[Idelian I] Chap14

Chapter 14: Trung tâm thế giới

Kal Kally
~*~

Roy giật mình khi thấy Kurapika hộc máu. Thằng bé không chịu nổi áp lực của nguồn sức mạnh kia trong tình trạng hiện giờ của nó. Hisoka thật không đơn giản, nhưng ngay lúc này cậu không còn đủ thời gian để quan tâm tới anh ta. Nếu tình trạng của Kurapika xuống tồi tệ hơn nữa thì kế hoạch của cậu có nguy cơ sẽ thất bại hoàn toàn.

“Có gì để mà nói chứ? Tôi chỉ là một người dẫn đường mà thôi.” Cậu nói với giọng nhẹ nhàng.

Roy chợt biến mất và đột ngột xuất hiện trước mặt Leorio và Kurapika. Leorio giật mình kinh hãi, Roy di chuyển quá nhanh khiến anh không nhìn kịp. “Mày định làm gì?!?” Anh kêu lên. Roy túm lấy áo Leorio và dễ dàng quẳng mạnh anh ta đi. Người Leorio đập vào một cây cột ở rìa cái sân tròn và rơi xuống.

“Kurapika!” Tay bác sĩ kêu lên và vội chạy lại phía Kurapika. Killua cũng đứng bật dậy. Sát khí cũng bùng lên từ phía Kuroro.

Tay Kurapika lần tới vũ khí trong áo mình. “Anh—“

Roy chỉ giật lấy tay cậu bé và đặt vào đó một tấm phù điêu.

~*~

Illumi nhìn di tích cổ một cách bàng quan. Có lẽ người khác sẽ thấy đây là một công trình kiến trúc kỳ lạ và đồ sộ, nhưng trong mắt anh nó chỉ là một đống đá, không hơn không kém.

Anh siết chặt cánh tay mình một cách vô thức. Lạnh. Không khí như đang đóng băng. Ngay cả sức chịu đựng có được từ những cuộc rèn luyện gian khổ mà anh đã trải qua cũng không xua đi được hoàn toàn cái lạnh. Đã từ rất lâu rồi anh mới cảm thấy lạnh như thế này.

Có tiếng bước chân người lại gần. Illumi giật mình. Anh suýt ném ống tiêm tấn công, nhưng rồi anh nhận ra đó chỉ là Hisoka. Hisoka nhướn mày nhìn những ống tiêm trên tay anh với vẻ ‘Cái quái gì vậy?’ Illumi chỉ nhún vai rồi thu những ống tiêm lại. Anh nhắm mắt, cố tĩnh tâm, cố quên đi những cảm xúc xa lạ đang nhen nhóm ở một góc nhỏ trong tim mình khi Hisoka đứng bên cạnh. Anh không cần đến những tình cảm này, nhất là khi anh thực sự cần bình tĩnh lại, để lòng mình lặng yên như nước tránh khỏi những tác động căng thẳng của nguồn sức mạnh kia.

Illumi cau mày nhìn Roy. Có phải họ đã bị lừa không? Từ khi lên đỉnh núi, nguồn sức mạnh kia không những không yếu đi mà càng lúc càng tăng mạnh hơn. Anh cố tảng lờ nó, nhưng những thói quen vốn có của một kẻ ám sát chuyên nghiệp không cho anh làm điều đó. Mọi giác quan đều đang hét lên với anh về sự nguy hiểm đang gần kề, đặt anh vào trạng thái căng thẳng trong chờ đợi và cảnh giác.

“Thật ngạc nhiên khi những điều cậu không biết nhiều đến thế!”

Chợt Hisoka cười nhạt. Illumi liếc sang ngang. Anh không để ý tới những người khác nói gì từ đầu tới giờ, nhưng anh lại không khỏi ngạc nhiên khi Hisoka lên tiếng.

“Tại sao bốn cánh cửa? Bởi cuộc hiến tế đã bắt đầu từ trước khi chúng ta bước vào đây. Những keyword ở sườn núi không phải là để bắt đầu cuộc hiến tế, mà chỉ đơn giản là để mở khai ấn xung quanh đỉnh núi. Tuy bốn cánh cửa đều đã mở, nhưng đường vào Idelian vẫn đóng, cuộc hiến tế vẫn chưa kết thúc, và nếu đêm đến trước khi chúng ta vào được Idelian thì…” Hisoka cười khan. “Thì tất cả chúng ta sẽ được vinh dự trải qua cuộc hiến tế mà những thành viên Ryodan kia đã trải qua.”

Cứ như là có một cái chuông chợt đột ngột rung lên trong đầu Illumi báo hiệu có điều gì đó không ổn đang gần kề. Ánh mắt anh nhìn sang Hisoka vụt chuyển sang nghi ngờ. Tại sao Hisoka lại biết nhiều như vậy?

“Có gì để mà nói chứ? Tôi chỉ là một người dẫn đường mà thôi.” Roy trả lời với nụ cười thường trực trên môi.

Chợt anh ta đi về phía Kurapika, di chuyển nhanh tới mức người thường sẽ không thấy được chuyển động. Roy ném tay bác sĩ ra. Leorio vùng dậy, sát khí cũng bao lấy cả em cậu và Kuroro. Nguy cơ về một cuộc chiến giữa họ có thể nổ ra chẳng khiến Illumi quan tâm. Cái ánh nhìn bàng quan trong mắt anh vẫn không hề thay đổi.

Nhưng Roy nắm lấy tay Kurapika và thả vào một vật gì đó. Leorio lao tới, nhưng lạ thay, lần này chính Kurapika lại là người đánh bật anh ta ra. Hơi ngạc nhiên, Illumi quan sát những sự kiện chung quanh mình một cách quan tâm hơn, và anh phát hiện luồng nen của Kurapika có vẻ khác. Mạnh mẽ hơn và đen tối hơn.

Kurapika đưa tay về phía bệ đá, trong lòng bàn tay xuất hiện một ký hiệu giống như một keyword. Trong phút chốc, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Một nguồn sức mạnh khủng khiếp xuất hiện. Illumi giật mình quay sang ngang và sửng sốt nhìn quầng ánh sáng chói lọi xuất hiện từ bệ đá. Quầng sáng lan rộng rất nhanh, trong giây lát nuốt trọn bệ đá. Nó mang theo một năng lượng lớn gấp nhiều lần thứ sức mạnh mà họ đã cảm thấy trước đó.

Illumi quay ngoắt lại và đưa tay lên gọi nen của mình. Ý nghĩ đầu tiên của anh là đưa Killua ra xa khỏi đây. Nhưng chỉ một chút nen yếu ớt thoát ra khỏi tay anh. Illumi sửng sốt, và rồi nhớ ra mình gần như đã vắt kiệt sức khi tạo lồng nen bảo vệ Killua trước đó.

Tay bác sĩ đang lao tới Kurapika, và Kuroro cũng bỏ lại đứa con gái của băng Ryodan mà chạy tới thằng con trai tóc vàng đó. Nhưng Illumi chẳng quan tâm tới bọn họ, bởi anh biết chiếc lồng nen mà anh tạo dựng sẽ không đủ sức chống lại một sức mạnh khổng lồ tới thế.

Có lẽ chính Killua cũng cảm thấy điều này, bởi nó ôm chặt lấy đứa bé tóc đen, cố lấy thân mình che cho thằng bé đó khỏi luồng sáng.

Không còn thời gian nữa, bởi luồng sáng đã tiến đến gần họ. Illumi siết chặt tay, lần đầu tiên trong đời một biểu cảm gần như là đau đớn xuất hiện trên gương mặt.

Anh quay lại luồng sáng. Nếu không còn đường nào khác thì hãy đương đầu.

Một người nhà Zoldirk sẽ không trốn chạy.

Ngay trước khi luồng sáng bao bọc lấy anh, Illumi chợt cảm thấy một bàn tay nắm lấy tay mình.

~*~

Cảm nhận về thế giới xung quanh ập đến trong cảm giác có ai đó đang nắm chặt tay mình. Bàn tay ấy thật ấm áp, và Killua chỉ muốn nằm như vậy thêm thật lâu, thật lâu. Nhưng rồi mắt cậu bật mở bởi đập ngay vào mọi giác quan của cậu lại là ấn tượng về sự nguy hiểm đang bao quanh.

Killua chống tay ngồi dậy. Xung quanh tối đen, nhưng cậu vẫn nhận ra những nét mờ của người đang ngồi bên cạnh. Là Gon.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Gon không trả lời.

Hơi ngạc nhiên, Killua quay lại. Trong bóng tối cậu không thấy rõ mặt Gon, nhưng Killua chợt cảm thấy rõ tới đau đớn bàn tay đang nắm lấy tay mình run rẩy.

“Gon… ôi, Gon…” Những ký ức ập về, và cậu ôm chầm lấy Gon, không sao nói được nên lời. Nước mắt dâng lên, nhưng lần này chúng không rơi được. Gon không khóc, vì vậy cậu không thể khóc.

Gon đang sợ hãi. Killua cố tĩnh tâm lại để quan sát xung quanh mình. Mắt cậu nhìn rõ ngay cả trong bóng tối, nhưng lúc này, cậu đã căng mắt ra mà vẫn không thấy bất cứ thứ gì ngòai bóng tối sâu thăm thẳm. Tim cậu đang đập loạn lên ngòai ý muốn. Trong những nhiệm vụ đầy rẫy nguy hiểm của mình Killua chưa từng sợ hãi, nhưng đó là sự bình tĩnh được tạo nên từ sự tin tưởng tuyệt đối vào bản thân mình, sự bình tĩnh được xây dựng trên vị thế của kẻ mạnh, của kẻ có thể ung dung đứng ở ngòai ánh sáng vì anh ta đã biết rõ trong bóng tối có những gì.

Nhưng lúc này Killua đến kẻ địch của mình cũng không biết là ai, thứ bóng tối dày đặc như tấm khăn bịt mắt cậu, và ký ức về sức mạnh khủng khiếp trong luồng sáng vẫn còn khiến cậu run rẩy. Cậu không bị thương, và Gon có lẽ cũng vậy, nhưng cái lồng nen mà Illumi đã tạo quanh cậu giờ chỉ còn là một lớp nen yếu ớt, không đủ sức che chở cho cậu và Gon khỏi ảnh hưởng của luồng sức mạnh tuy yếu hơn nhiều nguồn sáng đó nhưng vẫn dai dẳng không mất đi.

“Đi thôi, Gon.” Killua nói và kéo bạn mình dậy. Cậu nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy và dẫn Gon đi theo mình.

Đi đâu, Killua cũng chẳng biết. Ở trong bóng tối này không có đường cũng chẳng có phương hướng, nhưng cậu không thể chỉ ngồi đây chờ chết, chờ những thế lực trong bóng tối kia mò tới cậu.

Chính cậu cũng không biết mình đã đi bao lâu nữa. Chợt Killua thấy lấp lóa một tia sáng ở phía trước. Cậu vội kéo Gon về hướng đó.

Trước mặt Killua là một cánh cửa lớn đang mở. Ở phía bên kia chỉ là ánh sáng. Không phải thứ ánh sáng chói lọi và đe dọa cậu đã thấy ở bệ đá, mà nó dịu hơn rất nhiều, và tỏa ra một thứ khí thật êm dịu.

Giữa bóng tối, trông cái cửa như đang trôi trong không gian. Killua chần chừ. Cậu phải làm thế nào? Không gian bên kia không có vẻ đe dọa, nhưng nếu như đây chỉ là một cái bẫy thì sao? Cậu liếc nhìn lại bóng tối sau lưng, rồi quay sang nhìn Gon. Lồng nen không đủ sức giữ nen của cậu nữa, chúng cứ dần thoát ra ngoài nên cậu đã phải không ngừng sử dụng thêm sức lực lấp đầy khoảng không trong lồng nen của Gon để bạn cậu bớt sợ hãi. Nếu không tìm được đường ra khỏi chỗ này thì Killua biết không sớm thì muộn cuối cùng cậu cũng sẽ kiệt sức. Và đến lúc đó thì Gon…

Không còn đường nào khác. Killua cùng Gon bước qua cánh cửa đó.

~*~

Mùi cỏ dại thơm nồng hòa cùng mùi đất ẩm. Những lá cỏ cọ vào má và tay buồn buồn. Quanh quẩn trong không gian là tiếng chim hót, và từ đâu đó vọng lại tiếng nước chảy. Leorio rên lên và cố mở mắt ra. Ở đây là đâu?

Anh định ngồi dậy, nhưng chỉ vừa cựa mình là đã thấy đau rát. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Leorio thử lại lần nữa, nhưng sự đau đớn đã đánh bại những nỗ lực của anh. Anh chỉ nâng người lên được một chút rồi lại ngã sóng xòai trên nền cỏ. Cỏ? Leorio giật mình, giờ mới để ý tới mọi thứ chung quanh mình. Anh đang nằm sấp người trên cỏ ướt, những bông hoa cỏ trắng nhỏ li ti đang đung đưa trong gió, một số vương cả vào tay và áo anh.

Tại sao lại là cỏ? Không phải họ đang ở trên cái sân đá trên đỉnh núi sao? Kurapika đâu? Sự lo lắng ập tới cùng với cái tên ấy. Leorio cắn răng chịu đau cố ngồi dậy lần nữa. Anh thành công sau hai ba lần thử.

Có lẽ anh không còn ở trên đỉnh núi nữa, bởi anh đang phát ngốt lên trong cả đống áo bông đang mặc. Và dường như anh đang ở giữa một thảo nguyên bát ngát, gió lướt đi trên cỏ tạo thành những đợt sóng dạt tới tận chân trời. Leorio cởi tất cả áo khoác ra một cách khó khăn, bởi mỗi cử động khiến áo cọ vào da lại khiến anh nhói đau. Leorio giật mình. Áo sơ mi của anh thẫm máu ở cả tay và ngực. Máu thấm ra cả trên quần. Anh vội cởi áo kiểm tra vết thương cho mình.

Hai vết cứa dài và sâu trên tay trái, một trên tay phải, ba trên lưng và ngực. Ngòai ra còn vô số những vết xước mờ khác. Điều ngạc nhiên nhất là không hề có một vết rách nào trên áo sơ mi cũng như áo khoác. Thật lạ, nhưng Leorio chưa bao giờ là một người hay suy nghĩ. Anh xé áo để buộc lại các vết thương một cách nhanh chóng. Ngồi nghỉ thêm một chút, và khi những vết thương đã bớt nhức nhối, anh gượng dậy. Anh phải đi tìm Kurapika. Kurapika từ lúc ở trên đỉnh núi đã không khỏe, và lúc này, anh thực sự lo lắng những gì có thể xảy ra cho cậu ấy.

Ở bên phải anh có tiếng nước chảy, Leorio loạng choạng đi về phía đó.

Anh không tìm thấy Kurapika, nhưng lại thấy một dòng sông. Dòng sông không rộng, và không có vẻ sâu lắm, và rất hiền hòa, nước không hề chảy xiết. Có lẽ vì lúc này không phải mùa nước lũ. Anh thử lội xuống đi ra giữa dòng nước, và nhẹ người khi thấy nước chỉ sâu tới gần thắt lưng. Cũng may vì ở chân không có vết thương nào sâu, nên anh sẽ không sợ bị nhiễm trùng khi đi qua nó sang bờ bên kia.

Leorio tiến thêm một bước nữa, và xuýt hét lên khi thấy dòng nước quanh mình đỏ ngầu. Anh đang lội giữa một dòng sông máu.

~*~

Hàng trăm, không, hàng ngàn ngôi mộ bao quanh lấy anh. Anh đang ở giữa một nghĩa địa khổng lồ. Illumi đã đi rất lâu, nhưng phía trước vẫn chỉ là những dãy mộ dài dằng dặc. Anh đi qua ngôi mộ về phía một cái cây khẳng khiu và trụi lá rồi ngồi xuống gốc cây. Những vết thương trên người vẫn âm ỉ, nhưng không còn đau đớn như khi anh mới tỉnh dậy trong thế giới lạ lùng này nữa.

Sau một lúc nghỉ, Illumi định đứng lên, nhưng lại thôi. Nghĩa trang này có vẻ như vô tận, vậy thì có tiếp tục đi cũng chẳng nghĩa lý gì.

Hơn nữa… Illumi dựa đầu vào thân cây. Thanh bình quá…

Cái chết ở khắp nơi. Cái chết rỉ lên mặt đất từ dưới những ngôi mộ. Cái chết vương vấn trong không gian, khảm vào ánh nắng hoàng hôn buồn thê thiết, in dấu lên những đám mây xanh xám và ẩn trong tiếng chim chiều lạc lõng.

Nhưng cảm giác chết chóc này lại khiến anh cảm thấy bình yên…

~*~

Thế giới ập vào cảm giác trong sự đau đớn. Màu xám loang lổ trên trần là điều đầu tiên Machi nhìn thấy. Cô gượng dậy, cả người đau nhừ.

Chuyện gì đã xảy ra. Cô đã tới vùng núi này và… Một tiếng kêu nghẹn ngào vang lên trong sự câm lặng của gian phòng.

Shizuku… Sphinx…

Ngay trước mắt cô, họ đã…

Không, cô không thể để điều đó ảnh hưởng tới mình. Machi áp tay lên mặt. Ngay từ đầu khi họ chọn con đường này, họ đã bước đi trong vòng tay của cái chết. Vậy thì chẳng có lý do gì để đau khổ. Nhưng… có những điều còn khủng khiếp hơn cả cái chết…

Còn những người khác? Machi giật mình. Những người khác đang ở đâu? Họ có an tòan không hay cũng chịu số phận giống như Shizuku và Sphinx.

Cô nhìn quanh. Căn phòng cô đang đứng bừa bộn và bẩn thỉu. Rêu bám đầy chân tường và loang lổ theo những vệt nước chảy từ trên tường xuống. Có những chỗ tường đã tróc sơn để lộ cả phần gạch, cũng có chỗ dính đầy máu. Mảng tường phía trước mặt vỡ nát, đắng sau nó bát ngát một khoảng trời. Cô đang ở trong một tòa nhà cao tầng nào đó.

Quang cảnh quen thuộc đến lạ lùng. Machi run rẩy lê bước ra phía tường vỡ.

Trước mắt cô là những tòa nhà đổ nát, những cột sắt vươn lên như muốn đâm toạc bầu trời. La liệt phía dưới là rác rưởi và xác vô số máy móc hoen gỉ và méo mó.

Thành phố Sao Băng…

~*~

Kuroro không phải là loại người đứng trước khó khăn hoặc khi bị đặt trong một hoàn cảnh xa lạ chỉ biết nhìn quanh chờ tình thế thay đổi một cách thụ động. Sự tự tin tới tuyệt đối rằng sức mạnh của mình có thể xoay chuyển bất cứ tình huống nào đã giúp anh vượt qua bao sự hiểm nghèo. Thế nhưng ngay lúc này đây anh lại đứng chôn chân một chỗ với quyển sách hờ hững trong bàn tay buông thõng và chờ đợi có điều gì đó thay đổi. Bất cứ điều gì.

Không phải là vì linh tính mách bảo anh phải chờ đợi mà thực sự là anh không thể phán đoán được mình nên làm gì. Anh đang đứng giữa một khoảng không rộng lớn chỉ ngập toàn màu trắng. Màu trắng ở khắp nơi, bên trái, bên phải, trên, dưới… Đằng xa không thể phân biệt nổi đâu là ranh giới giữa mặt đất và bầu trời bởi màu trắng đã xóa nhạt nhòa tất cả. Một màu trắng tĩnh lặng tới mức làm màu trắng của tuyết và tiếng gió gào thét đã bao quanh anh lúc trước bỗng trở nên sống động. Tĩnh lặng không chỉ vì sự thiếu vắng của âm thanh mà còn vị sự thiếu vắng của mọi sự tồn tại khác.

Kuroro đã thử dùng nen để thăm dò, một kỹ thuật anh đã thu thập được từ một hunter chuyên đi săn kho báu, nhưng luồng nen anh gửi đi không hề quay lại, cũng có nghĩa là chúng không gặp phải bất kỳ một vật cản nào.

Cứ như thể anh đang đứng trong một thế giới hòan toàn chết… Tuy không có dấu vết của sự nguy hiểm, nhưng sự tĩnh lặng này đem lại cảm giác về một hiểm họa đang tới rõ rệt hơn bao giờ hết. Kuroro không thể xác định được cảm giác này là thực sự hay chỉ là do anh tưởng tượng ra. Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu anh. Anh đang ở đâu? Còn những người khác? Machi? Kurapika? Họ đã tiếp cận Idelian hay chưa? Mơ hồ anh cảm nhận được thế giới màu trắng xung quanh được tạo nên từ một thứ năng lượng nào đó, nhưng anh không chắc chắn lắm.

Chợt có tiếng động bên trái, những giác quan đang căng thẳng tột độ khiến vệt nen hình kiếm sắc bén bắn về phía đó trước khi Kuroro kịp nghĩ tới việc người đang tới có thể là một trong những người đã cùng anh tới đây.

“Đừng! Là tôi!” Người đó kêu lên.

Anh quay ngoắt người lại và cau mày. Trước mặt anh là Roy. Cậu ta đã tránh được đòn đánh bất ngờ của anh và đang tiến lại gần, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

Roy kêu lên và nhảy bật ra sau, vừa kịp để tránh luồng nen đã để lại một vết chém dài trên mặt đất. Vết chém ngay lập tức liền lại, và mặt đất lại trở về màu trắng thuần khiết lúc ban đầu. Sự kinh ngạc của Roy chưa kịp biến mất đã trở thành hoảng hốt khi Kuroro đột ngột xuất hiện trước mặt và một tay đưa ra siết lấy cổ cậu.

“Sao–?”

Roy kêu lên khi bị nhấc khỏi mặt đất.

“Kurapika và Machi đâu?” Kuroro gằn giọng.

“…Anh…”

Kuroro siết chặt tay hơn, không đủ mạnh để giết Roy, nhưng đủ mạnh để gây ra đau đớn.

“Đừng nghĩ rằng ta sẽ do dự khi giết ngươi. Ngươi đã dụ bọn ta tới đây. Người phải biết họ ở đâu.

“…Anh không phải là…” Giọng Roy lạc đi, bàn tay đang cố gỡ những ngón tay của Kuroro quanh cổ mình buông ra.

Tay Roy vung lên và đập xuống rất nhanh. Kuroro giật mình buông Roy ra và giật tay về. Roy loạng choạng lùi lại, một tay đưa lên cổ, thở gấp. Trong tay kia là con dao có cán ngà màu trắng bạc đang giơ lên trước ngực.

Quyển sách trên tay Kuroro cũng lật trang, không khí căn như một sợi dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt bởi sát khi từ cả hai người. Họ đều thủ thế, không ai ra tay trước, mỗi người đều chờ sơ hở và động thái của đối phương. Roy vì đã biết rõ khả năng của Kuroro, còn Kuroro tuy không biết rõ khả năng của Roy, nhưng những gì Roy đã thể hiện trong chuyến đi của họ khiến anh không thể không dè chừng.

Một giọt nước mắt lăn trên má Roy.

Roy nhắm mắt lại, nhưng những giọt nước mắt vẫn tiếp tục nối tiếp giọt lệ đầu tiên.

“Tại sao, Reficul…”

Con dao cán ngà rơi xuống đất, để lại một tiếng ngân khô khốc. Roy tiến lại phía Kuroro, hai tay giang rộng. “Kuroro, cứ giết tôi đi. Nếu làm đến như thế này rồi mà Reficul vẫn không tỉnh lại thì tôi cũng chẳng thiết sống làm gì nữa.”

Kuroro vẫn thận trọng, anh không tấn công. Tuy sát khí đã biến mất, nhưng như thế vẫn chưa đủ để nói rằng Roy không còn là một mối nguy hiểm nữa. Cái tên lạ lẫm và hành động của Roy không làm anh kinh ngạc. Anh biết khi chiến đấu, cho dù trời có sập trên đầu cũng phải giữ lòng mình như mặt nước hồ phẳng lặng. Sự rối loạn và phân tâm là con đường ngắn nhất dẫn tới thất bại.

Chợt Roy thét lên và bật người về phía trước. Sự bình tình của Kuroro phút chốc bị phá vỡ hoàn tòan khi một lưỡi nhọn hình quả trám xuyên qua ngực Roy từ phía sau lưng. Cùng lúc đó nặng nề vang lên trong không trung là tiếng một sợi dây xích buông thõng đập xuống mặt đất.

Roy đổ sập và vào người anh, theo phải xạ, Kuroro đỡ lấy thân hình ấy. Mắt rời Roy ngước lên và anh bàng hoàng nhận ra Kurapika đang đứng đó, trên môi là một nụ cười ngạo nghễ.

Chap13 | Chap15

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s