[Idelian I] Chap17

Chapter 17: Idelian là một nữ thần?

Kal Kally

~*~

Ba bốn đêm sau đó là những nỗ lực không ngừng tìm cách bắt kịp hồn ma. Trong khoảng thời gian đó, Killua đã kịp nhận ra một vài điều.

Một, có nhiều hơn một sự hiện diện trong ngôi nhà này, nhưng chỉ một hồn ma xuất hiện, những giọng nói thì thầm khác rất yếu ớt, không đủ sức thành hình.

Hai, Kullua cũng nhận ra nếu mình đứng ở tầng trên và nhảy xuống khi có tiếng bước chân thì cậu sẽ dễ tiếp cận với hồn ma nhất, còn nếu cứ đứng ở trong nhà thi khi lao ra được đến ngòai hồn ma đã biến mất như làn khói.

Ba, hồn ma luôn tìm cách lọt vào phòng nơi Gon đang ngồi, nhưng không bao giờ xuất hiện ở đó trước sự có mặt của Killua.

Dựa vào sự phát hiện này, Killua gỡ hết tất cả các tấm gỗ chắn cửa xuống để cậu dễ dàng nhìn thấy hồn ma nhất. Cậu cũng đã lấp lại toàn bộ những cái bẫy của mình sau khi nhảy từ trên tầng xuống, và phải cố gìm chân vào thành hố, để rồi chỉ dừng lại ngay trước khi người đâm sầm xuống những thanh gỗ nhọn hoắt ở phía dưới. Phải mất một lúc để cậu nhảu ra khỏi cái bẫy rất công phu mà mình tự tạo, vừa cố thoát ra khỏi lưới nen vừa nguyền rủa. Thật ngu ngốc khi mắc phải cái bẫy của chính mình.

Ngày thứ tám trên đảo Killua gần như muốn phát điên. Cậu không sao chạm tới được hồn ma, bởi nó luôn biến mất trước khi cậu chạm vào nó. Đến cuối ngày thứ chín, Killua nghĩ ra một cách khác. Thay vì đuổi theo hồn ma ở bên ngoài nhà, cậu sẽ nấp trong nhà sau một góc khuất không nhìn về phía Gon, không tạo một tiếng động, chỉ im lặng và chờ đợi.

Để làm được điều đó, cậu cần một chỗ nấp tốt.

Ban đầu Killua định dùng bàn, nhưng rồi lại nghĩ người ta vẫn có thể thấy được bóng cậu qua lớp vải. Vì vậy Killua tống toàn bộ bàn ghế lên các phòng trên gác rồi vác tủ và bất cứ vật dụng dày nào mà cậu tìm thấy nào xuống. Cậu đem xếp chúng lại thành một bức tường vật dụng dày ở phía trước Gon.

Rồi cậu lại nghĩ như thế này cũng không ổn, vì nếu muốn ra được chỗ Gon ngồi, hoặc cậu sẽ phải bay tung qua cả đống đồ đạc, hoặc cậu sẽ phải chạy vòng qua cả một đống gỗ.

Nghĩ vậy, Killua lại cất đống đồ đạc đi, chỉ giữ lại một cái tủ có chiều rộng khá lớn.

Cậu lật nghiêng cái tủ và xếp cái cạnh dài của nó xuống dất. Vì chiều rộng của nó khá lớn nên nếu cậu quỳ xuống thì tầm mắt của cậu vừa ngang với nó. Còn nếu cậu ngồi xuốnh hoàn toàn thì người bên kia phòng sẽ không thấy cậu. Killlua đem xuống một vài cái ghế để không tạo cảm giác phòng quá trống trải, rồi phủ khăn trắng lên cả ghế và tủ.

Rồi đến tối, cậu nấp ở đó, chỉ hé mắt nhìn về phái bên kia phòng.

Thế nhưng một đêm, rồi lại hai đêm mà hồn ma không hề xuất hiện, chỉ có tiếng bước chân nghe mãi cũng trở nên nhàm chán. Nhưng cũng không phải vì cậu ở trong phòng mà hồn ma không xuất hiện, vì đã có một ngày Killua thiếp đi sau khi quá chán nản bỏ cuộc không thể bắt nổi hồn ma, rồi cậu giật mình tỉnh giấc và thoáng thấy hồn ma bên cạnh Gon.

Killua nhanh chóng đi đến kết luận nếu cậu cứ nhìn về phía Gon thì cậu sẽ không thấy hồn ma xuất hiện. Trong một lúc cậu mất phương huớng, không biết nên làm thế nào, rồi cậu chợt nhớ ra khi hồn ma xuất hiện bên cạnh Gon thì ánh sáng trong phòng luôn chuyển sang màu trắng nhờ nhờ hơi pha một chút xanh, cùng lúc đó thường có tiếng rì rầm không rõ lời xuất hiện. Nếu cậu dùng ánh sáng và âm thanh đó làm tín hiệu thì cậucó thể xác định được lúc nào hồn ma xuất hiện mà không cần phải theo dõi liên tục về phía Gon.

Nghĩ như vậy, cậu liền thử ngay lập tức. Tối hôm đó Killua không nhìn về phía Gon nữa mà ngồi thấp xuống hoàn toàn ẩn mình sau cái tủ.

Cậu đợi rất lâu, tiếng bước chân cứ đảo qua đảo lại quanh nhà nhưng không có gì xảy ra cả, tới quá nửa đêm, khi Killua đã thất vọng định bỏ cuộc thì cậu chợt nhận thấy ánh sáng trên sàn chỗ cậu nấp dần trở sang màu trắnh xanh.

“Đây rồi!” Cậu thầm nghĩ.

Killua đợi cho tới khi những tiếng thì thầm xuất hiện và vùng dậy, lao thật nhanh về phía Gon, cố gắng không chớp mắt.

Cậu thấy hồn ma, và cũng thấy nó mờ dần, nhưng lần này, tay cậu chạm vào nó trước khi nó biến mất hẳn… và xuyên qua nó tiến tới trước ngực Gon.

Killua hoảng hốt rút tay về nhưng không kịp nữa, cậu đâm sầm vào Gon và cả hai đổ ập xuống sàn.

Đau quá, Killua nghĩ thầm và ngồi dậy, không được, cơ thể cậu không nghe theo ý cậu. Giật mình, cậu ngước nhìn lên và thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát, một căn phòng xa lạ khắp nơi tường kín không một ô cửa sổ.

Cậu thấy mình nhảy tránh lại tránh một con quái vật xấu xí và kinh tởm đang vung những móng vuốt vồ mình. Một trận chiến xa lạ, những cảnh vật xa lạ, một trận chiến mà cơ thể cậu tự điều khiển lấy chính nó. Sự hốt hoảng mặt chát trên đầu lưỡi khi cậu vung tay chém một con quái vật, cảm nhận rõ tới đau đớn sự cố gắng ghìm tay lại, nhưng có cái gì đó cứ lôi tay cậu về phía trước.

Là một sợi chỉ… một sợi chỉ cuốn quanh tay cậu, điều khiển cậu. Con quái vật ngã xuống là một thân người, một cậu bé có gương mặt quen tới kỳ lạ, cái sự đau đớn cùng cực này chẳng phải là biểu cảm cậu đã thấy trên gương mặt của hồn ma ư.

Cậu sụp xuống sàn, hai tay vươn về phía cậu bé, cảm thấy tuyệt vọng,. Trận chiến đã kết thúc rồi chăng?

Killua chớp mắt, thấy trước mắt cậu sợi dây chỉ kia đang giết dần những con quái vật, giờ đã trở thành những con người. Những thân hình đổ sụp xuống, bị cắt đôi người, bị chém mất đầu. Máu nhuộm đỏ cả bức tường màu trắng.

Cậu nghe thấy một tiếng thét, và cả người đột ngột chồm dậy, cố lao tới chặn sợi chỉ kia lại, nhưng chỉ để nó siết chặt quanh tay cậu, buộc cậu tấn công một người nữa, rồi một người nữa cho tới lúc căn phòng chỉ còn một mình cậu.

Cậu nghe thấy có tiếng thổn thức, và cảm thấy nước mắt đang rơi trên má mình, nước mắt của cậu… của Gon…

“Con khốn!” Killua thét lên trong tâm tưởng. “Mình sẽ giết nó! Mình sẽ giết nó cả ngàn lần!” Cậu hét lên, tiếng hét không vượt qua sự câm lặng. Rồi cậu cảm thấy mình đang trừng mắt nhìn sự trống rỗng dày đặc quanh mình, một bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay cậu, một thân hình nhỏ bé nép vào người cậu.

Và rồi Killua thấy mình đang ở trong bóng tối, ôm trong tay cơ thể đang run rẩy của Gon.

“Ngươi đã thấy điều mình muốn thấy chưa, cậu bé?”

Một giọng nói dịu dàng vang len bên tai cậu.

Killua ngỡ ngàng quay sang ngang, và sửng sốt. Trước mặt cậu là một người phụ nữ. Cả cơ thể cô sáng rực lên trong bóng tối, một thứ ánh sáng êm dịu như ánh trăng. Mái tóc dài bồng bênh trôi trong không trung và từ người con gái ấy tỏa ra một cái gì đó cao cả và siêu nhiên. Killua mơ hồ thấy bạn mình đã ngừng run, Cậu kéo Gon về phía người phụ nữ kia. Cậu không cảm thấy sợ, không cảm thấy nguy hiểm, rung động bằng cả trái tim trước cảm giác êm dịu, bình yên và an toàn. “Một người mẹ phải như thế này.” Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.

“Người là…” Killua kéo Gon đứng dậy.

Người phụ nữ mỉm cười. Một nụ cười thanh thoát không vướng bụi trần.

“Idelian…?”

Nụ cười không hề lay động.

Idelian không phải là một báu vật, cũng không phải là một bí quyết trường sinh! Idelian là một nữ thần!

“Ngươi đã thấy những gì mình muốn thấy chưa, cậu bé?” Nữ thần dịu dàng lặp lại.

“Sao kia?”

“Chẳng phải ngươi đã ao ước thấy những gì đã xảy ra sao? Chẳng phải ngươi đã muốn chứng kiến bằng đôi mắt đó, nghe bằng đôi tai đó, cảm nhận bằng trái tim đó sao?”

“Tất cả những gì tôi đã thấy là do Người ban cho ư?” Killua thốt lên.

“Đúng vậy. Ngươi đã tìm được đến ta, ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi ao ước.”

Killua tiến về phía người phụ nữ một bước, bàn tay Gon tuột khỏi tay cậu mà cậu không hay biết.

“Điều tôi ao ước…”

Điều mà cậu ao ước nhất là được quay lại bên Gon. Không phải một Gon sợ sệt và thất thần mà là một Gon mạnh mẽ và vô tư. Người bạn mà cậu yêu thương.

“Hãy chấp nhận sức mạnh của ta.” Idelian thì thầm. “Ngươi sẽ có được sức mạnh vượt trên giới hạn. Sức mạnh có thể làm được tất cả, thậm chí hồi sinh người chết.”

“Nhưng tôi…”

Idelian đưa tay cho cậu, mời mọc, rủ rê. “Ngươi sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cha ngươi. Ngươi sẽ có thể xóa đi những ký ức đen tối khỏi trí nhớ của cậu bé kia, để bạn ngươi sẽ trở lại là một đứa trẻ vô tư.”

Cánh tay cậu vươn về phía bàn tay của nữ thần. Trong phút chốc, mọi cánh cửa đều mở ra, và tấm màn tối tăm trước mắt cậu nâng lên. Đây chính là điều cậu cần tìm. Sức mạnh để kéo Gon quay trở lại!

“Phải rồi.” Nữ thần khích lệ nhẹ nhàng. “Đến đây với ta. Nhận lời chúc phúc của ta.”

Chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ quay trở lại như xưa. Ánh mắt Killua ngời lên hy vọng. Những ký ức ấy sẽ không còn tồn tại nữa, như thể là chúng chưa từng xảy ra.

Bàn tay cậu ngừng lại trước khi chạm vào bàn tay mềm mại của vị nữ thần.

“Như là chúng chưa hề xảy ra ư?”

Killua quay lại đằng sau, nhìn Gon đang đứng đó, lòng đau buốt. Gon không đáng phải bị như thế này. Quá bất công, nhưng … như thể là chúng chưa từng xảy ra ư?

Idelian ôm lấy cậu từ đằng sau, hơi thở dịu dàng của nữ thần khiến cậu ngất ngây. “Còn do dự gì nữa cậu bé? Ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi cậu mong muốn nhất. Sức mạnh vượt qua giới hạn. Hãy nhận lấy sức mạnh có thể giữ lấy linh hồn bạn ngươi. Để bạn ngươi không bao giời rời xa ngươi, để bảo vệ bạn ngươi mãi mãi.”

Killua bất giác nhắm mắt lại. Câu trả lời mà cậu đã tìm kiếm trong khi bị kẹt lại ở ngôi nhà của dì Mito… câu trả lời ấy, con đường thoát ra khỏi tình huống ấy giờ đang ở ngay trước mắt, rất gần. Nhưng không hiểu sao cậu không cảm thấy hài lòng.

“Gon đã ở đó…” Cậu lẩm bẩm, nói với mình hơn là nói với vị nữ thần. “Cậu ấy vẫn ở đó một mình cô độc… Tại sao lại là xóa đi tất cả…. Cậu ấy không giết người, làm như thế có khác gì thừa nhận rằng cậu ấy đã giết họ đâu?”

“Đâu quan trọng?” Hơi thở mát dịu trên má cậu. “Khi ký ức không còn thì quá khứ cũng không tồn tại. Điều nên biến mất trong quá khứ hãy để nó mãi mãi nằm lại ở trong quá khứ. Hãy dùng sức mạnh của ngươi để đảo ngược thời gian.”

“Cậu ấy vẫn ở đó…” Killua thì thầm.

Cậu bước một bước về phía Gon, rồi một bước nữa. Cánh tay của vị nữ thần đang ôm lấy cậu từ từ tuột xuống, nhưng cậu cũng không để ý.

“Tôi đã cảm thấy cậu ấy… Tôi đã thấy cậu ấy cố chặn những sợi chỉ lại. Cậu ấy đã biết, có lẽ chỉ là trực giác, nhưng cậu ấy đã biết… “

“Điều quan trọng mà cậu ấy quên…”

Killua dừng lại trước mặt bạn mình, thốt lên với giọng sửng sốt như vừa tìm ra một điều gì mới lạ. “Cậu ấy biết mình không giết người, nhưng sự hối hận đã che phủ trí nhớ của Gon.”

“Vậy thì sao?” Idelian cười nhẹ phía sau lưng cậu. “Ngươi sẽ làm gì? Ngươi có thể quay lại nơi đó mà không có sức mạnh của ta sao? Mà kể cả ngươi có thể quay về đó thì ngươi sẽ làm gì nữa? Bạn ngưoi có nghe thấy tiếng ngươi không? Dù không phải chính tay nó giết người nhưng những kẻ đó đã vì nó mà chết. Ngươi có thay đổi được điều đó hay không? Ngươi không còn lựa chọn nào khác. Hãy xóa đi những ký ức đau thương. Hãy phá bỏ những xiềng xích vô hình đang kéo bạn ngươi ở lại trong căn phòng đó.”

Killua ôm chầm lấy Gon và khóc, lần này không cố ghìm nước mắt nữa. Không hiểu sao cậu cảm thấy không phải chỉ có mình đang khóc, dường như trong những giọt nước mắt của cậu, nước mắt của Gon cũng đang rơi.

“Quá bất công! Quá bất công! Gon không giết người vậy sao cậu ấy lại phải chạy chốn?!? Không phải lỗi của cậu ấy tại sao tôi lại phải nói dối cậu ấy như thể là chính cậu ấy đã giết bọn họ?!? Cậu ấy cũng chỉ là một nạn nhân, tại sao tôi lại phải đối xử với cậu ấy như là kẻ sát nhân?!?”

“Cậu ấy vẫn ở đó…” Killua lặp lại, ôm chặt lấy Gon hơn, cảm thấy tóc Gon cọ vào má mình ram ráp, cậu tự hỏi giờ đây trên gương mặt Gon có còn là cái vẻ mặt ngơ ngác và sợ hãi hay không. “Cậu ấy vẫn ở đó tìm cách nhớ lại một mình. Tìm cách thoát ra khỏi đó bằng sức của chính mình…”

“Còn tôi thì ở đây… đi tìm một sức mạnh siêu nhiên nào đó…”

“Đó có thật sự là điều cậu bé đó mong muốn không? Tại sao không hỏi những điều ngươi móng muốn là gì? Trong lòng ngươi vẫn đang ao ước có thể giữ lấy mãi linh hồn của cậu bé đó, ngươi định chối ư?”

“Câm đi!” Killua quay lại và trừng mắt nhìn vị nữ thần, cậu dịch người một chút, che cho Gon khỏi bị ánh sáng của bà ta hắt vào, cứ như thể sợ ánh sáng đó sẽ làm Gon bị tổn thương. “Tôi không muốn giữ cậu ấy quanh mình bằng cách đó! Tôi không muốn lừa dối Gon! Tôi không muốn quyết định thay cậu ấy!”

“Vậy thì ngươi có thể làm gì chứ?” Vị nữ thần lắc đầu với vẻ không hài lòng. “Thì thầm vào tai bạn ngươi rằng nó không có lỗi ư? Có ích gì không?”

“Nếu một lần không làm cậu ấy hiểu được thì tôi sẽ lặp lại cả ngàn lần. Nếu một ngày là không đủ thì tôi sẽ ở bên cậu ấy cả tháng. Nếu một tháng không làm cậu ấy nhớ lại thì tôi sẽ ở cạnh cậu ấy cả năm. Tôi sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi! Tôi không cần phải tìm cách giữ Gon lại bên mình, vì tôi sẽ luôn ở bên Gon.”

Killua nắm lấy tay Gon, giọng trầm nhưng đầy tin tưởng. “Nhất định rồi Gon sẽ nghe thấy lời tôi.”

“Đứa trẻ ngu ngốc.” Idelian cau mày giận dữ. “Ngươi có biết ngươi đang từ chối cái gì không?”

“Tôi không cần biết!” Killua gào lên. “Vì bà, vì cuộc tìm kiếm chết tiệt này mà Gon mới như vậy! Tôi không cần sức mạnh vượt qua giới hạn! Tôi chỉ cần bà trả lại cho tôi dì Mito và mọi người! Tôi chỉ cần bà tránh xa khỏi Gon!”

Sự không tán đồng trên gương mặt nữ thần chuyển thành giận dữ.

Chap16 | Chap18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s