[Idelian I] Chap19

Chapter 19: Lựa chọn

Kal Kally

~*~

Những mảnh tường vỡ ngổn ngang dưới mỗi bước chân đi. Cỏ dại len lỏi qua từng mảng tường vỡ như cố gắng vươn ra ánh sáng. Mùi hăng hắc của những lá cỏ cháy xém hoặc gãy nát không đủ xua đi thứ mùi rất đặc trưng của nơi này, mùi thép rỉ hòa cùng mùi máu. Machi dừng lại ở trước cái cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Phân nửa cầu thang đã mục nát và trên tay vịn là những hình người được khắc một cách vụng về. Có cái gì đó nghẹn lại trong cổ cô và chỉ trong giây lát, bàn tay đang đặt trên tay vịn run bắn lên. Cô do dự, rồi quay lại căn phòng sau lưng và bàng hoàng nhìn lên những hình vẽ chằng chịt trên trường và trên trần.

Machi đi dọc theo tường, những ngón tay lướt trên những hình vẽ đã ngả màu.

Hai người lớn dắt theo một đứa trẻ con, một dấu gạch chéo lớn đè lên trên họ. Một ngôi nhà nhỏ mất hút giữa ngọn lửa vươn lên một bầu trời đầy những xác máy bay. Rất nhiều hình người đang chết…

Những giấc mơ xưa…

Những cơn ác mộng xưa…

Đất trời bỗng dường như chao đảo. “Tại sao ta lại quay lại nơi này…?” Cô thì thầm, hoảng hốt.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô thậm chí đã quên mất mình đã rời khỏi thành phố Sao Băng được bao lâu. Những ngày tháng ấy vẫn còn tươi rói trong ký ức, nhưng dường như đã xa bằng cả một cuộc đời. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ trở lại nơi này, không phải vì sợ hãi, không phải vì oán hận, chỉ bởi vì không còn gì kết nối giữa cô và quá khứ. Bởi vì nơi này đã không còn tồn tại nữa.

Có tiếng khóc sau lưng, cô quay ngắt lại và sững người khi thấy một bé gái đang ngồi thu mình cạnh tường, thút thít khóc. Tóc tai bé gái bù xù, mặt mũi lọ lem. Tay chân đều trầy xước. Thân hình gầy guộc như bơi trong bộ quần áo rộng và bẩn thỉu.

Đã từ lâu lắm rồi Machi không còn biết sợ hãi. Cô đã đối mặt với cuộc đời đủ nhiều để trái tim biến thành sắt thép. Thế mà giây phút ấy, cô thấy mình run rẩy và nhỏ bé, choáng ngợp trước một điều gì đó to lớn và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cô đã từng chứng khiến trong đời. Sự sợ hãi dâng lên chất chứa trong lòng, hòa vào với một sự tuyệt vọng mơ hồ khiến cả đất trời dường như sụp đổ. Cảm giác ấy thôi thúc cô chạy trốn thật xa, để không còn bao giờ phải thấy căn phòng này, không bao giờ phải thấy những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng cũng chính cái cảm giác ấy lại khiến mắt cô mở trừng trừng nhìn bé gái, không sao quay đi được.

Thế giới chúng ta đã bỏ lại sau lưng…

Những bước chân ngập ngừng tiến lại gần dường như không lọt vào tai bé gái. Machi chạm nhẹ vào tay cô bé, rùng mình khi một giọt nước mắt chạm vào da, trong lòng dấy lên sự thương cảm và xót xa mà cô chưa từng dành cho bất cứ ai.

Bé gái vẫn khóc. Machi áp hai tay vào má cô bé và nâng đầu cô bé lên. Đôi mắt trẻ thơ ngấn lệ ngước nhìn cô, và dường như cả thế giới bỗng chốc nhạt nhòa đi thành một màu trắng xanh trải dài vô tận của bầu trời. Cô cố đứng dậy, rồi nhận ra mình đang lơ lửng trên không trung nhìn xuống những khu phố của thành phố Sao băng. Cô chớp mắt, cơ thể rã rượi và như đang tan ra, không sao điều khiển được, chỉ có thể nhìn và lắng nghe trong im lặng.

Một nhóm thiếu niên đứng quây quanh ngôi nhà cô vừa thoát ra. Chúng đủ độ tuổi, từ 7, 8 cho tới 15, 16, nhưng không ai là người lớn. Những dao kiếm trên tay chúng nhuốm máu, và mùi xăng nồng nặc bao quanh người chúng. Bé gái đã ngừng khóc, và chạy ra khỏi tòa nhà gia nhập cùng lũ trẻ. Phải mất một lúc Machi mới nhận ra mình đang nhìn quá khứ của chính mình.

Một cậu bé tóc đen khoảng 14 tuổi tiến lại gần cô bé và cúi xuống. “Đã sẵn sàng chưa Machi?”

Cảm giác nghèn ngẹn dâng lên trong cổ Machi khi cô nghe thấy giọng nói thân thuộc ấy. Vẫn lạnh lùng và xa cách, nhưng trẻ thơ hơn và ít sát khí hơn. Giọng nói của người cầm đầu nhóm Geinei Ryodan hơn chục năm quay trở về quá khứ.

“Vâng, anh Lucifer.” Machi-bé con trả lời. Trong mắt cô bé vẫn còn sót lại chút ngập ngừng và sợ sệt, nhưng vượt lên trên tất cả là sự háo hức và chờ đợi.

Lucifer đưa cô bé cái bật lửa cũ và vuốt tóc cô bé. ‘Thực hiện đi.’

Machi-bé con đánh lửa và ném cả cái bật lửa vào trong cửa ngôi nhà đổ nhát. Xăng bắt lửa và bùng lên rất nhanh. Chẳng mấy chốc cả ngôi nhà chìm trong biển lửa. Ảnh lửa hừng hực phản chiếu và đốt lên ánh tự tin mới mẻ trong mắt Machi-bé con.

‘Em là người cuối cùng trong chúng ta.’ Lucifer lên tiếng, đặt tay lên vai cô bé. ‘Hãy luôn ghi nhớ quá khứ của em đã biến mất trong ngọn lửa này. Kể từ hôm nay không còn gì ràng buộc em, và không còn gì có thể cản trở em.’

Machi-bé con gật đầu, ngước nhìn lên người thủ lĩnh mới của nhóm trẻ. Trong đôi mắt ấy là tất cả sự ngưỡng mộ và tôn thờ mà một bé gái có thể cảm nhận được.

Cảnh nhòe đi trước mắt Machi khi những giọt lệ không thể rơi ứa lên mắt. Bé gái chạy đi, linh hồn cô cũng lướt theo. Qua bao nhiêu ngay tháng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu sự kiện… những hình ảnh của quá khứ lướt qua trước mắt cô, lung linh và mơ hồ như một giấc mơ.

Trong hẻm giữa hai tòa nhà cao tầng, Machi-bé con đứng trước một gã đàn ông đang co rúm gần tường. Máu ướt đẫm tay cô, và đang nhỏ từng giọt xuống từ con dao hai tay cô bé đang nắm chặt. Gã đàn ông đã bị thương rất nặng, chỉ một nhát nữa thôi là cô bé sẽ thành công. Machi-bé con bước lên một bước, rồi lại ngập ngừng, con dao run lên nhẹ. Gã đàn ông đang van vỉ xin tha mạng, khiến cô bé không sao xuống tay được, và dù cô bé đã nghiến chặt răng lại chịu đựng thì mùi máu vẫn khiến cô bé buồn nôn.

Chợt một bóng người vòng tay qua người cô bé, hai bàn tay mạnh mẽ nắm lấy đôi bàn tay run rẩy của cô.

‘Lucifer…’

‘Hắn có ý định làm hại em không ?’ Lucifer hỏi, giọng thoảng nhẹ qua như gió đông lạnh lẽo.

Machi-bé con gật đầu nhẹ.

‘Hắn có dừng lại khi em van xin không ? ‘

Machi-bé con lại lắc đầu.

‘Vậy thì đừng dừng lại. Những kẻ đe dọa chúng ta phải chết.’

‘Nhưng…’ Machi do dự trước những lời van nài của gã đàn ông.

‘Nếu em muốn sống sót trên thế giới này, hãy biến linh hồn mình thành đá, và hãy loại bỏ trái tim mình.’

Lucifer nắm chặt lấy tay Machi-bé con và dẫn đường cho con dao đưa lên cao. Hơi ấm từ sau lưng phút chốc xua đi cái lạnh băng giá của mùa đông. Bất chợt Machi không còn sợ nữa. Mắt cô sắc lại, và rồi lưỡi dao cắm phập vào cổ gã đàn ông. Máu bắn ra ướt cả người cô và cả người cậu bé đang đứng sau lưng.

Lucifer buông tay Machi ra và lùi lại. Cô bé vẫn còn thẫn thờ, nhưng lần đầu tiên kể từ khi đi theo nhóm Lucifer, một sự hân hoan và thỏa mãn lạ lẫm dấy lên trong lòng. Một kẻ thù của cô bé đã chết. Những kẻ khác rồi cũng sẽ ngã xuống dưới tay cô.

Vị thủ lĩnh thiếu niên của lũ trẻ, lúc ấy còn chưa thành nhóm Genei Ryodan, quay đi và rời khỏi khu hẻm. Machi bước sau cậu, để lại sau lưng nỗi đau nguyên vẹn trong một đôi mắt trưởng thành hơn, và sắt đá hơn.

Từ bao giờ Lucifer đã chuyển sang thành Kuroro, và từ bao giờ ‘Anh’ đã chuyển thành ‘Thủ lĩnh’. Machi không nhớ được, nhưng cô biết rất rõ Kuroro đã luôn là người mà cô kính trọng và tôn thờ nhất.

‘Dù cái đầu có bị đập nát thì con nhện vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.’ Không biết cô đã nghe Kuroro nói những lời đó bao nhiêu lần. Liệu có phải ngay từ đầu Kuroro đã biết sẽ có ngày thủ lĩnh sẽ rời khỏi nhóm không? Kuroro luôn đúng. Dù có chuyện gì xảy ra thì Genei Ryodan cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Dù sao thì cô, cũng như những thành viên khác đều đã chết một lần rồi.

Nhưng không ai trong số họ có thể buông tay…

Bởi Kuroro Lucifer có ý nghĩa với Genei Ryodan theo nhiều cách hơn là chỉ hai từ ‘Bang chủ’.

Chợt cảm giác hẫng đột ngột, như là đang rơi từ trên cao xuống khiến Machi bật dậy, và bỗng thấy mình trên sàn đá lạnh của một căn phòng khổng lồ.

Machi chống tay đứng dậy, bối rối. Dường như cô đang đứng trong một đền thờ lớn. Trần nhà cao tít tắp phía trên. Những bức tượng khổng lồ hai bên tường xen với những cây cột tròn cũng khổng lồ không kém. Khắp nơi là những hoa văn cổ xưa rất giống với những ký tự cô đã thấy trên mảnh dây chuyền. Phía trước mặt cô là một khu bệ thờ lớn, với những bệ đá được sắp xếp lại thành từng bậc xung quanh một bức tượng thần mặt trời to bằng cỡ người thật ở sát tường. Những tia sáng được khắc trên tường vươn thành một vòng hào quang lớn xung quanh bức tượng. Trên những bệ đã là đồ thờ cúng lấp lánh vàng rực rỡ dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến. Bức tượng thần mặt trời đang cầm trong tay một thanh kiếm thật. Lưỡi của nó bóng loáng lên và một quầng hào quang dìu dịu tỏa ra xung quanh thanh kiếm.

“Ta đang ở đâu đây…?” Cô tự hỏi.

Có bóng ai đó lay động phía sau những ngọn nến. Machi lập tức cảnh giác trong trạng thái phòng thủ, sẵn sàng phóng những sợi chỉ vũ khí của mình. Từ trên khu bệ thờ một thầy tu bước xuống. Tấm áo choàng bằng sợi thô màu nâu với mũ trùm đầu khiến Machi không đoán được người nam hay nữ, nhưng cứ nhìn cách người đó bước chậm chạp và khó khăn thì có lẽ người đó đã lớn tuổi rồi.

‘Ta đã chờ đợi hơn ba trăm năm mới lại có người tìm đến được nơi này.’ Một giọng nữ khản đặc cất lên.

‘Bà là ai ? Tôi đang ở đâu ?’ Machi lùi lại khi nữ tu tiến lại gần.

‘Ngươi đang ở đền thờ thần mặt trời Idelian vĩ đại.’ Nữ tu trả lời, ngón tay gầy guộc chỉ về phía sau lưng Machi. Cô quay lại và thấy trên tường phía sau lưng mình có khắc một hình mặt trời khổng lồ với những tia sáng được khảm đá lấp lánh lan tỏa khắp cả bức tường lớn.

Sự mừng rỡ phút chốc ập tới, rồi nhanh chóng chuyển thành nghi ngờ. Đúng là họ đã thành công, đã tới được Idelian, nhưng ở đây không có cái gì có vẻ giống như nguồn sức mạnh siêu nhiên mà truyền thuyết hứa hẹn cả.

Như đọc được suy nghĩ của cô, nữ tu già cười nhẹ. ‘Ngươi muốn biết sức mạnh của Idelian là thứ gì ư ?’

Những sợi chỉ trên tay Machi xuất hiện, cùng lúc ấy sát khí xung quanh cô cũng bùng lên. ‘Đúng vậy. Tôi không cần biết bà là ai, nhưng tôi phải có được sức mạnh đó.’

“Không cần phải lo lắng. Sức mạnh của Idelian dành cho bất cứ ai tìm đến được Người.” Người nữ tu chỉ tay lên bệ thờ. “Tất cả nằm trong thanh kiếm đó. Nhưng không có điều gì đạt được là không phải trả giá. Ngươi có dám trả giá không?”

Bỏ ngoài tai những lời người nữ tu nói, Machi lẳng lặng bước lên những bậc đá. Cô không tin cô lại không lấy được sức mạnh của Idelian nếu nó đang ở gần cô tới thế. Và chỉ cần Bang chủ quay trở lại, cô sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Thanh kiếm sáng chói lên khi Machi tới gần. Nó được gắn vào tay bức tượng không chắc chắn lắm, và cô dễ dàng gỡ nó ra.

“Đây là…”

“Thanh kiếm vận mệnh.” Người nữ tu nối lời. “Sức mạnh có thể xoay chuyển, tạo dựng cũng như phá hủy số phận của người đời.”

“Nghĩa là sao?” Machi quay lại phía nữ tu.

“Hàng tỷ sợi chỉ số phận quyện với nhau đan dệt lên cuộc sống. Những bước ngoặt của cuộc đời, những hội ngộ và ly biệt, những cơ duyên và thù hận, tất cả đều ở đó trong tấm vải rộng vô cùng của Tạo hóa. Mắt người không nhìn thấy. Tay người không chạm đến. Cuộc chơi không phải của con người. Nhưng đấng tối cao đã để lại cho chúng ta một sự thử thách, một đặc ân không phải ai cũng nhận được. Thanh kiếm này, thế lực duy nhất có thể khiến bàn tay người phàm làm xáo động những sợi chỉ số phận, cắt đứt, nối liền, thậm chí kéo dài sự sống.”

“Sợi chỉ số phận ư…” Machi nắm chặt thanh kiếm trong tay, run lên vì kích động.

~ Đồi ven sông ~

Dù biết rằng nếu bị Kuroro phát hiện, có lẽ mình sẽ bị trừng phạt, Machi vẫn lén theo bang chủ. Cô nấp trên một cái cây lớn đằng xa, theo dõi Kuroro và đứa nhóc. Đứa nhóc nói gì đó, và Kuroro bật cười, xoa đầu nó.

Kuroro bật cười…

Điều mà Machi thấy làm đất như sụp xuống dưới chân cô. Nụ cười của Kuroro luôn lạnh lùng và tàn nhẫn, thế mà ngay cả nụ cười tàn nhẫn ấy cũng ít khi nào dành cho Genei Ryodan. Nhưng hãy nhìn Kuroro Lucifer lúc này xem, ngay cả khi anh không cười, sự vui vẻ cũng phản chiếu trong ánh mắt. Và bàn tay xoa nhẹ trên tóc đứa nhóc mang một vẻ dịu dàng mà Machi chưa từng thấy bao giờ.

Từ chỗ nấp của mình, Machi dõi theo Kuroro, tự mình không hiểu tại sao lòng mình lại đau buốt thế. Thái độ của Kuroro làm cô không hiểu nổi.

Và rồi, cô thấy nó.

Sợi chỉ đỏ nối giữa ngón tay của Kuroro và đứa nhóc.

Tương truyền rằng sợi chỉ đỏ là sợi chỉ số mệnh kết nối những người không thể sống thiếu nhau.

Bàn tay run bắn đưa lên môi. Không đúng. Không thể nào, chỉ là giả mà thôi. Có lẽ Bang chủ đang bày đặt một trò chơi với đứa nhóc. Có lẽ là vậy. Chắc chắn là vậy.

Nhưng một sự thấu hiểu khác, rõ ràng và thông suốt buốt lên tận óc.

Đó là sợi chỉ số phận đầu tiên, và cũng là sợi chỉ số phận duy nhất mà Machi thấy.

~ Thị trấn Kuruta – trong biển lửa ~

Là người điều khiển những sợi chỉ, Machi nhìn thấy nó, sợi chỉ số phận đang kết nối giữa Kuroro và đứa nhóc run rẩy trong hốc tường.

Cô lặng người, thẫn thờ nhìn sợi chỉ. Nó vẫn ở đó, run lên bần bật, nhưng không hề mỏng manh, không hề yếu ớt.

Kuroro dừng lại trước mặt đứa bé, trong mắt Bang chủ là cả một cơn bão đau đớn và tuyệt vọng. Để cắt đứt sợi chỉ ấy, Kuroro đang trả giá. Và bất chợt, Machi bỗng rơi vào vực thẳm của sự hẫng hụt khi nhận ra chỉ cái chết của một trong hai người đó mới có thể làm sợi chỉ đứt, và khi nó đứt, sự dịu dàng mà cô đã thoáng thấy bên bờ sông Rusuko sẽ mãi mãi biến mất.

Thanh kiếm nhuốm máu trên tay Kuroro đưa lên…

Trước khi cô kịp hiểu mình đang làm điều gì, trước khi cô kịp cảm thấy chấn động bởi quyết định mình lựa chọn, cô đã lao tới níu chặt lấy tay Kuroro. “Thủ lĩnh! Đừng! Hãy để tôi làm điều đó!”

Một thoáng im lặng, rồi Kuroro quay đi.

~*~

Thanh kiếm trong tay run nhẹ, Machi thở hắt ra, quay trở về thực tại. Phải rồi, quyết định của cô, một phút yếu mềm đã làm hại cả Genei Ryodan. Không thể tả được cô đã sửng sốt và hối hận thế nào khi nhiều năm sau, kẻ sử dụng xích xuất hiện trước mặt họ, sợi chỉ kết nối giữa bang chủ Genei Ryodan và kẻ phục thù vẫn tồn tại, vẫn vững chắc và dai dẳng.

Tới lúc đó, cô đã quyết tâm phải cắt đứt nó bằng được, dù phải trả giá thế nào.

Và tới lúc đó, cô cũng nhận ra mình không còn cơ hội nữa.

“Hãy cứa vào tay, hãy để máu mình tràn trên lưỡi kiếm.” Vị nữ tu hối thúc. “Sau khi hoàn thành ràng buộc với thần linh, ngươi sẽ đạt được sức mạnh của Idelian.”

Như trong một giấc mơ, Machi đưa thanh kiếm lên tay.

Phải rồi, đây chính là điều họ đã đi tìm. Đây là nỗ lực cuối cùng họ có thể nghĩ ra khi Kuroro rời bỏ họ để nhận lời mời của Kuroi. Để ngăn Kuroro cắt đứt sợi chỉ thù hận giữa mình và kẻ sử dụng xích.

Nỗ lực cuối cùng…

“Bang chủ… Tôi muốn Bang chủ quay lại Ryodan…” Cô thì thầm, đầy quyết tâm.

Nhưng ngay cả trong sự quyết tâm sắt đá ấy, một giọng nói khác vẫn thoảng về từ quá khứ.

‘Lucifer… Em muốn anh hạnh phúc…’

Lưỡi kiếm mát lạnh trên tay, hứa hẹn một cái kết hoàn hảo mà họ mong chờ.

‘Nhưng Bang chủ, anh đã không do dự quay lưng lại Ryodan.’

Cô nhắm mắt lại, nhớ về giây phút trên đỉnh núi. Dù cơ thể đau nhức như bị xé toạc, dù không sao mở mắt ra được, cô vẫn nghe thấy, vẫn cảm nhận. Cô đã cảm thấy yên tâm biết bao khi Kuroro ở bên cạnh cô suốt quãng đường lên đỉnh núi, nhưng khi luồng sức mạnh khổng lồ bùng lên từ bệ đá…

Vào giây phút cuối ấy, cô cố nắm lấy Bang chủ, nhưng chính Kuroro đã buông tay để lựa chọn đứa bé năm xưa.

‘Cho tới phút cuối cùng, Lucifer, anh vẫn không nhìn thấy chúng em.”

‘Có nghĩa lý gì đâu khi tìm cách giữ lại một người không để mắt tới chúng ta.’

‘Lucifer, chúng em có nghĩa gì đối với anh?’

‘Bang chủ, Ryodan có nghĩa gì đối với anh?’

‘Hãy nhìn xem, Ryodan sẽ tiếp tục tồn tại, dù không có anh. Bang chủ, chính anh đã dạy chúng tôi điều đó.’

Thanh kiếm trên tay rơi xuống đất, tiếng sắc lạnh của sắt va vào nền đá phản chiếu sự thê thảm trong mắt cô khi quyết định buông tay.

Và rồi cả thế giới bỗng chốc ngập chìm trong màu trắng.

Chap18 | Chap20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s