[Idelian I] Chap21

Chapter 21: Chìm trong biển lửa

Kal Kally

~*~

Lửa ửng hồng bừng lên trong đêm, không gợi tới sự bình yên và ấm áp mà chỉ cuốn theo mùi tro hắc và mùi máu tanh nồng. Những xác người đẫm máu trừng mắt nhìn trời bằng những hốc mắt trống rỗng và vô hồn. Không có dấu ấn nào còn sót lại của vùng đất bình yên đã từng là thị trấn Kuruta, tất cả đã biến mất trong cơn ác mộng mà Leorio đang chứng kiến.

Leorio thậm chí còn không nhận thức được mình đang đi đâu, quá sửng sốt và choáng ngợp trước những gì còn lại của cuộc thảm sát hơn năm năm về trước. Những bước chân nặng trĩu lê bước trên con đường đá sứt mẻ, đơn giản chỉ vì nếu dừng lại, sự hoang mang và kinh hãi sẽ nuốt trọn lấy anh.

“Bà Kobane…” Leorio thần người. Cái xác nát bấy, nhưng những mảnh vụn quần áo thì không thể nào nhầm được. Chỉ có người phụ nữ tốt bụng ấy mới mặc áo với may bằng thứ vải hoa màu xanh dịu này. Anh định cúi xuống, rồi lại quay đi, sự chua chát ngẹn lại trong cổ họng. Dù ông bác sĩ của thị trấn vẫn thường nói với anh với vẻ bí ẩn: “Anh nghĩ bà ấy già mà dễ bắt nạt à? Cứ đợi tới khi anh thấy bà ấy chiến đấu”, với Leorio thì bà Kobane vẫn luôn là một phụ nữ dễ mến, hiền lành và nhỏ bé, không thể làm hại được ai.

Kẻ nào có thể nhẫn tâm tới thế?

Câu hỏi chẳng có gì khó trả lời một khi mà người ta đã sống trong khoảng thời gian hơn năm năm sau bi kịch.

Geinei Ryodan.

Thì ra đây là những gì đã xảy ra. Chỉ trong một đêm, bộ tộc Kuruta đã biến mất vào trong bóng tối. Cảnh yên bình biến thành sự hoang tàn. Những con người đôn hậu của thị trấn chỉ còn lại là những cái xác chất chồng nỗi hận.

Giận dữ chăng? Đau lòng chăng? Có lẽ, nhưng sự xót xa này không hướng tới những người thuộc bộ tộc Kuruta. Hơn một tháng trời sống trong thị trấn, đã từng có cảm giác thân thiết như ruột thị với họ, nhưng giờ đây Leorio lại thấy mình đang nhìn cuộc thảm sát với sự xa cách của người ngoài cuộc. Với họ, anh không khỏi thương cảm, nhưng tuyệt đối không có sự đau lòng. Nếu vậy thì thứ cảm giác nặng ngàn cân trong lòng anh là gì vậy?

Chỉ tới khi đứng trước những chấn song đỏ rực lên trong ngọn lửa quằn quại bao phủ hết tầng trệt ngôi nhà của tộc trưởng anh mới hiểu. Chỉ trong khi ngước mắt nhìn lên những ô cửa sổ vắng bóng người anh mới nhận ra rằng sự giận dữ, sự bi ai trong lòng mình chỉ vì một người duy nhất: Kurapika.

Kurapika mà anh gặp trong những ngày ngắn ngủi vừa qua chỉ là một cậu bé vui tươi với nụ cười trẻ thơ có thể làm tươi sáng cả một ngày u ám. Ngây thơ và hồn nhiên, thù hận là thứ viển vông xa vời không hề biết tới. Máu và lửa như cơn thịnh nộ có thể cuốn trôi cả những người đã trưởng thành, còn Kurapika? Năm năm trước, đứng trên những đường phố cháy xém của thị trấn Kuruta, ngập chìm trong hơi nóng hừng hực từ những ngôi nhà đang cháy và mùi máu tanh nồng trong gió, ánh mắt ngây thơ ấy sẽ phản chiếu những gì? Những cảm xúc nào sẽ day dứt trong trái tim non dại khi nhìn vào những hốc mắt trống rỗng của đồng bào mình? Leorio thoáng nhớ về Pietro, nhớ tới cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng bởi cái chết của một người bạn. Anh không thể tưởng tượng nổi sự đau đớn mà một người sẽ cảm thấy khi tất cả bạn bè, người thân, cả quê hương phút chốc bị giật khỏi tay mình.

Không ai đáng phải trải qua những giây phút đó.

Tuyệt đối không phải là Kurapika.

“Đáng sợ không?” Một giọng nói quen thuộc thốt lên sau lưng.

Leorio sững người quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu bé tóc vàng đứng trước mặt mình.

Sự ngạc nhiên thật lạ lùng. Mới chỉ cách đây vài tiếng Leorio đã nghĩ anh sẽ hét lên vì vui sướng nếu được gặp lại Kurapika, không phải là cậu nhóc bé con mười mấy tuổi mà là Kurapika của anh, một Kurapika đã trưởng thành. Còn giờ đây, không phải là Leorio không mừng rỡ, nhưng anh quá sửng sốt để nói được câu nào.

Kurapika đột nhiên xuất hiện trước mặt anh, không hề báo trước, thậm chí không có tiếng bước chân lại gần. Gương mặt và giọng nói hoàn toàn bình thản, không một chút hận thù hay đau đớn ngay cả khi ánh mắt rực lên trước ngọn lửa đang thiêu rụi căn nhà cũ của mình. Và… Leorio hoang mang nhìn những viên đá lá đường loang máu phía sau Kurapika như nhìn qua một màng sương.

“Cậu…”

“Tôi?” Kurapika bật cười trước sự ngập ngừng của anh, nụ cười thật nhẹ nhàng nhưng ánh cười không dâng lên trong mắt.

“Cậu…” Leorio bức xúc tìm lời để nói trong vô vọng. Cuối cùng anh đưa tay lên chạm vào vai Kurapika, và lướt xuyên qua không gặp phải một sức cản nào.

“Đó!” Anh kêu lên, cuối cùng đành từ bỏ ý định muốn nói ra những nghi ngờ và bối rối của mình thành lời.

“Tại sao tôi lại trong suốt, và đang đứng ở đây?”

Leorio gật đầu, một cảm giác lo sợ xâm chiếm lấy suy nghĩ của anh. Có phải là Kurapika đã…

“Đó là mong muốn của anh.”

“Mong muốn của tôi?!? Tôi không muốn—Đúng là tôi muốn tìm thấy cậu thật, nhưng không phải như thế này. Vậy là sao? Cậu đã chết?!? Tôi đang nhìn thấy một hồn ma?!?”

Cặp mắt xanh nhướn lên, rồi Kurapika bật cười. “Một hồn ma ư?! Không, dĩ nhiên là không.”

“Vậy tại sao…?”

“Anh hỏi tại sao ư? Nhưng chính anh là người đã gọi tôi tới đây mà.”

“Tôi?!”

“Anh không muốn tôi ở đây?”

“Không phải thế!” Leorio vội kêu lên, rồi giọng anh chùng đi. “Dĩ nhiên là tôi muốn cậu được an toàn. Lúc ở trên đỉnh núi tôi không kịp đến bên cạnh cậu…. nhưng… như thế này thì…”

“Thì sao?”

“Cậu không giống… như cậu.”

“Tôi vẫn là tôi. Còn anh, đừng nói những điều vô nghĩa vậy nữa.”

“Nhưng… người cậu thì… “ Leorio chỉ tay vào Kurapika một cách khổ sở. “Và cách cậu nói… “ Anh không sao diễn tả hết được. Có lẽ đó là vẻ thờ ơ. Không chua chát, không hận thù, không đau khổ, hoàn toàn bình thản. Nhưng cũng hoàn toàn khác với Kurapika mà anh biết.

“Vậy thì cứ coi như anh đang nhìn một Kurapika khác.”

“… vậy… cậu không phải là Kurapika?”

“Tôi không phải là Kurapika, nhưng tôi cũng chính là Kurapika. Tôi là ước muốn của anh.”

“… tôi không hiểu.” Leorio ngơ ngác lùi lại.

“Anh đã mong muốn gì trên đỉnh Trasfery?”

Mong muốn? Leorio nhíu mày cố nhớ lại, nhưng những ký ức như sương khói, tan ngay khi vừa chạm tay vào. Anh không sao nhớ được điều gì khi mà những suy nghĩ của anh đều xoay quanh một người duy nhất.

“Anh khao khát điều gì khi đi tìm Idelian?”

Trong một vài giây Leorio không biết phải nói gì. Làm sao anh biết được? Anh tham gia vào cuộc tìm kiếm Idelian này vì một người bạn khác, hoàn toàn không chủ đích. Anh thậm chí còn không biết Idelian là gì.

“Tôi—không phải cậu cũng đi tìm Idelian sao?” Leorio hỏi lại, rồi lập tức cảm thấy mình thật là ngớ ngẩn.

Kurapika thở dài với vẻ “Tôi-biết-là-anh-ngu-ngốc-nhưng-không-nghĩ-anh-ngu-ngốc-tới-mức-này.” Cậu bước lại gần Leorio. Gần như vô thức, anh lùi lại, nhưng chỉ được một bước, vì hơi nóng từ ngôi nhà đang cháy hừng hực phía sau. Bàn tay đưa lên, chạm vào ngực trái Leorio, rồi xuyên vào trong ngực…

Trong thoáng chốc, Leorio thấy mình quay lại cái thế giới trắng xóa tới buồn tẻ trên đỉnh núi Trasfery.

~ Flashback ~

Bão tuyết rít lên bên tai, Leorio nép người vào một gốc cây đã khô héo, thu mình lại và thầm nguyền rủa thứ thời tiết khắc nghiệt không mời mà tới. Anh hy vọng cái cây sẽ giúp chắn bớt phần nào hơi thở lạnh lẽo và sắc như giao của gió lốc, nhưng có vẻ như nỗ lực của anh chỉ là vô vọng. Kurapika giờ đang ở đâu…?

Trên đỉnh núi Trasfery, Kurapika đã hạ những bức tường rào quanh tâm hồn mình xuống để thở phào nhẹ nhõm khi họ gặp lại nhau, nhưng chỉ trong giây lát thôi. Trước khi anh kịp tận hưởng điều đó, trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì những bức tường dày băng giá đó lại được dựng lên. Nụ cười lại biến mất và sự đau khổ lại dâng đầy gương mặt ấy.

Leorio không hiểu nổi. Anh biết về thảm kịch đã xảy ra với bộ tộc Kurapika, nhưng hơn năm năm đã trôi qua. Chẳng lẽ thời gian không thể phủ lớp bụi mờ nào lên những ký ức đau thương của cậu bé?

“Giá như tôi biết được điều gì đang giày vò cậu tới vậy… giá như tôi biết tôi phải làm gì để cậu cảm thấy bình yên…” Anh lẩm bẩm một mình, tiếng nói mất hút trong tiếng gió.

~*~

“Điều đó…” Leorio chớp mắt, phút chốc lại quay lại thị trấn Kuruta.

“Anh hỏi. Tôi trả lời. Vậy thôi.” Kurapika lùi lại và nói nhẹ nhàng.

“Nhưng…” Kurapika nói thì đơn giản lắm, nhưng Leorio biết mình đã nhìn thấy gì. “Còn bộ tộc Kuruta… tôi đã thấy cậu! Cả bố mẹ cậu nữa! Đây không phải chỉ là trả lời, đây là…” Là gì, Leorio không thể nghĩ ra nổi, chỉ biết là tất cả những điều này thật kỳ quặc.

“Cứ coi như đó là một món quà từ Idelian.”

Leorio nhíu mày, định nắm lấy tay Kurapika hỏi xem cậu ta đang nói cái quái gì vậy, nhưng rồi anh dừng lại khi tay mình lại lướt qua cơ thể người đối diện.

“Đáng sợ không?” Kurapika lặp lại câu hỏi đầu tiên, ánh mặt chợt trở nên xa xôi khi cậu quay về phía ngôi nhà. “Quang cảnh này tôi đã tôi đã thấy hàng đêm.”

“Cậu…” Leorio hơi sững người vì sự đổi đề tài đột ngột, anh định phản đối, nhưng vẻ sầu muộn cuối cùng cũng hiện lên trên gương mặt Kurapika làm anh quên mất ý định của mình. “Cậu hẳn đã đau khổ lắm khi đứng ở đây lúc đó.”

Kurapika thở hắt ra, và Leorio suýt thì lại đưa tay ra chạm vào cậu khi tất cả sự đau buồn bỗng chốc chuyển thành hận thù. Cái sắc thái đáng sợ đầy sát khí này anh mới chỉ nhìn thấy một đôi lần khi mắt Kurapika nháng lên sắc đỏ.

“Đau buồn ư? Chỉ ‘đau buồn’ không diễn tả được, Leorio.” Kurapika vung tay vu vơ ra xung quanh. “Anh không thể hiểu nổi đâu. Cái quang cảnh này… Ngay cả cái quang cảnh thê thảm này cũng bị cướp khỏi tay tôi. Ngày hôm ấy khi tôi lê lết về được đến thị trấn, tôi thấy cái gì chứ. Chẳng có gì cả. Không một mảnh gỗ cháy, không một cái xác, tới một giọt máu cũng không. Chỉ có một khoảng đất rộng lớn và trống rỗng!”

“Kurapika, bình tĩnh lại đi!” Leorio không hiểu một chút nào những điều Kurapika đang nói, chỉ biết rằng cậu bé đang làm anh sợ chết khiếp. Cơ thể Kurapika càng lúc càng trở nên trong suốt. Thà rằng màu mắt của Kurapika chuyển thành đỏ rực thì anh còn hiểu được, nhưng ánh mắt này, màu đỏ pha đen, đậm và chết chóc khiến anh thấy rùng mình. Hơi thở Kurapika trở nên gấp gáp, và con ngươi dường như thu hẹp lại, càng có vẻ trong suốt hơn.

Kurapika không nói tiếp, nhưng phản ứng vẫn đáng sợ như thế. Leorio vòng lên phía trước cậu, chắn ngang tầm mắt của cậu với ngôi nhà đang cháy, sợ rằng chính quang cảnh đó đã khiến Kurapika như vậy. “Nghe này.” Leorio nói, giọng lộ rõ vẻ van nài. “Cậu bảo rằng tất cả những chuyện này là vì cậu muốn trả lời tôi phải không? Vậy thì đừng tiếp tục nữa. Tôi đã thẩy đủ rồi! Hãy nói cho tôi biết phần còn lại đi. Tôi phải làm gì để thay đổi? Tôi phải làm gì để xóa chúng khỏi ký ức cậu?! Tôi phải làm gì để giúp cậu tìm lại được sự bình yên?”

Kurapika không nói gì một lát, cậu nhìn Leorio như thể đang đánh giá anh, phản ứng đã dần trở lại bình thường. Rồi cậu nhún vai. “Cứ như thể là anh làm được vậy. Quên chuyện đó đi Leorio. Anh không thể đâu.”

“Vậy thì hãy chỉ cho tôi!” Leorio kêu lên. “Tôi biết là không thông minh bằng cậu, nhưng tôi không phải là thằng ngốc! Tại sao chúng ta không qua sông?! Ở đó thị trấn Kuruta vẫn yên bình, tôi thậm chí còn gặp cha mẹ cậu nữa!”

Một chút mong ước phản chiếu lại trong ánh lửa, rồi lại biến mất. Kurapika quay lại nhìn Leorio. “Nếu mọi việc dễ dàng như vậy thì tôi đã không ở đây trước mặt anh.”

“Không có gì khó khăn cả! Tôi đã ở đó! Chỉ cần vượt qua sông.” Leorio kêu lên và chỉ tay theo con đường đá. “Đi, tôi sẽ dẫn đường cho cậu về thị trấn Kuruta bình yên!”

Sự im lặng trong giây lát kéo theo sự lạnh lùng trong giọng Kurapika. “Ai bảo anh rằng tôi muốn thấy lại thị trấn Kuruta bình yên?”

“Sao—tôi… không hiểu?”

“Đúng, anh không hiểu.” Kurapika bước mấy bước lại gần và ngước lên. Một mảng tường lớn của ngôi nhà phía sau bất ngờ đổ sập xuống. Tiếng động đột ngột làm Leorio giật mình hoảng hốt, nhưng ngọn lửa ánh lên sau đôi mắt xanh vẫn bốc lên như nhạo báng. “Sự bình yên để làm gì, Leorio? Chỉ làm tôi nhớ tôi đã đánh mất những gì. Ký ức về Kuruta trong những tháng ngày tươi sáng ấy mãi mãi chỉ nguyền rủa tôi về tội lỗi mình đã gây ra.”

“Cậu không có lỗi!” Leorio phản đối. “Cậu chỉ là nạn nhân!”

“Giá mà tôi có thể kể cho anh chuyện gì đã xảy ra.”

“Tôi không quan tâm!” Leorio định nắm lấy vai Kurapika nhưng bàn tay anh chỉ chạm vào không khí. Anh thả tay xuống bất lực. “Tôi đã gặp cậu, không, gặp cậu khi mới mười, mười hai tuổi. Tôi không tin cậu bé ấy có thể làm hại bất cứ ai, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa. Tôi không quan tâm! Tôi chỉ muốn chấm dứt sự khổ sở mà cậu đang phải chịu đựng. Nói cho tôi biết đi Kurapika, tôi phải làm gì đây?”

“Leorio, bỏ qua đi. Anh không thể làm gì được đâu. Năm năm trước chính tôi đã tự chối bỏ quyền được cảm thấy bình yên của mình rồi.”

“Không thể nào. Chắc chắn sẽ có cách. Kurapika!” Leorio rên lên, bức bối trong một cảm giác cùng đường mà chính anh cũng không hiểu được. “Đừng mang tôi tới đây chỉ để cho tôi biết là tôi không thể làm được điều đó…”

Kurapika thở dài. “Anh thật là phiền phức. Cách ư? Leorio, tôi đã chỉ cho anh rồi. Sự bình yên và những cơn ác mộng. Những gì anh thấy còn chưa đủ hay sao?

“Tôi không hiểu! Cậu bảo đã chỉ cho tôi, nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là những chuyện đã xảy ra, là quá khứ! Cái tôi muốn biết là hiện tại!”

Lại một thoáng im lặng, rồi Kurapika hơi nghiêng đầu nhìn Leorio thoáng chút tò mò. “Anh có vẻ nhất quyết muốn giúp tôi nhỉ?”

Một câu nói đó đủ làm Leorio bực tới mức bước ra xa khỏi Kurapika. Anh phải quay đi mất một lát mới bình tĩnh lại được, rồi anh gần như gắt lên với cậu bé. “Tôi phải làm gì thì cậu mới hiểu đây?!? Phải. Tôi muốn giúp cậu. Tôi thấy đau đớn khi phải nhìn cậu khổ sở như vậy. Tôi muốn làm cậu hạnh phúc. Tôi muốn như vậy, cậu hiểu chứ!”

Kurapika bật cười nhẹ. “Những ngôn từ thật đẹp đẽ, Leorio. Nhưng đẹp đẽ tới mấy thì cũng chỉ là nói suông.”

“Không đúng! Tại sao cậu có thể nói như vậy?! Vì hắn? Hắn thì có thể?!” Leorio bước quanh tức giận. Anh biết anh đang nói những điều vô nghĩa khi nhắc tới ‘hắn’, nhưng lúc này anh quá tức giận để quan tâm, và điều bức bối nhất là ngay cả trong khi tức giận anh cũng không thể nào tức giận với Kurapika. Cũng có nghĩa là cơn giận của anh không tìm được mục tiêu, cuối cùng quay lại đốt chính bản thân anh.

“Nói thì dễ lắm, Leorio.” Giọng Kurapika trầm đi, nhưng gay gắt một cách thách thức. “Nhưng tôi tự hỏi liệu anh có dám CHẾT vì tôi không.”

Sững người.

Một phần vì không nghĩ câu nói đó có thể được thốt ra từ miệng Kurapika. Một phần khác vì thoáng xấu hổ, Leorio chưa bao giờ cân nhắc, hay nghĩ tới điều đó.

Anh phục hồi rất nhanh và trả lời một cách chắc nịch. “Nếu cần.” Anh không suy nghĩ, nhưng cũng không nghi ngờ những gì mình nói, chỉ đơn giản hiểu rằng mình đang nói sự thật.

“Vậy thì làm đi.”

“Cái gì?!”

Kurapika hất đầu về phía căn nhà đang cháy. “Quá khứ, hiện tại, tương lai. Tất cả đều đang nằm ở đó. Dám bước vào không? Dám thử cảm nhận ngọn lửa đang thiêu đốt tôi không Leorio? Có lẽ lúc đó tôi sẽ GIẢNG cho anh những gì anh không hiểu.”

“Tôi—“ Leorio liếc về phía đó, không hiểu sự thách thức của Kurapika. Những ngọn lửa đã liếm trọn tầng hai. Cả căn nhà rên rỉ trong tiếng lửa lồng lộn và tiếng gỗ nứt gẫy. Ngôi nhà sắp đổ sập, Leorio thoáng nghĩ.

“Không dám phải không? Tôi cũng nghĩ vậy.” Kurapika quay đi.

“Tôi đã nói là ‘nếu cần’.” Leorio gắt lên và quay lại trước căn nhà. Anh rùng mình ngần ngại trước hơi nóng, nhưng chỉ một giây trước khi lao vào trong đó.

Sự bỏng rát đột ngột có lẽ đã gây sốc cho anh nhiều hơn anh nghĩ vì anh không cảm thấy ngọn lửa. Nhưng một sự đau đớn khác lại khiến anh khuỵu xuống, ôm lấy ngực. Đau như thể tim đã vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Đau như thể bản thân mình đã trôi mất, chỉ còn sự tuyệt vọng là ở lại mà thôi.

“Và giờ, tôi cho anh thấy…” Một giọng nói thoảng qua, quen thuộc nhưng anh không thể nhận ra, bởi giọng nói ấy dù đúng là giọng của Kurapika, nhưng có một vẻ khác lạ mà anh không thể chạm tới được. Có lẽ đó là sự siêu trần…

Có phải anh thật sự đã gặp, và nói chuyện với Kurapika không…?

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s