[Idelian I] Chap5

Chapter 5: Nỗ lực thoát khỏi vòng vây

Comic

~*~

“Xem ra trò chơi diễn biến tốt đấy” Kuroi nhếch môi cười, cặp mắt gã ánh lên tia nhìn giả dối chăm chăm vào màn hình.

“Có chắc nhóm 4 sẽ hoàn thành nhiệm vụ không?”

Trên cửa sổ window vừa mở xuất hiện 1 người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía màn hình, hai tay đan chéo nhau. Mái tóc bạc dàn dày sương gió và giọng nói trầm vang uy quyền khiến người ta tưởng tượng đến 1 con người chín chắn và vô cùng mực thước.

“Không sao, cho chúng vào dù sao cũng là thừa, nhưng tất nhiên sẽ có lúc cần dùng đến. Lưới niệm đó nếu như bọn chúng thoát được thì còn có ích, còn nếu không thì cũng là 1 dạng con tin để khống chế khi cần mà thôi.”

Kuroi bật ra 1 tràng cười khả ố. Lão tự đắc lắm vì kế hoạch quá hoàn hảo của mình. Nhưng, đúng, trên đời luôn có chữ nhưng, cái gì hoàn hảo cũng phải có vết rạn, và lão đã quên mất cái điều tối quan trọng đó!

~*~

Trở lại với 2 ng bạn của chúng ta, 2 anh chàng vẫn còn đang loay hoay xoay sở tìm đường thoát ra khỏi nhà cái lồng vô hình mà mình mắc phải

“Cậu có đấm thế chứ đấm nữa cũng chí phí công mà thôi”

Leorio buông 1 câu thản nhiên mắt vẫn không rứt khỏi màn hình, đôi tay anh chạy thoăn thoắt dồn dập trên bàn phím .

” Còn anh thôi cái việc ngồi chết dí với cái máy tính chết tiệt ấy đi được không ? Nghĩ cách thoát ra khỏi chỗ này đi chứ ?” Killua làu bàu vặc lại

“Chỉ có cậu làm chuyện vô nghĩa thôi” Leo vẫn thản nhiên

Bất ngờ, anh nghiến chặt răng đập nắm tay đánh rầm xuống bàn phím

“Chết tiệt!”

“Sao vậy ?”

“Tôi không kết nối được!”

“Để làm gì?”

“Tìm cách thoát khỏi đây” Leo vừa nói vừa rút khăn tay thấm mồ hôi trên trán vẻ mệt mỏi

“Đừng tìm nữa, không thấy gì đâu, máy tính của tôi hoạt động bằng sóng điện…” Killua nói.

Ngần ngừ 1 lúc Leorio mới tựa cằm buột miệng khẽ. “Đáng tiếc đó mới là vấn đề.”

“Vấn đề gì vậy?” killua thắc mắc

“Lại đây tôi chỉ cho cậu xem.”

Nói rồi Leorio nhấn chuột di chuyển băng băng trước con mắt kinh ngạc của cậu bé:

“Nhìn nhé, đây là lược đò khu vực xung quanh vùng này tôi mới cập nhập hôm qua , vì chúng ta không thể xác định chính xác toạ độ đang đứng nên tạm thời lấy mốc là ngôi nhà ấy. Từ vị trí này xuất phát đi với vận tốc 3KM/h thì sau 5 giờ chúng ta đụng phải tường chắn. Nghĩa là hiện tại đang ở vào khoảng toạ độ a trên lược đồ thấy không?” Leo đảo mắt rất nhanh qua cặp kính nhìn anh bạn trẻ của mình cười thầm đắc ý.

“Khi bắt đầu gặp tường chắn tôi đã thử xác định vị trí chính xác của chúng ta nhưng không được.”

“Tại sao?” killua ngắt lời

“Rất khó, bởi lược đồ này không được cập nhập dữ liệu chính xác đến từng giây, lúc đi cũng không dám chắc là đi theo 1 hướng nguyên không đổi, nên cách duy nhất chỉ có thể dựa trên cơ sở dữ liệu từ vệ tinh mà tôi thu được thôi . Điều đáng nói là tất cả sóng điện mà tôi phóng ra đều bị nhiệu hoặc dội ngược lại. Điều này vốn là không thể, vì để lập được 1 tường chắn bằng nen hoàn hảo thế người điều khiển bắt buộc phải phủ nen từ dưới mặt đất. nghĩa là ở đâu đó nằm trong bán kính vòng tròn này. Như thế cũng đồng nghĩa với việc lực nen sẽ bị yếu ở phía trên đỉnh và không tránh được việc có lỗ hổng giúp sóng điện chui qua, nhưng …”

“Gượm đã, ý anh là người lập bức tường này mang hệ nen đặc biệt h ?”

“Không hẳn,” Leo nhướng mày, “nếu tôi không lầm thì hắn cũng thuộc loại đặc chất như Kurapika thôi”

“Không thể thế được, anh dừng đùa chứ? Tạo được 1 bức tường nen rộng và vững chắc như đến Kurapika sử dụng 100% lực nen cũng không tạo được”

“Có những ng mà nen của họ không chỉ đạ tới mức 100 mà còn vượt giới hạn nữa kia.”

“Ý anh là…làm sao có thể ?” Killua trợn mắt, mặt cậu tái xanh cùng với những giọt mồ hồi túa ra kinh hãi

“Giới hunter từ lâu đã lưu truyền 1 truyền thuyết về sự mất tích bí ẩn chắc cậu có nghe qua ?”

“Có,” Killua nuốt nước bọt khan,” nhưng không ai biết rõ vì sao và bằng cách nào truyền thuyết đó được tạo dựng.”

“Truyền thuyết về 1 sức mạnh bí ẩn đã mang đến sự biến mất của hơn 300 hunter siêu đẳng, chỉ cần 1 trong số họ sử dụng lực cũng đủ cầm tù chúng ta suốt đời.”

“Nhưng họ đã chết…”

“Họ chỉ biến mất chứ không chết, Killua, với những người có hệ nen hoàn hảo như thế , họ có thể rút ngắn tốc độ lão hoá của các tế bào trong cơ thể đến số âm vô tỉ, và thậm chí có thể tới giới hạn mà quay ngược lại tuổi thọ của chúng nữa kia . như thế họ lúc nào cũng có thể quay trở lại, đúng, khó mà tưởng tượng nổi khi họ quay lại thì thế giới này sẽ sao. Tôi biết đây cũng chỉ là một học thuyết thôi, tuy nhiên không điều gì là không thể.”

Killua bất chợt rùng mình, cậu nhớ đến người nữ đồng hành của mình trong thế giới Greed Island nửa năm về trước. ‘Tôi mới chỉ đạt đến giới hạn của nen mà thôi, chưa hoàn hảo được đâu.’ Bà ta đã nói.

“Nếu thế dám họ sẽ xuất hiện với hình dạng thiếu niên lắm!”

“Có lẽ vậy” Leo kết luận

“Còn việc với cái máy thì sao?”

“Cái máy hả ? Àh, ừ, tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đến đoạn lỗ hổng đúng không ? Điều khó hiểu nhất là khi phát sóng điện lên đỉnh thì chúng đều bị nhiễu và hút vào 1 lỗ chân không chứ không dội lại như trước. Từ đó tôi chuyển sang 1 ý nghĩ điên rồ mà nếu không nói là vô tưởng…”

Ngừng lại 1 lúc lấy hơi, Leorio chậm rãi tiếp:

“Chúng ta có lẽ không chỉ bị giam trong 1 cái lồng bằng nen mà là 2 cái lồng sát nhau.”

“Ý anh là…”

“Là 1 cái lồng bằng nen từ dưới đất phủ lên và 1 cái lồng khác cũng bằng nen từ trên chụp xuống. Chỉ có điều tôi không dám chắc về loại nen này, rất lạ!”

“Làm sao thế được? Không có vật thể nào có thể bất động trên không không đổi lâu như thế.”

“Có đấy, nhưng không chắc là nó có nằm trong tầng bình lưu không thôi”

“Vệ tinh ư ?”

“Ai mà biết được? Nhưng có xác định được nó là cái gì đi chăng nữa thì cũng chẳng làm được gì, giờ chỉ biết ngồi đợi thôi.”

“Leo này, lúc trước anh bảo chỉ cần tạo được 1 lỗ hổng vừa đủ cho sóng điện chui ra là được đúng không ?”

“Ừhm, Nhưng cậu dùng sức mãi mà vẫn không lay chuyển nổi nó đấy thôi ?”

“Ai bảo anh thế ? Đừng coi thường tôi, tạo 1 lỗ hổng để chúng ta chui ra thì không được chứ để sóng điện chui ra thì đơn giản. Tôi còn chưa sử dụng các kỹ năng học được khi ở Greed Island mà ”

Leo ngẩn mặt ra rồi quát tháo ầm ĩ . “Sao cậu không nói sớm hả ?”

“Anh có hỏi đâu mà tôi nói?” Killua cũng ngoạc mồm cãi lại không vừa.

“Làm sao mà tôi biết được cậu có những gì cơ chứ?”

“Nhiệm vụ của tôi là phải khai báo với anh à?”

Đột ngột, từ Laptop của Leorio phát ra 1 loạt tiếng động lạ làm gián đoạn của khẩu chiến của 2 người.

“Cái gì vậy ?” Killua hỏi, mắt còn chưa hết vẻ ngạc nhiên.

“Từ từ, để xem nào, tôi đã cài nen của mình vào sóng điện phát đi khắp khu vực này, chắc sắp có kết quả rồi.”

Im lặng giây lát, Leo thét lên kinh ngạc. “Không thể như thế!”

Killua cũng chột dạ, không ngăn được mồ hơi túa ra đầm đìa.

“Quá hoàn hảo, bán kính trên dưới 15 KM phủ 1 lưới nen tròn trịa vững chắc đến không ngờ .”

“Thất bạn rồi, nếu nó méo thì còn có cơ hỗi tìm điểm yếu mà phá, chứ nó tròn nguyên thế này thì làm cách nào” Leorio vừa nói vừa giơ tay lên trời mà than vẻ não nề lắm.

“Còn 1 cách chứ!” Killua nhoẻn miệng cười mắt mở to sáng ngời, “dù có là hệ nen siêu việt đi chăng nữa, để kiểm soát vòng nen trên 1 diện tích rộng thế cũng phải sử dụng những kỹ năng căn bản.”

Ngưng 1 chút để Leorio hiểu rõ hơn, cậu tiếp lời:

“Thế này, giả dụ như tôi đứng ở đây, phóng nen theo hướng này được nửa vòng cung, rồi sau đó lại phát thêm 1 loạt nen nữa vòng hướng đối diện thì mới tạo được 1 vòng nen hoàn hảo không rạn nứt như thế. Sau đó lại sử dụng dấu ký tự chứa nen phong ấn 2 điểm bắt đầu và gặp nhau của 2 luồng nen để hoàn tất ý định. Nghĩa là thực chất sẽ tồn tại 2 điểm đối nhau của vòng nen yếu hơn phần còn lại. Lực phong ấn rất mạnh, nhưng chỉ cần tìm được 1 dấu ký tự đặc biệt để giải mã thì vòng nen sẽ yếu đi rất nhiều, bộ phận này theo tôi biết được gọi là Key word, nó được sinh ra để đảm bảo khả năng có thể được phá vỡ tất cả cấu trúc khi cần, những hunter đặc biệt là bậc thầy về sử dụng Keyword. Với tính cẩn trọng của họ, nhất định chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra.”

“Chỉ cần cậu tạo được lỗ hổng ấy, tôi sẽ xác định ngay lập tức toạ độ chính xác của chúng ta, theo đó mà tìm thì sẽ thấy điểm phong ấn thứ 2 nhanh thôi.”

“Tôi sẽ dùng gyo để dò, bám sát nhé, phòng khi cần thiết”

Leo gật đầu, anh uể oải đứng dậy thu gọn cái laptop của mình và theo gót Killua, từng bước từng bước, có 1 cảm giác lo lắng, day dứt trỗi dần lên trong cơ thể anh. Cái cảm giác ấy, thiêu đốt lòng anh đến kỳ lạ, cứ âm ỉ khôn nguôi, cảm giác mà chỉ mình anh hiểu nó có nghĩa là gì.

Vì sao anh lại nóng lòng muốn thoát ra đến thế ? Cứu Gon ư ? chỉ 1 phần thôi, phần còn lại, đúng, phần còn lại anh biết rằng mình không thể dối được bản thân mình, cái cảm giác bứt rứt về con người ấy, ánh mắt ấy. Con người đã trở nên quan trọng với anh biết nhường nào. Cậu ta nay ra sao ? Đang lưu lạc nơi nào? Cái câu hỏi không có lời giải đáp cứ quặn lên thiêu đốt. Cố quên đi dòng suy nghĩ của mình anh chỉ càng thêm bất lực.

Vô vọng. Anh.Yếu.Đuối.

Bỗng giật mình vì tiếng thét gọi của Killua phía xa vọng lại, Leo bừng tỉnh

“Leo, lại đây nhanh lên, tôi tìm được rồi !”

~*~

Ở bên kia bán cầu, nơi Roy đang im lặng lắng nghe thông tin từ máy bộ đàm của mình, nắng cháy da với vạt gió cao nguyên khô khốc..

“Nhóm 4 sẽ gia nhập trong thời gian ngắn tới, cậu chuẩn bị đi là vừa. Chúng cũng khá đấy. Chúng đã phá được lồng nen tạo từ cổ vật cậu đưa cho tôi, và đã tìm ra được keyword thứ nhất. Chẳng sớm thì muộn chúng sẽ tìm ra keyword tiếp theo thôi. Nhưng hãy cẩn thận để đảm bảo kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Nen của thằng này không đơn giản, không thể coi thường…”

“Không phải quá rõ ràng sao ? Nếu nó nguy hiểm như thế thì ông nên bỏ thời gian quan tâm nhiều hơn là ngồi đây ba hoa với tôi. Hợp đồng không thay đổi, tôi cần”người”, còn lại tuỳ ông!” Roy cắt liên lạc bất ngờ, đôi mắt cậu ánh lên 1 tia nhìn khó tả. Cái nhìn kỳ lạ chỉ thoáng qua rồi vụt tắt trong ánh mắt tím lạnh băng.

Kể cả khi ta làm việc cho ngươi cũng không đồng nghĩa với việc ta chịu sự điều khiển của ngươi. Đồ ngốc

Khoé môi cậu giãn ra làm thành 1 nụ cười bí ẩn

“Đi thôi” Kuroro cất lời.

Mặt trời lên cao kéo cái bóng 2 người bộ hành tròn loang trên cát. Cát và bụi, gió thét gào nơi cát đỏ xa xôi ám mình trong cái im lặng bít bùng của 2 kẻ được gọi là “đồng đội”.

Lạ lùng thay, động và tĩnh!

“Anh không hỏi tôi đã nghe được những gì à?”

“Nếu cần thiết thì cậu sẽ tự lên tiếng, bằng không thì cũng chỉ phí thời gian.”

Roy bật cười, rất lâu, đúng, rất lâu,bao lâu rồi để tìm lại 1 nụ cười sảng khoái?

“Thú vị lắm, không hổ danh bang chủ Ryodan. Nhóm 1 đã gặp người dẫn đường và có lẽ đang tiến dần tới mục tiêu. Nhóm 2, đáng ngạc nhiên nhưng cũng đang hướng về Trung Tâm Thế Giới. Tuy nhiên thằng bé là nhóm duy nhất không có người, hay vật dẫn đường. Nếu không có tấm bản đồ chỉ dẫn ấy Kurapika phải lang thang vô ích mới đúng, trừ phi … trừ phi nó giải mã được lời tiên tri anh cố tình để lại. Tôi nói đúng chứ ?”

“Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”

“Không sao, không ai ép anh phải thừa nhân, mọi hành động của anh đều bị quan sát và ghi lại cẩn thận rồi. Để tôi nói cho anh 1 điều, tất cả ý định của anh … theo 1 cách nào đó, đều đã nằm trong “kế hoạch”.”

Ngừng 1 lúc để chắc rằng Kuroro không có ý định đáp lại, Roy mới tiếp lời :

“Khá khen cho trí thông minh của nó, không phải ai cũng giải mã được đâu. Bạn nó cũng không tồi, vượt xa dự đoán của “kế hoạch”, và tìm được một keyword. Chúng tôi quả thật không sai lầm khi chọn anh và họ.”

“Có biết chính xác thời gian tiếp cận mục tiêu không ?”

“Dự tính chúng ta sẽ đến nơi đầu tiên và khai thông lối vào, nhóm 1 nối tiếp và nhóm 2, 4 cuối cùng.”

Câu truyện lại chìm vào im lặng, 2 người, 2 bộ óc đuổi theo những suy nghĩ khác nhau trong những bước chân đều đều vội vã

“Bao lâu nữa thì tới ?” Kuroro bất chợt lên tiếng cắt ngang sự im lặng.

“Từ chân núi lên đến đỉnh là 1010 km, khá xa đấy, với vận tốc bây giờ thì di qua đêm tối mai sẽ tới.”

“nghỉ 1 chút không làm chậm tiến độ chứ ?”

“Anh mệt à?”

“Không hẳn, nhưng đống hành lý khiến tôi khó chịu lắm rồi.”

Kuroro thọc tay vào túi bỏ về phía cuối rừng, chỉ kịp nghe tiếng Roy với theo vội vã:

“Kiếm chút đồ tươi về nhé”

Hoàng hôn phủ xuống chân núi nuộm màu máu, Roy ngước nhìn lên bóng mặt trăng khuất sau những rặng mây với đôi mắt rực lửa. Không biết vì sao, cậu mân mê tấm phù điêu của mình. tấm phù điêu kỳ lạ lóng lánh hạt ngọc chu sa bừng lên trong sắc chiều úa dại, trong ánh trăng thẫm màu vừa thoát khỏi chân mây…

~*~

Tối hôm sau, như dự đoán nhóm của Kuroro tới đích trước, họ tự kiếm cho mình những mô đá gò ra để nghỉ ngơi. Im lặng, chỉ có sự im lặng kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ chờ đợi. 2 tiếng tưởng nhanh mà còn dài hơn nửa thế kỷ đã qua

Cuối cùng, trời đêm đục ngầu vẩn sang màu máu, không gian đặc quánh lại trong cái chất khí u mê, mờ mờ hư ảo. Lằn mây cắn máu bắt sáng xa xa chân trời là là trôi lại báo hiệu 1 điều gì không êm ả vút qua

Roy từ từ đứng lên, đôi mắt cậu độc 1 màu lắng đỏ, ánh mắt vô hồn như đã bị hút vào vẻ lộng lẫy đêm trăng.

Mặt trăng đỏ máu. Bầu trời vẫn vũ dọn mây dẫn đg cho ánh trăng quét đuôi dài phía miệng núi thâm u.

Kuroro ngước nhìn lên

“Nó đã tới!”

Từ 4 hướng khác nhau trên khắp địa cầu, những cặp mắt mở to hôi hộp dõi theo sự kiện bí ẩn trăm năm mới lặp lại, không ai biết, tất cả, chỉ bắt đầu 1 chuyến phiêu lưu…

Tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s