[Idelian I] Chap6

Chapter 6: Keyword

kalina & loko
~*~

Mặt trời từ từ rơi xuống rừng cây phía chân núi, chút ánh hoàng hôn cuối cùng cùng sắp nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị, lúc này không gian trở nên ngột ngạt đến khó thở. Vì chỉ khoảnh khắc nữa thôi, sự kiện kì diệu sẽ xảy ra.

“Nó đã đến!” Kuroro ngước nhìn lên trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Từ lúc nào ngay trên đỉnh đầu anh, một vùng ánh sáng kì lạ màu đỏ đã xuất hiện và từ từ bành trướng ra.

Trong một thoáng, cả ngọn núi chợt bừng lên đỏ rực. Cái nóng dữ dội hàng trăm độ C như đang thêu rụi mọi thứ tại đó, tuy nhiên đối với Kuroro và Roy mà nói hoàn toàn không thành vấn đề. Cuối cùng, chỉ trong vài giây đã trở thành làn sương nóng nhẹ, và biến mất hẳn như chẳng có việc gì xảy ra. Hoàn toàn mất hết dấu vết. Không còn gì. Nếu có chỉ là những vết cháy xén trên trang phục của hai người và mùi khét của các loại cây cỏ quanh đó.

“Thế là sao? Một truyền thuyết chỉ trong vòng 5 giây ?!” Kuroro hỏi lại sau một lúc bất động vì ngạc nhiên “Hoàn toàn không có gì nguy hiểm”

“Chắc chắn nó ở đâu đây !” Roy hoàn toàn lờ đi Kuroro, và loay hoay mò mẫm dưới mặt đất. Trong vài phút, cuối cùng cậu cũng đã phát hiện ra cái gì đó “Yeah!”

“Gì vậy ?”

“Một loại ‘keyword’ theo một nghĩa nào đó. Theo truyền thuyết về Idelian, trước khi 300 hunter siêu đẳng mất tích, một người trong số họ phóng ra một thứ pháp thuật hình như để cầu cứu, và cứ mỗi 100 năm sẽ xuất hiện một lần, tại chính nơi họ biến mất và cũng chính là đỉnh núi này. Loại ‘keyword’ này chắc chắn có liên quan rất lớn đến bí mật Idelian… ” Roy vừa nói vừa hí hoáy ghi chép vào giấy những từ ngữ ngoằn nghoèo gần như vô nghĩa.

“Chậc, Tôi cứ nghĩ nó là một loại kẻ địch, chuyện này ngoài tầm hiểu biết của tôi. Nhưng theo cậu nói thì đây cũng không phải là lần đầu tiên, vậy những từ ‘keyword’ của những lần trước đâu, không lẽ chúng biến mất hết à?” Kuổ xoa đầu thất vọng

“Anh đoán đúng đấy!” Ngay khi Roy vừa dứt lời, thì quả nhiên ‘keyword’ biến mất, tất nhiên là cậu cũng kịp viết xong “Chúng chỉ có khả năng hiện hữu trong vòng từ 3- 5 phút”

“…” Kuroro im lặng ngồi xuống một tảng đá gần đó.

“Đây là ngôn ngữ cổ của tộc Kuruta. Đáng tiếc là không có Kurapica ở đây. Có lẽ …”. Roy tiếc rẹ

“Hãy gọi con người khác của cậu xem ! Hình như hắn cũng xuất thân từ tộc đó cơ mà” Kuroro đột nhiên thốt lên, câu nói này làm cho không gian quanh họ trở nên yên lặng đến lạ lùng, Roy sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Kuroro, anh ta không hề đùa.

“…Sao…? …Lần trước…??” Roy ngập ngừng, gương mặt hơi biến sắc, mồ hôi chảy dài trên má, đôi mắt tím càng trở nên sẫm màu trong thái độ hết sức cẩn trọng.

“Trung tâm thế giới là nghĩa địa! Thù hận sẽ thành yêu thương tại trung tâm thế giới!” Với câu nói đó và tính cách của cậu những ngày qua quả là hai người khác biệt.” Kuroro thản nhiên trả lời.

“…Anh thật là tài, Kuroro. Nhưng sao anh biết hắn là người ở tộc Kuruta?.” Roy gặn hỏi

“Tôi nghĩ thế” Kuroro lạnh lùng trả lời.

“Và sao anh nghĩ tôi không phảI là người ở tộc đó? Trong khi tôi và hắn cùng một thân xác”

“Tôi nghĩ thế”

Suýt bật cười vì câu nói đó, Roy hiểu rằng con người trước mình thật không đơn giản, và có chút gì đó giống người ấy. Cậu thở dài nhìn lên bầu trời đêm. Hôm nay là ngày không mưa nhưng cũng không trăng sáng, không sao trời, bầu trời chỉ là một khoảng không trống trải, trước đây cũng vào ngày này, chuyện đó đã xảy ra, một định mệnh tàn nhẫn …

Quá khứ chợt quay về trong Roy, trước đây cậu không thể tin nổi con người đó có ngày sẽ rời khỏi cậu mà đi chỉ vì không thoát khòi sự sắp đặt của tạo hoá.

Tạo hoá là gì ?

Dù con người là loại sinh vật thông minh nhất thế giới, dám thách thức với mọi thứ nhưng ít ai dám đương đầu với tạo hoá… Bởi vì họ biết rằng tạo hoá đã sinh ra con người thì cũng có thể hủy diệt họ dẽ dàng. Nếu có ai đó dám chống lại tạo hoá thì chắc chắn phải chịu một hình phạt khủng khiếp nhất. Dù có được thần linh bảo hộ.

Thế mà vẫn có kẻ liều lĩnh.

“Cậu khóc à ?” Kuroro lên tiếng, giọng anh rất nhỏ, nhưng cũng đủ để phá tan cái không gian tĩnh mịch và buồn tẻ. Trong khoảnh khắc này, ngắn thôi, lúc nhìn Roy, có lẽ anh đã liên tưởng tới ai đó.

“Anh tin rằng có định mệnh không?” Roy nhẹ gạt đi dòng nước mắt đang bương trên má. Nhìn sang Kuroro, không cần đợi anh trả lời cậu nói tiếp “Tôi tin điều đó. Kể từ lúc chuyện đó xảy ra, tôi đã nhận ra sự hiện hữu của nó.”

“Chuyện đó?”

“Không có gì, quay lại chuyện chính đi.” Roy gạc đi, cậu như đang trốn tránh câu hỏi của Kuroro “Về gã đó, tôi e là không thể được, lần trước chắc chỉ là do tình cờ mà thôi!”

“Ý cậu nói là không thể sai bảo hắn được ?” Kuroro ngán ngẫm hỏi

“Phải. Con người đó chỉ dùng cho khi nào tìm được Idelian mà thôi. Anh không cần thắc mắc vì sau này anh sẽ thấy!” Roy trả lời.

“…” Kuroro im lặng. Một nghi vấn lớn chợt ẩn hiện trong đầu, nhưng khó có thể hình thành một câu hỏi chính xác về nó. Và anh cũng chẳng muốn hỏi.

“Cho nên cách duy nhất là đành phải chờ đến lúc gặp Kurapica. Hôm nay nghỉ tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào lòng ngọn núi bằng cách…” Đang mải mê nói không dứt, Roy chợt nghe một âm thanh kì lạ phát ra đều đều từ Kuroro, cậu suýt bật cười lớn tiếng vì con ‘người lớn lai trẻ con’ này “Ê, Kuroro, anh ngủ rồi hả, Này!!…”

“Z…zzz……z….”

~*~

Ở một nơi khác, nơi nhóm hai người Killua và Leorio đang bị giam lỏng nơi đó. Lúc này họ đang loay hoay mò mẫm dưới mặt đất, bức tường và ngay cả tầng nhà.

“Này, Leorio anh tìm thấy chưa?” Killua gọi với khi thân người đang cố bám vào tầng nhà trơn láng còn mắt thì giương mở rộng ra.

“Không, không hề có gì cả!” Leorio ngáp dài chán nản trả lời

“Sao lại như thế theo lý thuyết thì điểm thứ hai phải tìm được nhanh hơn chứ, đằng này…”

“Điểm thứ nhất tìm trong 15 phút, còn điểm thứ hai thì trong cả ngày cũng chưa xong!” Leorio tiếp lời. “Xuống đi, Killua. Tối rồi, đành phải đợi ngày mai thôi.”

“Tìm một chút nữa đi” Killua trả lời. Cậu thật ra cũng thấy mệt lả người từ lâu, suốt cả đêm qua không ngủ, nhưng vì Gon nhất định cậu không cho phép mình bỏ cuộc. Nhất định.

“Đúng là hunter siêu đẳng, cả kí tự của họ ẩn hiện như ma” Leorio thở dài thán phục

“Ẩn hiện…chả lẽ là…”Killua lẩm nhẩm như đã phát hiện ra chuyện gì “..chả lẽ…”

“Chả lẽ gì Killua?” Leorio quay người hướng lên nhìn Killua, chợt anh hét toáng lên khi nhìn thấy một cảnh tượng khá ‘khủng khiếp’ “AAAAHHHHHHHHHH…………!”

“Xin lỗi anh, Leo. Em kịp giữ thăng bằng ^^!“ Killua cười khì khi thân người cậu đang đè lên Leorio tội nghiêp đang té chỏng gọng.

“…!”

Không đợi Leo tỉnh dậy, Killua lập tức thử tiến hành kế hoạch. Cậu nhắm mắt lại một lát để tìm cách tập trung và cố nhìn quanh khắp nhà. Quả nhiên không ngoài dự tính. Ngay đó cậu lay Leorio dậy khi anh chàng đang nằm co chân trên mặt đất. “Leorio, em tìm ra nó rồi.”

“Hả, đâu, đâu?…?” Như được phép tiên, Leorio ngồI dậy ngay lập tức dù đầu còn hơi choáng voáng.

“Như thế này, Leo. Keyword lớp thứ hai này không phảI được viết theo dạng bình thường, mà được viết vớI dạng ẩn trong không gian. Lúc em ở Greed Island đã từng học.” Killua hí hửng đáp.

“Đồ ngốc! sao không chịu nói sớm!” Leorio cú mạnh vào đầu Killua một cái đau điếng

“ …Ai ngờ họ lại cao siêu đến thế đâu!” Killua ôm đầu cãi lại “Vả lại lúc em học, bà ấy đâu có nói nó dùng làm keyword được đâu!”

“Thôi dẹp qua một bên, phá phong ấn nhanh lên!”

Killua gật đầu, cậu dùng nen vận vào đầu ngón tay và phá dấu phong ấn trong vài giây. Ngay lập tức bức tường phía sau lưng Leorio đổ sụp, đó cũng là nơi có dấu phong ấn thứ nhất.

“Thành công!! Tự do muôn năm” Killua và Leorio hét toáng lên mừng rỡ. Hai ngườI không ngờ mọI việc diễn ra nhanh đến vậy.

Chuẩn bị thoát ra ngoài, Leorio không quên mang theo cái cặp xách tay của mình. Cả hai người hớn hở như tết

“Quả nhiên…” Leorio vừa đi vừa trầm ngâm

“Sao ?” Killua hỏi lại

“Cách sắp đặt của họ thực sự siêu đẳng, nhưng khi nghĩ kĩ lạI hết sức đơn giản. Như cậu đã thấy đấy, lúc đầu ký tự ‘keyword’ thứ nhất tìm ra rất nhanh, nhưng muốn phá nó phảI mất rất nhiều sức và thời gian cũng hơn hai tiếng, còn kí tự thứ hai phảI mất đến hơn một ngày, và khi phá huỷ chỉ cần vài giây…”

“Hiểu rồi, đó gọi là ‘trong dễ có khó, trong khó có … !” Killua dùng từ rất văn chương, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Leorio cú vào đầu lần nữa

“Nói dông dài, nếu không phải tại cậu lơ đảng, chúng ta đã thoát ra khỏi đó từ lâu rồi kìa… Khoan đã, lúc nãy là kí tự gì vậy?”

“Kí tự gì là kí tự gì?” Killua giận dỗi trả lờI, cậu còn cau có sau cái cú của Leorio sau ban nãy.

“Keyword đấy, là kí tự gì?!” Leorio hỏi hấp tấp, tay xoa đầu cố dỗ dành Killua.

“Tôi không để ý! Nhưng hình như y như kí tự đầu tiên, không đọc được!” Killua gãi đầu trả lời.

“Cậu có thể ghi lại cơ mà!” Xém tí nữa Leorio đã cho Killua thêm một cú nữa, nhưng Killua đã kịp phòng vệ và sẵn sàng ‘táp’ lại. Bỗng nhiên họ phát hiện một bóng đen vượt qua trước mặt vớI điệu bộ rất khả nghi.

“Theo không Killua?” Leorio quay sang hòi Killua

“Ok!”

Killua nháy mắt đồng ý, ngay lập tức, cả hai biến mất trong bóng đêm thăm thẳm. Không hề phát hiện một cánh cửa vô hình thấp thoáng ẩn hiện, đúng hơn là nơi nó thực sự hiện hữu là tại một không gian khác.

Gương mặt người đàn ông khuất sau mái tóc râm bạc nhẻn mỉm cười “Nhóm 4 đã hoàn thành nhiệm vụ!”.

“Hex, khá chứ ?” Kuroi hỏi lại qua cánh window đối diện

“Tất nhiên, không hổ danh là “kẻ được chọn”” Hex tâm đắc “Nhưng Kuroi, anh có nghĩ quá nguy hiểm khi phải vừa điều khiển vừa khống chế một lực lượng ‘kẻ được chọn’ mạnh đến thế không, ý tôi là không chỉ nhóm 4 đó, mà còn… ?” Hex thắc mắc, gương mặt ông ta hơi cau có.

“Anh lo gì chứ, đừng quên là ta còn có con tin, Hơn nữa…”

“Sao?”

“Chỉ con át chủ bài của tôi ra tay thôi cũng giết chúng như những con chuột nhắt. Nhưng cái tôi cần ở đây không những chất lượng mà còn là số lượng, anh biết đấy, phải đủ người thì mới có chìa khoá mở ra cái được gọi là “trung tâm thế giới” và Idelian sẽ là của chúng ta“ Kuroi cười sằng sặc.

“Con át chủ bài? Là ai ?” Hex hỏi, người đàn ông trung niên này xem ra rất tò mò.

“Thôi nào ông bạn, thời gian sẽ trả lời mà. Anh chỉ cần biết chu cấp đủ những thứ tôi yêu cầu cho cuộc chiến sắp tới mà thôi. Khi nào sở hữu được nó, phân nửa quyền lực sẽ là của anh”.

Hex thở dài, đúng là không thể moi thêm bất cứ thông tin nào từ lão cáo già này, khẽ dụi tàn thuốc cháy dở xuống bàn, tay kia dường như đang chuẩn bị thao tác thoát khỏi màn hình “Tôi có việc phải làm, Kuroi, còn lại đành nhờ anh”

“Tất nhiên”

Kuroi làm dấu kí hiệu mọi việc suông sẻ. Ngay lập tức Hex rời khỏi tầm quan sát trên window, Kuroi thả người xuống ghế, sự nham hiểm vốn có biểu lộ rõ trên mặt, lão bĩu môi khinh bỉ “Tất cả nhờ ta? Đồ ngốc, chỉ có những ai dám đối đầu với tạo hoá mới có thể chi phối được tạo hoá mà thôi. Cả ngươi cũng là một trong lũ chuột nhắt đó!”

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s