[Idelian II] Chap10

Chapter 10: Ngọn núi trong sương

Kal Kally
~*~

Không khí lạnh tới mức có thể làm nước đang rơi phải đóng băng. Với Illumi thì cái lạnh buốt giá đó chỉ như gió thoảng nhưng anh vẫn không khỏi ngạc nhiên rằng dòng sông anh và Hisoka đang đi dọc theo vẫn chưa bị đóng băng. Dù tuyết phủ sâu trên bờ sông, dòng sông vẫn chảy êm đềm, cuốn trôi theo những khối băng đủ kích cỡ trên mặt nước. Ngọn núi đã ở rất gần, bóng đổ trên nền trời thành một cái bóng âm u đầy vẻ đe dọa.

“Ta còn phải đi bao lâu nữa?” Illumi lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa họ.

“Khi chúng ta tới điểm hẹn.” Hisoka chỉ trả lời. Nhà ảo thuật đi trước anh nên Illumi không nhìn thấy biểu cảm của anh ta. Anh nhún vai, cũng có bao giờ biết được Hisoka đang nghĩ gì từ biểu cảm đâu.

Điểm hẹn? Có phải là nơi nhóm bảy người phải gặp nhau không? Tại sao Hisoka lại biết chỗ đó khi người dẫn đường đã chết? Những câu hỏi không có trả lời khiến Illumi trở nên cảnh giác với động lực của nhà ảo thuật. Có vẻ như thằng nhóc bạn Killua không phải là lý do duy nhất để anh ta tham gia cuộc tìm kiếm này.

Họ đột ngột dừng lại. Illumi biết rằng Hisoka cũng như anh đã thấy một cái gì đó chuyển động sâu vào phía trong bờ sông. Illumi căng thẳng chợt nhận ra có người đang theo dõi họ. Anh quan sát cẩn thận cảnh xung quanh và lắng tai nghe xem có tiếng động bất thường nào khác không. Chẳng có gì hết, Illumi do dự muốn ra đó xem chuyện gì đã xảy ra nhưng Hisoka đã bước tiếp. Anh cau mày rồi lắc đầu nhẹ. Nếu Hisoka mà đã phản ứng như không có chuyện gì xảy ra thì có lẽ là anh đã nhầm rồi.

Ý nghĩ ấy chỉ kéo dài được vỏn vẹn có vài phút. Illumi quay ngoắt lại. Vẫn tiếng động đó, tuy nhỏ tới mức người bình thường không nghe thấy nhưng với anh thì rõ ràng đó là tiếng kim loại đập lên một nền cứng. Lần này anh mặc kệ Hisoka và bước về hướng đó.

Đằng sau một cái cây thông chết khô phủ đầy tuyết là một phiến đã lớn. Anh ngạc nhiên nhìn một mảnh kim loại tròn rỉ sắt trên rìa của phiến đá. Illumi nhặt nó lên ngạc nhiên. Đây chính là mảnh phù điêu anh đã từng thấy trong hầm giam sau khi tên thuộc hạ của Kuroi chết. Có thể có nhiều mảnh dây chuyền tương tự nhưng vết ố trên bề mặt thì không thể nhầm lẫn được.

“Tránh xa nó ra!”

Illumi quay lại và suýt đánh rơi tấm phù điêu khi Hisoka lao tới. Vẻ lo lắng và sợ hãi thoáng qua trên gương mặt anh ta làm anh sốc tới sững người lại. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Hisoka đã giật lấy tấm phù điêu và ném nó ra xa. “Chuyện gì—“ Sự thảng thốt của Illumi bị cắt ngang. Mặt đá nứt đôi và chuyển động tách ra.

Và ngay tức khắc , một luồng sáng bao trùm lấy tất cả bọn họ …

~*~

Từ trong thành phố nhìn ra, núi Rolrick Trasfery hũng vĩ và huyền bí như một điều bí ẩn mãi mãi lẩn khuất trong sương. Trái với sự đông vui và ồn ã của thành phố du lịch lấy nó làm nguồn sống, ngọn núi đượm vẻ cô liêu và buồn bã. Thiếu vắng sự xanh tươi, tất cả chỉ là một màu xám trắng nhạt nhòa không sức sống.

Cho một viên đường vào cốc cà phê và khuấy một cách lơ đãng, Kurapika ngắm nhìn ngọn núi một cách đăm chiêu từ trong quán cà phê gần khách sạn. Một cái áo khoác lông xám dấu đi bộ áo thường ngày, găng tay cùng màu không để lộ ra xích gắn trên tay. Không hẳn là Kurapika thấy lạnh, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ nổi bật lên giữa những người qua lại nếu vẫn tiếp tục mặc đồ mỏng. Giờ mới là cuối hạ nhưng ở vùng núi này thời tiết đã lạnh như giữa mùa đông. Tất cả cây cối đều là cây lá kim và hoa phải mọc trong nhà kính. Cái lạnh xâm chiếm tất cả các mùa và buộc người ta khi ra đường không thể thiếu đi sự bảo vệ của những lớp quần áo dày.

Tiếng một cái xe ồn ào đỗ lại gần quán cà phê kéo Kurapika về thực tại. Quán hướng ra con đường to và rộng nhất thành phố, con đường duy nhất dẫn lên ngọn núi. Cậu đưa chén lên miệng và suýt sặc, nhận ra mình đã bỏ gần chục viên đường vào ly cà phê.

“Xin lỗi.” Cậu gọi bồi bàn. “Cho một tách cà phê nữa.”

“Quý khách đợi một chút ạ.”

“À, và…” Kurapika nói tiếp khi bồi bàn định quay đi. “Tôi hỏi vài câu được chứ?”

“Dạ?”

“Còn con đường nào khác dẫn lên núi không?”

“Đây là con đường dễ nhất. Nếu quý khách muốn thăm quan, quý khách nên yêu cầu đại lý của mình đăng ký với ATRT.”

Kurapika cau mày nhưng không khỏi gì thêm. Cậu đã nghiên cứu kỹ về ngọn núi trước khi tới đây. Bao quanh ngọn núi là hai hàng rào điện được canh gác rất cẩn mật.

Hàng rào thứ nhất được gọi là Tường Phòng Vệ cấp 1. Nó do trung tâm An Toàn Rolrick Trasfer đảm nhận, một tổ chức an ninh được chính thị trưởng thành phố đứng đầu. Khách du lịch muốn đi qua Tường Phòng Vệ vào thăm quan bên trong phải được sự chấp thuận của tổ chức này và phải chấp nhận sẽ có người của tổ chức tháp tùng trong suốt chuyến đi. Chưa từng có ai được cho phép vượt qua Tường Phòng Vệ cấp 2.

Tại sao lại có mức an ninh ngặt nghèo như vậy?

Từ xa xưa người dân vùng núi này đã lưu truyền câu chuyện về sức mạnh huyền bí của Rolrick Trasfery. Chúng ban đầu chỉ là những lời đồn đại vu vơ nhưng rồi tất cả bỗng thay đổi. Ba trăm năm trước trong một đêm tối trời đỉnh núi sáng rực lên. Sương phút chốc tan đi và ánh sáng chói lọi tới mức làm đêm cũng như thể ban ngày. Đó là lần duy nhất người ta có thể thấy tất cả vẻ đẹp pha lê huy hoàng của ngọn núi. Hiện tượng ấy kéo dài suốt một đêm rồi ánh sáng nhạt dần đi khi mặt trời lên và Trasfery lại trở về thánh đường trong sương của nó. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng sau đêm đó ngọn núi đã ra khỏi những truyền thuyết dân gian bản địa để bước vào đời thực như một cơn ác mộng.

Ban đầu tất cả chỉ là những lời nguyền, những lời nguyền khủng khiếp dành cho kẻ dám đi vào gần ngọn núi. Dù họ có sống sót trở về hay không bi kịch sẽ đến với họ, với gia đình họ, với người thân thích và thậm chí cả bạn bè. Bệnh nan y, những cái chết bí ẩn, thân bại danh liệt, hạnh phúc tan vỡ… Bất hạnh liên tiếp ập tới.

Lúc đó thành phố mới chỉ là một thị trấn. Người dân cũng hoảng hốt và ngọn núi xuất hiện trong tất cả các cuộc nói chuyện và trao đổi. Cuối cùng sự sợ hãi những điều chưa biết đã khiến người dân tìm cách phá hủy con đường vào núi. Họ tìm đủ mọi cách, búa, mìn, tất cả… nhưng con đường không hề suy chuyển.

Hai ngày sau một bệnh dịch lan tràn khắp thành phố. Con ngươi bệnh nhân dần dần trở nên trắng đục và mất dần thị giác, luôn luôn cảm thấy như mình đang nhìn qua một màn sương. Da chuyển thành tái nhợt và huyết áp giảm xuống rất thấp. Bệnh nhân khó cử động và cuối cùng sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Bệnh kéo dài khoảng vài ngày và luôn luôn dẫn tới tử vong.

Các bác sĩ và nhà khoa học đổ xô về thị trấn gọi nó là ‘triệu chứng đóng băng’. Dù họ có đổ bao nhiêu công sức, tốn biết bao nhiêu giờ nghiên cứu thì nguyên nhân của căn bệnh vẫn là điều bí ẩn. Thậm chí căn bệnh còn chẳng thể gọi là bệnh dịch bởi nó không lây cho ai tới thành phố sau khi nó bắt đầu. Một vài người bệnh được đưa tới các thành phố lớn, nhưng bên ngoài thị trấn cũng không phát hiện ra trường hợp nào bị họ lây nhiễm.

Người dân cả thị trấn không còn ai sống sót. Các bác sĩ, nhà khoa học và những kẻ hiếu kỳ rồi cuối cùng cũng bỏ đi. Thị trấn bị bỏ hoang trong nhiều năm.

Ba trăm năm sau một nhà kinh tế học tài ba, Rock Millian, tới vùng đất. Ông nảy ra sáng kiến dùng chính lời nguyền để biến thị trấn hoang tàn thành một thành phố du lịch nhờ sự tò mò cố hữu của con người. Millian không dám đối đầu trực diện với ngọn núi vì đã mất hai đoàn thám hiểm cho nó. Ông e rằng nếu sau này lại có những chuyện như vậy xảy ra thì thành phố mới sẽ không thoát khỏi tai tiếng và sẽ lại suy tàn, vì vậy ông cho xây dựng hai vành đai điện. Vòng đai thứ nhất để không ai vào được gần ngọn núi. Vòng đai thứ hai để hạn chế người tiếp cận được với vòng đai đầu.

Kế hoạch của Millian tưởng chừng như rất viển vông lại thành công rực rỡ. Sau ba trăm năm sự kinh hoàng trước kia đã chuyển thành truyền thuyết. Những lời đồn đại biến Rolrick Trasfery thành ngọn núi linh thiêng và con đường đá thành nơi thánh địa có thể chữa lành mọi căn bệnh và cứu rỗi mọi tỗi lối. Dù điều kiện để được cho phép vào qua Tường Phòng Vệ cấp 1 rất cao nhưng hàng năm vẫn có hàng trăm nghìn người tới đây mong được bước chân lên đất thánh.

Ly cà phê thứ hai đã cạn, Kurapika rời quán và bước ra phố. Chiều nay cậu định sẽ tới gặp thị trưởng và thuyết phục ông ta cho phép mình qua Tường Phòng vệ cấp 2. Có lẽ sẽ khó khăn vì ở vị trí của mình, Millian sẽ không muốn có bất kỳ tai nạn nào làm ảnh hưởng tới hình ảnh của thành phố.

Trên đường về khách sạn, tựa đề, hay đúng hơn là hai cái ảnh trang nhất của tờ báo trên tay một người qua đường đang đứng cạnh máy bán báo tự động đập vào mắt Kurapika. Cậu vội mua một tờ và trở về phòng nhìn lại hai bức ảnh của Leorio và Killua. Tờ báo làm cậu suýt kêu lên vì vui mừng và nhẹ nhõm biết rằng các bạn mình vẫn còn sống và đang ở địa phận này.

Địa phận này? Kurapika nhíu mày. Họ làm gì ở địa phận này? Cậu chậm rãi mở tờ báo ra và đọc.

Ngày hôm qua hai nghi can…

Nghi can?

… hai nghi can đã đăng ký một chuyến du lịch với trung tâm ATRT. Trong chuyến đi chúng đã đánh ngất sĩ quan đi cùng và biến mất. Vào 2 giờ sáng nay, lính tuần tra đã phát hiện một đoạn Tường Phòng Vệ cấp 2 bị phá vỡ. ATRT vẫn chưa xác nhận có phải thủ phạm là hai nghi can không.

Chúng tôi cũng vừa nhận được một tin xấu. Khoảng 4 giờ sáng nay tất cả lính canh tại cổng cấp 1 và cấp 2 đều hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tại hiện trường có rất nhiều kim tiêm và lá bài. Tới thời điểm này các cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được quan hệ giữa chúng và vụ thảm sát.

ATRT cho rằng hai nghi can đã chọc thủng Tường Phòng Vệ cũng là thủ phạm của vụ thứ hai. Hiện tại ATRT đang gấp rút truy lùng thủ phạm. An ninh đã được thắt chặt và thị trưởng Millian tuyên bố sẽ không cấp phép cho bất cứ ai qua Tường Phòng Vệ cấp 1 cho tới khi vụ án đã được phá.

Kurapika thả tờ báo xuống chân, sự nhẹ nhõm vẫn còn trên gương mặt nhưng xen vào đó còn là sự ngán ngẩm. Dĩ nhiên cậu rất vui khi biết Leorio và Killua an toàn, nhưng thật không thể tin được rằng ngay cả khi bị tách nhau ra họ vẫn gây rắc rối cho cậu tới vậy.

Giờ thì vô phương thuyết phục thị trưởng. Cách duy nhất còn lại là dùng vũ lực. Kurapika nhắm mặt lại và thở dài. Không còn cách nào khác, dù Idelian không có trong đó cậu vẫn phải qua được hai Tường Phòng Vệ để tìm Killua và Leorio.

~*~

Những lá bài cắm vào tường niệm mạnh tới mức có thể làm sắt thép nát vụn, tuy nhiên chúng đều bị bật lại và rơi lả xuống. Hisoka đã tìm đủ mọi cách nhưng không phá hủy được lồng nen đang nhốt họ. Thời gian không còn nhiều nữa, từ mọi hướng lồng nen đang đần thu hẹp lại.

Illumi đứng im không nói gì. Mắt dán vào Hisoka nhưng anh đang chìm vào suy nghĩ của chính mình và nhớ về những gì nhà ảo thuật đã nói với anh lúc trước. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy nhưng lại băn khoăn tự hỏi nếu Hisoka đúng thì sao? Anh vốn đã chẳng tha thiết sống lắm, và giờ đây cũng chẳng có hứng tìm cách phá lồng nen. Đối với Illumi bây giờ, có chết ở đây cũng không sao. Một thoáng cảm xúc không rõ rệt lướt qua , dẫu sao cũng không phải chết cô độc một mình, anh còn có Hisoka…Hisoka…..

Có phải anh vừa nghĩ vậy không?

Hisoka quay lại phía llumi. Như nhận ra điều gì, anh bực bội tiến đến gần, “Cậu vẫn chưa chịu thôi cái ý nghĩ ngu ngốc ấy à?”, mắt anh nhìn Illumi đầy tức giận.

Nhưng Illumi vờ như không nghe thấy, anh khẽ quay mặt về hướng khác. Đã từ lâu Illumi không còn thắc mắc vì sao Hisoka lại hiểu anh đến thế. Anh ta vẫn luôn biết anh nghĩ gì cho dù anh có khéo che đậy đến đâu.

“Thì đã sao..tôi không muốn làm đồ chơi của anh.”, giọng Illumi thoảng qua nhẹ như gió nhưng Hisoka vẫn nghe rất rõ. ánh mắt Hisoka săm soi như tìm kiếm điều gì, anh bất chợt bật cười nghe lạnh sống lưng.

“Dù không muốn thì cũng đã là như thế!”

Illumi quay đi và bước ra xa nhà ảo thuật. “Tùy anh”. Anh không muốn thừa nhận nhưng cái nhìn dữ dội của Hisoka đang làm anh bối rối.

Bất chợt anh thấy mình bị siết chặt từ phía sau. Illumi đưa tay cố gỡ tay Hisoka đang vòng qua cổ mình.

“Nếu cậu muốn chết đến thế thì sao cậu không xem như cậu đã chết rồi, và kể từ giờ cậu đã thuộc về tôi.” Hisoka thì thầm vào tai Illumi. “Ý kiến không tồi chứ?”.

“Có.” Illumi hất mạnh tay và thoát ra, giọng anh đượm vẻ chua chát. “Rơi vào tay anh thì còn tệ hơn cả chết.”

“Được.”,Hisoka cười gằn, “Nếu thế thì cậu nên cố gắng để đừng lọt vào tay tôi”.

Một sự im lặng kéo dài… Có những chuyện không cần nói ra mà ai cũng hiểu. Illumi thầm cảm ơn Hisoka. Anh ta đang khích lệ anh bằng cách-của-riêng-anh-ta.

Hisoka vẫn quan tâm đến anh. Anh nên thấy hạnh phúc hay đau khổ ? Ít nhất thì anh cũng có một ý nghĩa nào đó với Hisoka. Một món đồ. Chẳng phải anh ta đã nói rất rõ đó sao? Một món đồ chơi thú vị… Thật tồi tệ Hisoka! Thà rằng anh ta bỏ mặc anh, lãng quên sự tồn tại của anh, không chừng như thế sẽ dễ chịu hơn.

Quả thật tồi tệ, từ khi quen biết Hisoka, thế giới của anh càng ngày càng trở nên đen tối hơn. Không gặp anh ta, anh đã không cảm thấy cuộc sống này nhạt nhẽo đến vậy. Không gặp anh ta, Illumi đã không nhận ra rằng mình bị gông cùm của gia tộc đè lên nặng nề đến thế, anh chẳng có chút tự do nào. Giờ đây anh càng ý thức rõ cái gọng kìm đã xiết anh ngột ngạt đến mức không sao thở nổi… từ lúc nào, giết chóc đối với anh đã không còn là thú vị nữa. Và từ lúc nào, anh hiểu ra rằng nếu không có Hisoka bên cạnh, cuộc sống của anh nhàm chán và trống trải biết bao. Nhưng khi ở bên cạnh anh ta, anh cũng chỉ nhân được sự đau khổ vì biết rõ với Hisoka anh chẳng là gì…hisoka luôn mạnh mẽ, tự tin và tự do tự tại. Anh ta không hề bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Illumi yêu sự mạnh mẽ đó hay đang ganh tỵ với nó? Anh chỉ có thể che dấu cảm xúc và suy nghĩ của mình dưới cái mặt nạ vô cảm . Nhưng ngay cả nó cũng không qua nổi mắt Hisoka. Anh ta hiểu rõ anh, nhìn thấu anh và đưa bàn tay vô hình ra tóm chặt lấy anh lôi theo. Hiểu rất rõ mình đang bị lợi dụng nhưng.. chỉ cần nhìn thấy Hisoka thì như thể mọi con đường anh có thể lựa chọn đều đóng chặt lại. Anh chỉ còn biết bước vào thế giới của anh ta một cách vô thức. Anh chẳng biết đó có phải là con đường đưa anh đến với tự do hay Hisoka đang dẫn anh đến địa ngục của chính tâm hồn mình.

Illumi đã quá mệt mỏi để tiếp tục làm một con rối nhưng anh cũng không nghĩ ra cách nào để thoát khỏi cuộc sống này. Ràng buộc máu mủ không bao giờ đứt cả. Vì gia tộc Zaoldyeck anh đã bước quá sâu vào con đường máu đã được chọn trước cho mình để bỏ đi.

Giá như anh có thể trở lại từ đầu… Điều gì có thể cho anh sức mạnh để làm điều không thể?

“Sao cậu không tìm cách đạt được Idelian hả Illumi? Cậu sẽ đạt được sức mạnh vượt qua giới hạn, mức nen vượt qua cả hoàn hảo. Với sức mạnh siêu đẳng ấy, gia tộc Zaoldyeck sẽ vĩnh viến biến mất dưới tay cậu.”

Ngọn gió của quá khứ đập nhẹ vào cánh cửa tâm trí, cuốn theo nó là niềm hy vọng đột ngột và mơ hồ. Có thể điều Hisoka nói không phải là điều anh muốn, nhưng nếu cổ vật đó mạnh tới thế…

Illumi nhíu mày đưa tay lên đầu và trụ chân xuống để đứng vững. Anh vừa mất ý thức trong thoáng chốc và giờ đầu đau như thể búa bổ. Hoảng hốt Illumi dáo dác nhìn quanh tìm sự bất thường nhưng rốt cuộc chỉ làm mình thêm chóng mặt…

Điều tiếp theo anh nhận thức được là chớp mắt nhìn lên nhà ảo thuật. Những cảm xúc mà anh không ngờ có thể tồn tại ở Hisoka, sợ hãi, giận dữ, tuyệt vọng… cơn bão cảm xúc đang lướt qua gương mặt đầy lo lắng của Hisoka làm anh sửng sốt.

Phải mất vài giây Illumi mới nhận ra mình đã ngã và nhà ảo thuật đã quỳ xuống ôm mình vào lòng. “Đồ ngốc! Lúc khác không chọn lại chọn lúc này cơ chứ! Cái gì làm cậu tự dưng muốn có Idelian hả?!?” Hisoka gầm lên.

Môi anh mấp máy nhưng không cất được thành lời. Illumi cố đưa tay lên, cố bắt cơ thể phải tuân theo lệnh mình nhưng thất bại. Đầu đã trở nên đau buốt tới mức đốt cháy cả suy nghĩ…

“Tỉnh dậy đi!” Giọng Hisoka vang lên như sấm. Illumi bị lắc mạnh và tỉnh dậy, lập tức rơi vào tột cùng đau đớn. Sự đau đớn lan ra mọi ngóc ngách cơ thể giống như anh đã bị hàng ngàn thanh kiếm phanh thây.

Sự lo lắng trên gương mặt Hisoka đã trở thành bi thảm nhưng Illumi chẳng thể quan tâm. Anh thậm chí không thể thét lên, chỉ bất lực run rẩy trong đau đớn.

Thế giới nhạt nhòa thành màu trắng… ký ức cuối cùng là về vòng tay đang siết chặt mình vào lồng ngực mạnh mẽ của Hisoka.

~*~

Chiều hôm đó Kurapika rời khỏi khách sạn ra Tường Phòng Vệ cấp 1. Đúng như dự đoán, không có chỗ nào dọc tường lại không có lính đứng gác, lại thêm rất nhiều nhóm tuần tra liên tục đi lại. Kurapika tránh cổng chính và tiến về phía tường.

Cậu ẩn mình phía sau một thân cây lá kim thấp có tán lá rộng và theo dõi lính canh, vắt óc nghĩ ra một cách để lẻn vào. Tuy cậu đã sẵn sàng chiến đấu, Kurapika vẫn muốn thu hút càng ít sự chú ý càng tốt.

Ánh hoàng hôn cuối ngày đã tắt. Tường và những thanh chắn điện trên cổng tỏa ra một thứ ánh sáng vàng trắng rực rỡ. Nơi Kurapika đứng là một đám cây cối rậm rạp. Đêm lang thang giữa những tán cây tạo thành một vòng đai tối thẫm chia cắt Tường Phòng Vệ và thành phố, che dấu cậu khỏi những lính canh. Chỉ tới lúc này sự kiên nhẫn của cậu mới có kết quả. Một người lính gác bỏ vị trí tiến về phía đám cây lại ngay phía dưới . Kurapika không biết tại sao và cũng chẳng muốn biết tại sao nhưng cậu nhảy ra từ sau gốc cây chém hắn một nhát vào gáy làm hắn bất tỉnh ngay lập tức. Cậu lột đồng phục rồi trói hắn vào một gốc cây sâu phía trong.

Kurapika nhăn mặt nhìn những ống tay áo dài thườn thượt. Thậm chí ngay cả khi đã sắn lên bộ đồng phục lính gác trông vẫn quá khổ so với cậu. “Tốt hơn là không có.” Cậu lẩm bẩm và rời khỏi đám cây đi ra cổng chính hy vọng rằng giờ mình không có vẻ khả nghi.

Càng ra gần cổng Kurapika càng ngạc nhiên. Tuy đây là chỗ được thắt chặt an ninh nhất nhưng giữa lính gác là rất nhiều người mặc quần áo thường dân. Cậu quan sát kỹ hơn và nhận ra dù mặc đồng phục cậu cũng không thể qua cổng vì muốn qua cổng còn cần tới một thẻ từ màu xanh dùng để đút vào khóa điện ở bên trái cổng.

“Kurapika!” Ai đó gọi ở bên trái, giọng ngẹn lại như bịt tay qua miệng.

Kurapika quay lại và thấy Senritsu đang nhìn mình như thế mình vừa mọc ra thêm một cái đầu. Cậu do dự muốn làm Senritsu bất tỉnh sợ Senritsu sẽ làm lộ mình.

“Tại sao cậu lại ở đây? Sao lại mặc đồng phục?”

Dù Senritsu có vẻ sửng sốt cô vẫn hạ giọng khi nói như thể không muốn thu hút sự chú ý. Kurapika chợt nghĩ nếu tìm được sự giúp đỡ thì có lẽ mọi việc sẽ dễ dàng hơn.

“Đi ra đây một lát.” Cậu nói và kéo Senritsu về đám cây.

“Chuyện gì thế?” Senritsu lặp lại, cô đã hết hạ giọng vì giờ họ đã ở trong bóng tối của rặng cây. “Sao cậu lại có đồng phục của ANRT?”

“Tôi đánh ngã một gã.” Kurapika trả lời và trỏ về tên lính bất tỉnh không xa họ mấy.

“Nhưng…? Tại sao?”

“Tôi cần cô giúp. Tôi muốn đi qua cái cổng đó.”

Senritsu giật mình và một khắc sau chính Kurapika cũng giật mình vì sự phản đối dữ dội của cô. “Cậu không thể. Quá nguy hiểm!”

“Nguy hiểm?” Kurapika lặp lại với vẻ hoài nghi. “Vì tin đồn về lời nguyền? Nó không làm tôi sợ đâu.”

“Không, không phải thế!” Senritsu im lặng một chút rồi tiếp tục nói chậm và bình tĩnh hơn. “Cậu thấy họ không?” Cô chỉ về phía cổng. “Hầu hết những người không mặc đồng phục đều là hunter. Tất cả chúng tôi đều đến đây vì núi Rolrick Trasfery.”

“Tôi không hiểu.” Kurapika cau mày, cậu không nghĩ lại có nhiều người biết về Idelian đến thế.

“Hai sự kiện gần Tường Phòng Vệ đầy khắp trên mặt báo khiến hàng loạt hunter đổ xô về vùng này. Chẳng ai biết có gì ở trên núi, nhưng… Tại sao một thứ lại được bảo vệ? Vì nó đáng được bảo vệ. Người bình thường có thể không biết thủ phạm của vụ thứ hai là ai nhưng trong giới hunter ai chẳng biết về nhà ảo thuật Hisoka và sát thủ của nhà Zaoldyeck? Tất cả đều cho rằng dấu trên núi là một báu vật rất đáng giá.”

“Nên cô tới đây phải không??

“Đúng vậy. Nhưng khi tôi đến thì tôi lại thấy mình chẳng muốn lên núi chút nào. Không có lý do đâu. Chỉ là… tôi rất bất an. Dường như có chuyện gì xấu sắp đến. Trasfery quá thù địch và đe dọa. Ừm… tôi không giải thích rõ được.”

“Thế sao cô không rời khỏi đây?”

“Trong những giờ đầu tiên có rất nhiều hunter đã vượt qua cổng. Nhưng cũng có nhiều hunter cùng nghĩ như tôi. Lính ATRT chỉ là người bình thường, họ hoàn toàn không chống lại các hunter chuyên nghiệp được nên chỉ cố gắng thuyết phục mọi người quay về. Cuối cùng thì thị trưởng thuê chúng tôi để ngăn chặn có thêm hunter khác lọt qua cổng.”

“Sao mình không nghĩ ra nhỉ?!? Mình phải đi ngay sau khi đọc bài báo đó mới đúng!”

“Kurapika!”

“Nghe này, tôi biết cô lo lắng cho tôi nhưng tôi thật sự cần lên núi. Có… lý do. Tôi chưa thể kể với cô, nhưng…”

“Nhưng-”

“Các bạn của tôi đã ở trong đó rồi.”

“…” Senritsu thở dài. “Được rồi. Tôi vẫn nghĩ đó không phải là ý hay, nhưng tôi sẽ giúp cậu. Dù sao thì… ”

Kurapika hỏi khi Senritsu im lặng một hồi lâu. “Thì sao?”

“Với điều kiện cậu phải bình an trở về đấy.” Senritsu ngập ngừng nói. “Giờ tôi giúp cậu nhưng tôi không muốn sau này phải hối hận đâu. Tôi coi cậu là bạn đấy, biết không?”

“…” Nét mặt Kurapika dịu đi, cảm động vì tình cảm chân thành mà người phụ nữ dành cho mình. “Cảm ơn, tôi sẽ tự biết lo liệu mà.”

“Giờ cởi bộ đồng phục đó ra đi. Cậu mặc nó trông hài hước lắm.” Senritsu trỏ bộ đồng phục.

Kurapika nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. “Nhưng nếu vậy thì làm sao mà ra gần cổng được?”

“Cứ tin tôi đi.”

Trên đường quay lại cổng Senritsu giải thích. “Tất cả hunter chấp nhận lời đề nghị của thị trường đều được phát thẻ từ. Nếu cậu đi với tôi và tôi đưa cái thẻ đó ra thì chẳng ai sẽ nghĩ tới việc kiểm tra thẻ của cậu. Nhưng Cồng cấp 2 thì không dễ đâu. Đó là cánh cửa được xây nên để không bao giờ được mở. Không ai sẽ mở cho cậu dù cậu có đưa họ cái gì đi nữa.”

Tay siết chặt xích, Kurapika gật đầu nghiêm túc. “Tôi biết rồi. Sau đó tôi sẽ có cách của mình.”

“Không cần phải thế.” Senritsu mỉm cười.

“Tại sao?”

“Tôi sẽ cho cậu năm hay sáu phút rảnh rang không bị ai làm phiền. Bảng điều khiển nằm ngay cạnh cổng. Trong năm sáu phút đó hãy để điện tắt theo chế độ tự động. Một sĩ quan của ATRT bảo tôi làm như vậy thì cổng sẽ mở và một tới hai phút sau điện sẽ tự động được bật lên. Như thế là đủ để qua rồi.”

“Nhưng cô định làm thế nào chứ?”

“Rồi cậu sẽ thấy.” Senritsu mỉm cười. “Nhưng tôi chỉ được kể tới thế thôi, cậu phải tự tìm cách khởi động bảng điều khiển đấy.”

Chap9 | Chap11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s