[Idelian II] Chap12

Chapter 12: Giấc ngủ không yên

Phi phi, catweres, karma, Kal Kally

~*~

Tên bác sĩ là người duy nhất ngủ được trong đêm đó. Thằng nhóc sát thủ nhà Zaoldyeck luôn cảnh giác nhìn anh nó. Anh nó nhìn Hisoka, hắn vẫn chơi bài như mọi khi. Roy chỉ ngồi đó nhìn vào hư không. Kurapika dựa đầu lên túi xách của tên bác sĩ và nhắm mắt nhưng hơi thở không đều chứng tỏ cậu ta còn chưa ngủ.

Còn Kuroro… Kuroro đang điên tiết. Anh tức giận tất cả mọi người trừ Kurapika chỉ vì những lý do vô lý và mơ hồ. Anh tức tên bác sĩ và thằng nhóc Zaoldyeck vì chúng luôn mồm nói mình là bạn của Kurapika nhưng lại chẳng có vẻ lo lắng khi nhìn vết thương trên má cậu ta. Anh tức Hisoka vì lẽ ra mạnh như anh ta thì phải biết được Kurapika có thể bị thương mà có hành động. Anh tức Illumi chỉ vì Illumi là anh của Killua. Anh tức Roy vì Roy dám làm cái trò đó khiến Kurapika tin rằng có chuyện giữa anh và hắn. Anh tức chính mình vì anh không làm được gì cả.

Trong lòng lửa giận bừng bừng. Ngoài mặt sắc thái vẫn thản nhiên như thường lệ.

Anh chợt ngẩng đầu lên. Hơi thở Kurapika đã chậm lại và đều đặn; cậu ta đã ngủ. ‘Cuối cùng cũng ngủ rồi.’ Một nụ cười nhỏ trên môi.

~*~

Một kẻ giống như ta. Một sự thay thế…

Sâu thẳm trong lòng Kurapika cảm thấy mình đánh mất một điều gì đó hết sức quý giá. Sự chua chát ngẹn cổ tới mức làm cậu thấy buồn nôn. Không ngờ có ngày cậu đau vì bị phản bội tới thế này, sự phản bội đến từ kẻ tử thù.

Tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao lại tìm một kẻ giống hệt ta? Bang chủ Genei Ryodan là kẻ tầm thường như vậy sao? Nhưng…

Thứ cảm xúc này làm lồng ngực muốn vỡ tan. Nó cào cấu, lồng lộn muốn phá toang tất cả để ra ngoài. Cậu đang đau đớn. Phải, cậu đang đau đớn tột cùng. Nỗi đau này chẳng ai hiểu nổi mà cậu cũng chẳng kể được với ai, và vì vậy mà cậu đành cô đơn chống chọi trong cuộc chiến của riêng mình. Leorio và Killua đang ở đây mà như cách xa ngàn dặm. Một tay nắm chặt ngực áo cố làm dịu đi cơn bão trong tim nhưng mắt vẫn nhòa đi những giọt lên không rơi xuống được. Sự cô đơn là vận mệnh của kẻ báo thù, đó là điều cậu vẫn luôn luôn hiểu rõ, nhưng giờ đây khi mà ngay cả kẻ tử thù cũng mất đi hứng thú với mình thì Kurapika chợt nhận ra mình không muốn sống cô độc nữa.

Kurapika nhìn đống lửa trước mặt mình nhưng ngọn lửa mà cậu thấy không phải là ngọn lửa của ngày hôm nay mà là ngọn lửa của bốn năm về trước…

~ Hồi ức ~

Thảo nguyên lộng gió, mùi cỏ dại đưa hương ngào ngạt. Một cậu bé tóc vàng, áng chừng khoảng 12 – 14 tuổi chạy như bay trên ngọn đồi gần nhà. Vào mỗi buổi chiều , sau những giờ học mệt nhọc , cậu lại nằm trên triền đồi ngắm cảnh mặt trời lặn sau dãy núi xa xa . Đó là khoảng thời gian mà cậu thích nhất , cậu được phép ở một mình và có thể thả mình theo mây gió ,tận hưởng những giây phút tự do . Đang chạy rất nhanh lên đỉnh đồi bỗng cậu vấp phải vật gì , mất đà và suýt ngã lăn xuống nếu không có bàn tay của ai đó nắm lại

“Không sao chứ cô bé?” , giọng nói nhã nhặn của “vật lạ” vang lên .

“Tôi không phải là con gái !” , mắt cậu bé hơi ánh đỏ. Cậu ghét bị nhầm lẫn về ngoại hình của mình .
“Ô … à …xin lỗi ! Thế cậu không sao chứ ?”

Cậu bé không trả lời , cậu còn mãi xem xét kẻ đối diện . Cậu chưa gặp qua người thanh niên này bao giờ . Điều này thật sự hiếm hoi vì bộ tộc Kurata không đông người, vả lại rất ít khi có người ngoài bộ tộc đến vùng Rusoko này.

“Anh là ai ?” , Cậu bé hỏi với vẻ săm soi .

Kẻ lạ mặt mỉm cười, một nụ cười rất đẹp . Cậu bé cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, 1 chút , 1 chút thôi …

“Tôi chỉ là 1 kẻ lang bạt … Tôi thích đi tìm cái đẹp .”

“Anh đã tìm thấy gì ?”

“Để xem nào … Đầu tiên là cảnh vật nơi này ”, anh cố tìm từ để diễn đạt , “Mặt trời lúc hoàng hôn y như một cái bánh và rặng núi kia giống như miệng ai đang há sẵn .”

Cậu bé bật cười thích thú , đó cũng là điều cậu thường hay nghĩ tới mỗi khi nhìn thấy . Anh ta có cách nghĩ y như mình vậy ! Phút chốc , cậu bé quên cả việc anh ta là kẻ xa lạ, cậu ngồi xuống bên anh. Cậu cảm thấy vui vui , “Anh vừa nói điều đầu tiên ?”

“À!” , anh ta lại cười và quả thật anh ta rất đẹp , “Điều thứ hai là cậu.”

“Sao kia?”

“Tôi muốn nói là cậu rất dễ thương , cậu bé ạ!”

“Tôi không bé! Và chắc chắn là không dễ thương! Tôi rất đàn ông!” Cậu bé bốc khói tức giận.

“Ừ phải. Cậu lớn lắm!” Anh ta cười nhẹ. “Nhưng đằng nào thì cũng dễ thương. Nhất là đôi mắt … , đôi mắt cậu đỏ lên trông thật tuyệt .”

Cậu bé thấy mặt mình nóng rực lên. Nhưng cậu không phải là con gái, nên dĩ nhiên là không thể đỏ mặt, đúng không nào? Ôi không, cậu đỏ mặt mất rồi! Chỉ nhìn ánh tinh nghịch trong mắt anh ta thì cậu biết là cậu đã đỏ mặt. Nhưng không phải lỗi của cậu. Trong bộ tộc, màu mắt đỏ là điều thường thấy nên chưa ai từng khen cậu điều đó.

“Đó là đặc điểm của bộ tộc Kuruta,” Cậu bé nói với vẻ tự hào , “Khi bị kích động, đôi mắt chúng tôi sẽ chuyển sang màu đỏ như thế .”

“Tất cả ư ? Tuyệt thật đấy !”, Anh ta nhướn mày, “Tôi vẫn chưa biết tên cậu đâu nhỉ ? Tôi là Lucifer. Rất vui được gặp cậu, cậu nhóc.”

“Tên em là Kurapika. Và em không phải là ‘nhóc’!!!”

~ Hai ngày sau ~

“Đẹp quá!” Kurapika thích thú cầm con chim nhỏ màu lục bích. “Cứ như là bằng ngọc vậy.”

“Ừ, bằng ngọc thật đấy. Ngọc bích.” Lucifer trả lời thản nhiên, tay xoa nhẹ những lọn tóc màu vàng mượt.

Kurapika dựa thoải mái vào ngực con người mà cậu mới chỉ quen được vài hôm, nhưng lại cảm thấy thân thiết hơn bất cứ người nào khác. “Vậy chắc là nó đắt lắm nhỉ?”

“Đáng giá 1 gia tài đấy.” Lucifer cười nhẹ.

“Thế sao anh lại cho em?”

“… Chẳng vì sao cả, anh muốn vậy. thế thôi.”

“Này.” Kurapika kéo tay Lucifer xuống từ tóc mình và đặt vào đó con chim bích ngọc. “Trả anh đấy. Em chẳng lấy đâu.”

“Sao vậy?” Lucifer ngạc nhiên nhìn xuống cậu bé đang ngồi trong lòng mình. “Em thích nó lắm mà?”

“Nhưng em là con trai, ai lại đi chơi mấy cái đồ này.” Kurapika lắc đầu nguầy nguậy.

Lucifer lấy từ trong túi ra một thanh kiếm màu bạc. “Vậy cái này được không?”

Thanh kiếm nhỏ xíu, chỉ là một vật trang trí thôi, nhưng nó thật hoàn hảo. Những hoa văn khắc trên đó hẳn phải do một bàn tay nghệ nhân tài hoa làm ra, quá tinh xảo, quá đẹp. Mân mê cái kiếm nhỏ trên tay, Kurapika không khỏi băn khoăn. “Chắc anh giàu lắm. Anh làm nghề gì vậy.”

Một chút im lặng, rồi một tiếng thở dài. “Em sẽ chẳng muốn biết đâu.”

“Tại sao?”

“Vậy thôi.”

“Anh cho em thật à?”

“Ừ.” Lucifer lại xoa đầu cậu bé. Một nụ cười thoảng qua trên môi anh, một nụ cười thoải mái và hơi mơ màng. “Em chỉ mới là một cậu bé, một cậu nhóc thôi. Thế mà sao anh lại…”

“Lucifer?”

“Hình như anh đã biết em từ lâu lắm rồi…”

“Em không hiểu?”

Lucifer thở dài. “Em không hiểu ư? Ừ, cũng phải thôi. Anh cũng có hiểu đâu. Tại sao anh lại tới đây nhỉ? Chắc là tới để gặp em?”

Kurapika nhíu mày? Cậu chẳng hiểu gì hết, nhưng phiền muộn và nghi ngờ không có chỗ trong đầu một cậu bé mười hai tuổi. Chỉ một thoáng sau, cậu đã lại vui vẻ nghịch thanh kiếm bạc nhỏ xinh của mình.

*** Ngày thứ bảy ***

Trời đã gần tối rồi. Kurapika xịu mặt xuống. Đã đến lúc cậu phải chia tay Lucifer. Mấy ngày nay, chiều nào cậu cũng lên đồi, dù đường từ làng cậu ra đồi cũng chẳng gần gì. Nhưng cậu rất vui, bởi lúc nào cũng vậy, Lucifer luôn ở đó, đợi cậu.

“Chắc anh cũng phải đi thôi?” Lucifer đã đứng dậy rồi.

“Anh đến làng em chơi đi.” Kurapika cũng đứng dậy và níu tay áo Lucifer khi anh định dợm bước đi.

Lucifer đứng sững lại. Hình như tay anh run bắn lên, chỉ một giây thôi. Anh quay lại và nhìn xuống Kurapika. “Hừm, đường vào thung lũng có thị trấn của em phức tạp lắm. Không có người dẫn đường thì anh chịu thôi. Mới lại em cho người lạ vào thị trấn thì em sẽ bị mắng mất đấy.”

“Không sao đâu. Em là con trai tộc trưởng mà. Em dẫn đường cho anh nhé.”

Lucifer chợt ngồi sụp xuống trước mặt Kurapika, một ngón tay đặt lên môi cậu bé. “Đừng nói gì hết. Đừng nói gì cả. Cứ như thế này chẳng tốt hơn sao?”

Giá như Kurapika đủ lớn để nhận ra màu tuyệt vọng nháng lên trong đôi mắt ấy. Nhưng lúc đó, cậu chỉ là một cậu nhóc thôi. Tất cả sự tuyệt vọng trên đời cũng chẳng bằng được một lần thất vọng nếu Lucifer không đến thăm thị trấn cậu.

Vẫn hứng chí với dự định của mình, Kurapika lôi ra một mảnh giấy hơi nhàu nhĩ và nhét vào tay Lucifer. “Em vẽ đường ra rồi đây này. Với cái này anh sẽ đi vào được thung lũng và tránh khỏi mọi cạm bẫy trên đường!”

“Anh…” Hình như giọng Lucifer nghẹn lại.

“Sao vậy?” Kurapika hơi nghiêng nghiêng đầu hỏi.

Chợt Lucifer ôm lấy cậu, thật chặt, cứ như thể anh ta sợ nếu buông tay ra thì cậu sẽ biến mất như sương khói.

“Lucifer?”

** Ngày thứ 8 **

Ngày hôm sau , Kurapika lại trèo lên đồi . Cậu hy vọng sẽ được gặp lại Lucifer nhưng không thấy bóng anh ta đâu . Kurapika thất vọng nằm ườn trên thảm cỏ chờ đợi … rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết … Khá lâu sau , Kurapika thức giấc , trời đã sụp tối . Cậu hoảng hốt bật dậy.

Cẩn thận len lỏi qua trận đồ bằng đá xung quanh dãy núi, rồi đi qua con đường hiểm trở vào làng, cậu vừa đi vừa tức anh ách vì hôm nay Lucifer đã không tới gặp cậu.

Vừa bước vào thung lũng, Kurapika khựng lại . Dù trời đã tối nhưng làng cậu vẫn sáng rực . Lửa … lửa cháy rất lớn thành những cột nhả những luồn khói đen kịt lên trời . Cậu chạy như bay về làng . Trái tim bé nhỏ đập mạnh đến nỗi muốn vỡ tung trong lồng ngực .Cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra . Hãy là lễ hội hay chuyện gì tương tự .

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt cậu thật phủ phàng . Những ngôi nhà đang co rúm trong ngọn lửa địa ngục . Và khắp nơi …khắp nơi là xác dân làng đang nằm ngổn ngang , ngập trong máu . Kurapika mở to mắt kinh hoàng bước chầm chậm qua từng cái xác . Cậu cố hy vọng nhưng không một ai sống sót … Tất cả họ đều mất đi đôi mắt . Những hốc mắt đỏ tươi , trống rỗng xoáy trừng trừng vào Kurapika .

Tại sao ? Dân làng … không thể nào … Sao có thể dễ dàng bị giết như thế

Kurapika tiếp tục bước tới … cậu đã nhận ra … “Cha !!!!” , Kurapika gào lên . Nhưng ông không bao giờ còn có thể trả lời cậu được nữa . Tất cả những gì Kurapika nhìn thấy chỉ còn là cái đầu lâu của ông , cũng đã mất đi cặp mắt , nhưng chiếc bông tai nhỏ thì không lẫn vào đâu được . Kurapika ôm lấy đầu cha mình , tức tưởi . Cậu không để ý thấy bóng đen đang đến gần …

“K…u…r…a………..”

“Mẹ ”, Kurapika chạy đến bên bà . Bà đã bị thương rất nặng , ở bụng .

“Đừng … nhỏ thôi …mẹ tìm con mãi … phải nấp đi . Bọn Ryodan … chúng mạnh lắm …”

“Con sẽ đưa mẹ đi .”

“Không kịp nữa rồi.” , vừa nói bà vừa đẩy Kurapika xuống cái hố gần đó , dùng hết năng lượng niệm còn lại tạo thành 1 kết giới bao bọc quanh hố … rồi bà gục xuống .

“Không ! Mẹ … thả con ra !” , Kurapika tiếp tục gào khóc nhưng tiếng của cậu bị kết giới giữ lại , không thoát ra được .

Một bóng người tiến lại gần mẹ Kurapika và đã rất nhanh móc lấy đôi mắt đỏ thẳm .

“Không ! Tên khốn, hãy bỏ ra !”

Dù không nghe thấy nhưng kẻ đó đã nhìn thấy cậu . Bốn mắt nhìn nhau , Kurapika cứng đờ không thốt được lời nào nữa . Cả thế giới xung quanh cậu đóng băng lại . Không thể nào …Đó là Lucifer . Một thanh kiếm rực lửa trên tay. Người đẫm máu.

Lucifer nhìn cậu với vẻ đau buồn nhưng Kurapika đâu còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó . Lệ vẫn không ngừng tuôn trào từ đôi mắt đỏ . Cậu đã hiểu ra tất cả . Vào cái khoảnh khắc những giọt nước mắt tuôn rơi khi biết mình bị phản bội, mơ hồ Kurapika nhận thức đến đau đớn rằng, tuổi thơ của cậu đã kết thúc rồi, đã kết thúc với sự ra đi của những người mà cậu thương yêu nhất… Cha, mẹ và… Lucifer…

Thanh kiếm nhuốm máu trên tay Lucifer đưa lên…

~ Kết thúc hồi ức ~

Cái lạnh buốt giá của vùng núi tuyết đã đánh thức Kurapika dậy. Lửa đã tắt. Cũng không ai buồn nhóm lại, bởi trời cũng đã gần sáng rồi. Một thứ ánh sáng trắng nhờ nhờ lướt trên mặt đất, ảm đạm và có phần nào thê lương.

Cả Killua và Leorio đều đã ngủ và chưa tỉnh dậy. Hisoka cuối cùng cũng đã chán với những lá bài. Anh ta đang đứng quay lưng về phía họ, quan sát một cái gì đó ở đằng xa chỉ có mình anh ta mới biết được. Illumi gương mặt vẫn lạnh như không, nhìn về phía đống lửa đã tắt, vô hồn. Trong cái lạnh lùng ấy có chút gì ủ dột. Roy không thấy ở quanh đó. Còn Kuroro…

Ánh mắt cậu dừng lại ở Kuroro.

Kuroro đang đọc cuốn sách của mình. Anh ta rất chăm chú. Dường như trên thế giới này chẳng có thứ gì đáng để anh ta quan tâm.

Mắt nháng đỏ. Kurapika rùng mình co người lại, ôm lấy chân mình, cằm dựa lên đầu gối. Không phải lúc này. Cậu không thể mất bình tĩnh lúc này.

Kuroro vẫn vậy. Hơn năm năm sau gặp lại, Kuroro vẫn không thay đổi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn tấm áo choàng ấy, vẫn vẻ bất cần ấy.

Còn ta…?

Ta đã thay đổi quá nhiều…

Hắn chẳng nhìn ta đến 1 lần. Có phải là vì ta không còn là đứa nhóc ngày xưa không?

Kurapika nhắm mắt lại, ôm chặt lấy mình, cảm thấy lạc lối hơn bao giờ hết. Nhưng vì ai chứ? Vì ai mà cậu phải lang thang phiêu bạt suốt chừng ấy năm trời? Vì ai mà từ một đứa trẻ được nuông chiều cậu lại phải lăn lộn trên đường đời, cô độc và tủi nhục khi chỉ mới mười hai tuổi?

Những ngày tháng ấy khốn khó biết bao nhiêu? Không còn một người thân, không mái nhà, không một đồng xu dính túi, chưa từng một lần nếm trải sự khắc nghiệt và tàn nhẫn của thế giới người lớn… Cậu đã bắt đầu những bước đi đầu tiên của tuổi trưởng thành như thế đấy. Chẳng ai giúp đỡ cả. Chẳng ai chịu thuê một đứa trẻ mười hai tuổi. Lòng kiêu hãnh không cho phép cậu ngửa tay xin ăn, nhưng uống nước trừ cơm thì chẳng được mấy bữa.

Ta đã nghĩ ta có thể chôn sâu ký ức trong lòng. Ta đã nghĩ ta có thể bỏ lại quá khứ lưng. Nhưng làm sao ta có thể quên…

Những đêm ngủ dưới hiên nhà, mưa rơi lạnh buốt, những giọt nước mưa vô tâm cứ bắn vào tận nơi nằm… Những vết trầy xước từ những cuộc chiến chống lại những bàn tay ghê tởm, hay để kiếm được một miếng ăn… Không thể tin tưởng được bất cứ ai, cũng chẳng có ai để mà tin tưởng… Sự tủi hờn khi đứng trong cuộc bán đấu giá đôi mắt của đồng bào mình, mà không đủ tiền mua, cũng chẳng đủ sức mạnh để cướp đi…

Đau khổ… ăn năn… hối hận… những vết rạch trên cổ tay… sự tuyện vọng trong tim…

Ta đã rơi xuống một nơi tăm tối biết bao nhiêu… Những giây phút đó… khi ta một mình đơn độc bị cả thế giới bỏ rơi, ngước lên chỉ là bóng tối…

Lúc ấy, hắn ở đâu?

Một ngày quen nhau. Một tuần thành tri kỷ. Một đời oán hận. Đừng mềm lòng thêm nữa. Hãy quyết tâm đi. Ta đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Thêm một chút cũng chẳng sao. Dù sao thì nỗi đau cũng chẳng còn làm ta say được nữa…

Killua cựa mình ngồi dậy, tay dụi mắt. “Đến sáng chưa?” Cậu bé hỏi, giọng mệt mỏi và ngái ngủ. Dòng suy tưởng của Kurapika đứt quãng. Cậu nén lại một tiếng thở dài, và quay sang nhìn Killua.

“Sắp sáng rồi đó.”

“Giờ chúng ta làm gì?” Killua hỏi.

“Đến lúc phải đi rồi.” Một giọng trầm, lạnh lùng vang lên. Roy bước ra từ sau một phiến đá lớn, và giờ đứng nhìn họ lạnh lùng. “Thời gian định ước sắp đến rồi. Đã đến lúc chúng ta bước vào Trung tâm thế giới.”

“Định ước?” Killua lặp lại. “Thế là sao?”

“Cậu không cần phải hiểu.” Roy tiếp tục nói. “Giờ chúng ta phải nhanh tới điểm mà các keyword đã chỉ dẫn.”

~*~

“Đây.” Shinzuku đưa một mẩu giấy nhỏ cho Shalnark. Trên mẩu giấy có nét một thứ gì đó hình tròn với những hoa văn kỳ lạ. “Khi tôi tới đó thì Bang chủ đã đi rồi. Hơi nóng đã biến mất nhưng để lại trên đã những họa tiết này.”

“Vậy là chúng ta đã có tất cả các tấm phù điêu.” Shalnark đặt mảnh giấy xuống cạnh bàn phím trước một cái màn hình lớn. Đằng sau nó là một cỗ máy tính khổng lồ được tạo từ nhiều máy nhỏ. “Những mảnh vỡ của hai chiếc phù điêu trong khách sạn nơi thằng bác sĩ nghỉ lại. Một tấm trong hầm giam tại Yorkshin. Một tấm đeo trên ngực thằng nhóc chúng ta cướp về. Và tấm này là tấm cuối cùng.”

“Liệu chúng ta có tái tạo lại được chỉ dẫn của nhóm Bang chủ không?” Feitan hỏi.

“Nếu tôi không nhầm thì chẳng có chỉ dẫn nào cả.”

“???” Tất cả các thành viên Ryodan đứng quanh Shalnark đều tròn mắt ngạc nhiên. “Nếu vậy thì tại sao nhóm Bang chủ lại khổ sở đi tìm và giải mã chúng tới vậy?”

“Tôi không biết.” Shalnark nhún vai. “Có lẽ vì họ tin chúng là chỉ dẫn, nên cứ thế mà đâm đầu theo chúng. Vậy thôi.”

“Sao cậu chắc vậy?” Machi hỏi.

Shalnark nối nốt hai đường điện cuối cùng vào nhau và bật máy tính chính lên. Màn hình lớn bừng sáng. “Ban đầu tôi không nghĩ vậy, nhưng rồi khi tôi cố tái tạo hình dạng ban đầu của hai tấm phù điêu lấy từ phòng tên bác sĩ và thằng nhóc nhà Zaoldyeck, tôi phát hiện ra một điều thú vị.”

“Cậu tái tạo được chúng chưa?”

“Rồi. Tôi chụp ảnh tất cả các mảnh vỡ. Một tấm phù điêu bị rỉ sét hơn tấm kia nên tách chúng ra không khó lắm. Rồi tôi lập một chương trình tìm những cạnh phù hợp nhất với cạnh khác, và được kết quả này đây.” Shalnark nhấp chuột vào hai file trên màn hình. Hai hình ảnh phóng to ra.

“Chúng giống hệt hình khắc vào phiến đá!” Shinzuku kêu lên, nhớ về mảnh giấy mà mình đã đưa cho Shalnark.

“Và cũng giống hệt tấm phù điêu trên ngực thằng nhóc!”

Shalnark mở một hình ảnh khác. “Và đây là hình ảnh tái tạo từ tấm phù điêu vỡ trong hầm ngục. Cũng giống hệt luôn.” Shalnark quay lại những thành viên trong nhóm. “Các cậu có thấy lạ không? Nếu Kuroi thuê họ để giải mã chỉ dẫn trên những tấm phù điêu và đi tìm cái thứ mà họ đang tìm thì tại sao lại phải tách họ ra và đặt vào tay họ những chỉ dẫn giống hệt nhau? Và nếu Kuroi giữ thằng nhóc đó làm con tin thì tại sao lại phải đeo cho nó tấm phù điêu này? Tại sao hắn không lo lắng khi thấy những tấm phù điêu cứ lần lượt vỡ?”

“Chỉ có một lời giải thích thôi. Những tấm phù điêu đó chưa bao giờ là chỉ dẫn.” Machi trả lời.

“Chính xác!”

“Vậy chúng để làm gì?”

“Tôi cũng tò mò đấy.” Shalnark quay lại máy tính và mở một chương trình ra. Cậu mở một file ảnh về tấm phù điêu. “Rồi khi tôi đang nghịch chơi những hình ảnh này, tôi phát hiện ra vài thứ. Nếu chúng ta chỉnh độ sáng tối và tương phản, loại bỏ điểm chấm, và..”

“Này, cậu đâu phải nói cho chúng tớ biết tất cả những thứ đó?” Shinzuku phàn nàn. “Chúng tớ cũng đâu có hiểu đâu.”

Shalnark chỉ mỉm cười, nhưng cậu cũng dừng không giải thích nữa. Cậu chỉ chỉ cho các thành viên khác xem kết quả. “Đây, sau khi cậu chỉnh xong bức ảnh thì cậu sẽ thấy có vài đường nét xuất hiện trên đó. Những đường nét này mờ nhạt nhưng rõ ràng. Vì tò mò nên tôi cắt một tấm phù điêu ra theo những đường này thành những mảnh vỡ mới. Rồi tôi phát hiện ra các cạnh mỗi mảnh vỡ lại khớp với một cạnh của một mảnh khác mảnh ban đầu. Tôi thấy lạ nên dùng đúng chương trình đó để sắp xếp lại nó.”

Shalnark mở file ảnh của cả bốn tấm phù điêu cùng lúc và đặt chế độ chạy tự động. “Quá trình phân tích tương đối phức tạp, nên dù chúng ta có nhiều máy thế này cũng mất một lúc đấy.”

Sau khoảng mười phút thì thanh trạng thái dưới một hình ảnh dâng đầy. Những ảnh khác cũng kết thúc vài phút sau. Tất cả các thành viên Ryodan đều nhìn chúng sửng sốt. Được sắp xếp lại theo cách mới, những mảnh vỡ hợp thành hình những tấm phù điêu mới, ở giữa là một ký tự lớn.

“Nó thuộc cùng hệ ngôn ngữ với những chữ viết trên tấm phù điêu ban đầu nên tôi mang tới cho nhà ngôn ngữ học đó. Các cậu biết nó có nghĩa là gì không?” Shalnark quay lại những thành viên khác, mặt đầy vẻ nghiêm trọng.

“Hiến tế.”

~*~

Đến khoảng giữa trưa thì họ lên tới một khoảng trống rộng ở lưng chừng núi. Tới đây họ phải dừng lại, bởi trước mặt là một bức tường bằng ánh sáng khổng lồ.

“Cái gì vậy?” Leorio vừa hỏi vừa thở hổn hển và lau mồ hôi. Anh là người duy nhất mệt vì chuyến ‘leo núi’ bất đắc dĩ này.

“Đó là kết giới bảo vệ ngọn núi thiêng này.” Roy lặp lại như một lời khẳng định và chỉ một chiếc bệ đá. “Muốn vào chúng ta phải mở được nó.” Cậu tiến tới gần nó và phủi lớp bụi dầy trên bề mặt. Dưới lớp bụi là một hình tròn lớn, trên có ghi những ký tự rất cổ. Những ký tự này được khắc sâu vào mặt đá thành những rãnh ngoằn ngoèo.

“Chữ cổ của bộ tộc Kuruta.” Kurapika kêu lên.

“Cậu đọc được không?” Roy hỏi, một thoáng lo lắng hiện ra trong mắt, nhưng Kurapika không nhận ra điều đó.

Kurapika lắc đầu. “Tôi chỉ đoán đây là chữ cổ của bộ tộc tôi vì đường nét của chúng, và tôi cũng đọc được vài từ như ‘máu’, ‘mặt trời’, thế thôi. Những ký tự này đã cách đây lâu quá rồi, tôi không đọc được.”

Roy thầm thở phào. “Tôi cần máu.” Cậu nói. “Kurapika, cậu được không?”

“Để tôi.” Leorio vội bước lên đề nghị.

“…”

“Sao?”

“Anh không được.” Roy lắc đầu.

“Tại sao?”

“Anh già quá. Kurapika, lại đây.”

“Nhưng như thế thì Killua cũng được mà!” Leorio kêu lên, không muốn để Kurapika bị thương.

“Tử tế thật đấy!” Killua lẩm bẩm.

Kurapika gạt Leorio ra và gắt. “Thôi đi.” Cậu bước tới gần Roy, và để Roy dùng dao rạch một đường mỏng trên tay mình và dùng máu để lấp đầy vành ngòai cùng của vòng tròn.

Ký tự cuối cùng vừa viết xong, mặt đất ầm ầm rung chuyển.
“Sắp bắt đầu rồi.” Roy thì thầm.

Kết giới bằng ánh sáng trước mặt họ biến mất.

“Đi thôi.” Roy nói, hoàn toàn không hề sửng sốt trước những gì vừa mới xảy ra.

“Khoan đã!” Kurapika kêu lên

“Chuyện gì.” Roy quay lại

“Tôi muốn làm rõ một số chuyện. Anh đang đưa chúng tôi đi đâu?”

“Idelian…trung tâm của thế giới.”

“Trung tâm của thế giới, 4 chữ đó chẳng nói lên điều gì.”

“Ý cậu muốn nói gì?”

“Tôi muốn biết về Idelian.”

Roy im lặng. Kurapika bước lên phía trước:

“Tại sao Kuroi lại thèm muốn Idelian, theo tôi có 4 khả năng
1.Idelian là 1 kho báu: vàng bạc, cổ vật,…
2.Là một nơi không khí trong lành, mọi vật tốt tươi
3.Nơi chứa bí mật về sự bất tử
4.Những bí quyết về niệm
Nhưng đối với Kuroi tôi nghĩ khả năng 3 và 4 là lớn nhất.”

“Thì chúng ta đang đi tới đó và cậu sẽ biết ngay thôi.”

“Cái tôi muốn nói là dù nó là gì thì tại sao Kuroi không xuất hiện, làm sao hắn có thể chắc chắn chúng ta sẽ đưa lại cho hắn.”

“Cậu điên à?!? Hắn đang giữ Gon.” Killua gào lên.

“Đúng, bằng cách đó hắn có thể khống chế Leorio, Killua,và tôi nhưng còn Kuroro, Ilumi và Hisoka. Vậy hắn sẽ làm sao? đợi chúng ta tìm ra “cái đó” rồI xuất hiện giết tất cả ư. Hắn co thể chắc chắn giết hết được không nhất là trong trường hợp ” cái đó” là bí quyềt về nen. Tôi không nghĩ hắn lại mạo hiểm như vậy”

“Vậy ông bạn Kuroi sẽ làm thế nào đây?” Kuroro hỏi, người tựa vào thân cây.

“Hãy nhớ tại sao lại phải chọn đúng 7 người, như vậy rất có thể 7 người chúng ta sẽ phải làm 1 nghi thức nào đó và chúng ta sẽ chết khi thực hiện xong. Tôi đã tìm hiểu và biết đây là khu vực của người aleminan cổ mà theo tiếng alemian, Ide là 7, lian là của thần linh.”

“Thú vị đấy, vậy là 7 chúng ta sẽ là những con heo sữa béo ngậy dâng cho các vị thần đáng kính mắt to, râu dài.” Hisoka nói, tay xóc xóc bộ bài.

Roy không để ý đến cử chỉ đầy đe doạ ấy, cậu quay về phía Kurapika:

“Nếu cậu không đi tiếp, bạn cậu sẽ chết!”

“Phải tôi rất cần cậu ấy nhưng Kuroi cũng rất cần chúng ta bởi vì 7 người chúng ta là những người đã được chọn.Không có tôi hay bất cứ một người nào ở đây, hắn cũng không thể lấy được cái đó.Tôi muốn có một cuộc trao đổi công bằng hơn.”

“Thì ra là vậy, cậu cứ nói đi!”

“Hãy thả Gon ra trước!”

“Đổi lại.”

“Ràng buộc và thề ước. Tôi sẽ chấp nhận ràng buộc niệm của anh để chắc chắn rằng tôi sẽ đi đến Idelian.”

“Sẽ không có ràng buộc nào hết, chúng tôi không thả Gon.” Roy gằn từng tíêng.

“Tại sao?”

“Bới vì chúng tôi không cần cậu như cậu tưởng, tất cả mọi người đều được chọn nhưng không phải thượng đế đã chọn các cậu mà là Kuroi và tôi.” Roy quay sang Kuroro, ánh mắt cậu khiến Kuroro cảm thấy đó là ánh mắt của Kurapika khi nhắc đến hai từ” trả thù”, nó kiên quyết, tàn nhẫn.

“Kuroro, anh nói xem. Phải chăng lúc đầu chúng tôi định chọn Gon, thay vì anh.”

“Đúng vậy,” Kuroro gật đầu.

“Thế đấy, không ai là không thể thay thế, cậu bé ạ!” Roy đưa mắt nhìn tất cả rồi tiếp:

“Tôi cũng không biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ở Idelian.Quay về hay đi tiếp là quyền quyết định của mỗi người.”

Im lặng, Leorio, Killua, Kurapika biết mình không có sự lựa chọn.

“Kuroi không nói hết với tôi nhưng hắn cũng chẳng giấu là sẽ có nguy hiểm. Tôi đi!” Hisoka trả lời vẫn bằng cái giọng pha chút giễu cợt thường ngày của mình.

Ilumi nhìn Roy, nhìn Hisoka, gật đầu

“Đi thôi.” Kuroro nói thay cho câu trả lời

7 người bắt đầu đi. Ở hàng đầu, Roy bước đi chậm rãi, che giấu nỗi xúc động của mình
”thằng bé thật thông minh nhưng cũng thật ngây thơ, phải trong 7 người ai cũng có thể thay thế, trừ cậu ta… trừ cậu ta và người đó. Xin lỗi cậu bé nhưng ta nhất định phải đến Idelian, phải gặp lại người đó.” Đôi mắt tím thẫm của cậu lấp loáng ánh đỏ, đỏ rực, màu mắt huyền thoại của dân tộc Kuruta!

Cuối hàng, Kurapika lầm lũi bước, cuộc thương thuyết đã thất bại. Cậu không nghĩ Roy sẽ bị uy hiếp phải thả Gon ra trước nhưng ít nhất cũng để xác nhận thông tin mà Senritsu báo cho cậu: “dường như Gon đã thoát khỏi tay Kuroi”nhưng Roy rất bình tĩnh và khó dò, không để lộ bất cứ thông tin nào .Cậu thấy mình nhỏ bé, bất lực và cái cảm giác không nắm được những gì sẽ xảy ra làm cậu khó chịu.

Bỗng cậu cảm thấy có cái gì khoác vào mình,một cái áo lông. Kurapika quay sang bên cạnh, Kuroro đang cười, nụ cười tuyệt đẹp của Reficul

Tuyết lại bắt đầu rơi.

~*~

Những tia sáng xuyên qua mặt đất, những cơn gió thốc mạnh ào ạt tràn qua sườn dốc. Cơn bão ánh sáng cuốn phăng mọi thứ rồi tắt ngụm, trả lại trời đêm màu đỏ của mảnh trăng vừa lên, đỏ như những đôi mắt ấy. Trên mặt đất, một mảng không gian xuất hiện, rách rưới và mỏng manh, bàn tay ai đó đã xé toạt nó.

” Những kẻ ngu ngốc …. thật sự ngu ngốc …. Idelian là gì khi các ngươi phải chết khi nhìn thấy nó …. và kẻ nào còn sống sót cuối cùng cũng sẽ phải sẽ đối mặt với ta ….. ta _ đấng sáng tạo, đấng huỷ diệt, người ban tặng cũng là kẻ cướp đi ….. ”

Trò chơi của tạo hoá bắt đầu.

Chap11 | Chap13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s