[Idelian II] Chap15

Chapter 15: Gió đã đổi chiều

Kal Kally

~*~

Leorio tảng lờ Roy. Anh hét vào máy bộ đàm. “Killua! Cậu vẫn an toàn chứ?”

“Vẫn… Leorio…” Giọng Killua run rẩy. Leorio lại càng lo lắng.

“Killua, có chuyện gì vậy?!?”

“Gon… Leorio… Tới đây đi! Gon đang…” Những tiếng nói đứt quãng của Killua cho thấy cậu bé đang mất bình tĩnh lắm. Leorio cũng chẳng khá hơn gì. Killua đang nói gì vậy?

“Killua, tại sao Gon lại ở đây? Không phải Gon đang ở trong hầm ngục của Kurai sao?”

“Leorio! Tới đây đi!!!” Killua hét lên.

Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng Leorio buộc mình phải bình tĩnh. Giờ đây cả bốn người bọn họ chỉ còn anh vẫn còn minh mẫn hoặc khỏe mạnh. Anh không còn cách nào khác ngòai trở thành chỗ dựa cho các bạn của mình.

Tay anh vô thức nắm chặt lấy chiếc bộ đàm. “Được rồi, Killua. Cậu đang ở đâu?”

“Không biết… Tôi chỉ thấy tuyết Leorio. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Leorio… Gon…”

“Bình tĩnh đi Killua! Cố nhìn xem ở quanh cậu có đặc điểm gì không?”

“Tôi đã nói là không biết! Chỉ có tuyết thôi! Chỉ có cái mớ tuyết ngu ngốc chiết tiệt này thôi!”

Chợt cái bộ đàm bị nhấc hỏi tay anh. Leorio giật bắn người khi nhận ra Illumi đang đứng ngay sau lưng mình.

“Killua.” Giọng Illumi không thay đổi, vẫn trầm và đều đều như mọi khi. “Sử dụng nen đi. Anh sẽ tìm thấy em.”

Chợt trong máy bộ đàm phát ra một tiếng thét nhỏ. Leorio vội hạ Kurapika xuống đất và đứng bật dậy giật lấy máy bộ đàm từ tay Illumi. Sự hoảng hốt trong phút chốc đè bẹp sự sợ hãi. “Có chuyện gì thế, Killua?”

“Xác… Có xác của Ryodan!”

Cái không khí căng thẳng giữa họ đột ngột càng trở nên căng thẳng khi sát khí lộ rõ từ Kuroro. “Thằng nhóc đó nói gì?” Ánh mắt Kuroro trở nên sắc như dao khi anh bước lại gần Leorio. Nhưng một bàn tay giữ cổ tay anh lại.

Hisoka lắc đầu. “Đừng làm thằng bé mất bình tĩnh thêm nữa.”

Kuroro nghiến răng, nhưng không bước tới nữa. Hisoka thả tay Kuroro ra và đứng khoanh tay nhìn Illumi và Leorio. Anh ta không cười. Cái ánh mắt đáng sợ trên gương mặt ấy chỉ có thể so sánh được với ánh mắt của Kuroro lúc này.

Trước khi Leorio biết được chuyện gì xảy ra, cái máy bộ đàm đã quay trở lại tay Illumi. Anh định dành lại, nhưng cái nhìn lạnh như băng của Illumi khiến anh chùn bước. Dường như không để ý gì tới sự tồn tại của anh nữa, Illumi bắt đầu hướng dẫn Killua sử dụng nen của mình để dẫn đường. Trong một vài giây, Leorio thầm chửi rủa con người lạnh lùng kia, nhưng rồi anh chợt nghĩ ra. Dù anh có nghĩ thế nào về Illumi, và dù Killua có căm ghét Illumi đến thế nào thì ngay lúc này, người có thể làm Killua bình tĩnh lại chỉ có một mình Illumi. Có lẽ là cái giọng trầm trầm của Illumi đã có hiệu quả, 5 người bọn họ chợt cảm thấy luồng nen của Killua.

Không nói một lời, Kuroro và Hisoka bước về hướng đó. Illumi nhíu mày. Chiếc bộ đàm tuột khỏi tay anh rơi xuống tuyết, anh không cần đến nó nữa. Illumi cũng đi về phía em trai mình.

Leorio cắn môi nhìn xuống Kurapika. Anh muốn Kurapika được nghỉ ngơi, nhưng xem chừng không còn cách nào khác. Leorio vứt cái áo khoác của Kuroro sang một bên, và cởi áo khoác của mình choàng quanh Kurapika. Nhặt cái bộ đàm đút vào túi rồi anh bế Kurapika lên tay và đi về hướng có luồng nen của Killua.

Bị bỏ lại phía sau, Roy nhìn theo họ, trên gương mặt in rõ sự hoang mang. Nếu như họ nói đúng thì một số người trong nhóm đã không gặp phải ảo giác cạm bấy của cánh cửa đầu tiên, và cũng không có vật hy sinh nào. Cậu lôi chiếc phù điêu của mình ra và giật mình khi mắt vừa chạm tới nó. Trên mặt phù điêu chạm trổ tinh diệu, năm cánh làm bằng ngọc xung quanh một viên ngọc ở chính giữa đang sáng lên một ánh sáng mờ nhạt.

“Sao lại… Năm cửa đều đã khai thông. Chuyện gì đang xảy ra thế này?” Roy kêu lên.

Cậu nhìn theo hướng những người khác vừa đi, trong lòng hoang mang cực độ. Bỗng nhiên mọi chuyện diễn ra theo hướng khác hẳn hướng cậu đã tiên liệu, và trong phút chốc, Roy không biết mình phải làm gì nữa.

Nhất định ta phải gặp được người đó.

Một ý nghĩ thoảng qua trong tâm trí cậu, và Roy rùng mình. Đúng vậy, cậu vẫn có một mục đích phải hoàn thành. Mọi chuyện không xảy ra theo đúng cách mà cậu mong muốn, nhưng thế không có nghĩa là cậu đã thất bại.

Sự hoang mang trong mắt Roy chuyển dần sang sự quyết tâm.

Cậu không biết những kẻ kia đã làm thế nào để không phải trở thành vật hy sinh để mở khai thông con đường dẫn tới Idelian, nhưng số phận vẫn luôn là số phận. Khi đứng trước cánh cửa cuối cùng, dù là ai, kẻ đó cũng sẽ phải đối mặt với số phận của mình thôi.

Khi vòng quay của số phận đã bắt đầu quay thì không có cách nào dừng lại được.

Và cho tới lúc đó…

Roy mím chặt môi và đi theo hướng những người kia.

~*~

Trên cơ thể Gon không có một vết thương nào. Tuy áo cậu bé dính đầy máu, cả trên tay và trên mặt, nhưng đều không phải là máu của Gon. Leorio cau mày. Anh đã kiểm tra và chắc chắn không xương nào bị gãy, và Gon cũng không có dấu hiệu bị nội thương. Thế nhưng lại có điều rất đáng lo ngại khác.

Leorio vạch mí mắt của Gon ra và dùng cái đèn pin nhỏ anh vẫn mang theo chiếu vào. Mắt có phản ứng với ánh sáng, nhưng không có phản ứng với chuyển động. Cậu bé phản ứng rất mạnh với các âm thanh lớn và nhanh chóng trở nên hoảng loạn nếu những tiếng ồn tồn tại quá lâu. Gon không nhận ra anh, cũng không nhận ra Killua, không hiểu bất cứ điều gì họ nói.

Tuy vậy, cảm giác về nen và khí của Gon lại nhạy hơn bao giờ hết. Cậu bé dễ bình tĩnh lại khi ở gần Killua và anh, nhất là khi họ dùng một chút nen. Nhưng ngược lại, sẽ sợ hãi và dễ rơi vào tình trạng hoảng loạn nếu ở gần những người còn lại. Có lẽ đó chính là bản năng, cái bản năng đã giúp Gon vượt qua được cuộc thi Hunter ngay từ lần thi đầu tiên.

Chấn thương tinh thần. Leorio lau mồ hôi trên trán, rùng mình khi nghĩ đến bốn chữ ấy. Từ khi trở thành bác sĩ và mở cho mình được một phòng mạch tư nhân và thực hiện được ước mơ của mình là chữa bệnh cho người nghèo anh đã vài lần gặp những trường hợp như thế này. Người bệnh gặp phải những chấn động quá mạnh về mặt tâm lý. Những chấn động ấy để lại những hậu quả khác nhau lên từng người. Ở dạng nhẹ, những hậu quả này không phát tác ngay, có thể sau vài ngày, thậm chí vài năm, đến khi người bệnh gặp phải một số sự vật hoặc sự kiện nào đó khơi dậy lại những ký ức không tốt đẹp trong họ. Lúc đó người bệnh có thể bị mất thăng bằng và phải cần đến sự hỗ trợ của bác sĩ. Nếu không được chữa trị, bệnh của họ có thể sẽ dẫn tới những rối loạn về hành vi. Ở dạng nặng, những hậu quả của chấn thương tinh thần phát tác ngay, và ở những dạng nguy hiểm hơn như trầm cảm nặng, đa nhân cách, xu hướng tìm đến cái chết, và… để trốn khỏi thực tại, người bệnh rút sâu vào trong chính bản thân mình, tách mình khỏi thế giới bên ngòai.

Những chấn thương về tâm lý không đem lại nguy hiểm rõ rệt về mặt sức khỏe, nhưng lại là một trong những loại bệnh khó chữa trị nhất, và cũng khó điều trị dứt điểm nhất. Nhất là ở những trường hợp nặng, cơ hội để người bệnh hồi phục là rất nhỏ. Và cho dù nếu có thể giúp họ hồi phục, đó cũng là công việc khó khăn, và có thể tốn hàng tháng trời, nếu không muốn nói là hàng năm trời. Leorio lại lau mồ hôi. Giữa vùng băng tuyết mà anh cảm thấy như mình đang ở trong lò lửa. Không bao giờ anh nghĩ mình sẽ phải đối mặt với một ca bệnh chấn thương tinh thần mà bệnh nhân lại là một trong những người bạn thân thiết nhất của mình. Nhất là người bạn đó lại là Gon…

Anh chỉ có thể hi vọng rằng hiện tượng này ở Gon chỉ là tạm thời gây ra do cái chết của những thành viên Ryodan, nhưng tình trạng của Gon đang nói lên một điều khác. Khi họ đến chỗ Gon và Killua, họ đã phát hiện ra cơ thể của một người trong nhóm Ryodan trên mặt đất, không biết còn sống hay đã chết. Kuroro ngay lập tức đến bên cô ta, và đi tìm xem còn những người khác không. Roy đi cùng anh ta. Gon thực sự hoảng loạn, Killua cũng chẳng kém gì, nên anh phải dẫn hai đứa trẻ đi ra xa chỗ đó.

Những vết máu tươi trên người Gon có lẽ là từ những thành viên của Ryodan. Nhưng xen giữa những vết máu tươi còn có rất nhiều những vệt máu khô khác, những vệt máu khô có lẽ đã ở đó cả tuần rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, với tính cách của Gon, Leorio biết cậu bé sẽ không chịu mặc một cái áo dính đầy máu lâu. Điều đó cũng có nghĩa là tình trạng của Gon không phải chỉ mới bắt đầu mới đây và gây ra bởi những gì xảy đến với những thành viên của Ryodan.

“Leorio… Gon sẽ… không sao phải không?” Leorio quay lại. Lòng anh quặn thắt trước cái ánh mắt chờ đợi trên gương mặt bơ phờ và ngơ ngác của Killua.

Anh phải trả lời thế nào đây? Anh phải nói gì với cậu bé đây? Leorio không biết mình phải nói sự thật với Killua bằng cách nào, anh biết mình không đủ nhẫn tâm để làm điều đó. Nhưng… Killua là đứa trẻ đang đứng giữa ranh giới giữa tuổi thơ và sự trưởng thành. Anh biết Killua đã chứng kiến quá nhiều để có thể tin anh nếu anh nói dối.

Leorio nhắm mắt lại trong giây lát. Anh không thấy mình còn con đường nào khác.

“Killua, cậu phải thật bình tĩnh.” Anh nói với Killua, dù giọng của chính mình đang run rẩy. “Nhất định cậu phải thật bình tĩnh. Gon…”

~*~

Illumi đứng dựa vào một gốc cây, im lặng nhìn em mình. Killua đang ngồi dựa lưng vào một tảng đá, thu mình lại, tay ôm lấy gối và mắt lầm lì nhìn tay bác sĩ cố tìm cách kéo đứa bé mà họ mới tìm thấy trở về hiện tại.

Khi Leorio thông báo tình trạng của Gon, Illumi không hề cảm thấy bất ngờ. Anh đã quá quen với tình trạng này, bởi dù sao thì trong những nhiệm vụ nhuốm đầy máu của mình anh cũng đã đẩy quá nhiều người vào tình trạng đó. Killua không chấp nhận tin đó dễ dàng đến thế, còn Hisoka…

Illumi liếc sang Hisoka đang đứng cạnh mình. Hisoka không cười. Hisoka có hứng thú đặc biệt với Gon Frecss và ngay lúc này đây, nhìn ánh mắt của Hisoka thì anh biết Hisoka đang thật sự giận dữ. Nhưng Hisoka lại không làm gì hết, không đi tìm kẻ đã hại con mồi mà chính anh ta đã tự lựa chọn cho mình cũng chẳng thử tìm cách chữa cho con mồi đó. Hisoka chỉ khoanh tay đứng đó như một bức tượng. Cái cảm giác bất an lại trở lại trong lòng anh như một đám mây đen mà anh không thể nào xua đi được.

Và còn… điều gì đã xảy ra khi chỉ có mình anh và Hisoka giữa vòng bủa vây của tuyết? Illumi đưa tay lên môi mình, chợt nhận ra điều đó và vội rụt tay lại. Hisoka hàm ý gì với hành động ấy? Từ khi nhóm 7 người gặp lại nhau cứ chốc chốc anh lại liếc sang nhìn Hisoka, nhưng vẻ mặt Hisoka không hề thay đổi. Vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, và đến giờ sự chú ý của Hisoka lại tập trung cả vào Gon. Đâu đó trong lòng anh cảm thấy như bị tổn thương.

Tay bác sĩ gọi tên em trai anh và hỏi xem Killua có muốn ngồi với Gon không. Nó gật đầu và để đứa bé ngồi vào giữa hai chân mình, dựa người vào ngực nó. Killua ôm chặt lấy Gon, vùi đầu vào trong mái tóc đen. Hai vai nó rung lên, và Illumi chợt nhận ra em trai mình đang khóc.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy Killua đau khổ và suy sụp đến thế. Ngay cả khi anh buộc Killua phải rời khỏi cuộc thi Hunter, nó cũng không có vẻ tuyệt vọng như bây giờ.

Nếu em trai anh bướng bỉnh thì anh sẽ răn đe nó. Nếu em trai anh tìm cách chống đối lại gia đình thì anh sẽ trừng phạt nó. Nếu em trai anh quên mất nguyên tắc của một người nhà Zoldirk thì anh sẽ uốn nắn nó. Còn nếu em trai anh khóc, nếu em trai anh tuyệt vọng thì anh sẽ làm gì?

Chuyện này quá mới mẻ và quá đột ngột. Illumi không sao tìm được câu trả lời cho mình. Anh chỉ biết rằng một cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng mình, cái cảm giác bức bối mà người ta thường cảm thấy khi người ta không biết phải làm gì, hoặc không thể làm gì.

Có tiếng rên. Cậu bé tóc vàng chống tay ngồi dậy, một tay áp lên mặt tựa hồ như vẫn còn hoa mắt và không định hướng được mình đang ở đâu. Tay bác sĩ vội đến bên cậu ta.

Leorio nói nhỏ với cậu ta điều gì đó khá lâu. Có lẽ là nói về tình trạng đứa bạn của em trai anh, vì cậu ta vội vùng dậy và loạng choạng chạy ra chỗ nó.

~*~

Leorio nắm tay cậu kéo lại, nhưng Kurapika vùng ra. Đầu cậu choáng váng và cậu trượt ngã, nhưng rồi lại cố bò dậy và chạy lại chỗ Gon.

Trời ơi, Gon mà cậu biết đây sao… Kurapika khuỵu xuống trước hai người bạn của mình. Gon luôn vui vẻ, luôn cười và luôn hồn nhiên, nhưng vẻ hồn nhiên đó không còn chút gì trên đứa trẻ đang rúc đầu vào ngực Killua và run rẩy. Kurapika run run chạm vào vai Gon, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Không một ngôn từ nào diễn tả được cảm xúc đang trào lên trong lòng cậu.

Thế là điều mà cậu sợ nhất đã đến. Kurapika không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu biết rằng người bạn nhỏ của cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy trả thù mà cậu luôn theo đuổi và đã phải trả một cái giá quá đắt vì cậu.

Một giọt nước rơi xuống tay Kurapika. Cậu ngước lên và vội rụt tay về như phải bỏng. Killua đang khóc.

“Killua, tôi…”

Lời nói tắc nghẹn lại trong cổ họng cậu. Kurapika loạng choạng đứng dậy và lùi lại. Cậu luôn biết Gon và Killua thân thiết với nhau đến thế nào, và lúc này đây cậu không sao buộc mình đối diện được với nỗi đau của Killua.

Leorio nắm lấy hai vai cậu. “Kurapika, bình tĩnh lại đi.” Giọng anh ta trầm và buồn. Có lẽ anh ta và Killua hẳn phải ghét cậu lắm, phải hận cậu lắm.

“Kurapika!” Leorio kêu to hơn và lắc nhẹ cậu.

“Leorio…” Kurapika rên lên. “Là tôi… là tôi đã hại cậu ấy. Là tôi đã hại Gon. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi…”

Chợt đôi tay mạnh mẽ của Leorio ôm lấy cậu từ đằng sau, âm thầm mang đến cho cậu một sự hỗ trợ về mặt tinh thần. “Đừng nói thế, Kurapika. Đừng tự trách mình.”

Kurapika ôm lấy mình, cũng âm thầm chấp nhận sự giúp đỡ của Leorio. Lúc này đây cậu không thể đứng vững được nếu không có một thứ gì để dựa vào.

“Nếu như không có tôi… Gon sẽ không sao… Nếu Gon không quen tôi…”

“THÔI ĐI!”

Killua hét lên, khiến cả cậu và Leorio đều giật mình.

Kurapika quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Killua, nhưng cậu biết cho dù Killua có trách móc cậu đến thế nào thì đây là điều mà cậu đáng phải nhận. Nhưng những lời tiếp theo của Killua khiến cậu rung động tới tận tâm.

“Chúng tôi đã tự tới đây… Tôi… Gon… bởi chúng tôi không muốn mất anh… Bởi Gon yêu quí anh…” Giọng Killua ngẹn lại, và cậu ôm chặt lấy Gon hơn, như sợ nếu chỉ vừa buông ra thì Gon sẽ tan biến như bọt nước.

“Nếu giờ đây anh như thế này thì Gon… thì tất cả những gì cậu ấy đã làm… thì tất cả những gì cậu ấy… đã phải chịu đựng đều sẽ trở thành vô nghĩa…”

“Cậu… cậu không giận tôi sao? Không trách tôi sao?”

“Nếu nói là tôi không giận anh thì chỉ là tôi nói dối. Nhưng… tôi biết Gon sẽ không trách anh. Vì vậy tôi không thể trách anh.”

“Nhưng… Nếu tôi không quen biết cậu và Gon…” Giọng Kurapika lạc đi. “Thì có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp với cả hai cậu.”

“Nhưng mọi chuyện đã xảy ra.” Killua chỉ hơi lắc đầu. Cậu đã ngừng khóc, nhưng nỗi đau trong mắt cậu thì vẫn còn nguyên vẹn. “Anh đã quen chúng tôi. Gon đã coi anh là bạn. Nếu giờ đây anh chối bỏ điều đó thì Gon…”

… thì bên cạnh Gon sẽ mất đi một người bạn đáng lẽ phải ở bên cậu bé khi cậu bé cần nhất… có phải Killua định nói vậy không?

“Xin lỗi… Tôi xin lỗi…” Kurapika ngẹn ngào. Cậu không biết phải nói gì hơn, chợt nhận ra rằng Killua đã tha thứ cho cậu, dù cậu không đáng được tha thứ một chút nào.

Tất cả chợt tối sầm đi trong giây lát. Leorio đỡ lấy cậu. “Kurapika, cẩn thận! Ảnh hưởng của chất độc lên cậu chưa hết hẳn được đâu.”

“Chất độc nào?” Kurapika áp một tay lên mắt, ngơ ngác hỏi. Một cơn đau đầu bất chợt đến làm cậu choáng váng.

“Cậu không nhớ gì sao?”

“Nhớ…” Chợt Kurapika hoảng hốt. “Tôi đã nhìn thấy anh chết, Leorio! Cả anh ta nữa!” Cậu hất đầu về phía Hisoka và Illumi.

Thật ngạc nhiên, Hisoka không đáp trả một câu châm chọc nào mà chỉ im lặng.

Leorio lắc đầu và dìu Kurapika ngồi xuống. “Cậu bị choáng rồi.”

“Nhưng—“ Kurapika kêu lên. Ánh mắt cậu lướt qua Killua và Gon và lập tức tối sầm đi.

Kurapika để mình tựa vào Leorio. Nếu là bình thường thì có lẽ cậu sẽ không bao giờ chịu như thế này, nhưng ngay lúc này đây, cậu cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi và trống rỗng.

Mối thâm thù với Ryodan mà cậu theo đuổi bỗng chốc nhạt nhòa đi trước nỗi đau của những người bạn của cậu. Kurapika nhắm mắt lại. Cảm giác trống rỗng càng lúc càng mạnh. Cậu cố nhắc đi nhắc lại trong lòng quyết tâm trả thù đã nung nấu từ lâu, nhưng càng lúc cái giọng nói thúc giục cậu trả thù càng chìm dần đi sau nỗi dằn vặt khi nhìn Gon và sự xúc động sâu xa trước sự tha thứ của Killua.

Có tiếng bước chân. Kurapika hơi ngước nhìn lên. Kuroro đang bước về phía họ, bế trên tay là một thân người. Cậu suýt kêu lên. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy biểu cảm này của Kuroro trước đây. Còn hơn là đau đớn nhưng không hẳn là tuyệt vọng… đó là sự pha trộn giữa sự bi ai và nỗi kinh hoàng, giữa cơn giận dữ và sự day dứt ăn năn.

~*~

Leorio vuốt nhẹ tóc Kurapika. Kurapika không đẩy anh ra như thường lệ, nhưng trong lòng anh không cảm thấy vui sướng, bởi anh có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên gương mặt Kurapika.

Chợt có tiếng bước chân. Anh ngước lên. Kuroro, thủ lĩnh Ryodan đang bước về chỗ họ, theo sau là Roy. Kuroro bế trên tay một thân người khoác trong tấm áo khoác của Roy. Trông Kuroro hoàn tòan không bình tĩnh, ngay cả Roy cũng có vẻ sốc. Kuroro nhẹ nhàng đặt người đó xuống nền tuyết.

Nhìn mái tóc của người đó, Leorio đoán người đó là một cô gái. Anh quay lại Kurapika và cắn môi. Anh biết đây là những kẻ tử thù của Kurapika, nhưng cô gái đó có vẻ bị thương rất nặng, và cái con người bác sĩ trong anh không cho phép anh thản nhiên ngồi đây.

Kurapika có vẻ hiểu, vì cậu lẳng lặng ngồi hơi tách xa anh ra.

Leorio vội chạy lại gần người bị thương. “Không còn ai nữa sao?” Anh hỏi Roy, vẫn không dám trực diện nói chuyện với Kuroro.

“Ngòai Machi còn hai người nữa. Shizuku và Sphinx.” Kuroro trả lời bằng một giọng trầm, rất trầm.

“Vậy họ đâu rồi?”

Không ai trả lời.

Còn có chuyện cần lo hơn. Người bị thương hơi thở rất yếu ớt, tưởng chừng như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Anh vội tháo khuy áo khoác ra định xem xét vết thương cho cô gái… và cố lắm mới kìm được một tiếng thét. Mặt tái xanh, Leorio chạy vội ra sau một gốc cây, nôn thốc nôn tháo.

Lau miệng bằng mu bàn tay, anh nhìn về phía người bị thương với vẻ kinh hãi. Thứ gì có thể gây ra những vết thương khủng khiếp và tàn nhẫn đến thế… Giống như một con thú khổng lồ đã vờn cô gái ấy trong những móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của mình rồi thẩy đi khi đã chán…

Anh chợt hiểu tại sao trông Roy lại sốc như thế. Hai người còn lại của Ryodan… Cái chết đến với họ có lẽ đã rất… khủng khiếp…

~*~

Một vài ánh đỏ bừng lên trong mắt Kurapika khi cậu nghĩ tới một thành viên của Ryodan đang ở ngay trước mặt cậu, và cậu hoàn tòan có thể trả thù.

Kurapika chống tay đứng dậy và bước về phía người bị thương đang nằm trên mặt tuyết. Cậu đã nghĩ Kuroro sẽ ngăn cậu lại, nhưng Kuroro lại đứng dậy và lùi ra xa.

Điều này khiến cậu ngạc nhiên. Cả Leorio cũng không hề định ngăn cậu.

Khi đứng trước người bị thương, Kurapika chợt hiểu. Không ai ngăn cậu, bởi vì chẳng còn lý do gì để làm điều đó nữa. Đối với cô gái ấy, có lẽ cái chết sẽ là một sự giải thoát.

Thật lạ, mắt cậu vẫn ánh đỏ nhưng không sao chuyển sang được sắc đỏ hoàn toàn. Kurapika rùng mình. Kẻ thù đang ở ngay đây, nhưng cậu cảm thấy không thể xuống tay. Có quá nhiều điều đã xảy ra… chuyện của Gon, sự tha thứ của Killua, nỗi buồn trên gương mặt Kuroro và… Cô gái ấy đã tử thương… cứ như thế này mà xuống tay sao? Liệu sau đó cậu có cảm thấy thỏa mãn được không?

Nhưng…

Bộ tộc Kuruta vẫn đang theo dõi cậu. Những đôi mắt đỏ không bao giờ ngủ…

Kurapika đưa cánh tay có xích lên, cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía mình.

Thấp thoáng hiện về một ký ức đã bị lãng quên…

~ Flash back ~

Lucifer nhìn cậu với vẻ đau buồn nhưng Kurapika đâu còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó . Lệ vẫn không ngừng tuôn trào từ đôi mắt đỏ . Cậu đã hiểu ra tất cả . Vào cái khoảnh khắc những giọt nước mắt tuôn rơi khi biết mình bị phản bội, mơ hồ Kurapika nhận thức đến đau đớn rằng, tuổi thơ của cậu đã kết thúc rồi, đã kết thúc với sự ra đi của những người mà cậu thương yêu nhất… Cha, mẹ và… Lucifer…

Thanh kiếm nhuốm máu trên tay Lucifer đưa lên…

Kurapika biết ở vào hoàn cảnh của mình có lẽ mình nên cảm thấy hoảng loại, van xin được sống hay hét lên căm hận, nhưng lúc ấy trong lòng cậu tĩnh lặng tới mức mọi âm thanh đều biến mất. Không phải sự thẫn thờ lúc trước mà giống như là cậu đã bỏ cuộc thì đúng hơn. Cậu nhắm mắt bình thản chờ cái chết.
Lưỡi kiếm không rơi xuống. Kurapika mở mắt ra và thấy một cô gái lớn hơn mình vài tuổi bám lấy tay Lucifer cố kéo hắn lại. “Bang chủ! Đừng! Hãy để tôi làm điều đó!”

Thời gian trôi đi trong sự im lặng nặng nề. Cuối cùng Lucifer quay đầu bước đi, không hiểu vì sao mà bước chân nặng nề và vai xệ xuống. Cô gái bất động nhìn theo hắn một lúc lâu, trông giống như vừa trải qua sự kiện thảm khốc nhất trong đời.

Cô ta quay lại nhìn cậu và Kurapika thở hắt ra. Dù rõ ràng ả là kẻ địch nhưng sự căm ghét cùng cực và ánh buồn bã do dự kỳ lạ trên gương mặt ả vẫn làm cậu ngạc nhiên. Kurapika nín thở tin chắc rằng lần này mình sẽ chết, và mặc dù vẫn thản nhiên nhưng sự chua chát lại dâng lên tới mức cả người cậu run bần bật. Cậu không còn sợ chết nhưng đã nghĩ ít nhất Lucifer cũng phải giết mình, và trái tim cậu bị xé nát khi nghĩ rằng ngay cả sự thỏa mãn cuối cùng này cũng không có được.

Cô gái chậm rãi đưa tay lên; nhưng sợi chỉ vụt ra từ đầu ngón tay tấn công khiên chắn bao quanh Kurapika và làm nó vỡ tung. Lớp bảo vệ đã mất nhưng Kurapika không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy mình căng lên vì giận dữ và căm hận. Cậu thét lên và xông đến kẻ địch tấn công không suy nghĩ, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ chưa bao giờ ra khỏi sự an toàn của bộ tộc mình thì làm sao đấu lại được với ả, một chiến binh đã trải qua hàng trăm trận chiến. Những sợi chỉ khiến cậu không chạm được vào ả, ngược lại còn bị xây xát khắp tay chân. Một vài phút sau cô gái đã đè cậu xuống. Kurapika vật lộn cố thoát khỏi chỉ đang bó chặt quanh thân nhưng không sao hất đi được hai bàn tay bóp cổ mình.

“Một kẻ như ngươi! Một kẻ như nguơi—“ Cô ta gầm lên. “Chết đi và trả bang chủ lại cho bọn tao!”

Ả nói gì vậy? Câu hỏi thoáng trong đầu nhưng không dừng lại lâu vì cậu không thể thở được.

Có lẽ cậu đã ngất đi bởi khi màn sương trong trí óc tan đi thì tay cô gái không còn trên cổ cậu nữa. Má cậu ướt đẫm. Kurapika chớp mắt, rồi lại chớp mắt lần nữa, không hiểu được những giọt nước mắt nóng bỏng đang lăn trên má mình. Những giọt nước mắt không phải của mình…

Những ngón tay thanh mạnh dịu dàng miết nhẹ lên bàn tay bị trói. “Sợi chỉ này… tại sao…? Tại sao nó vẫn ở đây? Tại sao nó không biến mất?” Cô gái thì thầm giọng đầy đau đớn.

“Mày nói gì?! Mày mới là kẻ đã trói—“ Cái tát của ả khiến đầu cậu bật sang bên.

“CÂM ĐI!” Ả hét lên và lại tát, cái tát mạnh tới mức làm Kurapika muốn ngất đi.. “Nếu mày chết thì sợi chỉ ngu ngốc này mới biến mất!”

Bàn tay sử dụng chỉ lại đưa lên. Kurapika quá choáng ngợp để làm bất cứ điều gì. Còn cú đánh quyết định không tới, thay vì đó cô gái lại chạm nhẹ vào tay cậu và nghẹn ngào. “Nhưng con người ấy chưa bao giờ cười… chưa bao giờ thực sự cười với chúng ta… nhưng… ta muốn thấy con nguời ấy có thể tiếp tục cười.” Cô gái nhắm mắt lại và cúi đầu.

Kurapika do dự, không hiểu nổi hành động của cô gái và những gì ả nói. Ả dựng cậu dậy và nhé vải vào miệng cậu. Kurapika hét lên nhưng không được vì bị nhét vải vảo mồi. Cậu cố chống lại nhưng bị đánh vào cổ và ngất đi.

~*~

Đá cứng lạnh buốt trên da khiến Kurapika tỉnh lại, lập tức hoảng loạn trước bóng tối dày đặc trước mắt mình. Có phải đây là thế giới sau khi chết?

Mắt dần quen với bóng tối. Một lúc sau cậu nhận ra mình đang ở trong một cái hang. Mùi rêu ẩm quen thuộc gợi nhớ tới những rặng núi bao quanh thung lũng. Bóng tối chuyển động, một ai đó bước ra trước mặt. Kurapika cứng người nhận ra kẻ thù của mình.

“Chỉ của ta sẽ tự tan sau một ngày.” Giọng nói vô cảm và đều đều không còn vương lại chút gì của cơn thịnh nộ lúc trước. “Tại đây họ sẽ không tìm ra ngươi. Cứ nằm yên đi thì may ra sẽ thoát chết.”

‘Tại sao’, câu hỏi đó cứ xoay tròn trong đầu Kurapika nhưng thoát ra khỏi mảnh vải nhét trong miệng chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Tiếng bước chân dần đi xa, cuối cùng tan vào bóng tối.

~ Hết Flash back ~

Tay Kurapika run lên giữa không trung, cậu cảm thấy như muốn ngất vì quyết định đang hình thành trong lòng mình. “Ta… ta sẽ trả thù, nhưng không phải như thế này…”

Một khoảng lặng rất lâu.

“Giờ giữa chúng ta chẳng còn ai nợ ai. Lần sau gặp lại tôi sẽ không nương tay nữa.” Kurapika nhắm mắt lại và nói nhỏ.

“Healing Chain.”

Chap14 | Chap16

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s