[Idelian II] Chap21

Chapter 21: Thị trấn bình yên

Kal Kally

~*~

“Kurapika, lại đây, anh cho cái này nè,” Leorio gọi, cố làm ra vẻ mặt tươi cười, nhưng cậu bé chỉ bĩu môi và chạy mất.

Leorio ném cái kẹo mình đang cầm xuống chân bực tức. Đã ba ngày rồi, mọi việc diễn ra xuông sẻ, ông tộc trưởng có vẻ quý anh, người trong làng cũng đón tiếp anh rất ân cần. Chỉ có một điều duy nhất làm anh bực dọc. Kuoapika nhất quyết không chịu thân thiện với anh. Cậu bé có vẻ ghét anh thậm tệ… Leorio thở dài. Còn tồi tệ hơn là chỉ ghét nữa. Cậu bé hòan toàn tảng lờ anh, và coi như anh không hề tồn tại.

“Xin chào.” Leorio ngoảnh đầu lại và thấy ông bác sĩ của thị trấn đi tới.

Đó là một người đàn ông đã ngòai 60 tuổi, nhưng trông vẫn còn rất khỏa mạnh. Leorio không nghi ngờ gi điều này, bởi anh đã nhìn thấy ông dùng tay không nâng hẳn con ngựa của cái xe vừa to vừa thô kiểu cổ lên khi nó đậu vô duyên vô cớ ngay trước cửa nhà ông chắn hết cả lối đi. Những người trong thị trấn rất kính trọng ông, một phần vì ông là bác sĩ duy nhất trong thị trấn, phần còn lại mà Leorio chỉ vừa mới biết, đó là vì ông còn là một chiến binh rất mạnh và lão luyện.

“Lại tìm cách làm thân thằng bé à?” Ông bác sĩ hỏi.

“Kurapika vẫn chẳng ưa gì tôi mấy, ông Naohi ạ.” Leoio cười buồn.

“Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên đấy.” Naohi nói. “Bình thường Kurapika rất thân thiện.”

“Tôi có làm gì sai đâu chứ! Mà trông tôi cũng đâu đến nỗi nào.” Leorio vuốt tóc nói, hoàn tòan không để ý tới cái nhìn kì dị của ông bác sĩ.

“Thằng bé hãy còn non lắm.” Náohi cười. “Nhưng rồi nó sẽ trở thành một chiến binh mạnh mẽ không kém gì tộc trưởng. Nó có tài năng thiên bẩm đấy.”

“Giá mà các vị biết được cậu ấy rồi sẽ mạnh thế nào.” Leorio định nói, nhưng may mà kìm lại được. “Bà Kobane đã khỏe lại chưa?” Anh chuyển đề tài, hỏi thăm người phụ nữ đã cho anh ở nhờ đêm đầu tiên ở thị trấn.

Ông bác sĩ cười ha hả và vỗ vai anh. “Bà ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Anh khá lắm. Hôm đó mà không có anh sơ cứu kịp thời thì không khéo bà ấy phải mất cả cái chân chứ chẳng chơi.”

“Có gì đâu, chỉ là sơ cứu đơn giản thôi mà.” Leorio xoa gáy, hồ hởi bởi nhận được một câu khen.

“Không, anh đừng khiêm tốn, tuy anh vẫn chưa giỏi bằng như tôi, dĩ nhiên.” Trong mắt Náohi lấp lánh một ánh cười tinh nghịch. “Qua mấy hôm anh giúp tôi tôi thấy kiến thức y học của anh không tồi chút nào Mà hay nhất là anh không giống như cái hạng bác sĩ ẻo lả trói gà không chặt nữa.”

Leorio cười trừ. Anh vẫn nhớ như in cái lúc mà ông bác sĩ dễ mến này đột ngột tấn công anh bằng một cú đấm đau điếng. Anh đã nghĩ là chết rồi chứ, cũng may mà anh vớ được cái ghế và đỡ được mấy đòn của ông. Rồi sau đó là giây phút dở khóc dở cười khi mà cũng như hôm nay, ông lại đột ngột vỗ vai anh mà cười ha hả, nói rằng ông chỉ muốn thử anh mà thôi. Nhưng đến lúc đó thì cả cái phòng khám gọn ghẽ đã biến thành một bãi tan hoang, và cả hai người phải mất cả một ngày để dọn dẹp.

“Tôi đang nghĩ nếu anh không chê cái thị trấn buồn tẻ này thì tôi sẽ nhận anh vào làm phụ tá, rồi sau này anh thay tiếp quản cái phòng khám của tôi.”

Leorio choáng cả người, cảm thấy như mình bỗng dưng bắt được một túi vàng. “Ôi thế thì tốt quá, sao tôi lại chê thị trấn này chứ!”

“Biết đâu được đấy.” Ông bác sĩ lại vỗ vai anh. “Bọn trẻ các anh thường ham hố chốn thị thành ồn ào náo nhiệt chứ mấy ai thèm đoái hoài tới những khu khỉ ho cò gáy như thế này.”

Naohi xem chợt xem đồng hồ và kêu lên hốt hoảng. “Chết tôi muộn rồi, tôi hẹn bệnh nhân cách đây tới 10 phút. Anh gặp ông Uataru chưa? Ông lão ở cuối thị trấn ấy? Ông lão khó tính lắm, thế nào thì tôi cũng chết với ông ta cho xem. Thôi, anh cứ nghĩ về đề nghị của tôi nhé, còn chiều nay lại giúp tôi ở phòng khám được thì tốt!” Nói rồi ông bác sĩ nhảy lên cái xe ô tô cũ và phóng đi mất.

Leorio nhìn theo ông với vẻ ái ngại. Khổ thân ông bác sĩ. Làm sao anh không biết ông Uataru chứ. Thì mới ngày hôm qua thôi anh vô ý đi nói vô lễ với ông ta một câu trong khi đang đi xem thị trấn, và kết quả là bị ông ta cho một cái gậy đau điếng. Anh cự nự lại rốt cuộc không làm gì được ông lão mà còn ăn thêm một cái gậy thứ hai vào mông. Mấy bà cô đi ngang qua đó cứ cười khúc khích mãi, làm anh ngược chín cả mặt.

Thế nhưng khi ông bác sĩ đi mất thì Leorio lại nhảy lên sung sướng. “Tuyệt vời!!!” Anh hét. Lời đề nghị của Naohi làm anh sung sướng vô cùng, chưa gì anh đã nhìn thấy trong đó một tương lai sáng lạn mà trong đó anh trở thành bác sĩ của thị trấn này, luôn bên cạnh Kurapika và khi Kurapika lớn lên, anh sẽ cùng với Kurapika chung sống hạnh phúc mãi mãi.

Leorio đứng dựa lưng vào hàng rào sắt phía sau, ngước lên nhìn trời. Thanh bình quá. Cuộc sống trôi qua trong cái thị trấn này êm đềm và ít xáo trộn. Một người qua đường sẽ cảm thấy tẻ nhạt, nhưng chỉ những người muốn nhìn sâu hơn vào nó mới thấy nó không hề tẻ nhạt chút nào. Mỗi con người ở đây đều làm Leorio cảm thấy thú vị. Anh chỉ mới biết vài người nhưng họ đã để lại cho anh ấn tượng rằng ai cũng có một cá tính rất mạnh mẽ và nổi bật. Tuy anh không được ai nói cho điều này, nhưng qua một vài người mà anh biết và qua những câu chuyện tình cờ anh nghe được thì anh đóan họ phần lớn đều là những chiến binh dũng mãnh. Sống bên cạnh những người như vậy sao cuộc sống lại có thể tẻ nhạt được?

Leorio đột ngột đứng thẳng người dậy. Kia rồi, Kurapika đang chạy về phía sông. Anh biết ngay mà. Cứ đúng giờ này hàng ngày Kurapika lại đi đâu đó và phải mãi sau mới về nhà. Mấy hôm rồi anh rất tò mò, và quyết định sẽ đi theo cậu bé.

Anh sau Kurapika một hồi lâu, và Kurapika rời khỏi thị trấn và tiến về phía những ngọn đồi gần bờ sông. Leorio hơi cảm thấy ngạc nhiên, bởi anh không hề nhớ là có nhữung ngọn đồi cạnh bờ sông như vậy. Nhưng anh quên ngay nỗi băn khoăn của mình. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt! Kurapika có vẻ vui vẻ lắm, cậu bé rất hay cười, làm Leorio dù không được cậu bé có thiện cảm cũng cũng mỉm cười mỗi khi nhìn cậu bé. Sao Đã bao lần anh ao ước có thể làm Kurapika của anh, Kurapika đơn độc và u sầu của anh cũng cười những nụ cười thực sự vui vẻ như vậy.

Kurapika dừng lại ở trên sườn ngọn đồi kia, hơi khoất khỏi tầm mắt của anh. Leorio rón rén lại gần, vô cùng tò mò không biết cái gì đã làm cậu bé rời khỏi thị trấn mỗi ngày như vậy.

Và… Và anh đờ người khi nhận ra trước mặt mình là thủ lĩnh của băng Ryodan.

Trông trẻ hơn nhiều, và cũng không lạnh lùng và tàn nhẫn như Kuroro mà anh đã biết, nhưng cái gương mặt ấy, cái vóc dáng ấy, bộ áo cánh ấy, không thể nào khác được. Đó chính là Kuroro.

“Kurapika!”Anh hét lên và lao ra, làm cả Kurapika và Kuaoro đều giật mình.

“Đừng lại gần hắn! Hắn sẽ tàn sát cả bộ tốc Kuruta đấy! Hắn chỉ lợi dụng em thôi!”

Kurapika nhìn ngước lên với vẻ bực bội. “Anh nói cái gì vậy? Anh ta chỉ hỏi thăm đường thôi mà?”

Không thèm nhìn Kuroro, Leorio chạy lại nắm lấy khủy tay Kurapika và kéo về phía mình “Đừng gặp hắn nữa. Hắn là Kuroro, thủ lĩnh băng Geinei Ryodan khét tiếng đấy!”

Kurapika giật tay anh ra và đá vào chân anh đau điếng. “Tôi mới gặp anh ta lần đầu tiên thôi. Anh thật đáng ghét!” Cậu bé cau có và chạy về phía thịa trấn.

“Khoan đã!” Leorio định chạy theo thì anh bất chợt nhớ vẫn còn có Kuoro ở đó, và hắn có thể tấn công anh bất cứ lúc nào.

Anh vội quay ngoắt người lại, nhưng lạ lùng thay, Kuroro đã bỏ đi từ lúc nào. “Hả?” Anh quay đi quay lại, nhưng không thấy bóng dáng Kuroro đâu cả, Kurapika cũng chạy khuất khỏi tầm mắt rồi.

Cảm thấy thấy vọng , không chỉ vì anh không nói cho Kurapika hiểu được hiểm họa đang tới gần, mà còn vì ngay cả trong cái cơ hội mà Idelian ban cho anh Kuoro cũng xuất hiện, và cũng dành được cảm tình của Kurapika hơn là anh. Cộng thêm vào đó là sự lo lắng và hoang mang khi biết rằng chẳng bao lâu nữa Ryodan sẽ tấn công làng. Tất cả đã tạo nên cái dáng thất thểu của Leorio khi anh trở về thị trấn.

Cả quãng thời gian còn lại của buổi chiều hôm đó Leorio ở lì trong phòng, cố vắt óc ra suy nghĩ tìm một giải pháp, cuối cùng anh đi đến kết luận anh chưa thể đầu hàng. Tộc Kuruta nhiều chiến binh như thế, nhất định nếu họ biết trước về âm mưu của Ryodan thì họ sẽ đánh bại được chúng.

Nghĩ như vậy tối đó anh đến gặp thẳng trưởng tộc và kể cho ông nghe những gì anh biết về Ryodan. Thế nhưng ông không tin anh và chỉ cho là anh nói đùa, nhưng ông cũng hứa với anh là sẽ cẩn thận và tăng cường canh gác quanh làng. Dù sao thì cũng là một cải thiện lớn.

Mấy ngày sau đó là mấy ngày căng thẳng vô cùng, Leorio lúc nào cũng bồn chồn không biết khi nào thì Ryodan sẽ tấn công, nhưng cũng phải ba bốn ngày trôi qua từ hôm đầu tiên anh bắt gặp Kurapika và Kuroro, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Mỗi buổi chiều Kurapika đều đi tìm Kuroro, nhưng họ chỉ nói chuyện rồi lại chia tay, và cả thị trấn vẫn an toàn.

Không chỉ vài ngày, một tháng sau vẫn không có xáo trộn nào trong ngôi làng cả.

Chỉ có điều lúc này làm Leorio bồn chồn khó chịu không còn là không còn là sự lo lắng về Ryodan nữa, cũng không phải là sự thờ ơ của Kurapika hay cảm giác ghen đến phát điên khi Kurapika đi gặp Kuroro.

Ngược lại, làm Leorio muốn phát khùng lại chính là sự yên bình của thị trấn.

Anh không phủ nhận thị trấn rất yên bình, và cuộc sống êm đềm này lôi cuốn anh. Nhưng anh không khỏi cảm thấy bất thường khi sự yên bình này lặp đi lặp lại Trong một tháng thôi mà bà Konabe đã tông xe vào tường đến 5 lần, còn ông bác sĩ dễ mến đề nghị anh ở lại không dưới sáu, bảy lần. Chiều nào Kurapika cũng đi gặp Kuroro và lần nào bọn họ cũng tỏ ra là mình mới gặp nhau lần đầu tiên.

Dù không muốn nhưng trong lòng anh dấy lên một nỗi nghi ngờ mơ hồ.

Nỗi nghi ngờ ấy cứ lớn dần lên và cuối cùng nó nặng tới mức anh không chịu nổi sự dày vò của nó nữa. Mất mấy đêm suy nghĩ rồi cuối cùng Leorio đi đến một quyết định. Không nói cho ai trong thị trấn biết, anh âm thầm chuẩn bị quay lại bờ sông. Cái cảnh hủy diệt mà anh đã thấy bên kia sông không phải là ảo ảnh. Không hiểu sao Leorio có cảm giác rằng anh sẽ tìm ra câu trả lời ở đó.

Chap20 | Chap22

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s