[Idelian II] Chap28

A/N: Từ chương 28 trở về sau, nội dung của Idelian II sẽ rẽ nhánh khỏi Idelian I, và cuối cùng sẽ dẫn tới một cái kết hoàn toàn khác.
.


Chapter 28: Bình minh

Kal Kally
~*~

Lạnh quá…

Killua rên lên, mi mắt hấp háy và nặng trĩu. Cơ thể cậu tê rần, và cánh tay phải rát buốt. Phải mất một lúc lâu cậu mới mở được mắt và kéo lê người ngồi dậy tựa vào một cây cột đá lớn cạnh bên.

Vết thương trên tay phải đau xốn lên tận óc. Cậu nhìn xuống, không hoảng sợ ngay cả khi nhìn vết thương nham nhở, sâu tới mức nhìn thấy tận xương trên cánh tay mình. Một làn năng lượng mỏng vẫn vương lại trên đó, khiến ngay cả giữa vùng băng tuyết mà vết thương vẫn không đông máu. Có lẽ nó đến từ thứ năng lượng đã tấn công cậu và Gon.

Gon…

Bàn tay ấm áp cậu đang nắm chặt.

Máu từ vết thương chảy thành những sợi mảnh xen vào những kẽ ngón tay, nhưng dù cánh tay đau và tê cứng tới mức không cử động nổi, bàn tay cậu vẫn nắm chặt quanh tay Gon. Bầm tím và bất tỉnh, nhưng mạch đập mạnh và ổn định. Gon vẫn sống.

Sự mừng rỡ nhanh chóng nhường chỗ cho lo lắng. Mức nen của cậu đã cạn kiệt, không thể giúp cậu xua đi lớp năng lượng trên tay mình. Cơ thể mệt tới mức muốn đưa tay lên cũng khó. Áo quần họ đều rách nát, không thể che chắn hơi lạnh buốt giá của băng tuyết. Nếu cứ thế này thì cậu khó đưa được Gon rời khỏi đây bình an. Dù cậu không chảy máu tới chết đi nữa thì họ cũng phải đối mặt với nguy cơ chết cóng.

Một tiếng rên nhẹ thu hút sự chú ý của Killua. Phía bên kia của sân đá, cách cậu không xa là Illumi. Trông anh cậu thật thảm hại trong lớp áo dính bê bết máu. Illumi đang tìm mạch đập của cái xác bên cạnh anh ta, hình như đó là Hisoka. Killua lắc đầu, rồi nhăn mặt vì đầu đau như búa bổ. Anh cậu thật ngốc, việc gì phải tỏ ra lo lắng như vậy khi mà ngay từ cách cả nửa cái sân cậu vẫn nghe thấy rõ ràng hơi thở yếu ớt của gã ảo thuật gia?

Illumi cũng dựa vào một cây cột như cậu, rồi kéo gã ảo thuật gia lại mình. Killua cứ nghĩ Illumi hẳn sẽ tìm cách rời khỏi đây ngay, nhưng anh cậu chỉ nhắm mắt, thở sâu, dường như hoàn toàn kiệt sức.

Chợt Illumi mở mắt ra, nhìn về phía cậu. Mắt họ gặp nhau.

Cổ họng Killua nghẹn lại. Dù bất cứ điều gì xảy ra thì cậu cũng không ngờ mình sẽ nhìn thấy gương mặt Illumi sáng lên vì nhẹ nhõm và mừng rỡ khi nhìn thấy cậu.

Không ai nói một lời, nhưng ánh sáng ban mai trong lành và vui vẻ đã nói lên tất cả.

Sự đau đớn họ đã trải qua, những ảo ảnh bi thương mà họ đã trải qua… tất cả đều là thật. Nhưng họ đã vượt qua.

Họ vẫn sống. Họ đã sống sót.

Illumi chợt bật cười. Vai anh cậu rung lên, tiếng cười không tàn nhẫn, hoàn toàn sảng khoái và nhẹ nhõm.

Killua sốc, choáng ngợp nhìn nụ cười ấy, sắc thái lần đầu tiên trong đời cậu thấy ở Illumi.

Và rồi cậu chợt nhận ra…

Họ đang sống. Cậu đã giữ được lời hứa của mình, bảo vệ Gon ra khỏi Idelian.

Và lúc này đây chỉ điều đó là quan trọng mà thôi.

Killua thở hắt ra và dựa đầu về phía sau. Trên đầu cậu là màu trắng thuần khiết của mây trời, sáng và trong trẻo như thể cơn bão ngày hôm chưa từng tồn tại. Môi cậu nhếch lên nhẹ, chưa bao giờ bầu trời lại đẹp và trong veo tới vậy. Dù cậu có chảy máu tới chết, dù hơi lạnh đang đe dọa họ… lòng Killua bất giác nhẹ bỗng. Tiếng cười của cậu hòa vào với tiếng cười của Illumi, càng làm buổi bình minh trở nên rực rỡ.

Chợt Illumi ngưng bặt. Killua ngạc nhiên nhìn anh mình, rồi nhíu mày khi thấy Illumi tỏ vẻ hoảng hốt. Cậu từ từ quay lại sau lưng, rồi chính mình cũng nhợt đi vì sợ hãi.

Phía sau cậu là Silva Zaoldyeck.

~*~

Sự ái ngại thoáng qua trong Kurapika, cậu tiếc rằng mình đã chạy trốn mà bỏ lại Gon và Killua trước sự nguy hiểm. Nhưng cậu không còn cách nào khác nữa, những kẻ truy sát họ đã đến rất gần.

“Bỏ tôi lại đây.” Kuroro ra lệnh.

“Anh im đi.” Kurapika gắt, tiếp tục nửa dìu, nửa kéo Kuroro đi.

Thương tích trên người Kuroro vẫn còn rất nặng. Sau khi tỉnh lại bên ngoài Idelian, Kurapika đã dồn tất cả sức lực còn lại vào sợi xích trị thương, nhưng cậu cũng chỉ chữa lành được tương đối những vết thương nặng nhất trên chân Kuroro. Ít nhất là Kuroro cũng còn có thể cử động được.

Và rồi… Kurapika rùng mình nhớ lại hơi kim loại sắc lạnh gần sát mình. Một kẻ trong Ryodan, một thằng trai mà cậu không nhớ tên. Chính Kuroro đã tấn công, đẩy kẻ thù ra trước khi đầu cậu lìa khỏi cổ. Nhưng Kuroro đã trọng thương và kiệt quệ, đòn tấn công của anh chỉ đủ làm thằng bé kia nhìn họ sửng sốt và hững hụt như thể thế giới của nó vừa sụp đổ.

Lợi dụng sự ngỡ ngàng đó, Kurapika kéo Kuroro chạy trốn. Kể từ lúc đó, gần nửa tiếng trôi qua Ryodan luôn theo sát gót họ, sát khí đằng đằng.

Còn có thể làm gì được chứ… Kurapika chua chát nghĩ. Cậu đã kiệt sức. Kuroro trọng thương, cuốn sách của anh ta cũng chẳng còn nữa. Họ hoàn toàn không có cơ hội trước Ryodan.

Kuroro khăng khăng bảo cậu phải bỏ anh ta lại, nhưng…

Mắt Kurapika tối sầm đi khi nhớ lại những cảm xúc đã dày vò mình khi chứng kiến những giây phút cuối cùng của Kuroro bên trong Idelian.

Dù thế nào thì cậu cũng không muốn phải sống lại khoảng khắc đó.

Kurapika chợt kêu lên, chân cậu dẫm vào hư không. Mải mất hút trong suy nghĩ, câu đã vô tình bước hụt chân xuống một con dốc. Cũng không hẳn là dốc lắm, nhưng sự mất đà khiến họ ngã dúi dụi trượt xuống, tuyết bắn tung lên, tràn cả vào mồm, vào mũi Kurapika. Cuối cùng chính những cây khô đóng băng mọc rải rác trên bờ dốc đã cản họ lại.

Kurapika chống tay ngồi dậy, rồi thảng thốt thầm nguyền rủa số phận khi nhìn Kuroro mắc lại cạnh một cái cây hơi cao hơn nơi mình đang ngồi. Kuroro nghiến chặt răng, không nói một tiếng nào, tay siết chặt trên chân trái mình.

“Anh… làm thế nào bây giờ?” Kurapika kêu lên, bò lại gần Kuroro.

Kuroro đặt một ngón tay lên miệng cảnh báo, mắt liếc lên phía trên đỉnh đoạn dốc họ đã lăn xuống. Kurapika đờ người, nhận ra những luồng nen thù địch đã đến rất gần. Giờ thì họ đã thực sự cùng đường khi chân Kuroro gãy và họ không thể tiếp tục trốn chạy nữa.

Đột ngột hàng trăm sợi chỉ màu tía bắn tung ra, rồi căng thành một cái lồng lớn xung quanh họ. Kurapika nhìn chúng ngỡ ngàng, lờ mờ nhận ra mình đã thấy chúng trong đêm cuối cùng của bộ tộc Kurata. Chính những sợi chỉ này đã từng chăng xung quanh miệng hang nơi cậu bị vứt lại, ngăn không cho khí của cậu thoát ra ngoài để những kẻ tấn công bộ tộc không đánh hơi thấy cậu.

Kurapika chớp mắt. Có lẽ cậu biết ai đã ra tay tương trợ. Chỉ có điều cậu không thể hiểu nổi tại sao.

~*~

“Machi!!!” Những thành viên còn lại của Ryodan dồn lại bên Machi khi cô bước ra chắn đường họ. “Chuyện gì đã xảy ra thế?!?” Họ trông đều có vẻ kinh hãi khi nhìn thấy cô. Machi không ngạc nhiên, cô biết những vết thương đang đau buốt trên mặt trái, cổ và tay hẳn phải trông ghê tởm lắm.

“Chúng ta mắc lừa rồi.” Cô nói với họ và ném xuống trước mặt họ áo khoác của Kuroro. “Hắn đã làm con rối giả bằng nen để dẫn dụ mọi người tới đây.”

“Chuyện này là thế nào?” Shalnark gặng hỏi. “Tại sao cậu lại bị thương nặng tới vậy? Còn Sphinx và Shinzuku, họ đâu rồi?”

“Họ đã chết. Chính Kuroro đã giết họ.” Giọng Machi trầm đi khi cô nhìn sự choáng váng lướt qua những thành viên còn lại của Genei Ryodan như một đợt sóng tàn nhẫn.

Shalnark siết mạnh cánh tay cô. “Machi, cậu không thể nói thế được! Sphinx và Shinzuku không hề vi phạm luật của Ryodan. Bang chủ sẽ không bao giờ làm chuyện đó!”

Machi hất tay ra. “Shalnark, họ đã chết rất thê thảm dưới tay hắn. Tôi phải nói thế nào nữa đây?”

“Không thể nào! Chắc chắn có sự nhầm lẫn!” Feitan phải đối. Những người khác nhìn nhau, rồi bỗng chốc tất cả nhao nhao lên, không ai tin vào điều Machi vừa nói.

Bước lên một bước, Machi lướt mắt qua những đồng đội của mình. Cô đưa tay lên cổ áo rồi cởi dần từng khuy. Tiếng vải chạm nhẹ vào mặt tuyết hòa vào những tiếng kêu sửng sốt và phẫn nộ của các thành viên Ryodan. Lõa thể, Machi nhìn đồng đội thách thức, không hề dấu diếm những dấu ấn của sự tàn bạo hoành hành trên cơ thể mình.

“Nhìn đi.” Cô cao giọng. “Nhìn xem hắn đã làm gì tôi. Tôi đã ở đó. Liệu tôi có thể nhầm lẫn không?!”

Không có tiếng phản đối nào, sự im lặng nặng nề đè nặng lên Ryodan. Những vết thương khủng khiếp trên cơ thể Machi là minh chứng rõ rệt hơn bất cứ điều gì khác. Kẻ mạnh tới mức có thể giết cả Sphinx và Shinzuku, rồi đả thương Machi đến mức độ đó chỉ có một người. Dù không ai muốn thừa nhận, nhưng lại không ai không hiểu.

“Tôi tin Machi.” Shalnark chợt lên tiếng, khiến những người khác đều quay lại nhìn ngạc nhiên. Cậu ta ngồi xuống một tảng đá cạnh đó, cằm dựa trên những ngón tay đan vào nhau. Giọng Shalnark nghe thực sự mệt mỏi. “Tôi nói với các bạn bang chủ vì bảo vệ tôi mà bị thương, rồi bị kẻ sử dụng xích bắt đi mất. Thực sự không phải vậy. Lẽ ra tôi đã giết được hắn nếu không vì lúc đó bang chủ đã tấn công tôi.”

Sự im lặng càng lúc càng nghẹt thở. Diễn biến mới này là một đòn đánh nặng nề với Ryodan.

“Bang chủ…” Một lúc lâu sau Feitan lên tiếng. “… vậy là Bang chủ đã quyết định. Còn chúng ta…?”

Machi hơi ngước lên, nhìn những tia sáng ban mai phản chiếu lên băng tuyết. Trống rỗng và vô hồn, chúng làm đục cả không gian. “Dù cái đầu có bị đập nát thì con nhện vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.” Cô trả lời. “Chẳng có gì thay đổi. Kẻ không đủ tư cách là một phần của Genei Ryodan sẽ bị thanh trừng. Trước đây đã vậy. Sau này vẫn vậy.”

“…”

Cô cúi xuống nhặt lại cái áo khoác rách bươm và khoác lại lên mình. “Genei Ryodan vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, dù chỉ có một mình tôi.”

Shalnark đứng lên nhìn cô, vẻ nghiêm túc và lạnh lẽo thật xa lạ trên gương mặt ấy. “Chưa ai nói mình sẽ bỏ đi, Machi. Cậu nói đúng. Genei Ryodan không tồn tại chỉ vì bang chủ. Đi thôi.” Cậu quay lưng lại và bước đi. “Chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Một vài người do dự, nhưng rồi tất cả đều đi theo Shalnark.

Machi là người rời khỏi đó cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía con dốc.

Lucifer, đây là điều cuối cùng em làm vì anh. Từ giờ Ryodan sẽ không còn kiếm tìm anh nữa.

Bang chủ, tôi đã trả sòng phẳng mối nợ ân tình giữa chúng ta. Từ đây, giữa Ryodan và anh sẽ chỉ còn chữ hận.

Một thoáng ngậm ngùi, rồi Machi cũng cất bước đi theo Genei Ryodan.

~*~

“Kuroro…” Kurapika ngập ngừng.

Kuroro đang nhắm mắt lại, ngả đầu dựa vào vách đốc phía sau. Vẻ bi thương trong sự câm lặng của người đã từng là Bang chủ Geinei Ryodan thấm vào tim Kurapika nhức nhối. Liệu có phải Kuroro đang hối hận?

Chợt Kuroro nhìn cậu, anh vuốt tóc cậu dịu dàng. “Kurapika, cậu phải biết điều này. Có thể Reficul đã thôi thúc tôi tìm đến bộ tộc Kuruta, nhưng đêm đó, người ra quyết định vẫn là tôi chứ không phải là ai khác. Tôi sẽ không hối hận. Hủy diệt bộ tộc cậu, từ bỏ Genei Ryodan. Tất cả đều là quyết định của bản thân tôi.”

Hơi hẫng hụt, nhưng sự hẫng hụt chỉ trong thoáng chốc. Khi cậu chữa cho Kuroro trên bệ đá, điều Kurapika muốn không phải là một lời xin lỗi. Điều cậu muốn… Ngay chính Kurapika cũng không hiểu được mình thực sự muốn điều gì, nhưng có lẽ nếu Kuroro cứ mãi ở bên cạnh cậu thì sẽ có ngày cậu tìm ra được câu trả lời mình chờ đợi. Kurapika xoay người ngồi xuống cạnh Kuroro.

“Vậy thì tôi cũng phải cho anh biết, Kuroro. Tôi cũng sẽ không tha thứ.”

“… ” Kuroro xoa đầu cậu. “Vậy thì đây là cơ hội tốt đấy. Nếu tôi chết, cậu đâu cần phải nghĩ tới việc tha thứ hay không nữa, phải vậy không?”

“Anh bảo tôi giết anh?”

“Phải.”

Anh ta có hiểu anh ta đang yêu cầu điều gì không? Kurapika thầm nghĩ. Giống như khi đang chết dần bên trong Idelian, đối diện với cái chết anh ta vẫn bình thản. Phải rồi, anh ta luôn bình thản.

Còn mình thì không.

Cậu không trả lời, chỉ ngước lên nhìn trời qua những sợi chỉ bao quanh họ. Có lẽ phải khi mặt trời đã lên quá đầu thì chúng mới tan, còn giờ đây ánh ban mai nhảy múa trên chúng như những ngón tay đang lướt trên dây đàn dạo một bản nhạc buồn. Đỉnh núi Trasfery luôn chìm trong tuyến trắng, vậy những thân cây đóng băng này hẳn đã phải ở đây hàng nghìn năm, Kurapika thầm nghĩ. So với sự tồn tại của Idelian đời người chỉ như chớp mắt. Kuroro không hối hận. Cậu không tha thứ. Rồi sao nữa? Sẽ lại như Roy và Reficul…? Ba trăm năm đau khổ không lối thoát… chỉ có thể kết thúc bằng hư không?

“Kurapika…?” Kuroro có vẻ ngạc nhiên khi cậu ngồi xích lại gần anh ta hơn.

Kurapika ngả đầu vào vai Kuroro và thở dài. “Được rồi. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ làm điều đó. Còn giờ đây… Như thế này chẳng phải tốt hơn sao?”

Mặt trời ngày đông trầm buồn nhưng vẫn sáng trong. Ban mai lan tỏa trong không trung, tràn vào lòng người, khiến những suy nghĩ u ám phút chốc tan đi nhường chỗ cho một thứ hy vọng mơ hồ và dịu nhẹ.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s