[Idelian II] Chap29

Chapter 29: Thế gian rộng lớn

Kal Kally

~*~

~ Hai tháng sau ~

Killua căng thẳng rảo bước trong phòng. Chỉ một lát nữa Silva sẽ cho người gọi. Cậu hoàn toàn không muốn bỏ mặc Gon lại tại đây, bởi căn phòng này chẳng khác gì một phòng giam. Trước cửa phòng, bên dưới những cửa sổ gia cố bằng nen đều có người canh giữ.

Một tiếng rơi nhẹ vang lên. Killua thở dài, quỳ xuống trước mặt Gon và nhặt quả cầu đồ chơi bằng vải đặt lại vào tay bạn mình.

Nhìn Gon như thế này càng làm cậu thêm rối trí. Đã hai tháng rồi mà tình trạng của Gon không hề khá hơn. Cậu bé không nhận thức được về sự vật xung quanh, hoàn toàn mất hút trong thế giới của riêng mình. Khả năng tự chăm sóc được bản thân hầu như không có, kể cả những việc đơn giản nhất như ăn uống và vệ sinh.

Lãnh địa của gia tộc Zaoldyeck rõ ràng không phải nơi tốt nhất để chữa trị cho bạn cậu. Killua muốn đưa Gon về hòn đảo nơi cậu bé sinh ra. Có lẽ ở đó cùng với sự giúp đỡ của dì Mito, cậu sẽ kéo được Gon về thực tại. Thế nhưng điều đó thật khó khăn. Trong tình trạng này, Gon không có khả năng chiến đấu, còn cậu… Killua không nghĩ rằng mình đủ mạnh để bảo vệ Gon thoát khỏi đây an toàn.

Sau khi trở về từ núi Trasfery, cậu và Illumi lập tức bị biệt giam. Chỉ tới lúc này Killua mới biết trong khi họ đi tìm Idelian, trong gia tộc đã xảy ra nhiều chuyện động trời. Hơn hai tháng trước, gia tộc Zaoldyeck đã nhận một hợp đồng khác để ám sát Kuroi. Khi cậu và Illumi định nhận lời hắn, một số người trong gia tộc được cử đi để ngăn cản họ vào đưa họ quay về. Nhưng những kẻ đó và cả ba sát thủ cử đi giết Kuroi đều bỏ mạng dưới tay Hisoka, nhà ảo thuật. Gã ảo thuật gia đó còn sắp xếp vụ thanh toán kẻ đã thuê gia tộc Zaoldyeck, lại chính mình đả thương Zeno, ông của họ. Tất cả chỉ để không ai can thiệp được vào cuộc tìm kiếm Idelian.

Dĩ nhiên chuyện này chẳng liên quan gì tới Killua, nhưng dưới con mắt của gia tộc thì cậu và Illumi đều đã vi phạm gia quy, và tệ hơn, thậm chí đã hợp tác với Hisoka để phản lại gia tộc.

Killua lại thở dài, nhặt quả bóng vải lên một lần nữa và lại nhét vào tay Gon. Dù sao thì cậu cũng còn đỡ hơn Illumi, ít ra thì Gon còn được cho phép ở chung phòng với cậu.

Có tiếng gõ cửa. Killua cau mày đứng dậy. Đã tới lúc rồi.

“Killua-sama.” Tên lính gác lễ phép cúi đầu. “Silva-sama cho gọi ngài.”

“Nếu các ngươi làm tổn hại đến Gon dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ…” Killua đe dọa, rồi cậu thở dài và bước lách qua tên lính gác ra ngoài phòng. Đe dọa đến mấy cũng là vô ích. Người nhà Zaoldyeck chỉ tuân theo mệnh lệnh mà thôi.

~*~

“Dựa vào những gì con đã làm từ trước tới nay, ta có thể cho con một cơ hội.”

“…” Illumi không nói gì. Đứng trước người lãnh đạo gia tộc Zaoldyeck, anh không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé.

“Đây là cơ hội duy nhất để con chuộc lại sai lầm.” Silva thản nhiên nhìn anh từ cái ghế salong của mình. Ông không giận dữ… Chính điều này khiến Illumi cảnh giác. Theo gia quy thì những gì anh gây ra sẽ không được bỏ qua.

“Con đã gây ra sai lầm thì hãy tự mình giải quyết. Giết hắn đi.”

Hắn.

Hisoka.

Từ khi trở về từ cuộc tìm kiếm Idelian, suốt hơn hai tháng qua Illumi chưa nhìn thấy Hisoka một lần nào. Lúc đó, Hisoka đã lập tức bị giam vào nhà ngục hà khắc nhất của gia tộc. Anh không làm được gì khác bởi chính mình cũng bị giam lỏng. Illumi biết nhà ảo thuật vẫn sống, bởi đôi lúc anh vẫn cảm nhận được luồng nen của anh ta trong không gian, nhưng ngoài điều đó ra anh không nhận được bất kỳ thông tin nào khác.

“Con sẽ không làm điều đó.”

Thật kỳ lạ, Silva không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn anh nghiêm khắc. “Con hiểu điều mình đang nói chứ? Đã quên gia quy rồi sao?”

“Con sẽ rời khỏi gia tộc. Và con sẽ mang hắn đi theo.” Illumi nói tiếp sau một khắc im lặng.

“Vậy thì con nên biết rằng dù có sống sót rời khỏi nơi này thì gia tộc cũng sẽ không buông tha.”

“Chưa bao giờ con quên gia quy. Nhưng…” Giọng Illumi trầm đi.

“Nhưng?”

“Đây là quyết định của con. Con sẽ không thay đổi.” Tay nắm chặt lại hai bên mình, Illumi ngẩng cao đầu nhìn cha. Anh không định giải thích thêm gì khác, cũng không định van xin. “Chết bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình đang sống.” Khi dư chấn của câu nói đó vẫn còn vang vọng trong lòng thì đối với Illumi không còn gì để hối tiếc nữa.

Silva không nói gì, chỉ nhìn anh rất lâu. Ánh mắt nghiêm khắc không thay đổi, xoáy sâu vào Illumi khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Illumi chỉ đứng im chịu trận, không cử động, cũng không nói một câu, sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ của cha mình.

Một lúc lâu sau, Silva ngồi thẳng dậy. Giọng ông lạnh đi vài độ, nhưng sự nghiêm khắc lại tan biến mất.

“Được. Vậy con tự quyết định đi. Một khi con bước ra khỏi phòng này, con không còn là con ta.”

“Còn Killua?”

“Đó không phải là việc của con.”

“…” Illumi muốn hỏi thêm, nhưng rồi anh quay lại và bước đi.

“Nếu ngươi muốn hãy mang hắn đi theo. Nhưng hãy nhớ rằng gia tộc chưa bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. Cho dù ngươi đi đâu, lựa chọn ngày hôm nay cũng sẽ bám theo ngươi.” Giọng Silva phía sau làm Illumi dừng bước ở cửa, nhưng một vài giây ngắn ngủi đó không làm anh lay chuyển.

Không quay đầu lấy một lần, Illumi rời khỏi thư phòng.

~*~

Con đường từ khu nhà nơi cậu và Gon bị giam giữ tới thư phòng của Silva phải đi qua một khu vườn lớn. Càng đi, bước chân Killua càng nặng nề.

Ngày hôm nay là ngày mà Silva… cha cậu sẽ đưa ra lời phán xét cuối cùng đối với cậu và Illumi.

Điều gì sẽ xảy ra?

Tim Killua thắt lại khi nghĩ tới Gon vẫn đang ngồi thẫn thờ trong phòng đợi mình.

Gia tộc Zaoldyeck chưa bao giờ dung tha những kẻ phản bội.

Có bóng người phía trước. Killua ngước lên và tim chợt nhảy một cái trong lồng ngực. Là Illumi.

Sau khi được đưa về gia tộc, suốt hai tháng nay đây là lần đầu tiên Killua nhìn thấy Illumi. Anh cậu trông gầy hơn và mắt trũng sâu, dường như đã mất ngủ nhiều đêm. Illumi đi tới từ hướng thư phòng của Silva, có lẽ cũng vừa nhận được lời phán xét của mình. Không có ai tháp tùng, gương mặt vẫn vô cảm như thường lệ, dường như lời phán xét mà Illumi nhận được không tệ như cậu nghĩ. Một thoáng hy vọng bừng lên trong Killua.

Illumi không để ý tới cậu, hoặc ít nhất đó cũng là điều Killua đã nghĩ. Nhưng khi bước qua cậu, chợt Illumi dừng lại. Tay Illumi siết nhẹ lên vai cậu trong giây lát. “May mắn nhé.” Anh cậu nói nhỏ rồi tiếp tục bước đi.

Killua choáng ngợp nhìn theo Illumi, một tay chạm nhẹ lên vai, bỗng chốc những cảm xúc hỗn độn dâng lên nghẹn cổ.

Đó là cử chỉ trìu mến đầu tiên mà cậu nhận được từ Illumi, và… có lẽ là linh cảm… Killua chợt hiểu đó cũng sẽ là cử chỉ trìu mến cuối cùng.

Thế gian rộng lớn. Ngày hôm nay chia tay, biết khi nào gặp lại?

Killua bước một bước về hướng Illumi đang đi. Có bao nhiêu điều cậu muốn nói cho Illumi biết, biết rằng cậu đã từng hận anh cậu tới thế nào, biết rằng cậu sẽ mãi mãi khắc cốt ghi tâm những gì mà Illumi đã làm cho cậu và Gon trên đỉnh núi… Nếu lúc này đây không nói ra những gì đang chất chứa trong lòng cậu thì có lẽ cả đời này cậu sẽ hối tiếc. Thế nhưng Killua không sao cất lời, chỉ có thể nhìn Illumi dần khuất sau những rặng cây.

~*~

Nơi Hisoka bị giam nằm sâu trong vùng đất của gia tộc, một nhà tù dưới lòng đất bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Từ phía trên mặt đất nhìn thì chỉ thấy những bụi cây thấp nhiều gai. Không có người canh gác, bởi nếu không biết trước thì không ai nhận ra sự tồn tại của hầm giam phía dưới. Hơn nữa dù có thoát được khỏi nhà giam thì đối mặt với kẻ trốn chạy vẫn là vô số cạm bẫy rải khắp vùng đất.

Silva đã giữ đúng lời mình nói. Những sát thủ vẫn ẩn mình theo dõi Illumi sát sao suốt những ngày qua không còn nữa. Dù anh không hề che dấu việc mình sẽ tới đây, an ninh xung quanh nhà giam không bị thắt chặt, ngược lại vẫn hờ hững như thường lệ.

Illumi kéo cửa hầm nặng ngàn cân lên và bước xuống. Hầm ẩm thấm và rêu phong. Ánh đèn điện trắng phía trong tù mù chỉ đủ để nhìn thấy đường đi. Dù có đường thông gió chạy lên trên mặt đất, nhưng không khí vẫn ngột ngạt và khó thở. Hoàn toàn không phải chỗ để trị thương, Illumi thầm nghĩ, thấy hơi xót xa dù chẳng biết tại sao.

Một bóng người xuất hiện, im lặng phủ phục trước Illumi. Anh bước qua hắn và tiến sâu hơn vào không khí đậm đặc mùi hôi thối của những dãy phòng giam phía trong.

Nhà giam này được coi là nhà giam đáng sợ nhất trong vùng đất, ngay cả với những sát thủ của gia tộc dù nó không có dụng cụ tra tấn, cũng chẳng được canh gác nghiêm ngặt. Đó là bởi vì đây là nhà giam của sự lãng quên. Một khi đã bị nhốt xuống đây thì cũng có nghĩa là không bao giờ còn được lên mặt đất. Kẻ đã bị giam cầm được coi như đã chết. Được cung cấp sự chăm sóc tối thiểu, không ai còn nhớ tới anh ta, không ai đoái hoàn tới nữa, chỉ còn lại là những chuỗi ngày dài đằng đẵng không thấy ánh mặt trời.

Những đôi mắt dại và đờ đẫn nhìn lên Illumi. Một số tù nhân bám lấy chấn song sắt, cố vươn tay về phía anh van xin sự tha thứ. Những kẻ khác bị giam lâu hơn chỉ gồi thu mình vào góc trên những cái giường hoen rỉ, đã quá biết rằng mỗi phòng giam đều bị cách âm bằng năng lượng, dù có hét lên thì tiếng mình cũng chẳng vang được ra ngoài. Mùi hôi thối bốc lên đậm đặc từ những đống chất thải lênh láng trên mặt phòng giam, dính cả trên giường và cơ thể gày giơ xương của tội nhân. Trên da họ đầy những vết sẹo ngang dọc, không phải vì bị tra tấn mà từ vô số lần tự vẫn không thành.

Không có đường thoát khỏi nhà giam, kể cả bằng cái chết. Bóng người vừa phủ phục trước Illumi lúc nãy, một lão già vừa câm vừa điếc là một kẻ có năng lực trị thương cực mạnh đã sống dưới hầm giam cả đời chỉ để đảm bảo điều này.

Phòng giam của Hisoka ở tầng thứ 2. Thật lạ, khi rời khỏi thư phòng của Silva, Illumi rất nôn nóng muốn tìm Hisoka và biến mất khỏi đây thật nhanh. Nhưng khi đã ở trong hầm ngục, càng tới gần Hisoka thì bước chân của anh càng chậm lại. Có lẽ hình ảnh thê thảm của những tội nhân đã ít nhiều ảnh hưởng tới anh, Illumi không tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì nếu phát hiện ra Hisoka trong tình trạng giống họ.

Rõ ràng là gia tộc Zaoldyeck đã không dành sự ưu ái nào cho những tội nhân. Vẫn cái giường hoen rỉ, vẫn cái chăn nát như rẻ rách, nhưng… Illumi ngạc nhiên nhìn quanh khi bước vào phòng giam của Hisoka, căn phòng sạch sẽ và sáng sủa chứ không bẩn thỉu như các phòng giam khác. Có lẽ vì Hisoka mới chỉ vào đây được hai tháng chăng?

“Cuối cùng thì cậu cũng đến. Sao chậm thế, Illumi?” Nhà ảo thuật hơi ngồi dậy, dựa lưng vào tường phía sau. Hisoka vẫn còn bị thương khắp người, nhưng ngay cả những vết thương nặng nhất cũng chỉ được băng bó tạm bợ và cẩu thả. Dù vậy, chỉ riêng việc anh ta được băng bó cũng đủ làm Illumi sửng sốt.

“Nhưng tôi vẫn đến, đúng không?” Anh trả lời và ngồi xuống đất cạnh giường Hisoka. “Trông anh tệ quá.”

“Hm?”

“Có lẽ anh phải hàng tháng nữa mới đi lại được.” Illumi thở dài. “Nhưng chúng ta vẫn phải đi ngay thôi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ bị truy sát gắt gao, không biết tôi bảo vệ nổi anh không.”

Hisoka không trả lời, chỉ quan sát anh, rồi nhà ảo thuật lên tiếng, giọng vẫn tinh nghịch như trước. “Tự do là điều cậu vẫn muốn bấy lâu, nhưng hình như cậu có vẻ xuống tinh thần nhỉ?”

“Tôi?” Illumi ngước lên Hisoka ngạc nhiên. “Tôi đâu có…”

Giọng Illumi chợt lạc đi, tay buông thõng vắt trên đầu gối. Có lẽ là tâm trạng anh không tốt thật. Từ sau khi nói chuyện với Silva, một đám mây đen nặng nề luôn bao phủ quanh những suy nghĩ của anh.Việc Silva để anh đi là điều anh không ngờ tới. Dù mong muốn thật, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh và quá dễ dàng. Anh không ngờ rằng một sát thủ bậc nhất, thậm chí là con của Silva cuối cùng đối với gia tộc cũng chỉ là một con số không, dễ dàng vứt bỏ như một món đồ chơi.

“Này” Một tờ báo ném lên đùi anh. “Cho cậu đấy.”

Báo???

“Cái này… làm sao anh có được?!” Illumi nhìn Hisoka thảng thốt. Không lý nào gia tộc lại rảnh rang tới mức đi mua báo cho Hisoka xem.

“Tôi có cách của tôi.”

“Nhưng nhà giam này…”

“Cậu mắc cái tính tò mò từ bao giờ thế ? Cứ đọc đi. Trang 2 đó.”

Illumi mở trang hai ra ngờ vực, rồi anh kẽ kêu lên khi đọc thấy đoạn tin. “Kuroi đã chết rồi ư? ”

“Cậu không ngạc nhiên lắm nhỉ?”

Illumi quẳng tờ báo ra xa. “Ngạc nhiên cái gì chứ? Anh giết mất mấy sát thủ đi giết hắn, nhưng gia tộc Zaoldyeck đâu phải chỉ có một nhúm sát thủ đó?”

“Vậy thì cái này chắc sẽ làm cậu ngạc nhiên?” Hisoka quẳng cho Illumi mấy mẩu giấy. Theo phản xạ anh bắt lấy chúng.

“Ảnh?” Anh đưa lên nhìn. “Chụp trong đêm Kuroi bị giết ư? Làm sao anh có được? …” Chợt anh vùng dậy. “Cha? Không thể nào! Kuroi chỉ là một con cá nhỏ! Không có lý nào cha lại phải ra tay!”

“Vậy cậu nghĩ tại sao khi chúng ta sắp chết rét trên đỉnh núi đó thì Silva Zaoldyeck lại xuất hiện đúng lúc thế? Tôi không tin vào sự ngẫu nhiên. Truyền thuyết về Idelian đã biến mất từ lâu, chúng ta đã vất vả thế nào mới tới được Idelian, tại sao Silva lại biết địa điểm của Idelian dễ dàng như vậy?”

“Nhưng…” Illumi nghẹn giọng, lờ mờ hiểu, nhưng lại hoàn toàn không hiểu, bỗng chốc rung động vì sự mơ hồ trong lòng mình. “Tôi không hiểu… Gia tộc sẽ không bao giờ…”

Hisoka kéo tay khiến anh phải cúi xuống gần nhà ảo thuật. “Tôi chỉ cung cấp cho cậu thông tin vậy thôi. Còn muốn hiểu thế nào là việc của cậu. Quan trọng hơn…”

“Quan trọng hơn?” Anh lặp lại như một cái máy.

“Thế này.” Hơi thở của Hisoka rất gần bên má, rồi chợt nhà ảo thuật kéo anh ngã xuống trên mình và hôn anh. Nụ hôn gấp gáp và đòi hỏi lan từ môi sang má, rồi cổ và vai. Sự mãnh liệt tràn đầy ham muốn khiến những suy nghĩ hỗn độn của Illumi bốc cháy. Hoảng hốt anh đẩy Hisoka ra, nhưng đôi vai và cánh tay đang ghì anh xuống mạnh mẽ như sắt thép, hoàn toàn không giống của một kẻ bị thương.

Cuối cùng thì Illumi cũng vùng ra được. Anh thở gấp nhìn Hisoka kinh ngạc không nói được lời nào. Càng kinh ngạc hơn khi Hisoka bỏ chăn đứng dậy. Anh ta tháo những dải băng quanh cơ thể mình và vứt đi, trông hoàn toàn khỏe mạnh.

“Anh…”

“Chẳng phải cậu muốn đi sao? Tới lúc rồi. Cậu không cần phải lo bảo vệ tôi đâu.”

“Nhưng… những vết thương đó…!” Illumi kêu lên. Sự kinh ngạc dần chuyển thành ngờ vực. “Hisoka, tôi biết rõ anh bị thương nặng thế nào. Người bình thường hẳn đã chết. Dù là anh cũng phải mất hàng tháng trời. Và… lúc đó trên đỉnh núi, tại sao anh lại biết nhiều về Idelian vậy? Hisoka, cuối cùng thì anh đang che dấu cái gì thế??”

Nhà ảo thuật chỉ đưa một ngón tay lên môi và nhìn anh cười điệu cười châm chọc thường lệ của anh ta.

“Đó. Là. Bí. Mật.”

~*~

Sân ga tấp nập người qua lại, dường như đông hơn thường lệ. Cuối tháng hai, hơi thở lạnh lẽo của mùa đông đã tan đi trong sự rực rỡ của nắng xuân. Những bông hoa trắng nhỏ li ti mọc dọc hàng rào đôi lúc bị gió bốc tung lên, dính cả vào quần áo, tóc tai những người lữ khách.

“Lại nữa?!?” Kurapika rên lên gắt gỏng khi người thanh niên bên cạnh gỡ một cánh hoa từ tóc mình xuống.

“Chịu khó đi. Chỉ còn hơn chục phút nữa là tàu về rồi, lúc này chưa ai phát hiện ra chúng ta, đừng gây sự chú ý.” Anh ta nói, giọng nói đích thực là của Kuroro Lucifer, dù nhìn bộ dạng của anh ta thì chẳng ai nghĩ anh ta đã từng là bang chủ của nhóm Genei Ryodan khét tiếng. Mái tóc cắt kiểu đầu đinh màu hung đỏ, bộ quần áo da bó sát người, một hình xăm thanh kiếm trên tay và cặp kính màu đen, chẳng còn gì giống với vẻ thư sinh trước đây của Kuroro nữa.

Kurapika thở dài quay đi, nhấc balô hành lý khoác lên vai. Dù là cậu không thích bộ dạng này của Kuroro lắm nhưng nói gì thì nói, ngay cả cậu cũng không khá hơn với tóc đen dài gần chấm vai trong một bộ đồ jean bình thường. Nếu lúc này Gon và Killua nhìn thấy cậu có lẽ chính họ cũng không nhận ra. Nhưng dù sao thì sự cải trang cũng đã giúp họ cắt đuôi được Genei Ryodan và qua mặt không ít những kẻ tìm đến trả thù Kuroro khi nghe tin anh không còn là thành viên của Ryodan nữa.

Nhắc đến Gon và Killua… Kurapika lơ đãng nhìn lướt qua sân ga, rồi đờ người lại khi thấy hai bóng người quen thuộc.

Đứng ở phía xa là Killua và Gon. Gon trông thẫn thờ và ngây dại, khiến tim Kurapika nhói đau khi nhận ra tình trạng của cậu bé không có gì thay đổi so với khi họ tìm thấy cậu bé. Killua lăng xăng bên cậu bé với một vẻ dịu dàng mà Kurapika chưa từng gặp. Họ không có nhiều hành lý ngoài một túi vải to vắt trên vai Killua.

“Gon…” Kurapika thốt lên và dợm bước tới phía trước, định chạy lại chỗ các bạn mình.

Chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại.

Giật mình vì hành động ấy, Kurapika định gạt tay Kuroro ra nhưng anh chỉ cúi xuống và nói nhỏ. “Bình tĩnh và nhìn xung quanh chúng đi. Có ít nhất là bốn sát thủ bọn nhà Zaoldyeck bám quanh chúng. Giờ cậu ra đấy có thể làm chúng ta bị phát hiện, mà chưa chắc đã là tốt cho hai thằng nhóc đó.”

“Nhưng…” Kurapika liếc về phía bạn mình, nhận ra Kuroro nói đúng. Có một vài người đang cải trang theo dõi Killua và Gon, mới nhìn qua thì họ cũng không phải hạng xoàng. “Các cậu ấy cần giúp đỡ. Bỏ tôi ra, Kuroro.” Kurapika gắt, dù không hề lên giọng. Suốt hai tháng trốn chạy vừa qua, sự cẩn thận luôn phải che dấu mình vô tình đã trở thành một thói quen.

“Quan sát đi nào. Những sát thủ đó không có sát khí. Nhìn kỹ lão già đằng kia nhé.” Kuroro hơi đẩy cậu quay về phía bên trái. Kurapika nhíu mày, ‘lão già’ mà Kuroro nhắc tới là một người đàn ông trung niên giờ đang lôi xềnh xệch một thằng du côn về phía nhà vệ sinh nam.

“Sao?” Kurapika ngước lên Kuroro dò hỏi.

“Cậu không theo dõi từ đầu. Tên đó định móc tiền hai đứa nhóc bạn cậu thì lão già tóm được. Tôi nghĩ những sát thủ đó theo để bảo vệ hai đứa nhóc chứ không có ý xấu đâu.”

“Nhưng… điều đó thật…”

“Hài hước?”

“Phải. Bảo vệ ư? Gia tộc Zaoldyeck không đời nào lại làm chuyện đó.”

Tiếng còi tàu làm gián đoan cuộc trao đổi của họ trong giây lát. Con tàu họ chờ đợi đang tiến vào ga. Kuroro xốc lại cái ba lô trên vai và xoa đầu Kurapika, làm cậu nhăn mặt cáu kỉnh.

“Chính vì thế tôi mới bảo cậu đừng lại đó.” Kuroro nói. “Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, đừng xen vào chuyện của người ta, không khéo lại làm hỏng việc cả hai bên.”

“Nhưng…” Kurapika lại liếc nhìn về phía Killua và Gon. “Ít nhất thì tôi cũng muốn biết họ đi đâu. Ra đó một chút thôi chắc cũng không sao.”

Chợt cả hai đều liếc nhanh sang trái, phát hiện ra một luồng nen mạnh. Mắt Kuroro sắc lại, anh nắm lấy tay Kurapika vào kéo cậu về phía chuyến tàu họ định đi. Kurapika hơi ngoái nhìn lại hai cậu bé bạn mình, nhưng không phản đối nữa. Kẻ đang theo bọn họ chỉ là dạng chó săn của một bang nhóm tội phạm mà ba năm trước Kuroro đã cùng Genei Ryodan gần như xóa sổ. Giết hắn chỉ dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ e rằng nếu làm thế họ lại lôi cả bầy chó săn đuổi theo mình. Kuroro vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trong lúc này cả hai không dám manh động.

Bóng Killua và Gon nhanh chóng biến mất khi tàu chuyển bánh. Không biết họ đi đâu, Kurapika thầm nghĩ, bỗng thấy xót xa. Vì cậu mà họ mới trở nên như vậy, nhưng thay vì ở bên cạnh họ thì cậu lại chỉ biết lo việc của bản thân mình. Liệu họ sẽ đi đâu? Tới lúc này cậu mới nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về bạn bè.

“Sẽ không có chuyện gì xảy ra với chúng đâu.” Kuroro chợt lên tiếng từ ghế ngồi đối diện. Luồng nen thù địch đã biến mất, và giờ anh ta trông rất thoải mái.

“Tôi biết vậy, nhưng…” Kurapika hơi cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đặt trên đùi mình. “Họ như vậy cũng vì tôi, vậy mà tôi lại…”

“Bọn nhóc đó là bạn cậu. Những gì chúng làm cho cậu, cứ chấp nhận đi. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ có cơ hội đáp trả thôi.”

Kurapika không trả lời, chỉ chống tay vào cằm ngước ra ngoài cửa sổ tàu nhìn hoàng hôn rực rỡ. Chân trời phía tây đang tối dần, nhưng một đám mây màu hồng sậm lại đang lan ra từ từ, vươn dần lên cao.

Cơ hội ư? Trong thế giới rộng lớn này gặp được nhau đã là một sự ngẫu nhiên. Liệu cơ hội đó có bao giờ đến?

“Đảo Ameli không nhiều người biết tới, nhưng cuộc sống ở đó cũng không quá buồn chán.” Kuroro lên tiếng. “Tôi muốn cậu ở lại đó một thời gian.”

Kurapika giật mình quay lại nhìn Kuroro hoảng hốt. “Anh muốn tôi ở lại đó? Còn anh?!”

“Sau lúc này, mọi chuyện sẽ… máu sẽ đổ nhiều đấy.”

“Anh biết mà, tôi không ngại chuyện đó!”

“Nhưng cậu cũng không thích, đúng không?” Kuroro kéo cửa sổ chớp xuống. Anh tháo đôi kính đen và bỏ vào túi áo ngực và nhìn cậu dịu dàng. “Tôi không muốn cậu cứ phải chạy trốn mãi. Tôi sẽ giải quyết hết lũ ruồi nhặng bu xu xung quanh này. Sau đó thì chúng ta sẽ nhẹ đầu không phải lo nghĩ về chuyện đó nữa.”

“Nhưng nếu có tôi nữa thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. “ Kurapika phản đối. “Hơn nữa anh…”

Giọng cậu nhỏ lại, không nói được hết lời. Gọi là hồi phục nhưng có lẽ Kuroro sẽ không bao giờ lấy lại được phong độ như trước kia. Dù cậu đã dùng hết sức nhưng năng lực trị thương của cậu vẫn không xóa hết các di chứng để lại từ sau cuộc tìm kiếm Idelian. Tay trái Kuroro vẫn cử động khó khăn, mắt phản ứng không tốt lắm với ánh sánh mạnh, và mức nen thì thấp thảm hại. Tình trạng của Kuroro có thể sẽ khá hơn, nhưng cả cậu và anh ta đều biết phục hồi hoàn toàn là điều không thể. Đối phó với lũ lâu la thì không sao, nhưng với những đối thủ mạnh như Illumi hoặc Hisoka thì không có cách.

Tất cả đều là do mình… Kurapika thầm nghĩ, càng lúc càng ỉu xìu.

Như biết cậu đang nghĩ gì, Kuroro nâng tay cậu lên và hôn nhẹ vào những ngón tay, làm cậu ngượng ngịu quay đi.

“Để làm một kẻ mạnh không nhất thiết cứ phải dựa vào sức mạnh. Dù tôi chỉ hồi phục đến thế này là hết cỡ đi nữa thì bọn chúng cũng không phải là đối thủ của tôi.”

“Không có sức mạnh thì anh làm được gì chứ.”

“Cậu coi thường tôi quá đấy.”

Anh ta trông tự tin tệ, Kurapika thầm nghĩ. Sự bình thản của Kuroro làm cậu yên tâm hơn một chút nhưng vẫn không sao làm cậu thấy hết lo lắng. Nguy hiểm bủa vây khắp xung quanh, sau này… có lẽ con đường họ đi vẫn còn lắm chông gai.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s