[Idelian II] Chap3

Chapter 3: Nơi giao nhau giữa yêu và hận

King, Kal Kally
~*~

Keng…dây xích chạm nền đá xám ngoét lạnh lùng và đau đớn. Máu chảy tràn trề từ thân thể Kuroro lan tới, phủ ướt đẫm cái chất kim loại. Có vẻ như đây là cuộc gặp của “kẻ bị hại” và “kẻ sát nhân”! Không khí trong phòng giam đã ngột ngạt lại càng khó thở hơn, không biết có phải tại hơi thở yếu ớt đứt quãng của Kuroro hay tại chính cái mùi máu tanh tưởi xộc lên từ thân thể anh ta. Mà nói thế nào đi nữa, phòng giam vẫn chỉ là phòng giam, sự chém giết lẫn nhau của các tù binh không phải là hiếm.

Nhưng đây lại là một cái phòng giam đặc biệt. Không có sự phản kháng của những con người, chỉ có lòng hận thù đang bừng cháy và một cái im lặng cam chịu đối chọi lẫn nhau. Cũng không hẳn là 2 kẻ thù, bởi vì cả 2 đều biết rằng trong lòng mình còn hằn sâu một suy nghĩ khác…

Kurapika trân trối nhìn cái vật sắp sửa thành cái xác gục ngã dưới chân cậu. Không một chút cảm xúc hay suy nghĩ gì tồn tại trong con người cậu lúc này, thay vào đó là một khoảng trống đen tối vĩnh viễn bao trùm. Tay nắm chặt xích bất chợt buông lỏng, rồi lại nắm chặt vào, mạnh đến nỗi tưởng chừng các mạch máu ở bàn tay có thể vỡ tung. “Giết hay là không giết?” Từ trong bóng tối xuất hiện một câu hỏi, câu hỏi mà bao năm nay cậu luôn trốn tránh không muốn trả lời. Bởi vì cậu hiểu, trả lời đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi một trong hai thứ cậu yêu quí nhất. Trả lời. “Có hay không?”

Nắng bên ngoài tắt lịm. Khoảng trời bên ngoài trống trải và bi thương bởi màu đỏ cam da diết của mặt trời. Có vẻ như một chút ánh sáng hời hợt cuối cùng đã chia căn phòng làm 2 nửa: ánh sáng và bóng tối. Lằn ranh mong manh đó vô tình hắt lên con người Kurapika, khiến cậu cũng trở thành một con người có 2 nửa: sáng và tối, thiện và ác. “Trả lời hay không trả lời?” “Giết hay không giết?” Đôi mắt đỏ thẫn thờ trong câm lặng. Kẻ thù của cả thị tộc Kurata – tay trùm băng Ryodan. Hắn. Phải. Chết.

Kuroro. Phải. Chết.

Kurapika tiến lại gần Kuroro. Cậu đã bước hẳn sang nửa có bóng tối của căn phòng. Bây giờ là đen tối, là ác quỉ, là thù hận. Không biết ánh mắt của cậu ra sao, đơn giản vì nó đang chìm trong một màn đen mù mờ vĩnh cửu. Không phải là bóng tối của không khí. Bóng tối của một quá khứ thảm khốc và một hiện tại đau đớn. Cậu đã quen với đau đớn rồi, đau đớn làm bạn với con người cậu bao năm nay, vậy bây giờ thêm một lần nữa thì có nghĩa lý gì. Phải, chẳng có chút nghĩa lý gì cả. Giết. Kuroro.

Tiếng người trả lời “Có” nhẹ qua như gió thoảng.

Sợi dây xích ngón giữa vung lên rồi cắm phập vào Kuroro. Không thấy động đậy, không thấy rên rỉ. Hoàn toàn bất động như đâm dao vào một xác chết thì bạn sẽ nhận được một bầu không khí lạnh câm như trêu ngươi. Hay là Kuroro đã chết rồi? Không, hắn ta là bang chủ bang Ryodan, hắn ta không thể chết dễ dàng thế được.

Không thể thế được.

Thu lại sợi xích, Kurapika định tiến lại gần để kiểm tra. Cậu lặng lẽ cúi xuống thân thể anh ta đang nằm trong vũng máu. Kuroro vẫn rất đẹp, cho dù có thế nào thì anh ta vẫn rất đẹp. Nhưng bây giờ anh ta là bang chủ bang Ryodan – kẻ mà rất có thể đã chết dưới tay cậu. Kẻ thù. Vâng, Kurapika biết chứ, biết rất rõ. Việc phải làm bây giờ là kiểm tra xem hắn đã chết hay chưa.

Cậu cúi xuống, vén mớ tóc đen xoã ra che phủ gương mặt Kuroro. Đưa tay lên ngực anh ta để kiểm tra tiếng tim đập. Bỗng, Kurapika sững người lại… Một cái gì đó đập vào mắt cậu. Một cái gì đó rất quan trọng!!! Rất quan trọng!!! Cậu thần người, quá khứ…..

~ Hồi ức ~

“Kurapika, Kurapika…Kurapika… Ku.Ra.Pi.Ka……………………….”

“Leo, anh đừng hét toáng lên như vậy chứ. Thật là nhức đầu quá đi mất!” Killua cằn nhằn quay lại.

“Hơ… cái cậu này, muốn tìm người thì đây là biện pháp cổ điển nhất. Không tin thì cậu cứ dùng cách khác mà xem. Tôi sẽ tiếp tục gọi cậu ấy” Leo vặc lại, và bắt đầu phương pháp “cổ điển”. “Kurapika…Kura…”

“Thôi đi anh!” Bây giờ thì tới lượt Gon quay lại. “Anh đã gọi cả chục lần rồi! Cái phương pháp ấy chỉ dùng để tìm trẻ lạc mà thôi!”

“Tìm trẻ lạc…tìm trẻ lạc” Leo lẩm bẩm…”Lẽ nào lại tìm trẻ lạc…thì cứ cho là tìm trẻ lạc đi…Nhưng Kurapika đâu phải trẻ con…nhưng không sao, trường hợp này cứ coi cậu ấy là trẻ con đi, nhưng mà thật sự cậu ấy không phải là trẻ con đâu đấy… Hơ, vậy là mình đang tìm trẻ lạc thật à?…” Leo cố suy nghĩ như một học giả logic, nhưng cái thứ logic mà anh tìm ra lại khiến người ta liên tưởng đến một mớ dây lùng bùng quấn lấy nhau. “Đau đầu quá đi mất!!!!!” Leo hét lên…

“Biết rồi, biết rồi…Khổ lắm!” Killua dùng tay bịt tai lại để ngăn cái tiếng hét – to – một – cách – khủng – khiếp của Leo. “Từ sáng tới giờ là quá đủ rồi!” Cậu quay sang nói với Gon.

Thật sự là họ đang phải đương đầu với một vấn đề rất đau đầu – cái lí lẽ duy nhất biện minh cho cái tiếng hét khủng khiếp của Leo mà Gon và Killua có thể tạm chấp nhận được. Ôi chao, các bạn trẻ của chúng ta đang thực sự có chuyện. Sáng nay, Kurapika bị mất tích! Mất tích thực sự đấy – các bạn độc giả có hiểu mất tích là cái gì không? Ôi chao….

“Xem nào, đã tìm hơn bốn tiếng rồi… Cậu ta đi đâu được nhỉ?” Leo bóp trán rên rỉ. Sáng nay, lúc họ tỉnh dậy ở khách sạn, Kurapika đã không cánh mà bay, cậu ấy biến mất như một làn nước bốc hơi không ai ngờ tới. Cái nơi khỉ ho cò gáy này thì cậu ấy có thể đi đâu đây???

“Hay anh Kurapika đi tìm ai đó?” Gon phán đoán.

“Không thể thế được, như thế thì có gì phải giấu chúng ta. Với lại chính cậu ấy đưa bọn ta tới đây, cậu ấy không thể bỏ chúng ta lại mà đi!” Killua lập luận.

“Vậy tức là anh ấy mất tích?”

“Có thể…”

“Hay bị bắt cóc?”

“Có thể…”

“Hay bị giết?”

“Có thể…hả??? Giết…giết cái gì? Ai giết ai?” Killua trợn tròn mắt. Mà cũng có thể lắm chứ.

“Kẻ thù của anh ấy” Gon đáp lại với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Lẽ nào chúng hành động nhanh đến vậy?

“Stop cái màn suy diễn vớ vẩn đấy đi” Leo quát to. “Các cậu thật là phí phạm thời gian! Chúng ta không thể biết chắc điều gì, vậy thì cứ tin Kurapika còn sống và đi tìm cậu ấy cho tôi nhờ… Ôi…” Leo ôm đầu quay đi. Tuy nói là nói thế thôi, nhưng thật sự anh mới là người đang lo lắng nhất.

“Ôi…Kurapika, cậu đang ở cái nơi quái quỉ nào thế?”

~*~

Cách đó, khá xa. Kurapika đang ở trong một khu rừng dành cho những Hunter truy tìm động vật. Và không chỉ có một mình cậu. Còn có một người ngồi trên phiến đá phẳng, mặc đồ đen và trùm mũ kín mít. Cứ theo như hình dáng bên ngoài thì đó chỉ là một thanh niên còn rất trẻ. Cổ anh ta đeo lòng thòng một sợi dây xích bạch kim mỏng mảnh, lồng vào đó là một tấm phù điêu nhỏ vô cùng tinh xảo bằng một thứ kim loại gì đó đã rỉ sét. Trên đó có những dòng chữ mờ mờ mà có lẽ chỉ chủ nhân của nó mới hiểu đó là gì. Gương mặt âm u khuất sau bóng tối của chiếc khăn trùm đầu. Anh ta ngồi lặng lẽ như một bức tượng.

Kurapika cũng không nói gì. Cậu đang bận suy nghĩ. Người thanh niên này đã để lại một mảnh giấy nhắn cậu ra đây. Tuy không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cậu linh cảm đó sẽ là một quyết định quan trọng đối với cậu sau này. Cậu đã đến. Anh ta ngồi ở đấy như thể đã lâu lắm. Cậu không biết phải lên tiếng trước như thế nào!

“Không cần nói gì, cậu bé! Cậu chỉ cần nghe những cái tôi nói mà thôi!” Tiếng nói vọng ra từ khoảng tối trên gương mặt người thanh niên.

??? Anh ta biết mình nghĩ gì ư? Kurapika nghĩ.

Người thanh niên phá lên cười. “Câu trả lời là ‘đúng’. Tôi có thể đọc suy nghĩ cậu.”

Kurapika giật mình, mắt sắc lại nhưng không phản ứng. Người này nguy hiểm, và thật…

“Ngạo mạn.” Người thanh niên cười và kết thúc nốt ý nghĩ của cậu.

Kurapika cứng người, tay nắm xích siết chặt lại. Cậu đã sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. “Thôi được rồi…vậy anh muốn gì ở tôi?”

“Tôi có nói là tôi muốn gì ở cậu sao, cậu bé?”

“Nhưng rõ ràng anh nói muốn gặp tôi…” Kurapika hỏi giọng pha lẫn chút nghi ngờ.

“A…tôi quên mất. Nhưng mà ngoài cái đó thì tôi chả muốn gì ở cậu cả”

“Anh…anh…Tôi không hiểu gì cả!!!!!!” Kurapika tức tối. “Vậy anh gọi tôi ra đây làm cái quái gì?”

“Một việc rất thú vị mà cậu hẳn sẽ rất thích”

“Đừng vòng vo nữa!”

“Làm gì mà cáu thế anh bạn trẻ…Thiếu kiên nhẫn là không tốt đâu, nhất là đối với kẻ báo thù.” Giọng nói đầy khiêu khích.

Kurapika giật mình. “Báo thù”, hai tiếng ấy làm cho máu cậu dường như chảy ngược trong huyết quản. Tại sao hắn ta biết? Làm sao hắn ta biết? Không ai biết được thù hận trong lòng cậu. Không. Ai. Biết.

“Anh là ai?” Bao nhiêu nghi vấn trong đầu cậu bật ra thành tiếng.

“Cậu không có quyền hỏi tôi.”

“Nhưng tôi biết anh sẽ trả lời, đừng giễu tôi! Hãy cho tôi biết anh là ai, tại sao lại biết tôi!”

“Haha…cậu bé, cậu cũng khá đấy… Thôi được, tôi là Reficul. Cái tên hay đấy chứ?”

“Sao anh biết tôi?”

“Đừng hỏi. Chỉ cần cậu biết là tôi biết rất rõ về cậu, và tôi muốn giúp cậu. Thế là đủ!”

“Giúp tôi?” Kurapika ngạc nhiên. “Tôi chẳng có gì để cần ai phải giúp cả”

“Đừng nóng, cậu bé. Tôi muốn giúp cậu trả thù, vậy thôi mà!” Giọng nói tự nhiên nhỏ đi như một lời van nài cầu khẩn của một kẻ đáng thương.

“Trả thù là chuyện riêng của tôi. Không ai có quyền được xen vào!” Kurapika cương quyết.

“Đừng ngoan cố. Rồi cậu sẽ thấy mình được lợi rất nhiều đấy! Hãy trả lời những câu hỏi của tôi, rồi cậu sẽ thấy là mình đã không lầm: Kẻ thù của cậu là ai?”

“Tôi chả có nghĩa vụ phải trả lời anh.”

“Thế đọc ý nghĩ của cậu vậy nhé.”

Kurapika cau mày nhưng miễn cưỡng trả lời, không muốn có ai xâm phạm vào tư tưởng mình. “Genei Ryodan và…”

“Kuroro Lucifer.” Cái tên được nghiến răng nói. Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên ấy là cậu lại thấy trái tim mình như chia thành hai nửa của hận thù và yêu thương. Chúng giằng xé cậu đau đến mức cậu không thở được. Ngọn lửa của cái gì lớn hơn, tình yêu hay thù hận?

Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý đến người thanh niên kia. Ánh sáng vụt thoáng qua trên gương mặt đó, lộ ra một đôi mắt đen sâu thẳm và bi ai đầy đau khổ. Nhưng rồi tất cả lại chìm vào khoảng tối.

“Được, vậy cậu có tự tin mình có đủ năng lực để tiêu diệt Lucifer và băng Ryodan hay không?”

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

“Cậu biết mà, cậu còn chưa đủ mạnh.”

“Đừng có đọc ý nghĩ của tôi nữa!” Sự giận dữ bắt đầu xuất hiện trong giọng nói của Kurapika.

“Đừng giận thế, tôi biết cậu là hệ đặc chất, nhưng cái đó chả là cái quái gì cả. Một trò con nít không hơn không kém. Hãy để tôi giúp cậu, cậu sẽ trở thành người mạnh nhất. Lúc đó trả thù sẽ dễ như một trò chơi!” Reficul hấn mạnh từng tiếng một. Anh ta có lẽ đang hy vọng vào sự đồng ý của Kurapika.

Kurapika ngạc nhiên nhìn anh ta. “Vậy anh muốn tôi trả anh cái gì?”

“Chẳng gì hết.”

“Đơn thuần chỉ là giúp đỡ?”

“Phải!”

“Anh không hối hận?”

“Phải!”

“Tôi sẽ giết hết được bọn chúng?”

“Đúng!”

“Được, hãy nói đi, anh sẽ giúp tôi thế nào?”

“Tôi biết cậu sẽ hỏi thế mà.” Reficul cười thỏa mãn và ra hiệu cho Kurapika lại gần.

Kurapika không thể nào biết được. Cậu không thể biết được bánh xe định mệnh dường nh đã bị chẹn lại chính thời khắc cậu bước tới. Bất cứ ai có ý định đảo ngược số phận đều đáng bị xử tử.

Bất cứ ai!

Bóng tím ảm đạm của những đám mây rách nát trôi về phía cuối rừng thê lương như trong những bộ phim, nhưng đó là thứ thê lương dễ sợ như cái nhìn cay nghiệt của kẻ nắm giữ số phận. Không ai biết vận mệnh mình rồi sẽ đi về đâu, sợi chỉ cuộc sống của mỗi người chỉ thần linh mới chi phối được. Hunter cũng chỉ là những con người.

Reficul bắt đầu kể, giọng trầm buồn. “Trên thế giới này, chỉ những người có thể chất đặc biệt và tư chất tốt mới có thể trở thành Hunter. Những kẻ có tư chất tốt thì nhiều nhưng phần lớn chỉ là những hunter bình thường, nếu không nói là tầm thường. Thể chất đặc biệt là một nhóm người có khả năng chi phối cả thế giới, họ có những khả năng tàn phá khủng khiếp và một năng lực niệm không sức gì cản nổi. Song người mạnh thì thường là những kẻ tham vọng, nhóm hunter có thể chất đặc biệt đó đã liên minh với nhau để tấn công trụ sở chính của Hiệp hội Hunter thế giới. Không có gì ngăn cản nổi họ, tàn sát, chiến đấu, máu, nước mắt. Lưỡi hái đen quét xuống trái đất, tất cả đều hoá hư không… Nhưng, chính vào cái lúc họ cảm thấy mình đã thắng được tạo hoá, thì họ đã lầm. Chỉ trong một đêm, tất cả những Hunter Bóng Đêm đều biến mất.”

“Chuyện gì đã xảy ra?” Kurapika hỏi, chú tâm hơn. Cậu đã đọc về những Hunter bóng đêm trong sách sử.

“Một trong số những Hunter của Hiệp hội đã cất giấu một thứ bảo vật. Đó là tinh linh “Idelian”. Không ai được nhìn thấy “Idelian”, không ai được biết về “Idelian”. Nó đã biến mất trên vũ đài lịch sử cùng với truyền thuyết về hơn 300 Hunter “đặc biệt” và Roy – hunter cất giữ nó. “Idelian” đã làm gì họ, không ai biết. “Idelian” ở đâu, không ai biết. Quyền năng của nó là rất lớn, nhưng không phải ai cũng biết sử dụng. Đó là một thứ báu vật nguy hiểm và tàn độc. Một thứ công cụ ác quỉ…”

“Vậy như anh nói thì Idelian có vai trò gì trong chuyện báo thù của tôi?”

“Không có vai trò gì.”

“Anh điên à? Vậy anh dài dòng thế làm gì?”

“Cái tôi muốn nói là những Hunter đặc biệt. Kẻ mạnh nhất trong số họ là người của tộc Kurata!”

“Sao cơ….Tôi không hề biết về chuyện này…” Kurapika vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi im lặng. Cậu nhớ đã từng nghe những trưởng lão kể về một kẻ phản bội, một con cừu đen trong bộ tộc.

“Tôi không biết thêm gì hơn. Nhưng anh bạn trẻ, tôi có thể cho cậu biết thêm một điều: chúng ta là đồng loại. Và trách nhiệm của tôi là hướng dẫn cho cậu thành một Hunter siêu đẳng”

“Thật vớ vẩn.” Kurapika lẩm bẩm và bỏ đi.

“Vậy là cậu từ chối?”

Kurapika dừng lại nhưng không quay đầu. “Tôi không coi trả thù là trò chơi. Và tôi không cần giúp đỡ từ những người tôi không tin tưởng. ”

“Thật bướng bỉnh.” Giọng Reficul không giận dữ mà có vẻ thú vị. “Dù vậy tôi cũng cứ giúp cậu dù cậu có đồng ý hay không.”

“Anh—“ Kurapika quay ngoắt lại giận dữ. Cậu chớp mắt, Reficul đã biến mất đâu rồi…”

… và xuất hiện ngay đằng sau. Cậu không phản ứng kịp, lập tức bị kẹp chặt lại. Reficul kéo đầu cậu sang cạnh. Mắt Kurapika mở to khi thấy miệng hắn trên miệng mình, và một giây sau, một thứ dung dịch chua loét đổ vào mồm. Cậu vùng vẫy chống cự nhưng sức không bằng được hắn. Hoảng hốt, Kurapika dùng nen và cuối cùng cũng thoát được khỏi tay Reficul và ngã sầm xuống đất.

Kurapika ho sặc sụa, ép chặt cả hai tay lên cổ. Cậu cố nhổ chất lỏng ra nhưng đã nuốt mất một ít rồi. Khi cậu ngước lên, Reficul đã biến mất.

“Anh cho tôi uống gì vậy?!?” cậu hét lên.

“Đó là một loại kích thích. Nó sẽ kích thích các tế bào đặc biệt trong người cậu, biến cậu thành một Hunter siêu đẳng.”

“Tôi không tin!”

Lần này câu trả lời là tiếng cười trầm, càng lúc càng trở nên nhỏ bé như thể chủ nhân của nó đã đi xa. Reficul đã bỏ đi, để lại Kurapika giữa rừng hoang vắng tự nguyền rủa mình đã tới gặp hắn một mình.

Cậu chà tay lên miệng, ghê tởm với vị chất lỏng. Xung quanh chẳng còn bóng dáng Reficul. Đuổi theo chỉ vô dụng. Nếu hắn đã không muốn cậu đi theo thì hắn sẽ không để lại dấu vết. Thứ chất lỏng bị ép uống làm cậu lo lắng, nhưng Kurapika biết nếu tới bệnh viện rửa ruột thì cậu sẽ lấy hết được nó ra.

Trời đã tối, Kurapika đành quay về.

“Muốn tìm được “Idelian”, hãy trả lời: Cái gì là trung tâm thế giới?”

Một giọng nói từ đâu vang lên trong không khí. Kurapika giật mình quay lại. Không một bóng người. Giọng nói vừa rồi không giống giọng Reficul nói với cậu. Ai đây????

“Trung tâm thế giới….hahaha……..”

Lần này thì lại thêm cả một điệu cười ghê rợn và bi ai. Trung tâm của cả thế giới?

“Suy nghĩ đi, cậu bé…..suy nghĩ đi….trung tâm thế giới…Hahahaa…..”

~ Kết thúc hồi ức ~

Kurapika sững sờ…. Phía bên trong lớp áo rách toạc của Kuroro là một tấm phú điêu nhỏ. Nó đã bị máu làm cho mờ đục, dường như chẳng nhìn thấy gì trên đó.

“Anh ta…là anh ta… Tại sao Kuroro lại có thứ này?”

Kurapika ghé sát xuống quan sát tấm phù điêu. Theo tri nhớ của cậu thì hình như tấm phú điêu bạch kim của Reficul to hơn, và nó sáng trắng. Còn của Kurorro thì nhỏ hơn, có lẽ vậy, hơn nữa nó lại ngả sang một thứ màu xám ngoét của thép rỉ.

“Không thể là anh ta, không thể nào. Chỉ đơn thuần là giống nhau mà thôi…” Kurapika lẩm bẩm và cố xua tan mọi ý nghĩ trong đầu. Nhưng thứ mà Kuroi muốn họ đi tìm cũng là ‘Idelian’. Có quá nhiều sự giống nhau để chỉ đơn thuần là trùng hợp. Kurapika lắc đầu nhẹ, dù có là cái bẫy thì cậu vẫn phải đi vào vì Gon vẫn ở trong tay chúng. Những suy nghĩ làm cậu quên mất ngay cái việc mình đang định làm, đó là kiểm tra xem Kuroro còn sống hay không.

“Trung tâm của cả thế giới ư?” Kurapika thì thầm, lờ mờ nghĩ đến câu hỏi kì quái mà ai đó đã hỏi cậu ngày xưa.

Chợt bên ngoài có tiếng chân người, và cả tiếng nói chuyện huyên náo. Kurapika giật mình. Chúng nó đã tới. Bọn bắt cậu và Kuroro đã tới. Phải rời khỏi đây ngay lập tức!

Kurapika liếc nhìn Kuroro trong vũng máu. Miệng cậu lầm bầm một cái gì đó không rõ. Ánh mắt đỏ đã trở lại màu xanh hiền hoà ngày thường. Không ai ngoài cậu có cái nhìn như thế với Kuroro. Không ghê tởm, không kinh sợ, đơn giản hơn là một cái nhìn hận thù nhưng yêu thương đối ngược. Kì lạ và không thể nào định nghĩa được. Định mệnh của cậu sẽ gắn chặt với con người này. Có lẽ là sẽ như thế…có lẽ…cho đến khi cậu tìm thấy “trung tâm của cả thế giới”…

Kurapika nhặt quyển sách của Kuroro lên tay. Cậu nhét nó vào trong áo rồi nhanh chóng chuẩn bị thoát ra khỏi đây. Cậu thừa sức phá bức tường niệm này. Nhưng có điều, cậu phải đợi cho Kuroro bất tỉnh hay một cái gì đó tương đương với nghĩa không nhìn thấy những gì cậu làm. Niệm trong nguời cậu được vận hết lên bàn tay với một sức mạnh tàn phá kinh hồn của “năng lực đặc biệt”. Một tiếng rạn khô khốc, bức tường niệm rắn chắc nứt làm đôi. Cả mảng tường đổ sập xuống và nhanh chóng tan vào hư không. Cậu không còn là tù nhân của ai hết. Rời khỏi đây thôi.

“Sẽ gặp lại anh, tại trung tâm thế giới!” Kurapika thầm thì như nói với Kuroro, mặc dù cậu cũng không biết anh ta còn sống hay không. Cậu lao vút đi với quyển sách niệm của Kuroro trong tay và rất nhiều ý nghĩ ngổn ngang không thể nào giải quyết được. Câu hỏi vẫn còn đó. Phải làm gì đây? Phản bội đồng bào bào hay phản bội trái tim mình?

Thật lạ lùng, không biết tại sao Kurapika lại cảm thấy rằng mình sẽ tìm được câu trả lời tại trung tâm thế giới.

~*~

“Hahaha…Tôi đến phải vỗ ay mất thôi. Anh tài thật đó!” Giọng Kuroi vang lên tán thưởng và hai bàn tay đen tối của hắn vỗ vào nhau lốp bốp tỏ ra hết sức khoái chí.

Không ai trả lời. Kuroro vẫn nằm im bất động.

“Thôi nào, thằng bé đã đi rồi. Đừng nằm đó ăn vạ nữa, Kuroro thân mến” Kuroi lại phá lên cười sằng sặc.

Sau tràng cười của hắn, thân thể Kuroro đang nằm trong vũng máu bỗng nhiên cử động khẽ khàng. Rôi đột nhiên, anh ta ngồi bật dậy, thản nhiên và hoàn toàn bình thường. Gương mặt thiên thần tuy nhuốm máu nhưng vẫn đẹp không ngờ nổi. Máu chỉ là trang sức, không đau đớn, không chết chóc, Kuroro hoàn toàn chẳng hề hấn gì. Một chút máu phủ trên người không thể làm anh ta đau được.

“Diễn kịch hoàn hảo lắm!” Kuroi tiến lại gần, hai mắt hấp háy ánh nhìn kì lạ

“Cám ơn” Kuroro đáp lại lạnh lùng, đưa tay quệt những vệt máu trên khuôn mặt. Đúng là anh ta chẳng bị sao cả, những vết thương do dây xích của Kurapika quật vào lẽ nào cũng là giả hay sao?

Không có lẽ nào. Máu vẫn đang chảy. Kuroro chảy máu thật, nhưng không hề có một biểu lộ đau đớn nào cả. Một sự hành hạ thân xác như thế lại không gây ra cảm giác gì sao? Kuroro đâu phải là người máy.

“Anh vẫn lạnh lùng như thế!” Kuroi nhăn mặt. “Nhưng dù sao cũng đã làm rất tốt. Tôi sẽ cho anh những gì anh muốn, hãy đi tìm “Idelian” đi!”

“Được thôi!” Kuroro đáp lại hờ hững.

Kuroi vỗ tay ba cái, đằng sau ông ta xuất hiện một bóng người nhỏ bé. Bóng người ấy dần dần lộ ra dưới ánh sáng mờ nhạt. Kurapika?

Lào Kurapika ư? Tại sao lại đi cùng Kuroi? Kurorro ngạc nhiên không thể nào tả nổi và nhìn chăm chăm vào người mới tới.

Đó không phải là Kurapika. Nhưng rất giống. Mái tóc đen và cặp mắt tím sẫm khác hẳn, nhưng vẫn rất giống. cậu ta giống Kurapika từ dáng điệu cho tới khuôn mặt, một khuôn mặt trầm tư, lặng lẽ, lạnh lùng và không chút cảm xúc.

“Cái gì đây?” Kuroro hỏi Kuroi đầy vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ

“Một món qùa” Kuroi thản nhiên. “Cậu muốn làm gì cũng được. Theo tôi thì đó là một món quà khá hữu dụng đấy” Ông ta nhếch môi cười mỉm. “Gọi cậu ta là Roy”

“Ông đúng là điên! Nhưng thôi, chả sao cả”. Kuroro lắc đầu quay đi. “Ông sẽ có những gì ông muốn, và tôi sẽ lấy những cái tôi muốn từ ông”. Anh kiên quyết nói.

“Được thôi. Bây giờ thì chào cậu, tôi đi có chút công việc. Hãy nhớ những gì cậu đã hứa với tôi, và những gì tôi hứa với cậu. “Idelian” là của tôi, còn “người đó” là của cậu!” Kuroi nói xong rồi bỏ đi. Dáng đen ám ảnh của ông ta khuất nhanh sau những bức tường.

Chỉ còn Kuroro và Roy ở lại. Kuroro nhìn Roy rồi thở dài. “Kurapika, cậu vẫn chưa tìm thấy câu trả lời”. Cậu nó rất nhỏ rồi quay đầu đi, ko để ý gì đến Roy.

“Trung tâm thế giới là nghĩa địa! Thù hận sẽ thành yêu thương tại trung tâm thế giới” Một giọng nói vang lên dường như không phát ra từ bất kì một cổ họng nào, mà là phát ra từ một nơi nào đó sâu thẳm trong đầu. Kuroro giật mình quay lại.

Chẳng có ai ngoài Roy.

“Cậu vừa nói gì?” Kuroro hỏi dồn.

Không có tiếng trả lời. Roy nhoẻn miệng cười, nụ cười – có – lẽ – chỉ – tìm – thấy – được – ở – “Trung tâm thế giới”.

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s