[Idelian II] Chap32

Chapter 32: Lửa dưới trời Yorkshin (2)

Kal Kally

~*~

Từ trên sân thượng của tòa nhà thương mại lớn nhất Yorkshin có thể thấy toàn cảnh của khu trung tâm thành phố. Bình thường nơi đây luôn sầm uất và đông đúc, nhưng vẻ phồn hoa giờ nát tươm trong cảnh hoang tàn của những cuộc đấu khốc liệt, của tiếng la khóc và tiếng bước chân chạy trốn, của lửa và xác chết ở khắp nơi. Tranh chấp giữa tổ chức Hắc Long và Phong Vũ tộc đã đẩy cả Yorkshin rơi vào hỗn loạn.

Hisoka từ nãy tới giờ không nói gì, chỉ quan sát. Nhưng nhìn anh ta xem. Ánh mắt sắc như dao kia, sát khí đáng sợ kia, rõ ràng nhà ảo thuật đang hết sức vui vẻ.

“Hắn ở phía bên trái đó.” Illumi lên tiếng từ phía sau Hisoka.

“Hắn?”

“Cựu thủ lĩnh của Genei Ryodan.” Illumi bổ sung thêm. Anh hơi xốc lại cái áo khoác trắng mình đang mặc.

Hisoka hơi quay đầu lại nhìn anh rồi bật cười. “Hắn giờ không khác gì kẻ bỏ đi. Nhưng cũng phải công nhận đôi lúc hắn cũng bày ra được trò thú vị thật.”

Illumi không nói gì nữa, chỉ nhìn nhà ảo thuật lại khoái trá quan sát cuộc hỗn chiến trong thành phố. Thế đấy, mới mấy năm trước Hisoka còn tìm đủ mọi cách để giao đấu với Kuroro Lucifer. Anh ta mất hứng thú nhanh như chớp vậy. Cảm giác nôn nao lại dâng lên trong lòng nhưng Illumi chỉ lắc đầu nhẹ, xua đi những ý nghĩ u ám của mình. Sẽ thật ngu ngốc nếu vẫn tiếp tục giữ những nỗi lo vô cớ trong lòng. Đương nhiên với anh thì khác. Chẳng phải Hisoka đã từng cùng sống chết với anh trong Idelian sao?

“Xem chừng cả bốn trưởng lão trong Phong Vũ tộc đều tới đây. Ngay cả tộc trưởng cũng vậy.” Hisoka liếm mép. Xem ra nhà ảo thuật đã tìm được con mồi của mình rồi.

“Anh đúng là rảnh rỗi.” Illumi nhận xét.

“Ha ha. Nhầm rồi. Tôi bận, bận lắm.”

Một luồng nen mạnh bùng phát ở phía Tây. Có lẽ đây là một trong bốn trưởng lão mà Hisoka nói tới. Dù cứ chê Hisoka là rảnh rỗi, nhưng Illumi tuy có hơi tự xấu hổ vẫn phải thừa nhận mình cũng có phần hơi phấn khích trước viễn cảnh đấu với kẻ có nen mạnh tới thế. Sau hai năm đi với Hisoka, anh bị nhiễm thói xấu đó từ nhà ảo thuật.

“Tôi sẽ đi tìm hắn.” Illumi hất đầu về phía đó.

“Cậu chấm hắn à?” Hisoka quay lại.

“…”

“Tiếc là hôm này thì không thể rồi. Xung quanh tộc trưởng Phong Vũ tộc rất lắm ruồi nhặng bám theo. Tôi cần cậu dọn quang chúng đi.”

“… Anh tự đi mà làm lấy.”

“Không có thời gian. Không chỉ Phong Vũ tộc, người của Hắc Long cũng sẽ đầy ra đấy. Chúng chỉ là hạng chó săn.”

“Nên anh nhường tôi chứ gì?”

Hisoka bước lại gần anh. Ánh mắt của nhà ảo thuật xoáy vào anh dữ dội. “Đừng nói là nhường. Cậu sẽ giúp tôi, phải không nào?”

“…”

“Nào, Illumi.”

“Được rồi.” Illumi miễn cưỡng gật đầu. Anh không hài lòng lắm và có chút thất vọng, nhưng không thể từ chối được Hisoka.

Hisoka nâng cằm Illumi lên hôn, nụ hôn mới đầu dịu dàng và trìu mến, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Nhà ảo thuật khéo léo đưa lưỡi tách môi anh và đưa nhẹ vào trong. Illumi mới đầu còn do dự, rồi ngập ngừng đáp trả. Lưỡi quấn lấy nhau và môi ghì chặt môi khiến cả thời gian và không gian như đều bốc cháy. Hisoka vòng tay qua hông Illumi kéo người sát lại, hơi ấm cơ thể nhà ảo thuật thấm qua cả lớp vải áo khoác dày khiến mọi giác quan anh đều tê liệt.

Không biết tự bao giờ anh đã quen với những nụ hôn của Hisoka. Quen với sự dịu dàng cháy bỏng và ngọn lửa mà chúng đốt lên rần rật trong mạch máu anh. Quen tới mức Illumi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình không có chúng.

“Tiến hành ngay lúc này đi.” Hisoka thả anh ra. “Phong Vũ tộc sắp vào tới đại bản doanh của Hắc Long rồi.”

“…”

“Đi trước nhé.” Hisoka nói rồi nhảy xuống khỏi tầng thượng.

“…”

Một làn gió chợt thổi ngang qua, làm tung vạt áo choàng. Illumi kéo áo lại sát mình, khó chịu vì sự luộm thuộm của nó hơn là vì lạnh. Trong cái bối cảnh đang diễn ra ở Yorkshin thì dính máu, dính bùn đất, dính khói hay dính bất cứ cái gì khác cũng là điều rất dễ hiểu. Anh chịu không thể hiểu nổi tại sao Hisoka cứ khăng khăng bắt anh phải khoác áo khoác vướng víu, lại còn là màu trắng nữa.

Giữ được cái áo này không dính bẩn sẽ cực lắm đây. Illumi thở dài rồi nhảy xuống khỏi tầng thượng theo Hisoka.

~*~

Giết đám lâu la tộc Phong Vũ không khó. Giết lũ du thủ du thực Hắc Long càng dễ hơn. Nhân tiện thì giải quyết luôn thủ lĩnh của Hắc Long để Hisoka rảnh rang giao đấu.

Illumi hơi khó chịu nhìn cái áo khoác trắng đã lấm lem máu của mình, tung những cái kim cuối cùng cần để ghim chặt kẻ địch lên tường. Trong khi anh cứ quanh quẩn bên đám thuộc hạ yếu như sên này thì Hisoka vui vẻ đấu với tộc trưởng Phong Vũ tộc.

Nhắc tới Hisoka, Illumi nhìn về giữa đại sảnh qua những cột trụ lớn bằng gỗ sơn đỏ, và rồi suýt thì tim nhảy khỏi lồng ngực. Thanh kiếm của gã tộc trưởng đang nhằm vào cổ Hisoka. Không kịp suy nghĩ, Illumi phóng kim tiêm về phía đó, đánh bật lưỡi kiếm khiến nó gẫy làm đôi. Gã tộc trưởng vội nhảy lùi lại, rút kiếm từ xác một kẻ thuộc Hắc Long và thủ thế. Cùng lúc đó, hai lá bài cắm phập vào tường phía sau Illumi, ngay sát hai bên tai. Hisoka hơi quay lại lừ mắt với anh cảnh cáo.

Illumi ủ dột nhìn xuống chân mình, nhích ra xa khỏi những lá bài và đứng dựa vào tường chờ đợi. Bao nhiêu sự phấn khích, bao nhiêu cảm giác thoải mái còn sót lại đều mất sạch. Lại thế nữa rồi. Xen ngang trận chiến của Hisoka hình như cũng đã thành thói quen của anh thì phải.

Sức mạnh của tộc trưởng Phong Vũ tộc tập trung chủ yếu vào những thanh kiếm. Nen hắn không mạnh lắm, nhưng tốc độ và kỹ thuật thì hoàn hảo, không chê vào đâu được. Đường kiếm đi rất đẹp, lại lắm đoạn biến chuyển bất ngờ khiến đối phương khó trở tay. Cuộc giao tranh mới chỉ bắt đầu được chừng hai chục phút mà Hisoka đã mấy lần suýt mất mạng.

Thật ngu ngốc, Illumi tự nhủ thầm, cứ vùng vẫy mãi rốt cuộc cũng chỉ càng làm tăng hứng thú cho Hisoka. Sát khí xung quanh họ nén chặt trong không gian tới mức khó thở, nhưng càng lúc uy thế của anh ta càng áp đảo hơn. Mắt Hisoka đã thu hẹp lại thành hình mặt răng ngược, và nụ cười trên môi anh ta mang vẻ sung sướng cuồng dại của dã thú vờn mồi.

Soạt. Vết chém đầu tiên xuất hiện trên tay gã tộc trưởng. Chỉ trong phút chốc thế cờ đã lật ngược. Từ thế thượng phong hắn nhanh chóng bị ép về thế thủ. Tuy vậy trận chiến vẫn kéo dài thêm gần nửa tiếng nữa trước khi Hisoka có thể kết thúc bằng một đòn quyết định với những lá bài đâm xuyên qua bụng địch thủ.

“Trông anh xem, thật tã tượi.” Illumi chỉ nói vậy khi Hisoka tiến lại gần mình.

Nhà ảo thuật vẫn giữ nụ cười châm chọc trên môi dù những vệt kiếm chém vẫn còn rỉ máu trên người và bộ đồ hề giờ chỉ còn là một đống giẻ rách. “Thật đáng tiếc không có dịp gặp các trưởng lão của Phong Vân tộc, nhưng quấy phá thêm nữa thì hỏng chuyện của hắn mất.”

“Hắn?”

“Hm. Không có gì.”

Hisoka bước khỏi đại sảnh, vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ, dáng vẻ rất phởn chí. Illumi cau mày, rồi cũng bước theo sau. Nhà ảo thuật không cần gọi anh bởi anh ta đã quá hiểu rằng anh sẽ đi theo anh ta cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa..

Phải. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Illumi rùng mình, mu bàn tay đặt nhẹ lên trán, cảm thấy sự nôn nao lại nhen nhóm dâng lên.

Anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ thế nào nếu Hisoka không còn bên cạnh…

… bởi Hisoka là điều duy nhất neo anh lại, giữ anh không quay về lối sống trước kia.

~*~

Những vết kiếm trên da Hisoka đáng lẽ đã phải lành nếu như xét tới khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của anh ta. Thế nhưng chúng vẫn hơi rỉ máu, hơn nữa những khu vực xung quanh vết thương đều tụ máu và tím bầm lại.

“Thế này không sao chứ?” Illumi lo lắng hỏi trong khi băng lại những vết thương trên vai Hisoka.

“Kiếm có độc, nhưng cũng chỉ là loại xoàng thôi.” Nhà ảo thuật nhún vai.

“Anh ngồi yên đi.” Illumi chỉ gắt mà không nói gì thêm.

Nhiều lúc anh muốn cự nự lại Hisoka, muốn mắng anh ta té tát vì chẳng biết điểm dừng. Như hôm nay nếu Hisoka muốn thì anh ta đã có thể kết thúc trận đấu ngay từ lúc tìm ra điểm yếu của tộc trưởng Phong Vũ tộc, đâu nhất thiết phải bị đả thương. Nhưng sự bất mãn của anh chỉ nằm trong lòng anh thôi, vì Hisoka là vậy. Có muốn thay đổi cũng hoài công.

“Xong rồi đấy.” Illumi thông báo.

Anh vừa định nhỏm dậy đi cất mớ đồ băng bó thì Hisoka nắm lấy tay anh từ đằng sau, và chỉ một nháy mắt sau Illumi đã thấy mình bị đẩy xuống giường nhìn lên nhà ảo thuật. Đồ băng bó rơi tung hết xuống sàn.

“Tôi không thích.” Illumi quay đầu sang bên.

Nhà ảo thuật nhướn mày. “Lạ nhỉ?”

“Máu anh dính bê bết lên người tôi. Anh thì tã như một cái giẻ rách. Hay nỗi gì ch—“. Chưa kịp dứt lời, Hisoka đã kéo cằm anh lại và áp chặt môi lên môi anh. Nụ hôn nghiến ngấu, gần như thô bạo khiến Illumi muốn ngạt thở, nhưng rồi sự mạnh bạo dịu đi thành những nụ hôn nhẹ xuống cổ và ngực. Tay Hisoka đưa vào trong áo, mơn trớn làn da.

Illumi định đẩy ngực Hisoka ra, nhưng nỗ lực của anh yếu ớt và không hăng hái. Anh rên lên nhẹ khi tay Hisoka lướt xuống sâu hơn. Áo đã bị cởi ra từ lúc nào không rõ, vải băng trên người Hisoka cọ vào da anh ram ráp. Những nụ hôn và sự âu yếm át đi tất cả, nhanh chóng quấn anh vào đám mây của sự khoái cảm đê mê.

Đêm mới chỉ bắt đầu…

~*~

Cảm giác có một người khác ngay bên cạnh làm mắt Illumi bật mở. Bàn tay anh hơi co lại, suýt thì trên đó đã xuất hiện mấy mũi kim tiêm nếu như anh không chợt nhận ra mình đang ở đâu.

Anh quay sang bên. Hisoka đã tỉnh giấc. Anh ta chống một khuỷu tay xuống giường, dựa cằm trên lòng bàn tay và nhìn anh chăm chú. Sự dịu dàng trong đôi mắt ấy làm những giác quan đang căng lên vì cảnh giác theo thói quen xẹp xuống. Illumi lười biếng nhắm mắt lại. Hơn hai năm rồi anh vẫn chưa quen được với cảm giác thức dậy có một ai đó bên cạnh, nhưng nó thật dễ chịu. Một điều mà anh không hề muốn mất đi.

“Vậy Illumi.” Hisoka lên tiếng.

Illumi nhìn nhà ảo thuật dò hỏi.

“Đã hai năm rồi. Sau này cậu định làm gì?”

Sau này? Đó là câu hỏi mà Hisoka đã hỏi anh một tháng sau khi họ rời khỏi gia tộc Zaoldyeck, rồi lặp lại gần một năm sau đó.

“Cứ như thế này thôi.” Illumi ngay lập tức trả lời, vẫn câu trả lời mà anh đã từng đưa ra những lần trước chỉ khác là không có sự do dự ngập ngừng. Cảm giác bất an lại dấy lên khi vẻ không hài lòng thoáng qua trong mắt Hisoka.

Hisoka rời khỏi giường và mặc quần áo. Những vết bầm tím trên người anh ta đã tan mất gần hết. Mái tóc đỏ để xõa lại được vuốt ngược lên.

Illumi cũng ngồi dậy nhưng không tung chăn ra. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn nhà ảo thuật.

“Tôi có việc. Hẹn gặp lại tối nay nhé.” Hisoka chào rồi biến mất khỏi cửa, để lại một mình Illumi trong phòng.

Anh thở dài, cảm giác buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất.

Hisoka không định kéo anh đi theo hôm nay.

~*~

Cả ngày không rời khỏi phòng khiến Illumi phát ngấy lên với sự ngột ngạt và buồn chán. Nhưng không có Hisoka bên cạnh, không còn có những nhiệm vụ của một sát thủ anh cũng chẳng biết phải đi đâu để giết thời gian. Illumi bước ra ban công nhìn về phía xa. Lửa đã ngừng cháy tại Yorkshin, từ phía đó giờ chỉ có những cột khói xấu xí và yếu ớt vẫn còn bốc lên nhuốm bẩn trời chiều.

Sẽ làm gì ư?

Lần trước cũng vậy.

Rốt cuộc thì anh không hài lòng gì chứ Hisoka?

Con đường này chẳng phải chính anh đã dẫn tôi đi sao?

Cứ tiếp tục như thế này thôi. Lần đầu tiên trong đời thực sự quan tâm tới một người nào đó. Sự ấm áp từ trong chính lòng mình khiến trái tim đã từng lạnh giá ngất ngây. Illumi thoáng nghĩ về Killua. Lúc này nó đang ở đâu? Đôi lúc anh tự hỏi sẽ tốt thế nào nếu ngày đó anh cũng có thể quan tâm tới nó như với Hisoka. Câu hỏi đó vẫn thường đến với anh dù chỉ thoáng qua trong phút chốc. Thế gian vốn rất nhỏ bé, muốn tìm thì sẽ thấy, nhưng Illumi không có ý định đi tìm. Cái gì đã qua thì cứ để nó trôi qua.

~*~

Illumi liếc nhìn đồng hồ bồn chồn. Đã gần một giờ đêm vẫn không thấy có dấu hiệu gì của nhà ảo thuật. Chợt anh phát hiện ra nen của Hisoka trước cửa, mạnh kỳ lạ nhưng cũng hỗn loạn kỳ lạ.

Anh vội ra mở cửa, và lập tức loạng choạng khi Hisoka đổ sập vào người mình.

“Chuyện gì vậy?!” Anh kêu lên.

Hisoka đẩy vào ngực anh, khiến cả hai cùng ngã xuống sàn. Trước khi Illumi kịp phản ứng, nhà ảo thuật đã nắm lấy hai cổ tay anh đưa lên trên đầu giữ chặt. Hisoka chỉ nhìn anh rất lâu, mắt có chút gì đờ đẫn và hơi thở nồng nặc mùi rượu.

Rượu?

Mắt Illumi mở to kinh ngạc. Ngay từ những ngày đầu anh gặp anh ta, anh chưa bao giờ thấy Hisoka uống một giọt rượu nào.

Tay còn lại đưa lên vuốt má anh, nhà ảo thuật nói nhỏ, gần như là thì thầm. “Rốt cuộc thì cậu có thể làm gì vì tôi, Illumi?”

Hisoka đang say, nhưng giọng nói của anh ta thì hoàn toàn tỉnh táo. Có điều gì bi phẫn trong câu nói đó khiến Illumi rùng mình, anh không thể rời mắt khỏi Hisoka.

“Tất cả.” Câu trả lời của anh không chút do dự, không tính toán, chỉ đơn giản là được thốt ra từ trong lòng một cách tự nhiên.

Thế giới của anh đã từng là gia tộc Zaoldyeck, và giờ đây là Hisoka. Anh có thể làm gì ư? Tất cả. Sống vì Hisoka, chết vì Hisoka như anh đã từng sống chết cho gia tộc của mình.

Không cần biết cửa phòng khách sạn vẫn chưa đóng sau họ, không cần biết đã quá nửa đêm, Hisoka đột ngột áp môi mình lên cổ Illumi. Anh kêu lên nhẹ, yếu ớt giật cổ tay đang bị Hisoka nắm chặt nhưng không sao cưỡng lại được sự đòi hỏi đến điên cuồng của đôi môi nóng bỏng đang gấp gáp lướt trên da anh.

Họ vào giường từ lúc nào, Illumi không nhớ rõ. Rào cản quần áo biến mất từ bao giờ, Illumi không biết. Hisoka không để cho anh một giây rảnh rang để nhận thức thế giới xung quanh. Đâu rồi sự dịu dàng mọi khi, Hisoka đang tấn công anh trên mọi giác quan. Da miết trên da, hơi nóng hầm hập lan lên tận óc. Hơi thở của Hisoka quyện với mùi rượu và mùi mồ hôi thấm qua ý thức như rượu mạnh.

Illumi rên lên, hơi ưỡn người nắm chặt lấy thảm giường phía sau, run rẩy khi hai cơ thể hòa làm một. “… Hisoka…” Khoái cảm xen lẫn đau đớn làm những tiếng kêu nghẹn lại thành thổn thức, nhưng chúng vẫn tràn qua môi Illumi như nước vỡ bờ. Hisoka chặn lại những ngôn từ đứt quãng, cắn nhẹ lên môi rồi đưa lưỡi vào trong, quyện lấy lưỡi anh. Lửa liếm dọc cơ thể theo bàn tay Hisoka, nóng và cuồng dại như thể chính anh cũng đã tan thành lửa.

Thời gian đã ngừng trôi. Thế giới xung quanh biến mất. Illumi ôm ghì lấy cổ nhà ảo thuật, đầu trống rỗng và thấy mình như mê sảng khi sự đam mê thiêu đốt tới suy nghĩ cuối cùng. “Đừng quên đêm nay.” Giọng Hisoka cắt qua màn sương che phủ ý thức nhưng chỉ run rẩy trong đầu một vài giây trước khi bốc cháy, bởi những cử động đang trở nên gấp gáp hơn, dồn dập hơn, khiến mọi thứ trước mắt anh nhòe đi. Không chịu nổi, anh cắn mạnh vào vai Hisoka. Hành động bất chợt đó làm cả hai đều run lên, chạm đến tột cùng khoái lạc.

Sự thoải mái và dễ chịu tan vào từng mạch máu. Illumi hơi chìm vào giấc ngủ khi Hisoka xốc anh lên ngồi trên bụng mình. “Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ngủ sớm thế?” Nhà ảo thuật nhếch mép cười với vẻ trêu chọc.

Anh lấy đâu ra lắm năng lượng thế… Illumi chỉ kịp nghĩ có vậy trước khi Hisoka kéo đầu anh xuống vì một nụ hôn.

Hisoka đến với anh nhiều lần trong đêm. Illumi không thể nghĩ được gì, thậm chí không còn hơi sức để phàn nàn. Tất cả những gì anh còn có thể làm là cảm nhận và buông mình tới bất cứ nơi nào Hisoka muốn dẫn anh đi.

~*~

Mặt trời buổi trưa chiếu qua cửa sổ để mở làm Illumi thức giấc.

Anh lập tức bật dậy. Cơ thể rã rượi, lâng lâng vì cảm giác còn rớt lại sau một đêm cuồng nhiệt. Nhưng sự bất an thì buốt lên tận óc.

Có lẽ đó là sự trống rỗng của căn phòng, không còn những lá bài rơi rải rác trong các góc như mọi khi chăng? Hay đó là sự hẫng hụt khi lần đầu tiên trong hai năm qua thức dậy không có ai bên cạnh? Hay là việc không có một chút dấu nen nào của Hisoka xung quanh?

Rất có thể Hisoka chỉ đi đâu đó thôi, nhưng bằng tất cả ý thức và trực giác Illumi chợt nhận ra điều mình lo sợ nhất đã tới.

Anh rùng mình nhìn qua cửa sổ ra ban công lên khoảng trời xanh nhợt nhạt.

Cuối cùng thì nhà ảo thuật cũng đã chán món đồ chơi của mình.

Cuối cùng thì Hisoka cũng sẽ không quay lại.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s