[Idelian II] Chap4

Chapter 4: Người dẫn đường

Saipan, Kal Kally

~*~

Cùng lúc đó tại thị trấn nọ, sự xuất hiện của người đàn ông bí ẩn khiến Hisoka và Illumi không tránh khỏi hoài nghi.

“Đi thôi! Người đàn ông cất giọng khàn khàn, và cũng chẳng cần đợi câu trả lời, hắn xoay người đi thẳng, bước chân khá kỳ lạ cộng với chiếc áo choàng lụp xụp dài chấm gót khiến người ta tưởng hắn đang bay là là trên mặt đất chứ không phải đang đi.

“Anh nghĩ sao Hisoka?” Illumi cất tiếng hỏi

Hisoka không trả lời. Gã đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nhắm hờ dõi theo người đàn ông bí ẩn, tay trái không ngừng mân mê quân át rô. Thấp thoáng có một chút sát khí trên khuôn mặt của Hisoka.

Bỗng gã bật cười.

Illumi dường như không hiểu, bất giác đưa mắt nhìn theo gã đàn ông nọ.

“Hình như…”

“Hi! Cậu cũng nhận ra? Chúng ta đi theo hắn chứ?”

“Còn việc kia?”

“Cứ đi theo hắn, biết đâu lại có manh mối. Với lại chúng ta cũng đang rảnh mà..hi hi”

“Tuỳ anh.”

Lúc này gã đàn ông bí ẩn đã đi trước một quãng khá xa nhưng dường như hăn cố ý đợi nên cứ đi một quãng thì hắn lại dừng lại. Hisoka chẳng để ý gì đến việc đó, hai tay chống nạnh, vừa đi vừa quan sát thị trấn. Quả thật nơi này không khác gì những thị trấn khác, thậm chí càn có phần sầm uất hơn. Hai bên dường có khá nhiều hàng hoá được bày bán. Có nhiều món rất kỳ lạ. Người mua kẻ bán tấp nập và phần lớn họ là người từ xứ khác tới.

Hisoka dừng chân trước một quầy hàng bán đồ tạp niệm. Gã cầm một cái lọ nhỏ có hoa văn khá tinh xảo lắc lắc thử, mở nó ra rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó lại tiếp tục với những lọ khác. Người đàn ông chủ hàng méo mặt mhưng thấy tướng tá của Hisoka và Illumi kỳ quái nên không dám lên tiếng.

“Cái gì vậy?” Illumi hỏi

“Nước hoa, rất lạ, chắc là cô ta sẽ thích lắm.”

“Có phải anh nói tới con nhỏ trong băng Ryodan thường “may vá” vết thương cho anh với giá cắt cổ.”

Hisoka chỉ cười cái điệu cười rất-Hisoka của hắn ta.

“Tôi không nghĩ có ai đó trong băng Ryodan lại thích dùng nước hoa.”

“Nhưng tôi thích.”

“Huh??” Illumi ngẩn mặt

“Tôi thích cô ta dùng nước hoa. Lọ này, à không lọ này mới hợp” Gã nói và lắc thêm một lọ nữa.

Illumi chỉ nhún vai.

Hisoka tiếp tục chọn theo cách của mình trong khi mặt của ông chủ cửa hàng ngày càng méo hơn. Bỗng một thằng bé chạy qua va phịch vào người Hisoka. “Xin lỗi!” Nó lí nhí và tiếp tục chạy.

Illumi xoè tay hướng về phía thằng bé, nhưng đột nhiên cổ tay anh bị xiết chặt. Anh thoáng ngạc nhiên quay sang nhìn Hisoka. “Thằng nhóc đó giật túi tiền của anh mà?”

“Không sao!”

“….”

“Vả lại trong túi đâu còn tiền.” Hisoka cười, nụ cười khó hiểu và quen thuộc. “Đi tiếp chứ?”

Illumi rảo bước theo Hisoka, nhưng trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc.

Về phần thằng bé, sau khi giật được túi tiền của Hisoka nó mừng húm vừa chạy vừa mở ra xem. Bên trong rỗng tuyếch. Nó lộn qua lộn lại nhưng chẳng kiếm được gì hơn. Bực mình, thằng bé rẽ vào một con hẻm. ” Phịch” nó ngã ngửa, lần này thì bị đụng thật chứ không phải giả vờ như những lần khác.

“ái, ay, ui đi đứng kiểu gì…” đang lu loa thì nó chợt im bặt bởi cái gã đang đứng trước mặt nó, thậm chí còn quái dị hơn hai gã bị nó giật tiền ban nãy. Tóc gã màu hạt dẻ, để mái dài che hết nửa khuôn mặt, nửa mặt kia tô vẽ như một chú hề, chỉ thiếu mỗi cái mũi đỏ chót. Có thể nói gã khá điển trai nhưng rất ngầu.

“Hừm!” Gã liếc nhìn thằng bé rồi thong thả cúi xuống nhặt cái túi tiền rỗng tuyếch mà nó vừa làm rơi. Bàn tay gã hơi phát sáng. Xem xét một hồi lâu bỗng sát khí từ ngưòi gã toả ra, làm không khí xung quanh như đặc quánh lại. Tiếng xương gã kêu răng rắc, khô khốc. Thằng bé sợ đến níu cả lưỡi. Nó muốn kêu lên nhưng không được. Gã kia đang đến gần nó. Nó cố nhắm mắt lại cho đỡ sợ nhưng chẳng hiểu sao hai mắt cứ mở trừng trừng. Tim nó đập như muốn phá vỡ lồng ngực. Mặt gã kia sắp chạm vào mặt nó. Nó thấy rõ những cái răng nhọn hoắt sắp nhô ra, chỉ một chốc nữa thôi, sẽ chảng ai nhận ra cái xác nát bét trong con hẻm này chính là nó. Nó sợ muốn phát điên.

Chợt gã đàn ông gầm lên. Thằng bé giật bắn người, miệng kêu toáng. Quần nó ướt sũng. Gã lạ mặt ôm bụng cười sặc sụa rôi bỏ đi, cũng nhanh như lúc gã xuất hiện.

~*~

Trời đã về chiều, con đường nối liền giữa thị trấn và rừng thông vắng hoe, chỉ có một nguời đàn ông mặc áo choàng lụp xụp theo sau là hai người có vẻ ngòai rất khác thường. Một người dong dỏng cao, da trắng bệch luôn cười tít mắt, người kia thì vô hồn trông như một con rối. Đó chính là Hisoka và Illumi.

Hisoka huýt sáo. Gã đàn ông dừng bước và hơi ngoảnh mặt lại.

“Bắt đầu được rồi, ông già.”

“…”

“Không hiểu hả? Vậy để tôi giải thích: niệm tuy chia làm 6 hệ nhưng mỗi người lại có một năng lực rất khác nhau. Có một bọn rất quái, chúng có khả năng hút niệm của người khác để tăng cường năng lực của mình đồng thời kéo dài tuổi thọ. ít ai trông thấy chúng mà còn sống sót. Người ta gọi chúng là “bọn biến thái”.”

“Hề hề mi biết nhiều nhỉ! Nhưng người ta không gọi là “bọn bién thái” mà gọi là “những kẻ hút máu”. “ Gã đàn ông cười khùng khục.

“Hi! Như nhau cả thôi.” Hisoka nhếch mép, sát khí bùng lên, tuy trong mắt chỉ là những tia tinh nghịch chứ không phải thực sự đe dọa.

“Mi phát hiện từ bao giờ?”

“Từ trong thị trấn.”

“Hà hà, hay lắm! Tự dưng hôm nay có ba con mồi béo bở.” Vừa dứt lời hắn vụt biến mất, chiếc áo choàng rơi tuột xuống đất cứ như trước đó nó chưa từng khoác lên vật gì.

“Tôi không chơi. Anh thật rỗi hơi.” Illumi vừa nói vừa lùi lại mấy bước.

“Tuỳ! Mà cậu nghe lão nói không, ba người, chúng ta đoán không sai hì hì.”

“Chắc thế.”

Bỗng Hisoka loạng choạng, trên mặt rách một miếng lớn. Có cái gì đó vụt qua. Hisoka khẽ tránh. ‘Phụp’, máu từ trên cổ phun ra không ngừng. Hisoka rất nhanh một tay bịt miệng vết thương, một tay cầm quân bài xoay người rạch vào khoảng không sau lưng. Xẹt, chỉ có tiếng quân bài rạch vào không khí.

“Cậu có thấy lão không Illumi?”

“Không thấy và cũng không cảm nhận được.” Illumi lắc đầu.

“Hề hề…hai đứa bay sợ rồi hả?” Gã đàn ông cất giọng khàn khàn.

Hisoka quắc mắt, phi quân bài về phía giọng nói vừa cất ra với niệm lực cực mạnh. Đất đá chỗ đó nổ tung. Nhưng tuyệt nhiên không hề có dấu vết nào chứng tỏ gã đàn ông đã trúng đòn. Hisoka rút bộ bài từ trong người ra, chia làm hai nửa rồi xoè ra như hai cái quạt. Hai nửa bộ bài đỏ rực như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Ngay lập tức, Illumi nhảy lùi lại mấy bước, xoay tít như một mũi khoan chui thẳng xuống dưới mặt đất. Vừa kịp lúc! Hisoka phi quân bài ra tứ phía. Mặt đất rung chuyển, cả khu rừng phía trước như bị chấn động, chim chóc bay xào xạc. Sau hàng loạt những tiếng nổ khủng khiếp là một cơn mưa đất đá, cát bụi bay mù mịt. Phải rất lâu sau đó mọi thứ mới tạm lắng xuống. Trong không khí vẫn còn sót những đốm sáng nhỏ và những luồng điện chạy xèn xẹt. Hisoka đứng bất động, một bàn tay xoè rộng che kín mặt.

“Hô hô mi vừa làm một việc rất vô ích!” Cái giọng khàn khàn của gã đàn ông bí ẩn lại cất lên.

Bất giác hắn cảm thấy ngột ngạt. Một cái nhìn dữ dội của ai đó, ánh mắt sắc như dao cạo của Hisoka đang nhìn chòng chọc về phía hắn. Chột dạ, hắn di chuyển liên tiếp. Ánh mắt đó vẫn không đổi. Bất thần Hisoka lao vùn vụt về phía hắn như một mũi tên. Hắn vội vã vọt sang một bên.

“Dù mi nhanh mấy nhưng không biết được vị trí của ta thì cũng vô ích”. Hắn nghĩ thầm. Nhưng khi ngoảnh lại thì Hisoka đã biến mất. Hắn còn chưa hết ngạc nhiên thì một khuôn mặt trắng bệch đã hiện ra trước mặt hắn với một nụ cười ai thấy cũng phải rùng mình.

Phụp, crắc, rắc. Cánh tay của Hisoka đã xuyên qua thân hắn ngập đến tận vai. Cả một vùng không gian như bất động trong giây lát. Tiếng xương gãy kêu răng rắc. Hắn trợn trừng mắt miệng thổ huyết.

“Tại..tại..sao..ao ?”

“Hề hề,” Hisoka nhếch mép. “Thuật “ẩn” của lão đúng là không ai bằng, cộng thêm trò thằn lằn đổi màu do lớp da niệm, cho dù lão có đứng bên cạnh chưa chắc người khác đã phát hiện được.”

“Tại hắn xui xẻo.” Lúc này Illumi mới từ dưới đất trồi lên.

“Xem lại mình xem.” Hisoka vừa nói vừa rút tay ra.

Gã đàn ông ngã ngửa trên mặt đất, tấm thân trần như nhộng của hắn đang phát ra một thứ ánh sáng rất kỳ lạ.

“Hắc hắc hắc! Phải cám ơn tui đấy nhé Hisoka.” Một giọng nói ma quái cất lên. Từ trên cây xuất hiên một gã lạ mặt. Hắn cười nhăn nhở rồi nhảy xuỗng, hai tay rang rộng, nghiêng người xoay ba bốn vòng trước khi chạm đất, nhẹ nhàng và thuần thục như một diễn viên xiếc. Trên người gã cũng đang phát ra ánh sáng.

“A! Có cả Illumi nữa này!” Hắn thốt lên.

“ừm! Kanfu.” Illumi kêu tên hắn thay cho lời chào hỏi.

Kẻ mới đến mà Illumi gọi là Kanfu trông rất quái dị. Tóc hắn màu hạt dẻ, để mái dài che hết nửa khuôn mặt, nửa mặt kia tô vẽ như một chú hề, chỉ thiếu mỗi cái mũi đỏ chót. Có thể nói hắn khá điển trai nhưng rất ngầu. Phải, chính là gã quái dị đã hù thằng bé ăn cắp trong thị trấn.

Trông thấy Kanfu, gã đàn ông trừng mắt, miệng lắp bắp:

“Mi.mi..sao mi…chưa ..chết?”

“He he! Buổi sáng ta cố tình giả vờ thua đấy, niệm của ta lão chỉ hút được một chút chút thôi, làm sao ta chết được, hi!”

“Sao..có thể..thế ..được?”

“Dễ hiểu thôi! Hắn cũng thuộc loại “biến thái”, hay còn gọi là “kẻ hút máu” như lão đấy lão già.”

“Nói ai biến thái thía Hisoka?” Kanfu vặc lại.

“Niệm của tên này quái lắm.” Illumi trỏ về phía Kanfu. “Mỗi khi gặp một niệm lực khác thì lại phát sáng, niệm lực càng mạnh thì ánh sáng càng dữ dội. Cả thế giới chắc chỉ có mỗi mình hắn như thế.”

“Hiểu vì sao thân lão phát sáng chưa?”

Gã đàn ông hộc máu rồi tắt thở, mắt vẫn mở trừng trừng.

“Sao biết tui ở đây?” Kanfu cất tiếng hỏi

“Buổi sáng nhìn cái cách lão rút quân bài của tôi cắm trên tường tôi đã đoán được sáu bảy phần lão thuộc “bọn biến thái”, sau đó thấy ngón tay lão hơi phát sáng nên chắc là có người khác cũng thuộc hệ niệm như lão trốn quanh đây.”

“Thật không hổ danh là Hisoka. Ha ha”

“Thôi vào việc chính đi. Sao ngươi lại tới đây?”

Nụ cười trên môi Kanfu biến mất đột ngột, mắt hắn quắc lên. “Câu hỏi rất hay. Ta tới đây vì đã tới lúc các ngươi phải chết.”

Sát khí đột ngột bùng lên, Kanfu lao tới. Hisoka nhảy lùi lại, nhưng Illumi lại dùng những ống kim tiêm đánh bật hắn ra. Trong mắt anh thoáng một cái gì như là mừng rỡ.

Những ống kim tiêm phóng tới tấp về phía Kanfu. Hắn gọi một thanh kiếm bằng ánh sáng và gạt chúng đi nhưng lực ném mạnh quá, làm kiếm gẫy vụn khiến mũi tiêm để lại một đường dài trên sườn hắn. Kanfu chỉ liếc nhìn thanh kiếm gẫy trước khi gọi một thanh kiếm khác trên tay. Illumi ném tiếp kim tiêm vào hắn, lần này kim tiêm va vào kiếm và bật ngược lại. Một ống bay về phái Hisoka. Nhà ảo thuật ném quân bài cuối cùng còn lại trên tay đi và dễ dàng tránh những ống kim tiêm đó. Ánh mắt gã chăm chăm nhìn vào Illumi, trên gương mặt lộ rõ vẻ không tán đồng.

Bắt lấy một kim tiêm bằng tay không, Kanfu ném nó ngược lại Illumi. Sát thủ nhà Zaoldyeck chỉ nhích sang bên là tránh được.

Cuộc chiến đã diễn ra được một lúc lâu. Kanfu không đả thương nổi Illumi vì ngay từ phút đầu tiên Illumi đã luôn giữ một khoảng cách xa với hắn, không cho hắn có cơ hội dùng khả năng đặc biệt của mình trong khi chính Illumi lại dễ dàng tấn công bằng kim tiêm. Lúc này Kanfu chỉ tránh quanh, vắt óc nghĩ ra giải pháp.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Hắn đã nghĩ tới nó trước đây nhưng ngay lập tức bỏ qua vì nó không có mấy cơ hội thành công. Lần này Kuroi quyết định thử. Một cái kim tiêm nữa bay về phía hắn. Kuroi bắt lấy và ném về phía Hisoka.

Điều không thể đã xảy ra. Không ngờ Illumi đưa mắt theo ống tiêm và liếc về phía Hisoka.

Tất cả chỉ trong một giây, nhưng Kuroi cũng chỉ cần có thế. Hắn nhanh chóng áp sát Illumi. Hisoka chỉ cần bước sang phải một bước là tránh được ống tiêm, nhưng khi Illumi quay lại trận đấu thì đã quá muộn để anh dành lại được khoảng cách an toàn.

Kanfu chụp được cổ tay Illumi, Illumi dùng nen định đẩy hẳn ra, nhưng ngay lập tức kêu lên đau đớn. Kanfu chỉ nhếch mép cười. “Ngươi càng dùng nen thì lại chỉ càng có lợi cho ta.”

Ở cách đó một khoảng không xa, Hisoka chỉ khoanh tay đứng nhìn. Cái ánh mắt có phần tinh nghịch từ đầu đến giờ đã hoàn toàn chuyển thành giận dữ.

~*~

Sau khi trốn thoát Kurapika nhanh chóng phát hiện ra mình bị giam trong một biệt thự cũ tại ngoại ô thành phố Yorkshin. Cậu định tìm Leorio và Killua nhưng rồi bỏ cuộc. Đêm đã xuống và cậu kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần, hơn nữa cho dù có làm gì cậu cũng không thể về nơi họ bị chia cắt chỉ trong một đêm được.

Cậu quyết định nghỉ đêm lại Yorkshin và thuê một phòng khách sạn rẻ tiền, cố gắng thu hút sự chú ý càng ít càng tốt. Từ khi trốn thoát cậu luôn có cảm giác bị theo dõi. Kurapika tin vào cảm nhận của mình và mười phần thì chín phần đã đoán được kẻ theo dõi mình là ai. Dù vậy cậu không tỏ vẻ nghi ngờ. Lúc này cậu đang ở ngoài ánh sáng, còn chúng thì ở trong bóng tối. Tốt nhất là cứ tuân theo sự điều khiển của chúng và yên lặng chờ cơ hội phản công.

Sau khi đã nhận phòng, điều đầu tiên Kurapika làm là kéo hết rèm cửa lại và tìm khắp nơi xem có máy quay phim hoặc nghe trộm nào không. Cậu đã chọn một phòng bất kỳ trong một khách sạn bất kỳ, càng cẩn thận càng ít bị những kẻ đó khống chế.

Tuy từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, Kurapika không cảm thấy đói. Thả mình xuống giường, cậu nhắm mắt lại và vắt óc nghĩ kế hoạch cho ngày mai.

Kurapika không tin bạn mình còn ở lại nơi họ gặp nhau. Sự trốn thoát của cậu dễ dàng tới mức cậu phải nghi ngờ rằng sự trốn thoát của cậu đã được xếp đặt. Nếu vậy thì những kẻ bắt giữ cậu phải nghĩ tới khả năng cậu sẽ quay lại tìm bạn đồng hành nên chắc chắn sẽ không để Killua và Leorio lại ở đó. .Mà dù có không phải như vậy thì sau một ngày Leorio và Killua chắc chắn cũng đã bỏ đi.

Thật vô ích nếu cố tìm cách quay lại, nhưng nếu thế thì biết tính sao với Leorio và Killua? Kurapika ngồi dậy và đặt trán lên những ngón tay đan vào nhau. Cậu không thể bỏ họ lại nhưng thế gian này rộng lớn biết bao nhiêu và cậu thì hoàn toàn không có khái niệm phải tìm từ đâu.

Mắt Kurapika đưa qua tấm phù điêu để trên đế đèn đặt đầu giường. Cậu nhíu mày và với tới nó, rồi rùng mình khi tay chạm vào những vệt máu khô trên mặt phù điêu. Kuroro vẫn sống. Khi ngọn lửa thịnh nộ đã tắt, cậu nhận ra lúc đó dù giữa cơn giận dữ mình vẫn chưa hề gây ra vết thương chí mạng nào. Nên mừng, hay nên nguyền rủa sự yếu ớt của cậu đây?

Kurapika nhặt tấm phù điều lên, miết nhẹ ngón tay trên những đường nét khắc vào bề mặt. Được nhìn rõ nó cuối cùng cậu cũng hiểu tại sao tấm phù điêu lại thu hút sự chú ý của mình tới thế.

Ở giữa tấm phù điêu là hình mặt trời với những đường chữ nhỏ chạy phía dưới. Kurapika chắc chắn rằng chúng được viết bằng ngôn ngữ cổ của bộ tộc Kuruta. Cậu đã thấy những ký tự đó trên bìa những cuốn sách viết tay trong thư viện chung của thị trấn quê nhà. Có lần cậu đã hỏi quản thư ở đó và được trả lời rằng những cuốn sách được tổ tiên cậu viết từ cách đây rất lâu.

Có tiếng bước chân bên ngoài. Kurapika giật mình, suýt thì đánh rơi tấm phù điêu, nhưng đó chỉ là một khách trọ vô tình đi qua. Cậu đặt lại tấm phù điêu lên đế đèn giường. Trong bộ tộc chỉ có các trưởng lão đọc được thư ngôn ngữ này. Giờ thì tất cả những người biết về nó đã chết, và tất cả những cuốn sách đều đã hóa thành tro bụi. Tuy vậy tấm phù điêu vẫn là tất cả những gì cậu có.

Ngày mai Kurapika sẽ tới một thành phố cách xa Yorkshin, nơi thư viện lớn nhất thế giới tọa lạc. Thẻ hunter sẽ giúp cậu được vào cả những khu sách cấm và nếu may mắn có lẽ cậu sẽ tìm được cách dịch những câu này.

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s