[Idelian II] Chap8

Chapter 8: Truyền thuyết trong đêm

Kaito, Kal Kally
~*~

Một thành phố khác, một khách sạn khác, một căn phòng khác. Không có gì khác biệt ngoại trừ việc lần này Kuroro chủ động tự chọn chỗ. Anh đã cẩn thận xóa dấu vết và kiểm tra chắc chắn rằng không ai theo dấu họ.

Ngồi nghỉ trên ghế đá trong vườn lớn phía sau khách sạn, Kuroro cố sắp xếp lại những suy nghĩ rối loạn trong đầu mình. Lâu lắm rồi anh mới lại cảm thấy như thế này, hoàn toàn mất phương hướng và không có cách nào để đi tới đích. Thậm chí cái đích là gì anh cũng chẳng biết nữa. Thứ cảm xúc mơ hồ dằn vặt anh đã trở nên rõ ràng và tới lúc này thì anh không còn nghi ngờ gì nữa. Điều anh muốn không đơn thuần chỉ là sở hữu Kurapika. Anh muốn ở bên cậu ta, muốn cậu ta chấp nhận anh. Anh muốn là người sẽ phản chiếu trong mắt Kurapika khi cậu ta cười.

Cảm xúc này xa lạ biết bao nhiêu nhưng ngạc nhiên thay anh chấp nhận nó một cách dễ dàng. Lý do không quan trọng. Ý nghĩa không quan trọng. Nó là gì cũng không quan trọng. Đôi lúc anh thầm tự nhủ đó có lẽ là tình yêu, nhưng có phải hay không cũng vậy thôi.

Bởi rốt cuộc thì đó là điều anh muốn. Và với Kuroro Lucifer, không điều gì anh muốn mà anh không đạt được.

Quyết tâm hình thành động lực. Giờ chỉ thiếu kế hoạch mà thôi.

Kuroro nhíu mày. Dù anh đã quyết tâm nhưng lại không biết phải làm sao. Quá khứ oan nghiệt giữa họ là vực thẳm không thể vượt qua bằng vũ lực. Kuroro đã chấp nhận lời đề nghị của Kuroi với điều kiện Kuroi sẽ nói cho anh về khả năng đặc biệt của hắn, khả năng điều khiển suy nghĩ và cảm xúc của kẻ địch. Với khả năng đó anh sẽ biến Kurapika thành món đồ chơi hoàn hảo nhất trong bộ sưu tập của mình.

Giờ khả năng đặc biệt của Kuroi chỉ là vô dụng. Anh vẫn có thể dùng khả năng đó để phong ấn ký ức Kurapika, nhưng trên thế gian này chẳng có phong ấn nào không thể phá và tình cảm bị điều khiển chỉ là tình cảm giả tạo. Theo cách đó dù anh có được Kurapika thì cũng chỉ là có được một con rối không hơn.

Cuộc tìm kiếm này chẳng còn tác dụng gì nữa, nhưng giao kèo thì vẫn là giao kèo, và anh sẽ theo giao kèo đó cho tới khi họ tìm được Idelian.

Idelian…

Kuroro ngẩng đầu lên. Mây hồng nhạt cuối ngày đang tan dần sau những cây bạch dương trong vườn. Đêm đang lướt tới phủ lên vạn vật bóng tối êm dịu và mát mẻ. Đèn vườn sắp bật và một nhóm khách đang kéo ra giữa vườn hình như định tổ chức một sự kiện gì đó. Kuroro không để ý lắm bởi cuối cùng thì ánh sáng cũng xuất hiện cuối đường hầm.

Idelian, truyền thuyết về sức mạnh vượt qua giới hạn… sức mạnh có thể hồi sinh người chết… sức mạnh có thể đảo ngược thời gian…

Với sức mạnh của Idelian anh sẽ hủy đi ký ức đó của Kurapika mãi mãi. Không còn mối thâm thù huyết hận giữa họ anh không tin anh lại không thể dành được trái tim của Kurapika.

Hầu hết các cửa sổ đều đã sáng lên thứ ánh đèn vàng nhợt nhạt. Kuroro liếc nhìn phòng họ, một trong những phòng hiếm hoi vẫn tối đen. Anh chưa về phòng lần nào ngày hôm nay, chủ tâm tránh mặt Roy. Mắt anh sắc lại khi nghĩ tới kẻ đó.

Sau đêm qua, trái với dự đoán của anh, Roy không tìm cách quyến rũ anh thêm một lần nào nữa. Ngược lại, cậu ta luôn tỏ ra lãnh đạm và lạnh lùng như thể cả thế giới này không có gì khiến cậu ta phải quan tâm, lại càng không phải là Kuroro. Hoàn toàn không hợp lý, bởi Kuroro đã tìm hiểu rõ Kuroi, anh biết cái thú vui tầm thường của ông ta muốn điều khiển nạn nhân và biến họ thành những kẻ chỉ biết tuân lệnh chờ đợi ông ta ban cho họ điều họ mong muốn.

Kuroro cũng ngạc nhiên khi không phát hiện ra người của Kuroi theo dõi mình. Khi anh yêu cầu đổi địa điểm mà họ chờ đợi, Roy cũng không phân vân gì mà đồng ý luôn. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều. Kuroi không cần phái người theo dõi họ, bởi tai mắt của ông ta đang ở ngay đây. Roy đã được đưa đến với vai trò là một con rối, nhưng con rối ấy dường như đang tự điều khiển lấy chính mình. Vai trò của Roy trong cuộc tìm kiếm này dường như không đơn giản.

Kuroro đứng dậy và quay trở lại phòng.

Nếu anh không nhầm thì chỉ dẫn tới Idelian đang ở ngay trước mặt.

Bức tường nhìn ra ngòai trời hoàn toàn bằng kính. Roy ngồi trên giường trong im lặng, im lặng ngay cả khi Kuroro nhẹ nhàng bước vào phòng. Trong phòng tối đen nhưng ở gần cửa sổ ánh sáng từ ngoài rọi lên giường Roy một thứ ánh sáng trong trẻo. Phòng khách sạn ở gần tầng cao nhất, đằng trước cậu ta là mênh mông những ánh đèn lấp lánh của thành phố. Từ trên cao nhìn xuống, ánh đèn không khác gì những ngôi sao. Những ngôi sao cụm thành từng khu, từng dải như được xếp đặt trong cuộc chơi của những thế lực vô hình

Một chút khao khát chợt nhói lên trong lòng. Đẹp như một bức tranh. Giá như trước mặt anh không phải là mái tóc đen kia… Giá như anh có thể thấy thứ ánh sáng mượt mà này chảy trên những lọn tóc vàng mềm mại…

“Quang cảnh này thật giống như một biển sao.” Roy chợt lên tiếng dù không quay người lại. “Những ngôi sao của thế giới con người sáng rực rỡ, át đi cả ánh sáng của những vì sao trên cao. Trong biển sao ấy, biết bao cuộc đời vẫn tiếp tục trong vòng xoay không cưỡng lại được của số phận. Rốt cuộc thì trước số phận, con người chỉ là những sinh vật quá nhỏ nhoi.”

“Tôi không ngờ cậu lại là một hiền triết.”

Roy bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, lạnh lẽo như băng. “Hãy nói cho tôi biết, Kuroro, anh có tin vào số phận không?”

“…”

“Có khi nào anh nghĩ có những cuộc gặp gỡ là định mệnh? Có khi nào anh nghĩ rồi sẽ có lúc cả anh, cả vị thủ lĩnh ngang tàn của Genei Ryodan cũng sẽ phải khuất phục trước định mệnh?”

“Con người gọi những gì đã xảy ra là số phận. Tôi chỉ tin vào những gì do chính tay mình dựng nên.”

Tiếng cười nhẹ trở thành một tràng cười lanh lảnh mang theo vẻ vui sướng tột cùng của kẻ vừa trở về từ địa ngục. Tiếng cười đột ngột dứt cũng như khi nó xuất hiện. Roy đứng dậy rời giường và quay về phía anh. Khuôn mặt bị khuất khỏi ánh sáng, phần lớn chìm trong bóng tối nhưng đôi mắt tím ngời lên dữ dội.

“Thật tự tin. Đó là điều tôi thích ở anh. Anh vừa cho tôi niềm tin đấy, Kuroro. Rốt cuộc thì số phận là có thật, nhưng rồi cũng chỉ để bị điều khiển mà thôi.”

“…”

“Xong chưa?” Kuroro lạnh nhạt. Anh với tay đến công tắc để bật đèn lên. Dưới ánh đèn, sự dữ dội trong mắt Roy vụt biến mất. “Diễn đủ rồi đó.”

“Ý anh là gì?”

“Vai trò của ngươi là gì, Roy? Kẻ giám sát hay người dẫn đường? Ta nghĩ là người dẫn đường bởi manh mối duy nhất đã đưa cho Kurapika rồi. Phải chứ?”

Roy nhìn anh rồi cười và khoanh tay dựa lưng vào tường kính phía sau. “Đó là điều tôi cũng thích ở anh. Anh đúng đó. Tôi là người dẫn đường. Anh không cần manh mối đó bởi tôi biết Idelian nằm ở đâu. Nhiệm vụ của tôi là dẫn anh tới đó khi những người còn lại tìm đến được đó.”

“Nếu đã biết đường thì sao Kuroi lại thuê bọn ta? Tại sao lại chia tách cả bọn? Ngươi cứ thế xuất hiện đưa tất cả tới Idelian chẳng dễ hơn sao?”

Roy lắc đầu. “Không đơn giản vậy. Trước khi tới được Idelian phải mở các phong ấn trước. Đó mới là điều Kuroi cần anh và bọn chúng làm.”

“Vậy hãy đưa ta tới Idelian.”

“Chưa phải lúc.”

“Đó là việc của ngươi. Sáng mai chúng ta sẽ đi sớm.”

Roy bực tức nhìn anh nhưng không phản đối.

~*~

Thảo nguyên bao la. Những ngọn cỏ cao đến đầu ngối ngả rạp trong gió chiều. Gió mang tới mùi tanh nồng của máu. Thảo nguyên ngập máu. Bầu trời phía đông xanh xám nhưng mây nơi vầng thái dương khuất xuống chân trời sáng bừng lên ánh rực rỡ của hoàng hôn. Như thể máu hất lên cả nền trời.

Cậu bé chạy, chạy mãi, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt. Nhưng khắp bốn phương chỉ có thảo nguyên bát ngát. Nó khuỵu xuống và nhìn trân trối vào hai lòng bàn tay mình. Hai bàn tay đẫm máu.

“Không… Không…” Nó kêu lên và ôm lấy nắm tay vào ngực. ‘Tại sao… mẹ ơi… cha ơi…”

Không ai trả lời, chỉ có tiếng cỏ xao động trong cơn gió. Vị máu càng lúc càng nồng. Chợt có tiếng nước róc rách ở đâu đấy. Nó vội loạng choạng đứng dậy và chạy ra phía đó.

Là một dòng sông. Cái dòng sông quen thuộc và êm đềm vẫn ngày ngày trìu mến bao bọc lấy thị trấn. Nó sục tay xuống nước, vừa khóc vừa cố rửa sạch những vệt máu, nhưng những vệt máu như đã thấm vào da nó, không sao rửa sạch được. “Không phải tại con… Không phải tại con…” Nó mếu máo và chà xát hơn nữa. Máu vẫn không rửa sạch được dù tay nó đau ê ẩm vì cọ xát, dù máu đã loang lổ ra mặt nước. Chẳng mấy chốc máu đỏ rực cả mặt sông.

Mệt mỏi, nó dừng lại, nước dần lắng xuống. Nó nhìn thấy đôi mắt sưng mọng của nó trong làn nước đỏ quạnh. Đôi mắt sưng mọng trên một khuôn mặt già dặn hơn và lạnh lùng hơn.

Cậu thiếu niên vã bước lên mặt rồi ngẩng đầu lên nhìn cái gương trước mặt mình. Mặt, tóc và thậm chí cả áo cũng ướt nhưng cái lạnh của nước đã làm cậu bình tĩnh lại. Vậy mà tay cậu vẫn run. Chân cậu đang run. Cả người cậu đang run lên bần bật. Không sao rời khỏi được phòng vệ sinh nam để vào lại nhà hàng. Một phần vì sợ hãi trước con người hùng mạnh đó, phần còn lại… chấn động tới tận tim can trước sự hồi sinh của cảm xúc đã chôn chặt trong lòng từ rất lâu.

Năm năm trời uất hận… Năm năm trời giấc ngủ không yên… Năm năm trời sống trong địa ngục… Tất cả không đủ để dập tắt ngọn lửa tội lỗi đã được thắp lên từ một ngày cách đây cũng đúng năm năm.

Tại sao chỉ cần người đó thoáng qua một chốc là đủ để quyết tâm trả thù nung nấu bấy lâu dao động?

“Con không hiểu sao, nhóc con của mẹ?” Giọng nói ngọt ngào thì thầm vang lên trong buổi chiều đông giá rét. Lửa đang bập bùng trong lò sưởi, soi cho người phụ nữ trẻ đan những mũi đan đầu tiên của cái áo len kích cỡ trẻ con. Đứa bé sà vào lòng mẹ, và người phụ nữ bỏ kim đan xuống xoa đầu đứa bé.

“Mẹ ơi, sao mẹ lạnh thế?” Đứa bé ngây thơ hỏi.

Người mẹ đưa hai tay nâng má đứa bé lên, và nó cứng người nhìn vào đôi mắt không ngươi và nụ cười ảm đạm trên làn môi nhợt nhạt.

“Bởi vì con đã giết ta.”

Cái chết thì thầm và phả hơi thở lạnh buốt trên má, trên môi.

Kurapika giật mình choàng tỉnh. Trong một vài phút đầu tiên cậu thấy mình ngạt thở và run rẩy, nhưng khoảng khắc ấy trôi qua rất nhanh. Chỉ là một cơn ác mộng thôi, và cậu đã quen với ác mộng tới mức mà khi tỉnh giấc nó không còn đau đớn nữa. Kurapika ngồi dậy và day thái dương, nhăn mặt trước cơn đau đầu đang nhen nhóm. Mấy ngày nay không có ngày nào ác mộng không đến thăm cậu.

Cái đồng hồ mới chỉ 3 giờ sáng. Kurapika rời giường, những ảo ảnh của quá khứ đã xua tan mọi sự buồn ngủ. Không biết tại sao cậu cảm thấy mình bấn loạn lạ thường. Kurapika dảo bước đi qua đi lại trong phòng, cố tìm ra nguyên nhân. Cảm giác này không đến từ giấc mơ mà từ đâu đó sâu thẳm trong tâm trí cậu như thể một cơn bão đang tới gần.

Chợt ánh mắt chạm phải một tờ giấy được đút qua khe cửa vào trong phòng. Nó không có ở đó khi Kurapika đi ngủ. Cậu vội vàng đi tới nhặt nó lên, trên đó có một dòng chữ ngoệch ngoạch.

“Sự đơn giản là chìa khóa. Hãy tin vào ấn tượng ban đầu.”

Kurapika đẩy bật cửa và lao ra hành lang, nhưng ngoài đó chỉ có sự im lặng và bóng tối. Cậu trở về phòng, mọi giác quan đều căng thẳng. Kurapika ngồi trên giường, trân trân nhìn vào bóng tối dày đặc trước mắt, tay nắm chặt xích sẵn xàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công đột ngột nào. Phải mất rất lâu sau cậu mới thư giãn và ngả lưng, chìm lại vào giấc ngủ. Một giấc ngủ tràn đầy sự ám ảnh về màu máu đỏ và hình bóng một người nào đó lẩn khuất trong sương mù.

~*~

Ở bên kia bán cầu, nơi Roy đang im lặng lắng nghe thông tin từ máy bộ đàm của mình, nắng cháy da với vạt gió cao nguyên khô khốc..

“Nhóm 4 sẽ gia nhập trong thời gian ngắn tới, cậu chuẩn bị đi là vừa. Chúng cũng khá đấy. Chúng đã phá được lồng nen tạo từ cổ vật cậu đưa cho tôi. Nhưng hãy cẩn thận để đảm bảo kế hoạch của chúng ta không thay đổi. Thứ sức mạnh đó không đơn giản, không thể coi thường…”

“Không phải quá rõ ràng sao ? Nếu nó nguy hiểm như thế thì ông nên bỏ thời gian quan tâm nhiều hơn là ngồi đây ba hoa với tôi. Hợp đồng không thay đổi, tôi cần hắn, lũ còn lại tuỳ ông!” Roy cắt liên lạc bất ngờ, đôi mắt cậu ánh lên một tia nhìn khó tả. Cái nhìn kỳ lạ chỉ thoáng qua rồi vụt tắt trong ánh mắt tím lạnh băng.

Kể cả khi ta làm việc cho ngươi cũng không đồng nghĩa với việc ta chịu sự điều khiển của ngươi. Đồ ngốc

Khoé môi cậu giãn ra làm thành một nụ cười bí ẩn

“Đi thôi” Kuroro cất lời.

Mặt trời lên cao kéo cái bóng một người bộ hành tròn loang trên cát. Cát và bụi, gió thét gào nơi cát đỏ xa xôi ám mình trong cái im lặng bít bùng của hai kẻ được gọi là “đồng đội”.

Lạ lùng thay, động và tĩnh!

“Anh không hỏi tôi đã nghe được những gì à?”

“Nếu cần thiết thì cậu sẽ tự lên tiếng, bằng không thì cũng chỉ phí thời gian.”

Roy bật cười phía sau. “Quả thật là hai người rất giống nhau.”

“Sao kia?” Kuroro hơi quay lại.

“Không.” Roy lắc đầu và bước qua Kuroro thành người đi trước. “Nhóm một đã gặp người dẫn đường. Nhóm bốn đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Còn nhóm hai… Anh không biết cậu bé đó đang làm gì sao?”

“Sao phải biết?”

“Tôi nắm rõ ý định của anh. Tôi cho anh biết một điều, ngay cả ý định của anh cũng nằm trong kế hoạch.” Roy dừng lại một lúc nhưng Kuroro không nói gì chỉ bước đi im lặng.

“Kurapika đã đoán được tầm quan trọng của chỉ dẫn nó có. Nó sẽ nhanh chóng hiểu ý nghĩa vật đó thôi.”

“Khi nào thì tới nơi?” Kuroro ngắt lời với giọng không quan tâm.

“Tối nay. Còn nhiều thời gian lắm.”

Câu truyện lại chìm vào im lặng, hai người, hai bộ óc đuổi theo những suy nghĩ khác nhau trong những bước chân đều đều vội vã.

Hoàng hôn trải thảm đỏ xuống cao nguyên. Đất đã bớt căn khô, cỏ tuy vàng úa nhưng còn đỡ hơn bụi cát. Không ai mệt nhưng cả hai đều đi chậm lại. Không cần phải vội vã vì ở đường chân trời ngọn núi đã hiện ra sau một màn sương kỳ lạ.

Không sao nhìn rõ được ngọn núi sau sương. Cái nóng kinh người dịu đi rồi nhanh chóng chuyển sang lạnh giá. Cảnh cao nguyên biến mất, thay vào đó là băng tuyết dù mùa thu chỉ mới bắt đầu. Cứ như thể có một bức tường vô hình bao quanh núi tách biệt nó ra khỏi thế giới bình thường.

“Đến rồi.” Roy thông báo.

Kuroro dừng lại. “Chúng ta đã lên núi đâu?”

“Tôi chỉ bảo anh là ta cần tới núi, chứ có bảo anh là phải lên núi đâu?” Roy trả lời rồi rẽ sang trái và biến mất sau một đống tuyết lớn.

Kuroro nhún vai nhưng vẫn đi theo ra một khoảng trống được tạo thành bởi đá tảng và băng. Giữa khoảng trống là một bệ đá tròn.

“Chúng ta sẽ chờ ở đây.” Roy nói và thả túi đồ xuống. “Anh nhóm lửa đi nhé.”

Kuroro nhìn quanh. Một nơi bình thường có thể tới dễ dàng. “Ta đã đi cả ngày trời. Nếu ta sử dụng phương tiện nào đó thì đã tới đây khỏi phải vất vả rồi.”

“Thì tôi đã bảo anh là chưa đến lúc, nhưng anh cứ khăng khăng đòi phải đi ngay.” Roy trả lời với giọng tỉnh bơ. “Chúng ta sẽ đến đúng lúc. Không sớm hơn, không muộn hơn. Anh đã thích đi ngay thì tôi chiều, chúng ta sẽ tìm được cách đi mà vẫn đến đúng lúc. Thế thôi.”

Kuroro cau mày nhưng không nói gì. Thằng nhóc láo lếu! Nó có thể có vẻ ngoài của Kurapika nhưng nhiều lúc Kuroro chỉ muốn tẩn cho nó một trận.

Họ ngồi xuống cạnh đống lửa vừa được nhóm và chờ đợi.

Roy ngước nhìn lên bóng mặt trăng khuất sau những rặng mây với đôi mắt rực lửa tím, hờ hững mân mê tấm phù điêu của mình. Tấm phù điêu kỳ lạ lóng lánh hạt ngọc chu sa bừng lên trong sắc chiều úa dại, trong ánh trăng thẫm màu vừa thoát khỏi chân mây… một viên ngọc bính lấp lánh ở giữa hình ngôi sao khắc trên bề mặt, năm hạt ngọc nhỏ hơn năm cánh các bên. Roy dịu dàng vuốt nhẹ tấm phù điêu, vẻ ao ước thoáng qua trên nét mặt.

Im lặng kéo dài tới vài tiếng nhưng chẳng ai muốn nói với ai. Hay đúng hơn chẳng ai có gì để nói.

Cuối cùng, trời đêm đục ngầu vẩn sang màu máu, không gian đặc quánh lại trong cái chất khí u mê, mờ mờ hư ảo. Lằn mây cắn máu bắt sáng xa xa chân trời là là trôi lại báo hiệu 1 điều gì không êm ả vút qua. Roy đứng lên và tiến ra bệ đá, đôi mắt cậu độc 1 màu lắng đỏ, ánh mắt vô hồn như đã bị hút vào vẻ lộng lẫy đêm trăng.

“Nó đã tới!”

Kuroro cũng đứng dậy. Anh cảnh giác nhìn cảnh vật sẵn sàng đối phó với bất cứ điều gì sẽ đến.

Một hiện tượng chỉ lặp lại một lần trong một trăm năm…

Truyền thuyết đã từng được bao hunter theo đuổi.

Nó đã bắt đầu rồi.

Chỉ mới bắt đầu thôi… tất cả.

Chap7 | Chap9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s