[Idelian II] Interlude ~ Ba trăm năm trước

Interlude ~ Ba trăm năm trước

Kal Kally
~*~

~ Ba trăm năm trước, một đêm dưới chân núi ~

Một bóng người bước ra từ một trong hàng trăm lều vải dựng rải rác đầy cả khoảng trống lớn. Trăng vằng vặc trên cao, dịu dàng mơn trớn làn da nhợt nhạt và rải nhẹ trên mái tóc màu nâu thẳng để xõa. Gương mặt vô cảm, nhưng thanh tú và đẹp như một con búp bê sứ.

Cô gái nhìn quanh như tìm ai, rồi len lỏi qua những túp lều đi về phía gò đất ngay sát chân núi. Bóng hình nhỏ nhắn run nhẹ vì lạnh dù đã kéo áo khoác lên kín cổ.

Cô dừng lại trước một thanh niên đang đứng trên gò đất, mái tóc đỏ dài buộc gọn ghẽ sau lưng, mắt dõi nhìn ngọn núi bí ẩn lẩn khuất sau sương. “Thủ lĩnh, sáng sớm mai đã đi rồi. Anh cũng phải nghỉ ngơi đi.”

Chàng trai quay lại và bước nhanh về phía cô. “Yukina? Em chưa ngủ sao?”

“Chưa, và sẽ chưa chừng nào anh còn đứng đây. Anh sẽ làm ảnh hưởng tới cả đội đó.”

Bàn tay không đeo găng lạnh giá vuốt nhẹ má Yukina. “Em lúc nào cũng vậy. Anh ở đây tất cả chỉ vì em mà thôi, em tin anh hơn một chút được không?”

Biểu cảm không thay đổi, giọng nói càng lúc càng lạnh lẽo hơn, nhưng Yukina không hất tay chàng trai ra. “Vậy nói xem, sao anh lại ra đứng chôn chân ở đây?”

Chàng trai kéo Yukina ra cạnh mình và hất đầu về phía ngọn núi. “Em nhìn đi, không hiểu sao anh cảm thấy chợn trước vẻ thù địch của nó. Yukina, anh có linh cảm không hay. Có lẽ chúng ta không nên tiếp tục.”

“Linh cảm?! Chúng ta đã đến tận đây không phải chỉ đề rút lui.” Yukina phản đối.

“Nhưng Yukina…”

Yukina quay sang chàng trai. “Elwin, nghe này, mối thù của em, anh đã hứa rồi. Em rất cảm kích anh đã dành cho em lời hứa đó, nhưng anh định nuốt lời ư?”

Chàng trai vội nắm lấy tay cô đưa lên môi hôn nhẹ. “Không phải thế. Anh đã nói với em rồi, vì em anh có thể làm tất cả.”

“Vậy thì đừng do dự nữa.”

“Yukina, anh không bao giờ do dự trước bất cứ việc gì liên quan tới em. Em biết anh yêu em thế nào mà. Trong kiếp này, và cả những kiếp sau nữa, anh sẽ mãi mãi kiếm tìm em.”

“Hai người làm gì vậy?” Một giọng ngái ngủ cất lên phía sau. Elwin và Yukina cùng quay lại. Một thanh niên tóc đen, dáng người cao và mảnh dẻ bước tới chỗ họ. Tóc anh ta rối tung và một cái nút áo cài lệnh chứng tỏ anh ta vừa bị lôi dậy. Theo sau anh ta là một người nữa. Trái với vẻ dạn dày của các chiến binh, cậu ta trông giống như một cậu bé, với mái tóc vàng mềm mại ôm lấy gương mặt và đôi mắt màu tím dịu dàng nhìn sang người thanh niên tóc đen.

“Reficul. Roy.” Elwin gật đầu.

“Thủ lĩnh, thôi nào.” Reficul, chàng trai tóc đen, đập nhẹ vào cánh tay Elwin tinh nghịch. “Giờ hãy giữ sức đi đã. Sau khi có được Idelian rồi thì anh muốn hú hí với chị hai đây bao nhiêu cũng được—“ Reficul nhảy tránh thanh kiếm Yukina vung ra, vừa cười vang trước câu đùa của mình. “Sao mà nóng tính thế?”

Yukina không nói gì, chỉ quay người bước đi thẳng. Elwin ném cho Reficul và Roy một cái nhìn xin lỗi, rồi vội bước theo sau.

~ Ngày hôm sau ~

Elwin hạ lệnh cho cả nhóm nghỉ, hơn ba trăm người tụ lại trên mặt tuyết, hầu như ai cũng căng thẳng và lo lắng. Cũng phải thôi, từ khi lên đỉnh núi, một cảm giác không rõ rệt bao trùm lên tất cả mọi người. Dường như có ai đó đang theo dõi họ, dường như trong không gian đang lẩn khuất một thứ sức mạnh vô hình nào đó. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt dần, khiến không ít gương mặt hoang mang quay lại anh tìm lời giải thích. Elwin chỉ lắc đầu, chính anh cũng cảm thấy lạc lối.

“Yukina, nước.” Anh gọi và đưa tay ra, nhưng không thấy chai nước đặt vào tay mình như thường lệ. Elwin quay lại và nhíu mày, không thấy Yukina đâu.

Roy bước lại chỗ anh. “Thủ lĩnh, Yukina đã đi trước thám thính rồi.”

“CÁI GÌ?!?” Elwin giật nảy người. Anh nắm chặt lấy cánh tay Roy mạnh tới mức sẽ để lại vết thâm tím. “Tại sao? Tôi đã hạ lệnh không được ai được tự ý tách đội kia mà?”

Roy nhăn mặt vì đau, nhưng chỉ nhún vai với vẻ bất lực. “Cô ấy cứ quyết định như thế, tôi có làm gì được đâu. Tôi đâu đấu lại được cô ấy?”

“Chết tiệt.” Elwin rủa. “Yukina đi về hướng nào?”

“Phía Bắc.”

Elwin thả Roy ra và vội lao đi tìm Yukina.

Dấu chân Yukina vẫn còn để lại trên mặt tuyết, anh lần theo chúng, cảm thấy hơi hoang mang. Yukina càng lúc càng đi xa nơi tạm nghỉ, và đi rất ngoằn nghèo. Trong lòng Elwin cảm thấy lo lắng, một phần vì hành động lạ lùng của cô gái, một phần vì biết rằng chỉ cần tuyết rơi, dấu chân biết mất thì họ sẽ khó mà tìm lại được về chỗ cũ.

May quá, bóng Yukina đã xuất hiện ở phía xa. Yukina đang đứng dựa vào một thân cây, quay lưng lại phía anh, mái tóc nâu thẳng bám đầy tuyết. Dưới chân, màu đỏ loang ra một khoảng rộng. Màu đỏ? Elwin giật mình hốt hoảng, nhận ra máu đã thấm ướt nền tuyết. Anh lao về phía Yukina, tim đập loạn nhịp trong lồng ngực.

“Yukina!” Tới nơi, Elwin nắm lấy một vai Yukina, quay cô gái lại, và rồi…

..sững người nhìn con dao cán bạc cắm sâu vào ngực mình.

Anh từ từ khuỵu xuống, tay chắm chặt cán dao, mắt trừng trừng nhìn kẻ vừa ám sát mình tháo mái tóc giả và ném xuống mặt tuyết.

“… Roy?”

“Phải, là tôi. Thủ lĩnh.”

“… tại sao?”

“Vì Idelian.”

Elwin cố đứng lên, nhưng không rút dao ra, biết rằng làm vậy mình sẽ chết. “Yukina đâu?” Anh nghiến răng hỏi, thầm hy vọng cô gái được an toàn.

“Ai mà biết cô ta đi đâu?” Roy nhún vai. “Thật không ngờ anh lại cắn câu dễ thế.”

“Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta đã thế với nhau sẽ cùng lấy được Idelian kia mà?”

“Thật sao? Lời chúc phúc của thần linh chỉ một người có thể đạt được. Một người duy nhất, anh hiểu không?”

“Không. Nếu vậy cậu lôi chúng tôi tới đây để làm gì?!”

Roy cười nhạt. “Để làm gì ư? Tôi cần vật hiến dâng.”

“Cái gì? Họ là anh em của chúng ta!”

“Không phải của tôi.”

“Mày—mày điên rồi!”

“Tao không điên. Với trọng trách giữ gìn bí mật của Idelian, tao được trọng vọng như thế nào chứ? Tại sao tao lại phải theo lũ Hunter nổi loạn bọn mày? Mày nghĩ tao thực lòng sao? ‘Thủ lĩnh’” Roy nói với vẻ chế nhạo. “Mày cả tin quá đấy.”

Elwin gầm lên và lao về phía Roy. Anh mạnh hơn Roy nhiều lần, và chỉ một con dao sao có thể hạ gục được anh? Roy tránh sang bên, và anh lao vào cái cây, rồi từ từ ngã xuống dọc theo thân cây đóng băng. Mọi cơ bắp đều không nghe theo sự điều khiển của anh, tai anh ù đi và mắt hoa lên. “Thuốc độc…” Anh lẩm bẩm.

“Phải, thuốc độc.” Roy cúi xuống trước Elwin. “Tao biết mày mạnh hơn tao, nhưng giờ thì mày chỉ là một đống thịt vô dụng mà thôi.”

“Nếu mày đã định như vậy, tại sao phải hạ thủ tao tại đây?” Elwin ngước lên Roy với vẻ căm hận.

“Hmm… Mày sắp chết rồi. Nói cho mày biết cũng chẳng sao. Trong tất cả lũ hunter đầy dục vọng tầm thường đi theo mày, trong tất cả chúng ta chỉ hai người có ý chí đủ mạnh để đạt được Idelian. Tao và mày. Những kẻ khác đều sẽ phải trả giá. Hạ thủ mày, không ai có thể ngăn cản tao lấy được Idelian.”

Máu tóe ra trên ngực áo, Elwin vừa hộc máu. Tay anh nắm chặt lại thành nắm đấm, tức giận khi nghe giọng cười của Roy, nhưng không thể làm gì thêm khi thuốc độc đã lan tỏa đi khắp cơ thể.

“Còn… Reficul? Ngay cả Reficul mày cũng muốn giết?”

“Ồ không. Reficul ở đây chỉ vì tao. Reficul không hề ham muốn Idelian, nên sẽ an toàn. Còn những kẻ khác…” Roy quỳ xuống, vuốt nhẹ mái tóc đỏ, rồi nắm lấy cán ngà trên ngực Elwin. “Giá mà mày có thể thấy Yukina yêu dấu của mày sẽ trở thành cái gì.”

“Không… được đụng tới Yukina!” Elwin hét lên.

Roy phá lên cười và rút dao.

~*~

Elwin rên lên và tỉnh dậy. Anh loạng choạng đứng lên và kiểm tra vết thương trên ngực mình. Sự may mắn cuối cùng đã cứu sống anh. Roy đâm sượt qua tim anh, và không khí lạnh giá trên ngọn núi băng đã làm máu đông lại. Thứ độc dược Roy sử dụng yếu hơn sức đề kháng của anh, và cuối cùng khi nó tan đi, anh lại cử động được.

Ý nghĩ đầu tiên là hoảng sợ trước luồng sức mạnh áp chế, thứ hiện hữu tàn nhẫn và khủng khiếp lan tỏa trong không gian. Nó đã trở nên mạnh đến mức làm Elwin ngạt thở.

Ý nghĩ thứ hai là về Yukina.

Mắt anh bật mở, và anh bắt đầu chạy, không biết đi đâu, chỉ biết anh cần bảo vệ Yukina. Không cần Idelian, không cần gì hết. Anh chỉ cần Yukina được an toàn. Chợt một luồng năng lượng khổng lồ bùng lên ở đâu đó về phía đỉnh núi. Không kịp nghĩ ngợi gì, Elwin lao về phía đó.

Linh tính đưa anh tới trước một khu bệ thờ bằng đá. Elwin muốn lao lên, nhưng chỉ vừa đặt mắt lên sân đá, anh đã vội bám chặt lấy một thân cây khô, nôn thốc nôn tháo. Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Những sinh vật kinh tởm đang uốn éo, bò trườn trên mặt đá kia là gì vậy? Cứ như thể những vũng lầy của bùn đất và máu thịt đang lồng lộn, vùng dậy thành hình.

“Tại sao?!?” Tiếng kêu đau đớn và cay đắng vang lên phía trên sân.

Elwin định thần lại và loạng choạng bước tới những bậc thang lên sân đá. Anh chỉ kịp kéo nửa người lên được bậc trên cùng khi chợt một khối áp lực khổng lồ đè trĩu lên vai, ép chặt anh xuống những bậc cầu thang. Elwin cố vươn mình dậy, và thấy trên một bệ đá lớn là một khối cầu sáng, năng lượng tỏa ra từ nó đốt cháy không gian, tạo ra những tia lửa điện lan đi khắp nơi. Trước khối cầu ấy là Roy, cả người Roy phát sáng một vầng hao quang rực rỡ. Tay Roy đưa ra cho một bóng người khác, kẻ duy nhất trên bệ đá vẫn còn giữ được hình người. Reficul.

“Tại sao? Họ là anh em của chúng ta!” Reficul hét lên phẫn nộ.

“Nếu muốn nắm lấy quyền điều khiển số phận thì tất yếu phải có tổn thất thôi. Chẳng lẽ cậu cứ muốn bị số phận chi phối thế này sao?”

“Con người gọi những gì đã xảy ra là số phận. Tôi chỉ tin vào những gì do chính tay mình dựng nên!”

“Nhưng rốt cuộc cậu đã làm được gì chứ? Khi gia đình cậu bị truy sát, khi em gái tôi bị giết… tất cả đều là số phận cả! Tôi muốn thấy chúng phải trả giá! Bạn bè chúng, con cháu chúng, tất cả! Tôi muốn thấy chúng phải quỳ trước chúng ta!”

“Dục vọng đã làm cậu mờ mắt rồi! Với những gì cậu đã làm, cậu nghĩ tôi còn ở lại bên cậu được ư?!”

“Tại sao lại không? Cậu sẽ ở lại bên tôi chứ.” Roy nghiêng đầu cứ như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. “Cùng với Idelian, chúng ta có thể điều khiển cả thế giới này. Tôi làm điều này là vì cậu, vì chúng ta mà Reficul?”

“Roy… Có bao giờ cậu nghĩ rằng tôi không cần chinh phục thế giới này. Tôi cũng như cậu… chỉ cần cậu mà thôi. Có bao giờ cậu nghĩ vậy không?” Reficul rên lên đau khổ.

Roy chợt kêu lên, rồi vội vã nắm lấy tay Reficul khi luồng sáng bắt đầu lan rộng. “Nhanh lên. Cửa vào Idelian sắp đóng lại rồi!”

Reficul hất tay Roy ra và lùi lại vài bước. “Không. Nếu cậu cần thế giới này tới vậy thì hãy đi một mình đi.”

Từ tay Roy, những sợi dây sáng tung ra, quấn lấy người Reficul. “Tôi sẽ không bỏ cậu lại sau. Đừng hòng thoát khỏi đây.” Roy nói vội vã.

Vầng sáng lan rộng rất nhanh.

“Cậu không bao giờ ngăn cản được tôi.” Thanh kiếm của Reficul vung xuống, tập trung toàn bộ sức mạnh, chùm giây sáng tắt phụt.

Roy nghiến răng định gọi thêm dây sáng, nhưng rồi sững lại khi thấy Reficul nâng thanh kiếm lên và đặt trên cổ mình.

Elwin không nhìn thấy, vì lưng Reficul quay lại phía anh, nhưng anh cảm thấy. Rằng Reficul đang mỉm cười. Máu phụt lên và Reficul ngã xuống.

“KHÔNG!!!!!!!!!!” Roy lao về phía Reficul, nhưng luồng sáng đã lan tỏa tới sát bên, Elwin chỉ có thể nhìn trân trối Roy bị hút vào luồng sáng. Anh muốn vùng dậy, kéo Reficul ra, nhưng áp lực đổ xuống càng lúc càng mạnh, luồng sáng cuối cùng nuốt chửng cả Reficul, cả nhữnh sinh vật quái thai đang rên rỉ trên mặt đá. Viền của vùng sáng dừng lại ngay sát cạnh sân đá, ngay trước mặt anh. Hơi thở của nó nóng hổi phải lên mặt, lên da, lan tỏa vào trong cơ thể. Elwin rên lên rồi ngất đi.

~*~

Elwin ho khùng khục, ho ra cả nước và máu. Anh mở mắt ra, và bắt gặp một bầu trời trong xanh, hoàn toàn khác hẳn bầu trời mờ đục mà họ đã đi qua trên đường lên đỉnh núi. Mất một lúc, rồi Elwin nhận ra mình đã bị hất xuống dưới những bậc thang.

Yukina…

Anh chống tay dậy, rồi nửa bò, nửa lê lết, cuối cùng cũng kéo được mình lên trên mặt sân đá.

Rồi kinh hoàng nhìn cơn ác mộng trước mắt. Hàng trăm cái xác la liệt khắp nơi. Những sinh vật ghê tởm cháy đen, không mang dáng hình con người. Quăn queo, trương phình, dị dạng. Chuyện gì đã xảy ra?

Lăn xuống cạnh tay anh là cái đồng hồ quen thuộc của Rafe, thuộc hạ thân tín nhất.

Những kẻ khác đều sẽ phải trả giá.

Giọng Roy vọng về từ quá khứ, và làm Elwin phải bụm miệng lại, cả người nôn nao muốn phát bệnh..

Giá mà mày có thể thấy Yukina yêu dấu của mày sẽ trở thành cái gì.

Yukina…

Không…

~ Hiện tại ~

Đỉnh núi Trasfery sáng rực lên trong đêm. Một quả cầu sáng khổng lồ lơ lửng trên mặt sân đá, kết thúc khi chạm vào cạnh sân.

Chap17 | Chap18

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s