[Idelian II] Interlude ~ Dưới trời đêm

Interlude ~ Dưới trời đêm

Kal Kally

~*~

Ba trăm năm trước…

Mới chỉ cuối giờ chiều hay đã quá nửa đêm? Ở trong bóng tối của hệ thống cống ngầm thành phố thì ngày đêm đều nhập thành một. Dù vất vưởng ở gần miệng một cửa cống, những gì hắn thấy chỉ là thứ ánh sáng nhờ nhờ không phân biệt được là ánh nắng hay ánh đèn đường.

Cái lạnh cắt da cắt thịt và màu tuyết trắng mãi quanh quẩn trong những giấc mơ ngắt quãng, vừa rõ như ở sát bên, vừa mơ hồ như đã trôi xa cả cuộc đời. Hắn ngả đầu vào những phiến đá ẩm ướt và bẩn thỉu phía sau, những ý nghĩ vơ vẩn và u uẩn cứ trôi miên man không thể nào nắm bắt.

Ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Hắn không biết.

Nơi đây là đâu? Hắn không rõ.

Làm thế nào hắn tới được đây? Hắn không hay.

Những vết bỏng trên da và vết thương chí mạng ở ngực gần như đã lành lại. Nếu minh mẫn thì hẳn hắn phải nhận ra chúng lành nhanh tới mức quá bất thường, nhưng giờ hắn cũng như đã chết.

Bởi người con gái ấy… thứ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn đã không còn nữa…

~*~

Hắn chớp mắt và kéo mình dậy. Những vết rạch trên cổ tay đã khô máu. Cửa sổ nhà nghỉ đã giăng đầy sao trời.

Hắn phá lên cười.

Thuốc độc hắn đã thử rồi. Dây thừng, thuốc ngủ… không thiếu gì là hắn chưa thử, vậy mà cứ như trêu ngươi, hắn vẫn sống phây phây.

Chỉ còn thiếu mỗi nước là chặt phéng cái đầu này đi, nhưng mỗi lần hắn định thử thì hắn lại buông tay. Tự thấy mình hài hước, nhưng hắn không muốn đi gặp người con gái ấy rồi chỉ vào cái khoảng trống không trên cổ mình vào bảo: “Hôn anh đi.”

Cứ nghĩ tới cảnh đó là hắn lại khùng khục cười.

~*~

“Thủ lĩnh!” Tiếng kêu mừng rỡ vừa dứt thì cũng vừa lúc cái thân hình nặng nề kia đổ ập xuống. Ánh mắt sáng quắc trong bóng tối nhợt nhạt của con hẻm nháng lên sự khoái trá tàn nhẫn.

Bảy năm sau thảm kịch trên núi tuyết, hắn phát hiện ra có tám người trong số những thuộc hạ dưới trướng hắn sống sót.

Giờ chỉ còn ba.

Sẽ không còn lâu trước khi con số đó rút về zero.

Không ai được phép sống sót khi người đó không sống sót.

Hắn bước qua cái xác, không còn choáng váng sau khi sử dụng thứ sức mạnh kỳ lạ mà hắn bỗng dưng có được. Thế rồi hắn không dưng mà loạng choạng khi nghĩ về điều đó, rằng cách đây chỉ mấy năm khi hắn còn là thủ lĩnh của đám người này hắn luôn theo đuổi sức mạnh.

Để bảo vệ một người. Và mỉa mai thay, cuối cùng hắn đã có sức mạnh, thứ sức mạnh trả giá bằng sinh mạng của người mà hắn từng cố công bảo vệ.

~*~

Con người đứng trước gương vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Một tiếng rạn khô khốc, kính vỡ vụn. Hắn chán nản ra khỏi căn nhà và biến mất vào trong những dòng người tấp nập trên phố đêm, để lại phía sau là xác chết của một lão già.

Thật không ngờ kẻ cuối cùng trong số những thuộc hạ còn sống sót lặn mất tăm, phải mất gần bảy chục năm để truy ra. Lần đầu tiên hắn đứng trước gương sau khi sửng sốt nhìn thời gian tàn phá cơ thể của kẻ đã từng là đầu lĩnh của hắn. Hắn có phần mừng rỡ, rồi nhanh chóng thất vọng khi nhận ra mình không hề già đi.

Và điều đó cũng có nghĩa là hắn còn phải chờ rất lâu trước khi cuộc hành trình mệt mỏi này kết thúc.

Sự vô vị đậm trên đầu lưỡi hắn khi hắn bước vào một hộp đêm. Hắn chẳng thấy thỏa mãn khi tay đâm xuyên qua người kẻ hắn đã truy sát hàng chục năm. Có lẽ vì hắn không còn nhớ vì sao mình lại chạy theo lão già đó nữa.

Hắn không đủ bận tâm. Sự vô vị là món ăn thường nhật của hắn từ rất lâu rồi. Và sự trống rỗng. Sự trống rỗng dai dẳng, đeo bám trong lòng hắn. Sự trống rỗng mà bóng hình đó để lại khiến hắn luôn ở trong tình trạng như đói khát. Luôn cần thứ gì đó để lấp đầy nhưng không hài lòng với bất cứ thứ gì.

Thời gian thật tàn nhẫn. Đã mấy chục năm rồi mà hắn vẫn không thể nào quên.

~*~

Máu gọi hắn. Sự phấn khích săn mồi gọi hắn. Cơ bắp căng lên và nụ cười dữ dội trên môi.

Ánh đèn đường hất bóng lên khoảng trống quang đãng trên con phố. Ai cũng tìm chỗ núp, không ai kể cả cảnh sát dám lại gần hắn và con mồi đang hấp hối.

Tay hắn nhói lên một cái, hắn nhìn xuống rồi nhún vai khi thấy một đầu đạn lăn lóc trên mặt đường. Hơn hai trăm năm qua có biết bao điều thay đổi. Hắn đã thấy xe ngựa chuyển thành xe hơi, thấy sách chép tay được in hàng loạt và đủ thứ vật liệu mới ra đời. Phần lớn các thay đổi đều tốt, duy chỉ có một điều duy nhất hắn không hiểu được là thứ vũ khí vô dụng này đây.

Hắn không xuống tay mà bỏ đi. Hắn hờ hững nghĩ tới việc tìm một đối thủ khác để thỏa mãn sát khí trong hắn, nhưng tiếc thay hắn đã cụt mất hứng với nạn nhân sắp chết vì khẩu súng chết tiệt kia.

Khách sạn hắn chọn thuộc dạng sang nhất thành phố. Hắn khẽ vén màn nhìn qua cửa số xuống đường. Bữa tối hắn gọi thuộc dạng đế vương thế mà không hiểu tại sao tới giờ sự đói khát vẫn cồn cào ruột gan, khiến hắn không sao bình tâm được.

Mắt hắn chợt sáng lên, phát hiện một con mồi mới. Một Hunter đen đang đứng nấp nhìn lên phía căn phòng. Định kiếm tiền từ cái đầu hắn, hẳn rồi.

Hắn liếm mép, mắt hơi lim dim.

~*~

Đã đâu đó gần ba trăm năm kể từ ngày đó.

Khi hắn không bận đi lùng đối thủ hay đi “chăm sóc” cho những kẻ địch “tương lai” của mình, đôi lúc hắn cũng phân vân không hiểu sao mình vẫn nghĩ về ngày đó.

Ba trăm năm, quãng thời gian bằng mấy đời người. Thời gian phủ bụi lên tất cả, lấp đi tất cả. Những gương mặt cũ, những nơi chốn cũ, mọi thứ đều nhạt nhòa trong k‎ý ức. Kể cả ngày đó, chỉ còn là cái bóng ở một góc trong tâm trí, cái bóng của sự lãng quên vương vất như một hồn ma.

Hắn nhún vai và lẩn vào trong những bụi cây, xua đi cảm giác ủ dột bỗng chốc hắt bóng lên cảnh vật. Trong ngôi nhà tối đèn chỉ còn duy nhất một dấu hiệu sự sống.

Đã đến lúc rồi.

Ngày hôm qua, hắn nghe phong phanh tin rằng trưởng nam của một tổ chức nổi tiếng nào đó, hình như là lính đánh thuê hay đại loại như thế, sẽ tới đây. Vậy là hắn phóng tới tòa biệt thự to đùng này định hái trộm thứ quả chín mà hắn không trồng.

Một người bước ra ban công rồi dừng lại, lau máu trên tay.

Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần hơn, rồi sững người. Ánh trăng vô tình lộ ra sau những đám mây bẩn thỉu và lướt qua sát thủ trong giây lát.

Mái tóc thẳng.

Gương mặt như búp bê sứ.

Sự giống nhau khiến hắn đờ người. Gương mặt từ ba trăm năm trước tưởng chừng như đã phai mờ trong trí nhớ lại hiển hiện trước mắt. Trước khi hắn kịp phục hồi từ sau cú sốc về sự trùng hợp ấy, giác quan hắn bắt được một luồng nen.

Rất lâu sau khi sát thủ bỏ đi, hắn vẫn còn đứng đó.

Thứ khí ấy, thứ nen ấy tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.

Trong kiếp này, và cả những kiếp sau nữa, anh sẽ mãi mãi kiếm tìm em.

Những lời thì thầm từ quá khứ vọng về. Rồi hắn chợt nhận ra rằng trong suốt ba trăm năm qua hắn vẫn đứng yên một chỗ, không hề tiến thêm được bước nào trong dòng chảy thời gian.

Chap22 | Chap23

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s