[Idelian II] Chap13

Chapter 13: Cái bẫy trong tim

TieuBach, Kal Kally

~*~

Part 1: Ảo ảnh

Written by: TieuBach


“Kuroro!” Tiếng gọi làm Kuroro giật mình. Kurapika đang nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ .Một chút lo lắng loé lên, nhưng sau đó lại lạnh lẽo như thường.

“Có chuyện gì vậy?” Kuroro nói, ngạc nhiên vì Kurapika lại gọi mình.

“Anh có phải là…”

“Sao?”

Kurapika cắn môi, dường như lưỡng lự vừa muốn hỏi, vừa muốn bước đi. Kuroro kiên nhẫn đợi, nhưng cuối cùng thì cậu chỉ thở dài. “Không có gì. Chúng ta sắp vào rừng. Roy nói đây là cửa ải thứ nhất.”

“Cửa ải thứ nhất?” Kuroro ngạc nhiên.

“Đừng hỏi tôi. Tôi không biết!” Kurapika nói rồi vượt lên trước anh.

~*~

Đoàn người càng lúc càng đi sâu vào trong rừng. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, trời dần dần sáng rõ. Tuyết lúc này đã thưa, nhưng thay vào đó, sương xuống dày đặc. Kurapika bắt đầu không nhìn rõ được những thứ phía trước. Bất chợt tiếng kêu của Roy vang lên.

“Cẩn thận!”

Liền sau đó, tiếng hét của Killua và Leorio khiến tim Kurapika như ngừng đập.~ Chuyện gì đã xảy ra vậy?~ Kurapika lo lắng nghĩ. Cậu chạy nhanh lên trước, mặc cho Kuroro ngăn cản.

“Killua! Leorio! Mọi người đâu rồi?” Kurapika cố sức gọi nhưng không nghe thấy bất cứ cái gì… Cậu cố căng mắt nhìn xung quanh nhưng… giờ đây, việc thấy được mặt đất cũng đã khó. Kurapika hoàn toàn bị bao bọc bởi sương mù.

“Chết tiệt !” Kurapika rủa thầm khi thấy sợi xích dò tìm hoàn toàn vô dụng. Cậu đã cố điều khiển nó để tìm những người khác nhưng không ăn thua. Đã gần nửa tiếng trôi qua mà không có gì tiến triển thêm, Kurapika bắt dầu sốt ruột. Bất chợt Kurapika nghe thấy có tiếng động. Nâng cảnh giác đến hết mức, cậu từ từ tiến về phía phát ra tiếng động.

Xoẹt! Tay cậu bị quẹt xước bởi một cái gì đó, có lẽ là một nhánh cây. Cậu gạt nó ra và tiếp tục đi tới. Cuối cùng cậu đến được một khoảng đất trống. Nơi đây ít sương mù hơn, và Kurapika có thể thấy được cảnh tượng trước mắt…

“Killua!Leorio!” Kurapika hét lên kinh hoàng khi thấy hai cái xác đầy máu. Xa hơn một chút là xác của Roy, Hisoka, Illumin. Trên người họ có rất nhiều vết thương , nhưng tất cả đều bị một vật nhọn đâm xuyên qua tim mà chết.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai lại đủ mạnh để giết họ?” Kurapika lo lắng ngước nhìn lên cao hơn . Cậu chết lặng khi thấy xác của…

“KURORO!” Kurapika hét lên . Xác của thủ lĩnh Ryodan bị treo lên cao bằng những sợi dây xích mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Cũng như những người khác, Kuroro cũng bị giết bởi một vật nhọn xuyên tim. Kurapika nhìn trân trối vào cái xác như không tin vào mắt mình ~Kuroro đã chết rồi ư?Chết mà không phải do TA giết ư? Ai đã làm điều này…? ~

Cậu chợt cảm thấy lồng ngực như vỡ toang. Kurapika khuỵu xuống và ôm ngực. ~Đau quá! Giống như sợi dây xích ràng buộc đã bóp nát tim mình vậy!~

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đất. Kurapika không nhận ra là mình đang khóc. Nhưng những giọt lệ cứ đua nhau tuôn trào. Y như khi đồng bào cậu bị giết hại.

Ngước cặp mắt đẫm nước mắt đã đỏ rực từ bao giờ lên nhìn xác Kuroro, cậu nhận ra những sợi dây xích đang biến mất. Và cái xác không có gì níu giữ, rớt xuống đất ngay trước mặt Kurapika.Cậu nâng đầu Kuroro lên. Một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng của anh.

“Kuroro… “ Kurapika khẽ gọi. Giọng cậu nghẹn lại. Cậu mong đợi gì kia chứ? Mong Kuroro chưa chết ư? Đúng, nếu Kuroro có chết cũng phải là do cậu giết, không ai có quyền làm việc đó. Chính vì thế mà ngọn lửa trong mắt cậu lại đỏ rực? Vì căm ghét kẻ đã làm cướp công việc mà cậu theo đuổi suốt đời, hay vì …

Soạt! Lần này tiếng động từ phía sau làm Kurapika giật mình.Cậu quay người lại và thấy một người khác đang đứng đó. Người đó có mái tóc ngắn vàng rực, đôi mắt to màu trà, và mặc bộ đồ của tộc Kuruta.

Một người giống hệt Kurapika. Một bản sao hoàn hảo của Kurapika.

“Ngươi là ai?” Kurapika hỏi với một giọng nói vô hồn. Cậu không thể nào suy nghĩ thêm được gì nữa. Cái chết của Kuroro đã choán hết tâm trí cậu.

“Cậu biết tôi mà.” Người đó trả lời “Cậu thường xuyên nhờ tôi giúp đỡ, thế mà giờ cậu đã quên ư?”

“Ta không quen ngươi.” Kurapika lắc đầu.

“Cậu có biết tôi.” Người đó mỉm cười. ”Chỉ có điều, cậu không nhận ra tôi có tồn tại thôi.”

“Ta không hiểu…”

“Được rồi, vậy thì tôi sẽ giải thích cho cậu biết. Tôi chính là cậu, hay đúng hơn” – Người đó tiến lại gần Kurapika và nhìn thẳng vào mắt cậu. Mắt người đó cũng đã đổi thành màu đỏ đục ngầu. “Tôi là cái bóng trong tâm hồn của cậu, Kurapika.”

~*~

Kuroro bị lạc. Đúng, sau khi Kurapika chạy khỏi tầm mắt anh, anh đã lạc mất mọi người. Bị bao bọc trong sương mù, Kuroro dùng trực giác để tiến tới, và chính vì thế mà anh càng đi càng… lạc. Kuroro cuối cùng quyết định dùng nen để tìm đường ra, nhưng anh chợt nhớ ra là không có bất cứ năng lực nào trong số những nen bị anh đánh cắp có khả năng giải quyết tình huống này. Năng lực duy nhất gần gần với việc tìm đường là tìm vật thể. Nhưng vật thể đó phải có dấu tay của Kuroro. Mà kiếm đâu ra vật thể như thế trên người của 6 người kia?

“Đúng rồi!” Kuroro đã nhớ ra. “Cái áo khoác Kurapika đang mặc là của mình.Vậy thì ít ra mình cũng có thể tìm ra cậu ấy. Nghĩ là làm, Kuroro mở “Bí kíp của kẻ cướp” ra, lật đến trang có năng lực nen cần thiết. Nhưng anh chưa kịp sử dụng thì…”

Chát! Một sợi dây xích đập mạnh vào nền đất nơi Kuroro vừa đứng trước đó một giây. Kuroro nhảy lên để né tránh, nhưng sợi xích cứ như có mắt. Nó đuổi sát Kuroro khiến anh buộc phải dùng nen đánh trả. Bị nen của Kuroro quật trúng, nó rũ xuống và bay lại về phía chủ .Và người sử dụng xích tất nhiên là…

“Kurapika?” Kuroro thốt lên ngạc nhiên. Người tấn công anh là Kurapika ư? Không, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Giết anh là mục đích của cậu ấy mà. Nhưng Kuroro vẫn ngạc nhiên, bởi đằng sau Kurapika là …

“Shalnark? Machi? Coltopi? Shizuku? Feitan? Các bạn làm gì ở đây?”

“Danchou. Anh chọn đi! Gã đeo xích hay chúng tôi?“ Machi nói bằng giọng lạnh lùng

“Tại sao các bạn lại ở đây?” Kuroro lập lại câu hỏi của mình. “Và còn đi cùng với Kurapika nữa?

“Điều đó không quan trọng.” Kurapika nói. “Anh hãy trả lời Machi đi.”

Kuroro ngạc nhiên nhìn Kurapika. Vì lẽ gì mà cậu ấy muốn anh trả lờI câu hỏI đó? Điều đó có ý nghĩa gì với Kurapika?

Khoan đã… tại sao Kurapika lại đi cùng nhóm Ryodan? Họ không phải căm hận nhau đến thấu xương sao? Và chẳng có lí do gì khiến Ryodan để yên cho Kurapika tấn công Kuroro được. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Anh chọn ai?” Kurapika hỏi lại bằng giọng lạnh lẽo đến rợn người. Kuroro nhìn Kurapika và nhận ra…

“Cái áo khoác đâu rồi?” Kuroro bất chợt hỏi.

“Cái gì?”

“Cái áo khoác của tôi cho cậu mượn đâu?” Kuroro hỏi.

“Áo khoác nào?” Kurapika vẫn làm như không biết

Vút! Những sợi chỉ của Machi bay tới tấn công Kuroro nhưng anh đã tránh kịp. “Machi không đời nào tấn công ta. Rốt cục các người là ai?”

Vẫn không có câu trả lời cho Kuroro, 6 người đó bao vây quanh anh.

“Chúng tôi chỉ muốn anh trả lời!” Họ lạnh lùng nói.

~*~

“Cái gì? Cái bóng trong tâm hồn ta ư?” Kurapika lập lại.

“Xem ra cậu không đủ bình tĩnh trước cái chết của hắn.” Cái bóng nói. “Tại sao vậy? ĐÓ là mong muốn của cậu cơ mà?”

“Mong muốn của ta? Ngươi đang nói cái gì vậy?”

“Mong muốn của cậu là mệnh lệnh của tôi.” Cái bóng giải thích. “Cậu muốn hắn chết, và tôi làm giúp cậu việc đó.”

Kurapika dường như đã hết mức chịu đựng. Cậu bùng nổ như một ngọn núi lửa. “Ta muốn anh ta chết, nhưng là chết dưới tay ta. Và còn nữa? Chả lẽ những người bạn của ta, ta cũng mong họ chết ư?”

“Đúng thế!” Cái bóng vẫn không biến đổi sắc mặt. “Cậu đau khổ, và cậu muốn những người khác chịu đựng đau khổ như cậu. Tôi là cậu nên tôi hiểu cậu.”

~Cái gì? Đó là mong muốn của mình ư? Nói dối. Mình không thể nào có suy nghĩ đó được~ Kurapika lảo đảo đứng dậy ~Nhưng có đúng không? Mình đã ganh tị với Gon và Killua khi chúng chơi đùa với nhau trong khi mình và Kuroro chỉ có thể là thù hận. Mình ganh tị với Leorio vì anh ta không bị chuyện trả thù đè nặng tâm hồn. Và mình ganh tị với Hisoka và Illumi vì họ tự do tự tại. Còn Roy? Mình ganh tị điều gì? Ganh tị vì Kuroro chọn hắn ư?~ Kurapika ôm đầu. Quá nhiều thứ ập đến cùng một lúc khiến cậu choáng váng.

“Cậu nghĩ đúng rồi đấy. Cậu ganh tị với tất cả bọn họ. Làm sao bọn họ có thể cười vui trong khi cậu khóc thầm được chứ.” Cái bóng vẫn tiếp tục nói những lời như lưỡi dao đâm vào tim Kurapika

“Không đúng!” Kurapika gào lên. “Tôi không ganh tị với bọn họ! Bọn họ cũng có những nỗi khổ riêng!”

“Không! Cậu ganh tị. Đó chính là bản chất của cậu, ích kỷ và độc ác.” Những lời nói cuối cùng của cái bóng làm Kurapika nổi giận. Cậu vung dây xích lên và tấn công cái bóng. Nó không tránh né mà chỉ cười khi sợi dây xích ngón áp út thít chặt lấy cơ thể.

“Sao? Bị tôi nói trúng tim đen rồi à? Nhưng tôi khuyên cậu đừng tìm cách giết tôi. Bởi tôi chính là cậu. Tôi chết cũng có nghĩa là cậu chết đấy.”

Bỏ mặc ngoài tai những lời nói của cái bóng. Kurapika vung sợi xích ràng buộc lên. Nó phải chết, bởi nó đã giết Killua và Leorio, và hơn nữa, nó dám giết Kuroro…

“Phựt! Sợi dây xích ràng buộc rời trái tim của cái bóng. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Cái bóng ngã xuống đất và dần dần biến mất. Nhưng Kurapika bỗng cảm thấy đau nhói ở ngực. Đúng như cái bóng nói: Mũi nhọn đang đâm sâu vào tim cậu. Cậu cũng gục xuống. Trước khi nhắm mắt, Kurapika còn trông thấy hình ảnh một người… Kuroro Lucifer…”

~*~

Năm thành viên của Ryodan và Kurapika, không, ít ra là 6 người giả dạng họ, phối hợp thật ăn ý. Chẳng mấy chốc Kuroro bị dồn vào chân tường. Không phải anh không đánh lại, nhưng chẳng ăn thua. Tốc độ và sức mạnh của họ hơn hẳn những người mà họ giả dạng. Cuối cùng Kuroro kiệt sức và đành dừng lại.

“Câu trả lời, Danchou!” Shizuku nói. “Chúng tôi chỉ cần câu trả lời.”

“Nếu tôi không nói?” Kuroro thở hổn hển.

“Anh sẽ phải nói.” Kurapika vung sợi dây xích ngón út lên. Nó quấn quanh tim Kuroro. Sự ràng buộc và thề ước. “Qui tắc của tôi là: TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÓ.”

‘Rốt cục thế này là sao? Tại sao bọn người giả dạng này lại cần câu trả lời mà chính bản thân mình cũng chưa rõ. Tại sao bọn chúng lại có được năng lực của các thành viên Ryodan và Kurapika? Chẳng lẽ…’ Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu Kuroro. ‘Chẳng lẽ…’ Kuroro mỉm cười. Cuối cùng thì anh cũng biết được cái gì đang xảy ra. Kuroro ngước lên nhìn thẳng vào mắt Kurapika.

“Câu trả lời của tôi là: KU-RA-PI-KA.”

Ngay khi những chữ cuối cùng được thốt ra từ miệng Kuroro, 6 người kia biến mất. Đúng, biến mất như tan vào khoảng không. Sương mù cũng không còn, tuyết vẫn rơi nặng hạt như lúc họ mới vào khu rừng. Kuroro đang đứng ở bìa rừng bên kia. Chắc là lúc đánh nhau anh đã ra khỏi khu rừng.

“Quả nhiên tất cả đều là ảo giác.” Kuroro nhìn quanh và chợt giật mình khi thấy Roy vẫn đang đứng đó.

“Chúc mừng anh qua được cửa ải thứ nhất.” Roy vỗ tay rời rạc. “Nhưng những gì anh thấy không chỉ đơn thuần là ảo giác đâu. Chúng là những thứ anh đang trăn trở đấy.”

“Cậu không bị ảo giác ư?” Kuroro ngạc nhiên

“Có chứ. Nhưng tôi đã qua được từ lâu rồi.” Roy vẫn giữ giọng lạnh lùng, nhưng Kuroro thấy được trong đó sự sợ hãi. Hẳn là ảo giác của Roy phải kinh khủng lắm.

“Còn những người khác đâu?”

“Tôi không biết. Họ đi theo ảo giác của họ và lạc trong rừng rồi. Tôi đang tìm họ nhưng chỉ mới thấy được anh.”

“Tôi cũng phải tìm họ đây- Kuroro nói, nhưng “họ” ở đây có nghĩa là Kurapika. Người duy nhất anh lo chỉ có Kurapika mà thôi.

Roy biết nhưng cũng chẳng ngăn cản.

“Tuỳ anh. Tôi đợi các người ở đây vậy.”

Kuroro quay lưng đi nhưng Roy gọi giật lại.

“Cái gì nữa đây?”

“Câu trả lời lúc nãy của anh có thật lòng không?” Roy ngập ngừng.

Kuroro im lặng một chút rồi nói, “Tôi cần thoát khỏi cái bẫy của chính tâm hồn mình.”

~*~

Part 2: Những dấu chân trên tuyết trắng

Kal Kally

~*~

~ 2 năm trước ~

Trời đêm lặng gió. Trăng chỉ là một mảnh sáng mờ nhạt thấp thoáng sau những đám mây. Tiếng con lắc từ chiếc đồng hồ cổ ngân vang trong bóng tối tĩnh mịch. Ngồi trên bệ cửa sổ, Illum nhìn về phía đám cây kéo dài tới tận chân trời. Anh đang nhìn gì chính anh cũng chẳng biết, chỉ đơn giản là từ khung cửa sổ trên tầng cao này nhìn ra khu vườn rộng lớn của gia tộc quang cảnh bên ngòai quá bao la, và trong không gian có cái gì đó thật sự trong lành.

Có cái gì đó rất khác biệt. Có cái gì đó đã thay đổi. Bởi thường ngày Illumi luôn ngủ với cửa đóng chặt, khóa cẩn thận bằng cả khóa bình thường và nen. Không ở đâu an toàn hơn ở lãnh địa của gia tộc, nhưng bài học đầu tiên dành cho những đứa con của gia tộc Zoldirk luôn là không để mình ở thế bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Không hiểu sao hôm nay căn phòng rộng bỗng có vẻ quá nhỏ bé và ngột ngạt, ngột ngạt tới mức gần như ghẹt thở. Nhưng căn phòng vẫn vậy, và khu vườn vẫn vậy. Điều gì đã khác?

~ Hồi ức ~

”Là cậu.” Nhà ảo thuật nói mà không quay lại. Anh ta có vẻ không hề bận tâm với việc đi tìm kẻ mang số mà anh phải săn lùng.

“Tại sao hôm nay anh lại cản tôi giết thằng nhóc đó?”

Hisoka trộn những lá bài rồi lại bắt đầu xếp hình tháp. “Nó có tiềm năng. Rồi nó sẽ trở thành một kẻ thực sự mạnh.” Hisoka nói như thể không còn điều gì hiển nhiên hơn điều đó.

“Như vậy cũng có nghĩa là một kẻ địch nguy hiểm. Lẽ ra anh phải giết nó trước khi nó đủ mạnh.” Illumi nhận xét.

“Tôi muốn đấu với nó khi nó đủ mạnh.”

“Tại sao?”

“Vì tôi thích thế.”

“Tôi không hiểu. Tôi không thấy được lý do của anh.”

Tòa tháp bài đổ sập. Hisoka đứng dậy và quay lại anh. “Cần phải có lý do sao?”

~ Kết thúc hồi ức ~

Illumi giật mình. Anh chợt nhận ra mình vừa nghĩ điều gì và đưa tay lên mặt. Kỳ thi HunterxHunter đã kết thúc được một tuần rồi, nhưng những sự kiện của nó vẫn cứ thỉnh thoảng lọt vào suy nghĩ mà không báo trước. Tất cả những sự kiện ấy đều liên quan tới một kẻ duy nhất: Hisoka. Anh không hiểu nổi tại sao lại như vậy, bởi anh hoàn toàn không có ý định gặp lại tay ảo thuật gia đó trừ phi là trong mối quan hệ giữa người thuê và kẻ được thuê.

Cái cảm giác lạ lùng mà anh đã cảm thấy suốt một tuần qua lại trở lại trong lòng. Illumi cau mày. Vì nó mà anh đã từ chối tới 2 nhiệm vụ, thậm chí tảng lờ cả những tiếng tru tréo của mẹ anh về chuyện đó. Nó cũng phá mọi thói quen của anh và cướp mất của anh giấc ngủ. Một tuần sau kỳ thi Hunter cũng là một tuần không hề chợp mắt. Anh đã quen với việc phải thức trắng đêm, nhưng tới ngày thứ năm thì một chút mệt mỏi đã đuổi kịp anh, và Illumi e rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì sự mệt mỏi sẽ làm ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu.

Nhưng Illumi chỉ đơn giản là không thể ngủ được.

Bởi có điều gì đó đã thay đổi. Anh không thể xác định nổi đó là điều gì, ngòai sự cảm nhận rõ rệt rằng cái trái tim bằng sắt vốn không rung động trước bất cứ điều gì bỗng quyết định nó muốn lang thang trong cái cảm xúc xa lạ, cái cảm xúc lười biếng và chán nản.

~ 3 tháng trước. ~

Những mũi kim tiêm đâm phập vào cơ thể người đàn ông một vài giây trước đang van xin cho cuộc sống của mình. Máu bắn lên, báo hiệu một cái chết đau đớn và biến dạng.

Illumi phải hít mạnh hai ba lần mới bình tĩnh lại được. Anh ngước lên, xung quanh là một rừng xác chết. Có lẽ có tới mấy trăm người. Anh định đưa tay lên vuốt tóc, nhưng lại thôi, vì thấy tay mình đầy máu.

Kiểu tấn công tàn bạo và đẫm máu thế này vốn không phải phong cách của anh. Anh ưa ám sát đối tượng của mình lặng lẽ hơn, và thường không làm nhiều hơn những gì mà hợp đồng yêu cầu. Nhưng những ngày này anh hơi mất bình tĩnh hơn thường lệ.

Trở về phòng và buông mình lên chiếc giường lớn trong phòng mình, Illumi chẳng muốn làm gì hết.

“Nếu hắn ta ở đây, mình sẽ giết hắn cả ngàn lần.” Anh lẩm bẩm. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của một con người kỳ lạ trong bộ đồ hề.

Tất cả là tại hắn. Một tháng sau cuộc thi Hunter, cảm giác lạ lùng đè nặng lên tâm trí anh trước đó đã biến mất hòan toàn. Anh lại là kẻ ám sát chuyên nghiệp lạnh lùng của gia tộc Zoldirk. Mọi chuyện trở lại bình thường, cho tới khi anh gặp lại Hisoka ở thành phố Yorkshin. Khi anh chấp nhận lời đề nghị của Hisoka, và thậm chí ngay cả khi anh thực hiện nó anh vẫn chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Nhưng năm đêm liền mất ngủ sau đó với những ý nghĩ liên tục trở về nhà ảo thuật đã phá vỡ sự cân bằng trong cuộc sống của Illumi vĩnh viễn.

Đêm đã khuya rồi. Illumi rời giường ra đóng cửa sổ. Rồi lại mở ra. Quang cảnh bao la trước mắt, những rặng cây trải dài tới chân trời, và vầng trăng lơ lửng trên cao giữa một bầu trời lấp lánh sao… Nặng nề. chán nản. Cảm giác như mình thiếu một cái gì đó, một điều không rõ rệt. Trống rỗng và gần như là căm ghét cái tòa nhà ngột ngạt này. Cứ mỗi lần nhìn quang cảnh trước mắt, cơn lốc của những cảm xúc ấy lại quay lại dội thẳng vào mặt anh. Nhưng trong quang cảnh ấy cũng có cái gì đó khiến anh mỗi đêm không sao đóng cửa sổ lại được. Một cái gì đó thôi thúc và lôi cuốn

Và vì thế lúc này đây, Illumi lại nhìn ra ngòai trời đêm, trong lòng thoảng qua một chút ao ước mà chính anh cũng không hiểu nổi anh đang ao ước điều gì.

~ Hiện tại ~

Những bước chân Illumi để lại trên tuyết trắng nhanh chóng bị xóa không còn dấu vết bởi tuyết vẫn không ngừng rơi. Không gian lạnh buốt.

Bên anh chẳng còn ai. Không có Hisoka. Không có Killua. Không có bất cứ ai trong nhóm 7 người. Có lẽ trong tình huống này anh cần phải lo lắng, hay chí ít cũng phải vắt óc nghĩ một con đường để bảo đảm sự an toàn cho mình. Bởi ngay lúc này đây, cái trực giác của một kẻ ám sát điêu luyện cho anh biết sự nguy hiểm đang rình rập ở khắp nơi. Không phải sự nguy hiểm sẽ xông đến trực diện và vồ lấy ta mà là thứ nguy hiểm trườn đến không âm thanh, không tiếng động và ta chỉ có thể cảm nhận được nó khi ta đã quằn quại trong gọng kìm đang siết chặt dần của nó. Đó là sự nguy hiểm mà một kẻ ám sát chuyên ẩn minh trong đêm sẽ cảm thấy trước một thế lực của bóng đêm khác to lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

Nhưng ngay lúc này đây trong lòng Illumi hoàn toàn tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình rõ mồm một giữa những tiếng gào của gió và bão tuyết. Cảm giác về hiểm họa đang rình rập không đủ để lấp đầy sự trống rỗng trong lòng.

Trống rỗng đến tận cùng. Sự trống rỗng của một kẻ bỗng nhận ra mình cũng có thể *muốn*, cũng có thể *thích*, nhưng lại không thể tìm ra được một thứ gì để muốn, nhưng lại không thể thích một thứ gì. Trái tim nặng nề của người bỗng nhận ra mình còn có thể đi trên một con đường khác, nhưng lại không thể nhìn ra được con đường ấy.

Đã có một lúc tuyết rơi thưa dần, nhưng từ khi anh bị tách ra khỏi những người còn lại tuyết dần mạnh hơn đến mức gần như một cơn bão. Illumi không cảm thấy lạnh, dù trên người vẫn chỉ là bộ áo thường ngày. Anh đang đi mà không biết mình đang đi đâu, chỉ đơn giản là tiến về phía trước. Anh có đang đi về phía Idelian không, Illumi không hề hay biết, và cũng không mảy may quan tâm.

Idelian… Nếu đó là số mệnh, thì có nghĩa lý gì đâu nếu anh tìm cách chống lại nó? Chuyện phải đến sẽ đến. Anh sẽ hoàn thành lời hứa của mình, sự ràng buộc được tạo nên bởi hợp đồng giữa anh và Kurai. Illumi nhắm mắt lại một thoáng. Hơi thở của tuyết trên mặt anh lạnh giá, nhưng cũng không thể nào lạnh hơn được cái quyết định không thể nào lay chuyển đã hình thành trong lòng anh.

Idelian… Sự kết thúc cuối cùng. Còn con đường nào khác dành cho một kẻ như anh? Không thể bước tiếp khỏi những trói buộc của gia tộc, cũng không thể quay trở lại đó khi mà anh đã thoáng thấy ý nghĩa thật sự của tự do… Tuyết dưới chân trắng xóa… Không biết từ lúc nào anh đã dừng bước và nhìn như bị thôi miên vào màu trắng ấy, hoàn toàn mất hút trong những ý nghĩ của chính mình.

Chỉ cần Kuroi lấy được Idelian, bản hợp đồng giữa anh và ông ta sẽ chấm dứt. Nếu anh có chết thì đã sao, bởi khi đó, anh đã ra đi trong danh dự. Ra đi như là một người của gia tộc Zaoldyeck. Với cái chết này, anh đã hòan thành trách nhiệm của mình đối với gia tộc. Và lúc đó, anh sẽ hoàn toàn tự do.

“Cậu vẫn nghĩ đến điều đó.” Một giọng nói cất lên, không cảm xúc mà gần như là giận dữ, gần như là bi thương.

Illumi giật mình. Một bóng đen trải dài trên tuyết trắng.

“Hisoka…”

Nhà ảo thuật tiến lại gần anh.”Đến bao giờ thì cậu sẽ thôi nghĩ về cái chết?”

“Anh quan tâm làm gì chứ?”

“Cậu nghĩ tôi sẽ để món đồ chơi yêu thích nhất của mình chết hay sao?”

“Tôi không phải đồ chơi của anh! Và tôi muốn làm gì đó là quyền của tôi!” Giọng Illumi hơi run lên vì giận dữ. Thật lạ, bởi cách đây một phút, trong lòng anh còn bình thản như mặt nước hồ phẳng lặng.

Hơi thở của Hisoka trên má anh thật ấm, và Illumi phải cố kiềm chế để mình không lùi lại. Trong mắt Hisoka có cái gì đó hòan tòan khác bình thường, một xúc cảm nào đó mà anh không thể cắt nghĩa được. Cảm giác này lần đầu tiên xuất hiện trong anh. Anh. Sợ. Hãi. Sợ điều gì? Sợ Hisoka hay sợ biểu cảm lạ lùng kia? Illumi không đoán ra được, anh chỉ biết sự sợ hãi đang lớn dần lên.

Anh không muốn ở đây lúc này. Anh muốn chạy trốn, chạy thật xa, để không bao giờ có thể biết thứ cảm xúc trong mắt Hisoka có nghĩa là gì, bởi anh mơ hồ cảm thấy tòan bộ thế giới của anh, toàn bộ những gì anh đã từng tin tưởng sẽ đều sụp đổ khi anh biết điều đó.

Hisoka ghé sát vào tai anh. “Quyền của cậu sao? Từ khi nào cậu có thể tự quyết định cho mình? Cậu chỉ là một con rối. Một con rối không bao giờ tự điều khiển nổi nó.”

“Tôi…” Không tìm được một câu nào để đáp trả, Illumi chỉ biết đứng đó, câm lặng và run rẩy.

“Cậu vẫn không thể trả lời tôi.” Illumi chớp mắt. Câu nói của Hisoka làm anh ngạc nhiên.

Chợt hai bàn tay Hisoka áp lên má anh và kéo anh nhìn thẳng vào mắt nhà ảo thuật. Trước khi anh kịp định thần, môi Hisoka đã ở trên môi anh, và tiếp theo đó…

Truyện gì đã xảy ra tiếp theo đó, Illumi không nhận thức được. Có lẽ nếu như đất trời có đổ sụp thì anh cũng sẽ không hề hay biết, bởi thứ cảm xúc kỳ lạ này… thứ cảm xúc bỏng cháy này mãnh liệt quá… mãnh liệt tới mức có thể nhấn chìm tất cả trong nó.

Hisoka thả anh ra và Illumi ngã sụp xuống, không định thần nổi. Những ngón tay anh run rẩy đưa lên môi.

“Nếu không có gì đáng để cậu sống vì nó, thì tôi sẽ cho cậu cái để đi tìm.” Giọng Hisoka thoảng phía trên anh. Không biết có phải vì thế giới của anh đang quay cuồng không mà nghe hình như giọng nói vốn lạnh lùng và tàn nhẫn ấy nhuốm buồn.

Illumi không nói được câu nào, chỉ biết nhìn Hisoka đi khuất sau màn tuyết.

~*~

Những bước chân trên tuyết ngày càng nặng nhọc. Hisoka khuỵu xuống, tay áp lên ngực. Máu chảy qua kẽ tay thành dòng.

Gã ngửa lên nhìn trời. Bầu trời xám xịt, sáng lên bởi tuyết vẫn đang rơi thành một cơn mưa màu trắng. Những bông tuyết rơi lên mặt lạnh buốt.

Liệu những gì gã vừa làm có đem lại hiệu quả gì không? Hay đã quá muộn, cả cho gã, cả cho Illumi?

Hisoka loạng choạng đứng dậy. Gã luôn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Khi lựa chọn con đường đi, gã đã luôn dang rộng tay đón chào nó, nhưng giờ đây gã chưa thể chết.

Gã đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Nhưng còn Illumi? Giờ đây, tất cả những gì gã có thể làm chỉ là âm thầm dẫn đường cho Illumi đi tìm câu trả lời cho bản thân mình. Và cũng vì thế, dù cái chết đang bủa vây khắp xung quanh, gã vẫn phải tiếp tục sống.

Những bước chân hằn lại trên mặt tuyết… những vết chân nhuốm máu…
Kuroro chạy theo sự chỉ dẫn của năng lực nen tìm kiếm. Cuối cùng anh cũng đến được chỗ của Kurapika đang nằm gục dưới đất.

‘Dường như cậu ta không thể tự vượt qua ảo giác của chính mình.’ Kuroro nghĩ thầm và bế Kurapika lên. ‘May quá, cậu ta còn thở.’

Nhưng ý nghĩ “may quá” của Kuroro biến mất ngay khi nhìn thấy vết thương trên tay Kurapika. Máu chảy ra đã chuyển thành màu xanh.

“Có độc ư?” Kuroro hốt hoảng nhưng không còn thời gian cho anh suy nghĩ nữa. Tim của Kurapika đang đập yếu dần. Nhanh chóng, Kuroro dùng nen loại bỏ độc chất và chữa lành vết thương cho Kurapika. Cậu ta có vẻ đã khá hơn, nhưng vẫn bất tỉnh.

‘Cái gì đã gây ra vết thương này?’ Kuroro lo lắng. Và anh có ngay câu trả lời. Xác một con nhện độc khá lớn ở ngay cạnh chỗ Kurapika vừa nằm.

“Bị ảo giác mà vẫn còn giết được nhện.” Kuroro lắc đầu. “Cậu căm ghét chúng đến mức đó ư?”

Vật mà Kurapika giết chỉ là một con nhện độc, và có thể lúc đó cậu ta không biết đó là một con nhện. Nhưng Kuroro không thể nào không cảm thấy buồn.

Kuroro không bao giờ quên được đôi mắt của Kurapika nhìn anh lúc ấy. Phẫn nộ. Bi thương. Những cảm xúc chồng chất lên tâm hồn một con người bị phản bội. Anh biết chứ. Nhưng anh không có tư cách trách cứ cậu ta ngay cả khi cậu ta giết chết anh. Bởi lẽ anh là người làm cậu ta tổn thương.

Kuroro ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu bé đang ở trong tay mình. Không lâu sau, cậu ta sẽ hồi tỉnh, và cậu ta lại tiếp tục giữ cái vẻ lạnh lùng với anh và lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy thù hận. Kuroro xiết chặt vòng tay quanh người Kurapika hơn.Vai của cậu ta quá nhỏ. Có ai ngờ trong một cơ thể nhỏ bé thế này lại có thể chứa đựng thù hận lớn đến thế. Nhưng Kuroro đâu biết rằng, tình yêu của Kurapika cũng chẳng kém phần mãnh liệt. Anh chỉ biết rằng, Kurapika là một ước mơ mà anh không bao giờ thực hiện được.

Kuroro nhẹ nhàng cúi xuống và hôn lên môi Kurapika. Ngọt ngào và mặn đắng.Vị của nụ hôn lúc nào cũng vậy ư? Kuroro không biết. Nhưng… niềm hi vọng cuối cùng của anh là… Idelian.

Chap12 | Chap14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s