Prologue

Prologue – Nơi những đợt sóng bắt đầu chuyển động

Kal Kally
~*~

Căn phòng yên ắng không một tiếng động. Leorio đứng tựa người vào tường, nghiêng đầu nhìn thành phố bên ngoài cửa sổ. Qua khung cửa kính xám màu, bầu trời u ám trên những tòa nhà cao ảm đạm càng làm lòng người thêm nặng nề.

Ngoài trời, tuyết đang rơi. Ngày hôm qua, có lẽ Killua đã xô ra ngoài trời nghịch và chơi trò ném tuyết, còn giờ thì cậu chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế bành ngắm ngọn lửa bập bùng cháy trong lò sưởi.

Kurapika tựa đầu vào thành ghế, mắt dán vào chiếc đồng hồ treo cao trên tường. Cái đồng hồ mang kiểu dáng cách đây có lẽ đến cả thế kỷ, không một hạt bụi bám nhưng kiều diễm với những nét chạm khắc quý phái cổ xưa. Cứ từng phút, từng phút trôi qua.

Cả ba giật mình khi cánh cửa bật mở. Kurapika và Killua đều đứng bật dậy. Leorio đi đến chỗ hai cậu. Một người đàn ông bước vào, theo sau là hai vệ sĩ.

Gã đàn ông vừa thấp vừa béo ị, mái tóc đã hoa râm. Một vết sẹo chạy dọc từ má qua cổ xuống tới ngực rồi mất hút sau lần vải áo. Hai vệ sĩ đằng sau đều đeo kính đen, nhưng hắn thì không. Đôi mắt đang nhìn cả ba toát lên vẻ lạnh lùng và xảo quyệt.

“Ông là Kurai?” Kurapika hỏi thận trọng. Bàn tay đeo xích vô thức nắm chặt lại.

Kurai cúi đầu chào một cách rất kịch, rồi bước tới cái ghế bành dành cho chủ nhà. Lão không bước được quá ba bước thì đã phải giật lùi, Killua đã lao tới, nắm chặt cổ áo và gầm lên đe doạ. “Gon ở đâu?”

Hai vệ sĩ ngay lập tức chĩa súng vào Killua nhưng Kurai ngăn lại. “Sát thủ nhà Zaoldyeck, nếu cậu giết ta thì bạn cậu sẽ mãi mãi làm bạn với chuột và gián trong cái hầm giam tối tăm đó. Không thể trốn thoát, kể cả bằng cái chết. Bị giam giữ vĩnh viễn trong đau đớn và cô độc nhờ vào nen và tiến bộ khoa học.”

Killua rùng mình, miễn cưỡng bỏ tay ra. Đằng sau cậu, Leorio và Kurapika đều tái mặt.

“Đừng lo lắng.” Kuroi cười nhạt, sốc lại áo. “Chỉ cần các cậu hoàn thành hợp đồng, bạn của các cậu sẽ trở về an toàn.”

“Ông định dùng con tin để uy hiếp chúng tôi.” Kurapika nói.

“Sao lại thế?” Kuroi lại cười và ngồi xuống ghế. “Tôi chỉ đảm bảo rằng các cậu sẽ không phản tôi một khi đã lấy được vật đó. Và nên nhớ, ban đầu các cậu mới chính là người đã gõ cửa nhà tôi đòi làm vụ này.”

Kurapika cắn môi. Cậu có lý do để làm thế, và các bạn cậu đều không ngần ngại nhận giúp cậu. Thật không ngờ cậu lại đặt bạn mình vào nguy hiểm đến thế vậy. Lẽ ra ban đầu không nên tìm tới người có biệt danh là “Cái Chết” này.

Cánh cửa lại mở, và hai người nữa xuất hiện. Cả ba Hunter đều giật mình khi thấy Hisoka và Illumi.

“Họ làm gì ở đây?” Leorio hỏi.

“Giống như cậu, làm cho tôi.” Kuroi trả lời.

“Không thể tin được, anh mà cũng làm thuê cho người khác.” Kurapika kêu lên nhìn Hisoka.

“Sao lại nói thế.” Hisoka cười khùng khục. “Tôi không làm thuê cho ai hết. Tôi chỉ đang ban cho Gon Frecss một ơn huệ nho nhỏ, thế thôi.”

Leorio và Killua đều tỏ vẻ kinh tởm, nhưng Kurapika chợt nghĩ ngợi. Hisoka không hề đe doạ Kuroi để Gon được thả mà chấp nhận thực hiện cái “ơn huệ nho nhỏ” đó. Kuroi hẳn phải là một kẻ rất mạnh mẽ, hoặc rất quyền lực. Có lẽ họ thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Killua nhìn Illumi với sự tức giận pha lẫn với sợ hãi. “Anh đến đây để cản em ư?”

Illumi chỉ nhún vai. “Không phải lúc nào anh cũng chạy theo lo cho em. Công việc là công việc. Khách hàng là khách hàng.”

Kuroi ngắt lời tất cả. “Còn một người nữa sẽ đến ngay bây giờ. Tôi đã được một người tiên đoán vật đó sẽ chỉ có thể đạt được khi có đủ cả bảy người. Người thứ bảy tôi chưa tìm ra, nhưng sẽ có mặt sớm thôi.”

“Làm sao chúng tôi có thể biết ông sẽ giữ đúng lời và thả Gon ra khi chúng tôi làm xong việc, và nếu ông không tìm thấy người thứ bảy thì sao?” Kurapika chặn lại.

“Lúc đó người không giữ đúng hợp đồng sẽ là tôi.”

“Nhưng…”

“Đừng cãi nữa.” Hisoka đột ngột nói. “Cho dù chuyện gì xảy ra, cái chết không bao giờ đi cùng với sự lừa gạt.”

Kurapika nhìn sang nhà ảo thuật và thôi không phản đối nữa. Một kẻ Hisoka đã tỏ ra tôn trọng thì sẽ không thể là một kẻ thù dễ chịu.

Kuroi nói tiếp. “Người sắp tới đã tiên đoán cho tôi, cũng sẽ là người thay tôi lãnh đạo tất cả mọi người để thực hiện công việc này. Tôi không nghi ngờ là sẽ có xung đột giữa các vị, nhưng tất cả các vị đều phải tuyệt đối tuân theo anh ta.”

“Đừng hy vọng cao như thế.” Hisoka nói vu vơ.

Kuroi quay sang nhìn Hisoka, mắt quắc lên nhưng vẫn mang vẻ e dè. “Anh là ngoại lệ vì anh không làm thuê cho tôi, chỉ hợp tác thôi. Nhưng…” Kuroi nhìn Leorio, Killua và Kurapika đe doạ. “Nếu các cậu đối chọi với người này và làm hỏng việc của tôi, đừng trách tôi độc ác với bạn của cậu. Hãy nhớ, chỉ một lỗi nhỏ của các cậu, cậu bé kia sẽ lãnh đủ đấy.”

Chưa ai kịp nói gì thì một người nữa bước vào phòng.

Mắt Kurapika đột ngột chuyển sang màu đỏ. KẺ THÙ đang đứng trước mặt. Kuroro, thủ lĩnh Ryodan.

“Đừng, Kurapika!!!” Leorio hét lên, nhưng quá muộn. Kurapika đã lao đến tấn công.

Kuroro không hề né tránh nhưng sợi xích vút qua xé rách tay áo anh và để lại một lằn đỏ. Kurapika lao tới một lần nữa, nhưng bị Hisoka cản bằng một cú đấm mạnh vào bụng. Cùng lúc đó, một tiếng thét tràn ngập căn phòng. Kurapika chết sững, nhận ra giọng của Gon.

Cậu run rẩy quay lại. Trên tường đã xuất hiện một màn hình lớn. Trên đó chiếu Gon đang nằm trên sàn, co người ôm lấy ngực đau đớn. Máu chảy qua những kẽ tay rỉ xuống sàn.

“Hãy nhớ,” Giọng Kuroi vẫn đều đều và lạnh như băng. “Chỉ một lỗi nữa, và thằng nhóc đó sẽ biết thế nào mới thực sự là đau đớn.”

Chap1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s