[Just One Starfish] Chương 12

Chương 12: Gabriel – Brian

“Anh ta làm gì?”
“Anh ta như thế nào?”
“Cậu làm gì?”
“Không thể tin được.”

Brian nhìn lên tấm poster hình Mark Twain trên trần nhà. Gabriel đưa cậu về ký túc xá đã được hơn một tiếng và cậu vẫn còn hồi tưởng lại buổi sáng vừa rồi. Năm phút trước cả bọn ùa vào và thấy Brian đang nằm thẳng cẳng trên giường.

Chester trèo lên thang và cúi xuống mặt Brian. “Vậy ý cậu là anh ta cõng cậu về sao?”

“Ừ, mình cộng với cái ba-lô nặng chịch của anh ấy. Mình không thể đi nổi ba bước với cái ba-lô ấy thế mà anh ấy đưa mình về mất một lúc cho đến khi cả mình lẫn anh ấy nhận ra thế là quá mức chịu đựng.”

“Cậu có ổn không? Cậu có cần đến bệnh xá không?”

“Không sao đâu, Gabriel đã sát trùng và băng bó mấy vết thương đó rồi. Chắc là mình sẽ phải đi dép mất vài ngày.”

“Vậy thì thế nào?” Charlie hỏi, “Anh ta là người thế nào? Hai cậu có nói chuyện với nhau nhiều không? Anh ta có muốn quen cậu không? Anh ta sẽ gọi điện cho cậu chứ? Cậu có định gọi điện cho anh ta không? Nói đi, nói đi.”

“Ừ, anh ta sống ở đâu? Cái cô tóc vàng xinh đẹp ấy là thế nào với anh ta? Anh ta là người vùng nào thế?” Will chất thêm vài câu hỏi nữa.

“Vấn đề quan trọng nhất,” Alan hỏi, “Anh ta có phải là gay không?”

Brian nhìn vào cặp mắt buồn hiền từ của Mark Twain và thở dài, “Mình mới ở bên anh ấy có sáu tiếng thôi và chắc chắn là mình không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào trong số đó.”

“Thế hai người nói về cái quái gì trong suốt thời gian đó?” Chester phàn nàn.

“Mình cứ lảm nhảm cho đến khi nhận ra là mình là người duy nhất mở miệng và có lẽ là anh ấy ước gì anh ấy có mang theo bông nút lỗ tai hoặc nhét giẻ vào miệng mình.”

“Anh ta không nói gì sao?”

“Anh ấy chỉ cho mình xem những giống xương rồng khác nhau, cách chim cút làm tổ trong bụi gai, vạch pyrite trên đá và nhiều thứ khác.”

“Khiếp quá, nghe giống như trong lớp sinh thái học ấy,” Jeffrey châm chọc.

“Anh ấy rất hiểu biết về lĩnh vực đó,” Brian bênh Gabriel ngay lập tức.

“Cậu đạp cái xe của một gã vô lại ra tận đó vì anh ta mời cậu và cậu không biết thêm gì về anh ta. Đáng nể thật!”

“Còn chuyện này nữa,” Brian thở dài và quay sang các bạn mình, “Anh ấy không làm chuyện đó.”

“Anh ta không làm cái gì?”

“Anh ấy không biết là mình sẽ đến. Khi mình nói là đã nhận được lời nhắn của anh ấy, mặt anh ấy cứ ngẩn ra.”

“Nhưng nếu không vậy thì làm sao……?”

“Ừ, lúc sau khi bọn mình ăn sáng, anh ấy nói là anh ấy không viết mẩu tin nhắn ấy. Mình cảm thấy mình là thằng ngốc.”

“A tệ nhỉ, vậy ai đã gửi mẩu giấy ấy?”

“Anh ấy nói đó là Sam, cái cô tóc vàng xinh đẹp ấy.”

“Nhưng tại sao?”

Brian lục lọi trong trí nhớ nhưng cậu không nhớ là Gabriel có kể cho cậu lý do. “Mình không biết.”

“Nếu anh ta không phải là người mời cậu mà là cô ta, tại sao trông cậu vui thế?” Chester hỏi.

“Mình có lý do.”

“Thôi nào, Bri, câu đó không nói lên cái gì cả.”

“Một hai câu anh ấy nói làm mình thấy vui.”

“Chúa ơi, hôm nay đá nói còn nhiều hơn cậu. Bình thường cậu phun ra mọi thứ trong đầu. Thôi nào.”

“Đó là chuyện riêng tư của mình.”

“Ồ, bây giờ cậu còn có chuyện riêng tư nữa cơ đấy? Cậu không biết gì về anh ta, cậu còn không chắc anh ta có phải là gay không, nhưng giữa hai người có “chuyện riêng tư”.”

“Anh ấy gợi ý là sẽ đưa mình vào Tucson để mua ủng leo núi tử tế, nhưng ………………..”

“Nhưng sao? Kế hoạch đó nghe được đó. Vậy là anh ta sẽ gọi cho cậu à?”

“Mình không biết nữa. Anh ấy không hỏi số điện thoại hay cái gì từ mình. Khỉ thật, đáng lẽ mình phải cho anh ấy số điện thoại. Mình không thể gọi anh ấy được vì anh ấy là người gợi ý chuyện này, và anh ấy mới là người có xe.”

Chester thở dài và xé mở một gói Sun Chips. “Bri ạ, mình phải nói thật là đời cậu là một chuỗi mơ hồ bất tận. Nhỡ đâu? Nếu như? Đáng ra …?”

“Mình biết.” Brian ngồi thẳng dậy và thò chân xuống. “Mấy cậu giúp mình xuống được không. Mình phải đi tắm.” Cậu rên lên khi chân chạm sàn.

“Mấy vết rộp đó to quá.”
“Có đau không?”
“Chân cậu được một trận ra trò đúng không.”
“Cái áo đó ở đâu ra vậy?”

Brian nắm lấy vạt chiếc áo thun và giữ khư khư trong tay. “Không ai được chạm vào cái áo này! Bỏ tay ra!”

“Ôi trời,” Alan phá lên cười, “Một cái áo thun bị đánh cắp. Cậu có biết là cậu bệnh lắm không?”

“Mấy cậu không hiểu đâu,” Brian thở dài và loạng choạng bước đi. “Chuyện này không khó đến thế, đúng không? Anh ấy là con trai, mình cũng vậy. Mình có thể hiểu được anh ấy nghĩ gì, đúng không?”

“Nếu bọn mình cứ nói về cậu và vấn đề của cậu, liệu bọn mình có thành gay hết không?” Will cười.

“Im đi!”

**

Gabriel dừng xe ở ô số 8 và tắt máy. Trời ơi, anh mệt lả và lưng anh đau nhừ như thể vừa đi bảy dặm đường xấu. Làm sao anh lại ra nông nỗi này? Phải rồi …… Sam. Mệt đến mức không còn sức để gõ cửa phòng cô, anh bước vào căn hộ của mình, cởi quần áo và vào phòng tắm bật nước ở mức nóng nhất. Anh tựa lưng vào tường và để làn hơi nóng lướt trên da và làm bắp thịt anh thả lỏng. Khi nước nguội đi, anh lau người, mặc quần áo vào và nằm dài ra sàn phòng khách. Ước gì Chó có thể bôi gel xoa bóp lên những cơ bắp ê ẩm của anh. Anh mặc kệ khi trí óc anh vẽ ra cảnh Brian mát-xa cho anh. Anh không còn sức để cưỡng lại ý nghĩ đó nữa.

Hai tiếng sau, anh uể oải ngồi dậy và nhận ra rằng sàn nhà quá cứng còn lưng anh thì đau hơn. Anh cũng thấy Sam ngồi trên ghế sofa với Chó tựa đầu vào lòng cô.

“Này,” cô ngập ngừng nói, “Cậu có giận lắm không?”

Gabriel ước gì anh có thể nổi cáu. Anh muốn gào lên cho cô biết rằng chuyện cô làm thật ngu ngốc.

“Không, mình không giận.”

“Ồ, thế thì tốt! Mình lo đến phát ốm suốt sáng nay là mình đi quá xa. Vậy sáng nay thế nàot? Cậu ấy có đến không? Cậu ấy thế nào? Hai người đi có vui không? Sao cậu lại nằm dưới sàn thế?”

“Ừ.”
“Mình ổn.”
“Mình ổn, quỷ bắt nó đi.”
“Không thể nói là vụ này “vui” được.”
“Lưng mình đau muốn chết.”

“Ồ, có chuyện gì xảy ra à? Muốn mình bóp vai cho cậu không?”

“Có, trời ơi, làm ơn đi.”

Khi Sam bôi kem vào vai anh, Gabriel kể lại chuyện buổi sáng từ góc nhìn của anh.

“Mình tới đó nghĩ là sẽ đi với cậu. Thay vào đó, mình gặp cậu ấy. Mình không thể bảo cậu ấy mình không phải là người viết mẩu tin nhắn đó. Quỷ thật, Sam ạ, mình sẽ làm tổn thương cậu ấy nếu mình nói thế. Vậy là bọn mình cùng đi leo núi. Cậu ấy huyên thuyên như một chú khỉ con rồi tự nhiên im lặng. Mình không rõ tại sao … gì thì gì, cậu ấy dùng một đôi ủng rất dở. Nó cứa đứt chân cậu ấy cộng với mấy vết phồng to bằng đồng xui. Mình cố hết sức để sơ cứu cho cậu ấy nhưng cậu ấy không đi tiếp được.”

“Thế à? Vậy thì cậu làm gì?”

“Mình cõng cậu ấy một đoạn rồi đi lấy xe đạp cho cậu ấy,” anh lẩm bẩm.

“Cái gì? Cậu cõng cậu ấy? Ôi Chúa ơi, thảo nào lưng cậu đau.”

“Mình sẽ ổn thôi. Mình không để mặc cậu ấy ngoài đó được đúng không?”

Sam đứng dậy. “Cậu có định gặp lại cậu ấy không?”

“Mình không biết nữa. Sam này, Mình đã bảo cậu là mình không thích rắc rối. Cậu biết rõ điều đó, vậy mà cậu vẫn sắp đặt vụ này.”

“Mình xin lỗi, Gabriel ạ. Mình chỉ nghĩ là cậu quen Brian thì sẽ tốt cho cậu. Cậu có thích cậu ấy không?”

“Không.” Sự thật là Gabriel không thể ngừng nghĩ ngợi về cậu nhóc.

“Ôi, Gabriel.”

**

Brian nhìn đăm đăm vào màn hình máy tính. Nếu không nghĩ được cậu nên làm gì tiếp theo thì cậu phát điên lên mất. Cha cậu luôn nói rằng cậu chỉ có thể tập trung vào một điều duy nhất và cuối cùng cậu cũng hiểu ý ông. Ở Gabriel có cái gì đó cuốn hút cậu. Đúng là anh có vẻ ngoài tuyệt đẹp, nhưng đó không phải là điều cậu nghĩ tới. Ví dụ như Brian thích nói chuyện nhưng Gabriel lại hoàn toàn ngược lại. Hừm, nếu ở anh không có điều gì để cậu có thể viết vào mục Cộng trong bảng đánh giá của cậu thì chắc cậu bỏ cuộc mất. Chết mê chết mệt ai đó là một chuyện nhưng rình mò người ta lại là chuyện khác. Nhớ lại những gì xảy ra trong sáng hôm đó, cậu bắt đầu gõ:

Gabriel
Cộng
1. Đẹp trai
2. Dịu dàng
3. Thích súc vật
4. Chu đáo
5. Có tiếng cười rất hay
6. Gay?
Trừ
1. Không nói chuyện nhiều
2. Thiếu cởi mở
3. Có bạn gái?

Kết quả khá hơn là cậu nghĩ. Chỉ có mấy dấu chấm hỏi làm cậu đau đầu. Anh ấy có thật sự muốn quen cậu không? Cái cô Sam đó chắc được một trận cười vỡ bụng khi anh kể cho cô ta nghe chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ cô ta sẽ xoa bóp cái lưng ê ẩm của Gabriel vì anh phải cõng một tên ngốc đi xuyên sa mạc. Khi cậu tưởng tượng họ không mặc quần áo, chuyện đấm bóp còn đi xa hơn nữa.

Rồi, rồi, đó không phải là hình ảnh cậu nên giữ trong đầu. Hình ảnh Sam mờ đi và Brian thấy bản thân mình tựa vào thân hình tuyệt đẹp của Gabriel, đôi tay cậu lướt trên làn da nóng bỏng của anh và ấn vào những bắp thịt săn chắc trong khi cơ thể cả hai chìm trong hơi ấm tỏa ra từ làn da trần. Ôi ………. Ngừng lại, cái đầu ngu ngốc kia! Làm sao tao vượt qua được chuyện này nếu mày cứ cho tao thấy những chuyện đó?

Cậu thở dài khi trèo lên giường. Mặc chiếc áo của Gabriel vào, cậu hít vào mùi hương còn đọng lại và hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ của buổi sáng: cảnh Gabriel nhấc chiếc xe đạp lên, Gabriel đi phía trước cậu, Gabriel nhẹ nhàng băng bó cho cái chân đau của cậu, Gabriel cầm cái tổ chim cút bị bỏ không, khuôn mặt Gabriel khi anh ngắm mặt trời lên, mớ tóc quăn đẫm mồ hôi và làn da màu olive của anh, và…………………….

Mark Twain nhìn xuống Brian và lắc đầu như muốn nói ‘Cậu nhóc này gặp rắc rối to rồi’.

**

Jordan ngẩng đầu lên khi ông nghe tiếng cánh cửa mở ra và đóng lại một cách ồn ào “Khỏe không, Ez, Val không đi cùng cậu à?”

“Không, cô ấy phải chuẩn bị bài thuyết trình cho ngày tiếp phụ huynh. Mấy cậu biết đấy, tiền lương của cô ấy không xứng với một nửa những gì cô ấy phải làm.”

“Mình đồng ý,” Danny nói vọng ra từ nhà bếp. “Ở vài nơi công nhân vệ sinh còn được trả nhiều hơn giáo viên.”

“Dù gì đi nữa chúng ta hiểu công sức của cô ấy.” Jordan mỉm cười. “Cậu có lấy được số điện thoại đó cho mình không?”

“Có, nhưng mình không biết chúng ta có nên can thiệp vào chuyện riêng của Gabriel như thế này không. Có lẽ nó không muốn chúng ta làm vậy.”

“Ồ, mình sẽ hết sức tế nhị mà. Mình chỉ muốn biết anh của Gabriel có nghĩ như cha mẹ nó không thôi.”

“Lạ thật,” Easy cau mày, “Nó chưa bao giờ nói là có anh trai.”

“Gabriel buột miệng kể cho mình chuyện đó. Mình không rõ liệu nó có nhận ra những gì nó nói không nữa.”

“Chào chú Easy, cháu cũng muốn gặp anh của anh Gabrel. Anh ấy có giống anh Gabrel không?”

“Chú không biết, JD ạ, nhưng bọn chú hy vọng là vậy.”

Jordan nhận lấy mảnh giấy từ tay Easy và quay số.
Chuông đổ năm lần và một giọng nói cất lên, “Alô?”

“Đây có phải gia đình Parelli không ạ?”

“Phải, anh cần gặp Mario à?”

“Không, làm ơn cho tôi nói chuyện với một trong hai con trai của bà.” Jordan nghe thấy tiếng thở sâu và im lặng. Ông bấm nút cho tiếng ra loa.

“Tôi chỉ có một con là Dominic thôi.” Tất cả đều nghe thấy mẹ ruột Gabriel chối là có anh.

“Ồ, tôi tưởng là bà còn một cậu con thứ nữa, tên cậu ấy là gì nhỉ … Gabriel có phải không?” Jordan nén giận nói tiếp.

“Tôi không thể nói về chuyện này. Chào,” mẹ Gabriel nói.

“Chờ đã, bà Parelli, tôi nói chuyện với Dominic có được không?”

Lại im lặng, thế rồi, “Dominic không có nhà. Anh có thể nói chuyện với chồng tôi, ông Mario.”

“Không, cám ơn bà,” Jordan từ chối. “Khi nào cậu Dominic về nhà?”

“Dominic không sống ở đây.”

Jordan thấy Dan đảo mắt. Nói chuyện với người đàn bà này giống như bị nhổ răng.

“Bà có số điện thoại của cậu ấy không?”

“Tôi có số của nó nhưng tôi sẽ không nói cho anh đâu.”

“Tại sao lại không?”

“Tôi không thích những gì anh hỏi. Người như anh không nên gặp thằng Dominic nhà tôi.”

“Đấy không phải là quyết định của bản thân bà, bà Parelli ạ.” Bà ta trả lời bằng cách dập điện thoại.

“Chà, thật là một phụ nữ đáng mến,” Danny cau có.

“Thật ra thế lại dễ hơn cho mình.” Jordan gọi tổng đài hỏi số điện thoại của Dominic Parelli ở Baltimore, Maryland. Có bảy người cùng tên Dominic Parellis, tất cả đều có số có mã vùng và ba con số đầu giống số nhà ông bà Parelli. “Một trong số này là của cậu ấy thôi. Mình sẽ gọi đến từng số và hỏi.”

“Hỏi gì cơ?”

“Hỏi xem đây có phải là anh trai của Gabriel Parelli không.”

“Nếu cậu ta cũng nghĩ như cha mẹ, cậu ta sẽ trả lời là không.”

“Không thử thì làm sao biết được.”

**

Chester thấy một phong bì trong hòm thư vào buổi sáng. Trên phong bì có đề tên Brian.

“Này, Bri, cậu có thư này,” cậu nói khi về phòng và thảy cái phong bì lên bàn Brian.

Brian xé phong bì và đổ ra một mẩu giấy cùng một tờ 25 dollars lên bàn học.

Brian ~
Mr. Blood, tên thật là Leroy Barkus, rất vui khi nhận lại xe đạp của mình và trả lại tiền đặt cọc cho cậu. Anh ta không tồi chút nào! Tôi không thấy con gì bị giết ở chỗ anh ta cả.
Số di động của tôi là (291) 445-8633. Gọi cho tôi về chuyện ủng leo núi.
G.

“Ches, nhìn này! Alan, lại đây!” Brian vẫy vẫy mẩu giấy trong không khí. “Anh ấy lấy lại tiền cho bọn mình và cho mình số di động của anh ấy nữa.”

“Chà, anh ta đi gặp Mr. Blood. Cũng bảnh đấy chứ. Liệu thế có nghĩa là chúng ta sắp chết hết không?”

“Nói nhảm, anh ấy bảo Mr. Blood thật ra không phải là kẻ xấu. Vậy thế này nghĩa là gì?” Brian nói mà vẫn còn bối rối.

Charlie, người nghe thấy câu chuyện từ hành lang, bước vào và vòng tay qua cổ Brian. “Cậu bé ngây thơ của tôi ạ, thế này có nghĩa là cậu vừa có một người bạn mà cũng là người thích cậu.”

“Bao giờ thì mình nên gọi cho anh ấy?”

“Chẳng phải cậu vẫn còn phải gọi về nhà để xin tiền trước sao?”

“Khỉ thật, còn chuyện đó nữa. Mình không nghĩ cha mình sẽ đồng ý. Thường thì ủng leo núi hết bao nhiêu?”

Chester gõ ủng leo núi vào Google và cả đám nhìn qua vai Brian khi cậu lướt từ hình này tới hình khác để tìm loại ủng Gabriel dùng. “Chờ một chút. Ủng của anh ấy có mác ở bên rìa. Trên đó có ba chữ …. R và gì đó nữa.”

“A, vậy là vấn đề đã được giải quyết,” Alan cười.

“Này, có phải đó là REI? Nhìn này. Ủng leo núi hiệu REI. Xem nào.”

Brian tìm thấy ủng giống của Gabriel. “Đây, đôi này. Chà … $199. Chắc chắn là mình không có nhiều tới cỡ đó. Chúng ta có 25 dollars tiền trả lại từ Mr. Blood.”

“Và cả nhóm dùng chung đôi ủng đó?” Jeffrey cười.

“Đó là một cách.” Brian mỉm cười. “Mình đi gọi điện một chút. Mình sẽ quay lại ngay.” Cậu cầm lấy chiếc di động và chạy ra cửa.

Cậu nhấn số 1 và nghe tiếng chuông đổ. “Alô?”

“Con chào mẹ.”
“Con ổn thôi.”
“Chuyện học của con vẫn tốt.”
“Chester ấy à? Cậu ấy tốt lắm.”
“Dạ không, không có ai đặc biệt cả.”
“Mẹ ơi, con cần $98 để mua ủng.”
“Vâng, con biết thế là nhiều tiền lắm.”
“Vâng, nó có thể thế cho quà Giáng Sinh của con.”
“Thế thì hay quá.”
“Cảm ơn mẹ.”

**Tại gia đình Jenkins ở Kansas, cha Brian hỏi vợ mình xem cậu ra sao và câu trả lời duy nhất của bà là một cái lắc đầu, một cảm giác mơ hồ rằng mình vừa bị hớ chuyện gì đó và “Vẫn ổn.”**

Tuyệt!!!. Cậu không nói dối. $98 đủ mua một chiếc ủng. Bây giờ cho chiếc còn lại.

Cậu nhấn số 2. “Xin chào, đây là nhà Steve và Whit. Hiện giờ chúng tôi không trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn và chúng tôi sẽ gọi lại.”

Brian cười, “Hôm nay là Chủ nhật. Cháu biết hai chú đang ngồi nghe. Hai chú ngừng đọc báo và nói chuyện với cháu đi.”

“Chà, chẳng phải đây là chàng sinh viên vĩ đại nhất thế giới đó sao,” giọng của chú Steve cất lên. “Làm sao cháu biết được bọn chú đang ngồi đọc báo?”

“Hôm nay là Chủ nhật và giờ là 9:30 và hai chú luôn đọc báo vào giờ này.”

“Chết chưa, bọn chú dễ bị tìm đến thế sao.”

“À, vâng, với tuổi các chú thì đó là chuyện tất nhiên.”

“Hỗn xược.”

“Hmmm, cháu nên bắt đầu lại từ đầu vì cháu gọi để xin tiền các chú. Chào chú, chú Steve trẻ trung đẹp trai của cháu.”

“Thế mới được chứ, nhóc. Nào, cháu muốn gì?”

“Chú vẫn còn nhớ cháu kể với chú và chú Whit về cái anh đẹp như thiên thần đi xe Wrangler đen chứ?”

“Hết giờ này sang giờ khác.”

“Haha, chuyện là thế này, anh ấy đi leo núi và mời cháu cùng đi và cháu mượn ủng của Alan nhưng đôi ủng ấy chẳng đáng một xu (xin lỗi cậu Alan) nên chân cháu bị đứt với rộp hết cả và anh ấy phải cõng cháu đi về lấy xe đạp rồi lại quay lại xe và anh ấy rất rất tốt với cháu và anh ấy nói sẽ đưa cháu đi mua ủng tử tế nên thế có nghĩa anh ấy muốn gặp lại cháu, nhưng cháu không có đủ tiền mua ủng giống đôi của anh ấy nên cháu đã gọi mẹ và mẹ nói sẽ cho cháu $98. Thế thì đủ mua một chiếc ủng nhưng cháu không biết liệu chú và chú Whit có muốn giúp cháu đầu tư cho tương lai bằng cách chi cho chiếc ủng còn lại không?”

“Chúa ơi, từ từ đã nào nhóc. Whit, anh có hiểu hết ý nó không?”

“Có, chào cháu, Bri. Cậu ta trông có được không?”

“Ồ, như một thiên thần.”

“Được, bọn chú sẽ đóng vai thần ái tình và giúp cháu số tiền còn lại, nhưng cháu sẽ phải trông nhà cho bọn chú vào hè tới.”

“Thỏa thuận vậy nhé.”

Quay về phòng, Brian rên rỉ, “Xong rồi. Mình gọi anh ấy được chưa?”

“Cậu không nên tỏ ra vồ vập quá,” Alan nói.

“Câu đó là luật của đám con gái mà?”

“Mình muốn gặp anh ấy. Mình không tin được đây là sự thật. Mình muốn gọi kẻo anh ấy quên mất.”

“Cưng ơi,” Charlie khịt mũi, “Tin mình đi, anh ta không quên nổi cậu chỉ sau một ngày đâu. Nhất là khi anh ta chịu dậy sớm sáng này để đi lấy tiền về cho cậu. Cứ gọi cho anh ta đi để cậu còn kịp lo lắng về chuyện nên mặc gì và nói gì vân vân và vân vân.”

“Ôi trời,” Jeffrey rên lên, “Mình quên mất là cậu ta sẽ phát hoảng lên.”

Charlie châm chọc, “Ôi trời ơi, hai cậu sẽ có mặt trong tập tới của Khi Thế Giới Chuyển Mình với các nhân vật chính là gay. Brian và Gabriel là hai chàng trai đồng tính trẻ tuổi bước vào cuộc phiêu lưu trên truyền hình nơi người đồng tính không được phép hôn nhau chứ chưa nói tới chuyện chăn gối. Từ giờ bọn mình sẽ gọi cậu là, xem nào… Briel …. không, có lẽ là Gabian.”

“Im đi, Charlie, mình không nghĩ xa đến thế,” Brian chối.

“Nói xạo !!! Cậu nghĩ về chuyện đó mỗi ba giây và cậu biết rõ điều đó,” Will bật cười, “Giống như bọn mình thôi, chỉ khác là, cậu với một anh còn bọn mình thì với các cô. Khỉ thật, mình vừa có một ý nghĩ dễ sợ trong đầu. Giúp mình với các cậu ơi.”

“Được rồi, câu đó vừa cắt ngang giấc mơ đẹp về GIỚI BÊN KIA của mình,” Chester co rúm lại. “Bọn mình cần vài câu chuyện “đàn ông với nhau” trước khi phòng này chuyển thành màu hồng mất.” Cậu rú lên khi bị Brian ném một gói Fritoes đầy vào mặt.

“Nói về đội Wildcats được không? Mấy cậu nghĩ xem liệu Antoine Cason có giúp đội Thorpe vô địch không? Hay mở tivi xem có Auto Trader, NFL Today hay một tập Baywatch nào đó phát lại không,” Jeffrey đề nghị.

“OK, đây là một cách giúp ai về kênh yêu thích của người đó,” Chester cười. “Dành một hai phút để nghĩ xem các cậu muốn dành thời gian với ai ở trong mơ. Luật số 1 – Không ai được nói tên mình.”

Sau khi tiếng cười cợt lặng xuống, im lặng bao trùm khi cả đám nhắm mắt và thở dài.

“Rồi, Alan?”

“Hừm, mình ghét làm người đầu tiên. Được rồi. Nếu là người lớn tuổi hơn: Phoebe Cates. Người trong mơ: Alyson Hannigan, các cậu biết đấy, người đóng Willow.”

“Will?”

“Chờ chút, nếu là phụ nữ lý tưởng mà lớn tuổi hơn; đây rồi: Eva Longoria. Người trong mơ: Eliza Dushku; cô ấy đóng Faith trong Buffy.”

“Charlie? Nào, nào, đừng làm bọn mình sợ.”

“Hừm, nếu được đi xuyên sa mạc ở Priscilla với Terence Stamp, Hugo Weaving hoặc Guy Pearce thì mình có chết cũng cam lòng. Người trong mơ của mình là: Jake Gyllenhaal hoặc Pete Wentz, mình biết, mình biết, nhưng có lẽ ………”

“Hừm, được, được, chắc là cậu chọn không sai. Jeffrey?”

Jeffrey lẩm bẩm, “Mình luôn nghĩ Michelle Pfeiffer thật tuyệt vời. Người trong mơ: cô ấy vẫn lớn tuổi hơn nhưng đó là Kate Beckinsale trong Everworld.”

“Chắc giờ thì đến lượt mình,” Chester nhe răng cười.

“Mình biết mẫu phụ nữ của cậu,” Brian cười. “Đó hẳn là Dana Scully.”

“Tất nhiên rồi. Gillian Anderson độc nhất vô nhị là nữ thần của lòng mình. Mình không đòi hỏi gì hơn nữa.”

“Rồi, bây giờ còn Bri. Có ai đoán được cậu ta chọn ai không.” Tất cả đều giơ tay.

“Mình nói người lớn tuổi hơn trước,” cậu đỏ mặt. “Đó là thần tượng lý tưởng của một tên nhóc gay vì cha mẹ không bao giờ đoán ra. Mình chọn John Barrowman trong phim Torchwood. Nhưng thật tình mình chỉ muốn nói chuyện với anh ấy.”

Giầy, vớ, và tạp chí bay từ các góc phòng về phía Brian. “Đồ láu cá” “Thảm hại quá, Jenkins” “Đừng nói với bọn này cái giọng đó.”

“Rồi, nói người trong mơ của cậu đi để bọn mình còn đi ăn trưa.”

Brian giơ tay che đầu và gào lên, “Gabriel Parelli” khi cả đám đổ về phía cậu. “Nhưng đó là sự thật màaaaa,” cậu kêu lên. “Anh ấy vẫn chỉ là giấc mơ …….. Cho tới bây giờ.”

TBC.

Chương11Chương13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s