[Just One Starfish] Chương 13

Chú ý: Từ chương này sẽ có nhiều cảnh nóng (đủ để làm các bậc phụ huynh nổi giận nếu rơi vào tay trẻ em dưới 18 tuổi). Nhưng mình sẽ không bôi trắng vì những chi tiết đó có liên quan đến cốt truyện và quan trọng để hiểu nhân vật. Có ai không thích thì mình xin lỗi trước.

Chương 13: Gabriel – Brian

“Tôi gặp Dominic Parelli được không ạ?”

“Tôi là Dominic đây.”

“Anh Dominic, anh không biết tôi. Tên tôi là Jordan Lawrence. Tôi muốn nói chuyện với anh về cậu Gabriel em trai anh.”

Dominic siết chặt ống nghe, “Gabriel? Ông biết nó ở đâu à? Nó có ổn không?”

Jordan nhướn mày. “Vâng, Gabriel vẫn ổn. Tôi nói chuyện trực tiếp với anh được không?”

“Tôi cần nói chuyện với cha mẹ tôi. Chúng tôi……………………….”

“Anh Dominic ạ, tôi muốn nói chuyện với riêng mình anh nếu được. Tôi có vài tin không hay lắm. Làm ơn đừng nói gì với cha mẹ anh cả.”

“Tôi không hiểu gì cả. Cả nhà tôi lo lắm. Chúng tôi không gặp nó vài năm rồi.”

“Vậy sao? Làm ơn đừng nói gì với gia đình anh, tôi sẽ đến Baltimore ngày mai nếu anh thấy tiện.”

“Tiện? Để báo cho tôi về Gabriel? Ông đến ngay được không. Tôi lo đến chết được. Nó bỏ đi mà không nói lời nào.”

“Mọi chuyện phải để ngày mai. Tôi dạy học và tôi có lớp hôm nay.”

“Được, thế thì mai vậy, nhưng ông có thề với tôi là Gabriel vẫn ổn không?”

“Vâng, cậu ấy vẫn ổn. Anh làm ơn chờ sau khi chúng ta nói chuyện xong rồi hãy kể cho cha mẹ anh được không?”

“Vâng, vâng. Tôi sẽ chờ. Ôi Chúa ơi…. Em trai tôi.”

“Hẹn gặp anh ngày mai.” Jordan có thể nghe tiếng Dominic nức nở khi gác máy.

Ông nhấn số 1 và nói,
“Mình hẹn được cậu ấy rồi.”
“Không.”
“Mấy người đó không nói gì với cậu ấy.”
“Cậu ấy nghĩ Gabriel bỏ nhà đi.”
“Ừ, cậu ấy khóc.”
“Ngày mai.”
“Ừ, cậu, mình với Ez.”
“Ừ, mình nữa.”
“Kế hoạch vậy nhé. Mình biết đứa nào trong bọn mình cũng muốn nói cái gì đó về chuyện cha mẹ Gabriel.”
“Mình cũng yêu cậu.”

**

Gabriel trải qua một đêm mất ngủ, một phần vì cái vai đau sau khi cõng Brian Jenkins và một phần vì nghĩ đến cậu nhóc. Anh cáu kỉnh thức dậy và lảo đảo sang căn hộ của Sam sau khi đập vào khoảng tường giữa hai cánh cửa.

“Trong cậu như xác chết biết đi ấy,” Sam bình luận khi cô rót cà phê cho anh và đổ đầy ngũ cốc vào bát của mình. Cô cắt nhỏ một quả chuối trong khi chờ Gabriel nói gì đó.

Gabriel với lấy hộp ngũ cốc và đổ thẳng vào miệng. “M’ổn,” anh lúng búng nói với ngũ cốc đầy trong miệng. Anh uống một ngụm cà phê và nuốt ực tất cả. “Sau khi mình tập thể dục xong, mình sẽ ổn thôi.”

“Tối qua cậu chưa kể hết chuyện cho mình chỉ trừ những chi tiết căn bản nhất,” Sam nói. “Hôm qua hai cậu thế nào? Cậu có định gặp cậu ấy nữa không?”

Gabriel thở dài, “Mọi thứ đều ổn cả. Cậu ấy tốt lắm, Sam ạ.”

“Tại sao cậu nói như thể ‘tốt’ là cái gì đó tệ hại lắm vậy? Mình cũng muốn tìm được một người tốt cho mình.”

“Bọn mình có thể là bạn của nhau, chắc vậy. Cậu ấy đi xe đạp từ trường đến tận đó chỉ để đi leo núi với mình.”

“Cậu đùa đấy à? Nhưng trời tối mà. Chúa ơi, cậu ấy có thể bị giết mất.”

“Mình biết, mình biết. Sam này, đừng can thiệp như vậy nữa nhé, được không?”

“Mình xin lỗi, Gabriel ạ. Mình không nghĩ đến chuyện cậu ấy đến đó bằng gì. Mình chỉ muốn giúp cậu. Ít nhất là cậu không để lộ rằng mình mới là người sắp đặt chuyến đi đó chứ?”

“Có, mình có nói. Mình không muốn lừa dối người….,” giọng anh nhỏ dần.

“Người mà cậu quan tâm đến?” Sam nói nhỏ nhẹ. “Nhưng Gabriel này, cậu không thấy cậu đặc biệt thế nào sao? Mình không hiểu tại sao cậu không để Brian thấy là cậu ấy là người quan trọng với cậu. Rõ ràng là cậu ấy thích cậu.”

“Cậu ấy không biết gì hết về con người thật của mình, Sam ạ. Cậu cũng vậy. Đặc biệt ư? Tin mình đi, mình không có gì đặc biệt cả. Bề ngoài mình không phải là con người thật của mình.”

Sam nắm lấy tay Gabriel. “Cậu tự thuyết phục bản thân cậu rằng cậu là kẻ vô giá trị. Cậu làm thế là sai rồi. Cậu giải thích cho mình tại sao cậu lại tự hành hạ bản thân như thế này được không. Làm ơn đi mà, Gabriel.” Với giọng đầy nước mắt, Sam bước đến chỗ Gabriel và quàng tay qua cổ anh.

“Mình không thể, Sam ạ. Chừng nào cậu còn không biết quá khứ của mình thì mình còn có được sự tôn trọng của cậu. Mình không thể để mất điều đó.” Anh bất ngờ đứng dậy. “Mình đến phòng tập thể hình đây. Sau đó mình có một việc cần làm. Sau những gì cậu ấy trải qua hôm qua vì mình thì đó là điều tối thiểu mình có thể làm cho cậu ấy.” Anh bước ra với Chó theo sát bên chân.

“Tội nghiệp Gabriel,” Sam thở dài, “Tội nghiệp Brian.”

*

Gabriel ném quần áo sạch vào túi, thay quần áo và nhét gọn những lọn tóc quăn của mình vào chiếc mũ lưỡi trai. Anh lái xe đến phòng tập thể hình của trường, đỗ xe gần một cái cổng để mở và đi vào sân điền kinh. Khi khởi động, anh biết anh sẽ gặp lại Brian. Anh muốn gặp lại cậu. Brian có khiếu hài hước và cậu làm anh cười. Vẻ ngoài dễ thương của cậu cũng không hại gì. Ai cũng có thể thấy rõ là cậu vẫn còn ngây thơ trong sáng, ít nhất là về mặt tình cảm. Gabriel biết rõ anh không muốn trái tim cậu bị tan vỡ bởi một kẻ vô tâm nào đó. “Thôi nào cậu bé. Đi với tao hôm nay. Đừng theo đuôi con Irish Setter xinh xinh đó được không.” Gabriel và Chó bắt đầu chạy bộ ở tốc độ đều đặn, chân họ sải những bước dài.

Kéo vạt áo để lau khuôn mặt đẫm mồ hôi, Gabriel với tay lấy chai G2 trên ghế chiếc Jeep. Anh uống một hơi dài trong khi chờ nước chảy từ phông-ten đầy tô cho Chó. Chủ và tớ thi nhau giải khát.

Anh để Chó chờ trong chiếc Jeep sau khi hứa sẽ cho nó ăn sáng với burrito và đi vào phòng tập thể hình cho đến khi hoàn thành lịch tập. Là người leo núi, Gabriel muốn luyện sức bền chứ không phải là thêm cơ bắp.

Tắm rửa và rũ sạch nước khỏi mớ tóc quăn của mình xong, anh khoác vào bộ quần áo ưa thích. Sợi dây chuyền trên cổ anh ánh lên trong nắng sớm khi anh quay về xe và hướng đến khu ký túc xá.

“Nhóc, ta có một việc cần làm trước khi đi ăn sáng.” Gabriel gãi cằm Chó. “Cậu ấy liều mạng mình để đi leo núi với tao hôm qua. Ít nhất thì tao cũng nên đem trả cái xe đạp này thay cậu ấy.” Anh đậu xe vào đi vào hành lang khu Garrison Hall. Sau vài câu hỏi, anh sải bước lên tầng ba và gõ cửa phòng 312.

“Cút xéo!”

Gabriel cau mày. Anh có thể nghe tiếng nhạc ồn tới mức tường nhà phải rung chuyển. Anh thử vặn tay nắm cửa và khi thấy nó không khóa, bước thẳng vào. Anh nhìn thấy một người nằm dài trên giường với mắt nhắm lại. Anh với tay vặn nhỏ nhạc lại và nói, “Leroy, có ngày cậu điếc mất.”

Leroy xuống giường và giận dữ gầm gừ. “Này, nhóc, gọi tao là Mr. Blood! Ồ, Gabriel, ra là cậu. Có việc gì thế?”

“Hôm thứ sáu một người bạn của mình mượn xe đạp cậu và mình đang giữ nó. Cái xe không hỏng hóc gì. Mình chỉ muốn biết chắc là cậu nhận lại nó và thấy hài lòng.”

“Ừ, không có gì đâu. Mình chỉ chơi trò ‘Mr. Blood’ trước mặt bọn nhóc. Cậu không được thấy mặt bọn nó, trông hay lắm” Leroy cười.

“Thế thì tốt. Gặp lại cậu trên lớp ngày mai,” Gabriel mỉm cười rồi quay lại xe, trả lại chiếc xe đạp cẩn thận về nhà để xe, rút hai mươi lăm dollars ra khỏi ví và viết một lời nhắn cùng số di động của anh rồi bỏ tất cả vào hộp thư của Brian. “Xong rồi, anh bạn, sẵn sàng ăn burrito chưa?” Khi anh lái xe khỏi khu ký túc của Brian, Gabriel thầm thú nhận với bản thân rằng anh hy vọng Brian sẽ gọi anh sớm. Anh phải thừa nhận rằng anh không thể ngừng chú ý đến Brian vì giọng nói tươi vui, tiếng cười và đôi mắt đẹp của cậu.

**

“Mình gọi anh ấy bây giờ được không?” Brian hỏi lần thứ một tỉ. “Bây giờ mới hơn mười một giờ. Nếu mình gọi đủ sớm thì mình có thể gặp anh ấy hôm này.”

“Ôi Chúa ơi, làm ơn gọi đi cho rồi!” Chester rên rỉ, “Đưa điện thoại đây cho mình để mình van xin anh ta rước cậu đi để hai người làm gì thì làm cho khuất mắt trước khi cậu làm mình phát điên.”

Brian đỏ mặt, “Bọn mình chỉ là bạn. Mình còn không biết liệu anh ấy có để ý đến mình theo nghĩa đó không nữa.”

“Nếu anh ta là người bình thường, dù là gay, không gay hay cái gì đó ở giữa, anh ta đã để ý đến cậu rồi. Gọi cho anh ta đi, anh bạn.”

Brian nắm chặt điện thoại trong tay. Cậu nhấn số 291-445-86…… ngón tay cậu ngập ngừng trên phím số 3. Thở một hơi sâu với vẻ sợ hãi trên mặt, Brian nhấn số 3 một lần, rồi lần nữa và chờ đợi. Chuông đổ hai hồi rồi một giọng trầm trầm trả lời, “Parelli nghe đây.”

“Anh Gabriel ạ?”

“Ừ?”

“Em đây, à, Brian đây. Em muốn cảm ơn anh vì đã giúp em trả chiếc xe đạp. Có điều em không nghĩ là sẽ nhận lại được tiền.”

“Không có gì. Cậu ấy nói mọi thứ đều ổn.”

**im lặng khó xử**

“Anh Gabriel?”

“Vâng?”

“Em xin được tiền mua ủng rồi. Vài ngày nữa em mới có tiền nhưng em, uh, em nghĩ là em, uh, nên nói với anh.”

“Thế thì hay quá. Có ủng tốt thì hay hơn nhiều.”

Brian: ‘Gì nữa đây? Mình nói được gì nữa đây? Đừng gác máy….. làm ơn đừng gác máy!’
Gabriel: ‘Mình ăn nói như một thằng ngốc. ‘Có ủng tốt thì hay hơn nhiều’…. Trời ạ!’

“Bri….” “Gabri….” Cả hai bật cười.

“Anh nói trước đi.”

“Không, chỉ là, ồ, được rồi. Em có muốn vào Tucson bây giờ để xem em thích loại ủng nào không?”

Nụ cười của Brian rộng đến mức Chester bắt đầu khúc khích, “Mặt cậu rách mất thôi.”

“Ôi hay quá! Ý em là, vâng, được thôi. Ngay bây giờ ạ?”

“Ừ, anh có vài việc lặt vặt cần làm trước khi đi nhưng em có thể đi cùng nếu thích.”

“Vâng, thế cũng được ạ.”

“Gặp lại em sau, Brian.”

“Chào anh, anh Gabriel.”

Brian nhấn nút ‘ngừng’ và bật cười, “Ôi…. Chúa… ơi! Anh ấy tuyệt quá làm mình không biết nói gì. Bọn mình sẽ đi làm ‘vài việc lặt vặt’ rồi đi xem ủng.”

“Mình không nghĩ mình sẽ lảng vảng quanh đây khi hai người làm cái chuyện nóng bỏng đó lần đầu. Nếu đi mua ủng làm cậu phát điên như vậy thì không biết chuyện đó sẽ dẫn tới cái gì.”

“Mình không thể nghĩ được đến chuyện đó! Mình không đối phó được với chuyện đó! Mình còn không nghĩ được cái gì khác hơn là chuyện ngồi cùng xe với anh ấy.”

“Ngốc ạ, tất cả những gì mình có thể khuyên cậu được là cậu nên mặc cái gì đó rộng rộng hôm nay vì dù cậu làm mình phát kinh lên được, mình có thể thấy là đầu óc cậu đã bị phe hắc ám quyến rũ rồi.”

Brian nhìn xuống thân dước của mình và rõ ràng là cơ thể cậu đang nắm quyền điều khiển hoặc có vài con quỷ nhỏ đang nhậu nhẹt trong quần cậu. “Khỉ thật! Nếu anh ấy chạm vào mình thì mình nổ tung mất.”

“Anh ta chỉ là một người bình thường thôi, Bri ạ. Bình tĩnh lại nào. Khi nào anh ta đến? Mình hỏi thật đấy.”

“Khỉ thật…. Có lẽ là ngay bây giờ. Mình cần đi tắm và thay quần áo sạch……”

“Này, Bri,” Alan bước vào phòng, “Cậu sắp đi đâu với Gabriel à? Anh ấy đỗ xe ngoài cổng kìa.”

“Aaaaaaaaa! Mình phải đánh răng! Ôi, đầu tóc của mình!” Cậu đổ nước lên đầu và lướt vội tay qua tóc. Trong khi cậu quay cuồng, một cái áo thun xanh và quần kaki được ném ra cho cậu. Rồi Brian đi vớ và giày xăng-đan vào. “Trời ơi, trông mình như một thằng ngốc ấy.”

“Rồi rồi. Đi vũ hội vui vẻ nhé,” Chester gọi với theo khi cậu lẫn Alan vừa lắc đầu vừa cười. “Nếu mình không biết từ trước thì giờ mình cũng thấy rồi,” Alan mỉm cười. “Bọn mình đứa nào cũng giống đứa nào khi hẹn hò ai đó, đúng không.”

“Ừ,” Chester khịt mũi, “Điểm khác biệt duy nhất là bọn mình nhét chỗ đó vào đâu.”

Alan phát sặc, “Mình không định nói thế, nhưng cậu có lý.”

**

Brian nghiêm khắc dạy bảo bản thân khi cậu cuống cuồng chạy dọc hành lang, “Không được lảm nhảm. Không được cư xử ngu ngốc. Không được nhìn chằm chằm vào người ta. Bình tĩnh.” Thế rồi khi cậu ra đến cửa, Gabriel đã chờ ở đó và hơi thở của cậu trở nên gấp gáp hơn. Được, cậu có thể làm được chuyện này.

Gabriel nhìn Brian tiến lại phía anh và thầm tán thưởng vẻ ngoài của cậu. Brian nhỏ người hơn anh. Mỗi bước đi của cậu đầy sức sống ngay cả với cái chân đau. Nắng và gió của ngày hôm qua để lại dấu vết trên cậu: vì không có nước da olive như Gabriel, mặt cậu ửng hồng một cách khỏe mạnh. Cơ thể cậu mảnh khảnh nhưng dẻo dai. Đúng mẫu người ưa thích của Gabriel. Đúng đối tượng anh cần tránh cho xa. Gabriel tự cười mình khi Brian vào xe, ‘Ừ, để xem mình có tránh nổi cậu ấy không’.

“Chào anh, anh Gabriel.”

“Chào em, Brian. Vào đi. Anh chỉ đi giao vài thứ cho giáo sư Parrish, lấy thư rồi mình đi xem ủng.”

“Vâng, không có vấn đề gì đâu. Chào anh bạn,” Brian mỉm cười và vuốt ve đôi tai to tướng của Chó. Nó thò đầu lên băng ghế trước và nhìn Brian một cách cầu khẩn với đôi mắt nâu to của nó.

“À phải rồi, mày nghĩ là mày bị bỏ quên,” Gabriel bật cười, “Đừng quấy rầy Brian.”

“Không sao đâu, em nói thật mà. Bọn mình là bạn, phải không.” Chó trả lời bằng cách liếm cậu.

Brian ngồi với chú chó dựa vào một chân cậu và quay sang phía Gabriel. “Cảm ơn anh đã cho em đi thế này. Hôm nay chân em đỡ hơn nhiều. Em chỉ muốn xin lỗi anh vì đã làm đảo lộn chuyến đi của anh hôm qua. Ý em là anh không mời em nhưng anh vẫn tốt với em khi em đến. Anh biết đấy, không ai bắt anh làm vậy cả. Em đơn giản là mừng vì, hmm, vì anh cho em đi theo.”

“Núi và sa mạc không phải là tài sản riêng của anh, Brian ạ. Hơn nữa, mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ trừ cái chân đau của em và việc em nặng hơn một con khỉ con nhiều.” Anh nghiêng người và vỗ nhẹ lên đùi Brian.

Anh dừng lại ở tòa nhà khoa Địa chất, nói “Anh quay lại ngay,” và với tay lấy một xấp giấy dưới ghế xe. Anh biến đi vài phút và đi ra cùng với một xấp thư. Khi quay lại xe anh rút ra một bức tranh từ một cái phong bì lớn.

“JD và Bug gửi anh một bức tranh” Gabriel giải thích khi đưa nó cho Brian. Brian bật cười khi thấy ba Ninja Turtles được vẽ bằng bút chì xanh với tên JD, Bug và Nikki được viết nắn nót bên dưới. Chú Ninja Turtle thứ tư có tên Gabriel.

“Đấy là em trai anh à?” Brian hỏi, cậu thắc mắc không biết cái tên ‘Bug’ từ đâu ra.

Gabriel cười, “Cũng không hẳn. JD và Bug, đó là… um, những người bạn nhỏ của anh, có thể nói là vậy. Nikki là một cô bé.”

“Anh có anh chị em không?”

Có gì đó thoáng quá trên mặt Gabriel nhanh như ánh chớp, nhưng rõ ràng nhất là sự đau khổ. Anh xua nó đi. “Không, anh từng có, nhưng giờ thì không. Anh về nhà để cất đồ đây.”

Brian biết khi nào nên đổi chủ đề. “Vâng, anh không cần vội đâu.”

Rẽ phải vào Mesa Drive, Gabriel đậu xe trước nhà số 7. “Đây rồi. Anh quay lại ngay.” Chó nhảy ra và chạy vào rừng sau khu cư xá.

Đúng lúc Gabriel bước ra cửa, một người đàn ông đứng tuổi xuất hiện và hỏi Brian, “Chào cậu, Gabriel về nhà rồi à?”

“Vâng, cháu đây, bác Krenney. Bác khỏe không?” Gabriel bước về xe và đưa cho Brian một chai nước.

“Mọi chuyện đều ổn, chỉ trừ cái lưng thấp khớp của tôi,” người đàn ông nói.

“Bác có cần Icy Hot không. Lần trước nó có vẻ có tác dụng.”

“Cám ơn cậu, Gabriel. Tô chỉ sang đây để hỏi liệu cậu sơn lại nhà số 3 được không. Người nhà đó đang chuyển đi và nó cần được dọn dẹp.”

“Vâng, cháu có thể làm thêm vào buổi tối. Cháu sẽ cố gắng thu xếp trong tuần này.”

“Được rồi, chúc hai cậu một ngày tốt lành.” Ông Krenney đi về nhà trên con đường tĩnh lặng.

“Anh làm việc vặt quanh đây và bác ấy giảm tiền nhà cho anh,” Gabriel giảng giải. “Bác ấy tốt lắm.”

“Anh cũng vậy,” Brian nhỏ nhẹ nói. Gabriel nghe thấy nhưng không nói gì. Anh mỉm cười trong lòng.

“Hàng xóm anh là người thế nào?” Brian chỉ sang nhà số 8.

“Cũng tùy,” Gabriel hơi dài giọng, “Có lúc tốt; có lúc cũng phiền nhiễu lắm. Đấy là nhà Sam.”

“Vậy à,” Brian cười. “Này, ta bỏ quên Chó mất,” khi Gabriel nổ máy xe.

“Cứ chờ mà xem.” Máy xe vừa nổ, một bóng đen phóng nhanh như chớp từ rừng ngang qua sân và đáp gọn gàng vào ghế sau chiếc Jeep trong khoảng 5 giây. “Mày biết cái tiếng đó nghĩa là gì, đúng không anh bạn?”

Chuyến đi vào Tucson mất khoảng hơn ba mươi phút. Khi họ đi dọc đường Oracle đến chỗ rẽ, Gabriel nói, “Mình cần dỡ mui xe ra vì anh phải để Chó lại trong xe.”

“Vâng ạ.”

Brian đi đổ đầy tô nước cho Chó. “Bọn tao phải đi một chút. Trông xe nhé, anh bạn.”

Khi họ cùng nhau dỡ mui xe, ngón tay Brian có lướt qua cánh tay của Gabriel hoặc thân người Gabriel chạm nhẹ vào Brian. Họ cảm thấy như có những luồng điện nhỏ chạy qua người. Hai chàng trai không nhìn nhau. Nhưng liệu họ có cảm nhận nhau không? Chắc chắn là có rồi!

Brian cười cười khi đi cạnh Gabriel dọc đại sảnh Tucson Mall.

“Có gì thế?” Gabriel hỏi.

“Anh cao hơn em,” Brian vẫn cười.

“Um, anh tưởng chuyện đó là rõ ràng rồi,” Gabriel lắc đầu. “Thế là không hay à?”

“Khôôôông! Thế là vừa đủ.”

Brian: ‘Mình vừa nói thế sao? Cái miệng này – mày phải cẩn thận chứ!’
Gabriel: ‘Chúa ơi, cậu ấy dễ thương hơn quá!’

Đi xem ủng thì chỉ mất đến một tiếng đồng hồ là cùng. Hai người thử hiệu Champs Sports, Eddie Bauer và Just Sports rồi Gabriel quyết định rằng họ mua hàng trên mạng thì tốt hơn nhiều.

“Anh đói rồi. Em thì sao?”

“Em lúc nào cũng đói,” Brian cười. “Em là cái thùng không đáy.”

“Vậy thì ta đi ăn cái gì đi kẻo em lăn ra mất.” Gabriel chợt nhận ra câu đó có thể bị hiểu lầm và nhìn nhanh sang Brian nhưng cậu không có phản ứng gì.

Hai người cùng ăn những miếng pizza hiệu Cozzoli to tướng cho đến khi Gabriel phải ngừng ăn vì quá no.

“Anh không thể tưởng tượng được em có thể ăn tiếp,” anh nói khi thấy Brian tấn công miếng cuối cùng.

“Em nói anh rồi mà,” Brian cười. Pho mát từ miếng pizza dính xuống đĩa thành một sợi dài. Gabriel đưa tay ra và cuộn sợi pho mát trên ngón tay anh và ăn nó. Brian nhìn theo. Cậu liếm môi. Chợt nhận ra mình vừa làm gì, cậu đỏ mặt và lẩm bẩm gì đó.

“Có chuyện gì thế?” Gabriel có để ý chuyện Brian nhìn anh. Anh thấy cậu liếm môi và cảm thấy cơ thể mình phản ứng lại. Không khí quanh bàn trở nên ngột ngạt lạ thường.

“Không có gì đâu ạ.” Brian thầm cảm ơn Chester đã nhắc cậu mặc quần rộng.

“Thôi nào, Brian, anh nghĩ anh muốn biết em vừa nói gì.”

“Em chỉ nói…… anh sẽ cười em mất thôi, em chỉ nói, “Đám pho mát ấy may mắt thật.” Đầu cúi xuống vì nỗi xấu hổ quá sức chịu đựng, cậu chờ tiếng cười của Gabriel. Khi không nghe thấy gì, cậu ngước lên và thấy Gabriel đang nhìn mình.

Gabriel: ‘Mình biết làm gì ấy? Cậu ấy không phải người mình có thể đùa giỡn rồi bỏ đi được.’

“Ta đi thôi nếu em ăn đủ rồi,” Gabriel mỉm cười. “Ở phía bên kia có một cửa hàng Nature’s Wonders khá thú vị.”

Khi Brian đi cạnh Gabriel, cậu muốn nắm lấy tay anh. Cậu chưa bao giờ nắm tay một người con trai khác và đây là Gabriel. Cậu nhìn những cặp tình nhân khác giới cười đùa, khoác tay nhau, có cặp còn hôn nhau. Nhưng đằng nào họ cũng không thể làm vậy, hơn nữa có lẽ Gabriel nghĩ làm thế thật ngu ngốc. Brian không chắc được gì cả.

Trong cửa hàng có những tinh thể đủ màu sắc và kích cỡ cho đến vòng đeo tay; áo thun in hình những cảnh thiên nhiên và các tác phẩm nghệ thuật của người Bản địa Mỹ.

“Nhìn này,” Gabriel kéo Brian lại một gian hàng, “Đây là búp bê xua đi nỗi lo của người Guatemala. Em thấy lời giới thiệu trên hộp không. Theo truyền thuyết thì khi em có khó khăn gì, em có thể kể cho một con búp bê thế này. Trước khi đi ngủ, kể cho mỗi con búp bê một nỗi lo của em….”

“Có bao nhiêu con búp bê như thế này trong một bộ?” Brian hỏi.

“Anh nghĩ là mười. Dù sao đi nữa, kể cho một con một nỗi lo và để chúng dưới gối. Chúng sẽ làm những nỗi lo đó biến mất khi em ngủ.”

“Anh tin vào chuyện đó à?” Brian nhăn mũi nhìn Gabriel.

“Ước gì đời dễ dàng như thế. Mỗi người phải tự giải quyết nỗi lo của riêng mình.”

“Anh có nhiều chuyện làm anh lo lắng sao?” Giọng nói của Brian làm Gabriel khựng lại. Anh nhìn Brian và muốn chạm vào mặt cậu.

“Có một ít,” anh nói nhỏ nhẹ.

“Em giúp anh được không?” Brian đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay Gabriel trong chỉ một giây.

“Anh nghĩ là anh muốn em giúp,” Gabriel trả lời. Họ nhìn nhau cho tới khi một thằng bé chen qua giữa hai người để đến quầy rìu chiến. Có gì đó mới lạ trong không gian giữa hai người, một cảm giác lúng túng bất ngờ, nhưng trong đó cũng có cảm giác gần gũi được tạo ra bởi không gì khác hơn là sự khao khát được chạm vào nhau.

Brian mua một hộp những con búp bê nhỏ xíu còn Gabriel thì lấy một sợi dây da có mặt đá xanh lục khắc hình Kokopelli, vị thần thích đùa cợt người trần.

“Em còn cần gì nữa không?” Gabriel hỏi khi hai người đi qua khu mua sắm đông đúc.

“Không, a, có lẽ cái gì đó để ăn,” Brian hồn nhiên nói.

“Nhóc, đừng nói là em đói bụng rồi nhé,” Gabriel bật cười, khóe mắt anh nheo lại và hai lúm đồng tiền xuất hiện trên má anh.

“Ôi!” Brian giả vờ thở gấp, đưa tay ôm ngực và lảo đảo lùi lại, “Lúm đồng tiền! Có gì mà anh không có không?”

“Hừm,” Gabriel nhếch mép cười, “Có lẽ, nhưng anh nghĩ dù sao đi nữa thì em cũng sẽ không quan tâm đến những phần đó, đúng không?”

Họ cười đùa, đi sát vào nhau và đơn giản là thấy hạnh phúc. Hai người mua hai cuộn bánh quế to tướng, một cái để chia nhau còn một cái cho Chester và Alan. Tay xách nách mang, Gabriel và Brian quay về chiếc Jeep. “Em muốn dỡ mui xuống không?” Gabriel hỏi khi Chó dụi mũi vào cái túi để đòi thứ tỏa ra mùi thơm hấp dẫn trong đó.

“Anh thấy thế nào?”

“Bây giờ bắt đầu lạnh rồi,” Gabriel nói, “Vì mặt trời lặn rồi mà.”

“Ồ, em không nhận ra là mình trong đó lâu đến thế.”

“Em phải về ký túc xá chưa?”

“Um, em… Chưa ạ.”

“Em muốn qua nhà anh không. Anh phải cho Chó ăn và có lẽ là Sam ở nhà và mình có thể um… gì cũng được.’

“Vâng, chắc thế cũng được ạ.”

Trên đường về, hai người nói về chuyện mua ủng qua mạng cho Brian và chuyện Brian gần như quên hẳn cái chân đau của mình. Chó tìm cách giật túi bánh từ tay Brian, nhưng không ăn thua. “Mày sẽ có phần mà,” cậu cười.

Brian mơ mộng về cảnh cùng ăn bánh với Gabriel mà không mặc quần áo ở trên giường, trên sàn, trên ghế sofa… đâu cũng được…. có thể ngay trong xe. Có lẽ cậu để anh ăn nó từ trên ngực mình, có lẽ quấn nó quanh………………….

“Này, em mơ màng tới tận đâu rồi?” Gabriel đặt bàn tay to lớn của mình lên đùi Brian. “Anh nghĩ đã lạc mất em một phút trước.”

Hơi ấm từ bàn tay anh và chất giọng nóng bỏng của anh…. Brian không thể xác định được điều đó là tốt hay xấu cho cậu. “Ồ, em chỉ nghĩ ngợi vài thứ thôi’.”

“Về chuyện gì? Em gần như trôi dạt về cõi nào đó.”

“Uh, chỉ là hôm nay em thấy rất vui và um, em mừng là chị Sam đã viết lời nhắn đó.”

Gabriel nhớ lại thời anh sống ngoài đường phố, rao bán bản thân với “Một lần – $20” rồi ngăn cách trí óc khỏi cơ thể anh. Anh đã không nói gì khác hơn là “Trả tiền đi” và anh không bao giờ muốn kể cho ai về những gì anh đã làm. Easy có biết chuyện của anh và thỉnh thoảng Gabriel cảm thấy hổ thẹn khi nhìn ông. Anh không thể cho Brian những gì cậu muốn, nhưng những cảm xúc này đã đi quá xa nhu cầu thỏa mãn xác thịt thông thường. Brian muốn có một người bạn trai. Cậu muốn thứ mà Gabriel không thể cho cậu.

Dừng xe trước khu cư xá, Chó nhảy ra và phóng vào rừng. “Ta xem có gì hay trên mạng nào,” Gabriel ngỏ lời mời.

Anh mở laptop và tìm ‘ủng leo núi’ trên Google. Kết quả có đến cả triệu trang. “Thế nào, em vẫn thích đôi REI em thử ở cửa hàng chứ?”

“Vâng, em thấy thoải mái và nó không cọ vào chỗ đau trên chân em.”

Brian ngồi rất sát anh đến mức đùi họ chạm nhau, mắt cậu nhìn vào màn hình. Gabriel có thể cảm nhận hương gel bôi tóc, hơi thở của cậu và cái gì đó rất riêng của Brian.

“Sao,” Gabriel thở dài, anh chỉ muốn đẩy cái laptop sang một bên và ôm chầm lấy Brian, “Kế hoạch thế này nhé. Anh sẽ đặt hàng đôi ủng cho em và em có thể hoàn tiền cho anh lúc nào cũng được.”

“Anh định làm vậy sao? Anh tin là em sẽ trả tiền lại cho anh à?”

“Anh không nên tin em sao?” Gabriel quay sang và cố nhìn thẳng vào mắt Brian, nhưng ánh nhìn của anh trôi ngay xuống môi cậu bé. Không kìm được mình, anh liếm môi và mắt Brian mở to. Không khí giữa họ như có điện.

Gabriel nghiêng người và lướt môi mình qua môi Brian, mắt anh mở to. Đôi môi ấy mềm, ấm, và đầy đam mê. Khi anh ngồi thẳng dậy thì Brian đặt tay lên tay anh và kéo anh lại. Tất cả chỉ có thế. Hai đôi môi nóng bỏng mở ra, lưỡi họ quyện vào nhau; tất cả những khao khát bị kìm nén trong một ngày bùng nổ.

“Chờ một chút,” Gabriel thở gấp, anh để chiếc laptop xuống sàn.

“Nào, bây giờ………” Anh quay về ghế sofa và Brian trèo vào lòng anh. Tay họ lướt qua tóc nhau, vuốt ve nhau, chạm vào nhau. Cả hai đều thấy không đủ. Cảm xúc này giống như được uống nước nguồn mát lạnh sau khi băng qua sa mạc, một dòng nước làm dịu cơn khát cả một đời.

“Em muốn……,” Brian thở dài khi cảm xúc lắng xuống.

“Sao hả, khỉ con,” Gabriel mỉm cười khi nhớ lại cái cách Brian tiến về phía anh, “Em muốn gì?”

Brian áp mặt vào ngực áo Gabriel và thì thầm, “Em chưa bao giờ hôn ai cả. Anh đừng cười. Em muốn nhiều hơn thế. Em muốn mỏi thứ, nhưng…………..,” cậu lắp bắp, “Em chưa bao giờ…….. em sợ.”

Gabriel định mỉm cười và nói mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên, nhưng anh có thể thấy chuyện này quan trọng với cậu như thế nào và cậu nghiêm túc ra sao. Anh cố nghĩ xem nếu ở vị trí của anh thì Jordy sẽ nói gì và làm gì. Anh vòng tay qua người Brian và ôm chặt lấy cậu. Anh có thể cảm nhận được sự khao khát của cậu khi cơ thể hai người gặp nhau.

Gabriel chợt nhận ra lời nói là không cần thiết. Anh nhấc Brian khỏi lòng mình xuống sofa và nhẹ nhàng quỳ xuống thảm. Anh cởi quần áo cho cậu và khi anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Brian, anh có thể thấy sự phấn khích, ham muốn cùng nỗi sợ hòa trộn trong đôi mắt mở to ấy. Gabriel có thể nói chắc anh nghe thấy tiếng tim cậu đập thình thịch.

Gabriel lướt ngón tay trên làn da mềm của mặt trong đùi Brian và hít vào làn hương ấm đặc trưng của cậu. Tay anh nhẹ nhàng tiến lên cao hơn tới chỗ nhạy cảm nhất.

“Gabriel !!” Brian cứng người lại, tay cậu bám chặt vào vải bọc ghế. Gabriel nhìn lên, mặt anh đỏ bừng. “Gabriel !! Em sắp……………………”

“Bình tĩnh,” giọng Gabriel khàn đi. “Em nên thở sâu vào.”

“Em không nghĩ………,” Brian co chân lại. “Em đang cố”, và rồi “Ôi Chúa ơi,” cậu kêu lên khi đạt đến giới hạn của mình. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong đời. Gabriel đứng thẳng dậy, tay anh đặt trên đầu gối Brian.

“Ôi trời ơi, ôi trời ơi,” Brian nghẹn lại vì nước mắt khi cố lấy lại nhịp thở bình thường. “Em… xin lỗi. Em không thể…… em không thể kìm được.” Cậu úp mặt vào tay.

Gabriel đứng dậy, đi vao phòng tắm và quay lại với một cái khăn ẩm. Không nói lời nào, anh lau người cho Brian và ngồi xuống cạnh cậu. Brian mặc lại quần áo và ngả đầu vào vai Gabriel. “Chắc anh nghĩ em là một tên nhóc to xác.”

“Không, anh nghĩ em rất dễ thương. Anh nghĩ ta không phải vội, nếu em vẫn muốn chuyện này thì còn nhiều thời gian mà” Gabriel nhỏ nhẹ nói, giọng anh gần như rụt rè.

“Anh không cười em chứ?”

“Tất nhiên là không rồi. Em làm anh ấn tượng đấy. Đúng là em tới giới hạn rồi,” Anh cười cười khi cậu nhìn lên.

“Rõ ràng là anh đang cười nhạo em.”

“Suỵt, anh không cười thật mà. Nói thật thì anh gần như tự hào rằng em phản ứng như thế vì anh.”

Brian cầm lấy một cái gối xanh trên ghế sofa và như có thể thấy trước, ôm chặt nó trong lòng. Gabriel nhận ra anh cần làm Brian thoải mái trở lại.

“Chuyện giày ủng đến đâu rồi hả Khỉ Con?” anh xoa đầu Brian rồi với tay lấy cái laptop.

“Anh gọi em như thế để chọc em à?”

“Không, anh thấy thế rất dễ thương và sexy.”

“Thật không?”

Gabriel cười và hôn lên trán Brian, “Chắc chắn rồi.”

Brian ngả đầu vào vai Gabriel khi hai người chọn ủng và Gabriel đặt lệnh mua hàng. Brian tiết kiệm được bốn lăm dollars khi mua hàng qua mạng. “Tuần tới thì bưu kiện sẽ tới nơi. Nếu em muốn, ta có thể thử ủng ngay vào cuối tuần. Anh muốn em đi cho quen. Anh sẽ chuẩn bị vớ dày cho em.”

“Cám ơn anh nhiều lắm,” Brian mỉm cười và tim Gabriel chống chếnh trong một thoáng. “Em sẽ hoàn lại tiền cho anh ngay khi có thể.”

Có tiếng gõ cửa khe khẽ. “Sam đấy. Anh nghe thấy tiếng xe của cô ấy.

“Cứ vào,” Gabriel gọi với ra.

“Gabriel, cậu có thể…………” Sam nhìn thấy Brian rồi nhìn qua Gabriel. “Ồ, mình không biết Brian ở đây. Mình sẽ đi ngay.”

“Không sao đâu,” Gabriel nói và nắm lấy tay Brian. Anh kéo cậu khỏi chiếc ghế. “Đi ăn với bọn mình không. Bụng ai đó lại sôi rồi.”

“Em tưởng anh không nghe thấy chứ,” Brian bật cười, tay cậu nắm chặt lấy tay Gabriel.

Sam nhìn hai người nắm tay nhau và mỉm cười.

TBC

Ghi chú: Bánh quế ở đây không phải là bánh ốc quế để ăn kem mà là một loại bánh khác hẳn. Tên gốc tiếng Anh là Cinnamon roll hoặc Cinnabon. Các bạn có thể xem hình ở dưới.

Chương12 | Chương14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s