[Just One Starfish] Chương 3

Chương 3: Gabriel

Gabriel qua đêm ở nhà nghỉ WeeHours. Đó là nơi gần trường duy nhất cho phép
mang chó lớn vào, đặc biệt là những con chó đầy bùn bẩn thỉu.

Anh mở cửa và ném túi lên giường. “Này, vào đi chứ. Đừng có đứng thiểu não
như thế.”

Con chó thò mũi vào cửa và nhìn quanh. “Thôi nào,” Gabriel lặp lại.
Con chó hít hít tấm thảm và hắt hơi. “Tao biết. Đây không phải là nơi xịn
nhất, nhưng dạo này mày có nhìn mình trong gương không?”

“Ở đây chưa đến một ngày và mình đã lãnh phải rắc rối,” anh lẩm bẩm.
Bây giờ khi mũi Gabriel ở gần con chó trong chỗ kín chứ không phải là trong xe
Jeep đang chạy, cái mùi làm anh nghẹn thở. “Đức Mẹ ơi, CÁI MÙI đó là cái
gì vậy?” Chó chỉ nhìn Gabriel với đôi mắt ướt và tấm thân gầy gò của nó
run rẩy ngoài cánh cửa.

Sự bực dọc tan biến, Gabriel để con chó lại trong phòng, chạy hai bậc thang một
lúc xuống tầng dưới và quay về với một chồng khăn tắm đã sờn từ người trực đêm.
“Ổn rồi, Chó, hãy xem cái gì ở dưới đám mùi ấy nào.”

Sau khi đổ đầy nửa bồn nước, Gabriel kéo con chó vào phòng tắm và đẩy nó vào
bồn. Cầm lấy chai dầu gội đầu, Gabriel đổ dầu khắp người nó và nhìn nước ngả
màu. Để cho chỗ nước bốc mùi trôi xuống cống, con chó được tắm lại lần nữa và
lau khô và Gabriel có thể thấy con chó thật dưới đám đất bẩn.

Nước trôi ồng ộc xuống cống, Gabriel cố bắt con chó rũ nước. “Rũ sạch nước
trong đó đi, làm ơn đi. Rũ đi mà!” nhưng tất nhiên, con chó đợi đến khi nó
đi đến giữa phòng rồi mới trút sạch nước lên người Gabriel. “Ít nhất đó là
nước sạch,” anh thở dài. “Xem chúng ta có gì nào. Nhìn kỹ thì mày
cũng không tệ lắm.”

Con chó có vẻ là giống Labrador lai với nhiều
giống khác. Nó có bộ chân to tướng và cặp mắt buồn nhất mà Gabriel từng thấy.
Sau khi được lau sạch, bộ lông nó ngắn và mềm và phần tuyệt nhất là nó có mùi
rất tuyệt. “Mày nợ tao $10 dollar tiền dầu gội đấy anh bạn.”

Gabriel nhảy vào bồn tắm và thay đồ lót sạch. “Đi ngủ thôi. Mai ta sẽ nghĩ
nên làm gì với mày.” Anh trèo lên giường và gần như ngủ ngay lập tức. Một
tiếng động nhỏ làm anh hé mắt ra. “Cái gì?” Anh lại nghe tiếng động
đó và nhận ra con chó đang cào cửa. “Ôi chúa ơi, tao xin lỗi.”

Khoác vội cái quần short nhăn nhúm vào người, Gabriel mở cửa và đưa con chó ra
bãi đất trống ngoài nhà nghỉ. Gần như ngủ gật trên đôi chân mình, anh lắc lư
nhè nhẹ khi chờ con chó giải quyết chuyện của mình. Anh nhìn con chó ngộ nghĩnh
tìm chỗ phù hợp để xả ra. Tại sao lại có ai nỡ vứt nó ra bãi để xe như lũ khốn
đó? Anh cảm thấy có gì đó thúc nhè nhẹ vào chân và nhìn xuống. “Xong chưa?
Mày ngoan lắm.” Khi đã quay lại phòng, Gabriel đi vào giấc ngủ ngay khi
đầu chạm vào gối và con chó thở ra khoan khoái khi nó duỗi dài trên tấm thảm
cạnh giường.

**

Gabriel lật người và cảm thấy mình áp sát vào cái gì đó âm ấm trên giường. Anh
hít sâu hương thơm đầy quyến rũ và vuốt ve lớp nhung mượt. ‘Thật tuyệt khi được
thức dậy,’ anh thở dài, ‘khi nằm trên giường với … với …,” Mắt anh bật
mở và anh nhìn thẳng vào hai con mắt nâu rất ướt át. “Ôi, khỉ thật! Xuống
ngay, Chó!!” Anh co rúm người khi bật dậy, thậm chí còn không muốn nghĩ về
những gì anh cảm thấy hai giây trước. “Cút khỏi giường tao!!”

Con chó tội nghiệp chui vào góc và cố gắng co người lại hết sức có thể. Lắc
mạnh đầu để xua đi ý nghĩ đó, Gabriel muốn nổi cáu, nhưng anh nhìn con chó từ
khóe mắt. Được rồi, quỷ tha ma bắt! “Lại đây nào, cậu bé. Tao xin lỗi vì
đã mắng mày. Tao chỉ … chỉ ….” Không, không nghĩ về chuyện đó nữa. Gãi
gãi cái tai to mềm của con chó, Gabriel ngáp dài. Duỗi dài và nằm bẹp xuống
đất, con chó nhìn Gabriel hít đất nhanh một trăm cái.

“Được rồi, việc đầu tiên cần làm hôm nay là kiếm thức ăn nóng. Sau đó ta
sẽ kiếm nhà cho mày.” Gabriel nhặt danh bạ điện thoại của Tucson lên và tìm văn phòng Hội cứu trợ động
vật. “Thấy rồi.” Anh ghi lại địa chỉ và khoác quần áo sạch, thu dọn
đồ đạc rồi trả tiền.

Ở hiệu ăn: Sáu cái bánh xúc xích, bốn bánh khoai tây rán, một lon Coke Zero lớn
và hai chai nước. Gabriel tìm một công viên nhỏ rồi anh và Chó ngồi xuống một
băng ghế dưới tán cây và bắt đầu ăn sáng.

“Ở đây tuyệt thật. Mày sẽ thích nơi này. Mày sẽ được người tử tế nhận nuôi
ngay và mày sẽ có một cái nhà cùng nhiều thức ăn.” Rác ném đi rồi, họ quay
trở lại chiếc Jeep, Chó ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Gabriel, đầu ngẩng cao
để thu nhận các loại mùi vị.

Rẽ vào hướng North Kelvin, Gabriel nhìn thấy biển báo trước mặt. “Đến
rồi,” anh thì thầm, với bản thân hơn là với Chó. Cả hai nhảy ra, ủng và
chân con vật chạm xuống nền cát ấm rồi đi về hướng tòa nhà. Chó nép sát vào
chân Gabriel khi tiếng sủa rõ dần. Anh do dự, bước chân chậm dần rồi gần như
đứng yên. “Thôi nào cậu bé. Mày sẽ ổn thôi,” Gabriel nói, để trấn an
bản thân hơn là Chó. “Tao không thể có ai phụ thuộc vào lúc này. Chúng ta
đã thảo luận chuyện đó rồi. Mày hiểu mà đúng không?”

Người phụ nữ ở bàn tiếp tân mỉm cười và Gabriel kể cho bà mình đã tìm thấy Chó
như thế nào. Lắc đầu buồn bã về sự tàn bạo của một số người, bà rút ra một đống
hồ sơ. “Chỉ cần anh điền đầy đủ vào những đơn này, anh Parelli, chúng tôi
sẽ đưa cậu bé này đến dãy chuồng bên kia.”

“Sẽ không có khó khăn gì để tìm nhà cho nó đúng không?” Gabriel hỏi,
tránh nhìn vào đôi mắt van nài của Chó như đang đục lỗ trong đầu anh.

“Tất nhiên là chúng tôi hy vọng sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu anh nhìn
về tay phải, anh sẽ thấy đã có nhiều chú chó dễ thương đang đợi rồi.”
Gabriel quay đầu nhìn và thấy hàng dãy chuồng với những con chó đủ kích cỡ và
hình dạng.

“Nhưng sẽ luôn có cơ hội đúng không?”

“Tất nhiên,” Người phụ nữ cười tươi. “Lúc nào cũng có cơ
hội.”

“Nhưng, nếu không ai muốn …… nếu không ai …..” Cuối cùng anh
cũng quay nhìn Chó. Chỉ bốn ngày trước thôi, có ai đó đã nói đúng những lời đó
với anh …. không ai ~ không một ai …. Anh không phải là kẻ vô danh nào đó
và Chó cũng vậy. Anh thấy trong mắt Chó đúng ánh nhìn đã ở trong mắt anh khi ở
nhà cha mình; cái nhìn của sự tuyệt vọng, tổn thương và hổ thẹn. Anh sẽ không
là kẻ làm cho bất kỳ ai phải có ánh mắt đó, đặc biệt khi đó là một chú chó vô
tội chưa làm gì để chịu bị hành hạ như vậy.

“Tôi đổi ý,” Anh nói rồi vo tròn tờ đơn lại. “Mày sẽ đi với tao,
đúng không Chó?”

Chó cảm thấy sự thay đổi, thấy Gabriel chìa tay ra rồi nhảy một cái ra tới
đường.

Được vũ trang bằng một tờ giấy hẹn với bác sỹ thú y để khám sức khỏe và tiêm
phòng cho Chó, Gabriel cùng chiến hữu của mình rời khỏi trung tâm cứu trợ động
vật. “Tại sao chuyện này xảy ra được nhỉ? Ừ, đừng trèo lên người tao, đồ
dạ dày không đáy. Giờ thì tao sẽ phải tìm một việc gì đó vì phải nuôi cả
mày.” Sau khi tuôn ra một tràng, Gabriel lắc đầu, “Tao không thể để
mày lại đó. Mày biết vậy đúng không hả đồ lông lá.”

Quay trở về trường, anh đi vào bãi để xe cho khách. “Tao có nhiều việc
phải làm hôm nay lắm. Tao phải tìm giấy phép đỗ xe, kiểm tra xem đơn đăng ký
nhập trường đã ổn chưa và mua sách. Tao đi vào đó đây. Mày phải ở yên đây
nhé.” Gabriel đặt mõm Chó lên tay, “Chó, mày phải ở trong xe. Bất kể
chuyện gì xảy ra, mày phải ở yên đây, capisce?” (hiểu chưa). Chó, với trí
khôn của kẻ được cứu từ đáy vực, lè lưỡi ra và liếm Gabriel ướt từ đầu đến tai.
“Tao sẽ coi đó là ‘Vâng’,” anh bật cười.

Gabriel lo phát ốm khi phải xếp hết hàng này đến hàng khác, anh lo rằng Chó sẽ
chạy ra ngoài và bị xe cán, bắt trộm, hoặc đơn giản là bỏ đi. Với giấy phép đỗ
xe và lịch học trong tay, anh vội vã chạy về bãi để xe cho khách. Khi sải bước
về chiếc Jeep, anh thấy một đám người xúm xít bên cửa xe để mở. “Cái gì…?”
Anh thấy ba cô gái rất xinh đang để Chó liếm kem trong trên tay mình.

“Đây là chó của anh à?”

“Nó dễ thương quá.”

“Con chó yêu thật.”

“Tên nó là gì?”

“Bọn mình cho nó ăn kem.”

Chà, có vẻ những gì anh thường nghe là sự thật. Chó đúng là nam châm hút con
gái. Vấn đề là anh cần chiếc nam châm hoạt động theo chiều ngược lại. Mỉm cười
giới thiệu bản thân và Chó, anh cuối cùng cũng thoát được, để lại các cô gái rú
rít về anh chàng đẹp trai lạ mặt mới đến.

“Mày giỏi lắm,” anh nói và xoa đầu Chó. “Ta sẽ đi mua sách rồi
đến chỗ hai chú Jordan
và Dan tìm cho tao hồi hè xem họ có cho phép nuôi chó không. Mày thấy mày phiền
nhiễu như thế nào chưa?” Chó trả lời bằng cách liếm Gabriel lần nữa với
cái lưỡi ẩm ướt của mình.

Gabriel rẽ vào đường Mesa
và dừng lại ở tòa nhà chính với biển ‘Văn phòng’ trước cửa. Anh vẫn nhớ là Jordan rất ấn
tượng với khu vực an ninh và sạch sẽ này còn Danny thì thích mùi dâu dại trong
không khí. Mười dãy nhà chạy dọc hai bên đường đến sát khu rừng bên cạnh. Căn
phòng nhỏ của anh mang số 7 và anh hy vọng người ở phòng số 8 cũng thích chó.

Ông Krenney, người quản lý khu nhà, một người có tuổi dễ mến sở hữu hai con mèo
và một con chó nhỏ tên Fred, nói rằng chừng nào Chó cư xử thân thiện và không
gây rối thì ông sẽ không có ý kiến gì. Ông còn thêm vào rằng nếu Gabriel cần
kiếm thêm ít tiền, anh có thể giúp việc cho khu nhà. Người sinh viên vẫn làm
việc đó đã tốt nghiệp mùa xuân vừa rồi và một mình ông Krenney không thể xoay
xở hết mọi chuyện.

Gabriel nhận chìa khóa, tạ ơn Chúa một lần nữa vì đã ban cho anh Jordan và Dan,
rồi đi về phòng #7. Anh mở cửa và được chào đón bởi mùi thảm mới và mùi sơn.
Một căn hộ nhỏ với tất cả những gì anh cần, một phòng ngủ, phòng tắm, và cái
bếp nhỏ xinh trong góc. Trong nhà có đầy đủ những đồ dùng thiết yếu nhất và anh
sẽ nhanh chóng biến nơi này thành của mình với đủ thứ đồ đạc khác. Còn bây giờ
anh chỉ muốn dỡ đồ, ăn cái gì đó và ngồi nghỉ.

Dỡ đồ trong chiếc Jeep -; Đã xong.

Cần mua-; Sữa, bánh mì, bơ đậu phộng, mứt, ngũ cốc Cheerios, hai mươi gói mì ăn
liền, sáu gói thịt xông khói và pho mát hiệu Hot Pockets, mười hai gói Frost
Gatorade, hai mươi tư lô nước đóng chai, một gói mười cân thức ăn chó không
phải loại đắt tiền nhất nhưng cũng không phải loại rẻ nhất. – Đã xong.

Ngồi nghỉ. Đã xong.

“Này, Chó, mày nghĩ sao? Liệu ta sẽ sống tốt ở đây không?” Gabriel
hỏi khi cả hai ngồi ở bậc thềm. Anh uể oải gãi tai Chó và nhận ra là anh thấy
mừng vì không phải ở một mình. “Mày biết ai sẽ thích mày không?” anh
mỉm cười khi nghĩ về một cậu bé không lúc nào ngồi yên. Anh rút điện thoại và
nhấn số 2 gọi về ngôi nhà trên bãi biển.

“Cháu chào cô, cô Markie.”

“Vâng, mọi thứ đều ổn.”

“Vâng, căn hộ đó rất tuyệt.”

“Không, cháu chưa gặp cậu bé dễ thương nào cả.”

“Vâng, cháu cũng nhớ mọi người lắm.”

“JD đang ở đó ạ?”

“Vâng cháu chào cô.”

Gabriel nghe tiếng Markie gọi JD và tiếng cửa mở ra đánh sầm một cái. Anh bật
cười khi nghe JD hét đuổi Nikki đi, nói rằng Gabrel không muốn nói chuyện với
lũ con gái. “Anh Gabrel đó ạ? Anh Gabrel!! Em JD đây.”

“Chào anh bạn nhỏ ! Mọi chuyện ra sao?”

“Không thể tốt hơn,” JD khoe ầm lên. “Em đang học bảng cửu
chương đó anh Gabrel. Anh muốn nghe không?” Cậu bé bắt đầu tuôn ra 2×0=0,
2×1=2, 2×2=4 và có lẽ sẽ đọc hết bảng nếu Markie không hãm cậu lại.

“Chà, chà! Anh có cái này. Em đoán thử xem?”

Im lặng -; và rồi, “Phi thuyền? Xe ủi đất? Một con voi? Năm xe cứu
hỏa?”

“JD!!! Cái này còn hay hơn! Anh mới có một con chó. Nó lông đen và rất to
giống Fiddle và em sẽ thích nó.”

“Gabrel có chó!!!! Ôi, Gabrel, tên nó là gì? Nó có to thật không? Nó có cắn
không? Nó có bậy trong nhà như Dot không? Nó có ……”

“Từ từ đã nào. Tên nó là ………” Gabriel nhìn Chó và nhận ra anh
chưa cho nó một cái tên chính thức. Anh cần một cái tên để làm hồ sơ thú y.
“Em có muốn giúp anh chuyện đó không, anh bạn nhỏ?”

“EM á!!! Gabrel muốn CON đặt tên cho con chó của anh ấy -; EM! Được rồi,
được rồi! Uhm, được rồi! Tên nó là,” Gabriel nghe tiếng JD hít một hơi
sâu, “Michaelangelo Leonardo Donatello Raphael.”

“Cái gì???”

“Đó là tên em đặt cho nó,” JD nói một cách quả quyết và Gabriel có
thể hình dung ra khuôn mặt của cậu bé, khuôn mặt của Joshua Daniel khi cậu đã
ra quyết định.

“Cái tên đó ở đâu ra vậy?”

“Ba và ba D cho em đi coi Teenage Mutant Ninja Turtles.”

“Ồ,” là tất cả những gì Gabriel thốt ra được. Markie lấy ống nghe từ
tay JD.

“Và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Jordan và Dan về chuyện đó. Bây giờ
cô có ba tên ninja rùa đầu đội khăn nhảy tưng tưng trên bàn ghế.” Gabriel
nghe Markie bỏ ống nghe ra xa và hét lên, “JD, nói em con không được trèo
lên tay vịn cầu thang.”

Gabriel nói chuyện với Markie một lúc nữa rồi chào JD và Bug. Sau khi tắt điện
thoại, anh cười, “Chà, tao sẽ phải ghi hết đống tên đó vào giấy tờ của mày
vì cả nhà đều khiếp sợ uy quyền của JD, nhưng tao thì tao thấy gọi mày là Chó
cũng được.”

Một chiếc Dodge Dakota đi vào ô đỗ xe số 8. Một tay đặt trên lưng Chó, Gabriel
ngồi chờ xem đó có phải là hàng xóm của anh không. Chiếc xe ngừng một phút rồi
người lái xe đi ra. Trong một giây, Gabriel nghĩ đó là một cậu bé mảnh mai,
nhưng chiếc mũ lưỡi trai được bỏ ra để lộ mái tóc đuôi ngựa phe phẩy và khuôn
mặt rám nắng nhỏ nhắn của một cô gái khá dễ thương.

Khi cô đi lại phía anh, Gabriel có thể thấy đôi chân rám nắng lộ ra từ chiếc
quần short kaki, một cái eo gọn gàng và chiếc áo không tay trắng bỏ trong quần
cùng một khuôn mặt thân thiện dù không tươi cười lắm. Mái tóc vàng cháy nắng
của cô buộc lại gọn gàng kiểu đuôi ngựa sau đầu. Đôi tay, ngực, mọi thứ ở cô
đều nhỏ nhắn. Cô chắc chắn không cao đến 1m7. Lạ nhất là điều làm anh chú ý đầu
tiên là chuyện cô đi ủng leo núi cùng hiệu với ủng của anh. Đúng là mẫu phụ nữ
anh sẽ thích nếu đó là khuynh hướng của anh.

“Xin chào.”

“Chào,” anh trả lời, “Ủng của cậu có vẻ chiến nhỉ.”

Cô nhìn xuống rồi lại nhìn anh, “Ừ, các loại ủng khác mòn nhanh quá. Mình
tìm được đôi REI Spirits này ở chỗ bán hạ giá. Mình có khuân vác nặng nên cần
cái gì đó chắc chắn dưới chân. Anh bạn đằng kia là ai thế?”

Gabriel hất hàm về phía Chó, “Đây là Chó và mình là Gabriel. Cậu sống ở
phòng số 8 à?”

“Mình là Sam. Ừ mình sống ở đó hơn một năm rồi. Mình đang làm nghiên cứu
với giáo sư Kelman ở khu bảo tồn quốc gia Saguaro đằng kia. Cậu đến học đại học
à?”

“Ừ, mình chuyển từ Đại học North
Carolina. Mình đã đi hết đường mòn trên dãy Appalachians và muốn thử sức với những núi lớn hơn.”

“Cậu học ngành gì thế?”

“Địa chất. Cậu đang nghiên cứu gì ở Saguaro?”

Ngồi thụp xuống cạnh Gabriel và lơ đãng gãi cái bụng đang ưỡn ra của Chó, Sam
bắt đầu giải thích chi tiết về công việc của cô. Cô đang nghiên cứu tỉ lệ giữ
nước của giống xương rồng saguaro và tiềm năng giúp con người dự trữ nước của
nó. “Nhóm mình hy vọng sẽ xuất bản được các kết quả vào năm tới. Cậu có gì
ăn không?”

Gabriel bật cười, “Không có gì nhiều. Chỉ mấy gói Hot Pockets nếu cậu
thích.”

“Không, ý mình là cậu có thể ăn với mình nếu cậu muốn,” Sam cười tinh
nghịch. “Mình còn mấy miếng pizza và bia lạnh.”

“Nếu có bia thì cá cắn câu rồi,” Gabriel trả lời.

Chố Pizza đã được giải quyết, Chó lăn ra ngủ ngoài cửa phòng số 8, Sam bật TV
và tìm xem có phim nào hay không. Cô ngồi xuống ghế sofa cạnh Gabriel, hay đúng
hơn là ngay sát Gabriel, và giọng cô trầm xuống một quãng tám. “Cậu có bạn
gái ở quê nhà không?”

“Không.”

“Cậu có định tìm bạn gái ở đây không?”

“Không.”

“Quá bận à?”

“Không, quá gay.”

Sam chớp mắt. “Quỷ bắt nó xuống đáy địa ngục đi,” cô gầm lên.
“Các chàng tuyệt nhất, lúc nào cũng là các chàng tuyệt nhất.”

“Xin lỗi, mình không hiểu ý cậu?” Gabriel không nhịn được cười.

Sam giơ tay lên trời và gào, “Chúa ơi, Ngài không thấy là có gì rất không
ổn à.” Thở dài, cô quay nhanh lại và hôn lên môi Gabriel một cách trêu
chọc. “Đấy, có thế thôi. Bây giờ mình sẽ đi lo chuyện của mình, anh bạn
điển trai mà các vị thánh thần đã quyết định là không thuộc về mình ạ. Đáng ra
mình phải biết chứ,” cô lắc đầu, “Cung cách lịch sự, không rống lên
hát Quốc ca hay cái gì khác, cái xe đen nóng bỏng đỗ ngoài sân, và không tặng
mình cái nhìn đó lấy một lần.”

“Cái nhìn gì cơ?”

“Ồ mình cá là cậu có cái nhìn sát thủ,” cô nheo mắt và lúc lắc đầu,
“Chỉ không dành cho con gái thôi, mình đoán đúng không?”

Gabriel bật cười, “Được rồi, được rồi, cậu nói đúng, nhưng không hẳn là
cái nhìn đó.”

Sam suy nghĩ một phút, “Cậu biết không,” cô nói chậm rãi,
“Chuyện này hóa ra lại hay. Cậu thì cơ bắp cuồn cuộn, tóc đen và có vẻ
nguy hiểm còn mình thì nhỏ bé, tóc vàng và có vẻ yếu đuối.”

“Ừ, mình hy vọng là không tên nào dại dột đến mức nghĩ thế. Có lẽ cậu sẽ
cho hắn một trận vãi hết cả ra.”

“Ừ thì, thôi nào, mình và cậu có thể làm thành một đội ăn ý đấy chứ.”

“Và mình thì được lợi gì từ vụ này?”

“Cậu, anh bạn gay đẹp trai của mình, sẽ được tham quan hết vùng này với sự
hướng dẫn của mình, còn mình thì có thể làm bất cứ cái gì mà không phải sợ, ừ,
không phải sợ bất cứ cái gì.”

Gabriel lắc đầu. “Cậu thật quá sức chịu đựng của mình.”

“Mình biết. Việc đầu tiên là đến thăm hộp đêm mới ở trên đường Laredo. Mình muốn đi
nhưng không có gan tới đó một mình.”

Đã gần một tuần kể từ khi Gabriel tạm biệt Naz ở Wrightsville. Anh cảm thấy
phần dưới của mình nhưng nhức với ý nghĩ ai đó chạm vào người mình.
“Được.”

**

Anh không phải đến lớp cho đến thứ hai và Gabriel nóng lòng muốn hòa mình vào
nơi hoang dã để xả hết căng thẳng. Anh và Sam sẽ đến hộp đêm tối thứ sáu, rồi
anh sẽ đi leo núi vào thứ bảy.

“Tao cần bản đồ vùng này, Chó ạ. Ta đi xem hiệu sách ở đây có gì
nào.”

Trời đã tối nhưng hiệu sách vẫn sáng đèn và vẫn còn vài chiếc xe đỗ bên ngoài.
Anh dừng xe vào đúng chỗ rồi tắt máy. “Mày ở yên đây, được không? Nhớ
những gì mình đã thỏa thuận không? Bất kể chuyện gì xảy ra, mày không được đi
khỏi chiếc Jeep này.”

Anh đi vào hiệu sách và cầm lên bản đồ Tucson và vùng lân cận trên giá. Khi đi
tới khu tạp chí, anh lướt qua vài quyển tạp chí thể thao và chọn số mới nhất
của Thế giới người leo núi vùng Tây-nam. Anh đọc thấy một bài khá hay về
đường leo núi vùng Tây-nam và quyết định mua vì nó có bản đồ. Khi đọc, anh cảm
thấy có ai đó đang nhìn mình.

Quay sang quầy tính tiền, anh thấy một cậu nhóc đang nhìn mình từ quầy kẹo. Tại
sao cậu ta có vẻ quen quen? Trong cậu bé khá dễ thương với mái tóc bù xù màu
nâu rủ xuống mắt và đôi mắt đó, ….. đôi mắt hứa hẹn điều mà Gabriel đã mất từ
lâu lắm rồi … sự ngây thơ pha lẫn niềm hy vọng.

Nhìn cậu bé chăm chú dù anh không cố tình làm vậy, anh nhướn một bên chân mày
khi đi ngang cậu. Anh biết rằng chỉ cần anh dừng lại và bắt chuyện, anh sẽ có
cậu bé này, thậm chí là ở ngay bãi đỗ xe. Anh không còn phải sống trên đường
phố nữa, nhưng những bài học nó dạy anh vẫn chưa phai mờ. Có cái gì đó trong
dáng đứng ngượng ngập của cậu bé và cái cách cậu ta suýt ngã ở lối đi báo cho
Gabriel biết cậu vẫn còn trong trắng. Điều đó làm Gabriel tỉnh ra.

Dù gay hay không…. Cậu nhóc đó không cần Gabriel phá rối đời mình. Gabriel đã
làm và thấy nhiều điều hơn những gì cậu sẽ làm trong cả đời mình. ‘Hãy mừng vì
chuyện này, nhóc ạ,’ anh lẩm bẩm khi ra quầy thu ngân tính tiền và cuốn gói
khỏi hiệu sách.

“Chó, đây là cuộc sống của chỉ tao và mày. Tao không muốn bị ràng buộc.
Lối sống này không thành vấn đề với tao. Tao không thể giải thích với bất kỳ ai
về những gì tao đã làm hay tao đã là ai để thấy sự kinh tởm trong mắt họ khi họ
bắt đầu ghét tao. Mày không hỏi han gì, Chó ạ, và mày cần tao. Sẽ không có ai
cần tao như thế.”

Anh đã có bạn mới hôm nay. Anh có Chó. Anh có Sam. Cả hai sẽ không tìm cách
vượt qua bức tường đứng chắn giữa Gabriel và thế giới anh mơ ước. Cả hai đều
không cần phần con người đã chết của anh -; cái phần biến anh thành kẻ vô danh
-; không ai cần đến nó…. đặc biệt là cậu bé đã nhìn anh như thể anh là một
thanh chocolate. Trường này rất rộng. Anh sẽ hòa mình vào nó và chỉ nhận lấy những
gì bóng đêm chào mời. Bỗng nhiên anh nhớ ra anh đã thấy đôi mắt to và sáng đó ở
đâu; đó là cậu bé đi ngang đường cái ngày anh mới đến đây; cậu bé có cả tương
lai trước mặt, không lo lắng, không sợ hãi. Anh chúc cậu nhóc mọi điều tốt
lành. Trong một kiếp khác, có lẽ anh sẽ đón nhận cậu ta. Trong một kiếp khác,
có lẽ họ sẽ có cơ hội.


TBC

Chương2 | Chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s