[Just One Starfish] Chương 4

Chương 4: Brian

Cuối cùng thì thứ sáu cũng đến và các chàng trai nóng lòng đợi ngày cuối tuần. Việc học bắt đầu vào thứ hai và cuộc sống của cả đám sẽ tăng tốc với sách vở, luận văn, bài kiểm tra cùng đủ thứ tuyệt vời khác vốn là một phần của đời đại học.

Will cầm ván trượt trong tay khi cậu gõ cửa. “Này, mình định đi tìm công viên gần nhất để trượt ván. Có ai muốn đi cùng không?”

“Mình còn phải mua sách,” Chester trả lời.

“Alan và mình sẽ đi một vòng quanh trường để làm quen với mọi thứ ở đây,” Brian nói. “Nhưng gọi mình lần tới nhé, mình muốn xem cậu trượt ván.”

“Được rồi, tối nay bọn mình vẫn tới hộp đêm đó chứ?”

“Ừ, hôm nay là thứ sáu và họ mở cửa cho sinh viên trên mười tám tuổi có mang thẻ sinh viên. Mình sẽ kiếm được một cô nàng đích thực tối nay,” Chester nhe răng cười.

Charlie thò đầu vào. “Chester, cậu có muốn làm vài bài học nhảy trước khi cậu đi tán các nàng không?”

“Xì, Mình chỉ cần lướt vòng quanh, giơ hai tay quá đầu và làm như thể đang bị động kinh. Chiêu đó luôn có tác dụng.”

“Chà, nếu thế thì có lẽ cậu sẽ được một cô xinh xinh tìm cách hô hấp nhân tạo cho,” Will bật cười. “Chào các cậu nhé.”

Chester đến hiệu sách còn Brian và Alan đi quanh trường để làm quen với những tòa nhà khác nhau. Khu Larson Hall ở phía nam trường và phần lớn các khu khác nằm ở hướng tây bắc. Trong trường bắt đầu đông học sinh, một số đi theo nhóm, một số đi với một người bạn khác và một số có vẻ ngơ ngác đi một mình.

Khí trời nóng bức của Tucson đầy mùi dâu dại. “Ở đây đúng là khác xa Kansas,” Brian nói khi lau mồ hồi trên trán. Ở đây khô hơn nhưng người ta vẫn thấy nóng bức. “Khi mình đi, bạn mình trêu mình rằng mình sẽ không ở Kansas nữa và đúng là như vậy. Chẳng có gì như cũ cả.”

“Chắc cậu có nhiều bạn ở Kansas lắm?”

“Một vài người bạn tốt trong câu lạc bộ, nhiều người mình biết và cũng mến, nhưng cậu biết không, mình chưa bao giờ có một người bạn thân đúng nghĩa. Mình luôn tự hỏi có một người bạn thân là như thế nào.”

“Cậu có bạn gái không?”

“Không,” Brian mỉm cười.

“Mình cũng không,” Alan cũng cười. “Nhưng có một cô bé tên là Delores Willink. Bạn ấy rất xinh và mình không với tới được, nhưng mình lúc nào cũng mơ mộng về bạn ấy.”

“Có lẽ khi cậu quay lại, cô ấy sẽ nhìn cậu bằng con mắt khác. Lúc đó cậu sẽ là một thầy giáo.”

“Có lẽ,” Alan thở dài. “Cậu có cô bạn nào mà cậu thích không?”

Tới rồi đây. Cậu có thể nói điều cậu vẫn luôn nói và thở ra nhẹ nhõm, nhưng quỷ bắt nó đi! Đã đến lúc cậu cần trưởng thành. Cậu là cậu và nếu Alan đúng là bạn của cậu thì Alan cần biết sự thật.

“Không,” Brian nói khẽ, “Nhưng có một cậu bạn mà mình rất thích.”

Alan ngừng lại. “Cậu bạn?”

“Ừ,” Brian bắt đầu nói, “Tên cậu ấy là Gary Tremont và bọn mình có nhiều sở thích chung, phim, nhạc, sách.” Cậu ngừng lại và cúi đầu ủ rũ. “Mình làm hỏng hết mọi chuyện rồi đúng không?” Cậu gần như có thể nghe thấy Alan nghĩ gì.

Alan mỉm cười, “Với mình thì không. Hồi còn ở nhà mình có biết hai người giống cậu. Các chú ấy là những người tốt nhất mà mình biết. Bác sỹ McBride và Cody dạy mình cách ngẩng cao đầu và tự hào về bản thân. Cậu sẽ quý các chú ấy. Mình không phải là người Hai Linh Hồn, nhưng điều đó không ngăn mình là bạn cậu.”

“Hai Linh Hồn?” Brian lặp lại, “Cái đó là gì vậy?”

“Trong văn hóa của mình, những người có các yếu tố tâm linh của cả nam và nữ được gọi là người Hai Linh Hồn. Thời trước họ được coi là giới thứ ba, và được kính trọng trong vai trò của quân sư, người kể chuyện và thầy thuốc. Thời đó không có sự kỳ thị người đồng tính. Cái đó đến từ nền giáo dục và tôn giáo của phương Tây và những quan niệm đó đã ở lại. Ngày nay người của dân tộc mình được dạy để coi thường chính mình vì chúng mình không phải là người da trắng. Bên cạnh chuyện đó thì chuyện làm người Hai Linh Hồn cũng là một gánh nặng.”

“Vậy mình là người Hai Linh Hồn,” Brian lẩm bẩm. “Chắc chắn là mình thích cách gọi đó hơn bất kỳ cách gọi nào khác.” Cậu liếc nhìn Alan qua khóe mắt. “Chuyện đó có thành vấn đề với cậu không?”

“Tất nhiên là không. Cậu không kỳ thị mình. Mình không kỳ thị cậu. Bọn mình là bạn!” Cậu chìa tay ra và Brian siết chặt lấy nó. “Bọn mình sẽ tìm cho cậu một người xứng đáng. Cậu thấy sao về anh chàng dễ thương đầu húi cua đằng kia? Hay cậu có cái bụng bự đó? Ồ, chờ đã, anh bạn mặc quần short cam đang đi về hướng chúng ta kia kìa, cậu ta sẽ rất hợp với cậu.”

Brian đấm đùa Alan một cái. “Được rồi, cậu khôn hồn thì im ngay hoặc mình sẽ gọi cho cô Delores Gì đó để kể là cậu chết mê chết mệt cô ta.”

Hai cậu bé vừa cười vừa tiếp tục bước lên bậc thềm của The Old Main, tòa nhà cổ nhất của trường. Từ đó, họ có thể thấy toàn cảnh con đường chính rợp bóng cây. Sau khi mua mấy bình nước từ máy bàn hàng tự động trước hiên, hai người bạn ngồi xuống bậc thềm cao nhất để đơn giản là cảm nhận mình đã đến một nơi khác với cả thế giới trước mặt.

Brian phải thú nhận rằng cậu ước gì Alan là gay, nhưng cậu rất mừng được làm bạn với cậu bé này.

**

Chester đang nằm trên giường đọc tạp chí dành cho fan của Farscape khi Brian và Alan quay về. “Vui vẻ chứ? Chúa ơi, các cậu bốc mùi kinh quá.”

“Bọn mình chơi bóng đá với mấy cậu mới quen,” Brian bật cười. “Cậu tắm trước đi, Alan. Mình sẽ ở đây với Chester và bốc mùi khắp phòng.”

“Bọn mình đi ăn rồi tới hộp đêm đó chứ?”

“Kế hoạch vẫn vậy.”

Khi Brian nghe tiếng nước xối ào ào, cậu ngồi xuống sàn cạnh giường Chester. “Ches, mình đã nói cho Alan biết.”

“Biết chuyện gì?” Chester hỏi một cách lơ đãng, mắt vẫn không rời quyển tạp chí.

“Cậu biết đấy, về chuyện mình là gay.”

“Và?”

“Cậu ấy không ghét mình.”

Chester quẳng cuốn tạp chí xuống sàn. “Jesus H. Christ, Bri. Đã đến lúc cậu cần vượt qua chính mình. Cậu không cần phải nói ra chuyện đó với mọi người cậu gặp để nhận huân chương hoặc là một cú đấm vào mặt. Nếu có ai đó cần biết thì cho họ biết, nhưng cậu chỉ cần kết bạn thôi. Cậu làm gì với một nàng hay một chàng là chuyện riêng của cậu và đừng để kẻ nào làm cậu nghĩ khác đi. Mình không quan tâm tới chuyện đó và bây giờ thì Alan cũng vậy. Chỉ có bọn ngu ngốc như gã Rick đó mới bận tâm và gene của hắn thoái hóa từ vài thế hệ trước rồi. Cậu không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.”

Brian ngồi yên một lúc rồi phá lên cười. “Mình nghĩ đây là lần đầu tiên mình nghe cậu nói nhiều đến thế về một chủ đề không phải là người ngoài hành tinh kể từ khi mình biết cậu.”

“Ngậm miệng lại đi Bri. Mình sẽ chú ý hơn nếu cậu nói cậu là một kẻ lai người ngoài hành tinh. Cái đó mới là thứ thú vị!!”

Các chàng trai đã hiểu rõ về nhau. Mỗi người có phong cách riêng, có lòng tự trọng riêng. Mỗi người đều từng bị kỳ thị ở trường trung học vì một lý do nào đó: vì là người bản địa Mỹ, là người da đen, vì rụt rè, vì khác người, vì thích khiêu vũ hay trượt ván, chỉ có thế. Bây giờ là lúc làm mọi thứ thay đổi. Không phải là thay đổi bản thân vì con người họ không có gì xấu mà là thay đổi cách thế giới bên ngoài nhìn họ. Một người chỉ có thể trốn tránh đến một lúc nào đó và rồi, từ bất cứ xó xỉnh nào người đó trốn vào để tránh bị tổn thương, từ sau bất cứ thái độ nào người đó dựng lên để đối phó với bên ngoài, người đó sẽ tìm được sức mạnh để đóng sầm cửa sau lưng. Để vượt qua khỏi mọi nỗi bất an và trở thành con người mà họ muốn trở thành. Để lớn lên từ cậu bé vốn dĩ đã tốt đẹp của hiện tại.

**

Cả nhóm quyết định sẽ ăn ở căng-tin trường vì cả Alan lẫn Jeff đều đến đây bằng học bổng và họ không thể lúc nào cũng ăn ngoài. “Có lẽ mình cũng nên bắt đầu dùng những gì mà cha mẹ đã đăng ký cho mình,” Brian nói.

Thức ăn hóa ra không đến nỗi tệ, khá lạ miệng dù không được như mẹ nấu ở nhà. Cả đám quyết định là họ sẽ cùng ăn trong căng-tin vào các tối trong tuần còn cuối tuần thì ai lo người nấy.

“Nhìn nàng kia kìa,” Chester thở dài. “Cô ấy là mẫu người của mình.”

“Cậu đã nói thế về bất cứ cô nào coi được bọn mình gặp tối nay,” Jeff bật cười. “Cậu không khó tính đúng không?”

“Như ba mình luôn nói, người họ Farley nhà mình chỉ cần đi ngang một căn phòng là tất cả phụ nữ sẽ nhỏm dậy và chỉ trỏ.”

“Cái gì? Chỉ trỏ gì cơ?”

“Thì,” Will phát sặc, “Thì chỉ trỏ như chó săn ấy. Tất cả phụ nữ đều là chó săn.”

“Chúa ơi, câu đó không hay đâu.”

Khoảng 8 giờ, Charlie, Jeff, Will, Alan, Chester và Brian chen chúc nhau lên xe buýt và đếm đủ tiền mua vé. “Mình chưa bao giờ đi xe buýt,” Brian nói.

“Đi một ngày đàng học một sàng khôn.”

“Tốt nhất cậu nên làm quen với nó cho đến khi một đứa trong bọn mình có xe hơi.”

“Chuyến xe cuối cùng chạy lúc mấy giờ ạ?” Jeff hỏi người lái xe.

“Nửa đêm. Đến đúng giờ nếu các cậu không muốn cuốc bộ.”

Hộp đêm ở trên đường Laredo. Người lái xe bảo đến phần bên kia của thành phố mất khoảng 25 phút. Cả đám ngồi vào chỗ rồi cười đùa và Charlie biểu diễn vài đường trên lối đi cho đến khi người lái xe bảo cả đám im đi nếu không muốn cuốc bộ.

Chùi nước mắt vì cười quá nhiều, những người bạn xuống xe và đứng trước một con đường đông đúc. Bên kia đường là một hộp đêm sôi động với biền đèn neon hình mũ cao bồi đổi màu từ hông sang xanh rồi cam. Từ những cánh cửa mở rộng, tiếng nhạc ào ra đường. Rất nhiều sinh viên túm tụm thành nhóm, hút thuốc và trò chuyện ồn ào. “Chắc là chỗ này rồi,” Chester nhe răng cười. “Mình có thể ngửi thấy các nàng từ đây.”

“Bình tĩnh lại nào, Romeo. Mình nghĩ cậu ngửi thấy mùi bãi rác thôi.”

Cảm thấy mình là người lớn và tràn đầy sinh lực, hội băng qua đường, mỗi đứa trả năm đồng, để người ta đóng đấu mũ cao bồi đỏ lên tay và bước vào hộp đêm ồn ào.

“Xem này, ở đây có một quầy bar thực sự,” Will thì thầm. “Liệu họ có phục vụ bọn mình không?” Cậu đi cùng Charlie đến quầy bar và Charlie nói, “Tôi muốn một chai Budweiser.”

Người phục vụ nhướn một chân mày, “Tối thứ sáu thì không được đâu. Ở đây có nước ngọt, nước quả và nước lọc, cậu muốn loại nào.”

“À,” Charlie thở dài, “Thế thì tôi uống côca vậy.”

Brian mua một chai nước và đặt nó lên trán để giải nhiệt. Căn phòng lớn này khá nóng nực với những cơ thể đầy mồ hôi đang nhảy múa.

Ai cũng có thể thấy rằng một người có thể trà trộn vào đám đông và nhảy một mình. Sẽ không có ai nhận ra sự khác biệt. Brian có thể thấy Will và Chester ở đằng kia, nhảy tưng tưng, tay vùng vẫy cùng mái tóc đuôi ngựa đỏ rực của Chester.

“Em mới đến trường này sao?” một giọng nói nhỏ vang lên bên tai cậu.

Brian quay sang và thấy đôi mắt đen trên một khuôn mặt gầy gò viền bởi mớ tóc đen nhơn nhét dưới cái mũ lưỡi trai. Gã đó đứng rất sát cậu. Brian có thể cảm thấy bàn tay hắn đang vuốt ve đùi cậu. “Em đến đây bao giờ chưa?”

“Không, tôi …. không …..bạn tôi …. tôi ……” Cậu không thể nói nên lời.

“Anh hiểu đó là ‘Không’. Em sẽ thích nó. Có đủ loại người ở đây. Em có thể có bất cứ cái gì em muốn. Em có thích một viên E không?” Gã lướt tay qua mông Brian. “Em dễ thương thật. Muốn ra phía sau không?” Brian cảm thấy ngón tay gã sờ soạng khóa quần của cậu.

“Không, cám ơn. Tôi ở đây với bạn,” cậu cuối cùng cũng thốt ra được.

“Bọn nó bận hết rồi. Đi mà, anh để ý em ngay lúc em vào. Anh thích trái cây tươi lắm. Ra đằng sau đi. Anh sẽ làm em quên cả ngày mai”

Brian nuốt nước bọt khan. Chỗ căng ra trong quần cậu muốn ra đằng sau và để chuyện đó xảy ra. Cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng của gã trên má và ngón tay gã sờ soạng phía dưới. ‘Được! Chờ đã … Không! Gã này là thằng quái nào? Mình sẽ không đi đâu cả.’

“Không, cám ơn, tôi thích ra kia nhảy hơn,” cậu lẩm bẩm và bỏ ra giữa sàn nhảy. Cậu kéo Chester ra một góc phòng.

“Cậu không tin được chuyện này đâu,” Brian phàn nàn. “Một gã gạ mình mua ma túy và định kéo mình ra phía sau.”

Chester khịt mũi, “Này! Chuyện đó không hay ho gì đâu, Brian. Bãi rác luôn ở trong hẻm nhỏ và bãi rác luôn là nơi người ta tìm thấy xác chết trong phim hình sự. Cậu ở yên đây. Cậu chưa sẵn sàng cho một con hẻm vắng đâu, người anh em. Gã đó đâu rồi? Muốn mình cho gã một trận không?”

Brian nhìn quanh, nhưng gã đó đã biến mất. “Chắc là gã đó đi rồi.”

“Quên hắn đi, bọn mình đi uống côca rồi đi xem mấy cậu kia thế nào đi.”

Chester gặp Annie. Cô mặc toàn màu bạc, từ đôi guốc đế bằng cho đến kẹp tóc trong mái tóc nhuộm hồng, với kim tuyến bạc trên mặt. “Brian, gặp Annie này. Cho cậu ấy xem đi,” Chester nắm lấy tay cô gái, giọng cậu hết sức phấn khích. Annie kéo áo thun lên và Brian nhìn thấy hình xăm tàu chiến Klingon ở sau lưng cô. “Thế chưa hết đâu, thế chưa hết đâu,” Chester lắp bắp. Cậu quay người cô gái lại để chỉ cho Brian thấy cánh tay phải của cô có xăm hàng chữ JTT047101111. Chester phấn khích đến nỗi cậu không thể ăn nói mạch lạc.

“Cái đó là gì vậy?” Brian bối rối hỏi.

“Số hiệu FBI của Mulder. Cô này xăm số hiệu của Mulder lên người. Hãy cưới tôi, cô gái thân mến. Chúa ơi! Mình cùng nhảy nào.”

Mải cười rũ rượi, Brian đã quên mất gã lưu manh. Tất cả bạn bè cậu đều đang vui vẻ nhảy múa và gặp gỡ mọi người. Dù Brian đã cố hết sức, cậu đơn giản là không có cái radar đặc biệt mà cậu thường nghe nói. Chín người gay còn lại trong căn phòng này ở đâu? Quỷ tha ma bắt!

Mua thêm một chai nước nữa, Brian tựa người vào quán bar và xem người khác nhảy. Trời đã về khuya và chắc chắn là cậu không muốn đi bộ về trường. Đặt chai nước đã mở lên quầy, cậu vẫy Alan lại và nói bạn mình nhắc những người khác là họ phải có mặt ở bến xe lúc nửa đêm. Với tay lấy chai nước của mình, cậu uống một ngụm và thấy mình đối mặt với gã lưu manh lần nữa. “Đổi ý chưa em? Muốn mấy viên E không? Nó sẽ làm em phê tới mức em sẽ thấy chỗ đó của em nổ tung.”

“Tôi đã nói không rồi,” Brian cương quyết nói. Cậu quay đầu tìm Chester và cảm thấy căn phòng quay cuồng. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cậu đưa mắt nhìn gã lưu manh và cảm thấy đầu gối mình lảo đảo.

“Bọn mình đi ra phía sau nào. Anh biết một chỗ hay lắm, tối đen. Không ai thấy đâu.” Brian thấy mình bị kéo về phía cửa sau. Cậu muốn kêu cứu, muốn gọi bạn mình, nhưng miệng cậu không tuân theo ý muốn. Cậu cảm thấy hơi lạnh buổi đêm và tiếng xe cộ. Cậu ngửi thấy mùi bãi rác ngoài trời và nhớ lại lời Chester.

Cố gắng thoát ra, cậu cảm thấy cánh tay mình bị gã kia chặn lại và cậu bị ép vào tường xi măng nhớp nháp. ‘Cứu!’ trí óc cậu hét lên, nhưng miệng cậu chỉ có thể thở gấp. Không phải thế này. Mình không muốn chuyện này. Cậu cảm thấy hai bàn tay nóng hổi lướt trên quần cậu, mở nút rồi kéo khóa quần. Nước mắt cậu dâng lên nhưng tay cậu không còn sức lực. Cậu cảm thấy mình như đang tan đi.

Đột nhiên hơi lạnh ùa vào người cậu và bàn tay không còn nữa. Từ từ trượt xuống nền đường, cậu nghe thấy tiếng cái gì đó rất cứng đập mạnh vào gì vật gì mềm và ướt. Cậu nghe có tiếng ai đó hét “….thì tao sẽ giết mày!” Cậu cảm thấy một bàn tay đỡ sau đầu và một giọng nói trầm và êm ái hỏi, “Cậu không sao chứ? Đứng dậy nào, chúng ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”

“Chờ một chút” trở thành “Ch môchut”. Brian không rõ chuyện gì đã xảy ra. Cậu vẫn ngồi đó, mắt nhắm lại, đầu tựa vào bức tường nhớp nháp, cố gắng trấn tĩnh lại.

“Đây, hãy uống cái này.”

“Khôông.” Cậu sợ hãi lắc đầu và những gì cậu đã ăn trong bữa tối trào ra nền đất và vào cả người nào đó đang ngồi cạnh cậu. Cậu nghe một tiếng chửi khe khẽ. Ôi lạy chúa lòng lành! Cậu vừa mới ói ra đầy người cứu mình.

Cậu cảm thấy có nước lạnh xối vào mặt mình. Cậu mở mắt ra rồi chớp lia lịa. “Chuyện … chuyện gì đã xảy ra?”

Giọng nói đó trả lời, “Bài học sơ đẳng là không bao giờ uống từ một chai nước không do chính tay cậu mở ra. Không bao giờ để chai xuống đâu đó và nhìn sang chỗ khác. Hắn đã lừa cậu như vậy đó.”

“Hắn bỏ gì đó vào nước uống của tôi à?” Đầu Brian giờ như núi lửa St. Helens và cậu không rõ liệu cậu có muốn nó cứ việc phun trào không.

“May cho cậu là không nhiều lắm. Bằng không thì cậu đã ngất xỉu rồi.”

“Vâng, phải rồi, tôi thật may mắn.”

“Nghe đây, số cậu còn may đấy. Đã có nhiều đứa cũng bị như cậu và không thấy ngày về. Tìm trò giải trí ở đâu khác đi, một buổi picnic hay họp mặt ở nhà thờ chẳng hạn. Cậu còn không lường được chuyện này. Cậu không đối phó được với cuộc sống đường phố đâu….. dù cậu đang ở ngay trong nó.”

Cố gắng đứng thẳng dậy, Brian nuốt nước bọt một cách khó khăn khi cậu thấy bụng mình lại quặn lên. Cậu cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu đứng thẳng dậy và chỉnh lại quần áo cho cậu. “Cậu sẽ ổn thôi. Nhớ những gì tôi nói về chuyện nước uống và đừng bao giờ nhận cái gì từ người lạ. Tin tôi đi, đường phố ăn tươi nuốt sống người như cậu và nhổ xương ra. Đi tìm các bạn mình rồi về nhà đi.”

“Cám ơn anh,” Brian thốt lên. “Anh cứu mạng tôi.” Cậu cố chạm vào khuôn mặt người lạ mặt đó trong bóng tối.

Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, giọng nói của người đó có vẻ đang buồn cười, “Ừ, mạng cậu thì không rõ, nhưng sự ngây thơ của cậu thì chắc rồi. Ngủ ngon nhé nhóc.”

Brian chớp mắt lia lịa để nhìn rõ hơn. Khi cậu tập trung, cậu có thể thấy trong ánh sáng mờ mờ của con hẻm phía sau một đôi ủng leo núi, quần jeans đen bó sát gọn gàng một khuôn người tuyệt đẹp, áo thun đen và đôi vai rộng nhất cậu từng thấy. Cậu rên lên khi thấy những lọn tóc quăn đen. Đó không thể là người lái chiếc Wrangler đen. Đời không thể tàn nhẫn đến thế. Cậu vừa ói ra đúng người đó! Ôi quỷ tha ma bắt!

Cậu vội vã đi vào và tìm thấy Chester. Cậu này đã tập hợp những người khác và cả nhóm đến bền xe đúng lúc xe vừa tới. “Trông cậu tệ quá, Bri.”

Cậu không muốn cả nhóm biết chuyện đã xảy ra. Cậu sẽ kể cho Chester và Alan khi về đến nhà. “Mình uống nhiều nước ngọt quá nên bị ói ở ngoài hẻm. Giờ mình thấy trong người tệ như mã ngoài vậy.” Cậu nhắm mắt và tựa đầu vào thành ghế. Đầu cậu vẫn còn quay cuồng vì chuyện đã xảy ra. Cậu không bao giờ muốn trải nghiệm sex như vậy… không phải như thế … khi cậu bị ép buộc làm chuyện đó. Những gì cậu vừa trải qua làm cậu sợ. Nếu người lái chiếc Wrangler đen không có mặt ở đó …….. tại sao anh ấy lại ở đó? Cậu chỉ đủ sức giữ cho đầu óc tỉnh táo cho đến lúc về nhà.

Trong buồng tắm, Brian để làn nước nóng cuốn trôi đi ký ức về bàn tay gã lưu manh trên làn da cậu. Cậu vừa nghĩ ra âm thanh cậu nghe thấy chính là tiếng gã đó bị đánh. Anh ấy đã đánh hắn. Brian nợ anh nhiều hơn là một lời cảm ơn không rõ tiếng. Nhưng làm sao Brian dám nhìn mặt anh sau những gì cậu đã làm? Cậu cảm thấy mình là thằng ngốc vì đã để tên khốn đó lừa ra con hẻm hôi thối ấy.

Cậu kể cho Chester và Alan mọi chuyện một cách rõ ràng nhất mà sức cậu cho phép. “Mình xin lỗi, Bri. Đáng ra mình phải ……,” Chester nuốt nước bọt khan.

“Đáng ra cậu phải làm gì? Trông nom mình à? Quỷ bắt nó đi! Đây là lỗi của mình và chuyện này sẽ không lặp lại nữa.”

“May là bạn cậu có ở đó,” Alan nói.

“Anh ấy không phải là bạn mình. Mình còn không quen anh ấy. Anh ấy có con chó đen to như quái vật vẫn gác cái xe Jeep Wrangler.”

“Vậy là cậu biết anh ta là ai?”

Brian đỏ mặt, “Mình đã thấy anh ấy trên trường. Có lẽ anh ấy còn không để ý là mình có mặt trên đời. Có lẽ anh ấy chỉ muốn làm một việc tốt thôi.”

Chester đáp lại, “Dù sao đi nữa thì anh ta cũng vừa cứu cậu và về phần mình thì mình mừng là có anh ta. Có lẽ anh ta là Kẻ Báo Thù Áo Đen, vị cứu tinh của các cậu bé gay ngây thơ gặp nạn trong các con hẻm vắng. Nào, bây giờ hãy nói về mình. Mấy cậu thấy Annie thế nào? Mình nghĩ là mình đang yêu.”

TBC

Chương3 | Chương5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s