[Just One Starfish] Chương 5

Chương 5: Gabriel

Khi Gabriel đứng cắt cỏ ngoài khu cư xá, cơ thể đẫm mồ hôi của anh chỉ vận quần
jeans cắt ống và giày thể thao, anh được mời đủ loại nước lọc, nước chanh, rất
nhiều trà đá, và một cô gái mặc mỗi bikini ngồi trước hiên còn mời anh kem chỉ
để xem anh cắt cỏ.

Chó nằm trên sàn chiếc Jeep trong bóng râm. Nơi đó đã thành chỗ của nó khi
Gabriel bận rộn. Trong xe có một tô sứ đầy nước. Markie đã cho Gabriel đủ loại
bát đĩa mà anh chia sẻ với Chó tùy theo nhu cầu. Cái tô trộn salad mà Gabriel
biết sẽ không dùng tới trở thành tô thức ăn của Chó.

Sam ló đầu ra khỏi căn hộ bật điều hòa của mình, “Cậu biết không, cậu nên
tha cho mấy cô đó.”

“Thôi mà, mình thích nước chanh lắm,” anh tinh nghịch cười.

**

Tắm rửa và cạo râu xong rồi, Gabriel khoác vào người quần jeans đen và áo cộc
tay cũng đen rồi đi ủng. Lắc lắc mớ tóc xoăn ướt đẫm, anh đưa tay rũ chúng cho
nhanh khô. Anh nhét vài gói bao cao su vào túi rồi sang dùng nắm tay đập vào
khoảng tường giữa hai căn hộ số 7 và 8.

“Cậu đón người mình hẹn hò mới phong nhã làm sao,” Sam bật cười.
“Chà! Trông cậu bảnh quá. Cậu có chắc cậu là ……..?”

Gabriel đảo mắt, “Lần cuối cùng mình kiểm tra thì có. Cậu có biết đường
không?”

Sam gật đầu, “Tất nhiên, mình rẽ trái ở Bridgemont rồi đi thẳng. Mình sẽ
để ý chỗ rẽ cho cậu.” Cô mỉm cười khi Chó ló đầu ra giữa hai người.
“Đừng lo, cậu ấy là của mày. Tao chiếm chỗ mày à?”

“Nó thường ngồi bên phải mình cạnh thắng xe, nhưng hôm nay mình yêu cầu nó
cư xử đúng phép lịch sự và ngồi ra ghế sau.”

Hai người có thể nghe tiếng nhạc phát ra từ hộp đêm trước khi họ thấy nó.
“Mình sẽ đậu xe ngay dưới đèn đường để thỉnh thoảng ra xem Chó ra
sao.”

“Sao cậu không để nó ở nhà tối nay?”

Gabriel lườm cô. “Mình đi đâu nó theo đó mà.”

Bước qua cửa mở rộng, họ trả năm dollar, nhận dấu vào cửa rồi đến quầy bar mua
đồ uống. “Mình có thể uống đồ có cồn ở đây trừ tối thứ sáu,” Sam
cười. “Mình hai mốt rồi.”

“Chúa ơi, một cô hơn tuổi. Mình đến tháng mười này mới tròn hai mốt nên
tốt nhất là uống nước lọc. Mình cũng chẳng ham rượu bia mấy. Nó làm người mình
lờ đờ.” Và anh muốn cơ thể mình bốc thật nhanh tối nay.

Gabriel đã qua đêm với nhiều người đàn ông, nhiều đến mức anh không nhớ nổi
trong những ngày tháng bị đánh mất sau khi bị cha đuổi khỏi nhà. Anh không bao
giờ cố nhớ lại, nhưng những ngôn từ xấu xí và những hình ảnh còn xấu xí hơn
luôn cắt qua tâm trí anh như những đám mây đen:

“Em sẽ phục vụ anh hết mình -; chỉ năm đô thôi.”
“Anh đang bỏ qua món hời đấy, em mới mười sáu thôi, còn non mà, đúng thứ
anh thích”
“25 đô cho một lần tới bến -; cứ thử mà xem”.

Anh đã rất đau khổ khi Mitch bất ngờ phải chuyển đi. Gabriel đã hy vọng Mitch
sẽ là người làm nguôi đi nỗi đau của anh bằng cách yêu anh bất kể những gì anh
đã làm. Hai người chưa bao giờ vượt quá những thử nghiệm thông thường vì
Gabriel không đời nào muốn Mitch biết là anh có kinh nghiệm chứ chưa nói tới
kinh nghiệm tới mức nào! Rồi Mitch phải chuyển đi và Gabriel chưa bao giờ kể
cho cậu biết.

Với Naz mùa hè vừa rồi, Gabriel tìm thấy một người bạn, nhưng anh vẫn giữ kín
chuyện của mình. Gabriel chắc rằng không ai sẽ muốn làm bạn với anh nếu họ biết
những việc anh đã làm. Lối thoát duy nhất của anh là những lần quan hệ với
những người anh không quen biết và sẽ không bao giờ gặp lại. Như thế, anh sẽ
không phải lo cho trái tim mình.

Hộp đêm đầy sinh viên từ mười tám đến trên hai mươi. Nhạc rất ồn và điều hòa
không đủ làm dịu không khí. Gabriel và Sam cùng nhìn đám đông, Sam bắt đầu nhún
nhảy tại chỗ.

“Nhìn cậu nhóc da đen kia nhảy kìa,” cô hét lên để át tiếng ồn.
“Cậu ta giỏi đấy chứ! Mình ra đằng kia đây. Cậu cũng nên trổ tài đi,
Gabriel.”

Gabriel không đến đây để nhảy, ít nhất là không nhảy kiểu đó. Anh biết chỉ cần
anh tựa người vào quầy bar, ai đó sẽ …….

“Chào.”

Anh quay sang và gật đầu với một cậu tóc màu cát và đeo kính gọng kim loại.
“Chào.”

“Cậu cũng học trên trường à?”

Gabriel gật đầu lần nữa.

“Um, cậu muốn uống nước nữa không?”

Và Gabriel mỉm cười. Tất cả chỉ cần có thế. Bước qua một lằn ranh mỏng manh và
mọi thứ ở sẵn đó. “Ừ.”

“Tên mình là Larry.”

Gabriel chỉ gật đầu. “Cậu có xe không?”

Anh nhìn cậu ta tròn mắt. “Có.”

“Đi nào.”

Tất cả những gì Gabriel nghe thấy khi anh bước ra xe của người kia là giọng nói
của cha anh: “Với tao thì mày chết rồi. Cút ra khỏi nhà tao.” Anh cảm
thấy mình như đã chết. Đây là những gì anh biết làm.

Ghế sau khá chật chội, bàn tay của người kia sờ soạng khắp người Gabriel. Cậu
ta có vẻ quá vội vàng. “Người tôi hẹn sẽ đi tìm tôi,” cậu ta nói bằng
giọng đứt quãng.

“Nếu vậy thì câm miệng lại và làm đi,” Gabriel nạt. Người kia loay
hoay với khóa quần Gabriel rồi cúi đầu xuống. Anh thả lỏng người trong một
phút, đầu ngửa ra, hơi thở nặng nề và nhát gừng khi mọi thứ trong anh thoát ra.

Nhanh chóng kéo lại khóa quần, anh thở dài, “Quay lại với bạn gái mình
hoặc quyết định dứt khoát đi. Bản thân cậu có thích mọi chuyện như thế này
đâu.” Anh lắc đầu và đi về phía tiếng nhạc. Tội nghiệp cậu ta. Xã hội này
thật chẳng ra gì!

Những gì đã xảy ra chỉ làm nóng máy Gabriel. Anh sải bước về hộp đêm nóng nực
để tìm Sam. Anh đến một chỗ cuối quầy bar và nhìn mọi người nhảy. Một gã có đôi
mắt gian xảo và tóc dài bết bẩn nhét trong mũ lưỡi trai sán đên bên anh.
“Muốn E không? Em có hàng.”

“Tôi không nghĩ vậy.”

“Cứ thử đi mà.”

“Không cám ơn. Cút ngay cho khuất mắt tao.”

Anh thấy gã đó đi dọc quầy bar. Khỉ thật, ở đó có cậu nhóc mà anh thấy trong
hiệu sách. Chúa ơi, trông cậu khá dễ thương, và cậu không cần gã vô lại đó đến
quấy rầy. Gabriel theo dõi gã đó chạm vào người cậu nhóc và cậu tránh đi. Cậu
nhóc đặt chai nước của mình lên quầy bar và quay sang một người bạn. Gabriel
thấy gã lưu manh bỏ gì đó vào chai nước. Cậu nhóc với lấy chai nước và uống một
hơi dài. Khỉ thật!

Sam đến cạnh anh, cô dùng tay quạt cho mình và cười. “Sao cậu không nhảy?
Mình thích chỗ này.”

“Chờ chút,” Gabriel trả lời rồi quay về phía cậu nhóc, nhưng anh
không thấy cả cậu lẫn gã kia đâu. Quỷ tha ma bắt! “Chờ mình ở đây nhé Sam.
Mình có chuyện phải lo.” Anh nhét chai nước vào túi.

Đưa mắt hết sang trái rồi phải, Gabriel nhận thấy cậu bé và gã lưu manh không
còn trong hộp đêm mà họ cũng không đi qua anh để ra cửa trước. Anh tìm thấy đèn
hiệu ‘Exit’ và chạy ra cửa sau. Hơi lạnh buổi đêm thổi hết mồ hôi trên mặt anh
khi anh mở toang cánh cửa.

Anh lắng nghe và nhận ra tiếng gì đó từ phía bãi rác.

Anh rẽ vào hướng đó và thấy cậu nhóc đang vùng vẫy tìm cách thoát ra. Bóng anh
trùm lên cả hai bóng đen phía trước, Gabriel kéo gã kia khỏi cậu bé và ném hắn
vào đống rác. Nắm đấm của anh giáng một đòn gọn ghẽ vào bụng hắn và hắn bắn
sang một bên. Khi gã lảo đảo chạy vào con hẻm vắng, anh hét với theo, “Nếu
mày còn lảng vảng gần cậu ấy thì tao sẽ giết mày.”

Quay lại phía cậu nhóc tội nghiệp lúc này đã đổ sụp xuống nền đất bẩn thỉu, anh
quỳ xuống, nâng đầu cậu lên và hỏi, “Cậu không sao chứ? Đứng dậy nào,
chúng ta sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.”

Anh gần như mỉm cười khi cậu bé dễ thương lắp bắp, “Ch môchut.”

Gabriel lấy chai nước từ trong túi quần. “Đây, hãy uống cái này.”

Cậu nhóc vừa rên vừa lắc đầu “”Khôông” và thế là đủ. Nỗi sợ hãi,
liều ma túy và cái lắc đầu là quá đủ. Cậu ói hết cả lên người Gabriel.

“Lạy Đức mẹ đồng trinh,” Gabriel than thở và cố rũ cái áo thun. Anh
đổ một ít nước lạnh lên mặt cậu nhóc và nhìn cậu chớp mắt cố lấy lại tinh thần.

“Chuyện … chuyện gì đã xảy ra??”

Gabriel trả lời, “Bài học sơ đẳng là không bao giờ uống từ một chai nước
không do chính tay cậu mở ra. Không bao giờ để chai xuống đâu đó và nhìn sang
chỗ khác. Hắn đã lừa cậu như vậy đó.”

Đặt tay lên cái đầu đang đau ê ẩm, cậu nhóc lẩm bẩm, “Hắn bỏ gì đó vào nước
uống của tôi à?”

Gabriel thở dài, “May cho cậu là không nhiều lắm. Bằng không thì cậu đã
ngất xỉu rồi.”

“Vâng, phải rồi, tôi thật may mắn,” cậu bé rên khe khẽ.

Gabriel biết là anh cần giải thích cho cậu bé ngây thơ này hiểu chuyện. Anh gằn
giọng, “”Nghe đây, số cậu còn may đấy. Đã có nhiều đứa cũng bị như
cậu và không thấy ngày về.” Giống như tôi, anh nghĩ thầm. “Tìm trò
giải trí ở đâu khác đi, một buổi picnic hay họp mặt ở nhà thờ chẳng hạn. Cậu
còn không lường được chuyện này. Cậu không đối phó được với cuộc sống đường phố
đâu….. dù cậu đang ở ngay trong nó.”

Gabriel đứng dậy, kinh tởm nhìn đám ói bám vào quần mình. Anh kéo cậu bé đứng
thẳng dậy, đặt cậu dựa và tường và chỉnh lại quần áo cho cậu. “Cậu sẽ ổn
thôi. Nhớ những gì tôi nói về chuyện nước uống và đừng bao giờ nhận cái gì từ
người lạ. Tin tôi đi, đường phố ăn tươi nuốt sống người như cậu và nhổ xương
ra. Đi tìm các bạn mình rồi về nhà đi.”

Cậu bé cố thốt ra được, “”Cám ơn anh, anh cứu mạng tôi.” Cậu đưa
tay sờ lên mặt Gabriel.

Gabriel mỉm cười, “Ừ, mạng cậu thì không rõ, nhưng sự ngây thơ của cậu thì
chắc rồi. Ngủ ngon nhé nhóc.”

Một phần Gabriel muốn cầm lấy tay cậu bé non nớt này và đưa cậu về nhà một cách
an toàn. Cậu nhóc này còn không lường được những gì vừa xảy ra với mình. Cậu ta
ít nhất phải mười tám còn Gabriel mới hai mươi, nhưng giữa họ có cả triệu năm
xa cách, những năm tháng anh sẽ không bao giờ lấy lại được và những điều tồi tệ
mà cậu bé này sẽ không bao giờ phải trải qua. Cậu bé không dành cho Gabriel.
Không phải sự trong sáng này. Dù anh có muốn nó đến đâu đi nữa, đây là một phần
cái giá phải trả cho quá khứ của anh.

Tâm trí anh nhớ về JD. Anh có thể nghe cái giọng trẻ con của cậu bé líu lo,
“Phi thuyền? Xe ủi đất? Một con voi? Năm xe ủi đất?” Cậu nhóc này
cũng hồn nhiên như vậy. Điều đó thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Cậu còn cả cuộc
đời trước mặt và Gabriel đáng bị xuống hỏa ngục nếu cuộc đời đó sa vào con hẻm
vắng nào đó. Anh hy vọng cậu nhóc nghe lời anh.

Anh bước đi bởi vì điều đó là cần thiết.

Gabriel gọi Sam và hai người về chiếc Jeep. “Chúa ơi, cậu hôi quá, cái gì
trên người cậu vậy?” cô kêu lên.

“Cậu không muốn biết đâu,” Gabriel thở dài. “Mình làm một việc
tốt và đổi lại, mình bị ói lên người.”

Chó chồm tới để liếm Gabriel, nhưng nó khịt mũi và lui lại phía sau chiếc Jeep.
“Mày nữa sao hả Chó? Tao còn nhớ có thời mày cũng không thơm tho gì đâu,
đồ phản phúc.”

Anh kể cho Sam chuyện xảy ra. “Cậu biết thằng khốn đó định làm gì với cậu
bé sao?” cô kinh ngạc hỏi.

“Ừ, mình đã từng thấy chuyện đó,” anh thì thầm.

“May cho cậu ấy là cậu ở gần đó. Mình chỉ ngạc nhiên là cậu nhận ra là có
chuyện trong một chỗ đông như vậy.”

Gabriel không muốn kể cho cô là anh và cậu nhóc đó như có duyên tiền định, như
thể bất cứ nơi nào anh đi, anh đều thấy khuôn mặt trong sáng đó.

“Chà, có vẻ như cậu nhóc đó cần người trông nom. Cậu sẽ để mắt đến cậu ta
chứ?”

Gabriel khịt mũi, “Còn lâu. Mình bận và không có thời gian làm bảo mẫu cho
một tên nhóc nào đó thiếu kinh nghiệm đến mức không biết có một thế giới đen
tối chỉ chực vồ lấy nó.”

Sam ngồi yên nghĩ ngợi điều gì đó rồi hỏi khẽ, “Cậu đã ở trong thế giới đó
sao?”. Cô có thể nghe thấy điều đó trong giọng anh.

“Phải,” anh thở dài.

“Nhà cậu ở đâu hả Gabriel?”

‘Nhà,’ anh nghĩ. Anh luôn tin rằng anh thuộc về nhà cha mẹ anh ở Baltimore cho đến khi nơi
đó không còn là nhà anh nữa. “Gia đình cha nuôi mình sống ở Wrightsville Beach, North
Carolina,” anh trầm lặng nói.

Sam suy nghĩ một lúc. “Anh chị em cậu thì sao?”

“Mình từng có một người anh,” Gabriel thở dài. “Anh ấy đi
rồi.”

“Anh cậu mất rồi ư, ôi, mình rất tiếc.” Sam chìa tay ra để vỗ vai
anh.

“Không,” Gabriel thốt ra, “Anh ấy đơn giản là đi rồi.”

Sam biết khi nào nên dừng. Đoạn đường còn lại chìm trong im lặng một cách nặng
nề. Sam gần như có thể nghe thấy Gabriel gào thét trong lòng. Người bạn mới của
cô phức tạp hơn cô tưởng.

“Cậu muốn qua nhà mình xem TV không? Vẫn còn sớm mà.”

“Không, mình mệt rồi. Mình cũng cần dậy sớm để leo núi sáng mai. Chúc ngủ
ngon, Sam. Mai gặp lại.”

Cô đứng trước cửa nhìn Gabriel chờ Chó đi vệ sinh. Cô có thể nhận ra từ đôi vai
của Gabriel rằng anh đang có nhiều điều lo nghĩ. Anh lắc đầu và đưa tay xoa bóp
cổ để xua đi cơn đau. Cô nhìn anh khi anh sang phía đối diện khu cư xá, cúi
xuống để tháo dây và cởi ủng ra, rũ đôi tất ra khỏi chân, thả quần jeans rơi
xuống và cởi áo thun ra. Anh nắm lấy vòi nước và xối sạch chỗ ói mửa khỏi quần
áo mình rồi rũ chúng. Cô nhìn những cơ bắp trên tay và vai anh siết chặt lại
khi anh đứng đó, người chỉ mặc quần lót. Sam biết sẽ là nguy hiểm nếu cô nhìn
anh quá lâu và nghĩ về anh quá nhiều. Anh không dành cho cô. Cô thở dài và khóa
cửa phòng.

Gabriel những muốn quay lại xe, tìm một gã điếm nào đó và xử gã cho đến khi đầu
óc mụ mị. Nhưng việc đó không làm bớt đi cảm giác tội lỗi và mất mát trong anh.
Chỉ đơn giản là nghĩ về Dominic cũng đủ làm mọi nỗi đau quay trở lại. Những lúc
thế này, anh ước gì mình uống rượu. Anh muốn quên mình trong việc gì đó. Nếu
anh không thể quên đi bản thân trong vòng tay ai đó và anh không muốn rượu chè
hoặc dùng ma túy, anh quay sang lựa chọn duy nhất còn lại.

“Đi nào, Chó.” Sau khi ném quần áo bẩn vào trong bồn tắm, anh khoác
lên mình quần short vải thô, áo thun trắng và tất sạch. Ủng đã đi vào chân, anh
với tay lấy ba lô và chất đầy nước uống, nước tăng lực, ít thức ăn cho chó, vài
thanh lương khô và một cái áo sạch. “Đầu óc tao thế này thì ở đây không
được ích lợi gì. Ta lên núi thôi.”

Sam vén rèm cửa khi cô nghe tiếng động cơ chiếc Wrangler. Anh đi đâu nhỉ? Cô
thả rèm xuống khi đèn xe anh khuất sau góc đường. ‘Lạy Chúa, xin hãy để mắt đến
Gabriel. Quỷ dữ đang bám theo chân cậu ấy.”

Đi về phía đông, Gabriel chọn một con đường nhỏ vòng qua căn cứ không quân
Davis-Monthan và đi vào vườn quốc gia Saguaro. Anh đã đọc kỹ bản đồ tối qua và
chọn đường mòn Sendero Esperanza. Con đường này chạy vòng quanh khu vườn quốc
gia lên tận dãy Rincon. Đúng thứ anh cần, một chuyến đi gian nan vất vả.

Anh dừng xe đúng lúc ánh bình minh vẽ những vệt hồng và xanh lên bầu trời.
Trong bãi đỗ không có chiếc xe nào khác. Anh có thể thấy biển báo chỉ những
đường leo núi cho người mới bắt đầu và những đường khó khăn hơn dẫn vào sâu
trong núi. Gabriel tìm biển có chữ Sendero Esperanza. “Đi nào anh bạn. Để
xem ta đi được bao xa.”

TBC.

Chương4 | Chương6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s