[Just One Starfish] Chương 8

Chương 8: Brian

Tối thứ năm, Brian ngồi gác chân lên bàn, ăn Doritos và xem Chester chơi Final Fantasy XII trên PS2.
Không gì có thể qua mặt được bộ X-Files yêu quý, nhưng Chester cũng thích du hành đến Ivalice và
chiến đấu với đế quốc Archadian. Cậu thích bàn chuyện chiến thuật cho chàng
trai mồ côi muốn trở thành hải tặc không gian Vaan cho đến khi Brian bảo cậu
nhét giẻ vào miệng mình. “Thôi nào, lại đây chơi đi,” Chester van vỉ.

“Cậu lúc nào cũng muốn mình chơi vai con gái,” Brian thở dài.

“Ừ thì Ashe cũng đỉnh lắm. Mình nghĩ vì cậu là …………………”
và cuộc trò chuyện kết thúc khi một cái gối bay vào mặt Chester.

“Mình có việc cần bàn với cậu, Ches ạ. Cậu ngừng chơi một phút được
không.”

Chester cảm
nhận sắc thái giọng Brian và nhấn nút tạm ngừng. “Được rồi anh bạn, mình
nghe cậu đây.”

Khi bắt được bạn mình chú ý rồi, Brian bỗng nhiên không biết nên nói gì.
“Mình cần cậu cố vấn một chuyện.”

“Cứ nói đi chàng trai.”

“Có người này………………”

“A, được rồi, không phải lĩnh vực của mình nhưng mình sẽ cố.”

“Mình muốn gặp người này. Lúc nào mình cũng nghĩ về anh ấy,” Brian đỏ
mặt. “Mình chỉ muốn gặp anh ấy và nói chuyện một chút. Có lẽ lúc đó mình
sẽ giải quyết được vấn đề của mình.”

“Anh ta là gay à?”

“Không, ít nhất mình nghĩ là không. Anh ấy rất đỉnh và có một cô bạn tóc
vàng khá xinh.”

“Thế thì vấn đề của cậu là gì?”

“Chỉ là cảm xúc của mình khi ở gần anh ấy.”

“Chờ một chút, cậu ở gần anh ta, nhưng cậu không biết anh ta có phải là
gay không. Mình nghĩ người như cậu có radar hay cái gì đó đại loại như vậy
chứ.”

“Nếu có thì radar của mình cũng không đáng một xu. Dù sao đi nữa thì nếu
mình tìm được cách nào đó, mình có thể vượt qua được chuyện này.”

“Đây có phải là người cứu cậu khỏi cái chết cận kề hết lần này đến lần
khác không?”

Brian úp mặt vào tay và rên lên.

“Chúa ơi, Bri. Đây chỉ là cậu ngưỡng mộ người hùng của cậu thôi. Chỉ cần
cậu cẩn thận thì anh ta không phải cứu cậu nữa. Ê, đừng nói là cậu định sắp đặt
một vụ bạo lực trong đêm đấy nhé.”

“Quỷ bắt cậu đi Ches ạ, mình không bệnh đến thế. Mình chỉ muốn, mình không
biết nữa, có lẽ là nói chuyện với anh ấy.”

“Rồi, mình biết là cậu có suy tính gì đó trong cái đầu bé nhỏ của cậu mà.
Cứ nói đi, miễn là mình không phải làm chuyện quái đản nào đó.”

“Uhm, chuyện là thế này. Alan và mình tìm thấy anh ấy trong danh sách sinh
viên,” Brian thấy Chester
đảo mắt, “Và ngày mai, 24 tháng 10 là sinh nhật anh ấy.”

“Và cậu định không mặc quần áo rồi nhảy ra từ một cái bánh khổng lồ?”

“Mình hiểu ý cậu rồi, quên chuyện này đi!”

Chester lắc
đầu, “Sorry, Bri, mình chỉ thấy kỳ kỳ khi nghĩ cách giúp cậu cưa một thằng
con trai. Chuyện cứ như thể là vì bọn mình là đàn ông với nhau, bọn mình sẽ
giải quyết vụ này nhanh gọn vậy. Cứ nói kế hoạch của cậu đi.”

“Mình định tặng anh ấy thiệp sinh nhật. Nếu anh ấy muốn thì anh ấy sẽ trả
lời. Mình muốn kết bạn với anh ấy nếu được.”

Chester nghĩ
ngợi một phút. “Ừ, chắc thế là an toàn nhất. Tìm một tấm thiệp hợp với kẻ
cơ bắp như anh ta, thiệp có hình cá hoặc đầu hươu hoặc những thứ đại loại như
vậy. Đừng có hoa hoét gì hết. À, và nhớ đừng thay dấu chấm trên chữ i bằng hình
trái tim.” Chester
không kịp phản ứng khi gói Doritos bay thẳng vào đầu cậu.

Brian quyết định dứt khoát. Cậu sẽ gửi một tấm thiệp. Một tấm thiệp không làm
hại ai cả. Cùng lắm thì Gabriel sẽ nghĩ đó là cái gì đó ngu ngốc và vứt nó đi.
Cậu đi giày và khoác áo dài tay vào. Dạo này trời bắt đầu trở lạnh. “Được
rồi, mình ra ngoài đây,” cậu nói với lại.

“Nhớ đấy,” Chester
nhe răng cười, “Một tấm thiệp thật đàn ông vào, có xe tải và lon bia trên
đó chẳng hạn.”

Brian sập cửa. Khi đi đến hiệu sách, cậu nhẩm những gì sẽ viết lên thiệp trong
đầu. Cậu cần phải tỏ ra thân thiện, nhưng không được thân mật quá. Dễ thương,
nhưng không được quá đà. Lịch sự, nhưng tuyệt đối không được tỏ ra chú ý đến
người ta. Chuá ơi! Đây là một ý tưởng ngu ngốc.

Cậu mua năm tấm thiệp. Một tấm có hình một con cá to đang tung người lên mặt
nước. Một tấm có hình một cái đầu hươu. Một tấm có hình bóng rổ bóng đá các
loại. Một tấm có hình một chiếc xe tải to lấm bùn. Tấm cuối cùng có hình sa
mạc, một cây xương rồng và một con đường mòn quanh co lên một dãy núi. Brian
không biết Gabriel sẽ thích tấm nào nhất.

Cậu đem đám thiệp vào phòng Alan rồi ngồi phịch xuống giường, “Giúp mình
với!”

Alan đã biết và phê chuẩn kế hoạch. Một tấm thiệp thì có hại gì? Cậu đã gặp
Gabriel và anh ta có vẻ tử tế. Anh ta sẽ không quá phũ phàng với Brian.
“Cậu cần giúp gì? A, cậu mua thiệp rồi à?”

“Mình mua tới năm tấm!! Bây giờ mình cần chọn một.”

“Brian, tại sao cậu cứ phải làm mọi chuyện khó khăn thế?”

“Chắc là vì bản tính vô tư của mình.”

“Xem cậu mua gì nào.”

Alan ném hết tấm thiệp này đến tấm thiệp khác lên sàn. “Ẹ, mình ghét cá.
Anh ta không có xe tải. Đám banh bóng có vô duyên quá không? Chúa ơi, ai nỡ
giết một con hươu chứ? Mình thích tấm này. Anh ta là dân Địa chất, và nếu anh
ta thích leo núi, anh ta sẽ thích tấm này. Nếu là mình, mình sẽ chọn tấm có cây
xương rồng.”

Brian không đi câu cũng không đi săn. Cậu không lái xe tải mà cũng không chơi
thể thao nhiều hồi trung học, nên tấm thiệp duy nhất thể hiện chút gì về cậu là
tấm có hình sa mạc vì đó là lý do Brian chọn đến trường này. “Được rồi,
mình lấy tấm sa mạc vậy. Cám ơn cậu nhé Alan.”

“Bọn mình có được đọc những gì cậu viết không?” Chester nói với sang
từ phòng bên cạnh.

“Mình không nghĩ là vậy, hừm, có lẽ là được, có lẽ thôi …. Mình nghĩ
mình nên viết nháp trước để khỏi làm hỏng thiệp.” Cậu leo lên giường của
mình ôm theo bút và vở.

Được rồi, cậu đã có tấm thiệp. Tất cả những gì cậu phải làm là viết cái gì đó.
Cái gì cũng được. Không, thế không ổn. Những gì cậu viết phải hoàn hảo. Không
nhiều quá cũng không ít quá.

Cậu bấm bút:

Chào anh Gabriel (được)

Em đọc thấy sinh nhật anh trong danh sách sinh viên. (Nghe như mình
rình mò người ta?) Em nghe nói hôm nay là sinh nhật anh. (Mình nghe
chuyện đó từ đâu ra?) Aaaa, hôm nay là sinh nhật anh!! (Không thể ái hơn
được nữa!!) Chúc mừng sinh nhật anh ! Cám ơn anh lần nữa vì đã cứu em
(Mình nói như một đứa con gái) giúp em. Em mang nợ anh suốt đời. (Phải
rồi, làm như anh ấy không chạy mất sau khi đọc câu này ấy) Số hộp thư của em là
Larson Hall 411 nếu anh muốn gặp em (nghe thảm quá) Em rất muốn gặp
anh lần nữa nếu anh muốn. (Trời ơi, mình là đồ ngốc) Em rất muốn được
gặp anh lần nữa khi anh không là Siêu anh hùng Gabriel. (Quên đi) Hẹn gặp
lại anh !

Bạn anh, (đòi hỏi quá nhiều)
Chân thành, (Nhảm)
Thân mến (phải, phải)
Brian

Cậu leo xuống giường và ấn tấm thiệp vào tay Chester. Chester mở nó ra, nhìn
chằm chằm vào những dòng chữ viết ngay ngắn và lại nhìn lên Brian. “Đây là
những gì cậu có được sau cả tiếng đồng hồ à? Chỉ thế này thôi à?” Cậu mở
tấm thiệp ra rồi đọc:

Chào anh Gabriel
Chúc mừng sinh nhật anh! Cám ơn anh lần nữa vì đã giúp em. Số hộp thư của em là
Larson Hall 411. Hẹn gặp lại anh!
Brian

“Ơ, mình không muốn tỏ ra là một thằng ngốc,” Brian lúng búng.
“Kế hoạch là thế này. Bọn mình sẽ đến khu Địa chất tối nay. Mình sẽ đợi
trong một góc còn cậu thì nhét thiệp vào hộp thư của anh ấy.”

Chester nhăn mũi. “Chuyện này nghe giống như trong tập dở nhất của phim
The Andy Griffith Show khi Dì Bee bắt quả tang Opie đang viết thiệp Valentine
cho bạn gái nó. Mình cứ nghĩ dân gay phải bảnh lắm cơ. Này, Alan, cậu phải đi
cùng mình. Nếu anh ta xuất hiện đúng lúc mình đang nhét thiệp vào hộp thư thì
sao? Mình sẽ thành thằng ngốc!! Brian, cậu nợ mình một đêm Final Fantasy và cậu
sẽ phải chơi vai Ashe và Penelo.”

Chịu đựng những lời trêu chọc của Chester và Alan và chốc chốc lại liếc nhìn
chỗ kính râm và mũ trùm đầu mà Alan xách ra, Brian nhét tấm thiệp vào phong bì
rồi viết Gabriel Parelli cùng hàng chữ BioSci #714. “Sẵn
sàng cho phi vụ chưa?” Chester giục.

Cả đám xô đẩy nhau khi băng qua sân trường trong bóng tối và cười đùa về kế
hoạch ngu ngốc này cùng với chuyện có là gay hay không thì ai cũng phải qua
bước khởi đầu gian nan là cố gắng thu hút sự chú ý của phía bên kia.

Chester đã có Annie và Alan thì cũng hẹn hò Laina được vài lần. Chắc chắn đã
đến lúc Brian cần tìm cho mình ai đó. Cậu bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh vì phải ngủ
trên sàn phòng của Jeff hoặc Charlie.

“Khu nhà Địa chất kia rồi. Hộp thư ở đâu?” Alan thì thào.

“Tại sao cậu lại nói nhỏ thế?”

Alan bật cười, “Mình không biết nữa. Mình thấy bọn mình như trong phim
gián điệp ấy.”

Brian đưa tấm thiệp cho Chester. “Số 714. Kiểm tra số hộp thư kỹ rồi nhét
nó vào cho mình. Đừng lẫn lộn đấy!”

Chester kéo áo khoác trùm lên đầu và chạy từ bụi cây này sang bụi cây khác vào
tòa nhà. Alan phát sặc vì cười.

“Mình sẽ giết Chester nếu chuyện này đổ bể,” Brian rên rỉ. Hai người
bạn theo dõi Chester mở cửa và bước đến dãy hộp thư. Cậu tìm thấy hộp số 714,
quay ra bóng tối bên ngoài về phía Brian, chỉ chỉ vào hộp và vẫy tấm thiệp
trong không khí.

“Làm đi đồ ngốc,” Brian gầm gừ. Cậu nhìn người bạn cao kều của mình
nhét tấm thiệp vào hộp rồi nhìn quanh quất hết sang phải lại sang trái. Khi ra
đến cửa chính, Chester nhảy điệu chiến thắng kiểu Rocky Balboa, rồi cậu và Alan
bắt đầu ngân nga điệu Rocky khi cậu chạy ngang sân. “Da Da Da …. Da Da
Da …” và cậu nắm lấy tay Brian rồi nhảy múa vòng quanh.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành và kẻ thù đã bị tiêu diệt!”

“Cái gì?”

“Farley báo cáo ……. Chester Farley.”

“À, hiểu rồi điệp viên 00-4. Mình về ngủ đây. Mình sẽ quên là có tấm thiệp
này. Mình sẽ bình tĩnh và không nghĩ về nó nữa.”

Alan và Chester nhìn nhau rồi cùng đảo mắt, “Phải rồi,” cả hai đồng
thanh. “Giờ chắc chắn cậu sẽ đứng ngồi không yên,”

Brian có cảm giác cậu đã làm điều gì đó rất quan trọng với cậu, nhưng với người
có liên quan có thể lại không có ý nghĩa gì. Cậu hình dung Gabriel rút chìa
khóa mở hộp thư và lướt qua những lá thư anh nhận được. Anh sẽ mỉm cười với tấm
thiệp rất tình cảm từ cha mẹ, cười to hơn vì em trai hoặc em gái tặng anh cái
gì đó ngốc nghếnh, đút túi chỗ tiền đi kèm với lá thư từ ông bà, và rồi lật đi
lật lại tấm thiệp chỉ đề Gabriel Parelli và số hộp thư trên phong bì.
Brian không thể nghĩ thêm vì cậu không muốn hình dung nét mặt Gabriel sẽ ra sao
khi anh mở tấm thiệp ra và đơn giản là không nhớ ‘Brian ‘ là ai. Có lẽ anh sẽ
quẳng nó cùng với chỗ thư từ lên xe trên chỗ cạnh con chó.

Khi anh về đến nhà, bất kể là ở đâu, có lẽ anh sẽ cho cái cô tóc vàng xinh đẹp
tên Sam đó chỗ thiệp và cô ta sẽ nhắc anh nhớ Brian là tên nhóc ngốc nghếch lúc
nào cũng gặp rắc rối. ‘À thế à,’ anh sẽ thốt ra. Chỉ là ‘À thế à’, và quẳng tấm
thiệp vào sọt rác.

Brian nằm trên giường và nhìn đăm đăm lên trần nhà. Trên đó có tấm poster hình
Mark Twain với hàng ria rậm và cặp mắt từng trải mà Steve và Whit tặng cậu. Cậu
đọc những câu châm ngôn trên tấm poster dù cậu đã nhớ chúng nằm lòng:

Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để ngậm miệng lại.
• Nếu thấy mình đã ở dưới hố thì đừng đào thêm nữa.
• Sự sáng suốt đến từ kinh nghiệm, đặc biệt là những kinh nghiệm khó ưa.
• Trên đời có ba loại người: Một số học từ sách vở. Một số ít học bằng cách
quan sát. Số còn lại cần phải tự mình tè lên hàng rào điện để xem chuyện gì xảy
ra.

Brian đã tự đào hố chôn mình. Cậu chỉ hi vọng cậu chưa tè lên người mình.

TBC.

Chương7Chương9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s