[Just One Starfish] Chương 9

Gabriel cố hết sức mình khi chạy trên sân điền kinh. Anh không giảm tốc độ cho đến khi anh cảm thấy đã đến giới hạn mà anh phải bứt qua. Cuộc chạy bộ hôm nay không dễ dàng cho lắm vì anh phải tự ép cơ thể mình. Vòng chạy cuối anh mở hết ga. Chó chỉ bám theo vài vòng đầu rồi lảng ra uống nước đọng dưới đất từ cái vòi phun gần đó. Sau đó nó nằm chờ ông chủ của mình hạ dần tốc độ ở chỗ mà nó biết là đích đến.

“Mày sẽ phát phì mất,” Gabriel thở dốc, đôi tay đẫm mồ hôi của anh chống lên đầu gối. Anh duỗi dài chân ra và thả lỏng.

Hôm nay là sinh nhật hai mốt tuổi của anh. Anh có thể uống say bí tỉ mà không phạm luật. Như thể chuyện đó là quan trọng lắm. Sau khi quay về chiếc Jeep, anh cởi chiếc áo thun đẫm mồ hôi ra lau mặt. “Đi tắm rồi qua đón Sam nào.” Cô sẽ đãi anh một bữa sáng bằng bánh crêpe mừng sinh nhật ở IHOP.

Tắm rửa xong rồi, Gabriel ném sách vở vào ghế sau xe rồi đập cửa căn hộ của Sam. Trời đã trở lạnh, nhưng mặt trời Arizona vẫn còn khá ấm, nên anh mặc áo thun dài tay. Hôm nay anh chọn chiếc màu xanh với một vạch vàng trước ngực mà Markie mới gửi cho anh. Nhét áo gọn gàng vào quần shorts xanh lính thủy, anh đã sẵn sàng để ăn bánh crêpe.

“Chúa ơi, mình sẵn sàng đổi bất cứ cái gì để có tóc như tóc cậu,” Sam ca cẩm, cô lướt tay qua những lọn tóc quăn đen nhánh vẫn còn ướt vì mới gội của anh.

“Mình thích mái tóc vàng của cậu,” và anh tiếp tục, “Mình nghĩ nếu mình thích phụ nữ thì mình sẽ chọn người tóc vàng.”

“Cậu nghĩ là cậu có sự lựa chọn thật à?” Sam hỏi một cách tò mò, “Như thể cậu có thể lựa ra người mà cậu sẽ thích á?”

“Tất nhiên rồi, khi cậu vào một hộp đêm nào đó và nhìn một vòng, chẳng lẽ cậu không nhận ra những người làm chỗ đó của cậu dựng lên? Mình cá nếu cậu để ý kỹ, họ đều có điểm chung nào đó.”

“Hừm, “chỗ đó” của mình không dựng lên như cách mô tả đầy hình ảnh của cậu, nhưng ừ, mình nghĩ là mình đồng ý. Vậy thì điều gì làm cậu chú ý?”

Gabriel suy nghĩ trong một thoáng “Sexy … thân hình đẹp … nụ cười chết người.”

“Và đó là cơ sở để cậu nói cậu sẽ thích người ta?”

“Ai nói là mình muốn thích họ chứ? Mình không đến hộp đêm để tìm ai đó cùng ra đồng hái hoa. Mình chỉ cần cùng lắm là một hai giờ thôi.”

“Cậu không bao giờ muốn sống cùng ai đó suốt đời sao?”

Gabriel khịt mũi, “Cậu nói vậy vì cậu là con gái. Còn một gã như mình ư? Không! Mình chỉ thấy chuyện đó xảy ra có một lần và mình có thể nói chắc rằng mình không sẽ không bao giờ được như Jordy và Dan. Mình đi lấy thư đây.”

Dừng lại trước tòa nhà khoa Địa chất, Gabriel không tắt máy xe, nhảy ra ngoài và đi nhanh vào tòa nhà. Sam nhìn theo anh và nghĩ, “Chúa ơi, chẳng lẽ cậu ấy không biết cậu ấy có vẻ ngoài ra sao ư?” Cô đã quen cảnh người khác ngơ ngẩn nhìn theo anh, cả nam lẫn nữ. Anh không hề để ý đến chuyện đó. Không chỉ là những lọn tóc quăn đen hoặc làn da olive. Thân hình anh chắc nịch đến mức một đồng xu có thể nảy lên và những cơ bắp của anh uyển chuyển theo từng cử động. Đây không phải là lần đầu tiên Sam thấy vui vì họ là bạn thân, nhưng cô nguyền rủa các đấng thánh thần đã tạo ra anh là gay.

“Cậu có nhiều thiệp quá nhỉ.”

“Ừ,” anh nói, hài lòng vì cả nhà đều nhớ đến sinh nhật của anh. Có thiệp của Jordan và Dan, Markie và Griff, JD, Nikki và Bug, và Easy và Val. Easy đã gọi điện cho anh từ sáng sớm, giúp anh bắt đầu ngày hôm đó với một nụ cười tươi.

Anh sẽ không tìm những gì không có ở đó. Với những người đó thì anh đã chết và người chết thì không cần thiệp sinh nhật. Anh tự hỏi liệu cha mẹ anh, liệu Dominic có thậm chí chỉ là nghĩ về anh vào ngày 24 tháng 10 không. Lòng anh đau nhói, nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi.

Có một tờ tin nhắn màu vàng nói rằng có ba bưu phẩm gửi cho anh trong văn phòng. “Chờ mình ở đây nhé, mình đi lấy đám này.”

Sam lướt qua đám thiệp trong tay và bật cười trước tấm thiệp to tướng hình Teenage Mutant Ninja Turtle từ JD. Cô rất muốn được gặp cậu nhóc đó.

Cô nhận thấy trong đám thư từ có một tấm thiệp trong phong bì trắng. Ngoài phong bì chỉ đề Gabriel Parelli và #714. Ai có thể là người gửi tấm thiệp ấy nhỉ? Cô lật đi lật lại tấm thiệp, trí tò mò của cô nổi dậy.

Gabriel quay lại, khệ nệ ôm ba cái hộp, một từ Markie, một từ Val và một từ Danny. Anh cười. “Mình sẽ mở đám này ngay ở đây.”

Trong gói quà từ Markie, anh được hai chiếc áo sơmi mới, một cái áo vải flannel kẻ ô màu xanh lục và một chiếc áo vải bông dày màu xanh da trời, cùng với một gói bánh Pepperidge Farm Goldfish mà anh ưa thích. Sam biết ngay là cô sẽ thuổng chiếc áo flannel khi trời trở lạnh.

Val tặng anh một cái cốc uống cà phê mới có hình một con chó đen to trông rất giống Chó ngồi trên ghế trước một chiếc Jeep Cô ấy mua nó ở đâu ra nhỉ? cùng với vài gói cà phê hiệu ưa thích của anh.

Dan thì mua quần áo trên mạng. Gabriel cười, “Sam, cậu phải đến gặp gia mình đình mới được. Chú Danny sẽ mua cho cậu bất cứ cái gì miễn là cậu để chú ấy chọn. Chú ấy có gu tuyệt nhất đấy.” Trong hộp có vài chiếc quần shorts và áo thun hiệu Cabella’s Trail, có vẻ là tất cả những gì có trong catalogue, tất cả đều có sắc trầm mà Danny nói là hợp với Gabriel. Trong đó có một mẩu giấy ghi “Chỉ vì cháu đi leo núi không có nghĩa là cháu không thể ăn mặc đẹp”. Gabriel bật cười và sang số chiếc Jeep.

“Chờ đã,” Sam nói. “Cậu còn một tấm thiệp nữa này.”

Gabriel ngồi vững lại trong ghế tài xế rồi quay về phía Sam, “Mình nghĩ mình mở hết thiệp rồi.”

“Còn tấm này nữa. Hẳn là ai đó cậu quen ở đây gửi cho cậu vì chỉ có tên cậu trên phong bì, thấy không?”

Gabriel cầm lấy tấm thiệp, nhìn qua tên mình và con số 714 rồi mở ra. Khi lấy tấm thiệp ra khỏi phong bì, anh thấy hình một con đường mòn trên núi. Mở tấm thiệp ra, anh nhìn trừng trừng vào những gì ghi trong đó:

Chào anh Gabriel
Chúc mừng sinh nhật anh! Cám ơn anh lần nữa vì đã giúp em. Số hộp thư của em là Larson Hall 411. Hẹn gặp lại anh!
Brian

Anh nghe tiếng Sam hỏi ai là người gửi tấm thiệp đó. Anh chỉ biết nhìn những lời ghi trong thiệp. Làm sao cậu ấy biết được hôm nay là sinh nhật mình? Làm sao cậu ấy biết được cần gửi nó đến đâu? Anh như nhìn thấy trước mắt đôi mắt sáng, mớ tóc nâu rối bù và nụ cười rất dễ thương đó. Làm sao cậu ấy tìm ra mình? Anh đưa tấm thiệp cho Sam và chờ đợi phản ứng của cô.

“Ôi, dễ thương quá! Tấm thiệp này thật tuyệt và bây giờ thì sao, Gabriel !!!”

“Cái gì?”

“Cậu ấy muốn gặp cậu. Cậu ấy cho cậu số hộp thư này thấy không. Bây giờ thì cậu không còn lựa chọn nào khác rồi. Ít nhất thì cậu phải cảm ơn cậu ấy đã gửi thiệp cho cậu.”

“Thiệp không phải là lý do để đi cảm ơn người khác,” Gabriel lẩm bẩm.

“Cậu làm vậy khi người khác yêu cầu cậu.”

“Cậu ta chỉ là một cậu bé ngoan ngoãn lễ phép,” anh nói mà không tin vào lời của chính mình lấy một phút.

“Cậu ấy là một chàng trai rất dễ thương đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Cậu ấy không còn là trẻ con nữa, dù cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Mình thì thấy đây là một cử chỉ rất dễ thương.”

“Mình bận.”

“Cậu là đồ nhát như cáy.”

“Ừ,” anh thừa nhận, “chuyện đó nữa.” Anh không bao giờ có thể giải thích cho Sam tại sao anh không bao giờ là người xứng đáng ở bên Brian, tại sao chỉ nói chuyện với cậu cũng là sai trái. Anh về số chiếc Jeep và lái đến IHOP. Gabriel có cảm giác rằng bữa sáng mừng sinh nhật của anh sẽ trở thành bài thuyết giáo về chuyện anh nên liên hệ với Brian.

“Làm sao cậu ta biết được hôm nay là sinh nhật mình? Làm sao cậu ta biết được số hộp thư của mình? Có lẽ cậu ta làm trò gì đó mờ ám.”

“Cậu biết rõ là cậu không nghĩ như thế.”

Đúng, anh biết chứ. Anh biết Brian là người như thế nào. Anh thấy điều đó trong ánh mắt và giọng nói của cậu. Cậu giống như chính Gabriel trong quá khứ xa xưa. Cậu có đúng những gì mà Gabriel đã bị cướp mất: sự tin tưởng vào tương lai và hy vọng.

“Mình không thể đến gần cậu ấy Sam ạ. Mình không thể.”

Sam nhìn Gabriel. Anh làm thế không phải vì anh muốn tỏ ra tàn nhẫn. Con người Gabriel không thể tàn nhẫn hoặc vô tâm với một ai. Anh thật sự tin rằng anh không nên gặp Brian. “Cậu nói cho mình tại sao cậu nghĩ thế được không?”

“Mình,” Gabriel lúng túng, “Mình có vài rắc rối trong quá khứ. Mình không thể kể với cậu chuyện đó được Sammy ạ. Chỉ là ….. chỉ là …….. mình không thể là người mà một cậu bé con nhà lành cần.”

“Ý cậu là sau khi cậu rời khỏi nhà cha mẹ ư?” cô nhẹ nhàng hỏi.

Gabriel nắm lấy lọ xy-rô dâu và nhìn chăm chú một giọt xy-rô đang chảy dọc thành lọ. Chỉ cái cách mắt anh lảng tránh mắt Sam là đủ cho cô biết cô đã đúng. Có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra khi anh phải tự lập nhưng lại còn quá trẻ để đối phó với đường phố. “Ôi, Gabriel,” cô dịu dàng nói, tay cầm lấy lọ mứt và đặt nó lại trên bàn, “Nhưng chuyện đó xảy ra đã lâu rồi. Chính cậu đã nói là cậu đang có một gia đình tuyệt vời.”

“Cậu không hiểu đâu, Sam. Những chuyện như vậy làm thay đổi con người cậu. Một cậu bé như Brian tìm kiếm hạnh phúc và sự dịu dàng. Mình không có những thứ đó. Mình không bao giờ có thể trở thành những gì cậu ấy muốn.”

“Mình thấy là cậu suy nghĩ về Brian nhiều hơn là cậu muốn thừa nhận đấy. Chẳng lẽ điều đó không có ý nghĩa gì với cậu sao?”

“Có, nó báo cho mình biết mình nên để cho cậu ấy yên. Mình không hẹn hò, tặng hoa, trao đổi bài hát hay những thứ vớ vẩn như vậy. Đời mình chỉ thuộc về mình. Mình không có chỗ cho một tên nhóc chỉ muốn đảo lộn tất cả.”

Sam thở dài. Gabriel rõ ràng là đã đổ rồi. Anh chỉ chưa nhận ra điều đó thôi. Có vẻ như mọi chuyện phụ thuộc vào cô.

**

Gabriel dành tất cả thời gian mà anh dành ra được để đến mái ấm. Anh đơn giản là nói chuyện với bọn trẻ, chơi bóng với chúng và giúp chúng xả năng lượng. Phần lớn bọn trẻ ở đây cũng giống anh, cũng bị đuổi khỏi nhà vì một lý do nào đó, một số khác trốn chạy khỏi cảnh bạo lực ở nhà. Anh nghe đi nghe lại một câu nói ‘Người ta chỉ chịu đựng đến một mức nào đó thôi’.

Chuyến thăm của Easy là những gì Mark Sloan cần để khởi động một chiến dịch vận động quyên góp ở địa phương. Phần lớn bọn trẻ giúp sơn lại những bức tường cũ với vật liệu cung cấp bởi một cửa hàng địa phương. Mark đã gửi đi vài đơn xin trợ cấp và đang chờ phản hồi. Mọi chuyện ở mái ấm đang khá dần lên và Gabriel cảm thấy vui được là một phần của nó.

Một trong những việc ưa thích của anh lúc này là đến chơi với bọn trẻ ở mái ấm vào tối thứ tư. Cả hội sẽ xem DVD và trở nên cởi mở hơn với anh dù chỉ từng chút một. Chúng hiểu anh đủ để biết rằng anh không bao giờ liên hệ với cha mẹ chúng mà không được chúng cho phép trước, nên chúng cảm thấy thoải mái với anh.

“Anh Gabriel ơi?” Barry hỏi một tối thứ tư nọ, sau khi cả hội xem hết Pitch Black và Biên niên sử của Riddick. “Tại sao anh phải bỏ nhà đi?” Bọn trẻ rất muốn hỏi Gabriel điều đó, nhưng chúng sợ làm anh giận. Anh là người chúng ngưỡng mộ và chúng không muốn anh bỏ đi.

Với một cái thở dài, Gabriel cố gắng tìm lời thích hợp. “Anh không bỏ đi. Anh rất muốn được ở lại. Anh đã rất yêu quý cha mẹ và anh Dominic của anh. Anh đã nghĩ là họ cũng yêu quý anh.”

“Vậy là họ đuổi anh đi?” một cô bé hỏi.

“Ừ, phút trước anh còn về nhà với bạn anh nhưng phút sau cha anh đã túm áo tống anh ra khỏi cửa.”

“Các anh dùng ma túy sao?”

Gabriel lắc đầu, “Không, không tệ đến thế. Anh đang thủ dâm với bạn anh thì mẹ anh mở cửa phòng.”

“Ồ. Vậy anh là gay sao, anh Gabriel?”

“Phải, anh không nghĩ là cha mẹ anh sẽ phản ứng đến thế. Anh không dám nói thật với họ nhưng anh không bao giờ nghĩ họ sẽ ném anh đi như thể anh là rác rưởi.”

“Vậy thì anh làm gì? Anh đi đâu?”

Anh nhìn những khuôn mặt háo hức chờ câu trả lời. Những đứa trẻ này cũng giống như bản thân anh của mấy năm trước đây. Theo một cách nào đó, anh đang làm việc mà Easy đã làm. Anh đang nắm lấy tay bọn trẻ nhưng không bó buộc chúng. Chúng có thể rời anh bất cứ lúc nào chúng muốn. Anh biết chúng muốn biết sự thực và anh sẽ cố cho chúng điều đó bằng tất cả khả năng của anh.

“Anh chờ đến khuya rồi lẻn vào phòng minh để lấy ba trăm dollars anh để dành được. Anh lấy áo khoác với mũ rồi đi. Anh muốn gặp anh Dominic trước khi đi nhưng anh ấy không có nhà hôm đó. Thế là anh đến bến xe rồi mua vé chuyến sớm nhất. Nó đưa anh đến Wrightsville ở bang North Carolina.”

“Anh làm gì khi tới đó?” Bọn trẻ đúng là muốn hỏi rất nhiều điều. “Anh cũng sống trong một mái ấm như bọn em à?”

“Ừ,” anh nói khẽ, “Một người tuyệt vời tìm thấy anh và nhận anh vào Trung tâm. Chú ấy đã cứu cả cuộc đời anh.” Sẽ không có ích gì nếu anh kể cho bọn trẻ những gì xảy ra trong khoảng thời gian giữa hai sự kiện. Không có ích gì.

Với bài vở, công việc ở mái ấm, việc giữ khu cư xá ngăn nắp và việc đánh máy bài giảng cho giáo sư đến tận khuya, Gabriel không có thời gian ra sa mạc hoặc lên núi để đuổi những con quỷ vẫn ám ảnh anh đi. Anh thấy nhớ những chuyến leo núi với Chó trong sự tĩnh lặng của khí trời sa mạc.

**

“Mai mình sẽ giúp cậu cắt cỏ,” Sam nói với Gabriel khi họ chia nhau một cái pizza pho mát và pepperoni vào tối thứ năm.

“Để làm gì? Thế có nghĩa là cậu muốn gì đó.”

“Mình muốn đi leo núi vào thứ bảy và đó là cách duy nhất để cậu xong việc.”

“Mình vẫn còn chỗ bài giảng của giáo sư Parrish để ………”

“Gabriel!! Tại sao cậu muốn đến Arizona này? Để leo núi chứ còn gì nữa! Vậy thì bọn mình sẽ đi leo núi. Mình sẽ giúp cậu đánh máy vào chủ nhật.”

Chúa ơi, anh thèm ra ngoài trời quá đi mất. “Ừ, được rồi, nhưng mình phải về trước bữa tối để làm việc.”

“Tuyệt! Thỏa thuận nhé! Còn chuyện này nữa, mình sẽ gặp cậu ở đầu đường leo núi vì mình phải đi cùng giáo sư Albritton để giúp ông ấy mang mẫu vật ra hiện trường. Mấy giờ cậu đến được?”

Gabriel nhăn mặt, “Nhưng vậy thì mình mất khoảng thời gian hợp nhất để leo núi, Sam.”

“Không sao đâu, ông ấy thích đi sớm lắm. Chỉ cần nói thời gian và mình sẽ đến đúng lúc đó.”

“Vậy thì ra đó lúc sáu giờ sáng. Như vậy thì mình có thể xem mặt trời lên. Cậu có chắc cậu đến được không?”

“Ừ, mình sẽ ở đó lúc sáu giờ.”

“Cậu không ở đó thì bọn mình sẽ đi mà không có cậu đấy, phải không anh bạn?”

‘Rồi,’ Sam nghĩ, ‘Mình có nhiều việc phải làm trước sáu giờ sáng thứ bảy này’.

TBC

Chương8 | Chương10

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s