[Whispers from the past] Chap 1

Đây là phần trước của “Just One Starfish” mà mình đã hứa. Truyện này làm mình nhớ lại lần đầu tận mắt chứng kiến hai anh đẹp trai đứng hôn nhau ngoài sân ga hồi không nhỏ lắm nhưng cũng chưa là người lớn và đầu óc thì chưa đen tối như bây giờ. Xấu hổ nhất là mình đứng ngẩn ra đó nhìn người ta chằm chằm trong khi những hành khách khác không ai để ý. Ôi trời ơi.

Những gì kể trong truyện này rất thực và thế nào đi nữa, mình nghĩ là đứa mới lớn nào cũng từng gặp vấn đề như Brian.

Link đến truyện gốc: http://iomfats.org/storyshelf/hosted…/whispers.html

Tiếng thì thầm từ quá khứ

Tôi có thể nghe tiếng bố mẹ mình bàn bạc chuyện gì đó bằng giọng thì thầm họ vẫn dùng khi câu chuyện là về tôi. Dạo gần đây đã có rất nhiều những cuộc ‘nói chuyện’ như thế, thỉnh thoảng có cả tôi nhưng thường thì tôi bị gạt ra ngoài. Tôi có thể nằm yên trong giường mình và nghe tiếng rì rầm đó hoặc bò ra đầu cầu thang và nghe trộm.

Nghe giọng bố mẹ tôi, đời tôi có vẻ đang trên cầu bập bênh……. tôi co người trên bậc thang trên cùng…. họ đang nói về đời tôi và tôi cần phải biết chuyện gì sẽ xảy ra.

“Hôm nay nó lại đánh nhau ở trường. Đây là lần thứ hai trong tuần rồi. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cấm túc nó ba ngày.”
“Anh đã nói chuyện với thầy chủ nhiệm của nó chưa?”
“Rồi, vẫn chuyện cũ…. trẻ con bây giờ chịu quá nhiều áp lực. Điểm của Brian vào loại khá nhưng không đúng với thực lực của nó.”
“Thế có nghĩa là gì?”
“Có vẻ như là nó học sút đi.”
“Nhưng, nó thích đi học mà.”
“Giờ thì không.”
“Thế nó đánh nhau về chuyện gì thế?”

Tôi nghe thấy một tiếng thở dài “Hình như là vì cuốn sách Đại số của nó.”

Đáng ra tôi nên nói với cha mẹ tôi mọi chuyện. Tôi nên đi thẳng xuống đó và nói: ‘Mẹ ơi, cha ơi, con không thể tập trung được nữa. Con đã cố hết sức nhưng tất cả những gì có trong đầu con là về những đứa con trai khác. Và con đánh nhau…. đó là vì con không thể chịu nổi chuyện bị bắt nạt chỉ vì con khác bọn nó nữa.’

Tôi biết đời trung học không dễ dàng gì, nhưng chẳng có gì có lý cả. Làm sao một người có thể trưởng thành và trở nên trung thực với bản thân khi lũ khốn quyết định để ý tới người đó? Tại sao bọn chúng không nhìn lại chính mình và cũng cố gắng trở thành người lớn đi? Tôi nói thật đấy, chuyện tôi thích Gary Tremont thì có ảnh hưởng tới ai? Cậu ấy còn không biết, thế thì tại sao nó phải có liên quan tới bất cứ ai khác?

Gary là một chàng trai rất tốt mà tôi quen được khoảng năm năm. Cậu ấy không phải là một siêu sao bóng đá, cậu ấy chỉ là một người trầm lặng dễ thương thích những cuốn sách mà tôi cũng thích. Chúng tôi tranh cãi với nhau rất nhiều về chuyện Neil Gaiman muốn nói gì trong cuốn Các vị thần nước Mỹ và những chủ để quan trọng khác. Tôi muốn nắm tay cậu ấy, và tôi có cảm giác là cậu ấy sẽ nắm lại tay tôi. Nhưng chắc chắn chuyện ấy sẽ không xảy ra, nhất là khi hậu quả sẽ giống những gì diễn ra hôm nay.

Tiếng mẹ tôi vọng lên cầu thang. “Hôm nay nó chỉ bị một vết bầm trên mặt, nhưng lần sau có thể là một vết thương nghiêm trọng.”

“Nó có giải thích tại sao lại làm vậy không?”

Tôi nghe tiếng mẹ thở dài và cảm thấy mình là đồ tồi. Tôi không bao giờ muốn làm cha mẹ buồn. Tôi chỉ chưa thể nói ra lý dó thực sự. Có lẽ là không bao giờ.

“Nó chỉ nói có chuyện hiểu nhầm. Nó không nói gì với em nữa.”

Cha mẹ tôi im lặng một lúc rồi cha nói, “Mai anh sẽ nói chuyện với nó. Chúng ta không thể để nó đi học rồi bị đánh như thế này được.”

Thật ra chuyện xảy ra không hẳn là đánh nhau. Đúng hơn là tôi cố gắng lấy lại sách Đại số của mình sau khi một đứa bạn cũ của tôi, Derrick Langer, ném nó vào thùng rác và đập mặt tôi vào tường. Đúng lúc tôi định trả miếng thì có ai đó hét lên “Có đánh nhau!”. Tất cả chỉ có vậy. Thật lòng mà nói, tôi thà đọc sách hơn là đánh nhau. Không phải là tôi sợ, tôi chỉ đơn giản là muốn hòa bình.

Khi tình hình gay cấn đã qua đi, tôi bò về giường và lo phát ốm lên. Tôi gặp rắc rối và không thể nào vượt qua nó. Tôi phát ghen lên được với những người có thể nói ‘Cái gì…. không phải chuyện của tôi.’ Có vẻ như tôi thu hút đủ loại rắc rối và chúng vo ve quanh tôi như ong vò vẽ. Tôi không biết phải làm gì và tôi không thể nói chuyện với ai. Tôi tưởng tượng ra bức tranh vui vẻ này:

“Cha, mẹ. Con thuộc về nhóm GLBT(1)…, à, không hẳn là L, bởi vì ……….. nhưng con chắc chắn là G, đang cố gắng để trở thành B, còn T thì chắc là áp dụng cho chuyện con ước gì có thể cho vài vệt tím và lục lên tóc.”

Các bạn thấy chưa, đó là vấn đề. Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì. Trên trường không có ai phụ trách loại thiếu niên như tôi. Không có nơi nào tôi có thể tới và cảm thấy an toàn. Đáng ra phải có một chỗ như vậy Nhưng bí mật chỉ là bí mật khi người ta không để lộ nó với ai.

Nếu tôi nói với cha mẹ, họ sẽ phát hoảng lên. Tôi không trách được họ, bởi vì họ có thể suy nghĩ về chuyện này cả đời mà vẫn không hiểu được nó. Cứ tưởng tượng đùng một cái ai đó nói cho bạn một chuyện nghiêm trọng như vậy và bạn cố gắng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra khi người đó nhìn chằm chằm vào mình chưa? Bạn bỏ bom cha mẹ mình một tin kiều đó và nín thở chờ đợi một cách đầy hy vọng như thể muốn họ nói rằng, ‘Chuyện này thật tuyệt. Cha mẹ phải kể cho mọi người biết mới được!” Không đời nào Stewart và Eloise Jenkins có thể kể điều đó cho bạn bè mình.

Vậy bạn sẽ đến đâu? Bạn sẽ làm gì khi sách Đại số của bạn bị ném vào đống rác cùng với những lời, “Đi nhặt nó đi, đồ biết thái.” Tôi chỉ đơn giản là đứng trong hành lang chờ vào lớp. Tôi không biết Derrick bị cái gì ám để nghĩ rằng sách của tôi nên nằm trong thùng rác hay tôi là một thằng biến thái và tôi cũng nên vào trong đó. Nếu tôi biết chuyện gì có vấn đề, tôi sẽ cố gắng thay đổi nó, làm nó tốt hơn. Chẳng lẽ người tôi tỏa ra cái gì đó làm những thằng như Derrick sợ vì giả thuyết của tôi là con người sẽ gây ra những điều tệ hại cho người khác vì họ không thể hiểu được những người đó và họ sợ hãi… thế giới của họ bị chao đảo.

Chuyện buồn nhất là Derrick và tôi từng là bạn của nhau hồi tiểu học trước khi mỗi người theo một nhóm riêng và các trào lưu khác nhau chia tách bạn bè. Tôi không thích thể thao và trong thời gian rỗi, tôi thích đọc sách và dùng vi tính. Điều đó làm tôi khác biệt và sự khác biệt đồng nghĩa với ‘xấu xa’ cho những người như Derrick, chắc vậy.

Tôi nhớ lại thời hàng ngày chia với Derrick bữa trưa do mẹ tôi làm hồi tiểu học vì mẹ nó còn không dậy để chào tạm biệt nó vào buổi sáng chứ đừng nói là nấu ăn cho nó. Bây giờ tất cả những gì nó làm là sỉ nhục và đánh tôi. Chuyện gì đang xảy ra?

Cuối cùng giấc ngủ cũng tới đưa tôi đi và tôi chạy trốn trong những giấc mơ về Jake Gyllenhaal và chiếc lều ấm áp giữa bầu trời vùng núi trong trẻo. Jake nói đi nói lại với tôi là tôi đẹp tới chừng nào, là tóc tôi có màu chocolate đang chảy, là mắt tôi như ngọc lam. Anh ấy thích mê cơ thể khẳng khi của tôi. Tô cố nói với anh ấy là tôi thích Gary, nhưng thật khó để cưỡng lại được anh ấy. Khi tàn giấc mơ, tôi nhìn vào gương và thấy…………. con người ngốc nghếch quen thuộc của mình. Hay đấy, Jake.

Tôi bị đuổi học vì đã cố không để mình bị ném vào thùng rác. Tôi chấp nhận chuyện đó như một người đàn ông. Tôi sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng mình để đọc sách và nghe nhạc, có lẽ tôi sẽ làm bài Thực vật học của mình. Những chuyện lặt vặt như vậy cho tới khi tôi phải quay lại đó và bị bắt nạt bởi vì tôi là tôi.

Hoặc là không……………..

“Brian, ta cần nói chuyện.”
“Vâng, thưa cha.”

Trông cha rất không vui và tôi thấy thương ông. Bạn cần biết là cha tôi không bao giờ nổi giận một cách ồn ào với tôi. Ông chỉ cần thể hiện ông thất vọng về tôi như thế nào và tôi thà bị đánh còn hơn. Lúc này ông có cái cái vẻ “cha thất vọng về con” trên mặt và tôi chờ đợi……

“Mẹ và cha rất thất vọng vì những gì con làm ở trường.”
“Con xin lỗi.”
“Con có thể giải thích cha nghe tại sao con ra thế này được không?”

Một cơ hội tuyệt vời đã tới. Nói với cha đi. Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng và đượm buồn của ông như đang chờ đợi hay hy vọng một lời giải thích ngu ngốc đại loại như là tôi thích Mary Alice nhưng cô ấy không thích tôi.

“Thưa cha, không vì lý do gì cả ạ.”

Cánh cửa vừa mở ra đã đóng sầm lại.

Cha thở dài.
Tôi thở dài.
Tôi có thể nghe tiếng mẹ đang hút bụi trong hành lang.
Tôi đúng là thằng hèn.
Cha mẹ tôi không đáng phải chịu chuyện này.

Cha tôi biết chuyện không chỉ có thế. Tôi thấy mắt ông run nhẹ khi tôi quyết định sẽ không nói gì. Tôi thấy sự thất vọng dâng lên, và ông đang thầm tính tất cả những gì có thể là lý do cho cách cư xử hiện giờ của tôi. Tôi tự hỏi cha tôi cho nghĩ đến chuyện tôi là gay không. Tôi cá là không. Tất cả những gì cha mẹ tôi biết về người đồng tính là qua kênh CNN về những cuộc tuần hành và chuyện ở Massachusetts.

Cha tôi nói tiếp. “Còn một tuần nữa mới tới kỳ nghỉ xuân của con nhưng vì con muốn nghỉ sớm,” ông nói buồn buồn với một chút mỉa mai mà tôi cũng không trách ông, “Cha mẹ quyết định là con cần đổi gió.”

Cái gì? Tôi có nghe lầm không? Tôi chỉ muốn ở trong phòng mình. Tôi muốn tự thương lấy bản thân, chơi đi chơi lại bài Cause You Had a Bad Day thật to để không phải nghĩ về Gary Tremont hay về chuyện mọi thứ có thể còn tệ hại hơn.

Tôi hướng sự chú ý về lại cha mình khi ông vừa dứt câu, “………Chú ấy mời nhà ta nhiều lần rồi nhưng cha mẹ không có thời gian. Cha nghĩ con có thể học được nhiều điều từ chú ấy.”

Hả? Ai cơ?

“Con xin lỗi? Chú ấy là ai cơ?” Tôi có cảm giác mơ hồ rằng tôi sắp sửa bị tống đến một túp lều ở nơi hẻo lánh nào đó trên Siberia. Tất cả chỉ vì tôi để mất niềm hân hạnh được nhìn thấy phía trong một thùng rác trông như thế nào. Quỷ bắt nó đi!

“Chú Steve em họ cha. Chú ấy sống ở San Diego. Cha nghĩ con nên gặp chú ấy.”

Thôi nào, tôi chưa bao giờ nghe cha hay mẹ nói về người em họ tên Stephen này và chắc chắn là tôi không muốn đến gặp ông ta hay rời khỏi đây hay bất cứ cái gì tương tự như vậy. Chuyện gì đang xảy ra thể này?

“Con không biết chú ấy. Con không thể đến ở nhà một người mà con không quen được. Không đời nào.”

Mẹ chọn đúng lúc đó để cắt ngang. Bà lúc nào cũng vậy… lắng nghe và can thiệp khi mọi chuyện trở nên căng thẳng. “Chú ấy là em họ đằng nội của cha con. Mẹ gặp chú ấy ở đám cưới dì Stella. Chú ấy vui tính lắm và nhà chú ấy ở San Diego rất rộng và có cả hồ bơi.”

Tôi chỉ ngồi đó với miệng há hốc. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cha mẹ muốn đem tôi đi cho một người lạ mặt nào đó. Không đời nào tôi sẽ đi. KHÔNG ĐỜI NÀO!!

*

Chuyến đi mất bảy tiếng vì tôi phải chuyển máy bay ở Los Angeles. Tôi co rúm lại trong ghế của mình giữa một bà to béo và một ông mặc một bộ đồ kỳ cục. Tôi muốn đổi máy bay và đi tới Hawaii cho cha mẹ tôi biết tay. Tôi sẽ lạc giữa đám người vô gia cư ngủ trên bãi biển và ăn dừa. Hay hơn nữa, tôi sẽ trở thành một tên bụi đời ở Honolulu. Phải, cho họ biết không nên đùa với Brian Jenkins này.

Máy bay hạ độ cao giữa những đám mây lơ lửng trên bầu trời California. Tôi từng tới đây với cha mẹ hồi mười hai tuổi nên tôi biết không nơi nào giống nơi này. Đây là thành phố của những cây cọ, những người như người mẫu với những con chó đeo trang sức và những kiểu xe không thể tưởng tượng được. Chắc chắn là tôi đã sẵn sàng cho môi trường hào nhoáng này, tôi với quần jeans cũ sơn và chiếc áo thun thủy quân rộng quá khổ cùng mớ tóc rối bù cứ chực sà vào mắt. Đúng vậy!

Tôi đi dọc hành lang dài bất tận vào sân bay. Đám đông đang đổ về chỗ lấy hành lý, nhưng tôi chỉ có một cái túi khoác trên vai. Tôi cần bao nhiêu đồ cho năm ngày khổ ải này?

Khi tôi đến chỗ người ta nhận nhau, tôi nhìn thấy một người đứng gần rào chắn. Trông ông khá tuyệt với một người trung niên với mái tóc nâu cắt gọn, quần màu ghi đi cùng áo sơ mi kiểu Hawaii mà không ai sơ vin và xăng-đan. Trông người đó rám nắng và khỏe mạnh và người đó đang nhìn tôi. Xem nào….. tôi biết là mình có vẻ ngoài tuyệt vời (Jake nói với tôi như vậy, bạn còn nhớ không?) nhưng người này đáng tuối………………… và rồi người đó vẫy chào tôi. Ồ khỉ thật. Đây hẳn là em họ Stephen của cha. Không nhầm vào đâu được.

“Cháu là Brian phải không?” người đó lại gần tôi với một nụ cười thân thiện.

“Vâng. Brian….cháu đây.” tôi trả lời một cách ngốc nghếch.

“Chú là em họ cha cháu. Tên chú là Stephen Kelley. Chú rất vui là cháu đã đến. Hành lý của cháu có thế này thôi phải không?” Chú Steve đón lấy túi của tôi và khoác lên vai.

“Vâng…. của cháu,” một lần nữa tôi nói bằng ngôn ngữ thời tiền sử. Tôi có thể nói ra những câu hoàn chỉnh mà.

Chú Stephen mỉm cười và chỉ tay ra cửa. “Chỗ đậu xe trên tầng B.”

“Dạ,” tôi lẩm bẩm.

Không phải là tôi muốn tỏ ra giận dỗi. Tôi thề. Tôi biết là bề ngoài của tôi có vẻ như vậy, nhưng thật tình là lưỡi tôi như đông lại. Người ta nên xưng hô thế nào với một người chưa bao giờ gặp mặt với vai vế là em họ của cha mình, nhưng lại có vẻ ngoài làm người ta choáng ngợp hơn cha rất nhiều? Đằng nào thì tôi cũng nên cố gắng.

“Cháu, à, cháu nên xưng hô với chú như thế nào?”

Chú ấy cười, khóe mắt nheo lại, “Steve, cứ gọi chú là Steve.”

Câu đó làm tôi thấy thoải mái. Người lớn thường dựng lên một bức tường lớn bằng cách nói, “Chú Kelley”. Bức tường đó sẽ trở thành sự khác biệt giữa những đứa trẻ là chúng ta và những người đã trưởng thành là họ: tuổi tác, kinh nghiệm, những chuyện buồn. Chúng ta chưa có gì cả còn họ thì đã có quá nhiều.

“Steve,” tôi dè dặt nói. Chú ấy mỉm cười.

“Chú đoán là cháu muốn ra ngoài trời và đi tham quan trong thời gian ở đây,” chú nói.

“Nếu chú có thời gian,” tôi rụt rè trả lời.

“Ồ, chú sắp xếp mọi chuyện sau khi cha cháu gọi cả rồi. Cháu đến thăm làm chú vui lắm. Cha cháu là bạn thân của chú hồi nhỏ.”

Chà, tôi không biết chuyện đó, nhưng tôi không muốn nói là cha tôi chưa bao giờ nhắc đến chú ấy. Và tôi cảm thấy hết sức tò mò. Trông chú ấy không có vẻ gì là một kẻ nổi loạn của gia đình. Vậy thì chuyện của chú ấy là gì? Cha mẹ tôi không đời nào cho tôi đi tới tận đây nếu chú ấy có gì bất thường. Tôi có thể học được gì từ người em họ này của cha tôi?

Gì thì gì, điều đầu tiên tôi nhận thấy là chú ấy có một cái xe tuyệt vời hiệu Porsche Boxster S. Nó là một tác phẩm tuyệt đẹp với sơn màu xanh biển và nội thất màu nâu nhạt. Ôi Chúa ơi! Tôi không dám chạm vào tay nắm cửa cho đến khi chú Steve cười và nói, “Chú cá là cháu muốn lái nó khi ở đây, đúng không?” Câu đó làm tôi hết ngập ngừng và tôi nhảy vào rồi tròn mắt ngắm nhìn tất cả những kỳ quan này.

“Chú có cả GPS* cơ à.”
“Mất bao lâu thì nó tăng tốc được tới 100?”
“Chú đã bao giờ chạy hết cỡ chưa?”

Chú Steve cười, “Ừ……55.5 giây……ồ, rồi, ở trên đường cao tốc Pacific.”

Tôi kính nể nhìn khi chú ấy lái xe qua cửa soát vé và tiến về Harbor Drive. Chú Steve là một người hướng dẫn du lịch tuyệt vời. Chú ấy chỉ cho tôi những địa điểm nổi tiếng khi chúng tôi đi ngang qua chúng. Tôi sung sướng hết sức khi được thấy những điều mới lạ này. Chúng tôi đi qua Laurel Drive rồi tới được I163 về phía bắc, chú Steve luôn miệng giới thiệu về những nơi hút khách du lịch ở đó. Xe đi ra đại lộ trước trường đại học vào một khu vực rất đẹp đầy những cửa hiệu xinh xắn. Tôi thấy hai chàng trai đi cạnh nhau, xô đẩy và cười đùa với nhau, và hai người khác nắm tay nhau. Tim tôi thắt lại. Tôi muốn được ngắm nhìn họ.

Chúng tôi rẽ vào một con đường yên tĩnh với những ngôi nhà xinh đẹp cổ kính, tất cả đều có sân khá rộng. Steve trả lời sự thắc mắc của tôi bằng cách nói “Nhà bọn chú là một trong những ngôi nhà thời Victoria được phục chế lại. Nó được xây năm 1893 và bọn chú cố giữ nó càng nguyên gốc càng tốt.”

‘Bọn chú?’ tôi nghĩ thầm. Tôi chưa bao giờ nghe nói là chú Steve sống với ai khác. Chà, chắc là chú có gia đình. Chuyện đó cũng bình thường thôi, chú Steve tuyệt như vậy mà. Tôi gần như hy vọng là không có đứa nào bằng tuổi tôi. Tôi chỉ vừa làm quen được với chú Steve. Tôi không thật sự muốn có thêm bạn mới vào lúc này. Bạn biết đấy, người lớn lúc nào cũng nghĩ là nếu bạn bằng tuổi con trai một người bạn của họ thì hai đứa sẽ thân nhau ngay tức thì. Không có gì sai hơn!

“Cháu đã nghĩ xem cháu muốn làm gì chưa?” Steve hỏi khi qua ngã rẽ cuối cùng.

‘Cháu muốn quay lại con đường vừa nãy để ngắm mấy cậu trai ở đó’, tôi nghĩ thầm với một chút mỉa mai.

“Chưa ạ.” Tôi trả lời với một giọng vui vẻ. Tôi đang xử lý tất cả thông tin trước mặt và bắt đầu thật sự tin rằng đến đây là ý hay.

“Đến nơi rồi,” chú Steve tuyên bổ khi rẽ vào một trong những ngôi nhà xinh nhất trong khu vực. Rõ ràng là chú rất tự hào về ngôi nhà của mình và ngay cả tôi, một đứa không biết gì về chuyện nhà cửa, cũng có thể thấy được là chú đã bỏ rất nhiều công cho nó.

“Vào nhà nào,” chú ấy mỉm cười và cầm túi xách của tôi lên trước khi tôi kịp làm gì rồi đi vào. “Chú cố chuẩn bị mọi thứ cho cháu. Hy vọng cháu sẽ thích.”

Chưa ai tỏ ra quan tâm xem tôi có thoải mái không, nên tôi cảm thấy như mình đã chết và được lên thiên đường. Chú Steve dẫn tôi lên cầu thang và tôi nhìn nhanh qua phòng khách. Chà! Một nơi thật đẹp!

Căn phòng dành cho tôi tràn đầy ánh nắng với cửa sổ mở rộng và gió thổi làm rèm bay nhè nhẹ. Giường có chăn màu xanh, trên bàn có một lọ hoa và một chồng tạp chí đủ thể loại từ xe đạp leo núi tới truyện viễn tưởng. Mắt tôi sáng lên khi tôi lướt qua đám tạp chí.

“Cha cháu nói cháu thích đọc, cho nên chú lấy vài tạp chí mà con trai tuổi cháu thích,” chú ấy cười. “Hy vọng là chúng hợp với cháu.”

“Cám ơn chú ạ, chúng tuyệt lắm,” tôi rụt rè nói. “Phiền chú quá.”

“Không thành vấn đề.” chú Steve trả lời. “Chú muốn cháu thấy thoải mái khi ở đây.”

“Chắc chắn là cháu sẽ thấy thoải mái,” tôi cũng cười. Tôi chợt nhớ ra phép lịch sự thông thường và nói, “Cám ơn chú đã cho cháu tới đây. Cháu nghĩ là cháu làm cha mẹ cháu phát chán và…….”

Chú hiểu tôi định nói gì, “Không, không phải thế đâu. Cha mẹ cháu yêu quý cháu, Brian ạ. Chú nghĩ anh chị chỉ muốn cháu có dịp thay đổi không khí để thấy được những cơ hội có thể tới với cháu.”

Ý chú ấy là gì? Những cơ hội nào? Cha mẹ tôi, cầu Chúa phù hộ họ, không biết vấn đề thật sự của tôi là gì. Họ thuộc về một thế hệ khác. Họ không gặp phải những rắc rối như tôi gặp bây giờ. Thời đó dễ dàng hơn bây giờ. Cha mẹ tôi sẽ không bao giờ hiểu được, cũng như chú Steve sẽ không thể nào hiểu được. Tôi cảm thấy sự bế tắc quay trở lại với mình.

“Chú để cháu tự thu xếp nhé. Phòng tắm của cháu ở phía đối diện. Khi nào xong thì cháu cứ xuống. Ta có thể đi bơi hoặc tắm nắng một lúc. Thế được không?”

“Nghe hay đấy ạ,” tôi trả lời.

Chuyện dỡ đồ chỉ mất 3 giây vì tôi đơn giản là cho túi của mình vào tủ rồi ra cửa sổ nhìn xuống mặt nước lấp lánh của cái hồ phía sân sau.

Ngay cả tôi cũng biết một ngôi nhà thời năm 1893 không thể có hồ bơi, nên hẳn chú Steve đã cho xây nó. Trông cái hồ thật tuyệt. Không ai mà tôi quen có hồ bơi riêng. Tôi thấy mình như đang ở khách sạn. Tôi tựa vào thành cửa sổ một lúc để nhớ lại xem vì sao mình tới đây nhưng không nghĩ ra liệu chuyện tôi ở đây có thay đổi được gì không. Tôi thích chú Steve, nhưng có vẻ là sẽ khó có gì để tôi học được từ chú ấy.

Tôi vận chiếc quần thùng có hình tia chớp trên ống và giữ nguyên chiếc áo thun cũ rồi đi xuống nhà dưới, vừa đi vừa lắng nghe xem có ai khác ở nhà không. Có vẻ như chỉ có mình tôi. Tôi tự hỏi xem những người khác trong gia đình chú Steve đâu. Họ đi làm hay đi học chăng? Tôi hy vọng họ sẽ thích tôi. Tôi luôn được các bà mẹ ưa thích. Tôi sẵn sàng rửa chén và đứng lên chào hỏi khi các bà vào phòng và những phép tắc khác. Tôi được mẹ dạy dỗ rất cẩn thận về những chuyện như vậy.

Khi tôi đi qua cánh cửa để mở, chú Steve gọi, “Bri, cháu lại đây.” Rồi chú nói vào điện thoại, “Nó đến nơi an toàn. Chị nói chuyện với nó nhé.” Chú đưa cho tôi ống nghe rồi đi ra sau khi đóng cửa phòng.

“Mẹ đấy ạ?”
“Vâng, con đi không có chuyện gì.”
“Vâng, ở đây đẹp lắm.”
“Vâng, chú Steve tốt lắm.”
“Vâng, chú ấy bảo con gọi chú như vậy.”
“Thôi mà mẹ!!”
“Nhà chú có hồ bơi. Con sắp đi bơi đây.”
“Vâng, mai con sẽ gọi cho mẹ.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ,” tôi vừa nói vừa đảo mắt.
“Mẹ cho con gửi lời chào cha nhé”

“Con chào mẹ.”

Tôi gác máy và nhìn một vòng quanh phòng. Hẳn đây là vòng làm việc của chú Steve vì nó có một cái bàn lớn cùng những tệp hồ sơ được xếp ngay ngắn cùng một bức tượng kiểu Trung Quốc. Tôi nhìn thấy một bức ảnh lồng khung bạc xinh xắn và nghĩ mình sẽ thấy một phụ nữ xinh đẹp. Thay vào đó, tôi thấy một người đàn ông đẹp trai với đôi mắt hiền tươi cười và ria mép tỉa gọn gàng. Lạ thật. Hẳn đây là anh chú ấy. Tôi đặt bức ảnh về chỗ cũ rồi ra nhà sau.

Chú Steve và tôi dành một hai giờ thư giãn và bơi lội. Chúng tôi nói về đủ thứ chuyện: sách, xe cộ, nhạc, chuyện tôi muốn làm gì và công việc của chú ấy. Chú ấy kể cho tôi về thành công của mình trong ngành công nghệ sinh học và chuyện chú tham gia vào đúng thời điểm để kiếm đủ tiền phục chế lại ngôi nhà này và sống cuộc sống mà chú luôn mơ ước hồi thiếu niên.

“Chú không có gì nhiều hồi chú còn là một tên nhóc lớn lên ở Kansas,” Chú ấy thở dài, và tôi biết chú có những ký ức không lấy gì làm dễ chịu. “Chú tự hứa với mình là sẽ cố gắng hết sức để có được hạnh phúc và bù lại cho những năm chú không có được điều đó.”

Tôi không muốn tỏ ra nhiều chuyện nên cũng không hỏi thêm, nhưng tôi có muốn biết tại sao hồi bằng tuổi tôi chú lại buồn thế. Tôi đoán nếu chú ngang tuổi cha tôi thì thời thiếu niên của chú sẽ vào những năm 60s. Trong giờ lịch sử tôi có học về John Kennedy và chiến tranh Việt Nam và những chuyện cũ như vậy, nhưng tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm. Những chuyện đó thì có liên quan gì tới tôi chứ? Tất cả những gì tôi biết về thời đó là từ những chương trình của những năm 70s và Ashton Kutcher. Những gì tôi thấy đều có vẻ vô tư và hạnh phúc.

Tôi nghe tiếng cửa trước đóng lại và tiếng ai đó vào nhà. Chú Steve có vẻ hơi căng thẳng nên tôi tự hỏi ai vừa đến. Tôi không phải thắc mắc lâu vì người trong tấm ảnh trên bàn chú Steve bước ra chỗ chúng tôi đang ngồi.

Người đó tới ngay chỗ tôi và chìa tay ra. Tôi đứng dậy và chúng tôi bắt tay. Trông người đó ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. “Chào cháu, Brian,” người đó nói với một nụ cười tươi, “Chú là Whitaker Branson, nhưng cháu gọi chú là Whit là đủ. Chú mừng là cháu đến chơi với bọn chú.”

Vì là dân Kansas nên tôi không biết chắc, nhưng chú Steve và bây giờ là anh chú ấy không có gì giống những người cùng tuổi cha tôi mà tôi biết. Những người đó có vẻ già cỗi và mệt mỏi. Những người tôi thấy ở đây ăn mặc có gu và tôi có thể thấy là họ chơi thể thao. Tất nhiên là điều đó gây ấn tượng với tôi và làm tôi hơi bối rối.

Rồi, vậy là chú Steve sống với anh mình. Chắc đó là phương án tối ưu. Có thể thấy ngay là tiết kiệm được tiền. Tôi đoán họ là chia nhau việc nhà.

Chú Whit nới lỏng cà vạt, đưa tay lên vuốt mớ tóc quăn vàng của mình và cúi xuống hôn má chú Steve……………… cái gì? Cái này không phải là cử chỉ anh em dành cho nhau rồi. Đây giống như cảnh cha tôi về nhà và hôn mẹ tôi.

Ước gì tôi có thể ghi lại khoảnh khắc đó. Ước gì tôi nhìn thấy mặt mình. Chắc tôi trông giống như một tên ngốc. Tôi chỉ biết nhìn hai người chằm chằm không chớp mắt. Khi bối rối tôi thường làm vậy. Rồi miệng tôi mở ra:

“À, chào chú, vâng, cháu, à…………” (hay thật …ngôn ngữ thời tiền sử)

Thời gian như ngừng lại. Tôi nghe tiếng vù vù trong đầu như thể đầu tôi là một cái chong chóng khi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi vừa bối rối vừa muốn cười. Cha mẹ gửi tôi cho……………… Chúa ơi, họ sẽ chết mất khi biết được chuyện này.

Tôi nghe tiếng chú Steve hỏi hôm đó thế nào và chú Whit kể rằng một vụ chú nhận cãi không công đang gặp khó khăn vì phải đối đầu với một thẩm phán bảo thủ.

“Họ muốn chuyển vụ này thành một trường hợp xô xát thông thường, nhưng đây rõ ràng là một vụ mưu sát.”

“Anh sẽ thắng họ thôi, anh làm được mà,” chú Steve nói, giọng chú đầy tin tưởng.

Cuộc trò chuyện cứ thế trôi quanh tôi và thấm dần vào tâm trí tôi. Nó giống như bao cuộc trò chuyện khác ở mọi gia đình vào cuối ngày. Tối nay ăn gì, trời nóng quá, mai làm gì… tất cả những chuyện lặt vặt mà người trong một gia đình nói khi gặp lại nhau lúc 5 giờ chiều.

“…………..,Brian?”

Hả? Ồ, chú Steve đang nói chuyện với tôi. “Chú hỏi gì ạ? Cháu xin lỗi.”

Chú ấy mỉm cười như thể biết được tôi đang trải qua những gì. “Chú đang hỏi liệu tối nay cháu có muốn ra ngoài ăn hamburger không?”

“Vâng, à……vâng, à……tất nhiên rồi ạ.” Chúa ơi, tôi có biết nói mà. Tôi chỉ choáng váng vì bất ngờ. Các bạn phải hiểu là nơi tôi sống không có gia đình nào bất thường. Các bạn biết đấy. Đàn ông sống với phụ nữ……. thế là chấm hết và ít người trong số họ có những cử chỉ âu yếm nhau hay cười với nhau hoặc hôn nhau.

Đúng là tôi mới 16 tuổi, nhưng tôi không phải là ngu dốt. Tôi có đọc sách báo. Tôi biết trông tôi có vẻ không vui, nhưng tôi cảm thấy bị choáng ngợp. Thật là lạ, bỗng nhiên tôi ở một nơi tôi cần đến và cha là người gửi tôi đến đây. Người cha chất phác của tôi, chắc là ông sẽ hóa đá nếu ông biết chuyện này.

Chắc bạn cũng biết đôi khi trong đầu một người có quá nhiều ý nghĩ về đủ thứ chuyện một lúc và người đó không thể tìm được lời thích hợp? Tôi muốn nói rằng “Thật hay là hai chú… sống với nhau” nhưng câu đó thật ngu ngốc vì đó là lẽ hiển nhiên. Tôi là ai để nói điều ngược lại?

Tôi muốn thốt ra…..”Các chú là gay!” như một thằng dở hơi. Tôi không muốn phán xét điều gì mà chỉ thừa nhận sự thực. Nhưng rõ ràng là điều đó không có gì mới với các chú ấy rồi đúng không?

Thật kỳ khôi khi tôi gần như phát hoảng lên còn hai chú thì ngồi đó uống bia lạnh và trò chuyện về những gì xảy ra trong ngày. Có lẽ nên có tiếng kèn đồng báo hiệu sự thay đổi trong đời tôi.

Chờ đã! Đời tôi có gì thay đổi nhỉ? Tôi đến thăm chú Steve em họ cha trong năm ngày vì tôi đánh nhau ở trường. Hóa ra chú Steve sống với hmmm, liệu tôi có thể nhận chú Whit là chú của mình không? Không có gì thay đổi cả. Tôi vẫn là tôi, vẫn là tên nhóc Brian nhàm chán của mọi khi. Họ không thể giúp tôi vì họ còn không biết là tôi có chuyện cần giúp đỡ. Rõ ràng là họ chưa bao giờ trải qua những gì tôi đang trải qua hiện giờ.

Chú Whit đi thay đồ còn chú Steve hỏi tôi có thích hamburger không. Tất nhiên rồi! Chú ấy nói hai chú sẽ đưa tôi tới hàng hamburger ngon nhất trên thế giới và phần hay nhất là không cần phải lên đồ lớn để tới đó. Tôi cười và nói với chú rằng đồ trong túi của tôi giống hệt những gì tôi đang mặc, có lẽ chỉ có một màu xanh khác. Ba người chúng tôi không đi vừa chiếc Boxster của chú Steve và chú Whit cười rồi bắt đầu nói về xe của chú trước khi chúng tôi ra khỏi cửa.

Xe của chú Whit là một chiếc Ford Woodie như trong mấy bộ phim thời xưa. Nó được phục chế lại với cửa xe bằng gỗ óc chó. Trên xe có chỗ để ván trượt và không có ghế sau. Tôi không ngại ngần gì chuyện trèo vào chỗ trống phía sau và ló đầu lên ghế trước để nghe hai chú nói chuyện.

“Xe chú đẹp quá,” ít nhất thì tôi cũng nói được thành câu.

Chú Steve cười, “Đừng tạo cớ cho anh ấy nói về niềm tự hào của mình…. và làm ơn đừng hát bài nào của Beach Boys.” Chú Whit huých chú Steve một cái và tôi cảm thấy thật hạnh phúc dù không hiểu tại sao.

Dọc đường đi cả hai chú chỉ cho tôi những nơi thú vị và tôi hết quay sang phải lại sang trái. Một nơi thật tuyệt.

“Cháu đã đến đây thì phải ăn món tacos cá mới được,” chú Whit cười.

“À, vâng,” là cậu trả lời của tôi.

“Cháu không tưởng tượng nó ngon đến chừng nào đâu, nhất là sau khi cháu chơi cả ngày ở Seaworld.”

“Kinh quá,” tôi cười. “Chẳng lẽ cháu làm bạn với Shamu(2) rồi ăn nó vào bữa tối sao.”

Chúng tôi đi qua một khu vực sáng đèn với những hiệu sách và quán cà phê làm tôi nhớ đến một vũ hội hóa trang vì có rất đông người cùng tiếng nhạc và tiếng cười đùa. Tôi lại nhìn thấy vài người đàn ông đi cùng nhau, rõ ràng họ là bạn trai. Đầu tôi ám ảnh bởi ý nghĩ tôi sẽ được như vậy một ngày nào đó, có lẽ là vậy.

“Đây là Hillcrest,” chú Steve giải thích. “Chú sẽ đưa cháu đến đây vào lúc khác nếu cháu thích.”

Nếu tôi thích? Chú dừng xe lại đi. Cháu muốn ra đó ngay bây giờ.

“Vâng, cám ơn chú” tôi trả lời. Mọi chuyện thật quá mới mẻ với tôi. Tôi nhìn thấy chú Whit nhìn chú Steve một cái và chú Steve lắc đầu. Chắc là họ không muốn nói quá nhiều. Chuyện càng lúc càng lạ hơn. Tôi tưởng tượng xem cha sẽ phản ứng ra sao nếu ông biết tôi đang đi trên một chiếc Ford Woodie cũ cùng hai người đồng tính. Tôi thấy mình như trên thiên đường nhưng tôi có cảm giác cha sẽ không thấy vậy. Gì thì gì ông ấy vẫn là người cha đứng đắn và hơi nhàm chán của tôi.

Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi và vào được hàng của một hiệu hamburger lấy về tên là In-N-Out Burger. Tôi chưa bao giờ thấy một hiệu hamburger nào đông khách như vậy.

“Cháu sẽ thích hamburger ở đây cho mà xem,” chú Steve mỉm cười.

Chú Whit cắt ngang câu chuyện. “Được rồi, cháu nghe này. Cháu cần đặt hàng thế này. Cháu gọi 2X2, hay 3X3, hay 4X4, và tương tự như vậy. Lấy 4×4 làm ví dụ, thế có nghĩa cháu sẽ có 4 miếng thịt và 4 pho-mát.”

“Làm sao người ta há miệng đủ rộng để ăn được một cái 5X5?” tôi hồn nhiên hỏi nhưng chú Steve và chú Whit phì cười. Chợt nhận ra là câu mình hỏi có thể hiểu với ý khác, tôi đỏ mặt. “Có lẽ là từ từ thì cũng được,” tôi tự trả lời câu hỏi của mình và các chú cười còn to hơn. Tôi cũng bắt đầu cười và cảm thấy mình đến đúng nơi mình cần sau một thời gian dài cô đơn.

Chú Steve nhảy ra khỏi xe khi chúng tôi gần tới cửa hiệu và biến đi đâu đó một lúc. Vài phút sau chú quay trở lại với một chiếc áo thun trong tay.

“Chú nghĩ cháu cần cái gì đó thật bảnh đem về để làm bạn bè ghen tị,” chú cười.

“Cám ơn chú ạ,” tôi nói mà nghĩ về những đứa “bạn” ở nhà sẵn sàng cho tôi vào thùng rác khi chúng vừa nhìn thấy tôi. Chắc chắn tôi sẽ không kể cho hai chú Steve và Whit là tôi đang gặp những rắc rối kiểu đó. Làm thế chỉ khiến tôi có vẻ yếu đuối và ngốc nghếch thêm mà thôi. Cứ nhìn hai chú hạnh phúc và tự tin ra sao khi ở bên nhau xem. Để được vậy thì cần sự can đảm, mà tôi thì không có đủ điều đó.

Chúng tôi ngồi ăn hamburger và khoai tây chiên ở trong xe. Hai chú coi tôi như một người bạn chứ không phải một tên nhóc bị cha mẹ tống cho họ. Điều đó làm tôi rất mừng.

Khi quay về, tôi cảm thấy hơi mệt vì chuyến đi xa cùng sự căng thẳng và những gì tôi vừa thấy. Tôi cũng muốn ở một mình một lúc để ngẫm nghĩ những gì vừa xảy ra. Tôi xin phép đi ngủ sớm, đi tắm rồi nằm trên giường trùm chăn. Có tiếng nói chuyện rì rầm đâu đó trong nhà và tôi tự hỏi hai chú đang nói về chuyện gì. Có lẽ là về chuyện tôi ngốc nghếch như thế nào. Không biết họ có nhận ra là tôi giống họ không? Liệu chú Steve có gọi điện lại cho cha tôi và giải thích cho ông tại sao thằng con khốn khổ của ông lại ra thế này không?

Tôi ngủ thiếp đi. Không biết cái gì làm tôi thức giấc nhưng khi tôi nhìn vào những con số chiếu sáng của chiếc đồng hồ cạnh giường, tôi nhận thấy mình đã ngủ được khoảng 3 tiếng. Lúc đó đã gần nửa đêm. Tôi nghe tiếng nói chuyện và cười đùa khe khẽ rồi có tiếng té nước. Tôi biết mình không nên nhìn trộm nhưng tôi không rời mắt khỏi hai chú Steve và Whit đang bơi cạnh nhau. Khi họ gặp nhau ở một đầu hồ, họ nắm lấy tay nhau và hôn nhau.

Tôi chưa bao giờ thấy gì đẹp như vậy. Đã bao lần tôi tưởng tượng cảnh này, nhưng được nhìn thấy tận mắt hai người đàn ông hôn nhau dưới ánh trăng xảy ra trong đời thực làm tôi xúc động khôn tả. Tôi cảm thấy mắt mình cay cay khi nhìn chú Whit đặt tay lên má bạn đời của mình. Tôi không biết họ đã ở bên nhau được bao lâu, nhưng những gì tôi thấy làm tôi có cảm giác họ đã mất rất nhiều thời gian để xây dựng tình yêu đang diễn ra trước mắt tôi.

Tôi biết họ còn ở đó nhưng tôi không nên xâm phạm vào giây phút riêng tư này của họ. Nó chỉ dành riêng cho hai người mà thôi. Tôi thả rèm xuống và chui vào trong chăn. Tôi mơ về những người lướt sóng trên bãi biển và về Derrick Langer. Tôi giúp nó làm bài Đại số và nó thì ăn bánh mì bơ đậu phộng với mật ong mà mẹ tôi làm riêng cho nó. Chúng tôi rất vui vẻ với nhau.

Tôi tỉnh dậy trong làn gió ấm và mùi thức ăn ngon tỏa ra từ hiên nhà. Tôi ló đầu ra cửa sổ và thấy hai chú Steve và Whit đang ăn sáng. Bỗng nhiên thấy đói cồn cào, tôi thay quần áo và chạy xuống nhà. Nhưng tôi ngừng lại và rụt rè khi ra đến cửa. Tôi cảm thấy hơi ngượng sau những gì tôi thấy tối qua. Đáng ra tôi không nên nhìn trộm như vậy.

“Chào buổi sáng, Bri,” chú Whit gọi khi tôi bước qua cửa. “Lại đây ăn Salsa Burritos, bữa sáng đặc biệt của Steve này.”

Tôi quen ăn sáng bằng trứng hoặc ngũ cốc và nếu gặp may thì có thêm bánh quế, nhưng burritos á?? Nhưng hai chú đang ăn uống vui vẻ và tôi muốn tỏ ra sành điệu, nên tôi lấy một chiếc. Ngon thật! “Món này ngon quá!” Tôi cười.

“Tất nhiên rồi,” chú Steve cũng cười. “Và bổ nữa.”

“Hai chú cháu định làm gì hôm nay?” chú Whit hỏi. “Ước gì chú đi cùng được, nhưng vụ này làm chú bận bù đầu.”

Chú Steve cầm lấy tay chú Whit. “Không sao cả. Anh cần giúp cậu bé tội nghiệp đó. Hai chú cháu mình sẽ đem quà về cho anh ấy, đúng không Bri?”

“Tất nhiên rồi,” tôi mìm cười. “Chú đang giúp một cậu bị bắt nạt đúng không?”

Nụ cười của chú Whit héo đi. ‘Phải, cậu ấy bị bốn đứa lớn tuổi hơn rình đánh ở phía ngoài trung tâm GLBT của mình và bị thương khá nặng. Thẩm phán muốn gạt nó thành một vụ ẩu đả bình thường, nhưng chú thề, khi bọn chúng mang gậy đánh bóng chày và đứng chờ cậu ấy sẵn, thì hẳn là phải có kế họach từ trước và đó là mưu toan giết người. Một thiếu niên bình thường thì có thể không làm được gì nhiều, nhưng để bốn năm tên đi với nhau thì sẽ dễ dàng có ý đồ bạo lực. Thêm gậy bóng chày nữa thì sẽ có người vô tội nào đó gặp nạn.” Chú nhăn mặt rồi nói sang chuyện khác. “Chúc hai chú cháu đi chơi San Diego hôm nay vui vẻ. Kế hoạch hôm nay là gì thế?”

Chú Steve nhìn tôi còn tôi thì ngẩn ra. Chú cười, “Chú nghĩ hôm nay chú cháu mình định đi sở thú mà.”

Tôi không ghét sở thú. Đó là một nơi tuyệt vời cho bọn trẻ thích coi khỉ, nhưng tôi đã mười sáu rồi. Tôi đã quá lơn để tới đó. Nhưng đây là sân nhà của chú Steve, chú ấy cũng là người dẫn tôi đi chơi, và chú đang nhìn tôi đầy vẻ chờ đợi. “Vâng, với cháu thì gì cũng được.”

“Cũng không xa đây lắm đâu. Nó ở đằng kia gần công viên Balboa. Chú thật sự nghĩ là cháu sẽ thích nó.”

Chú Whit đứng dậy, và một lần nữa tôi lại có ấn tượng rằng đây không phải là một người trung niên nhàm chán bình thường. Cách ăn vận của chú rõ ràng là để đánh bại mọi đối thủ trong cuộc chiến tại tòa; áo vét xám, sơ mi xanh nhạt, cà vạt hợp màu và mớ tóc quăn của chú được chải gọn gàng. Chú ít nhất là 35 hay 40 tuổi, nhưng vẻ ngoài của chú không tồi chút nào. Tôi chỉ nói vậy thôi.

Lần này tôi không choáng váng lần nữa. Thay vào đó một nụ cười nở ra trên mặt tôi khi chú cúi xuống và hôn thẳng lên môi chú Steve ngay trước mắt tôi. Tuyệt thật! Hai chú làm vậy như mọi người khác. Có lẽ như tôi sẽ làm vậy, một ngày nào đó..

Tôi giúp chú Steve dọn bát đĩa và chúng tôi chuẩn bị đồ cho chuyến tham quan.

Thật là lạ, nhưng tôi luôn cảm thấy khốn khổ mỗi lần đi chơi cùng cha mẹ mình. Họ cư xử thật kỳ quái và luôn làm tôi xấu hổ bằng cách đối xử với tôi như một đúa trẻ. Tôi dám thề là ở Disneyworld, mẹ tôi trở lại thời sáu tuổi và bắt tôi đứng chụp hình với Goofy. Tôi không cảm thấy vậy khi đi với chú Steve hay chú Whit. Tôi không hiểu tại sao, chỉ biết là có sự khác biệt, chẳng hạn như tôi có thể nói gì theo ý mình cũng được và hai chú sẽ hiểu. Tôi có thể nhìn một cậu nào đó nhiều hơn một giây và hai chú sẽ không nhìn tôi như thể tôi vừa làm gì kỳ cục. Có lẽ họ sẽ cười và nói “Cũng được đấy” hay “Cháu đùa à” hay là một câu đùa nào đó. Vấn đề không nằm ở chỗ hai chú biết tôi là gay. Tôi vẫn chưa để lộ chuyện đó. Đúng hơn là họ sẽ không chấp nhặt những chuyện như vậy. Tôi nhìn ai cũng không thành vấn đề. Theo tôi nghĩ, điều đó tạo ra sự khác biệt. Sự lo lắng vẫn thường trực trong tôi biến đi đâu mất.

Sở thú San Diego thật là tuyệt! Nếu ban không thích cảnh những con thú tội nghiệp bị nhốt trong những cái lồng chật chội thì bạn sẽ hài lòng với nơi này. Mỗi loài thú có khu vực riêng mô phỏng môi trường tự nhiên của chú. Chúng tôi xem gấu Bắc Cực, hà mã, cọp, đi qua thảo nguyên châu Phi và ngắm gấu chó trong rừng nhiệt đới. Tôi cảm thấy như mình vừa đi hàng trăm dặm và có lẽ là hơi mê sảng vì hình như chú Steve đi vòng vòng quanh tôi.

Chúng tôi ngồi bóng râm nhìn lũ koalas ôm cành cây khuynh diệp. Tôi mệt lả nhưng hết sức vui vẻ. Chuyện này như thể tôi có một người bạn hiểu biết hơn tôi rất nhiều nhưng cũng để cho tôi đủ thời gian để tôi là chính mình. Tôi muốn hỏi chú Steve rất nhiều điều, nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Tại sao cháu đánh nhau thế?” chú bất ngờ hỏi.

Tôi trả lời mà không nghĩ ngợi gì. “Derrick ném sách của cháu vào thùng rác và gọi cháu là một thằng biến thái.” Tôi không nhìn lên và nín thở chờ đợi.

“Derrick là ai thế?”

“Nó từng là bạn của cháu trước khi cháu lên trung học. Chú còn nhớ hồi đó thế nào không ạ?”

“Có chứ, có ai lại quên nổi thời trung học của mình,” chú thở dài. “Rắc rối của chú là chú có một bí mật to lớn mà chú biết không ai sẽ hiểu cho chú và chú không biết nói với ai, chỉ trừ có……”

Ôi Chúa ơi! Tôi có nghe lầm không? Có phải chú ấy vừa nói những lời mà tôi nhắc đi nhắc lại với chính mình không? ‘Chỉ trừ có ai nhỉ’, tôi tự hỏi.

“Thế chú giải quyết chuyện đó như thế nào?” tôi hỏi, giọng tôi rất khẽ. Tôi thật sự cần câu trả lời cho câu hỏi này. Chú ấy sẽ cho tôi điều tôi cần biết.

Chú Steve nhìn thẳng vào mắt tôi. “Ý cháu là hồi đó à? Chú không làm gì cả. Vào thời đó, người ta không thể nói với ai về bí mật của mình. Chú biết chú chỉ phải chờ đợi thời cơ của mình tới.”

Tôi cần mở lời trước. “Ý chú là, chú là…….gay phải không?” Tôi lại nhìn xuống đất. Thế đấy, tôi đã nói cái từ đó ra rồi.

“Phải,” giọng chú giờ chỉ là tiếng thì thầm. “Lạy Chúa, thời đó qua lâu rồi, nhưng chú vẫn còn nhớ cảm xúc của mình hồi đó, nhất là sự sợ hãi và lo âu. Tất nhiên, thời đó người ta không gọi những người như chú là ‘gay’, họ cho chú là ‘bóng’.”

“Chú Steve này….”

“Sao?” Chú ấy chờ đợi.

“Có lẽ chú sẽ giúp được cháu.”

“Chú nghĩ cháu đã biết là chú sẵn sàng giúp cháu rồi. Cả Whit nữa, bất cứ khi nào cháu cảm thấy sẵn sàng, Brian ạ. Cháu không phải vội.”

Lúc đó tôi hiểu rằng chú ấy đã biết. Và không có gì xấu xảy ra.

Tôi bỗng nhiên có ước muốn được chạm vào một người hiểu tôi. Vậy là tôi làm điều duy nhất có thể làm ở trong công viên. Tôi nghiên người sang một chút và ngả nhẹ đầu mình vào vai chú Steve. Tôi thở ra nhẹ nhõm khi cảm thấy chú cũng nghiêng người về phía tôi như muốn nói chú thông cảm với tôi.

Mệt nhoài nhưng vui vẻ, chúng tôi về xe và tôi ngồi ôm túi trong ghế hành khách. Tôi mua tặng mẹ một đôi bông tai hình gấu panda và chiều ý chú Steve, tôi cũng mua một hộp bóng chơi gôn kiểu gấu panda. Chú ấy cười và nói cha tôi sẽ thích chúng lắm nhưng tôi không chắc là sẽ được như vậy. Chú thì mua cho chú Whit quần đùi có gấu panda trên đó với nụ cười tủm tỉm trên môi.

Chú Steve mua cho tôi một cái áo thun nữa cho bộ sưu tập không ngừng tăng lên của tôi với điều kiện duy nhất là nó phải vừa với tôi chứ không được rộng thùng thình đến mức tôi có thể trốn trong nó.

Chúng tôi về nhà trước chú Whit một lúc. Khi chú ấy về thì chúng tôi đang thả người trong hồ bơi để thư giãn bộ chân mỏi nhừ. “Hai chú cháu trông như thể vừa đi hết cả sở thú vậy.

“Thì cháu với chú Steve đi hết mà. Cháu thấy tất cả mọi thứ,” Tôi huyên thuyên như một đứa trẻ con tám tuổi. Tôi nhận ra rằng tôi có thể cười đùa và tỏ ra trẻ con một chút nếu tôi muốn.

Chú Whit cười vì sự hăng hái của tôi. “Nhưng chú cá là Steve bắt cháu đến đó đúng không?” Chú ấy rời đi và quay lại trong bổ đồ bơi. Trái ngược với chú Steve, người mặc một chiếc quần đùi rộng khổ và đứng đắn màu xanh lục sẫm, chiếc quần Speedo màu đỏ của chú Whit làm tôi suýt chết chìm. Có ai làm ơn đưa cho tôi mặt nạ dưỡng khí… tôi không thở nổi vì choáng. Trông người đàn ông đứng tuổi này không hợp với các quy chuẩn của xã hội chút nào!

Chú Whit bơi và tôi cố không nhìn chăm chú quá. Thật sự là tôi không có ý đồ đen tối nào về người bạn vong niên của mình, đúng hơn là tôi chưa bao giờ được ngắm một người cùng giới mà không phải giả vờ là mình không để ý gì hết. Có vẻ là chú Steve không phiền gì vì tôi thấy chú ấy cười cười nhìn tôi. Trong mấy năm vừa rồi, tôi chưa bao giờ được đơn giản là ngắm nhìn một cậu trai khác, theo cái cách mà con trai vẫn nhìn con gái. Sự tự do này thật mới mẻ với tôi.

Chúng tôi nấu bữa tối bằng lò than. Chú Steve nướng thịt, chú Whit xào rau, còn tôi thì trộn xa-lát. Tôi không thạo nấu ăn làm nên tôi nhìn kỹ những gì hai chú làm và ước gì mình sẽ được như vậy một ngày nào đó.

Bữa tối thật vui, và sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện bên hồ bơi, tôi ngồi trên thành thả chân xuống nước mát, hai chú ngồi cạnh nhau trên ghế tựa. Chú Whit kể về phiên tòa hôm đó và nói rằng hôm sau, thứ sáu, cậu bé nạn nhân sẽ đứng trước tòa kể lại những gì đã xảy ra. Trong một phút, chúng tôi ngồi im lặng nghĩ về cậu bé và nỗi kinh hoàng cậu ấy phải trải qua chỉ vì cậu ấy thừa nhận mình là gay. Cậu ấy hoạt động ở một trung tâm GLBT cơ mà. Chú Whit kể rằng cha mẹ cậu ấy hoàn toàn ủng hộ cậu và điều đó có ý nghĩa rất lớn.

Chú Steve hỏi, “Thế cha mẹ cháu có giúp đỡ cháu không, Brian?”

Câu hỏi đó làm tôi giật mình. “Cháu nghĩ là có. Cha mẹ cháu giúp cháu việc học ở trường và ………” Tôi không biết nên nói gì hơn.

“Cháu có nói chuyện với họ không?”

“Có chứ, cháu nói chuyện với cha mẹ hàng ngày.”

“Không,” chú Whit hỏi, “Ý chú là về suy nghĩ và tình cảm của cháu cơ. Cháu có nói với cha mẹ về chuyện cháu hy vọng và mơ ước những gì không?”

Tôi buồn bã lắc đầu. “Không, họ sẽ không hiểu đâu.”

“Làm sao cháu biết được?” chú Steve cầm lấy tay chú Whit và xoa các khớp tay nhè nhẹ khi hai chú nhìn tôi.

“Cháu nghĩ đó là bởi vì,” tôi suy nghĩ rất lung, cố gắng tìm được câu trả lời, “Cháu nghĩ họ sẽ không thể hiểu được điều quan trọng nhất mà cháu muốn nói.”

Chú Whit đặt tay lên vai tôi. “Rằng cháu đang bối rối và không biết mình nên làm gì?”

“Đúng vậy,” tôi nói nhỏ. “Cháu biết vấn đề là gì, nhưng cháu không biết nên làm gì và cần xử sự làm gì. Lúc nào cháu cũng cảm thấy cô đơn.” Tôi cảm thấy nước mắt bắt đầu lăn trên má và tôi quệt chúng đi bằng mu bàn tay.

Chú Steve đứng dậy và đi vòng qua bàn để đứng cạnh tôi. “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chú nghĩ cháu nên đi ngủ. Hôm nay thế là đủ rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian để nói chuyện tiếp.”

Tôi đứng dậy. Tôi muốn…..tôi muốn….. Như thể nghe được ý nghĩ của tôi, chú Steve đơn giản là ôm tôi vào lòng. Tôi thấy mình như tan ra. Tôi chưa bao giờ có cảm xúc này, cảm xúc được ở trong vòng tay một người khác, nghe nhịp của một trái tim khác đập trong tai tôi, như thể tôi cần kết nối với ai đó và hai chú đang mở cửa cho tôi vào thế giới của họ, một thế giới mà tôi thuộc về nó.

Tôi gỡ mình ra khỏi vòng tay chú Steve và theo bản năng, tôi đi lại chỗ chú Whit và ôm chú thật chặt. “Cảm ơn chú đã đưa cháu đi chơi hôm nay, chú Steve ạ. Chúc hai chú ngủ ngon.”

Khi tôi dần đi vào giấc ngủ, tôi có thể nghe giọng chú Steve trôi vào từ cửa sổ để mở, nói khe khẽ từng câu một như thể chú đang nói chuyện điện thoại:

“Vâng, hôm nay bọn em đi chơi vui lắm.”
“Nó là một cậu bé ngoan.”
“Em hiểu mà.”
“Nó bắt đầu nghĩ về chuyện đó rồi.”
“Em sẽ bảo nó gọi cho anh sáng mai trước khi đi.”
“Không, em mới là người cần cảm ơn vì anh đã để nó tới đây.”
“Chúc ngủ ngon, Stewie.”

Khi mắt tôi nhắm hẳn và đầu óc ngừng hoạt động, ý nghĩ cuối cùng của tôi là ‘Ai là Stewie nhỉ?’

**

Chúng tôi ăn sáng và tiễn chú Whit tới tòa án. Tôi cảm thấy việc ôm tạm biệt và chúc chú may mắn thật tự nhiên. Chúng tôi như một gia đình bình thường bắt đầu một ngày mới. Hy vọng một ngày nào đó tôi cũng sẽ có được điều này.

“Tối qua chú có nói chuyện với cha cháu. Anh ấy gọi vì cháu không gọi về.”

“Thế à,” tôi nói khi nhớ lại về ‘Stewie’. Vậy là chú ấy nói chuyện với cha tôi. Tôi không thể tưởng tượng có ai có thể gọi người cha nghiêm túc và kỷ luật của mình bằng cái tên nào khác ngoài Stewart hoặc ông Jenkins.

Tôi không thể hỏi chú Steve về chuyện đó mà không để lộ rằng tôi đã nghe trộm. Có vẻ như tôi nghe trộm rất nhiều. Tôi gác chuyện cái tên lại để nghĩ về nó sau. “Stewie” à. Lạ thật!

Sau khi tôi nói chuyện với mẹ, tôi thấy chú Steve đang ở trong phòng làm việc nói chuyện điện thoại. Tôi định đi ra, chú đã mỉm cười vẫy tôi lại. Khi nghe cuộc trò chuyện, tôi đoán có chuyện ở chỗ chú làm. Quả đúng như vậy, khi gác máy, chú cười buồn buồn và nói, “Chú phải đi bây giờ. Chú xin lỗi. Chú sẽ quay lại sớm nhất có thể rồi ta đi ăn trưa. Chú sẽ đưa cháu đến khách sạn Del Coronado today. Cháu sẽ thích nó.”

Chú mở máy tính cho tôi. Tôi buồn cười vì thấy icon của mọi game mà người ta có thể nghĩ ra được trên màn hình. “Cháu đi bơi hoặc chơi máy tính hoặc xem phim. Chú sẽ về nhanh thôi.”

JOS_C16 | WFTP_C2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s