[KT] Ảo Giác – Chap1

Ảo giác
An Rei// M// Akame// KAT-TUN// Truyện ngắn


Phần I
[/II]

1.

Tôi, [Tatsuya Ueda], không mấy khi nói chuyện với cậu ta. Thực tế là chúng tôi không hợp nhau. Cậu ta là mẫu người thích tìm kiếm hoạt động hướng ngoại để bản thân ngửi thấy cảm giác vẫn đang sống, còn tôi lại là kẻ thích ngồi thiền một mình trong căn phòng riêng để nghe thấy chính mình lên tiếng thì thầm.

Tôi đứng nhìn cậu ta một lúc khá lâu truớc khi chấp nhận lời mời đi uống rượu cùng. Cả hai chúng tôi đều biết như thế sẽ thật gượng gạo, nhưng lại mặc kệ, cơ hồ như trông đợi men rượu sẽ làm tính cách mềm yếu bớt, chúng tôi sẽ hiểu nhau ở một ngưỡng nào đấy khác.

Trong quán bar nhỏ ít ánh sáng, cậu ta gọi whiskey, chưa uống giọt rượu nào mà giọng đã nhuốm vị say, cậu ta kín đáo thở dài, nhưng sự mệt mỏi có vẻ quá lớn, tôi đọc thấy sự phiền muộn nghiêm túc lan vào không khí. Bồi bàn mang rượu tới, tôi hắng giọng, tôi đang nghe cậu đây, cậu ta dường như không quan tâm và chỉ rót rượu ra một cách từ tốn.

“Đối với một thứ không hề tồn tại, làm sao để quên nó đi?”

Xoay cốc rượu, Jin hỏi. Tôi nhìn cậu ta trân trân.

2.

Jin tỏ ra vui vẻ thoải mái khi đọc bài báo về scandal của Kame “Tốt quá còn gì, chí ít như thế có nghĩa là Kame không bị vô cảm. Cứ tưởng chỉ biết suốt ngày làm việc như một gã điên chứ.” Cậu ta nói lớn, cố ý để Kame nghe thấy, Kame chỉ cười trừ.

Dĩ nhiên bài báo đó không phải đồ thật, vì Kame không thích con gái. Điều đấy cả thế giới chắc chỉ có tôi nhận ra. Và Yamashita. Có lần Yamashita kín đáo hỏi tôi trước khi bắt đầu buổi concert của KAT-TUN và NewS, rằng có đúng là Kame gay không. Tôi nói không phải. Cậu ta chỉ không thích con gái mà thôi.

“Như thế có gì khác nhau?” Yamashita nhướn một bên mày, tôi trả lời “Khác chứ. Không thích con gái đâu có nghĩa là chỉ thích con trai.”

“Em không hiểu gì đâu đấy nhé!” cậu ta la lên “Ueda Ueda, anh làm Yamapi vĩ đại loạn lên rồi!”

Cậu ta nói thế, nhưng có vẻ như cậu ta cũng hiểu ra. Kame yêu một người, Kame từ chối yêu người đấy, Kame tự làm hỏng mình, Kame trở thành kẻ không biết yêu người khác.

Jin có lẽ biết chuyện này – việc Kame nhất quyết từ chối mọi mối quan hệ sâu đậm, nhưng chưa bao giờ nghiêm túc phân tích nó, hoặc cố tình không chịu phân tích, cậu ta chỉ nói rằng chẳng qua Kame chưa gặp người thích hợp mà thôi. Khác Kame, Jin thay đổi người yêu nhiều lần, cậu ta có quá nhiều trải nghiệm, cậu ta không bao giờ đứng yên. Vì thế nhiều cái cậu ta không chú ý, không nhìn thấy, hoặc tảng lờ.

Cậu ta luôn xoay thế giới của mình thật nhanh.

“Kame, người phụ nữ này hình như hơi… lớn tuổi quá đó…” Koki nhìn Kame. Kame bật cười, cậu bắt đầu nghe theo những tờ lá cải này từ bao giờ thế. Nhưng ánh mắt cậu ta buồn rượi. Koki nhận ra điều đấy và nhìn tôi.

“Mỳ udon hả Tatsuya?” Kame ngồi xuống trước. Mùa đông ngồi ăn mỳ ở chỗ này là hợp nhất còn gì, tôi nhún vai, ăn đi, rồi kể cho anh chuyện của cậu.

“Tại sao lúc nào cũng là ăn mỳ và tâm sự chứ! Hai cái đấy chả liên quan gì tới nhau cả Tatsuya.” Kame lắc đầu. Nhưng cậu sẽ nói mà phải không. Anh biết là với anh thì em chẳng thể không phun ra gì dù có muốn giấu mà.

Tôi lại nhún vai, cho đó là một lời khen. Cũng không có gì sai khi là một kẻ (đáng sợ) như thế.

3.

Chả có gì sai khi là một người như thế, tôi đáp lại Jin, cậu ta bật cười thành tiếng.

“Phải, vì thế tôi mới tìm cậu,” Jin xoay cốc rượu trong tay mình, sóng sánh “Tại sao tôi cứ có niềm tin là cậu sẽ có cách giải quyết giúp tôi nhỉ?”

Cuộc nói chuyện duy nhất dài tới ba tiếng đồng hồ trong gần mười năm quen biết của chúng tôi hôm đấy xoay quanh một người con gái. Cũng chẳng có gì là lạ, cái lạ là Jin thừa nhận đấy là cô gái duy nhất Jin đã yêu, nhưng lại không hề tồn tại trên cõi đời này. Tôi hỏi thế cô ta là giấc mơ hay sự hoang tưởng?

Jin nói rằng đấy là cuộc sống thực của ba năm về trước.

4.

“Tại sao lại là Koizumi?”

“Vì bà ấy đẹp.”

“Cậu biết anh không dễ bịp mà. Hơn nữa, bà ta không đẹp.”

Kame cười. Tôi không thích nụ cười của Kame vào mùa đông. Chúng lạnh và đầy tổn thương. Nếu là tuýp phụ nữ hơn tuổi thì sao không chọn Fujita-san, như thế thì AT-TUN chả ai có thắc mắc cả. Koizumi đã ở xế chiều của sự nghiệp ca hát cả hai mươi năm của mình rồi.

Anh biết mọi việc không phải thế mà, Kame sì sụp bát mỳ. Vấn đề không ở Emi-san, hay Koizumi-san, tất cả là ở em thôi.

Em muốn trưởng thành.

Cậu đang trưởng thành.

Nhưng quá chậm.

Cậu muốn lớn nhanh bằng cách quen với một người phụ nữ hơn tuổi sao?

Tatsuya, anh biết mà?

Phải phải, anh biết. Cậu là một trong hai trụ cột của KAT-TUN, cậu là một người nghiêm túc làm việc, cậu cần chín chắn và trưởng thành. Nhưng cậu mới chỉ 22. Có những cái cậu không thể thúc nhanh quá trình được đâu.

Ví dụ?

Sự cân bằng.

5.

Tôi bước vào một căn phòng bỏ trống và thấy cô ấy ngồi đấy, Jin kể, ôm một xấp giấy trắng và hý hoáy vẽ vẽ tẩy tẩy. Đấy là những bản phác tạo hình các mẫu tóc.

Tôi đang tìm nơi có thể trốn khỏi sự ồn ào của Yamapi và Ryo, nhưng JE thì hầu như chỗ nào bọn hắn cũng biết ngoại trừ chỗ này, nên khi thấy cô gái đó rõ ràng không quan tâm tới sự có mặt của tôi, tôi quyết định ở lại.

Không quan tâm tới sự có mặt của Akanishi Jin ah, tôi chặc lưỡi, khởi đầu tình cảm của cậu là từ đây ha, tôi pha chút giễu cợt trong giọng của mình. Môi cậu ta hơi cong lên, không, tôi không thích những cô gái ra ngoài mà không trang điểm, nhất là khi còn theo nghiệp làm đẹp như tạo mẫu tóc, nói chung cô ấy mất điểm ngay từ đầu rồi.

Vậy sao cậu lại thay đổi ý kiến?

Tôi ngủ quên. Khi tỉnh dạy thì cô ấy đã đi rồi. Tôi tìm thấy cạnh mình một tờ giấy vẽ một mẫu tóc, cô ấy ghi nắn nót ngay ở dưới là “kiểu tóc này hợp với anh hơn.”. Chiều hôm đấy tôi đưa người ta mẫu vẽ để cắt thử cho mình. Đúng là hợp. Hôm sau tôi quyết định quay lại căn phòng đó.

Để tôi đoán, hai người có cuộc nói chuyện đầu tiên, sau đấy cậu bắt đầu lui tới đó nhiều lần? Tôi nghe thấy rượu chi phối số lượng ngôn từ của mình.

Sai rồi. Phải mất tới bảy lần trong năm ngày liên tiếp để gặp lại cô ấy.

Cô ta đúng là không quan tâm tới cậu rồi.

Cô ấy lấy kéo tỉa ra và sửa lại tóc của tôi một ít. Cô ấy cũng nói tôi nên nhuộm tóc màu trầm hơn. Tôi hỏi cô ấy là nhà tạo mẫu tóc cho nhóm nào vậy, nhưng cô ấy không làm cho JE mà là mở một tiệm cắt tóc nhỏ xinh ở một bến tàu điện ngầm. Thế sao cô lại xuất hiện ở JE? Đâu có, tôi đang ngồi ở một căn phòng trống đấy chứ.

Người quen của Johnny hả? Tôi hỏi. Phải là người quen của Johnny thì một cô gái không liên quan mới xuất hiện ở JE được.

Cháu gái của Johnny, cậu ta sửa lại.

Nhưng Johnny chỉ có một cô cháu gái.

Đúng, đang điều hành một khách sạn ở Shibuya. Từng là một đứa con gái nổi loạn bất trị.

Tại sao nhà tạo mẫu tóc lại đi làm về khách sạn?

Jin chỉ cười và im lặng.


6.

Koizumi-san dạy em gấp origami. Cả căn phòng của bà ấy đầy những hình gập từ giấy. Bà ấy nói là mình chỉ trải những giác quan của bản thân ra, như thế sẽ dễ dàng lắng nghe thấy tiếng lòng của bản ngã hơn. Em nghĩ chắc cũng giống như anh ngồi thiền vậy.

Bà ấy ngồi xuống một tấm nệm, em cũng ngồi theo. Bà ấy lấy một tờ giấy ra và bắt đầu gập. Em cẩn thận làm theo từng bước. Bà ấy gập một con hạc, giải thích là nếu tìm hiểu origami, thì hãy bắt đầu từ những cái thông dụng và đơn giản nhất.

Nếu muốn tìm hiểu thiền thì cậu hãy học cách ngồi khoanh chân, tôi nói và Kame bật cười (Tatsuya, anh đừng nói đùa với cái mặt tỉnh bơ lạnh tanh như thế).

Em chưa từng thử gấp origami, anh biết đấy, nên nó mới lạ với em. Koizumi-san nói nếu em biết làm thì em sẽ ghiền, cũng đúng, tuy làm không đẹp nhưng em thích làm. Còn sản phẩm của Koizumi-san thì miễn chê. Chúng đẹp lắm. Nhưng em mê nhất là lúc bà ấy gấp, rất lạ, mà em cũng chả biết phải diễn tả ra sao.

Thoát ly thực tế. Tôi buột miệng, Kame mở tròn mắt nhìn tôi. Nếu cậu bảo giống thiền thì chắc là cái đấy, tôi giải thích thêm một chút, Kame gật đầu.

Thoát ly thực tế, chắc vậy, cho dù miệng bà ấy vẫn nói và tay thì hướng dẫn em gập.

Nhưng origami thì liên quan gì tới sự trưởng thành? Tôi trả tiền mỳ, hai chúng tôi rời khỏi quán.

Koizumi nói đấy là cách bà ấy trưởng thành.

7.

Chúng tôi im lặng và nghe Monalisa. Tôi ít khi vào quán bar chơi jazz, Jin nói khi bài hát kết thúc và vỗ tay hưởng ứng cô ca sĩ.

Nghe cứ như cậu sợ jazz sẽ phá hỏng lối chơi nhạc của chúng ta vậy, tôi đáp lại. Jin không ý kiến, quay lại với câu chuyện của mình.

Tôi thường tới căn phòng trống đấy, lúc gặp được cô ấy lúc không. Vì thế mà nó trở thành một thói quen thú vị, cái chuyện cậu ghé vào và chẳng biết liệu hôm nay có cơ duyên gặp hay không đó.

Cô ấy thường ngồi và tạo mẫu trên giấy, hoặc sửa tóc cho tôi. Thỉnh thoảng cô ấy mang theo một cái đầu hình nhân bằng nhựa cùng bộ tóc giả để tập cắt ở đấy. Trông rất đẹp

Động tác cắt đẹp hay sản phẩm cắt thành đẹp?

Cả hai. Tôi hỏi cô ấy nghĩ gì khi cắt tóc. Cô ấy bảo không phải là sự thăng hoa như các anh khi hát đâu, cô ấy bận đọc từng sợi tóc. Chẳng nghĩ gì cả. Chỉ đi kéo theo bản năng và theo yêu cầu của những sợi tóc thôi.

Một người rất biết tưởng tượng.

Tôi cũng nói như thế, Jin ừ hử, cô ấy bảo tóc của anh cũng biết nói, chúng muốn anh đẹp hơn, những người như tôi chỉ là trung gian truyền đạt cho một người tình yêu từ tóc của họ thôi.

Bản thân cô ấy trông thế nào? tôi không chủ ý tỏ ra tò mò.

Tóc dài, buộc cao, không chải chuốt, không tỉa kiểu cách, không được chăm sóc tốt. Mặt mũi thiếu ngủ và phờ phạc. Da nhợt nhạt và mắt rất sâu. Có bàn tay đẹp. Rất hay thất thần.

8.

Koki đến sớm, cậu ta hỏi chuyện tôi khi chỉ có hai người trong phòng tập “Kame ổn chứ?”

Tôi phi máy bay giấy vừa mới gấp xong vào người cậu ta “Đây có phải một thứ gây nguy hiểm không?”

“Là sao?” cậu ta tóm lấy cái máy bay, nhướn mày khó hiểu.

“Mọi việc sẽ qua thôi, Kame tự giải quyết được.”

“Tatsuya?”

“Tin tôi đi.”

Tôi kết thúc cuộc nói chuyện một cách gọn gàng ngay trước khi cửa mở và Kame bước vào. Ngày hôm qua khi chúng tôi đang trên đường trở về nhà, chính Kame nói là mọi việc sẽ qua thôi.

Trưởng thành bằng origami ah? Kame gật đầu. Bằng origami. Thoạt đầu em không hiểu, nhưng sau này em sẽ biết, ấy là nếu em đi tới kì cùng. Koizumi-san nói thế. Anh nghĩ có khả năng nào không?

Chà…

Em thích cách bà ấy nói – trải những giác quan của mình ra. Mỗi lần trở về nhà sau một show diễn hoặc ngày làm việc cực nhọc, bà ấy thường vào phòng đó và ngồi thật lâu, gấp origami.

Có chuyện gì xảy ra trong lúc đấy không?

Origami chuyển động. Những con hạc mang theo bí mật trên cánh sẽ chuyển động quanh bà ấy. Lúc ấy Koizumi-san nói chuyện với chính mình, để tìm được một điểm đến cuối cùng.

Anh không nghĩ mình thích cảnh tượng đấy đâu.

Em thì không biết, Tatsuya ạ.
tác phẩm (c) vnfiction.com. Nếu bạn thấy dòng này hiện ra hoặc tên author bị thay đổi, tức là tác phẩm đã bị đạo. Xin hãy thông báo cho chúng tôi.

9.

Yomi, tên cô ấy. Tôi không thể tự chăm chút cho mình, cô ấy trả lời thắc mắc của tôi, theo cách nào đấy có thể hiểu là tôi không có thẩm quyền với chính cơ thể của mình. Nên giờ nó thế này, có khi sau này còn tệ hơn nữa, nhưng tôi sẽ chẳng làm gì được cho nó.

Thoạt đầu tôi nghĩ cô ấy sinh ra trong một gia đình mang tư tưởng phong kiến gia giáo, nhưng vẻ ngoài của cô ấy không ăn khớp với cuộc sống đó. Yomi giống như sinh trưởng trong gia đình không nề nếp và quản lý thì đúng hơn. Nhưng cô ấy trông vừa tự do vừa không tự do.

Thế rốt cuộc là?

Yomi không nói gì thêm, mà tôi thì không hỏi. Theo cậu thì sao?

Tôi nhún vai, từ chối đoán. Jin tiếp tục, ở đằng sau là một lý do rất không bình thường.

10.

Jin cuối cùng cũng chịu dừng lại để quan tâm tới Kame hơn trước (hoặc, như trước kia rất lâu rồi). Lịch làm việc, chế độ ăn uống, và Koizumi. Điều này bắt đầu từ lúc Kame (dưới áp lực của Johnny) mở cuộc họp báo phủ nhận mối quan hệ giữa cậu ấy và người nữ ca sĩ đã hết hào quang của giới giải trí.

“Tại sao cậu cứ nhất quyết bắt tôi phải có một cô người yêu mới được thế?” Kame lớn giọng khi hai người bọn họ trở về phòng tập, lôi kéo sự chú ý từ những người khác, bao gồm cả tôi.

“Tôi đâu có bắt buộc gì cậu! Tôi chỉ muốn cậu ngó ngàng cái gì đấy hơn là công việc. Trông cậu giờ đâu có khác gì xác chết biết đi. Cậu cần có người chăm sóc cho mình.”

“Tôi có bố, mẹ và anh em.”

“Nhưng cậu đang sống một mình, Kame.”

Mọi người cười. Thế chứ thay đổi người yêu xoành xoạch như cậu mới là tốt hả Akanishi, mọi người đùa Jin, Jin ve vẩy một ngón tay, nếu không thì chí ít cậu ấy cũng nên biết thế nào là mở rộng quan hệ chứ.

“Cậu ta có tôi mà?” Yamashita bất ngờ xuất hiện không từ đâu cả, vòng tay qua cổ Kame từ đằng sau. Mọi thứ trở nên ồn ào. Tôi bỏ ra ngoài.

Thực ra bản thân cậu cũng không muốn gặp lại Koizumi nữa phải không?

Tôi hỏi. Đấy là một buổi chiều tuyết rơi dày. Kame co ro nằm trong tấm chăn mỏng trên giường, khuôn mặt hằn rõ sự kiệt sức vì làm quá nhiều việc cùng một lúc. Đúng thế, cậu ấy đồng ý.

Tôi không thấy origami nào trong phòng cậu cả.

Em đốt hết rồi. Em không muốn thấy chúng chuyển động.

Cậu đã thấy?

Chưa. Và Không. Em thích nhìn Koizumi-san và nghe Koizumi-san kể, chứ em không muốn làm nhân vật chính.

Thế thì làm sao cậu trưởng thành được?

Chỉ không theo cách của Koizumi-san thôi.

Kame mở mắt, mệt mỏi ngồi dạy. Cậu ấy co chân lại, ôm gối, mắt không nhìn đi đâu xác định cả. Hay là em bắt chước anh ngồi thiền nhỉ?

Cậu sợ nhìn thấy hạc bay hay sợ phải đối diện với những bí mật của mình?

Đấy có phải là điểm cân bằng không?

Đấy là điểm cân bằng.

Thế tức là em chưa sẵn sàng phải không? Cậu ấy thở dài.

11.

Tôi nói, muốn hút thuốc thì ra chỗ khác chứ đừng hút trước mặt tôi. Tôi không thích những ca sĩ huỷ hoại giọng mình bằng thuốc lá.

Cậu quá cố chấp rồi. Jin nhún vai, cất bao thuốc trở lại vào túi áo. Đừng lo, tôi không hút nhiều như cậu nghĩ đâu. Cậu ta gọi thêm rượu.

Tôi chưa từng gặp cô gái như cậu miêu tả.

Chính tôi còn không gặp Yomi ở bên ngoài bao giờ. Suốt thời gian quen nhau – có lẽ là chín hoặc mười tháng gì đấy – chúng tôi chỉ gặp nhau ở căn phòng trống đấy. Cứ như là một thế giới khác. Chúng tôi ở đấy và chẳng làm gì đặc biệt cả, tôi thường xem nhưng bản phác thảo của cô ấy. Yomi là một tài năng.

Tôi biết cậu thích những kẻ có tài.

Tôi chỉ nhận định theo quan điểm cá nhân thôi. Phần lớn những bản vẽ đấy đều nằm ở nhà tôi. Tôi bắt đầu giữ chúng kể từ khi phát hiện ra Yomi luôn xé hết chúng đi trước khi rời khỏi căn phòng đó và về nhà.

Xé?

Xé. Có một cái xô nhôm ở góc phòng, toàn vụn giấy cả. Cô ấy nói rằng không giữ chúng được, nên cô ấy huỷ chúng đi. Tôi đề nghị hãy để tôi cầm. Cô ấy có tài. Cô ấy hiểu tóc. Cô ấy có một bàn tay đẹp. Tôi không hiểu tại sao Yomi lại làm thế, nên tôi quay ra hỏi cô ấy về cái tiệm cắt tóc ở bến tàu điện ngầm, rằng tôi có thể qua đấy chơi được không. Yomi chỉ chỉ tay vào đầu và nói là, đâu có được, nó chỉ có ở đây thôi. Trong mơ.

Tại sao cậu lại yêu cô ta? Tôi vô tình ngắt đứt mạch truyện. Jin không phật ý, chỉ tự nhiên im lặng một lúc lâu, cứ như là đợi men rượu và ánh đèn mờ xoa dịu mình trước khi trả lời.

Khi tôi nhận ra thì cô ấy đã không còn. Nên tôi chẳng bao giờ biết được vì sao.


12.

Em chỉ nghĩ em có thể tự xoay sở được.

Kame nói nhỏ vừa đủ nghe. Tôi bỏ cuốn sách xuống, quay đầu lại nhìn cậu ấy. Kame vẫn giữ nguyên tư thế ngồi bó gối suốt từ bấy đến giờ.

Em sợ các mối quan hệ.

Cậu chưa thử thì làm sao biết?

Một Jin là đủ rồi.

Cậu với Jin chưa từng nghiêm túc với nhau.

13.

Khi ngồi không, cô ấy có thói quen nghịch môi dưới bằng những ngón tay. Rất không thích gió, ánh sáng bầu trời, nói chung là những thứ của thế giới thiên nhiên. Cô ấy không kể chuyện về cuộc sống, ước mơ và sự bắt đầu. Yomi chỉ nói về những giấc mộng và điểm kết thúc.

Càng về sau này sức khoẻ cô ấy càng kém đi mà tôi không biết vì sao. Cô ấy nói rằng không lâu nữa mình sẽ biến mất, cô ấy nhận ra được điều đấy, ngày đó đang đến dần, sẽ chẳng ai nhớ cô ấy đã từng tồn tại.

Tự sát? Hay bị bệnh nan y?

Không cái nào cả. Cô ấy nhắc lại thật rõ ràng với tôi, cô ấy không tự làm chủ được bản thân tức là bao gồm cả ước mơ và sinh mệnh. Cô ấy không tự sát mà vẫn sẽ bốc hơi. Cô ấy sinh ra từ ảo giác, từ sự không mong đợi, nên sẽ tan biến khỏi thế giới này mà chẳng để lại nuối tiếc. Tôi nói mọi thứ nghe thật phi logic. Yomi chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

“Khi em biết mất, anh sẽ nhớ em chứ?” là câu cuối cùng Yomi nói với tôi.

Jin ngừng nói. Mắt cậu ta nhắm lại rất lâu, như để hồi tưởng. Tôi mơ hồ nhận thấy người con gái Jin yêu không phải tất cả những gì cậu ta đã kể từ đầu tới giờ. Mà là phần sau của những lời thấm đẫm vị rượu.

14.

Em biết Jin yêu một cô gái, Tatsuya ạ, em chưa từng thấy cậu ta yêu ai nhiều tới thế.

Sao cậu biết?

Trong khoảng một năm, Jin thường đột nhiên biến mất khỏi phòng tập rất lâu. Cậu ta tự nhiên trở nên điềm tĩnh hơn và mải nghĩ. Hồi đấy Jin không công khai hẹn hò với ai cả, như thế tức là cậu ta đang ở trong một mối quan hệ sâu đậm, tới mức nào thì em không biết, nhưng chắc chắn là rất sâu.

Điều đấy không có nghĩa là…

Ánh mắt, Tatsuya. Sau một năm đấy, mắt cậu ta buồn đi rất nhiều. Jin cũng bắt đầu có thói quen bỏ ngang công việc để đi du lịch một mình từ đấy. Em tìm nhiều cách để hỏi, nhưng lần nào cậu ta cũng chỉ trả lời, có một giấc mộng đã tan biến, cậu ta cần tìm lại sự tĩnh tâm thủa trước.

Có thể khiến Jin trở nên như thế, đấy hẳn là một cô gái rất đặc biệt. Và đáng sợ. Em không muốn dấn thân vào những bí mật đáng sợ của Jin, không một chút nào.

Cậu sợ sẽ mất cân bằng?

Em chưa từng cân bằng, Tatsuya, em chỉ đang cố. Em biết là em cần trưởng thành hơn thì mới đủ đứng vững trong những câu chuyện của Jin. Nhưng đúng là em chưa sẵn sàng.

15.

Jin kể, sau hai tháng thì tình cờ gặp lại Yomi, lần đầu tiên không phải ở căn phòng đấy mà lại là trong tháng máy. Lúc đấy cô ta đi với Johnny. Khi ông ta nghe Jin buột miệng gọi tên Yomi thì tỏ ra rất kinh ngạc, còn Yomi nhìn cậu ta không hiểu gì cả. Cô ta biết Jin, nhưng không nhiều hơn một cái tên Akanishi Jin.

Jin di ngón tay vơ vẩn trên mặt bàn. Giọng cậu ta trở nên lạnh nhạt. Thực ra cậu ta lúc đấy cũng không dám chắc đó là Yomi, vì cô ta ăn mặc cá tính, tóc buộc cao chải chuốt, mắt thì dại – ánh mắt của những người bệnh sau thời gian dài uống thuốc. Cô ta trang điểm có phần loè loẹt, cô ta nói phải làm thế để xoá đi tàn tích của những ngày ở viện. Johnny tách hai người ra trước khi Yomi quyết định Jin sẽ làm mục tiêu tiếp theo của cô ta.

“Câu chuyện của cậu bắt đầu rối rắm rồi đấy.” Tôi nhíu mày.

“Cháu gái của Johnny nổi tiếng bất trị, đua xe và nghiện ma tuý. Khi ma tuý hoàn toàn quật ngã và huỷ hoại tinh thần cô ta thì gia đình đã tống cô ta vào bệnh viện, vừa để cai nghiện, vừa để chữa bệnh tâm thần.”

“Bệnh tâm thần?”

“Cô ta bị hoang tưởng. Nhưng Johnny nói khác. Ông ta nói Yomi bị tâm thần phân liệt.”


16.

Kame không để Jin đưa vào tận trong nhà, tạm biệt chúng tôi ở ngoài cửa. Từ lúc rời khỏi công ty cho tới tận khi về đến nhà, Kame không nhìn Jin lấy một lần. Cậu ấy khép cửa lại khẽ khàng.

“Hôm nay cậu ấy hầu như cũng không ăn gì.” Đột nhiên Jin nói với tôi, đầy lo lắng “Cậu ấy nên quan tâm tới bản thân mình hơn.”

“Kame có cách suy nghĩ riêng của cậu ấy.” Tôi chỉ đáp lại cho có, nhưng Jin thì lại coi câu nói đấy là nghiêm túc “Thế nào là suy nghĩ riêng? Kame quá nhạy cảm.”

“Nếu cậu muốn can thiệp sâu hơn với cuộc sống của Kame, cậu biết là…”

“Phải phá bỏ mối quan hệ bạn bè tạm bợ hiện giờ chứ gì?” Jin ngắt lời tôi.

“Thế ra là cậu tảng lờ chứ không phải không biết?”

“Tôi không tảng lờ những chuyện liên quan tới Kame.” Jin dựa người vào tường, cái lạnh vuốt má cậu ta tái xanh “Nhưng tôi đã nghĩ là tôi chưa sẵn sàng.”

Tôi không nói gì thêm nữa. Chúng tôi cứ đứng đấy, trước cửa nhà Kame, rồi tự nhiên cậu ta nói, “Đi uống với tôi không Tatsuya?”

Tôi nhìn cậu ta trân trân.

17.

Cô ta rất thường hay biến mất, khi trở về nhà thì lại chẳng nhớ mình đã làm gì. Họ cho rằng ma tuý đã tàn phá trí óc của cô ta quá rồi. Cho tới khi không chịu được cái kiểu vật vờ lúc ẩn lúc hiện của cô ta nữa, họ tống cô ta vào bệnh viện, không chắc là có tí hy vọng nào về việc cô ta sẽ hồi phục lại khoẻ mạnh hay không.

Johnny nói với Jin, căn bệnh thật sự của Yomi chỉ mình ông ta và vị bác sĩ chữa trị biết, khi một lần – mà đấy cũng là lần duy nhất – một Yomi khác tự nhiên xuất hiện nói chuyện với họ và nhờ ông ta nhắn tới một Akanishi nào đấy, rằng cô ta đã đi rồi.

Johhny chưa từng nghiêm túc nhớ đến lời nhắn đấy để nhận ra người cần nhận nó là Akanishi Jin.

“Tôi bí mật đi gặp Yomi thêm một lần nữa, nhưng cô ta đúng là một người hoàn toàn xa lạ. Cô ta chẳng biết gì về những bản vẽ, hay về nghề tạo mẫu tóc. Thay vào đấy cô ta nói về sự thăng hoa của cảm giác khi chích ma tuý. Ảo giác, những ảo giác rất đẹp, ảo giác về tài năng và sự tự do.”

Tôi nhìn Jin. Giờ thì cậu ta hoàn toàn ngủ gục trong men rượu rồi, ánh mắt hoàn toàn không nhìn cái gì thuộc về thực tại. Tôi gọi bồi bàn tới thanh toán, đỡ cậu ta ra ngoài để gọi một chiếc taxi. Ánh đèn mờ và men rượu khiến con người ta càng dễ bị ám ảnh nặng nề.

“Tôi không ngừng nghĩ về Yomi trong cả ba năm qua.” Jin loạng choạng chui vào xe, ngồi vật ra nghiêng ngả, tay úp lên mắt “Nếu muốn tiến xa hơn với Kame, tôi cần phải quên chuyện này. Nhưng làm thế nào để quên một thứ chưa từng tồn tại? Yomi ấy chỉ là một ảo giác của thuốc phiện.”

Tôi không trả lời. Cậu ta ngủ gục. Sự im lặng buông rơi.

Làm thế nào để quên?

Hết phần I// Ảo giác// An Rei// 13.1.08.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s