[KT] Ảo Giác – Chap2

Ảo giác
An Rei// M// Akame// KAT-TUN// Truyện ngắnPhần II [/II]


1.

Jin mở mắt khi xác định được cảm giác lạ nảy sinh trong người là do chiếc giường mình nằm có vẻ lạ lùng. Và cậu ta nhanh chóng nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Tatsuya xuất hiện ở ngưỡng cửa.

“Chào buổi sáng.” Jin khẽ nhếch một bên môi lên khi thấy Tatsuya, trong lúc đấy trí não uể oải vận động trở lại, cậu ta thọc tay vào mớ bùng nhùng trong đấy để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra.

“Tôi không biết cậu để chìa khoá ở đâu nên đưa cả hai về đây. Ngủ ngon chứ?”

“Cậu nghĩ sao?” Cậu ta ôm trán, nó nóng và nhờn dầu. “Cho tôi mượn nhà tắm.”

“Cứ tự nhiên.”

Cùng lúc đấy điện thoại vang lên, Tatsuya nhấc máy lên nghe, Jin biến mất khỏi tầm mắt của anh. Qua cách Tatsuya trả lời, cậu ta đoán được người gọi đến là Junno. Anh bạn cao ráo luôn mỉm cười rất ngô nghê. Luôn rất biết thế nào là nỗi đau ẩn chứa trong mắt người khác.

2.

Yamashita mở tròn mắt, “Này Jin, YamaPi này có nhìn lộn hả, cậu đang đi cùng Ueda Tatsuya đấy ah?” Jin chỉ nhún vai, “đang nhức đầu lắm, đừng có nói nhiều”.

“Lại còn thế nữa, uống rượu với nhau cơ đấy.”

“Nếu nguy hiểm thì đã chết từ lâu rồi.” Jin bạt đầu Yamashita, rồi ném lon nước rỗng vào thùng rác. Yamashita giả giọng giận dỗi “Trong khi người anh em đây rủ thì không đi, thằng trời đánh.”

Jin hừ giọng, nói chuyện nghiêm túc không phải sở thích của cậu ta, nên sau khi kể cho Tatsuya gần hết câu chuyện của mình, Jin cảm thấy không thoải mái. Tới độ chả buồn nói những câu đùa cợt thường ngày cũng Yamashita. Cậu ta rút ra một điếu thuốc, nhưng tìm mãi không thấy bật lửa. Yamashita chỉ thở dài.

Này.

Gì?

Kame cũng chả khá hơn đâu.


3.

Trong quá khứ, hai người đứng đối diện với nhau. Trên sàn diễn không có ánh sáng nhiệm màu, xung quanh không có đồng nghiệp, không khán giả, chỉ có giấc mơ chung treo lửng lơ trên đầu. Thứ tiếp theo tồn tại là một ánh đèn vàng vọt chỉ đủ cho hai người nhìn thấy đối phương, thấy bí mật chảy tràn khỏi từng cơ thể, và cả câu nói chưa từng được diễn tả thành lời, đừng lại gần nhau hơn.

Giấc mơ chung không đủ bao phủ toàn bộ con đường. Những chiếc bẫy của tấm lòng vị kỉ quá nhiều để có thể tránh hết. Có một hố đen trong lòng tôi, Jin nói, nó là điểm chết. Cậu thấy nó rõ chứ Kazuya?

Tôi thấy.

4.

Tatsuya mới bước vào phòng tập đã thấy Kame ở trong, đầu vùi vào tay đặt trên bàn, tờ tạp chí Myojo mở hờ hững ở những trang đầu. Này Kame, anh đã bảo cậu đừng đi làm hôm nay cơ mà, anh nói khi cởi bỏ áo khoác ngoài. Chỉ có tiếng ừ hử đáp lại. Kame ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn nặng trĩu quầng thâm.

Cậu lại mất ngủ ah?

Ba giờ sáng phải đến trường quay đột xuất nên mới thế đấy, Kame bẻ cổ và những ngón tay, khớp kêu rắc mỏi mệt, họ báo là hoãn buổi chụp ảnh chiều nay sang thứ năm. Mình có đẩy buổi tập lên lấp chỗ trống không?

Cậu cứ nghỉ đi.

Em không từ chối đâu, Kame cười méo xệch. Cậu cũng không phải là kẻ thích tàn phá sức khỏe tới kiệt quệ. Cậu nhắm mắt lại, tay đập đập hai bên má cho tỉnh ngủ, rồi những lời nói của cậu lọt rời rạc qua những kẽ tay, Tatsuya này, em mệt quá.

Tatsuya không đáp lại.
tác phẩm (c) vnfiction.com. Nếu bạn thấy dòng này hiện ra hoặc tên author bị thay đổi, tức là tác phẩm đã bị đạo. Xin hãy thông báo cho chúng tôi.

5.

Khi gặp Yomi về, Jin nôn thốc nôn tháo ở lề đường vắng. Mùi nước hoa và phấn son dùng để che giấu tàn tích bệnh viện khiến cậu ta lợm người. Cứ như một con chuột chết cậu ta vẫn còn có thể đưa tang cho nó. Ảo ảnh chỉ là một thứ để tiễn xa và không bao giờ hiểu bản chất của xuất hiện và tồn tại.

Khi nhìn lại những bản thiết kế của Yomi, tự nhiên cậu ta thấy chúng chẳng khác gì những bóng ma. Không có ai tạo ra chúng, chúng chỉ rơi xuống từ lỗ hổng vô ý nào đấy của hư vô, có những bàn tay mọc ra và nắm lấy cậu ta không buông. Không có ngọn nguồn.

Những tờ giấy bị vò nát và trở thành một thực thể không được thừa nhận. Đường chì là cát bụi. Cậu ta đang nắm giữ bằng chứng, nhưng lại không thể minh chứng, một cơn điên không được thừa nhận. `

Anh sẽ nhớ em chứ?

Jin rút ra một điếu thuốc. Làn khói trắng cũng không tạo thành hình.


6.

Jin nhắm mắt rồi mở, mở rồi lại nhắm, kể cả cậu ta có ngủ bẵng đi một số thời gian nào đấy thì khi tỉnh dạy vẫn thấy Yomi chăm chú với công việc của mình. Jin nhìn tay Yomi sử dụng kéo, bàn tay đẹp và dịu dàng. Cậu ta thích cảm giác khi bàn tay đấy chạm vào tóc mình. Cả cơ thể cậu ta yêu nhất mái tóc, không phải chỉ vì nó là một yếu tố quan trọng giúp cậu hái ra tiền, đối với cậu ta đấy là phần nhạy cảm nhất.

Chiều nay anh không có việc gì à? Yomi hỏi, tay vẫn tiếp tục lia kéo, cô ít khi rời mắt khỏi công việc kể cả khi nói chuyện. Jin ậm ừ lười biếng. Thế còn bạn bè? Yomi tiếp tục hỏi, nhưng chẳng nhận được cái gì khá hơn đáp lại. Cô không nói nữa, điều đấy biểu lộ sự phật ý.

Tự nhiên tôi đâm ra thích yên tĩnh, sau cùng Jin nói, như thế sẽ dễ dàng nghĩ nhiều chuyện hơn.

Nhưng em chỉ thấy anh nằm ngủ.

Chỉ cần tôi vẫn nghĩ ra đáp án là được rồi.

Thế anh đã nghĩ ra chưa?

Một số. Jin ngồi dạy, cậu ta hít một hơi sâu và thở ra thật dài. Nắng chiều đã chới với. Yomi ngồi ở góc khuất nắng không bận tâm tới điều đấy cho lắm, tiếng kéo cắt yên ả chiếm lấy cả gian phòng. Tại sao không xin vào làm cho JE, tiền kiếm sẽ nhiều hơn, Jin hỏi, Yomi tỏ ra bàng quan với lời gợi ý.

Thêm một đề tài rơi vào khoảng lặng. Jin nhảy xuống khỏi bàn, cậu ta rời khỏi gian phòng mà chẳng buồn chào, cái đấy cũng là thói quen giữa hai người, khi bước ra ngoài tự nhiên có cái gì đấy choáng váng va vào đầu óc.

Mỗi lần bước ra cậu ta đều tự nói với mình, mai sẽ không quay trở lại nữa.

Và tựa hồ như cô ấy kín đáo trả lời đâu đấy.

7.

Kame không biết tại sao và bằng cách nào cậu lại ở nhà Jin. Khi nhận ra thì đã thấy hai người ngồi ở ghế sofa ngoài phòng khách, tivi chiếu dở chương trình thời sự, hai tách trà vẫn còn vương hơi nóng để trên bàn.

Đói ah, Jin hỏi, khẽ thôi nhưng làm Kame giật mình. Cậu lắc đầu, tự nhiên tôi thấy cứ như vừa mộng du.

Từ bé cậu vẫn thường bị mộng du. Sau đấy sẽ không biết đâu là mơ đâu là thực.

Tại sao tôi không biết nhỉ?

Vì tôi không nói cho cậu biết.

Thế giờ là thực hay không? Kame thoáng thở dài, cậu ngả lưng, hai người cứ ngồi trong bóng tối xem chương trình thời sự đang nói về chính trị, dĩ nhiên chẳng ai thực sự để tâm tới cái ti vi, hương trà lúc lộ lúc không, có cảm giác của tuyết đang rơi ngoài trời.

Mắt Kame lại díu lại, sự mỏi mệt chưa được đền bù thỏa đáng, cậu không biết đầu mình nghiêng đổ vào vai Jin. Cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Trong quá khứ khác, cậu đứng bên trong nhà, còn Jin đã ra ngoài cửa. Jin từ ngoài nhìn vào với một cái nhướn mày, tại sao còn chưa ra? Nhưng chân cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ, tự dưng chính lúc đấy cậu cho rằng thế là xong, hai người không còn hiểu nhau nữa. Thế là cậu đã rơi tõm vào cái bẫy của vị kỉ. Thế là cậu không còn khả năng đọc được suy nghĩ trong lòng Jin.

Chính vì cậu quá nhạy cảm mà làm cho tôi khó xử. Jin quay lưng lại, đi về phía thang máy. Cậu khép cửa lại, hôm đấy tự ý bỏ việc, đã không cố gắng sửa chữa ý nghĩ bất chợt viếng thăm.

“Kame?” cậu cảm thấy Jin đang lay nhẹ mình “Vào giường ngủ đi.”

“… Ừm..” cậu dụi mắt, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại được ý thức, cơ thể cứ theo sự hướng dẫn của Jin mà vào phòng trong. Cậu vùi đầu vào gối, co mình lại trong chăn, có một sự bất an nho nhỏ lẩn khuất.

“Chính vì cậu quá nhạy cảm mà làm cho tôi khó xử.” Jin lẩm bẩm nói với chính mình, cậu ta nhìn ra bóng đêm nằm khuất sau tấm kính cửa sổ đang phản chiếu lại ánh đèn, chỉ thấy hình ảnh mình hiện ra.

8.

Okinawa, nếu là trong tất cả kí ức và kỉ niệm, thì đấy là mốc lớn nhất và rõ nhất. Nơi có một bãi biển, có gió đêm lồng lộng, là tiếng cười con trẻ, là cái ngoắc tay, là khi cả hai vẫn chưa có gì phải lo nghĩ.

Nhưng Kame khi nằm trong lều thì thầm trong cơn buồn ngủ mơ màng, nếu thủy triều đột biến lên cao và kéo tuột chúng ta vào lòng biển thì sao? Giữa đêm cậu có cảm giác mình bước đi trên nền cát lạnh và ẩm ướt, miệng nhấp vị mặn của biển mà gió mang lại, có một âm thanh vang vọng bên tai khi mắt cậu vẫn nhắm, ở phía này này.

Trong cơn mộng mị cậu không thấy đường đi. Có những ám ảnh, đến từ biển cả.

Đấy chỉ là một giấc mơ, Jin quả quyết. Nhưng Jin vẫn luôn là kẻ nói dối rất thành thục.

9.

Cô ấy choàng một tấm khăn lớn, vẫn ngồi trong một góc khuất nắng mà nhìn ra phía bên ngoài. Da cô ấy tái nhợt và khô khan hơn hẳn so với mọi hôm, tóc bỏ xõa, mắt ướt nước không phải vì khóc. Cô ấy hay ho khan. Tay run rẩy không cầm nổi kéo.

Sắp rồi, miệng cô ấy lẩm nhẩm hai từ này, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối hạ, nhưng cô ấy lạnh. Đau đáu nhìn tôi. Cứ như để khi nhắm mắt lại, tôi vẫn có thể mường tượng lại ánh mắt của cô ấy. Đấy là ánh mắt trà. Nhưng đã bạc màu.

Tatsuya nhắm mắt lại, tưởng tượng một đôi mắt đang dõi theo mình từ một hướng nào đấy. Anh quay người ra phía đấy, mở mắt ra, một góc khuất nắng và cô tịnh. Anh lại nghĩ đến một tiếng kéo, yên ả và không đều đặn, tiếng giấy kêu loạt soạt và đường chì của một cây bút gọt nhọn. Những cuộc nói chuyện lấp lửng và ngắt quãng. Kí ức của gần một năm trời đong lại vào đây, anh đoán thế, đủ để chẳng cái gì có thể thoát ra khỏi nó.

Anh ngồi vào vị trí mà anh cho rằng Jin vẫn thường ngồi, đoán qua cách Jin kể lại câu chuyện, nhìn nắng xuyên qua cửa kính chạm vào nền đá hoa đầy bụi. Lời miêu tả lặp lại, câu chuyện lặp lại, anh nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề.


10.

Jin sẽ ôm lấy Kame gọn trong vòng tay, nói về khoảng thời gian vui vẻ hồi trước, hai người sẽ thì thầm to nhỏ thâu đêm, có cả vui vẻ cả hẫng hụt, tái tạo niềm tin và mối quan hệ. Jin sẽ kể về những chuyện mà đối với cậu ta là thực sự nghiêm túc, bao gồm cả về Kame, trút bỏ những vấn vương trong lòng, để một lần nữa trở thành kẻ tự do không bận tâm tới gì quá lớn lao.

Kame sẽ nói ra lí do mình trở thành một gã điên tự tàn phá sức khỏe bằng lịch làm việc dày đặc, mở ra những khoảng tối và chơi vơi, nơi những cánh hạc giấy đậu lại, chấp nhận việc mình không phải một anh hùng, không phải kẻ không biết yêu thương, không phải kẻ có thể chỉ tồn tại trong hơi thở của chính mình.

Nhưng đêm đã trôi qua phẳng lặng. Khi tỉnh dạy Kame chỉ thấy một tờ giấy nhắn dán ở điện thoại, tôi đến Okinawa.

Có tiếng điện thoại di động kêu ở đầu giường, số hiện lên là của Tatsuya, cậu nhấc máy.

11.

Có một bài hát của Koizumi sáng tác từ khi bà vẫn còn trẻ, bài hát cho tới tận giờ vẫn còn một sức hút ma mị kì quái, “Ảo giác Origami”. Ca từ chỉ loanh quanh với những hình ảnh cánh hạc giấy bay quanh phòng, có tiếng gió véo von, có một người tình bản ngã, có những đêm hoang liêu.

Đấy không phải một single thành công, nhưng chẳng ai là không biết đến nó, Koizumi vẫn thường trả lời trong các cuộc phỏng vấn, bài hát tôi hài lòng nhất là Ảo giác Origami, vì nó chẳng là sự thật, cũng chẳng phải dối trá.

Kame sẽ ngồi nghe bài hát đấy trong phòng Koizumi khi bà ngồi gấp origami. Không có gì chuyển động quanh cậu ngoài ca từ. Cậu sẽ ngủ bẵng đi trong chúng một cach sơ ý, những lúc như thế lại không hề mơ một chút nào, chỉ là để cơ thể nghỉ ngơi trong vô thức.

Cậu phải học cách chấp nhận, là có những thứ cậu không thể nói rõ ràng chúng là gì, cậu bảo chúng có thật thì chúng không tồn tại, cậu bảo chúng là tưởng tượng thì chúng lại hiện rành rành ra trước mặt.

Tại sao?

Làm được điều đó tức là cậu đã biết cách đứng vững.

Còn bà?

…Đêm hoang rơi trên từng khung cửa
Có gió véo von
Hạc giấy cất cánh bay quanh phòng
Tôi tựa mình vào hư không

Kìa người yêu tôi không thể tự bước vào trái tim
Để soi xét hoang vu
Để bẻ gãy niềm tin
Để gạn hỏi chính mình
Ảo giác Origami
Ảo giác Origami…

Koizumi hát theo bài hát của mình đang phát ra từ đầu đĩa.
Có tiếng cánh vỗ.


12.

Em rất muốn mở một tiệm cắt tóc ở bến tàu điện ngầm, một chỗ nhỏ và khuất, không trông đợi những người giàu sang đi xe hơi đắt tiền, chỉ là những vị khách hàng ngày vẫn đi làm và đi học bằng tàu điện ngầm.

Em không cần sự xa hoa, chỉ cần có một chút niềm vui nhỏ bé, đuợc làm chủ ước mơ của mình, có thể cố gắng trước khi bỏ cuộc.

Ngày mai em đi rồi, anh sẽ nhớ em chứ?

Owari.
// ảo giác// 01.2008// An Rei//

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s