[Kat-Tun] Bông Hồng Nhung Lụa

Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh.

Bản tình ca cầu hồn.
Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.

a.k.a: Hoa Lệ
Author: (An) Rei Hino
Disclaimers: Kat-tun không thuộc về tôi. Các anh ấy vẫn là các anh ấy. Chỉ có sự hoang tưởng về con người Kat-tun là của tôi.
Ayumi và Igarashi Setsuna không phải người thật. Hai người đấy bước ra từ trí tưởng tượng của tôi, từ bản ngã. Câu chuyện này xuất phát từ cơn mơ của riêng bản thân tôi.
Rating: M (cho nội dung)
Genre: SA/ Dark/ Angst (maybe)/ short fic
Pairings: well…
Status: Completed.

~ bông hồng nhung lụa ~
An Rei
Kat-tun/ Akame// SA/ Darkfic// Short fic
1.

Thiên đường đã bỏ rơi tôi
Những cánh hoa úa tàn giữa hạ
Đêm nay trăng khóc
Dốc ngược nước mắt lên trời

Tiếng piano và lời thơ rơi rớt giữa đêm như rượu đỏ đổ tràn khỏi ly. Tôi giật người, nhưng không thoát khỏi giấc mộng đang nghiền nát ý thức. Khỏi đôi môi tím mấp máy khuất lẩn sau làn khói trắng lạnh. Cô ta, ăn mặc phong phanh giữa trời đông tuyết phủ dày, bờ vai trắng nhợt lộ ra hoà vào màu tuyết dưới chân và đối nghịch với chiếc váy đầm màu đỏ trầm. Đêm tối chỉ có gió thì thầm, và bản tình ca lấp liếm bằng một giọng buốt lạnh.

Bản tình ca cầu hồn.
Và nữ thần chết đứng chờ cuộc hẹn sắp đến.


2.

Không biết Jin đã rủ rỉ bên tai tôi bao lâu cho tới lúc tôi thức giấc. Chỉ biết đã nghe thấy tiếng cậu ta từ xa, rất xa xôi, tưởng như không bao giờ chạm tới được, rồi bất ngờ hiện tại ập đến và trước mắt tôi hiện ra cái trần nhà quen thuộc. Còn Jin nằm sát rịt bên cạnh và miệng vẫn còn đang mấp máy gọi “Kame-chan”. Tôi muốn phản ứng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi mộng ảo.

“Kame-chan, lại nằm mơ ah?”

Tôi thở hắt ra, ý muốn đáp lại. Cổ họng đắng nghét và tôi chẳng còn sức để mở miệng nói. Cứ như thể đêm qua bóng tối trùm lấy cả thân xác tôi, lôi tuột xuống huyệt mộ, và tới tận giờ tôi vẫn chưa trồi lên được khỏi lớp đất bùn nhớp nhúa về với thực tại dù đã không ngừng vùng vẫy.

Chợt nhận thấy người mình ướt đẫm mồ hôi khi Jin quệt tay qua trán tôi, vuốt mớ tóc mái ướt lên phía trên và tỏ ra khá lo lắng “Không phải cảm đấy chứ?”

Tôi lắc nhẹ đầu vẫn ở tư thế nằm, rồi thở hắt ra một lần nữa và ngồi dạy. Cùng lúc đấy những mảnh vụn của giấc mơ đêm qua cũng rơi bõm vào trí nhớ, ghép khớp lại với nhau, tạo nên một cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng trong khoảnh khắc. Đoạn quay dừng lại ở đôi môi tím ngắt đang mỉm cười. Cô ta mỉm cười. Và môi mấp máy ca từ.

“…–arashi.”

“Hử?”

“Tôi mơ thấy Igarashi.”

Giữa hỗn độn, tôi nhận ra người con gái quay trở lại từ mùa đông năm đó, từ đêm đen, từ trong quá khứ.

Từ cái chết.

3.

Setsuna Igarashi là người mẫu của tạp chí M – words. Cô ta có đầy đủ tố chất của một người đẹp, là một người mẫu có đôi chút tiếng tăm, nhưng lại chỉ thực sự trở nên nổi tiếng và đuợc nhắc tên suốt khi các tờ báo đồng loạt đưa bản tin “Người tình của Akanishi Jin (Kat-tun) – người mẫu Igarashi Setsuna.”. Cá nhân tôi khi đọc bản tin đấy cũng giật bắn người, gì mà người đẹp nóng bỏng và anh chàng đào hoa, lại còn ảnh hai người khoác tay nhau cùng đi vào một quán bar nữa. Theo như Junno sau này miêu tả lại, mặt tôi lúc đấy cứng đờ, mắt trợn lên và biểu lộ rõ cái vẻ “Bỡn tôi đấy ah”. Mà đúng là tôi có cảm giác bị bỡn. Akanishi Jin, cậu ta có một người tình.

Trước khi tôi ý thức được thì tờ báo đã bị tôi vò nát và ném vào thùng rác ở trước mặt. Junno vỗ vai tôi bảo thôi nào, nhưng tôi không nghe, lại hẩy tay anh ra một cách khiếm nhã, và bỏ ra khỏi phòng họp với tâm trạng cực kì khó chịu. Tôi không biết đích xác thì mình khó chịu vì cái gì, lúc đấy cũng không có nhu cầu tìm hiểu, chỉ cần biết Jin là nguyên nhân to tướng nhất. Cậu ta giấu tôi, cậu ta bỡn tôi… gì cũng được. Tôi cảm thấy ghét cậu ta vô cùng.

Cũng từ đấy tôi bắt đầu chú ý tới Igarashi, như tất cả mọi người khác, vì đấy là người tình (trước đây là) bí mật của Jin. Tìm hiểu cô ta không phải là điều khó khăn, vì báo chí rồi cũng phanh phui hết đời tư của cô người mẫu này ra cho kịp những ấn bản nóng hổi phục vụ độc giả. Rốt cuộc chỉ sau một ngày tôi đã được biết cô ta sinh ngày 23/8/1985, sống một mình, tốt nghiệp trường Nhân Văn, người mẫu hạng hai của M-words (không phải vì cô ta không đẹp mà vì cuộc sống cô ta được đánh giá là không lành mạnh cho lắm), có góp mặt trong vài movie nhỏ, có tài lẻ, đặc biệt là sống và làm việc có phần vô tổ chức. Ý cuối cùng khiến tôi phần nào hiểu (một chút) vì sao hai người đấy lại qua lại với nhau. Một cuộc sống vô tổ chức.

Jin là một gã sống cực kì vô tổ chức. Nên hiển nhiên người tình của cậu ta cũng phải ở đẳng cấp tương tự như thế.

Tôi trở về phòng và đã thấy cậu ta nằm chình ình ở trên giường ngủ. Hành lý của chuyến đi xa vừa rồi còn vứt lổng khổng trên sàn, chiếc áo bu-dông vắt trên ghế bành và giầy quăng mỗi nơi một chiếc. Cậu ta rên rỉ trong mơ có vẻ mệt nhoài, xem ra đã tận hưởng toàn vẹn cái gọi là rời bỏ Tokyo và yêu thích những ngày tự do ngắn ngủi của mình.

“Này, sao không về nhà mà lại ở đây?” Tôi bực tức, lôi cậu ta dạy. Vào lúc này thì tôi chẳng có tí lương tâm nào mà để cậu ta ngủ một giấc cho đã và đi chuẩn bị bữa tối cho người bạn thân thiết. Tôi chỉ muốn lôi cậu ta dạy và đá ra khỏi nhà mình càng nhanh càng tốt. “Dạy đi! Về nhà mà ngủ!”

“–Kame-chan?” Cậu ta nhíu mày, mắt vẫn chưa thèm mở, nói giọng ngai ngái “Gì thế?”

“Về nhà mà ngủ!” Tôi nói gần như gắt lên, thiếu kiên nhẫn, lấy hết sức lôi cả người cậu ta ra khỏi giường. Jin không chống cự, lăn xuống sàn, và cứ nằm vật ra đấy ngóc cổ lên hỏi “Hmm .. Đang bực tức chuyện gì à?”

“Nope! Có nhà thì về mà ngủ. Tôi còn bận.” Tôi hạ giọng, trả lời lạnh tanh, nhưng tôi biết cái đấy chẳng ăn thua gì với Jin hết. Cậu ta xem ra chẳng nghe gì, chẳng để ý, vẫn tiếp tục nằm trên sàn, đổi lại tư thế cho thoải mái và trở lại giấc ngủ đang dở giữa chừng. Tôi chẳng còn có thể làm gì khác ngoài việc chửi thề. Rốt cuộc tôi lại là người đứng dạy, vơ lấy áo khoác và bỏ ra khỏi nhà-mình.

Báo chí ngày hôm đấy chỉ có mỗi việc là đăng tải tin về Jin và Igarashi. Từ báo lớn đến báo lá cải, cứ như là giới giải trí đã mục rữa không còn thứ gì thơm tho để mà khai thác, tất cả đành phải tập trung vào một thứ nóng hổi và bốc mùi, một scandal. Rồi thì các fan hâm mộ sẽ rú lên, những đứa con gái xuẩn ngốc, một số sẽ ì ê khóc lóc vì mất thần tượng, một số lấy làm thú vị, mà có khi một số lại gào thét đòi tự tử cũng nên. Rồi thì tôi và T-Tun sẽ lại được vây quanh và phỏng vấn về ông hoàng Jin Bakanishi.

“Như thế có quá nhiều không?” Tatsuya nhún vai trong lúc nghe tôi cằn nhằn “Chỉ là một cô gái thôi mà, cậu việc gì phải phản ứng mạnh như thế?”

“Em không biết. Em chỉ muốn tìm cách xả sự khó chịu này thôi. Mà em có thể làm gì nhiều hơn cằn nhằn chửi rủa ca thán chứ? Giết cậu ta chăng!” tôi tỏ rõ sự bất lực trong việc kiểm soát cảm xúc (vô lý) của mình. Tatsuya lại tiếp tục nhún vai và kiệm lời như mọi khi, mặc tôi xả stress bằng đĩa mỳ xào rưới sốt bò. Đôi khi tôi không hiểu Tatsuya. Người ta sẽ tìm cách an ủi bạn mình ở một quầy rượu hay gì đấy hơn là một tiệm mỳ ở lề đuờng.

“Có thực mới vực được đạo.” Tatsuya tách đũa ra khi nhận được suất của mình, tỉnh bơ “Đằng nào thì cũng đã vậy rồi, cậu ăn cho no, ngủ một giấc và sáng mai chúng ta cùng xử lý cái thằng ngốc đấy, neh?”

“Vật cậu ta ra, dí sát dao vào cổ và chửi rủa nhiếc móc?”

“Không. Yêu cầu cậu ta giới thiệu Igarashi.”

Tatsuya nhìn tôi với ánh mắt rất là “chẳng phải đấy là điều cậu muốn nhất sao?”, tay vẫn không ngừng dùng đũa cuộn những sợi mỳ lên. Cái sự tỉnh rụi của anh ấy nhiều lúc làm tôi ớn lạnh. Nhưng có thể anh ấy nói đúng. Thực ra cái tôi muốn biết chỉ là Igarashi, tại sao lại có thể trở thành người tình của Jin.

Ngay đến nằm mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc Jin sẽ có một bạn gái.

4.

Ngay đến nằm mơ, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng Jin sẽ có một cô gái của riêng mình. Nhất là vào thời điểm đấy. Tôi vẫn tự lẩm bẩm, có thể đấy chỉ là một cuộc tình chóng vánh chẳng may bị báo chí chộp được, nhưng Jin nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đấy bằng một tiếng ah kéo dài “–hh, Setsuna hả, sao họ lại tóm được bức ảnh này nhỉ?” vào sáng hôm sau. Cậu ta gọi tên Igarashi một cách tự nhiên. Tôi cứ ngỡ việc cậu ta nhớ được tên họ người khác đã là kì tích rồi, nhưng cô gái này còn được nhiều hơn thế.

“Ra vậy. Ra là chuyện thật hả?” Junno không giấu vẻ thích thú, Jin thì gật gù “–nhưng đáng ra họ phải chụp được cô ấy ở góc đẹp hơn.” mắt cậu ta ánh lên sự mơ màng một cách rõ ràng.

“Nghe như cậu cố tình cho parazzi chụp được nhỉ?” Koki vào thẳng vấn đề một cách hào hứng “Chừng nào bọn này được gặp Igarashi? Trưa? Chiều? Tối? Hay bây giờ?”

Tôi nghe Tatsuya lẩm bẩm trong miệng “Baka.”. Anh ấy vẫn điềm nhiên đọc báo, xem ra chẳng quan tâm gì tới mọi sự. Tôi tự nhận thấy sau buổi tối hôm qua mình cũng chẳng muốn làm to chuyện như đã nói nữa, nên chẳng nhào vào hỏi hay rủa gì Jin. Thành ra Junno tỏ ra bất ngờ “Kame, cậu không có ý kiến gì ah? Hôm qua cậu đã rất tức giận mà neh?”

“Nope.” trả lời ngắn gọn súc tích, tôi bỏ ra khỏi phòng nghỉ của Kat-tun ngay khi nhận ra phản ứng (tức giận à, cái-này-hay-đấy) của Jin.Tôi không kiểm soát được những cảm giác ngu xuẩn, sự bốc đồng và máu nóng tràn lên mặt. Ngay lúc này tôi hiểu ra cậu ta đã yêu, bằng trực giác và sự thấu hiểu tính cách của Jin, cùng với lời khuyên hôm trước của Tatsuya, và tôi chẳng còn muốn tìm hiểu gì thêm nữa.

Igarashi Setsuna, cô ta chính thức bước vào trí nhớ và những kí ức của tôi về Jin, bằng cách như vậy.

5.

Sau này khi Igarashi trở thành quên lãng trong bản lí lịch của Jin và thông tin báo chí, tôi vẫn còn nhớ cô ấy ở những chi tiết nhỏ nhất. Cô ấy lúc nào cũng để tóc suông dài màu đen tuyền nguyên bản, thường buộc cao. Mắt cô ấy màu đen, nhưng lại thường đeo kính áp tròng có ánh trà. Hay tô môi màu đỏ trầm hoặc tím và đánh viền mắt thật đậm. Tôi vẫn giữ một cái ảnh nhỏ của Igarashi trong ví, điều đấy khiến một số người lầm tưởng cô là người yêu của tôi mà không hề nhớ ra con người từng một thời gian luôn được nhắc đến cạnh cái tên Akanishi Jin. Đôi khi tôi thấy thời gian và trí nhớ con người thật tàn nhẫn. Họ có thể quên ngay những thứ mà chính họ làm rùm beng lên trước cả thiên hạ.

Jin chỉ cười và gật gù mỗi khi nghe tôi nói thế. Cá nhân cậu ta cũng không quan tâm sự quên lãng của con người, hay ngay cả về Igarashi. Jin bảo rằng tôi quá đa cảm rồi, một con người rốt cuộc vẫn chỉ là một con người, ngay cả tôi và cậu ta rồi cũng sẽ trôi vào cái sự quên, huống chi là Igarashi, chỉ được nhắc đến vì một vụ scandal.

Cho dù vậy, tôi vẫn không thể làm phai mờ đi hình ảnh Igarashi trong trí nhớ. Thậm chí là giọng nói và hương thơm. Tôi không nhớ tất cả những người đẹp, nhưng một con bướm gãy cánh, bởi vì nó gãy cánh nên có lẽ tôi sẽ nhớ mãi suốt cả phần đời còn lại. Tới mức bị ám ảnh.

Igarashi đã ở lại trong tôi như một ám ảnh.

6.

Tôi nóng gáy nhìn ra cửa, thấy Jin đang đứng dựa sát cánh cửa và nhìn tôi chằm chặp. Tôi chờ cậu về cùng, cậu ta cuời cười đáp lại khi thấy tôi hất mặt lên hỏi muốn gì. Thế rồi cậu ta buông balô xuống đất và lại gần tôi “Sao? Giận gì tôi ah?”

Phải rồi, tôi giận. Tôi muốn dần cậu ta một trận tơi tả. Tôi muốn cậu ta chết đi, xuống mười tám tầng địa ngục, mục ruỗng thây ma dưới tối tăm. Tôi muốn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt, cùng với cái cô Igarashi kia, ra khỏi những cảm xúc và sự chứng kiến của tôi. Nhưng đấy là chuyện hôm qua, tôi biết vậy. Một đêm dài trôi đi đủ để tôi thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo.

Jin Bakanishi hiện ra như một thứ nhạt nhẽo, ngay lúc này trước mặt tôi.

“Cậu không vì Setsuna mà không nhìn mặt tôi chứ?” Jin lại mỉm cười cái kiểu không thể chịu được, như mỗi lần cậu ta thấy thích thú một điều gì đấy, và tôi thấy nóng mặt trở lại. Đấy là biểu hiện điềm nhiên của một con quỷ, như thể nó thấy có thứ hay ho để đổi chác, chiếm đoạt, nhấm nháp. Cậu ta luôn thích nhấm nháp sự tức giận của tôi, ở mọi cấp độ, và có lẽ cười trên tất cả những điều đấy. “Sao nào?” cậu ta chống một tay vào tường thì thầm vào sát tai tôi.

“Kame, Fujita-san đang chờ cậu dưới sảnh.” Tatsuya xuất hiện bất ngờ, gõ gõ cánh cửa và gọi. Jin quay ra chặc lưỡi “Tat-chan, nhắn Emi-san chờ chút được không?”

“Fujita-san có tìm cậu đâu, baka.” Tatsuya lạnh tanh “Lo mà đi giải quyết vụ bạn gái và chuyến chơi xa của mình đi. Các sempai đang tìm đấy.” rồi quay đi luôn mà chẳng đợi Jin phản ứng lại. Tôi vội vàng lách người qua tay Jin, bỏ mặc cậu ta ở lại phòng tập, đi theo Tatsuya.

Lúc đấy tôi đã kín đáo thở phào, khi Tatsuya đến, như vị cứu tinh cứu tôi ra khỏi móng vuốt quỷ dữ.

Emi-san hôm nay ăn mặc kín kẽ hơn thường lệ. Chị mặc một váy dày tới tận gót, áo len cao cổ, quần áo tông màu xanh lam và đeo một cái kính đen mắt lớn. Chị đang chọn cafe từ máy bán nước tự động khi tôi xuống, nở một nụ cười thật nồng nhiệt và dễ chịu “Lâu quá không gặp Kame-chan!” và ôm tôi có phần hơi chặt quá. “Coi chừng đổ cafe” tôi cười và nói, Emi-san vội buông tay ra và cười trong sự luống cuống rất Emi-san.

Xong việc chưa, đi ăn chút gì với tôi không, Emi-san mời, và dĩ nhiên tôi chẳng có lí do gì để từ chối. Tôi rất quý Emi-san, đấy là một người phụ nữ đáng mến. Chị mời cả Tatsuya nhưng anh ấy khước từ (như trước giờ vẫn thế) và nhanh chóng định trở lại lên tầng.

Cùng lúc đấy tôi (và cả Tatsuya) nhìn thấy Igarashi đang đứng ở cầu thang, đang dò bảng chỉ dẫn các khu vực. Cô ta đội một cái mũ lưỡi trai sụp xuống, nhưng thật khó để không nhận ra một người như cô ta ở chốn này.

“Igarashi Setsuna..” tôi bật ý nghĩ thành tiếng và liền nhận lại được sự chú ý của cô ta. Người quen của cậu ah, Emi-san hỏi ngạc nhiên, tôi vội vàng lắc đầu. Igarashi và tôi nhìn nhau rất lâu, kĩ càng, có phần khiếm nhã, chỉ dứt mắt đi khi nghe thấy Jin gọi. Cậu ta đứng ở lưng chừng cầu thang nhìn lần lượt tất cả bọn tôi.

“Xin lỗi vì không hẹn trước, nhưng em nghĩ là nên đến gặp anh ngay.” Igarashi nói bằng một chất giọng trầm và dịu dàng, giơ tờ báo có mẩu tin về hai người ra (thực ra thì tờ báo nào cũng có). Jin trả lời Igarashi cái gì đấy, và tôi nhíu mày khi thấy ánh mắt cậu ta hướng về phía mình. Cứ tiếp tục bỡn tôi đi, tôi lẩm bẩm, và kéo Emi-san đi ngay lúc cậu ta lên tiếng chào chị.

“Chuyện gì thế?” Emi-san thắc mắc, nhưng tôi không trả lời, có lẽ vậy nên chị cũng không nhắc đến trong cả buổi tối hôm ấy nữa. Tôi kéo chị đi thật nhanh, cơ hồ sợ. Tôi sợ sẽ thấy hai người đấy tình tứ ôm hôn nhau ngay trước mắt mình.

Và biết đâu ngay lúc đấy tôi sẽ hụt chân rơi vào bóng tối.

7.

Cái bóng tối trong tôi, không biết bằng cách nào và từ khi nào xuất hiện. Tôi chỉ biết mình sợ không có ai ở bên, không có Kat-tun, không có Jin, không có cả chính tôi. Cứ như thể tôi ở trong một căn phòng trống, có ánh đèn nhập nhằng, nhưng tôi thậm chí không thấy cả bóng mình in lên tường. Một cách thật khẽ khàng và kín đáo, tất cả bọn họ rời bỏ tôi, khoá kín cửa, và tôi rơi vào sự rỗng tuênh của không khí.

Đấy là một giấc mộng lặp lại trong rất nhiều đêm, của nhiều năm liên tiếp.

Ayumi bảo tôi, đấy là một cái hố sâu, tuy chỉ xuất hiện ở một số ít người, nhưng đã có thì sẽ không bao giờ biến mất. Và không sớm thì muộn tôi cũng sẽ hụt chân rơi vào đấy. Rất nhanh thôi. Rồi biến mất vĩnh viễn.

Như cô ấy và người tình của mình.

8.

Quá nửa đêm, tôi nghe tiếng cửa mở khoá, gió đêm lùa vào buốt lạnh và Jin xuất hiện. Cậu ta hạn chế tối đa những tiếng động, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi bỏ áo khoác và giầy. Tôi có thể nghe thấy người cậu ta run lên và hơi thở cũng buốt lạnh.

Ngủ chưa, cậu ta thì thầm khi chui vào trong chăn. Tôi không trả lời, cũng không cựa người, để mặc cậu ta dụi mặt vào người mình cho bớt lạnh. Đêm tối bao trùm, bủa quanh cảm xúc, tê liệt suy nghĩ, có lẽ bởi vậy tôi chẳng còn cảm giác gì cả. Tôi chỉ còn mỗi việc đối mặt với hơi thở vang rõ ràng giữa bóng tối. Và một mùi hương.

“–Nước hoa gì vậy?” tôi bật tiếng hỏi, vô tình. Cậu ta ừ hử sau lưng tôi. Tôi thoảng nghe thấy một mùi hương, hẳn phải rất mạnh mẽ và quyến rũ, nên dù đã bạt đi vì cái lạnh của mùa đông mà vẫn còn vương lại thế này. Tôi không biết, cậu ta nói sau khi cũng thử nghiệm lấy nó, rồi lại tiếp tục dụi sâu vào trong tôi. Sự khó chịu lại dâng lên trong lòng. Tôi bật dạy và bỏ ra khỏi giường. Xoay nút bật đèn bàn, vừa đủ sáng để không bị chói mắt.

“Cậu sao vậy?” Jin cũng ngóc đầu lên, thắc mắc “Lạnh lắm đấy.”

“Cô ta quả là đẹp thật.” tôi không dự tính sẽ nói những điều này, nhưng lời nói tự chúng phát ra trước khi tôi kịp nhận thấy “Và dùng loại nước hoa rất quyến rũ… Sao hai người quen nhau vậy?”

Jin hạ đầu xuống, ra chiều hiểu ra tôi mắc chứng gì lúc nửa đêm thế này “—ờ, ở trạm ga khi tôi đi cách đây nửa năm. Cô ấy cũng ngồi chờ tàu.”

“Lâu vậy cơ ah?” sửng sốt, tôi quay lại nhìn cậu ta trừng trừng “Nửa năm và cậu thậm chí không nhắc tới chỉ nửa câu về cô ta?”

“Nếu kể ra thì cậu có bớt ghen như thế không?”

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta. Jin bật cười như thể chọc tức đuợc tôi là một thú vui “….—mmm, thực ra thì có nhiều cái không nên biết thì hơn. Setsuna là một ví dụ. Nếu có thể thì ngay cả lúc này tôi cũng không muốn cậu biết sự tồn tại của cô ấy.”

“Vì sao?” tôi ngạc nhiên. Nhưng Jin lắc đầu, kết thúc cuộc nói chuyện bằng im lặng. Tôi đành tắt đèn, nằm trở lại giường và chui vào sâu trong chăn. Mọi thứ lại trả lại sự yên tĩnh đáng có của một buổi đêm. Cậu ta tiếp tục mải nghĩ một lúc rất lâu. Rồi một lúc nào đấy trong cơn mơ chập chờn, tôi nghe hình như Jin thở dài – một điều hiếm hoi – và nói rất khẽ trong miệng “— Setsuna không phải người yêu của tôi.”

Tất cả chìm trở lại đêm tối.

9.

Ngay khi nhận thức được đầy đủ về giấc mơ kì lạ của mình, tôi thay quần áo và nhanh chóng tìm đến nhà Ayumi. Hôm nay không phải ngày gì đặc biệt, lại là giữa tuần, nên muốn gặp được Ayumi thì không còn cách nào khác là đi từ sáng sớm. Lúc tôi đến Ayumi vẫn còn trong bộ dạng vừa ngủ dạy. Cô ấy bối rối, bảo chúng tôi đứng chờ, và vội vàng đi thay quần áo.

Có lẽ là đã phải hơn một năm, kể từ lần cuối tôi đến nhà Ayumi. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau ngoài phố, ở quán bar, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm nhau cả. Có những mối quan hệ dù tồn tại, có thể sự giống nhau giữa hai bên đạt tới mức cảnh giới, nhưng không nên được tiếp tục hoặc tiến sâu thêm một chút nào. Ayumi và tôi là như thế. Có thể nói là tôi sợ. Nếu tôi tiến sâu hơn, hiểu sâu hơn, thì không chỉ là việc không thể rút chân ra khỏi cuộc sống của cô ấy nữa, mà chính tôi sẽ trở thành Ayumi.

Một cơn cuồng loạn và bản ngã không thể cứu chuộc nổi.

Vì bóng tối vẫn đang khoét sâu hơn, hoen rỉ, chờ ngày đổ tràn.

10.

Jin bảo đa cảm là một tính xấu của tôi. Sợ ở một mình, vơ lấy quá nhiều suy nghĩ, tự tạo ra nhiều cảm xúc, để tâm quá mức tới tình cảm của người khác. Tất cả những cái đấy chẳng lấy gì làm hay ho, nhất là lại đi cùng nhau nữa. Nếu không thì tôi phải thế nào, tôi cự lại, và cậu ta như mọi khi, bật cười thật lớn và lim dim đôi mắt mơ màng. Thế nào ư, như tôi đây này, nhưng mà nếu cậu đạt được chỉ một nửa cảnh giới của tôi thì thế giới này lại thành ra quá nhiều nhân tài mất rồi phải không.

Tôi tảng lờ. Igarashi tiếp tục xuất hiện trên các mặt báo, dĩ nhiên cả Jin, nhưng cậu ta chỉ ôm đĩa mỳ lạnh ăn ngon lành chứ chẳng bận tâm gì tới các bài báo. Tôi nhìn kỹ những bức ảnh của Igarashi, mơ hồ cảm nhận được từng đường nét của vẻ đẹp đấy qua sự lần mò của đầu ngón tay, một cách lạnh lẽo, như cái chết ở cận kề. Ánh mắt màu trà trong bức ảnh xoáy sâu vào người nhìn chúng.

Thứ nước hoa đêm qua tự nhiên vẳng lại trong tri giác của tôi, vô tình, và trong phút chốc bỗng nhiên tôi mất hết mọi nhận thức.

“Sao thế?” Jin quơ tay qua mặt tôi. Tôi giật mình trở lại tỉnh táo. “Nope..” tôi nói nhỏ. Cậu ta rướn người nhìn qua vai tôi, cũng ngắm nghía ảnh Igarashi một lúc, nhưng hẳn không bị bủa vậy bằng những cảm xúc kì lạ kia như tôi.

“Cậu thích Setsuna ah?” Jin buông một câu hỏi bất ngờ. Tôi nhìn cậu ta chết trân, chưa kịp hiểu câu hỏi, không, tôi hiểu, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ đến điều đấy bao giờ để mà phản ứng lại. Jin ah lên một tiếng như thể cậu ta hiểu hết mọi chuyện trên đời “Ờ ờ, cái đấy gọi là yêu từ cái nhìn đấu tiên.”

“Đừng nói nhảm nữa!” Tôi đập tờ báo vào mặt cậu ta. Jin khịt mũi, cười ruồi, lại tiếp tục nhìn ảnh của Igarashi “well… — lúc đấy tôi chờ tàu đi Sapporo. Setsuna cũng ngồi ở ghế đợi, không trang điểm tí nào, thậm chí tóc cũng rối, tóc dài mà rối thì cậu biết [ấn tượng] thế nào rồi đấy, trông cô ấy thực sự chẳng khác gì hồn ma ở ga tàu điện.”

Cậu ta ngừng một chút, có vẻ như chờ đợi tôi cười một cái vì câu nói đùa của cậu ta, nhưng xem ra phải thất vọng “Trong lúc đợi tàu 2 đứa nói chuyện vài câu, sau này tình cờ gặp lại vài lần, thực ra hôm rồi tôi có chuyện nhờ nên mới gặp Setsuna, chẳng may gặp đúng bọn parazzi đang rình rập gần đấy. Hiểu chưa? Setsuna không phải người yêu của tôi.”

“Sao không nói với các sempai mà đính chính lại?” Tôi nheo mắt, nhìn cậu ta nghi ngờ. Cậu ta chỉ nhún vai “Có tin đồn với một người đẹp thế cũng có cái thú. Sự thật thì mình cậu biết là được rồi, neh? Nhưng mà giờ Setsuna đang được gọi là người tình của Akanishi Jin tài hoa nên cậu tốt nhất đừng thích cô ấy. Chuyện tình tay ba ah… ” cậu ta lại lim dim mắt tưởng tuợng.

“Baka.” tôi nói. Có điều, phải người tình thật hay không, cậu ta có yêu thật hay không, tôi đã chẳng còn nghĩ đến từ đêm qua rồi. Khi mùi nước hoa còn vương lại trên người cậu ta khẽ khàng vây lấy tôi trong đêm tháng hai tê lạnh, nó thẩm thấu vào da thịt, khứu giác và suy nghĩ của tôi, như một kí sinh trùng trang lệ khoanh những cái chân bé xíu của nó lại và nằm rịt trong đấy. Tôi bị hút vào đôi mắt ánh trà, viền mắt kẻ đen đậm, đôi môi tím, mùi nước hoa, và giọng trầm dịu dàng.

Nhưng tôi biết đấy không phải là yêu.

Mà là sợ hãi.

11.

Jin chỉ kể lại phần sau câu chuyện khi hai bọn tôi đến dự đám tang của Igarashi – cô gái ra đi ở tuổi hai mốt, sắc đẹp vẫn còn đang thổn thức, sự nghiệp người mẫu còn trên cao. Đấy là ngày 17 tháng 12, có gió có tuyết, Jin hai mươi hai tuổi, mới chỉ quen biết cô ấy một năm ba tháng.

Tôi gặp Setsuna lần đầu ở ghế đợi tàu đi Sapporo, cậu ta nhắc lại, khuôn mặt không trang điểm và tóc rối. Cô ấy mặc váy trắng dài qua gối, áo sơ mi màu lam, và cũng đợi tàu. Cô ấy bảo là cũng mua vé đi Sapporo, nghe nói ở đấy cảnh vật rất lãng mạn, muốn đi thử một chuyến xem sao. Cô ấy miêu tả lại Sapporo trong tưởng tượng của mình, thật lạ là đúng với thực tế gần 80%. Nhưng cho dù vậy, cô ấy chẳng bao giờ lên tàu cả.

Jin dừng một lúc rất lâu, cho tới tận khi quan tài được hạ xuống huyệt mộ, thoáng thở dài ở hồi tưởng cuối cùng mà có lẽ chính cậu ta chưa bao giờ thích nhắc đến “– tôi hỏi tại sao và Setsuna cười – Mỗi người đều có những ngưỡng giới nhất định mà họ không nên bước qua, neh?

Tôi lạnh người, mường tượng được Igarashi lúc đấy, khi khuôn mặt trần trụi không một nét phấn, nụ cười nở ra héo úa tới chừng nào.

Nhiều hơn cả bóng tối. Cô gái ấy đã mang theo mình cái chết ngay khi còn sống.


12.

Tin tức trên báo chí về hai người họ cũng vơi dần, chỉ thỉnh thoảng có tờ đăng tải được một bức ảnh họ đi với nhau. Thời gian này Jin hay lắc đầu, bảo là sao lại nhanh nguội thế không biết, đâu phải lúc nào giới nghệ sĩ cũng có được một cặp trai tài gái sắc cặp kè nhau như thế này chứ. Cậu ta nhấn mạnh cụm từ trai tài gái sắc, nhìn tôi bóng gió, tôi đáp lại bằng nụ cười chắc phải méo mó lắm vì Junno giật bắn người khi bước vào phòng “Kame, cậu khóc hay cười thế?”

Anh hơi rụt người lại, cứ như là bị cái lạnh chạy dọc sống lưng. “Igarashi đụng phải nhà báo ở ngoài kia kìa Jin.” anh thông báo như thế. Jin nhướn mày nani một câu to, bỏ tờ báo ra, nhảy xuống khỏi bàn và xỏ vội giày “Vừa nói dứt miệng xong, bọn nhà báo này đểu thật.”

Tôi và Junno ra chỗ cửa sổ, nhìn xuống dưới. Phải mất khoảng năm phút Jin mới xuống tới nơi, cùng với sự giúp sức của các bảo vệ, giải thoát Igarashi ra khỏi những tay nhà báo. Cô ta vẫn đội mũ lưỡi trai sụp, tóc buộc cao và mặc bộ đồ tông màu đen. Nhưng cho dù thế nào cô ta cũng thực sự quá nổi bật để mà không bị nhận ra ở những chốn như thế này.

Jin không quay về phòng tập cả ngày hôm đấy. Tatsuya tỏ rõ sự không vừa ý trên mặt “Cậu ta nên biết giới hạn thì tốt hơn.”, anh ấy nói khi kết thúc buổi tập nhảy, chuẩn bị tập thêm guitar như thường lệ.

“Sáng nay trên đường anh gặp Fujita-san, chị ấy hỏi thăm về cậu. Anh bảo là cậu còn đang mắc vào lưới tình tiêu cực.” Anh ấy nói mà môi không thèm nhếch cười, lạnh tanh, cái đấy khiến tôi sởn gai ốc “Tatsuya, sự hóm hỉnh của anh thật đáng sợ.”

“Anh có đùa đâu nào.” Anh lấy guitar từ trong túi ra “dù là với Jin hay Igarashi thì đều không tốt. Cậu quá để tâm tới hai người đấy rồi.” Tatsuya nhìn thẳng vào mắt tôi, kiểu đừng cự lại làm gì cho mất công, “Cậu quá để tâm rồi đấy. Có khi Jin còn không chú ý Igarashi nhiều như cậu.”

Tôi thắc mắc tại sao anh ấy lại nhận định như thế, Tatsuya hơi nhíu mày một tí trong lúc tìm từ diễn đạt “Cái đấy– Cậu biết trực cảm mà phải không? Well, anh luôn nhận ra được những kẻ như thế.” và anh ấy buông một câu kết thúc trước khi tôi kịp hỏi gì thêm “Tin anh đi, đừng có lại gần Igarashi. Cô ta sắp chết rồi.”

13.

Cô ta sắp chết rồi, đấy là một câu đáng sợ, nhất là khi nó lại xuất phát từ một người như Tatsuya. Tatsuya lúc nào cũng tạo một cảm giác tỉnh táo tới kinh hãi. Anh ấy không phải là người sắp chết, cũng không toát ra mùi tử khí, lại càng không phải sát nhân, nhưng anh ấy quá tỉnh táo, tới mức mọi câu nói của anh ấy đều có thể nghiêm túc trở thành sự thật.

Igarashi sắp chết rồi, đấy là sự dự báo khó hiểu của Tatsuya, chỉ nửa năm trước khi nó đến thật.

Và cũng đúng như anh ấy nói, suýt nữa tôi đã cùng Igarashi xuống sâu dưới lòng đất. Dù đấy, vô tình hay hữu ý, đều không phải là âm mưu của người đã lạnh thây dưới mộ.

14.

Lúc giật nảy người nhận thức trở lại, tôi đã nằm gọn trong tay Jin và cùng ngã vật ra trên sàn. Gió tràn vào qua cửa sổ tầng mười hai, hun hút, lạnh lẽo, cười cợt. Tôi đã không biết rằng mình suýt có cuộc hẹn với tử thần.

“Baka! Cậu nghĩ cái quái gì thế!” Jin một tay ôm mặt, một tay vẫn giữ chắc tôi, thở dồn, mồ hôi chảy mướt trên mặt cậu ta. Tôi chết trân một lúc rất lâu mới thấy cảm giác chân tay mồm miệng của mình quay trở lại kiểm soát. Nhìn ra ngoài trời tối đặc, trong khoảnh khắc tôi giật thót người nhận ra ý định mới nãy của mình. Nhảy xuống từ tầng mười hai. Và thế là, kết thúc.

“–chỉ một bước chân, cậu sẽ thanh thản.”

“Hả?”

“Igarashi đã nói như thế.”

Tôi nghe thấy gió mang theo tiếng cười lùa đi khắp bóng tối ngoài trời.

15.

Một cô gái lạ đứng trước cửa nhà tôi, hình như đang dò số nhà theo một tờ giấy con con, và khi biết chắc đúng địa chỉ rồi thì bấm chuông cửa. Nhưng mà tôi không hề biết cô ta.

“Xin lỗi, cô tìm ai?” Tôi hỏi, nhưng cô ta chưa kịp trả lời thì cửa bật mở và Jin cùng Igarashi xuất hiện. “Về rồi đấy ah?” Jin tỉnh bơ hỏi tôi, dù cậu ta rõ ràng từ trong nhà-của-tôi chứ không phải của-cậu-ta bước ra.

Ayumi-chan, Igarashi gọi thân mật, hình như hơi say, bước chân lảo đảo trên đôi giày cao gót cao ít nhất năm phân. Ayumi vội vàng đỡ lấy, rồi nhìn cả tôi và Jin, lịch sự cúi đầu “Xin lỗi đã làm phiền hai người.”. Không sao, bạn bè cả mà, Jin nhoẻn miệng cười, ra dấu victory chào tạm biệt đúng theo thói quen, và Ayumi kéo Igarashi vào trong xe cô đỗ cách đây vào mét. Cô ta, Igarashi ấy, lẩm nhẩm trong miệng một bài thơ nào đấy, thiên đường đã bỏ rơi tôi, âu yếm hôn má Ayumi và cười khúc khích. Tôi bỏ vào nhà.

“Họ cãi nhau, Setsuna muốn nhờ tôi một chút việc thôi.” Jin đóng cửa, rùng mình một cái vì đã ra ngoài chỉ với một chiếc áo sơmi mỏng tèo. Mùi nước hoa đọng lại rất rõ trong nhà tôi, quanh cậu ta, lửng lơ ở mọi ngóc ngách.

“Nghe tôi nói không?” Jin tựa đầu vào vai tôi lúc tôi nhìn chiếc xe của hai người kia lái đi qua cửa sổ. Tôi vẫn nghe cô ta đọc lại bài thơ to hơn “Thiên đường đã bỏ rơi tôi | Những cánh hoa úa tàn giữa hạ | Đêm nay trăng khóc | Dốc ngược nước mắt lên trời.”. Không khí trong nhà đột nhiên trở nên buốt giá.

“Cô ấy thế nào?”
“Ai?”
“Ayumi-chan. Đẹp đấy chứ?”
“Ý cậu là gì?” Tôi nhướn mày nhìn cậu ta, Jin cười “Đẹp phải không? Cậu có xao lòng mà phải không?” cậu ta chọc ngón tay vào ngực tôi, xảo quyệt, nhấm nháp ý nghĩ trong đầu “Thật là khó nghĩ khi thấy hai người đẹp đi với nhau như vậy.. –Mà cậu không nhận ra ah?…”

“Gì?”

“Họ yêu nhau.”

Tôi chẳng thể làm gì hơn là nhìn cậu ta trân trân. Jin lại một lần nữa cười xảo quyệt, mấp máy ca từ một bài hát ở đầu môi, hài lòng. Igarashi, Igarashi, cái tên đấy không ngừng vang lên trong đầu tôi, như nụ cười của Jin, câu nói của Tatsuya, và bài thơ không đầu cuối rơi rớt từ đôi môi tím tái.

Thiên đường đã bỏ rơi tôi
Những cánh hoa úa tàn giữa hạ

Liên tục liên tục, trong sáu tháng ròng, và khi con người đấy rơi vào hố sâu lòng đất, cát bụi và quên lãng, sự tồn tại của cô ta trên đời chính thức trở thành một câu hỏi vĩnh viễn không giải đáp được.

16.

Ayumi đẹp thanh thoát một cách tiều tuỵ, như cái bóng trắng vương vất giữa nhân gian trần thế. Cô ấy cũng từng là người mẫu của M-words, nhưng nghiêm túc hơn Igarashi, là người ngăn nắp và trầm lặng, đòi hỏi sự hoàn mỹ trong công việc của mình.

Sau cái chết của nguời yêu, Ayumi chuyển sang nghề thiết kế, là lí do mà vải vóc, quần áo, mảnh vụn vải rải rác khắp nhà.

Tôi thoáng nhắm mắt lại khi thấy mùi cỏ thơm thoảng qua mũi. Ayumi không dùng loại nước hoa nào gây sốc cho khứu giác, mà là loại nhẹ nhàng như chính vẻ ngoài của cô ấy, vương u uẩn nhưng không tàn lụi, là một nỗi buồn kéo dài cả ngàn năm.

Vậy là Setsuna thăm cậu trong mơ ah, cô ấy mỉm cười như đấy là chuyện thường lệ, tôi cũng hay mơ thấy Setsuna, đi giày cao gót cao năm phân, mặc một cái váy đầm dài và tóc buông xoã, gì nữa nhỉ, đọc bài thơ không tên chị ấy thuộc từ ngày mới biết đọc, thiên đường đã bỏ rơi tôi. Bài thơ đấy đã thành thói quen cố hữu của Setsuna, mỗi khi buồn hoặc say rượu chị ấy đều lẩm nhẩm, có khi đọc thành tiếng thật to, nhưng kì thực với chị ấy nó lại chẳng có ý nghĩa gì đâu.

Trong Setsuna, không có cái gọi là thiên đàng và địa ngục, tội lỗi và cứu chuộc, xuân hạ thu đông, trăng trời hay nước mắt. Chỉ có mình bản ngã của chị ấy thôi.

Mà cái đấy, dễ gây ra ảo giác cho nguời khác, Ayumi nhìn tôi và nói vậy.

17.

Jin che mắt tôi lại và ra sức kéo tôi đi khỏi nơi đấy thật nhanh. Tôi phản ứng lại, không muốn theo, cậu ta liền lập tức thụi tôi một cú đau điếng vào bụng và xốc đi. Tiếng xe cứu thương đã vang lên ở đầu phố, nhưng chắc chắn là không kịp đâu, vì máu đã nhuốm đỏ cả vùng tuyết lớn đấy tới mức sũng ướt.

Nhuốm cả chiếc váy trắng xanh của Ayumi. Và khuôn mặt bợt đi vì mọi cảm giác.

Jin Jin, tôi lặp lại tên cậu ta liên tục không ngừng, cổ họng và lồng ngực cứng ngắc. Nhưng cậu ta không nghe, đẩy tôi vào trong taxi và yêu cầu tài xế lái xe về phía công ty. Jin, này Jin, đấy là Igarashi, người đang nằm đấy là Igarashi, sao chúng ta lại có thể bỏ đi như thế, tôi nói không ra hơi, còn Jin thì lạnh lùng không trả lời gì cả.

Igarashi nhảy từ tầng thượng xuống, trước sự chứng kiến của Ayumi và hai chúng tôi, với nụ cười tím tái thường lệ. Chỉ một bước, một bước thôi. Chỉ cần cậu bước một bước đúng chỗ và đúng lúc, cậu sẽ thanh thản. Câu nói vào một ngày mưa của Igarashi lại vang lên trong tôi, rõ rệt và cợt nhả, là cô ấy đã nói trước cho quyết định của mình.

“Một bước đúng lúc và đúng chỗ?” Tôi hỏi lại. Jin vẫn còn mải ngủ, đầu dựa vào vai tôi, có vẻ mệt sau mấy ngày luyện tập cật lực bù lại cho khoảng thời gian bỏ đi xa của mình.

“Nói cách khác là cơ hội hoặc lựa chọn.” Igarashi nhả khói hình vòng “Còn tuỳ vào mỗi người có thấy cơ hội đã đến không, hoặc nhìn ra đúng thời điểm chuẩn xác để quyết định một lựa chọn nào đấy. Ví dụ như cậu quyết định nhận một vai diễn đóng film trong lúc còn bận rộn đủ bề với các đại hội âm nhạc, mà vai diễn đấy lại chính là cơ hội hiếm có giúp cậu đến với đỉnh cao thành công. Mà đấy là tôi chỉ ví dụ đại khái như vậy, đó cũng không hẳn là điều tôi muốn nói.”

Igarashi buông từng từ, khó hiểu và nhiều ẩn ý, nhưng mà cô ấy nói nhẹ bẫng, như khói thuốc đang loang ra, trắng xanh, mờ ảo, như tất cả những điều đấy chẳng có gì là quan trọng.

“Con người Setsuna đâu có xem trọng điều gì đâu.” Ayumi nói với tôi trong đám tang, không có một giọt nước mắt nào rơi, bình thản và trầm kha, nhìn vào bia mộ mới dựng lên “Sự nghiệp, cuộc sống, tình yêu. Cái gì con người có thì Setsuna đều không xem trọng. Mà như thế thì đâu thể là con người phải không?”

Cô ấy không giấu tiếng thở dài, không rõ là buồn thương hay nuối tiếc, có khi không phải cái nào cả, đút tay vào túi áo khoác và nói có vẻ như bâng quơ “Âu đấy có lẽ cũng là một cái nghiệp.”

18.

Sau vụ tự tử không thành (và cũng không có chủ đích trước) của tôi, Jin đâm ra lúc nào cũng ở quanh trông chừng. Cậu ta chăm sóc tôi kĩ lưỡng tới mức khi tôi hát sai lời nhạc, cậu ta cũng hát sai theo, khiến Koki méo mặt hỏi hai người mắc chứng gì mà cùng sai lời một bài đáng ra phải thuộc làu như vậy chứ. Jin chỉ cười cho qua chuyện, rồi nói đùa cái gì mà “hôm nay trước mắt tôi chỉ có Kame thôi”, nhưng Tatsuya thì chẳng bao giờ cho qua dễ dàng như thế.

“Anh đã nói là đừng lại gần cô ta mà.” Tatsuya lắc đầu khi nghe tôi giải thích trong phòng nghỉ. Tôi thực sự cũng muốn bắt chước Jin, cười cho qua chuyện, nhưng mà khi đối tượng là Tatsuya thì chẳng ai có đủ dũng khí làm điều đấy.

“Cảm giác thế nào?” đột nhiên anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi “Suýt chết ấy?”

“Em nghĩ là không thể hiểu được.” tôi trả lời thành thật “Em không có suy nghĩ muốn chết. Nhưng mà, khi đấy em như nghe thấy Igarashi nói bên tai mình, chỉ cần bước một bước, cậu sẽ thanh thản. Không, em không thể hiểu được.”

“Bởi vì Igarashi quá đặc biệt, đặc biệt hơn tất cả số đông, bởi thế mà trở thành ám ảnh. Cậu đã bị Igarashi ám ảnh.” Tatsuya, một cách đơn giản, giải thích sự khó hiểu của tôi, như sự chiêm nghiệm của chính bản thân anh ấy về trực giác, về dự báo, về những điều không bao giờ nên lại gần. Nhất là với những kẻ như tôi. Nhưng tôi là kẻ thế nào, anh ấy lại không trả lời.

19.

“Ngày đầu tiên tôi gặp Setsuna, tôi cũng bị cuốn hút.” Ayumi mời tôi một tách trà đào, thơm tho và thanh bình “Mùi nước hoa Givenchy, quyến rũ và tối tăm. Lúc đó chị ấy đang chụp ảnh, mặc váy đầm tím đỏ, tóc bới cao và trang điểm rất đậm. Đứng cạnh chị ấy, tôi cảm thấy mình thật tầm thường, chẳng đáng được gọi là người mẫu.” thần mắt Ayumi hơi lạc đi trong dòng hồi tưởng “Setsuna đẹp lắm, tất cả mọi người đều phải công nhận, đấy không phải là cái đẹp bình thường cậu có thể gặp ngoài kia. Chị ấy chỉ dừng lại là người mẫu hạng hai vì người ta sợ cái đẹp đấy, sợ cả thứ tạo nên cái đẹp đấy. Phải, ý tôi là cách sống. Họ sợ, và chị ấy thì không có hứng thú tiến xa, nên chị ấy chỉ đứng ở vị trí đấy.”

“Lúc đấy tôi đã bị Setsuna hút hoàn toàn, tôi không bị ngăn cản như cậu đâu, không có rào cản nào cả, nên rất nhanh tôi đã nằm gọn trong tay Setsuna.” lời kể của Ayumi trở nên hơi chua chát “chúng tôi nhanh chóng trở thành người yêu của nhau, không công khai. Mà sống với một người như Setsuna, cậu dễ bị ảnh hưởng, dễ bị nhiễm lối sống khác biệt của chị ấy.”

“Đúng, đấy là ảo giác của bản ngã.”

Ayumi, nhắc đi nhắc lại từ ảo giác, trong các cuộc nói chuyện với tôi. Ayumi bảo, tôi và cô ấy giống nhau, rất giống nhau, chúng tôi đều bị cái ảo giác đấy quật ngã. Chúng tôi đều có sẵn một lỗ hở của số ít người, chỗ mà những kí sinh trùng của bóng tối có thể chui qua và ở lại trong cơ thể, xâm chiếm lấy phần tiềm thức, và cứ tồn tại ở trong đấy. Setsuna Igarashi, kẻ có sẵn tất cả những tồi tệ của một bản ngã, công khai bộc lộ chúng, lại là chất xúc tác tuyệt hảo cho những kẻ kí sinh đấy phát triển.

Ayumi bật cười với cách nói văn hoa của mình, cho rằng mình đúng là chả có tí khiếu làm nhà văn tí nào. Nhưng mà, cô ấy lại một lần nữa nhìn sâu vào mắt tôi và nói quả quyết, cậu đã ngừng lại đúng lúc, nên dù có gặp lại Setsuna một lần nữa trong mơ, xin hãy đừng để ý đến, đừng để tâm, đừng tìm tôi, đừng để chị ấy lôi tuột cậu đi, như đã lôi tôi vào trong chị ấy.

Héo úa, tôi lại mường tượng ra một lần nữa, nụ cười ấy của Igarashi, trên khuôn mặt của Ayumi.

20.

Một tháng sau, tôi nhận được tin Ayumi đã chết. Ayumi Wataru, 21 tuổi, tự tử trong nhà tắm, cổ tay bị cắt nát bươm. Jin không tỏ ra bất ngờ, cậu ta vẫn điềm tĩnh như ngày Igarashi chết, đọc xong bài báo thì chỉ lẳng lặng ôm lấy và giữ chặt tôi trong vòng tay cậu ta.

Để cậu biết hai người này không rõ có phải là sai lầm không, cậu ta thì thầm vào tai tôi, tôi trả lời là tôi không biết. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện Ayumi gặp Igarashi nhiều lần trong mơ, với nụ cười màu tím và bài thơ không tên, nếu đúng là thần chết, thì đấy là cuộc hẹn Igarashi dành riêng cho Ayumi. Theo góc độ nào đấy, cái chết của Ayumi, cũng đã được báo trước. Vì cô ấy đã quá thân thiết với Igarashi Setsuna, một người đặc biệt. Một kẻ khác biệt. Một cô gái mang sẵn cái chết ngay khi còn sống.

“Jin này…” tôi giật mình vì một ý nghĩ chợt sượt qua trong đầu “Vì sao cậu lại chú ý Igarashi?”

Jin, chỉ mỉm cười.

Owari.
// bông hồng nhung lụa// 24-27.6.2007// An Rei//

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s