[Kat-Tun] We are normal, healthy guys – Rei Hino

“Chúng ta những chàng trai khỏe mạnh và bình thường.”

Author: (An) Rei Hino
Rating: K+
Genre: shounen ai, tửng
Fandom: KAT-TUN
Status: Oneshot, completed

A/N:

– fic tửng vô đối. Tặng cho những fangirl đang đói fic KT.

– mình là fangirl của Jin (và chỉ Jin), nếu viết pairing thì chỉ Akame/ TaNaka/ JunDa, nên fic này hình như là 1 nỗ lực ~phục vụ cộng đồng~ ‘_’

– Fic có nhắc đến NewS và Tackey&Tsubasa.

– Enjoy ^^ ~

Lời người đăng:

1. Tác phẩm được post dưới sự đồng ý của Rei.
2. Đây là bản repost. Bản chính ở đây.

We are normal, healthy guys ~
An Rei
1. Cái ngày bắt đầu của mọi sự đày ải này ấy, Junno không nhớ trời nắng mưa thế nào hay đang là mùa nào và nhóm đang ở giữa đợt chương trình gì, chỉ nhớ đại khái là lúc đó KAT-TUN đang ở trong phòng nghỉ. Kame và Tanaka đang chơi cờ caro, và vì Koki lúc nào mà chẳng giỏi mấy trò này nên mặt Kame đăm chiêu khổ sở thấy thương. Ueda ngồi ghi ghi chép chép cái gì đấy, có lẽ là sáng tác ca khúc mới. Maru đi rửa mặt, thì cậu ta vốn đang chơi điện tử với Junno, cả hai đang tạm nghỉ sau khi oánh nhau tơi bời hoa lá trong một game nhập vai. Akanishi thì ôm laptop, mà vấn đề chính chính là Akanishi-ôm-laptop ấy, nguyên cơ của mọi sự đày ải đang nhắc đến này ấy. Cậu ta đọc chăm chú cái gì đó, thỉnh thoảng rê rê chuột, nét mặt cứ gọi là thay đổi liên tục, từ câm nín đến sững sờ rồi lại câm nín.

Và khi ngẩng mặt lên khỏi màn hình laptop, câu đầu tiên Akanishi nói là:

“Chúng ta những chàng trai khỏe mạnh và bình thường.”

Chữ “là” được nhấn mạnh một cách bất thường luôn.

2. Nguyên cơ của mọi sự đày ải này ấy, như đã nói, là việc Akanishi-ôm-laptop. Tại sao cậu ta không như mọi khi, ôm tờ tạp chí nào đó mà lật lật xem xem, lại nổi hứng mang laptop ra lướt web. Mà nếu đã lướt web thì sao không tìm mấy trang giải trí vui vẻ mà lướt, không thì xem phim nghe nhạc hay gì gì đó, lại đi tự-sướng, google chữ KAT-TUN mà làm gì. Hệ quả của một từ khóa được gõ vào google và nhấn search là những trang profile, discography, promotion video, commercial blablabla và quan trọng nhất, cơ bản nhất, nguy hiểm nhất: fansite.

Akanishi không bao giờ có thể ngờ, kể cả Junno và những thành viên khác của ban nhạc cũng không bao giờ có thể ngờ, những trang fansite nhỏ bé vừa có thể làm phổng mũi các thần tượng của mình bằng những trái tim bay phấp phới khắp site lại vừa có thể đẩy họ vào những cơn ác mộng kinh hoàng nhất của một thời làm thần tượng thiên hạ, không chừng còn là nỗi ám ảnh suốt cả phần đời còn lại của mình, chỉ bằng một từ ngắn gọn và đơn giản vô cùng.

Fanfiction.

Ai mà chẳng tò mò người ta viết fic về mình như thế nào chứ?

Akanishi đã không thể cưỡng lại được sự tò mò (vốn là hệ quả của sự tự-sướng). Kame và Tanaka rời bỏ ván cờ. Ueda tạm dừng sáng tác. Maru đã quay lại, Junno cũng tắt game. Akanishi câm nín chỉ tên trang fansite mình đang đọc trên thanh ngang trình duyệt.

Đời người ai chẳng vấp phải sai lầm. Nhưng có những cú ngã đau tới độ gây ra chấn thương vĩnh viễn!

Và vào ngày đó và bằng cách như thế, sự đày ải đau thương này đã khởi nguồn.


3.
Có nhiều cách để gọi tên sự đày ải này: AkaKame, JunDa, TaNaka, KoKame, JinDa, MaruDa, KamePi, RyoDa, vân vân và vân vân. Nhiều tới độ không thể nhớ hết.

Nhưng cái tên không phải là vấn đề quan trọng. Hai điều đáng bàn nhất là sức công phá và khả năng sát thương.

4. “Chúng ta những chàng trai khỏe mạnh và bình thường.”

Lần thứ hai Junno nghe thấy câu đấy là khi đi ngang qua Akanishi và Kame đang đứng với thái độ rất khó tả ở máy bán hàng tự động. Bán nước ấy. Thế nên có thể lập tức diễn giải lại sự việc đại để là như thế này. Akanishi và Kame dừng lại để mua nước. Trong lúc Akanishi đang lục hai bên túi quần tìm mấy đồng xu lẻ thì Kame đã đút đồng xu vào khe nhận tiền và chọn coca và cúi người xuống để lấy lon nước. Cùng lúc đó Akanishi quay ra, và cậu ta chạm mặt vào tóc Kame, và thế là những gì cậu ta đọc được đêm qua trên máy tính hiện ra, rằng thì là Kame có một hương thơm dễ chịu, nó có khả năng cậu ta ngây ngất, ôm Kame cũng sẽ rất sung sướng, và thế là, và thế là, và thế là…

Junno!!! Kame la lên, Junno nhoẻn miệng cười rõ tươi và chạy ngay đi. Không phải thế thì cũng gần gần thế. Chứ không thì sao phải thốt lên cái câu kia?

Tên gọi được đặt ra dính tới Akanishi không chỉ có với Kame. Khi Ueda đang hướng dẫn Akanishi một đoạn nhạc bằng đàn guitar, Nakamaru đang đứng bên cạnh tự nhiên đưa một tay lên xoa xoa cằm và nói với bộ mặt đăm chiêu, này hai cậu biết không, hồi đó khi đang live bài Butterfly ấy, hai cậu có những lúc liếc nhìn nhau tình tứ lắm nhé, mà sao hồi đó hát hợp rơ vậy rồi dừng luôn không còn bài nào song ca nữa? Có phải là để kìm nén tâm tự giấu sâu tình cảm trong lòng không? Sau buổi concert đúng là có biến đi đâu đó một lúc lâu hả? Bài sau đó là song ca của mình và Koki đó nhé, hai cậu đã làm gì ở hậu trường vậy? Có ôm ấp nhau trong phòng nghỉ hả? Hay l–

Akanishi tung cú cước như Nakamaru đã kịp né. Cậu ta vẫn tiếp tục lải nhải và chạy vòng vòng trước sự truy đuổi của Akanishi và những cú cước đủ các thể loại. Ueda hạ guitar xuống, tay ôm mặt lắc đầu ngán ngẩm. Còn một tình huống khác về hai người này, đó là Ueda dằn vặt đau khổ vì đã trót yêu Akanishi sau bài Butterfly ấy, né tránh Akanishi mãi, cứ né né né né nhưng rốt cuộc vẫn bị Akanishi tóm được. Họ to tiếng với nhau ngay dưới căn hộ của Ueda và blablabla và kết thúc bằng những nụ hôn không ai ngờ tới.

Ta.Na.Ka.Ko.Ki, Ueda nhằn từng chữ trong cái tên của Tanaka, hạ tay xuống và lườm Koki đang đứng thì thầm thì thầm ở ngay cạnh với ánh mắt sắc lạnh. Koki phá lên cười khoái trá và hoàn toàn không biết rằng chỉ một lúc sau đó thôi đập vào mắt cậu ta là một tờ áp phích to oành dán ở trong phòng nghỉ, bức ảnh đen trắng cậu ta và Kame đang tình tứ như thể một đôi yêu nhau. Nakamaru lại một lần nữa xuất hiện từ không đâu cả và bắt đầu phân tích, cậu biết đấy, lúc đó tớ chả nghĩ gì đâu, tớ biết cậu cũng chả nghĩ gì đâu, nhưng bây giờ thử nhớ lại nhé, lúc Kame quàng tay qua vai cậu thế cậu có thấy tim đập mạnh một cái không, thịch một cái như thế này nè. Mà mặt sát nhau thế kia… Nakamaru vừa tả lại vừa quay sang Tanaka, thấy cậu ta đứng chết trân và mặt đờ ra, không lẽ đang nhớ lại thật? Không lẽ có cái gì đó thật…

Nghĩ lại, hai cậu trông cũng đẹp đôi lắm, thành fic là phải, giọng Junno vang từ đằng sau. Ý là đang nói về TaNaka – ghép lại từ Tanaka và Nakamaru – chính ra là cái tên gọi bộ đôi gây hài của nhóm, nhưng trời có biết đằng sau tình bạn này có gì bất thường không chứ. Người tung kẻ hứng. Ai cũng biết đến sự hợp rơ ăn ý chưa nói đã hiểu của hai người này. Rồi thì cả vụ rất hay đứng cạnh nhau thì thầm to nhỏ cười khúc kha khúc khích khúc kha khúc khích…

Trong hai cậu ai là uke ai là seme vậy, mình nghĩ hoài không ra, Junno thành thật nói, và tiếp theo đó là hai bên đuổi nhau chạy rầm rầm ở hành lang. Các thành viên của nhóm NewS hóng hớt mở cửa ngó mặt ra, không hiểu sao gần đây KAT-TUN tràn đầy sinh khí và thương yêu nhau thế, mà không biết rằng chỉ vài ngày nữa họ cũng bị cuốn vào vòng đày ải bi ai không lối thoát này. Nào còn ai là không biết những tình bạn có dấu chấm hỏi bao gồm cả tên của những YamaPi và Ryo dính líu tới nữa chứ?

We are normal, healthy guys ~ (c) Rei Hino @ vnfiction.com

5. Nghe nãy giờ thì tưởng chuyện hài, nhưng đây đích thực là một câu chuyện bi ai thống khổ đấy nhé. Junno mở cửa vào phòng ngay đúng lúc Ueda đang thay áo. Dáng mảnh khảnh trần nửa trên đập vào mắt Junno khiến cậu ta khựng lại một cái, và trong khi Ueda còn chưa nhận ra có người nhìn mình thì cậu ta cứ đứng chết trân thế thôi, đầu óc rỗng tuếch chẳng nghĩ được gì cả. Ueda mảnh lắm. Tóc lại dài, đuôi tóc chạm vai. Cậu ta khóac áo sơmi mới vào người, nhưng rất hờ hững, chưa khóac hẳn lên vai mà cứ để hờ hững như vậy, còn đang bận chỉnh cổ tay áo. Một lúc sau có vẻ bắt đầu thấy nhột nhột, cậu ta quay người lại nhìn về phía cửa, và Junno có chết cũng không ngờ trước được câu đó đó sẽ thốt ra từ ngay chính miệng mình:

“Chúng ta những chàng trai khỏe mạnh và bình thường ~”

Ueda cũng chỉ còn biết đứng yên câm nín mà thôi. Ah, và vội vàng mặc áo lại nghiêm chỉnh nữa.

Bi kịch cũng tiếp tục nối nhau thăm hỏi bốn thành viên còn lại. Sự thân thiết ngày thường bỗng nhiên trở thành chất xúc tác gợi nhớ lại những dòng văn miêu tả kĩ lưỡng đã đọc hoặc thành nguồn cảm hứng bất tận cho những kịch bản mới. Ai mà chẳng biết Jin có thói quen choàng tay qua vai bạn bè thân thiết mỗi lần đi lại cùng nhau hoặc đứng nói chuyện trong một toán. Và với cái sự đẹp trai hào hoa đầy chất ~seme~ (theo cách fangirl nói về cậu ta) thì hình ảnh đó kiểu gì cũng gây ra một cảm giác khó nói và, ừm, Jin này, cậu có thấy… nóng không? Ah.. có…

Chỉ cần một hành động nhỏ mang tính chất quá gần nhau đều có thể gây ra những liên tưởng đáng sợ. Có lẽ chưa lúc nào KAT-TUN hiểu rõ ~sức mạnh của fangirl~ như lúc này. Chẳng mấy chốc trên cửa ra vào, cả bốn mặt tường, trên gương trên bàn trên ghế sofa trên cả tivi ngập tràn cả căn phòng là những tờ giấy dán nhắc nhở “No fanfiction!” “No touching!” “No eye contact!” “We are normal!” trong đó “We are normal!” luôn được phần giấy to nhất mực đậm nhất và dán ở chỗ dễ đập vào mắt nhất. Nhưng điều đó có đủ để cứu rỗi những ~chàng trai khỏe mạnh và bình thường~ này không?

Junno biết chắc chắn câu trả lời là không.

6. Nếu câu trả lời là thì đã không còn sự đày ải bi ai để mà nó có cơ hội được nâng lên một cấp độ mới vào một ngày đẹp giời, khi Tanaka đưa cho Ueda laptop của Akanishi và nhờ chuyển cho cậu ta. Ueda nhướn mày và dựa lưng vào ngưỡng cửa, sao lại nhờ tớ?

Thì cậu vẫn thường qua nhà Akanishi mà.

Hồi nào?

Thì hồi…

Đến lúc này thì Tanaka ngớ người. Ủa không phải… Hai người… Ừ ha… Đúng là không phải.. Ủa chứ sao tớ nghĩ là vậy nhỉ…

Chính là như vậy, ~sức mạnh của fangirl~. Và đương nhiên không chỉ có Tanaka Koki bị lú lẫn. Nhẹ thì là Akanishi mua nhầm cho Nakamura nước táo vì đinh ninh cậu ta thích nước táo. Hoặc như Kame sẽ nói trong cơn say chuếnh choáng là xin lỗi Junno, tớ đã không biết những phiền muộn của cậu (những phiền muộn này ngay cả Junno cũng không biết là mình có đâu). Còn nặng thì sẽ là họ -tất cả bọn họ ấy – lại cứ mơ hồ cho rằng hình như đúng có cái gì đó khuất ẩn đằng sau các mối quan hệ của từng cặp, từng cặp một.

Khuất ẩn như thế nào?

Không ai dám nói to thành tiếng đâu.

7. Cuối cùng, đại dịch cũng gõ cửa phòng nhóm NewS. Và đó cũng trở thành ngày chính thức đập tan hy vọng của nhóm KAT-TUN.

Cái hy vọng đó bị đập tan dĩ nhiên không phải vì nhóm NewS cũng bị lâm vào tình trạng tương tự (mà nhóm đó còn nổi tiếng hơn về cái sự ~tình yêu nồng thắm giữa các thành viên~ ngay từ trước rồi), hay vì Ryo và YamaPi cũng bắt đầu dính vào tên của thành viên trong KAT-TUN, tạo ra những bi kịch tình tay ba tay tư tay chồng lên nhau giàu tưởng tượng.

Cái hy vọng đó đã bị đập tan bởi sự thờ ơ của đàn anh Tackey&Tsubasa, lúc đó đang từ phòng NewS sang phòng KAT-TUN, nhìn mớ giấy dán tùm lum khắp phòng mà phán một câu bình thản đến rợn người:

“Ủa, thì ~gay~ cũng có phải là điều gì bất thường đâu, đó cũng là một tình yêu ~bình thường~ mà.”

Là vậy đó. KAT-TUN, có phải các cậu cố tình không? Chúng tôi bình thường đâu có nghĩa là chúng tôi không gay.

Hãy thôi giả bộ đi!

We are normal, healthy guys ~/ End / 22.3.09/ An Rei

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s