[Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa] Quyển hạ – Chương3

Tiểu Thất thất thểu trở về giường chung, mệt mỏi cả ngày nên vốn muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, kê đầu ngủ một giấc no say rồi có gì nói sau. Ai ngờ mới nằm xuống, nha dịch cùng giường chung từ ngoài đi vào liền hô to:

“Trần Thất, ngươi còn ở nơi này ngơ ngác làm gì?”

Tiểu Thất vội vàng nhỏm dậy từ ván giường hỏi: “Cái gì cái gì?”

Hai gã nha dịch tiến tới, giúp hắn thu dọn đồ đạc. Đồ tế nhuyễn của Tiểu Thất vốn không nhiều, cho nên lập tức đều đã bị nhét vào bao bố.

Một trong hai gã nói: “Hiện nay toàn bộ nha môn đều biết huyện lão gia phái ngươi phụ trách chiếu cố Tiểu Hắc đại nhân, như thế nào còn ở nơi này ngủ?”

Tên còn lại nói: “Đúng đúng đúng, tay nải bọn ta giúp ngươi thu dọn xong rồi, nhanh đi đi!”

Tiểu Thất không hiểu. “Đi nơi nào?”

“Dọn đến nội nha ở chung với Tiểu Hắc đại nhân a!” Nha dịch kia thuyết: “Vừa nãy ở bên ngoài chúng ta gặp Nam Hương tiên sinh, là ngài ấy muốn chúng ta nhắc ngươi giác ngộ.”

“Cái gì? Dọn đến ở chung?!” Tiểu Thất cả kinh nhảy dựng lên. “Con bà nó, cùng nhau ở thì mạng nhỏ của ta có thể còn sao?”

Tiểu Thất không khỏi nhớ đến mấy ngày trước đi Liên An huyện điều tra cái chết của Trầm Đại Lang, hắn cùng Lan Khánh bất quá chỉ cùng ở vài ngày, còn là một người nằm giường, một người gục đầu trên bàn gỗ ngủ, thế mà mặt của hắn cũng đã móp méo toàn bộ, hốc mắt cũng một vòng đen.

Nay phải ngụ cùng nhau, còn là cùng nhau ba năm, vậy hắn khỏi cần sống nữa.

Hai người kia nhìn nhau cười, một tên vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, châm biếm: “Tử tiểu tử, hiểu sai rồi có phải không?”

“A?”

Tên còn lại nói: “Nói là ở cùng nhau, đương nhiên là ngủ tại nhĩ phòng bên cạnh gian của Tiểu Hắc đại nhân. Nội nha không có mấy tôi tớ, người cũng ít, ngươi tuy được chỉ phái cho Tiểu Hắc đại nhân sai khiến, bất quá bởi vì cùng ở một chỗ, ban đêm nếu Thi đại nhân hoặc Nam Hương tiên sinh có việc, ngàn vạn lần phải nhớ rõ lập tức phải đến, có hiểu hay không?”

“…” Tiểu Thất hối hận, chính mình lúc ấy làm chi lại mềm lòng ở lại Quy Nghĩa huyện này. Giờ thì tốt quá rồi, không chỉ phải làm bà vú, còn phải làm a hoàn cho người ta sai bảo.

Hai người kia vỗ vai Tiểu Thất, sau đó lôi xềnh xệch hắn hướng nội nha, rồi thẳng tay ném vào bên trong.

Tiểu Thất hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ cảm thán: “Bách Lý Thất… Ngươi đời này là mệnh lao lực… Nếu muốn hảo hảo ngủ nghỉ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang… cũng chả hiểu khi nào mới có thể được….”

Chỉ là, Tiểu Thất trong đầu cũng muốn biết, từ lúc trở về đến nay người nọ không rõ như thế nào rồi? Mê dược của tiểu sư đệ thực rất lợi hại, nếu không cẩn thận cứ ngủ lại ngủ đến chết, vậy cũng không tốt.

Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất lưng đeo tay nải, tiểu tâm nghiêm túc vạn phần phòng bị mở cửa phòng Lan Khánh, lại còn tạo ra một hảo trận thế chậm rãi thăm dò đi vào, tránh cho đại ma đầu tỉnh lại thấy hắn liền đánh bay.

Sắc trời bên ngoài đang dần sáng, nhưng trong phòng Lan Khánh vẫn là một mảnh hôn ám, cửa sổ đóng chặt không để cho nửa điểm nhật quang quấy rầy giấc ngủ người này.

Yên tâm, ma đầu còn đang ngủ. Tiểu Thất vội vàng đem cửa gỗ của sương phòng đóng lại, sau đó nhìn quanh quất, nhận ra có một cánh cửa nhỏ ở bên cạnh, hắn liền khinh thủ khinh cước tiến vào.

Hắn phát giác sau cánh cửa là tiểu nhĩ phòng dành cho một người hầu ở. Chỗ này tuy nhỏ nhưng cũng có bàn, giường, còn có thêm một cái tủ thấp đựng quần áo.

Đem tay nải phóng tới trên bàn, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn quanh trên dưới trái phải, nghĩ thầm, nơi này cũng không tồi, sạch sẽ, lại là một người ngủ một giường, ban đêm không còn nửa chừng bị ai đó thò chân đạp tỉnh, cũng sẽ không có tiếng ngáy to đánh thức người khác, nghĩ tới nghĩ lui, hoàn cảnh so với trước tốt hơn nhiều.

Bởi vì không nhiều đồ vật nên cũng không cần dọn dẹp, Tiểu Thất liền rời khỏi tiểu sương phòng của bản thân đi vào nơi mờ mờ mịt mịt bên ngoài.

Trên giường, Lan Khánh đang ngủ. Tiết y bằng tơ trắng dán trên người, một đoạn góc áo bên hông lật mở, lộ ra phần eo thon nhỏ trơn nhẵn gầy gò, mà tấm chăn nhỏ của Lan Khánh lại bị đạp sang một bên, vừa vặn không thể che giấu cảnh xuân này.

Lan Khánh nằm nghiêng, ống quần mềm mại bị kéo lên trên, lộ ra bắp đùi trắng nõn.

Mà chân còn lại buông thõng bên giường, phối hợp với khuôn mặt hắn khi ngủ đơn giản khờ dại, vẻ mặt mang hương vị ngọt ngào của trẻ nhỏ vô ưu vô lự. Thật sự là ngây ngơ đến mức làm người ta tim đập thình thịch, quả muốn cả đời này được nhìn ngắm, tầm mắt vĩnh viễn không ly khai.

Tiểu Thất tin tưởng chiếu theo tính tình sư đệ Tiểu Xuân, mê dược này tuyệt đối không có khả năng làm người ta tỉnh lại nhanh như vậy, Lan Khánh lúc này hẳn là đang ngủ.

Hiện tại trời đã vào hạ, ngày mặc dù không lạnh, nhưng cũng vẫn có thể cảm lạnh.

Vì thế Tiểu Thất tự nói với mình phải tâm vô tạp niệm, rồi sau đó mắt xem mũi, mũi hướng tâm bước tới, đem cẳng chân dài trắng nõn như ngọc bàn nâng lại giường; sau đó kéo tiết y, tiết khố che lại thật tốt, đắp chăn lên, tiếp theo hắn liền nhảy ngay ra bên cạnh, ngã chén trà lạnh hạ hạ tâm tư đang phát hỏa.

Hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, từ từ chờ Lan Khánh tỉnh lại.

Người này thích ăn món thôn quê, hơn nữa nếu do chính mình bắt là vui vẻ nhất. Nam Hương nói hắn nên bắt mấy con gà rừng trong lúc chờ Lan Khánh tỉnh lại, nhưng Tiểu Thất cho rằng chờ người này ngủ dậy rồi dẫn lên núi săn gà thì hoàn hảo hơn.

Vì thế, hắn liền chờ như vậy, chờ rồi chờ.

Hôm qua giằng co một đêm chưa được ngủ, Tiểu Thất ngắm nhìn Lan Khánh đang say giấc nồng… Một chút không cẩn thận… cũng ngủ theo…

“Hầu…” (đây là tiếng ngáy )

Thuận đường đánh tiếng ngáy to, cùng người này rơi vào mộng đẹp ngọt ngào.

Lan Khánh bị một trận “tiếng gào” đánh thức từ trong chiêm bao hỗn độn. Thời khắc mở mắt, hắn thấy Tiểu Thất ngồi trên ghế trong phòng hắn, đầu ngửa ra sau, miệng ngoác lớn, phát ra tiếng ngáy như sấm rền long trời lở đất.

Lan Khánh từ từ bò xuống giường, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm chén trà nhỏ, cuối cùng nhãn tình sáng lên, hắn cầm lấy chén trà dùng sức nhét vào trong miệng Tiểu Thất.

“Ô…” Bị lực đạo mãnh liệt tập kích, răng riếc đau đớn muốn bể, Tiểu Thất lập tức bừng tỉnh. Hắn ba chân bốn cẳng đem tạp vật kẹt trong mồm cơ hồ làm hắn không thể hô hấp móc ra, rồi sau đó thở phì phò quát: “Sư huynh, ngươi làm cái quái gì thế?”

“Ồn ào muốn chết!” Hai tay Lan Khánh bịt lỗ tai, cau mày trách móc: “Ngươi làm cho ta không thể ngủ.”

“A?” Tiểu Thất ngốc lăng, cả người co lại trên ghế, sau đó đảo mắt đánh giá Lan Khánh từ trên xuống dưới: “Ngươi không có việc gì chứ?”

Lan Khánh nương theo ánh mắt Tiểu Thất cúi đầu nhìn chính mình, xem tay, xem chân rồi còn chạy tới soi soi trước gương, sau đó thực hài lòng bởi mặt nạ Tiểu Thất làm cho vẫn dính ở trên mặt, nhưng không thèm hồi đáp Tiểu Thất.

“Không sao thì tốt rồi!” Tiểu Thất thở phào.

Mười lăm trăng tròn, thời khắc kinh mạch nghịch chiều mạnh nhất đã qua đi, đại ma đầu này cũng lui tán, khôi phục lại bộ dáng kẻ điên ban đầu.

Tiểu Thất trông Lan Khánh đang nâng mặt mình cố gắng soi gương liền không khỏi suy tưởng, trước kia tuy cảm thấy bộ dáng Lan Khánh điên điên khùng khùng kỳ quái dọa người, nhưng trải qua sự kiện ngày mười lăm, hắn lại cho rằng Lan Khánh như vậy thật sự vạn phần đáng yêu, hắn nhìn thấy cũng vạn phần vui vẻ.

Lan Khánh sờ mặt đủ, chạy tới lấy nhân bì diện cụ trân quý đặt dưới gối ra xem, rồi cẩn thận cất kỹ như cũ, sau đó bắt đầu mặc quan phục.

Hắn vừa buộc hồng đai vừa hỏi: “Giờ nào rồi?”

Tiểu Thất mở cửa sổ tham sắc trời, trả lời: “Đã sắp hoàng hôn, nha môn cũng sắp gõ mõ nghiệm thu công việc.”

“A, vậy làm sao được, hôm nay ta còn chưa có tuần thành mà.” Nói xong, đai lưng cũng không buộc lại, chỉ tùy tiện nhét nhét đút đút, Lan Khánh cầm kiếmchạy ra bên ngoài.

Tiểu Thất đuổi theo phía sau vội nói: “Sư huynh, hôm qua mọi người bận bịu một đêm, Nam tiên sinh cho ngươi nghỉ ngơi hôm nay, chưa cần bắt đầu làm việc.”

Lan Khánh không đếm xỉa tới hắn, chạy ra nội nha, làm cho Tiểu Thất vất vả truy cản.

“Tuần thành là trách nhiệm của ta, ngươi đừng phiền nhiễu, Nam tiên sinh cũng biết rất rõ.” Lan Khánh không quay đầu lại.

Nếu Lan Khánh muốn tuần thành, Tiểu Thất đương nhiên cũng không thể lưu lại trong phòng ngủ khỏe, hắn đành phải ngáp một cái, vội vã đuổi kịp, một bên duỗi người, một bên lảm nhảm than thở: “Quy Nghĩa huyện không có bộ khoái sao? Hay là Kim Trung Báo Quốc thường xuyên bỏ trốn? Làm gì ngay cả ngỗ tác không khám nghiệm tử thi lại đi làm công tác tuần thành?”

Lan Khánh quay đầu lướt nhìn Tiểu Thất, ánh mắt có chút hờn giận: “Ngươi nói cái gì?”

Tiểu Thất lập tức ngậm miệng, hắc hắc hắc cười. “Tiểu nhân cái gì cũng không có nói, cái gì cũng không có nói, nếu ngài nghe thấy, vậy nhất định là nghe lầm.”

Lan Khánh hừ một tiếng, vừa đi vừa nói: “Đó là bởi vì cha cùng ta rất lợi hại, đến Quy Nghĩa huyện không đến nửa năm, người chết ta đều đã nghiệm quang, ta không làm gì thực rất nhàm chán, cho nên cha liền phái ta tuần thành cùng bộ khoái.”

“Phải phải phải, ngài lợi hại, ngài lợi hại, Thi đại nhân cũng lợi hại! Tiểu nhân hiểu lắm lắm a.” Tiểu Thất nói.

Lúc này, hai người rành rành đã chạy đến cửa lớn, Lan Khánh đột nhiên nhớ ra cái gì, dừng nện bước, xoay người hỏi Tiểu Thất: “Ngươi từ nãy đến giờ đi theo ta làm cái gì, ta tuần thành bề bộn nhiều việc, ngươi tránh ra cho ta.”

Lan Khánh vươn tay gạt Tiểu Thất ra, vốn là động tác mang lực sát thương rất mạnh, nhưng lại giống như gió mát lướt nhẹ, êm dịu vuốt qua ngực Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị sờ mó, toàn thân nổi da gà.

Lan Khánh nhìn nhìn tay, có chút không rõ, sau lại ngó Tiểu Thất.

Tiểu Thất vội vàng nói: “Ai nha, sư huynh, ngươi đã quên có phải hay không?”

“Đã quên?” Lan Khánh nghiêng đầu, hai mắt mở lớn.

Tiểu Thất khụ một tiếng, bắt đầu phát huy bản lĩnh bịa chuyện.

“Tối hôm qua là mười lăm trăng tròn, Nam tiên sinh nói ngươi đến ngày này liền dễ dàng bị bệnh tà nhập thể, cuốn hút phong hàn, còn dặn ngươi hảo hảo nghỉ ngơi trong phòng, thậm chí phân phó cả Tiểu Lan Hoa nấu canh gừng cho ngươi. Ai ngờ hôm qua ngươi không biết nổi điên gì… Ách…”

Tiểu Thất phát giác Lan Khánh khẽ lườm hắn, vì thế lập tức sửa lời: “Ai ngờ hôm qua có một con gấu không biết nổi điên làm gì, đột nhiên chạy từ trên núi xuống, trưng ra một mồm đầy máu, giương nanh múa vuốt, chẳng những thiếu chút nữa đem khách điếm thành đông hủy đi, còn rống loạn quấy rối xung quanh, dân chúng Quy Nghĩa huyện ta sợ tới mức buổi tối không một ai dám xuất môn.”

“Tiểu Hắc đại nhân ngươi thương dân như con, vì thế không nghe theo lời Nam tiên sinh dặn dò, chạy đi bắt gấu. Cho nên, ngươi liền bị nhiễm phong hàn. Ngươi hiện nay cả người vô lực, hiển nhiên chính là bệnh trạng còn chưa tốt.”

Kỳ thực bộ dáng vô lực kia là bởi mê dược hắn hạ đêm qua còn chưa bị đẩy lui. Nhưng Tiểu Thất đương nhiên không dám lộ cho Lan Khánh biết hắn hạ dược, để Lan Khánh phát hiện, cái mạng nhỏ của hắn khẳng định chẳng còn nguyên vẹn.

Mà con gấu kia, chính là nói Lan Khánh. Tiểu Thất không cường điệu, tối hôm qua chính hắn tại nội, đầu tiên là toàn bộ Quy Nghĩa huyện huyện dân bị dọa, sau đó bộ khoái mỗi người ba hồn bảy vía bay biến mất, tất cả đều cho rằng bản thân sẽ không còn được thấy thái dương dâng lên.

Lan Khánh nghe Tiểu Thất nói vậy, vội vàng xem xét xung quanh: “Vậy gấu kia đâu? Gấu kia đâu? Nướng không, nướng không? Ta làm sao chưa được ăn thịt gấu?”

“Ách… Bởi vì Tiểu Hắc đại nhân ngươi bị bệnh, gấu nhân cơ hội đó liền chạy mất.”

“Cái gì?” Sắc mặt Lan Khánh a, kinh hoàng tột đỉnh ngay tại chỗ. Hắn trừng mắt nhìn, hung hăng nhíu mày, chộp lấy tay Tiểu Thất vội vội vàng vàng kéo ra khỏi nha môn. “Chúng ta mau mau đi bắt, nhanh lên nhanh lên, nếu chậm khẳng định bị người khác cướp mất.”

“A…” Tiểu Thất trong lòng thầm nghĩ: “Gấu a, ai dám cùng lão ngài tranh đoạt.” Hắn một bên bị Lan Khánh kéo chạy, một bên thuyết giáo: “Sư huynh, tróc gấu nguy hiểm như vậy, huống hồ gấu so với heo lớn hơn, ta bắt gà là tốt rồi, được không…?”

Lan Khánh vừa nghe gấu so với heo lớn hơn, lập tức hai mắt sáng ngời, quay đầu lại hô: “Không được!”

“…Sư huynh a…” Tiểu Thất ngửa mặt lên trời thở dài, nãi nãi cá hùng, ngài tha cho ta đi…

Gấu a… gấu a gấu a…

Trong lúc Lan Khánh cùng Tiểu Thất toan rời khỏi nha môn, Tiểu Thất đột nhiên trông thấy Tiểu Lan Hoa đứng ở cửa đang nhìn đại môn tiến vào lao phòng, ngẩn người.

“Tiểu Lan Hoa!” Hắn gọi lớn.

Tiểu Lan Hoa xoay đầu nhìn Tiểu Thất, mỉm cười thảm đạm.

Tiểu Thất vội vàng vỗ vỗ tay Lan Khánh, kêu hắn buông ra. “Từ từ, nha đầu kia không biết làm sao, qua đó xem đi.”

Lan Khánh nới lỏng tay, Tiểu Thất liền chạy đi. Hắn nhìn khoảng không trong tay, lại nhìn bóng dáng Tiểu Thất vội vàng rời khỏi, không biết tính sao, hắn có cảm giác giống như thương thế ở xương tay từng chút từng chút ê ẩm.

Sau đó Lan Khánh cau mày đi theo Tiểu Thất đến chỗ Tiểu Lan Hoa.

“Ngươi ở bên ngoài nhà tù làm gì?” Tiểu Thất hỏi.

Tiểu Lan Hoa ngơ ngẩn nhìn chằm chằm lao phòng đại môn bị khóa chặt bởi vài vòng xích sắt, nói: “Ta vừa cầu Thi đại nhân cho ta trông thấy Dậu Vô Ngân, nhưng Thi đại nhân không chịu. Ngài ấy nói có oan khuất gì đều để năm ngày sau ở trên công đường cho ta cùng Dậu Vô Ngân đối chất.”

Tiểu Thất hỏi: “Ngươi tìm Dậu Vô Ngân làm gì?” Tên kia cũng không phải dạng thiện lương yếu đuối.

Hốc mắt đỏ lên, Tiểu Lan Hoa cắn răng nói: “Ta muốn hỏi hắn vì cái gì nhẫn tâm như thế, một đêm giết hết mười ba nhân khẩu nhà ta, cha mẹ, bà vú, thân nhân. Tất cả, chỉ bởi vì hắn đều đã không còn!”

Tiểu Thất muốn an ủi Tiểu Lan Hoa, nhưng lại không biết cái gì mới tốt, chỉ có thể nói: “Thi đại nhân không cho ngươi thấy hắn, nhấn định là có suy tính. Nói không chừng là vì sợ ngươi gặp hắn bị kích động, án còn chưa thẩm liền nhịn không được rút kiếm giết người. Đến cuối cùng, Thi đại nhân không phải vì Dậu Vô Ngân mà chính là muốn tốt cho ngươi.”

“Không, ta nếu đã đem hết thảy giao phó cho Thi đại nhân, vậy sẽ không hành động như trước.” Tiểu Lan Hoa nắm chặt tay, bộ dáng ra sức nhẫn nại, các đốt ngón tay toàn bộ đều trắng bệch. Tiểu Thất nghe nàng kể ra nỗi thống khổ, cùng nàng tưởng niệm thân nhân đã mất.

Tiểu Thất thở dài, vỗ vỗ bả vai Tiểu Lan Hoa: “Cố gắng nhẫn nhịn, Thi đại nhân sẽ trả lại cho ngươi công đạo.”

Tiểu Lan Hoa mím môi không nói, cố nén nước mắt lưng tròng, chính là nàng không chịu để lệ hạ xuống mất đi khí phách.

Lan Khánh nhìn Tiểu Lan Hoa vẫn đứng bất động, mà Tiểu Lan Hoa còn bất động, Tiểu Thất cũng sẽ không đi, trong lòng hắn thầm nói: “Còn gấu! Còn gấu mà!”, cuối cùng suy nghĩ, hắn giận dữ trực tiếp rút kiếm.

“Ô, Tiểu Hắc, ngươi làm gì?” Tiểu Thất sợ hãi hỏi.

Lan Khánh liền đứng giữa Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa, Tiểu Thất lúc này không biết Lan Khánh lại làm sao, sợ người này ngộ thương Tiểu Lan Hoa, hắn vốn định vươn tay kéo Tiểu Lan Hoa lại, nào biết Lan Khánh huy kiếm một cái, lưỡi kiếm thiếu chút nữa đem tay hắn cắt xuống như chặt móng heo.

Lan Khánh từ trung gian Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa xuyên thẳng tới trước, sau đó “Hát…” một tiếng, kiếm bổ xuống.

Nhưng tay nhuyễn vô lực.

Lại cố gắng mạnh mẽ chém xuống… rốt cuộc đem đại khóa trên dây xích trùng điệp mà chỉ có điển sử, một trong nha môn lục sử mới có chìa khóa mở, chém thành hai nửa.

“…” Tiểu Thất há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì.

Tiểu Hắc quay đầu hướng Tiểu Lan Hoa nói: “Muốn gặp Dậu Vô Ngân còn không đi vào?”

Tiểu Lan Hoa rõ ràng bị động tác Lan Khánh làm hoảng sợ. “Nhưng, Thi đại nhân bảo…”

“Phiền muốn chết, ta cũng là Thi đại nhân vậy, là Thi Tiểu Hắc đại nhân!” Lan Khánh cả giận nói: “Hiện nay Thi Tiểu Hắc đại nhân kêu ngươi vào ngươi có vào hay không? Nếu ngươi kháng mệnh, cẩn thận ta lấy tội danh phá hư lao phòng đại môn đổ  lên người ngươi, cho ngươi cả đời đều không ra được!”

Tiểu Lan Hoa hốc mắt lại hồng, một giọt lệ nhẹ rơi, nàng chắp tay nói: “Cám ơn Tiểu Hắc đại nhân! Tiểu Lan Hoa vào đây!”

Nhìn thấy nước mắt của Tiểu Lan Hoa, Lan Khánh hoảng sợ, cau mày nhảy sang bên cạnh, trầm giọng trách mắng: “Ghét nhất nhìn thấy người khóc, mau đi vào, mau đi vào, đừng ở chỗ này chướng mắt.”

“Vâng!” Tiểu Lan Hoa chùi nước mắt, lập tức tiến vào đại lao.

Tiểu Thất thấy Tiểu Lan Hoa đi, hắn cũng theo nện bước của nàng vào trong. Lan Khánh thấy hành động của Tiểu Thất, trừng mắt quát: “Tiểu Kê!”

“Là Tiểu Thất không phải Tiểu Kê!” Tiểu Thất khoát tay người kia mà không quay lại. “Dậu Vô Ngân kia quỷ kết đa đoan, để một mình Tiểu Lan Hoa đi vào ta không an lòng, cho nên phải cùng nàng vào xem. Ngươi nếu nhàm chán thì trước đi tìm Triệu Tiểu Trư chơi đi, chờ một lát ta lại cùng ngươi đi bắt gà.”

“Là bắt gấu không phải bắt gà.” Lan Khánh nói.

“Không sai biệt lắm!”

Trông thấy thân ảnh Tiểu Thất cũng sắp biến mất trước mắt mình, Lan Khánh ở ngoại đầu lắc lắc kiếm, ngửa đầu nhìn trời, lại nhìn trái nhìn phải, giẫm lên chân mình chơi một chút, cuối cùng vẫn chạy theo Tiểu Thất.

Nhưng hắn không quên cẩn thận đóng kỹ cánh cửa, làm bộ như hết thảy sự tình cũng chưa phát sinh.

Hắn không có chém đứt xiềng xích lao phòng.

Hai nửa khóa rơi trên mặt đất cũng chẳng can hệ gì tới hắn.

Lao phòng ở sườn tây huyện nha quanh năm khóa kín, tường cao cửa sâu, trên tường còn có đủ loại bụi gai. Bình thường ngoại trừ bộ khoái áp giải phạm nhân cùng ngục tốt trông coi phạm nhân, người trong nha môn chưa được huyện thái gia cho phép cũng không được tự tiện tới gần.

Nơi này có hai trọng môn, từ ngoài có một, bên trong có một.

Ngục tốt trông coi trọng môn thứ hai nhìn thấy có người đến, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lập tức lấy trường côn ngăn cản, quát Tiểu Lan Hoa cùng Tiểu Thất: “Người tới là ai, dám vụng trộm xông vào Quy Nghĩa huyện nha?”

Tiểu Lan Hoa nói: “Thỉnh hai vị đại ca thuận cho, tại hạ Tiểu Lan Hoa, muốn vào ngục trung thăm trọng phạm Dậu Vô Ngân sáng nay vừa đưa tới.”

Ngục tốt thủ vệ cả giận nói: “Đã biết Dậu Vô Ngân là trọng phạm, ta sao có thể để các ngươi tự tiện vào.”

Tiểu Thất bổ sung: “Là Tiểu Hắc đại nhân bảo chúng ta tới. Hắn bảo chúng ta tới trước vặn hỏi đại ác nhân Dậu Vô Ngân trong lúc Thi đại nhân công việc bề bộn. Hai vị đại ca cũng biết, trọng phạm Dậu Vô Ngân này liên can rất nhiều huyết án, cho nên trước khi khai đường cần hỏi rõ ràng, tránh cho lúc đó Thi đại nhân bận bịu.”

“Này…” Ngục tốt hai mặt nhìn nhau.

Lúc này, từ sau cửa một thân ảnh cường tráng đi ra, quát lớn: “Kẻ nào lớn mật dám xông vào lao phòng, không muốn sống nữa phải không?”

Người nọ đi đến bên ngoài, tà dương chiếu rọi lộ ra thần tình dữ tợn, mặt mày đáng ghét. Nhưng Tiểu Thất lập tức nhận ra người này, hắn vội vàng cười nói: “Ai nha, lão huynh đệ, thật sự đã lâu không gặp.”

“A? Đây không phải là Trần Thất trước đây trốn khỏi lao phòng kết quả bị Tiểu Hắc đại nhân bắt về cởi quần đánh bản tử sao?” Lao đầu cười lớn, đi tới vỗ vai Tiểu Thất: “Nghe nói ngươi thăng chức rất nhanh, được Thi đại nhân cùng Nam tiên sinh tán dương rồi phái đến làm việc bên người Tiểu Hắc đại nhân a.” 

“Nhờ phúc nhờ phúc!” Tiểu Thất khóe miệng co ngoéo.

Nhưng sau đó sắc mặt lao đầu lại trở lại như trước, lãnh đạm nói: “Vịn vào quan hệ cũng không được, ngươi coi lao phòng trọng địa là nơi nào, tùy ngươi nói đến là đến nói vào là vào sao?”

Lao đầu lại quát: “Người đâu, đem hai kẻ tùy tiện xông loạn trói lại, áp giải đến đại đường tiếp kiến Thi đại nhân!”

“Ngươi nói phải trói ai…?”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một trận thanh âm khiến người người tê dại chân đứng không vững từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Thất nghe thấy liền biết cứu binh đến rồi vội vàng xoay người hô: “Tiểu Hắc đại nhân ngài như thế nào đến chậm vậy, ta cùng Tiểu Lan Hoa vẫn chờ ngài dẫn vào bồi thẩm tên Dậu Vô Ngân tội ác tày trời kia.”

Lan Khánh từ từ đi đến bên Tiểu Thất, một thân hắc y thêu bạc ở dưới trời chiều nhiễm sắc vàng rực rỡ, lộng lẫy cơ hồ khiến người ta không mở nổi mắt.

Lan Khánh hướng Tiểu Thất ngoéo ngoéo miệng, lấy ngón tay chọc chọc đầu Tiểu Thất, cũng hiểu người nọ đem mình ra giải vây.

Tiểu Thất cười nịnh nọt. Hai người trao đổi ánh mắt, truyền đến lại truyền đi những điều chỉ có bọn họ mới hiểu.

Lan Khánh ngân quang trong mắt phượng lưu chuyển tới lao đầu, nói: “Còn chưa tránh ra?”

Lao đầu có chút khó xử, nhưng lại không thể cự tuyệt, đành cười khổ: “Tiểu Hắc đại nhân, ngài đừng làm khó tiểu nhân. Ngài cũng biết không có mệnh lệnh của Thi đại nhân, ta không thể tùy tiện để người vào lao phòng.”

Lan Khánh nhíu mày, tay nâng lên muốn đánh người. Quy Nghĩa huyện nội ai ai cũng biết Tiểu Hắc đại nhân võ công cao cường không người địch nổi, bị động một chút là cực kỳ khủng khiếp, phải nằm giường mười ngày nửa tháng có hơn a!

Ngay lúc bọn hắn sợ tới mức mặt mày trắng bệch, tay chân bắt đầu run rẩy, Tiểu Thất đột nhiên hô to: “Tiểu Hắc đại nhân hạ thủ lưu tình tình tình….”

Sau đó hắn chạy về phía trước, vô cùng anh dũng đón một chưởng của Lan Khánh, tiếp theo “Ách” một tiếng, cả người từ thối lui mấy bước, đè nén ngực, mặt mày thống khổ té nhào trên mặt đất.

“Tiểu Thất huynh đệ!” Lao đầu cùng hai gã ngục tốt thấy thế hoảng sợ, vội vàng chạy tới nâng Tiểu Thất dậy. “Tiểu Thất huynh đệ, ngươi tự làm khổ mình, sao lại vì chúng ta chắn một chưởng này?”

Lan Khánh trừng mắt, nhìn tay mình, sau đó lại nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất khó khăn đứng vững, hít một hơi nói: “Vốn cùng là người nha môn, giúp nhau một chút có gì to tát đâu.” Dứt lời, hắn nhìn lao đầu, lắc đầu nói: “Ngươi cũng biết tính tình Tiểu Hắc đại nhân, ta nếu không cho hắn đánh chẳng lẽ để hắn đánh các ngươi? Trần Thất ta dù sao cũng là ngoại nhân, là Tiểu Hắc đại nhân nói muốn ta cùng Tiểu Lan Hoa cùng hắn thẩm vấn Dậu Vô Ngân, ta đương nhiên phải lãnh một chưởng này.”

“Ai, nói thật ra, Tiểu Hắc đại nhân ở Vô Ngân Hiên chịu nhiều bực bội, muốn một mình gặp Dậu Vô Ngân, đối với hắn một chút cũng không đáng trách. Các ngươi cũng không biết, Dậu Vô Ngân thật sự đáng giận a, toàn bộ bộ khoái chúng ta phụng mệnh Thi đại nhân đi ra, nhưng thiếu chút nữa hết thảy chẳng ai có thể trở về.”

“Đối phương lại dùng mê hồn trận cùng thạch đầu trận cùng phi kiếm trận hầu hạ huynh đệ chúng ta, trong đó vài người bị thương nặng không nói, ngay cả Tiểu Hắc đại nhân cùng ta cũng rơi vào bẫy rập, phía dưới là kiếm sơn với hằng hà sa số lưỡi dao sắc bén. Nếu không phải Tiểu Hắc đại nhân đầu đủ cơ trí, thân thủ đủ nhanh nhẹn, ta cùng hắn sớm đã bị kiếm sơn đâm nát, ruột gan gì đó trong bụng đều lòi ra ngoài…”

Tiểu Thất đem sự tình thêm mắm thêm muối tuôn hết một lượt, nói Dậu Vô Ngân kia đáng giận thành dư thừa đáng giận, mà nói Tiểu Hắc đại nhân nhà bọn họ anh dũng liền dư thừa anh dũng. Kết quả khiến cho hai gã ngục tốt cùng lao đầu lòng đầy căm phẫn, cuối cùng quy củ gì đều quên hết, trực tiếp đưa bọn họ qua trọng môn thứ hai, lại còn kêu bọn họ phải thiên thiên vạn vạn hảo hảo giáo huấn Dậu Vô Ngân một phen, thay huynh đệ trong nha môn xả giận.

Vào trong lao phòng, Tiểu Thất ngửa mặt lên trời cười lớn, bất quá là cười vô thanh, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

Lan Khánh bĩu môi: “Nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cần há mồm, người chết cũng có thể bị ngươi nói thành sống.”

Tiểu Thất vội vàng xoay người chắp tay hướng Lan Khánh. “Quá khen quá khen, đại nhân quá khen. Việc này hết thảy đều là Tiểu Hắc đại nhân biết cách dạy bảo, tiểu nhân không dám kể công.”

“Hanh!” Lan Khánh bật cười.

Không rõ tại sao, tiểu tử này tuy bộ dáng khiến người ta thấy ghét, nhưng tâng bốc thật sự làm Lan Khánh vô cùng thoải mái. Sau vài lần, Lan Khánh cũng không còn cùng hắn chấp nhặt.

Tiểu Lan Hoa đi vào chỗ sâu cùng trong nhà tù, một mình một người, hình bóng có chút thê thảm.

Nàng đứng ở trước song gỗ vây quanh lao phòng cuối cùng, nhìn chằm chằm trung niên nam tử đang ho khan.

Hai tay Tiểu Lan Hoa gắt gao bấu chặt song gỗ, cơ hồ muốn phá phòng giam tiến vào, đem kiếm nhắm thẳng nam tử, nhưng nàng vẫn nhẫn nhịn. Thi đại nhân có ân với nàng, Tiểu Thất cùng Tiểu Hắc đại nhân vì nàng không tiếc phạm vào quy củ che giấu cho nàng vào, nàng tuyệt không thể làm mấy người kia có thêm phiền toái.

Tiểu Lan Hoa thâm thâm hít, lui tay về, bất quá chuyển thành hai tay nắm chặt. Từng đốt từng đốt ngón tay đều trắng bệch, móng cắm sâu trong lòng bàn tay.

“Ngươi chính là Vô Ngân Hiên hiên chủ Dậu Vô Ngân?” Tiểu Lan Hoa hỏi.

Nam nhân ngồi trong lao phòng khụ một tiếng, xoay đầu lại, ánh mắt cùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn Tiểu Lan Hoa: “Tại hạ đúng là Dậu Vô Ngân.”

Tiểu Lan Hoa vừa thấy bộ dáng người này, vô phương khống chế thấp giọng kêu gào: “Ta là Tang Lan Hoa, là người duy nhất may mắn sống sót của Tang gia năm đó ở An Dương thành bị ngươi tiêu diệt. Ngươi vì sao ác tâm như vậy, một nhà mười ba khẩu đắc tội gì với ngươi, vì sao nhẫn tâm giết hết?”

Không dự đoán được, Dậu Vô Ngân chỉ thản nhiên đối diện Tiểu Lan Hoa, mắt cũng không chớp nói: “Ta không biết cô nương nói cái gì.” Dứt lời, đầu lại chuyển hướng sang Tiểu Thất cùng Lan Khánh đứng bên cạnh. “Hai người các ngươi là bộ khoái nơi này? Đi nói cho đại nhân các ngươi biết, Dậu Vô Ngân ta từ trước tới nay là một thương nhân theo nề nếp cũ, luôn luôn tuân thủ pháp luật. Hắn hôm nay vì cái gì phá Vô Ngân Hiên, bắt ta tới đây? Nếu không cho ta công đạo, ngày sau ta sẽ không để nha môn này sống khá giả.”

Bọn người hầu cùng bị bắt đến ở lao phòng khác cũng hô to: “Cảnh cáo các ngươi, mau thả chủ tử nhà ta! Người Vô Ngân Hiên không dễ chọc, các ngươi cả gan đả thương một sợi tóc của chủ tử , Liễu tổng quản sẽ không bỏ qua các ngươi.”

Tiểu Thất cúi đầu, sờ sờ cằm.

Tiểu Lan Hoa lại nói: “Dậu Vô Ngân, ngươi có gan làm lại không có gan nhận. Này còn dám xưng người trong võ lâm?”

Dậu Vô Ngân chỉ liếc nhìn Tiểu Lan Hoa, dùng ngữ khí cực đạm nói: “Chưa làm qua sao phải nhận? Đừng tưởng người trong nha môn có thể ngậm máu phun người, quan tự hai cái miệng, nhưng ta cũng không dễ dàng tùy các ngươi bôi nhọ miệt thị.”

“Ngươi!” Tiểu Lan Hoa hốc mắt lại hồng, một chưởng căm giận đánh vào song gỗ. Nếu không có song gỗ này ngăn cản, nàng thật muốn đánh vào mặt Dậu Vô Ngân.

Tiểu Thất lúc này từ tốn nói: “Ngươi bảo chúng ta vu tội cho ngươi, nhưng chúng ta có người nhìn thấy một tên cầm cây quạt nguyên bảo xuất hiện xuyên suốt đương trường huyết án.” Nhân chứng kia tất nhiên là Trầm đại mụ, bất quá Tiểu Thất đương nhiên không lộ ra Trầm đại mụ đã quy thiên.

Tiểu Thất nói: “Nghe nói nguyên bảo là tiêu ký của Vô Ngân Hiên, mà tổng quản Liễu Thành Phi đám người hầu nhắc đến là kẻ mỗi ngày đều đem quạt nguyên bảo huênh hoang khắp nơi, hắn là người của Vô Ngân Hiên, ngươi dám nói mình không bày mưu tính kế, sai hắn thay ngươi giải quyết hậu quả, chôn vùi hết thảy chứng cứ?”

Dậu Vô Ngân thần sắc không đổi. “Liễu Thành Phi là Liễu Thành Phi, ta là ta, mặc dù hắn là tổng quản của Vô Ngân Hiên, nhưng hắn ở bên ngoài làm gì, ta cũng không quản hết được.”

Tiểu Thất nhíu mày. Hảo! Lão tiểu tử này thật sự là xảo quyệt, đem hết thảy sự tình đẩy ra, hoàn toàn không còn một mảnh liên hệ đến mình.

Tiểu Lan Hoa nghe được phẫn nộ không thôi, tay lại đánh song gỗ.

Tiểu Thất xem nàng đập đến tay đều đỏ lựng, liền cầm lấy tay Tiểu Lan Hoa ở trên song gỗ gỡ xuống, lắc đầu nói: “Quên đi, đừng cùng kẻ cặn bã như thế tốn lời vô ích, đỡ phải giận dữ hại thân.”

“Tiểu Thất, người nhà ta chết oan uổng.” Tiểu Lan Hoa khóc ròng.

“Ngoan, đừng khóc, trời xanh có mắt, sau này xem ông trời trừng trị hắn thế nào.” Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Lan Hoa. “Đi thôi!”

Hắn cứng rắn đưa Tiểu Lan Hoa rời đi, cuối cùng quay đầu đối Dậu Vô Ngân phỉ nhổ: “Cặn bã!”

Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa rời đi, nhưng Lan Khánh không theo cùng. Hắn nhìn Dậu Vô Ngân mục quang thâm trầm đã sớm cảm thấy khó chịu, vì thế liền rút kiếm vọt tới người trong lao phòng.

Người trong nha môn chỉ mình hắn có thể khi dễ, Dậu Vô Ngân không có quyền.

Ngay lúc này, Tiểu Thất ngừng nện bước, trở lại dẫn theo Lan Khánh, một tay lôi kéo ra khỏi lao phòng.

Chương2 | Chương4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s