[Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa] Quyển hạ – Chương6

Bởi vì trước lao phòng bị hỏa hoạn, phụ cận nơi Dậu Vô Ngân ngụ ở gần như cháy sạch, vài tên ngục tốt đem Dậu Vô Ngân từ sau song gỗ đi ra, rồi cầm vật liệu đi vào tu bổ. Dậu Vô Ngân được đưa tới cách vách phòng giam của Liễu Thành Phi.

Tù phạm bên cạnh Dậu Vô Ngân cũng được di chuyển phân tán đến những lao phòng khác còn có thể giam giữ.

“Chủ tử!” Liễu Thành Phi vừa thấy Dậu Vô Ngân liền cấp bách đứng lên rồi lại vội vàng quỳ xuống.

“A Phi, ngươi làm gì vậy?” Dậu Vô Ngân hỏi.

“A Phi không hoàn thành trọng trách cứu chủ tử khỏi chỗ này, liên lụy chủ tử phải chịu khổ, A Phi tội vạn lần đáng chết, thỉnh chủ tử trách phạt!”

Liễu Thành Phi vẻ mặt ảo não xót xa nhìn chủ tử hắn thần tình đen đúa bởi vết máu, mặc tù y rách nát, bộ dáng chịu đủ loại tra tấn.

Dậu Vô Ngân vươn tay qua song gỗ vỗ vai Liễu Thành Phi, sau đó khoanh chân ngồi xuống đối diện hắn. Liễu Thành Phi có chút kinh hỉ bởi vì chủ tử lại tự hạ thấp mình ngồi trước mặt hắn.

Dậu Vô Ngân ảm đạm cười: “Ngươi tới cứu, ta vạn phần cảm kích. Còn có tội gì?”

“Chủ tử…” Liễu Thành Phi cảm động.

Lúc nhỏ khi còn là một cô nhi, Liễu Thành Phi đã được đưa vào Vô Ngân Hiên, luôn bị hạ nhân khác khinh thường, sau có một ngày hắn phản kháng lại, thiếu chút nữa bị những kẻ đó đánh chết. Chủ tử đi qua không những cứu giúp còn đem bọn hạ nhân trừng phạt một trận rồi đuổi khỏi Vô Ngân Hiên.

Chủ tử khen ngợi hắn có cốt khí liền điều hắn đến bên cạnh, cho hắn đọc sách, dạy hắn hết thảy đạo lý làm người. Trong lòng Liễu Thành Phi, chủ tử chính là bầu trời của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để chủ tử xảy ra chuyện.

Lệ quang trong mắt Dậu Vô Ngân chợt lóe, sau lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:

“Người của Quy Nghĩa huyện nha xem ra không bỏ qua cho ta. Để ngươi bị liên lụy, ta thật sự mắc nợ ngươi rồi.”

“Chủ tử ngàn vạn lần đừng nói như vậy!” Liễu Thành Phi vội vàng nói.

Dậu Vô Ngân thở dài: “Đều cũng đã phiền hà ngươi, vậy chuyện này liền nói với ngươi vậy. Năm đó ta vì điều đình phân tranh giữa Hoàng Sơn lão yêu cùng võ lâm quần hùng, một mình đến Hoàng Sơn cùng lão yêu đọ sức, ai ngờ không may trúng phải độc Mệnh Tại Đán Tịch của lão yêu.”

“Lão tổng quản vì cứu ta đã mấy lần thương lượng cùng Tang gia hy vọng mua được Hàn Địa Thiềm. Nhưng Tang gia coi Hàn Địa Thiềm là truyền gia chi bảo, vô luận thế nào cũng không chịu bán. Lão tổng quản không đành lòng để ta ly khai, trong một phút sai lầm (câu của nó là nhất niệm chi soa, nghĩ sai thì hỏng bét), hắn dẫn người nhân đêm tối lẻn vào Tang gia đoạt Hàn Địa Thiềm, không dự đoán được Tang gia thề sống thề chết kháng cự, dẫn tới bi kịch kia.”

“A Phi, ngươi vì ta làm những chuyện như vậy, ta thực cảm kích. Nhưng Dậu Vô Ngân ta vận số đã hết, đừng tiếp tục uổng tâm. Người không phải ta giết, nhưng hết thảy là do ta gây nên. Sau ngươi lại vì bảo trụ tính mạng ta mà giết quá nhiều người, như thế không đáng.”

“Chủ tử vì võ lâm nhân sĩ làm không biết bao nhiêu việc, A Phi vì chủ tử làm bất cứ chuyện gì đều đáng.” Liễu Thành Phi vội nói, nhưng lúc sau ý thức được thanh âm chính mình quá lớn, vội vàng quay đầu nhìn quanh.

Chung quanh cũng không có người, chỉ có một lão đầu nhi cách vài gian lao phòng đang quay lưng về phía bọn họ nghiêng người ngủ.

Liễu Thành Phi quay đầu lại, Dậu Vô Ngân bắt gặp ánh mắt liền biết hắn lo lắng cái gì, vì thế nói: “Ta thấy ngục tốt kể lão nhân kia già cả lãng tai, hơn nữa ở trong lao phòng cả ngày cũng chỉ ngủ mà thôi. Khoảng cách xa như vậy, cho dù hắn tỉnh cũng không nghe được chúng ta nói chuyện. Ngươi yên tâm!”

Liễu Thành Phi gật đầu liền nhỏ giọng nói: “Chủ tử yên lòng, huyết án Tang gia năm đó cũng không phải ngài làm mà do lão tổng quản gây ra, Chu Vu Thái Hàm Lâm mấy người cũng đều do ta giết, không có quan hệ đến ngài. Lão tổng quản đã chết, bọn chúng không thể bắt được. Nay nếu muốn tìm người định tội, người đó cũng là ta, không phải chủ tử ngài. Chuyện ngài cần làm còn rất nhiều, nhất thiết không thể bởi vì Quy Nghĩa huyện này mà tánh mạng bị cắt đứt.”

“Ta cũng không tin Quy Nghĩa huyện là nơi đầm rồng hang hổ, có thể vây khốn chủ tử. Cho dù phải dốc hết tất cả, A Phi cũng nhất định cứu chủ tử ra. Nếu thật sự không được, cái mệnh này liền cho bọn hắn. Đám người kia bất quá chỉ đòi hỏi một cái công đạo bàn giao cho trên dưới, chỉ cần A Phi gánh vác hết thảy, chủ tử tuyệt đối sẽ không có việc gì.”

“A Phi… Ngươi sao lại khổ như vậy…?” Dậu Vô Ngân hít một hơi thật sâu.

“Đây đều là việc A Phi nên làm.” Liễu Thành Phi hướng Dậu Vô Ngân khẳng định, trên mặt hiện rõ quyết tâm thấy chết không sờn.

Ở trên giang hồ, chủ tử của hắn hết sức quan trọng, môn phái khắp nơi nếu có chút ân oán gút mắt đều cần chủ tử điều đình. Ba chữ Dậu Vô Ngân kia ở trong võ lâm phân lượng không nhỏ, mà chủ tử Dậu Vô Ngân tuy là thương nhân nhưng cũng là thương nhân được người người nhất mực tôn kính.

Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi còn nói một hồi lâu, nội dung đều là chủ tử kia đối với hạ nhân tốt thế nào, còn hạ nhân cũng nguyện tận trung báo đáp chủ ân.

Không bao lâu sau, lối vào lao phòng thình lình truyền đến một trận heo kêu, lao đầu ở bên ngoài la ó: “Ai nha, ai nha, Tiểu Đầu Nhi, ngươi không có lệnh bài sao lại chạy tới nơi này?”

Tiếp theo thanh âm Lan Khánh vang lên: “Chắn đường! Tránh ra! Tránh ra!”

“Ai nha, Tiểu Đầu Nhi, không được vào!”

“Hầu hầu hầu…” Tiểu Trư kêu.

“Ầm” Tiếng trọng vật va chạm vọng lại, sau đó tuyệt không nghe thấy nửa điểm thanh hưởng.

Lan Khánh dắt Tiểu Trư từ hành lang âm u đi tới. Tiểu Trư ở đằng trước hắn ngửi qua ngửi lại, từng bước tiếp cận lao phòng của lão nhân, sau đó heo con đứng ở trước song gỗ hầu hầu hai tiếng.

Nhãn tình Lan Khánh sáng lên, tay vừa nhấc lên ngân quang chợt lóe, xiềng xích trước song gỗ liền rơi xuống. Tiếp theo, Lan Khánh xông vào, đá lão nhân đang làm bộ đưa lưng về phía một người một heo ngủ mấy cái.

Nhưng mà lão nhân không có phản ứng, Lan Khánh lại ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc lưng người nọ, hô lớn: “Này, gà a, ngươi đang  đùa cái gì, có phải đang chơi “Trần Tiểu Kê tại na lý” không?”

Tiếp theo liền tự mình khanh khách cười.

Tiểu Thất dịch dung thành lão đầu tù phạm nhẹ nhàng ngẩng đầu cau mày, vươn ngón tay thủ thế “chớ có lên tiếng” với Lan Khánh. “Xuỵt xuỵt xuỵt…”

“Xuỵt cái gì?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất thấp giọng nói: “Đang giúp đỡ Nam tiên sinh. Ngươi sao biết ta ở trong này?”

Lan Khánh vừa nghe, nhãn tình lại phát sáng, ôm Tiểu Trư nằm xuống bên người Tiểu Thất. Bị kẹp ở giữa Lan Khánh cùng Tiểu Thất, Tiểu Trư không thoải mái giật giật, hầu hầu vài tiếng, Lan Khánh vỗ đầu Tiểu Trư rồi lấy từ trong lồng ngực một cái chân gà cho nó, heo con lúc này mới yên lặng.

Lan Khánh nheo mắt cười nói: “Bởi vì ta muốn tìm ngươi, chỉ là tìm hoài không thấy. Tiểu Trư nói nó có thể giúp ta tìm, cho nên ta đem tiết khố của ngươi cho nó ngửi, nó sẽ ngửi ra ngươi.” Trong lúc nói, vẻ mặt kia đắc ý phi thường.

Tiểu Thất nghe thấy sắc mặt tối sầm. “Nó có thể nói chuyện với ngươi ,vậy cực tốt a!”

“Tiên sinh bảo ngươi làm gì?” Lan Khánh tò mò dựa đầu vào Tiểu Thất.

Tiểu Thất vội vàng lui đầu ra sau, giữ một khoảng cách với Lan Khánh. Hắn liếc nhìn Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi đột nhiên an tĩnh, thở dài nói: “Đến thám thính địch tình, nhưng hiện nay địch nhân vì ngươi ồn ào nên không thật bụng nói nữa.”

Lan Khánh trừng mắt nhìn, tiếp theo kéo đầu Tiểu Thất trở lại, cố gắng thu nhỏ âm giọng nói: “Vậy ta nói chuyện nhỏ thôi, ngươi tiếp tục thám thính đi!”

Tiểu Thất vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng bộ dạng Lan Khánh khờ dại như vậy khiến hắn như thế nào cũng giận không nổi. Hắn đành thuyết: “Địch nhân đã hưu binh chuẩn bị ngủ, đại gia ta cũng chuẩn bị ngủ, ngươi ôm Tiểu Trư về phòng ngủ đi, đừng ầm ĩ!”

Tiểu Thất nói xong, nhưng Lan Khánh vẫn không có rời đi.

Thấy Tiểu Thất nhắm mắt, Lan Khánh dùng ngón trỏ chọc chọc con mắt Tiểu Thất, hy vọng có thể chọc cho người tỉnh.

“Này, gà a, chớ ngủ!”

Không ngờ lực đạo quá lớn, mới chọc một chút, Tiểu Thất đã bắt lấy tay Lan Khánh, thấp giọng phẫn nộ nói: “Ngươi muốn chọc mù mắt ta sao? Lão ngài cũng nhẹ tay chút đi!”

Thấy Tiểu Thất tức giận, con ngươi mở rộng, Lan Khánh chẳng những không động giận, ngược lại còn cười toe.

Tiểu Thất nhìn Lan Khánh tươi cười đến ngơ ngẩn. Người này ở bất cứ đâu, trong bất cứ dung mạo nào, những lúc hai khóe môi hơi hơi cong lên đều luôn mị hoặc động lòng người như vậy.

Tiểu Thất ngây ngốc một lúc, sau đó khò khè hút nước miếng trở lại, hung tợn nói: “Người còn sống chính là phải ngủ, không ngủ sẽ thành người chết.”

“Trước sao không thấy ngươi?” Lan Khánh hỏi. “Ta rất nhiều ngày đều tìm không thấy ngươi.” Thanh âm có chút chỉ trích.

“Ách… Này… Cái kia…” Tiểu Thất nhẹ dời ánh mắt đi, nhìn lên trên lại nhìn vách tường.

“Là Nam tiên sinh phái ngươi tới nơi này ngủ để tra xét địch tình hả?” Lan Khánh hỏi.

“Ân… A” Tiểu Thất gãi đầu gãi cằm.

“Nam tiên sinh không phải phái ngươi đi theo ta, giúp ta chiếu cố Tiểu Trư cùng bắt phạm nhân sao? Nhưng ngươi mấy ngày nay mất hút, ta vừa muốn lưu heo vừa muốn bắt tặc, lại chỉ có hai tay, Tiểu Trư cũng không biết đưa ai dắt.” Lan Khánh oán giận.

“…” Tiểu Thất nhớ tới hôm nay nhìn thấy màn này trên đường, vội vàng nói: “Ngươi có thể giao cho mấy người bán đồ ăn bán thịt rong bên đường chiếu cố Tiểu Trư.”

“Không được, một lần còn có thể, nhưng tuyệt không có lần hai, gần đây Tiểu Trư càng ngày càng dài càng ngày càng lớn…” Nói xong đổi lại là Lan Khánh sụt sịt hút nước miếng. “Nếu nhờ người khác, không cẩn thận để bị ăn mất thì phải làm thế nào?”

Tiểu Thất lập tức nói: “Lý nào lại vậy. Ngươi không phải treo một khối “danh bài” trên cổ Tiểu Trư sao? Mọi người nhìn thấy mấy chữ trên đó sẽ không lớn gan đến mức dám cắn Tiểu Trư. Huống hồ hiện giờ toàn bộ nha môn, toàn bộ Quỹ Nghĩa huyện, có người nào không biết Triệu Tiểu Trư là heo tâm can bảo bối ngài dưỡng lớn để ăn. Kẻ nào không có mắt mới có lá gan ăn heo của ngài.”

“Nói cũng đúng.” Cảm thấy Tiểu Thất nói vạn phần có đạo lý, Lan Khánh liền vui vẻ cười.

Kết quả, thật tâm địch nhân mới chỉ nghe được một nửa, Tiểu Thất lại cùng Lan Khánh ở trong lao phòng nhỏ giọng nói chuyện tới vài canh giờ.

Thẳng đến lúc Tiểu Thất thật sự khó cưỡng lại sự câu dẫn của cơn buồn ngủ, cả người hắn mê man thiếp đi.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, vốn muốn chọc mắt, bất quá lại nhớ mới nãy Tiểu Thất đau đến nước mắt vòng quanh, vì thế mới giảm nhẹ lực đạo tựa như gãi ngứa quấy nhiễu hắn vài cái.

“Tiểu Kê, Tiểu Kê, gà a!” Lan Khánh nhỏ giọng gọi.

Tiểu Thất vẫn là mở to miệng ngủ, kêu thế nào cũng không đáp.

Ngón tay Lan Khánh dời đến trên môi Tiểu Thất, nhẹ nhàng điểm vài cái, sau đó thu hồi ngón tay nhìn nhìn, thì thào nói: “Mềm mềm!”, vươn đầu lưỡi liếm một chút, nghĩ : “Ngọt!”

Cuối cùng lại nhìn Tiểu Thất “bất tỉnh nhân sự”, dứt khoát buông ý niệm đánh thức người này, cùng hắn ngủ trên đống cỏ khô.

Mà Tiểu Trư ngay từ đầu đã bị kẹp giữa hai người, bên miệng là một mẩu xương gà còn thừa lại, cũng đang say sưa.

***

Hôm sau là ngày phán xét án tử của Tiểu Lan Hoa. Buổi sáng, tất cả mọi người trong nha môn dậy thật sớm, mỗi người tinh thần hưng phấn đứng vững vàng ở vị trí của bản thân.

Cho đến khi tam bang trong nha môn vang lên, biểu lộ bắt đầu thẩm án, đại đường nha dịch đánh trống lớn vang dội, hai hàng trạm ban nha dịch oai phong đập gậy hô to: “Thăng đường…”

Không khí lập tức túc mục phi thường, lúc này Thi Vấn chậm rãi từ sau rèm đi ra, bước đến ngồi lên án bàn trên đài cao đặt trước bình phong thanh thiên bạch nhật phía trên công đường.

Thi Vấn nhập tọa xong, thanh âm nha dịch ngưng lại.

Một đôi mắt hắc bạch phân minh quét xuống đường hạ, Thi Vấn đập kinh đường mộc, trầm ổn quát: “Người đâu, dẫn phạm nhân Dậu Vô Ngân vào!”

“Tuân lệnh!” Tiếp theo, Dậu Vô Ngân lập tức được đưa vào. Nhưng hắn thẳng lưng đứng, cho dù máu me đầy mặt nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng Thi Vấn không chút kinh sợ.

“Phạm nhân lớn mật, thấy bản quan còn không quỳ xuống?” Thi Vấn quát.

“Ta không có tội, cần gì quỳ?” Dậu Vô Ngân hừ lạnh.

Đột nhiên hai viên đạn tử mang theo kình phong bay ra nhất nhất đánh trúng hai gối sau của Dậu Vô Ngân khiến cho hắn mất đi khí lực quỳ xuống đất.

Dậu Vô Ngân giận dữ quay đầu lại, cho tới bây giờ không ai dám đối xử với hắn như vậy. Hắn nhìn theo hướng kình phong đã thấy Lan Khánh ngẩng đầu hanh hanh hai tiếng. “Đại nhân bảo ngươi quỳ, thế nhưng đầu gối của ngươi còn dám đứng thẳng, cẩn thận ta đập nát chúng.”

Lan Khánh cho tới lúc này không hề vui đùa, vẻ mặt như thể Dậu Vô Ngân thiếu nợ hắn, căm tức đưa đầu về vị trí cũ.

Dậu Vô Ngân nói: “Thi Vấn, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, ngay cả tri phủ ngũ phẩm thấy ta đều phải khách khí. Thất phẩm tép riu như ngươi mà cũng dám quá đáng với ta sao?”

Thi Vấn cả giận nói: “Phạm nhân lớn mật, dám gọi thẳng tục danh của bản quan. Người đâu, đánh hắn mười bản!”

Thi Vấn ném hỏa ký lên công đường, lập tức có vài tên nha dịch cười đến méo miệng vọt ra. Nguyên nhân bởi vì họ trước đây ăn phải “quả đắng” của Dậu Vô Ngân, ở trong ngũ hành bát quái trận bị quay chóng mặt đã tha không được, lại còn thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng mất, lúc này có thể báo thù còn không thống khoái sao được.

Thi Vấn vừa ra lệnh, lập tức một vài ngươi tuyển mấy cái bản tử bằng tre bương mới tinh, càng mới đánh càng đau, tiếp theo cũng không thèm quan tâm tới ý nguyện của Dậu Vô Ngân, trực tiếp cởi quần, hướng cái mông già bóng loáng đánh mười bản. “Ba…ba…ba…ba…” Lực đạo hạ xuống đầy đủ mười phần, đánh cho mông Dậu Vô Ngân nở hoa luôn.

Bị đánh xong, Dậu Vô Ngân tức giận đến cả khuôn mặt đều chuyển đen, nhưng hắn cũng đã biết Thi Vấn là một người không dễ chọc, uy hiếp hay cám dỗ đều không ăn thua.

Thi Vấn lại đập kinh đường mộc, hỏi: “Người đang quỳ dưới công đường kia là ai?”

Dậu Vô Ngân vốn định đáp: “Ngươi biết rõ còn hỏi.” nhưng sau lại không muốn mông mình bị “gây khó dễ” liền quay đầu hừ lạnh một tiếng: “Vô Ngân Hiên Dậu Vô Ngân!”

Thi Vấn phán: “Dậu Vô Ngân, ngươi nhiều năm trước trúng phải Mệnh Tại Đán Tịch độc của Hoàng Sơn lão yêu, vì giải độc nên đã lẻn vào Tang gia ở An Dương thành, thừa dịp đêm tối cướp Tang gia truyền gia chi bảo Hàn Địa Thiềm, nhưng bị người Tang gia phát giác cho nên tuyệt diệt Tang gia một nhà mười ba nhân khẩu, rồi cướp sạch mọi tài vật, tạo thành ấn tượng sai là kẻ trộm quấy nhiễu, cũng gây cho bộ khoái An Dương thành kết án lầm.”

“Vài năm sau, huyết án vật từ Vô Ngân Hiên được bán ra, nữ nhân Tang gia duy nhất năm đó còn tồn tại, Tang Lan Hoa, dùng bí danh phi tặc Tiểu Lan Hoa không ngừng truy tra. Ngươi phát hiện huyết án năm đó còn người sống sót, đầu tiên là mưu toan hạ độc thủ giết Tiểu Lan Hoa, rồi giết đám người Thủy Dương huyện Chu Trường, Thường Đồ huyện Vu Lân Văn, Quang Minh huyện Thái An, Tống Nghiêu huyện Hàn Hiểu Sinh, Song Hỉ huyện Lâm Mạnh Tông, cùng Liên An huyện Trầm Đại Lang, Trầm đại mụ.”

“Sau đó, nguyên bởi vì bản quan thụ lý vụ án Tiểu Lan Hoa, ngươi rốt cuộc đối với Quy Nghĩa huyện bộ khoái bản quan phái tới Vô Ngân Hiên ra sức hạ sát, suýt đoạt đi tánh mạng tất cả bộ khoái bản huyện.”

“Dậu Vô Ngân, bản quan đã kể ra tất cả tội trạng của ngươi, ngươi có nhận không?”

Dậu Vô Ngân đợi Thi Vấn nói xong cũng là lạnh lùng trả lời: “Không nhận. Những việc đó không phải tại hạ gây nên, huống chi không có nhân chứng vật chứng, tại hạ sao có thể thừa nhận.”

“Hảo!” Thi Vẫn giận dữ đập kinh đường mộc, nộ khí kia đường hạ tất cả mọi người đều cảm thụ được. Thi Vấn quát: “Người đâu, mang Liễu Thành Phi lên công đường thẩm vấn!”

Liễu Thành Phi lập tức bị nha dịch kéo lên, hắn nghi ngại khẩn trương nhìn Dậu Vô Ngân, Dậu Vô ngân liếc hắn, điểm đầu trấn an.

“Người ở dưới công đường kia là ai?” Thi Vấn hỏi.

“Thảo dân Liễu Thành Phi.” Liễu Thành Phi quỳ gối cách một khoảng ở sườn tây Dậu Vô Ngân.

“Liễu Thành Phi, ngươi “trợ Trụ vi ngược” (giúp Trụ vương làm điều ác), thay chủ tử ngươi, Dậu Vô Ngân, sát hại Tiểu Lan Hoa, Chu Trường, Vu Lân Văn, Thái An, Hàn Hiểu Sinh, Lâm Mạnh Tông, Trầm Đại Lang, Trầm đại mụ. Ngươi có biết tội hay không?”

Liễu Thành Phi dừng một chút mới nghiến răng nói: “Huyện thái gia, ngươi nếu có chứng cứ thì lấy ra đây, đừng ngậm máu phun người!”

Liễu Thành Phi cũng giống Dậu Vô Ngân, thề thốt phủ nhận.

Bọn họ có chủ ý ở trên công đường hết thảy đều chiếu theo quy củ. Thi Vấn nếu không có nhân chứng vật chứng định tội bọn họ, như vậy vô luận thực tình ra sao, bọn họ đều vô tội.

“Hảo! Bản quan liền cho ngươi tâm phục khẩu phục.” Thi Vấn cả giận nói: “Người đâu, dẫn nhân chứng Trương Tam, Lý Tứ cùng vật chứng đại đao và Tiền quản sự lên đây!”

.

Lúc này nha dịch đưa đến hai người. Hai người kia đúng là hai hung thần ác sát đuổi giết Tiểu Lan Hoa ở ngôi miếu đổ sau bị Kim Trung Báo Quốc lần tìm khắp chốn.

Hai người kia tiến vào đại đường, vừa nhìn thấy Thi Vấn hắc diện công chính vô tư, chân liền mềm nhũn.

Tiền quản sự cùng đại đao ở ngay phía sau.

Kinh đường mộc còn ở trên tay lập tức đập xuống, Thi Vấn cả giận nói: “Đường hạ Trương Tam Lý Tứ, có phải hai ngươi trước giết chết Trầm Đại Lang, sau giá họa cho Tiểu Lan Hoa không?”

Trương Tam vừa run rẩy vừa nói: “Thanh thiên, thanh thiên đại lão gia… không liên can chúng ta, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc.”

“Phụng mệnh của ai?” Thi Vấn hỏi.

“Là Liễu tổng quản, Liễu tổng quản bảo chúng ta làm.” Lý Tứ khẩn trương nói.

Lúc này, Dậu Vô Ngân mở miệng: “Thi đại nhân, ta không nhận ra hai người này, cũng có thể bọn họ là do ngươi tìm tới giá họa cho tổng quản của Vô Ngân Hiên chúng ta.”

Trương Tam Lý Tứ nghe Dậu Vô Ngân nói như vậy, cuống cuồng kêu lên: “Chủ tử, chủ tử, chủ tử, chúng ta cũng không muốn bán đứng ngài… Nhưng nha dịch bên ngoài bảo chúng ta nếu không nói thật lập tức đầu sẽ rơi xuống đất.”

Dậu Vô Ngân hừ lạnh, phất tay áo biệt khai hai người kia.

Thấy Dậu Vô Ngân vô tình như vậy, hai gã lại tìm tới Liễu Thành Phi nài nỉ: “Liễu tổng quản, tổng quản đại nhân…”

Liễu Thành Phi làm mặt lạnh không thèm nhìn bọn hắn.

Thi Vấn lại nói: “Tiền quản sự, ngươi đến xem có nhận ra hai người dưới công đường kia không?”

Tiền quản sự đứng ở phía sau thở dài rồi sau đó đi tới trước nhìn ngắm nói: “Hồi đại nhân, thảo dân nhận được, hai người này đúng là chủ nhân Vô Ngân Hiên Dậu Vô Ngân cùng tổng quản Liễu Thành Phi.”

“Còn ba thanh đao kia ngươi có nhận ra?”

Nha dịch lại đem đại đao trình lên. Tiền quản sự nhìn kỹ một hồi, gật đầu nói: “Hồi đại nhân, đao là từ mấy năm trước do một gã khách nhân đặc biệt phân phó chế tạo ra, sống đao rất nặng, lưỡi đao sắc bén, tước hay trảm đều có uy lực vô cùng.”

“Là ai phân phó? Lúc này người nọ có ở trong công đường không?”

“Người đó có mặt, chính là Vô Ngân Hiên hiên chủ Dậu Vô Ngân.”

Dậu Vô Ngân đang muốn phản bác, Thi Vấn lập tức hỏi tiếp: “Nếu là do Tiền gia trang làm ra, vậy vì sao không có chú ký của gia trang?”

Tiền quản sự chắp tay trả lời: “Người giang hồ đều nghĩ binh khí Tiền gia trang đúc không có chú ký, nhưng kỳ thực là có.” Hắn đem từng thanh đao cầm lên, sau đó không cần tốn nhiều sức đem chuôi cùng thân đao tách rời, rồi trình chuôi đao cho nha dịch để nha dịch trình lên Thi Vấn.

Thi Vấn vừa thấy, chầm chậm cười lên.

Hắn đem ba chuôi đao ném trước mặt Dậu Vô Ngân. “Trong ba thanh đao này có hai thanh là của Trương Tam Lý Tứ lưu lại ở trong miếu đổ, còn một lấy từ Vô Ngân Hiên. Cả ba giống nhau đều có chú ký của Tiền gia trang, ngươi còn dám nói Trương Tam Lý Tứ không phải người của Vô Ngân Hiên?”

Sắc mặt Dậu Vô Ngân thoáng biến, mím môi không nói.

“Người đâu, truyền nhân chứng Tang Lan Hoa cùng vật chứng Hàn Địa Thiềm trình lên!” Vừa nghe, sắc mặt Dậu Vô Ngân đại biến.

“Các ngươi làm sao tìm được Hàn Địa Thiềm?” Dậu Vô Ngân hô to.

Lan Khánh vốn đứng một bên nhàm chán rốt cuộc có cơ hội nói chuyện, liền nhảy ra. “Ta tìm được, là ta tìm được, rất lợi hại a!”

Hắn còn hướng Dậu Vô Ngân cười híp mắt, chờ mong giống như muốn được khen ngợi.

“Tiểu Hắc…” Thi Vấn ho một tiếng, khoát tay áo.

Lan Khánh nhìn cha. “Úc!” Lúc này mới biết ngậm miệng đứng lại chỗ cũ.

Tiểu Lan Hoa và nha dịch bưng vật chứng Hàn Địa Thiềm cùng tiến lên công đường, nàng vừa thấy Dậu Vô Ngân liền kích động không thôi, hốc mắt phút chốc phiếm hồng.

Thi Vấn hỏi Tiểu Lan Hoa: “Tang Lan Hoa, kể rõ thân thế cùng nỗi thống khổ của ngươi ra!”

“Vâng thưa đại nhân!” Tiểu Lan Hoa quỳ xuống, mắt ứa lệ nói: “Dân nữ là người của Tang gia ở An Dương thành. Trong nhà có một truyền gia chi bảo là Hàn Địa Thiềm. Tám năm trước, một đám người xâm nhập vào nhà dân nữ, chẳng những cướp đi bảo vật cùng tài vật, mà độc ác hơn, chúng còn hạ sát cả nhà dân nữ mười ba nhân khẩu. Dân nữ may mắn được bà vú cứu mới tránh được kiếp nạn.”

“Sau đó, dân nữ liền bái sư học nghệ, khắc khổ luyện võ. Cho đến một năm trước, dân nữ bắt đầu tìm kiếm tung tích bảo vật mất đi sau vụ án diệt môn cùng Hàn Địa Thiềm. Nhưng cũng bởi vì liên tiếp trộm về Tang gia vật nên bị bách tính gán cho biệt hiệu « phi tặc Tiểu Lan Hoa’’. Lúc sau cũng nhờ Thi đại nhân khuyên nhủ, dân nữ mới thay hồn đổi xác, không đi trộm nữa mà ở lại Quy Nghĩa huyện nha môn phục lao dịch chuộc tội.”

Thi Vấn gật đầu. “Một khi đã như vậy, ngươi xem vật chứng dưới công đường kia có phải Hàn Địa Thiềm, truyền gia chi bảo nhà ngươi không?”

Hàn Địa Thiềm được trình tới trước mặt Tiểu Lan Hoa. Vừa thấy, nàng đưa tay cầm lấy đỉnh của nó, nhất thời cảm nhận một cỗ hàn ý cơ hồ làm người kết thành băng, thân mình lập tức phát run, nói chuyện cũng thấy khó khăn.

“Đại nhân, đây đúng là truyền gia chi bảo Hàn Địa Thiềm của nhà dân nữ! Dân nữ không có nhận sai, Hàn Địa Thiềm này nếu lật qua sẽ thấy bắp trên bên phải còn có một vết nứt nhỏ người bình thường khó phát hiện. Vết đó là do dân nữ lúc còn bé ham chơi, trong lúc ngắm nghía không cẩn thận đánh rơi trên mặt đất gây nên.

Nha dịch lập tức trình Hàn Địa Thiềm lên cho Thi Vấn. Thi Vấn vừa trông, lại giận dữ đập kinh đường mộc, nghiêm mặt nói: “Quả thực có vết nứt. Dậu Vô Ngân, Hàn Địa Thiềm này chính là bảo vật thất tung sau vụ thảm sát Tang gia tám năm trước, hiện tại lại phát hiện được trong mật thất Vô Ngân Hiên. Năm đó, ngươi vì Mệnh Tại Đán Tịch nên muốn có Hàn Địa Thiềm để kéo dài tính mạng. Tuy nhiên, người của Tang gia không chịu nhượng lại, thành ra ngươi đã thống hạ sát thủ. Dậu Vô Ngân, sự việc đã đến nước này ngươi còn dám không thừa nhận?”

Lúc này Liễu Thành Phi đột nhiên đứng lên rống lớn: “Sự tình không liên quan đến chủ tử, hết thảy đều là ta làm, các ngươi muốn bắt cứ bắt ta. Chủ tử ta phải nhờ Hàn Địa Thiềm mới có thể bảo toàn sinh mệnh tuy là sự thật, nhưng ngài ấy chẳng hay biết gì cả. Hết thảy đều là lão quản gia cùng ta gây nên. Không liên quan đến ngài ấy.”

Tiểu Lan Hoa vừa nghe Liễu Thành Phi nói như vậy, phút chốc liền đứng lên giận dữ quát: “Chủ tử ngươi là người, Tang gia mười ba nhân khẩu không phải người sao? Các ngươi chỉ vì cứu một chủ tử lại giết hại hơn mười người vô tội nhà ta.”

Lúc này bốn phía đột nhiên nổi lên một trận mùi hương xông vào mũi.

“Khụ, khụ…” Ngay lúc này, Dậu Vô Ngân vì bệnh phổi từ xưa mà ho khan hai tiếng.

Nghe thấy, Tiểu Lan Hoa càng kích động mạnh hơn hô to: “Ta nhận được tiếng ho này, năm đó ta tránh ở trong hầm ngầm cũng nghe thấy âm thanh như vậy. Là ngươi, Dậu Vô Ngân, giết người năm đó ngươi có tham gia.”

Bởi vì Lan Khánh đứng ở gần nàng nhất, Tiểu Lan Hoa liền sải bước cướp lấy phối kiếm của hắn rồi sau đó huy kiếm hướng Dậu Vô Ngân quát:

“Hôm nay vô luận thế nào, ta tuyệt đối không cho ngươi sống rời khỏi nơi này. Cho dùng phải liều mạng, Tiểu Lan Hoa ta cũng muốn ngươi máu tươi đương trường để an ủi vong linh hơn mười khẩu Tang gia ta.”

Dứt lời, kiếm liền hướng tới tim Dậu Vô Ngân.

“Không được.” Liễu Thành Phi vươn người che chắn trước Dậu Vô Ngân, kiếm kia vừa vặn đâm vào ổ vai hắn khiến huyết lưu không ngừng.

“Làm càn, ở trên công đường không dung kẻ làm loạn.” Thi Vấn rống.

Lan Khánh đang ngẩn người liền phục hồi tinh thần mới phát giác phối kiếm của mình đã bị Tiểu Lan Hoa đoạt đi. Tiểu Lan Hoa giận, hắn càng giận dữ hơn. Lúc này Thi Vấn kêu to: “Tiểu Hắc!”

Lan Khánh tuân lệnh, lập tức chẻ xuống cổ tay Tiểu Lan Hoa, nàng đau đớn đánh rớt kiếm. Lan Khánh lập tức thu hồi kiếm vào vỏ, rồi sau đó tức khí toan đánh thêm chưởng nữa, ai ngờ lúc này Thi Vấn lại rống giận: “Tiểu Hắc!”

Lan Khánh cương một chút suy nghĩ. Đúng a, gốc hoa lan này là người của nha môn, không thể thương tổn.

Nhưng Tiểu Lan Hoa vẫn còn muốn xông tới Dậu Vô Ngân. Lan Khánh trông cha, cha cũng nhìn hắn, điện quang hỏa thạch xẹt qua xẹt lại giữa hai đôi con ngươi, cuối cùng vẫn là Lan Khánh tức thời bắt được Tiểu Lan Hoa kéo lại.

Tiểu Lan Hoa quay đầu liếc nhìn Lan Khánh, cũng thấy trong mắt hắn tràn đầy thần tình “Không thể”. Nàng bi thương đến cực điểm, nắm chặt lấy tay, đến khi nắm tay buông lỏng liền “Oa….” một tiếng, ghé vào ngực Lan Khánh khóc rống lên phát tiết.

Lan Khánh bị một nữ oa nhi bổ nhào vào như vậy, cả người cứng đờ, nhưng muốn đẩy cũng không dám. Thứ này mềm mềm, ai biết đẩy ra có thể bị phá hư hay không.

Hắn không biết phải làm thế nào cho phải, chỉ có thể an ủi: “Ai… ngươi, ngươi đừng khóc! Thi đại nhân cha ta rất lợi hại, cha nhất định sẽ hoàn cho ngươi một cái công đạo.”

“Hừ!” Lúc này Dậu Vô Ngân cười lạnh một tiếng rồi sau đó phất tay áo. Từ ngoài đại đường nha môn lúc này đột nhiên có mười hai tên bịt mặt mặc trang phục màu xám tro xông vào.

Đám người này động tác nhanh lẹ gọn gàng, trong tay nắm binh khí kỳ lạ hình bán nguyệt. Dậu Vô Ngân thối lui về phía ngoài đại đường đến trước mặt những người đó, bọn họ lập tức vây quanh Dậu Vô Ngân ngăn cách hắn với nha môn nha dịch.

“Dậu Vô Ngân lớn mật, ngươi dám nhiễu loạn công đường?” Thi Vấn tức giận dùng sức đập kinh đường mộc.

Dậu Vô Ngân nói: “Liễu Thành Phi mới vừa rồi đã nhận hết thảy sự tình đều do hắn gây ra. Nếu không phải ta làm, vậy ta cũng không cần lưu lại chịu thẩm.” Dứt lời liền ở giữa đám hôi y nhân (hôi=màu xám) toan lui ra.

“Chủ tử!” Liễu Thành Phi bị lưu lại giữa công đường khó có thể tin tưởng điều trước mắt. “Chẳng lẽ ngài muốn để A Phi lại? Ngài rõ ràng đã nói cho dù Quy Nghĩa huyện nha không chịu thả người, ngài cũng sẽ mang A Phi cùng đi.”

Trong mắt Dậu Vô Ngân lóe lên một đạo quang mang tàn nhẫn độc ác, cười nhạo hắn: “Ngươi đều đã thừa nhận sự tình là ngươi làm. Ta làm sao có thể mang theo một kẻ trong người chịu án. Ta còn chưa truy cứu ngươi lộng phá hư thanh danh Vô Ngân Hiên đã là đối đãi không tệ với ngươi rồi. Liễu Thành Phi, nể tình chúng ta nhiều năm chủ tớ, lúc này ta trục xuất ngươi khỏi Vô Ngân Hiên, từ nay về sau đường ai nấy đi, ngươi cùng Vô Ngân Hiên không có liên quan.”

“Chủ tử, vì cái gì ngài nói hoàn toàn khác trước? A Phi vì ngài cản một kiếm, ngài cũng nên cho A Phi một chút minh bạch chứ.” Nội tâm đau đớn tột cùng, Liễu Thành Phi gào lên.

Trong lòng Dậu Vô Ngân chỉ có đắc ý. Hắn thật sự khinh bỉ gã người hầu đem tâm đem phổi đều móc ra cho hắn, tới tận bây giờ vẫn hết mực tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Hắn thuyết: “Đó là ngươi ngu ngốc. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi làm gì cho ta, hết thảy đều là ngươi cam tâm tình nguyện.”

Liễu Thành Phi thụt lùi ba bước, lắc đầu, hai mắt rưng rưng, hắn cúi xuống thì thào. “Nguyên lai đúng là như thế… Như vậy… Như vậy ngươi hôm qua nói huyết án năm đó do lão tổng quản gây ra cũng là gạt ta…”

“Lời Thi Vấn cùng Tang Lan Hoa mới là sự thật… Ngươi cũng không phải quân tử đỉnh thiên lập địa, mà là tên tiểu nhân đê tiện giết hết Tang gia một nhà mười ba nhân khẩu chỉ vì cầu một mạng cho bản thân. Ta… ta còn tưởng ngươi nói thật… đã gạt bỏ lương tâm của mình… vì ngươi giết người nhiều như vậy… Ngươi… Tại sao lại gạt ta… Ta thật ngốc nghếch mới nghe ngươi sát nhân…”

Dậu Vô Ngân thấy bộ dáng Liễu Thành Phi, càng cảm giác vạn phần mắc cười. Hắn nói: “Đúng vậy đấy, ngươi nếu không ngu ngốc thì sao lại khăng khăng một mực ở lại Vô Ngân Hiên làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy? Cho dù là hoàng đế lão tử, chỉ cần một câu, ngươi cũng giết vì ta, không phải sao? Cái mệnh cỏn con của ngươi tiếc làm gì!

Dậu Vô Ngân thật sự đắc ý vô cùng, Liễu Thành Phi mới vừa nhận tội, hắn cũng không cần lo lắng mà để lộ tất cả.

Đột nhiên, Liễu Thành Phi mạnh mẽ nâng đầu, trong mắt lóe lên hào quang trông hắn, rồi sau đó quay đầu hướng Thi Vấn nói: “Thi đại nhân, hắn thừa nhận rồi, mau mau mau định tội hắn.”

“Liễu Thành Phi, ngươi lừa ta nói ra?” Dậu Vô Ngân lờ mờ phục hồi tinh thần rống to.

Liễu Thành Phi quay lại, nhếch miệng cười, lộ ra hai khỏa răng nanh nho nhỏ. “Không không không, đại gia không gọi Liễu Thành Phi.”

Hắn lau nước thuốc lên mặt, sau đó “xoát” một tiếng gọn gàng đem nhân bì kéo xuống, vừa lưu manh vừa vô lại cười nói: “Đại gia chỉ là một gã tiểu tiểu bộ khoái của Quy Nghĩa huyện, ngươi kêu ta Thất gia cũng ổn lắm.”

“Ngươi!” Dậu Vô Ngân giận dữ rồi lại cười, hắn phất tay quát: “Dù sao sự tình đều bị các ngươi biết, hôm nay ta sẽ không để Quy Nghĩa huyện còn lưu nổi một mạng. Người đâu, giết toàn bộ bọn chúng cho ta!”

Nhưng mà, sau khi Dậu Vô Ngân ra lệnh, đám hôi y nhân bên cạnh hắn không ai nhúc nhích.

Lúc này Tiểu Thất càng vui sướng, hắn “dát dát” cười đến cả người rung bần bật.

Lan Khánh ở một bên cau mày nói: “Con gà này gáy thật sự khó nghe muốn chết!” 

Tiểu Thất giải thích: “Người bên cạnh ngươi, đều là người của Tiểu Thất gia gia ta. Những người của ngươi a, chịu đánh không nổi, tất cả đều bị ta giam giữ trong lao phòng rồi.”

Giờ phút này, từ sau bố liêm hậu đường đột nhiên có hai gã nha dịch áp giải một người đi ra. Mà người bị áp giải kia chính là Liễu Thành Phi thật.

Vẻ mặt Liễu Thành Phi tái nhợt, nhìn thẳng chủ tử một lòng tin tưởng, hắn vẫn không dám tin. Hắn có thể vì chủ tử chết, nhưng không ngờ chủ tử lại đáp trả bằng thái độ không buồn liếc một cái như thể quăng bỏ một thứ giẻ rách vô dụng.

Liễu Thành Phi bị áp quỳ dưới công đường, mà nhóm hôi y nhân cũng giải Dậu Vô Ngân đến chỗ cũ, đá đầu gối bắt hắn quỳ xuống.

Sau đó, mười hai hôi y nhân nhất tề quỳ xuống cung kính lễ độ trước Tiểu Thất, đợi cho Tiểu Thất phất tay mới rời ra ngoài, bay sang hai bên. Tới vội vã, đi cũng vội vã, biến mất vô tung vô ảnh.

Kim Trung Báo Quốc bị cảnh này biến thành mơ hồ, cuối cùng vẫn là Đinh Kim ngộ ra trước rồi giảng giải cho mọi người nghe.

Nguyên lai Liễu Thành Phi mới vừa rồi quỳ dưới công đường là Tiểu Thất giả trang, còn Liễu Thành Phi thật ở phía sau chứng kiến hết thảy.

Sau Tiểu Thất dẫn dụ Dậu Vô Ngân lỡ miệng, Liễu Thành Phi cũng đã biết chủ tử hắn là loại người nào, kế tiếp là nghe xem Thi đại nhân định tội hai người này ra sao.

Kim Trung Báo Quốc bốn người bội phục nhìn Tiểu Thất, bất luận là đối với thuật dịch dung của hắn hay cách hắn mới vừa rồi truyền lệnh cho mười hai hôi y nhân võ công cao cường.

Mà Tiểu Thất là đối bọn họ chắp tay, thần tình tươi cười.

Màn diễn vừa rồi chính hắn cũng thấy thật sự hài lòng. Nói thật ra, chỉ cần trông thấy vài lần ước chừng phỏng đoán từ trong ra ngoài là có thể lập luận sắc sảo về một người, trong thiên hạ trừ Bách Lý Thất hắn ra, không có đến người thứ hai làm được. 

Hanh hanh hanh!

Đại gia ta thật quá thông minh!

Tiểu Thất lại nở nụ cười.

Đại đường, Thi Vấn bỗng nhiên đập kinh đường mộc, Tiểu Thất bị dọa nhảy dựng lên, hắn quay đầu lại tưởng Thi Vấn đang chăm chú nhìn mình, không nghĩ tới Thi Vấn hé ra khuôn mặt đen hắc trông kẻ khác.

Thi Vấn nổi giận. “Dậu Vô Ngân, Liễu Thành Phi, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Dậu Vô Ngân cũng chính miệng thừa nhận, hai người có biết tội hay không?”

Liễu Thành Phi dập đầu trước Thi Vấn: “Thảo dân nhận tội, giết người phóng hỏa không lý nào có thể dung tha, đương nhiên phải đền tội.”

“Hảo!” Thi Vấn lại chuyển ánh mắt lên trên người Dậu Vô Ngân: “Dậu Vô Ngân, ngươi có biết tội hay không!”

Dậu Vô Ngân mặt xám như tro, hai mắt rã rời không nói nên lời, cơ hội sống đã mất không còn đường thoái lui, hắn từ từ cúi đầu xuống.

Sau đó, chấp nhận, lấy cung, hai người đều bị phán lập tức hành quyết.

Tức khắc hành hình.

Toàn bộ nha môn vui vẻ bùng nổ như hoa nở. Kim Trung Báo Quốc cùng hai hàng nha dịch thiếu chút nữa nhảy dựng lên ôm nhau hô hào. Trảm là tốt! Thi đại nhân anh minh a!

Tiểu Lan Hoa vừa khóc vừa cười, cả mặt đầy nước mắt.

Tiểu Thất dáng vẻ lưu manh đứng ở bên Lan Khánh, từ đáy lòng bắt đầu khâm phục vị quan này. Quan a, đương nhiên phải làm quan tốt, làm cái thanh quan, chính trực quan, làm vị quan vì dân thỉnh mệnh.

Nếu không phải ngài làm chủ, oan khuất của bách tính phải giải quyết như thế nào, khổ sở của dân chúng khắp nơi làm thế nào loại trừ đây?

Thi đại nhân a, thật là vị quan đại đại đại chính nghĩa, thanh như nước, trong như gương.

Tuy nhiên, Lan Khánh lúc này lại chỉ nghĩ đến hôm nay khai đường, Tiểu Lan Hoa không xuống phòng bếp, vậy chân gà sốt của Triệu Tiểu Trư nhà hắn phải tìm ai đòi đây? Ngày hôm qua Tiểu Lan Hoa có làm dư mấy cái hay không a? Nếu Tiểu Trư đói bụng, vậy phải làm sao bây giờ?

Mọi người vui mừng khôn xiết. Thi Vấn rời vào hậu đường, nha dịch lại rống vang như sấm động, một bên đập, một bên hô to: “Bãi đường…”

Chương5 | Chương7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s