[Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa] Quyển thượng – Chương5

Trong nha môn, nha dịch phân thành ba ban: trạm ban, khoái ban cùng tráng ban.

Trạm ban nói đơn giản chính là nha dịch thủ vệ, khoái ban bao gồm các bộ khoái, còn tráng ban là các tráng đinh ở lại nha môn phục lao dịch.

Tiểu Thất bị phán phục lao dịch, vốn phải ở trong tráng ban, theo tráng ban tuần thành hoặc làm một vài việc vặt vãnh. Chỉ là vừa vặn gần đây phòng khách hậu đường thiếu mất một thủ vệ, hắn liền được phái đến đấy.

Kim Trung Báo Quốc đó là khoái ban bộ khoái, bình thường chỉ do huyện thái gia sai phái đi bắt người thẩm vấn.

Lại nói đến nha môn sảnh đường, toàn bộ nha môn đều là từ vài cái sân nhỏ hợp thành, đằng trước là đại đường trạch viện, còn gọi là công đường hoặc chính đường. Huyện thái gia thường thẩm án ở đây.

Mặt sau đại đường là nhị đường, gồm thư phòng cùng phòng khách, chuyên dùng cho xử lý hay thẩm vấn những vụ án rối rắm, bình thường nếu không được phép, tạp vụ không thể tiến vào.

Sau nhị đường là nội nha, nơi huyện lênh đại nhân, sư gia cùng Lan Khánh cư ngụ. Để tránh có người đi vào theo cửa hậu, nơi này được cảnh giới vô cùng nghiêm ngặt, bình thường ngay cả nha dịch cũng không được tiến vào.

Tiểu Thất không biết người trong nha môn nghĩ thế nào lại để hắn canh giữ phòng khách ở nơi trọng yếu như thế, đã không sợ bị hắn nghe lén cơ mật, nay huyện thái gia yêu cầu bộ khoái đến nghị sự còn gọi cả hắn theo.

Bách Lý Thất hắn hiện tại dùng tên giả Trần Thất, nhân bì trên mặt nhìn ngang nhìn dọc rõ ràng là vô lại, ngay cả Kim Trung Báo Quốc cũng thấy hắn khó ưa, thật không hiểu hiện giờ gọi hắn làm cái gì?

Vào đến thư phòng, sau khi cùng những người khác cung kính bái kiến huyện thái gia Thi Vấn cùng sư gia Nam Hương, Tiểu Thất liền cúi thấp đầu lui qua một bên.

Thi Vấn ở sau bàn, Nam Hương đứng bên cạnh hắn. Đợi cho Tiểu Lan Hoa cũng được gọi tới, Thi Vấn mới mở miệng bảo nàng kể lại toàn bộ thảm án năm đó.

Tiểu Lan Hoa hai mắt đỏ hồng, đem toàn bộ mọi sự mình chứng kiến nói một lượt, chỉ là năm ấy còn quá nhỏ, những người đó lại che mặt không thấy rõ bộ dáng, thật sự không thể tìm ra nhiều manh mối.

Thi Vấn trầm ngâm một lúc lâu, nói: “Bản quan hỏi ngươi, nếu cho ngươi nhìn thấy những người đó, ngươi có phương pháp nào nhận ra dáng dấp, đặc trưng của bọn họ?”

Tiểu Lan Hoa cố gắng hồi tưởng, sau mới nói: “Ta chỉ nhớ rõ nhóm người đó đều cầm đao, đao này cùng những kẻ có ý đồ giết ta trong ngôi miếu rất giống nhau, đều có vòng xuyến, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống. Còn có, lúc ta tránh ở trong hầm có nghe một người nói vô luận thế nào cũng phải tìm được ‘Hàn Địa Thiền’, người kia thanh âm suy yếu, cách một chút lại ho khan vài tiếng. Những thứ khác đều không nhớ. Đại nhân, không biết điều này có hữu dụng?”

Thi Vấn vuốt chòm râu, gật đầu.

Tiểu Lan Hoa cũng kể ra mấy năm nay nàng đi tìm về bảo vật từ kẻ nào, ở nơi nào.

Thi Vấn nói: “Sư gia, nhớ kỹ chưa?”

Nam Hương thoáng xoay người nói: “Hồi đại nhân, đều đã nhớ kỹ.”

Thi Vấn nói tiếp: “Theo lời Tiểu Lan Hoa nói, chứng cứ này tuy nhỏ nhưng có lẽ là mấu chốt phá án. Trước mắt đầu mối quan trọng nhất chính là hai gã đại hán đã chạy trốn khỏi ngôi miếu đổ, bản quan đã cử huyện nội bộ khoái đi truy bắt. Đinh Kim, Lý Trung, Trần Báo, An Quốc, nhiều ngày nay các ngươi có thu hoạch gì không?”

Người đứng đầu Đinh Kim chắp tay nói: “Thuộc hạ hổ thẹn, trước mắt vẫn chưa thu hoạch được gì.”

Tiểu Lan Hoa nghe thấy, mặt mày ủ rũ.

Thi Vấn lại hỏi: “Về án này, sư gia có kiến giải gì không?”

Nam Hương trả lời: “Hiện giờ manh mối nha nội nắm giữ được chỉ có hai thanh đại đao. Về phần nguyên nhân cái chết của Trầm Đại Lang mà Tiểu Đầu Nhi ghi lại, đệ tử đã xem qua mấy lần, đơn thuần là một đao chí mạng, cũng không có gì để bàn luận.”

Tứ đại kim cương nhìn bộ dáng Tiểu Lan Hoa điềm đạm đáng yêu, nghĩ thầm, một cô nương phải gánh trên lưng huyết hải thâm thù thật không đành lòng. Bốn người cứ trông nàng vài lần, cuối cùng vẫn là An Quốc dễ kích động, quát lớn: “Tiểu Lan Hoa ngươi yên tâm, cho dù hoàn toàn không có manh mối, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi bắt hai kẻ kia về hỏi rõ ràng, làm cho hung thủ phía sau huyết án Tang gia không còn chỗ nào ẩn trốn.”

Lan Khánh nhàm chán ngồi trên ghế, hướng đầu ra ngoài cửa sổ thăm dò, hắn yên lặng nháy mắt đếm sao trời để vượt qua thời gian thẩm án vô vị. Tiếng An Quốc hiển nhiên quá lớn, làm cho hắn quay đầu lại nhíu mày một chút. An Quốc thấy biểu tình Lan Khánh, lập tức co đầu rụt cổ, đem miệng che lại.

Tiểu Thất há mồm định nói, rồi lập tức dừng lại.

Kỳ thật trong đầu hắn thật sự ngứa ngáy, có chút muốn nói, nhưng lại cảm thấy tình hình trước mắt rất không thích hợp, vì thế liền cúi đầu nhìn mũi giầy, thỉnh thoảng động động ngón chân, buồn chán ngáp một cái.

Nam Hương liếc nhìn Tiểu Thất, nói: “Đại nhân, nếu hiện giờ hoàn toàn không có gì rõ ràng, chi bằng hỏi Trần Thất những gì đã chứng kiến. Người này nhanh nhẹn thông minh, lại đã gặp qua hai kẻ kia, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối chúng ta không thấy.”

Lời Nam Hương làm Tiểu Thất giật mình. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Nam Hương, nhưng nhìn không ra vị nho sinh bình thản kia rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Trần Thất!” Thi Vấn gọi.

“Có tiểu nhân!” Tiểu Thất miễn cưỡng chắp tay.

“Trần Thất, ngươi có biết vì sao bản phủ giữ ngươi lại?” Thi Vấn hỏi.

“Tiểu nhân không biết.” Tiểu Thất thật sự không biết. Không phải giữ lại phục lao dịch sao?

“Ngươi nói ngươi sống bằng cách ăn xin, nhưng lại có võ công, lời nói cử chỉ đều khác những tên khất cái tầm thường, cơ trí đa mưu. Ngày ấy mặc dù dùng kế sách cứu Tiểu Lan Hoa nhưng sư gia cho rằng ngươi có quan hệ với hai người kia, bản quan cũng thấy ngươi lai lịch khả nghi nên mới lưu ngươi lại.” Thi Vấn thẳng thắn nói.

Tiểu Thất nghĩ thầm, chính mình nào có cái gì để dò xét.

“Đại nhân, đại nhân,” Tiểu Thất vội vàng nói. “Công phu của tiểu nhân đều do lão khất cái truyền dạy, bởi vì tiểu nhân đã chia một nửa khối màn thầu ôi cứu hắn khỏi đói chết. Lão khất cái kia nguyên lai là một tiêu sư sa sút, nghe nói thời trẻ chu du khắp đại giang nam bắc, khinh công tuyệt đỉnh. Hắn vì báo ân mới dạy tiểu nhân vài chiêu, chứ tiểu nhân kỳ thực không có bản lĩnh gì.”

“Về phần cơ trí… hắc hắc hắc…  đều là nhờ khi nhỏ tiểu nhân thường ngồi xổm ngoài tửu lâu nghe thuyết thư tiên sinh kể chuyện, biết phường ác nhân làm nhiều việc xấu thường hổ thẹn trong lòng mà sinh ra nhát gan, vì thế tiểu nhân biến báo một chút… hắc hắc hắc…. hai kẻ kia cũng là bị quỷ nhân trong tâm hù dọa đấy thôi.”

“Nếu đã như vậy, vì sao không đem công phu dùng ở chính đạo lại làm một tên khất cái?” Thi Vấn đập bàn, cảm thấy Trần Thất này có chút sa đọa.

“Nếu có cơm ăn ai còn làm khất cái chứ?” Tiểu Thất nghe vậy, nước mắt nước mũi một phen tuôn trào. “Tiểu nhân từ nhỏ không cha không mẹ, vất vả lắm mới học được một chút công phu, học chưa được bao lâu lại gặp mấy năm thiên tai, xung quanh ôn dịch hoành hành, người chết vô số. Những lúc đói khát chỉ có thể gặm rễ cây, tiểu nhân khi đó bị bao vây bởi hàng đống thi hài, thiếu chút nữa cũng lây bệnh mà chết. Cho nên nói, võ công hay đầu óc chẳng đem lại lợi ích gì, còn không bằng khất thực khắp chốn đặng sinh tồn.”

Thi Vấn nghe xong, hiểu được nguyên nhân sâu xa cũng bởi nỗi cơ khổ không nơi nương tựa, hít một hơi thật sâu, nói: “Hiện giờ ngươi đã đến Quy Nghĩa huyện, hãy cố gắng ở huyện nha làm việc thật tốt, có hiểu không?”

Ngữ khí Thi Vấn dường như hoàn toàn tin tưởng thuyết pháp của hắn, Tiểu Thất nhẹ nhõm thở ra, tiếp tục luyến thoắng: “Hiểu rõ hiểu rõ, tiểu nhân nhất định sống chết thế nào đều cố gắng làm việc, cố gắng làm việc, để báo đáp ân đức đại nhân.”

Nói xong, Tiểu Thất đảo mắt nhìn xem phản ứng của những người xung quanh, ô a, Kim Trung Báo Quốc vẻ mặt thương cảm nhìn hắn, cả Tiểu Lan Hoa, rõ ràng tình cảnh so với chuyện hắn bịa ra còn thê thảm hơn, lại xúc động đến đong đầy đôi mắt, sâu sắc nhìn hắn.

“…” Tiểu Thất thỉnh thoảng tự thấy bội phục năng lực này của mình.

Này là cảnh giới cao nhất của Dịch Dung Thuật a, không chỉ bề ngoài thiên biến vạn hóa mà ngay cả ngôn ngữ cử chỉ đều trở thành người khác. Sắm vai khất cái liền giống y khất cái, sắm vai ma-cà-bông liền giống y ma-cà-bông. Mà hắn, từ khất cái đến ma-cà-bông đều có thể diễn xuất hoàn hảo, Tiểu Thất cảm thấy chính mình có thể đi làm đào kép hát hí khúc được rồi.

Tiểu Thất suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu đã đưa tay cứu Tiểu Lan Hoa một phen, chi bằng tính cách giúp nàng cho tới cùng.

Tiểu Thất chắp tay nói: “Thi đại nhân, về án tử này, ta có một vài suy đoán, không biết có nên nói không?”

“Ngươi cứ nói.” Thi Vấn đồng ý.

Tiểu Thất thuyết: “Ta trước kia khất thực ngoài chợ, có lần nhìn thấy một người cầm cây kéo cũ tìm đến lão bản,chủ lò rèn lành nghề, tranh luận. Hắn nói cây kéo kia mua không bao lâu đã sứt mẻ, yêu cầu lão bản trả lại tiền cho hắn, lão bản dù thế nào cũng không chấp nhận, hai người tranh cãi ầm ĩ, sau lại còn kinh động đến quan sai.”

“Lão bản kia nhất quyết không chịu trả tiền, nói khí cụ do hắn đúc đều có ấn ký. Ấn ký lão bản khắc là chữ “vương”, cây kéo kia lại là chữ “lý”, hoàn toàn khác biệt. Đồ rõ ràng không phải do hắn làm ra, hơn nữa cây kéo cũng đã cũ, người nọ chính là đến gây sự. Kết quả người nọ bị quan sai bắt giữ đánh đòn, lão bản được trả lại sự trong sạch.”

Tiểu Thất nói xong, Thi Vấn cùng Nam Hương trầm mặc một hồi.

“Đinh Kim!” Thi Vấn nói.

Đinh Kim hiểu ý, lập tức đem hai thanh vật chứng lật qua lật lại xem xét, lắc đầu nói: “Hồi đại nhân, không tìm thấy ấn ký của cửa hàng binh cụ trên đao.”

Tiểu Thất nói: “Đương nhiên là không có ấn ký, đao dùng để giết người, ma sát làm đã làm phai nhạt đi. Chỉ là, tiểu nhân nhìn hai thanh đao này tuy có chút cũ nhưng vẫn phát hào quang, thực sự rất sắc bén. Loại đao này nhất định rất quý giá, tuyệt đối là kẻ có tiền của mới mua được. Hơn nữa, hảo đao như thế lại được mua với số lượng lớn, đại nhân, manh mối này có thể tìm được.”

Nam Hương liền nói: “Đại nhân, thuộc hạ nghe nói ở phía nam có Xích Tiêu Phường đúc binh khí rất nổi tiếng. Đương gia Duyên Lăng Nhất Kiếm đối với lai lịch các loại vũ khí rõ như lòng bàn tay. Chúng ta có thể đem một thanh đưa tới Xích Tiêu Phường nhờ bọn họ xem xét, nếu thật sự do bậc thầy luyện thành, ta có thể dựa vào manh mối này để tìm người.”

“Hảo.” Thi Vấn gật đầu, vỗ vỗ râu, bắt đầu phân chia công tác. “Một khi đã như vậy, sư gia, việc này liền giao cho ngươi.”

“Đệ tử đã rõ.” Nam Hương thi lễ.

“Đinh Kim, Lý Trung, các ngươi tiếp tục tìm kiếm hai gã đại hán kia, cần phải sớm bắt được chúng về quy án.” Thi Vấn lại nói.

“Tuân lệnh, đại nhân!” Kim Trung đáp.

“Trần Báo, An Quốc, các ngươi đi tìm những người đang giữ Tang gia bảo vật, hỏi xem mua từ nơi nào, yêu cầu bọn họ khai báo tỉ mỉ, sau đó tra xét ngược lại.”

“Tuân lệnh, đại nhân!” Báo Quốc trả lời.

Tiểu Thất gãi đầu, cảm thấy có thể làm được như vậy.

Duyên Lăng Nhất Kiếm là huynh đệ hắn, hai người bọn họ quen biết đã lâu, theo những gì hắn biết về tên kia, chỉ cần đem chuôi kiếm đến trước mặt, tên kia tuyệt đối có thể nói rõ môn nào, phái nào, người nào chế tạo. Từ đó có thể tìm ra nơi binh khí được bán đi, sau đó gần như có thể bắt người tới tra hỏi.

Đến thế này mà còn không tra ra oan án, Tiểu Lan Hoa kia cũng chỉ có thể trách trời xanh không có mắt, khiến cho nhà nàng không thể nhắm mắt nơi cửu tuyền.

Đến lúc mọi người đều đã được phân phối công việc, sắc trời cũng đã nhạt nhòa, là thời điểm trở về phòng an giấc.

Ai ngờ, Lan Khánh mới vừa rồi không nói nửa lời, đột nhiên nhảy đến trước mặt Thi Vấn, đôi mắt trong suốt mở to lấp lánh nhìn cha hắn, sau đó lại nhìn Nam Hương sư gia.

Vẻ mặt cố gắng áp chế cơn phấn kích tựa hồ như muốn nói: “Ta đây, còn ta a!”

Nam Hương ho một tiếng, hơi hơi quay đầu đi.

Thi Vấn nhìn sư gia, lại nhìn Lan Khánh, đành phải nói: “Chợ thành đông gần đây có tên móc túi đang hoành hành, ngày mai ngươi đến thành đông xem coi.”

“Đã biết, đại nhân!” Lan Khánh cao hứng đáp lại.

“Nhớ mang khăn che mặt, bắt được kẻ trộm lập tức trở về quan nha!” Thi Vấn dặn dò.

“Hảo!”

Tiểu Thất gãi gãi cằm, cúi đầu nhìn xuống đất.

Thi Vấn này xem ra đối với Lan Khánh rất tốt, cứu hắn, thu nhận hắn, dưỡng dục hắn như con trai ruột. Hắn rõ ràng võ công cao cường hơn bất cứ người nào, nhưng bởi vì hiểu rõ đầu hắn không được tỉnh táo nên không cho làm chuyện nguy hiểm.

Quy Nghĩa huyện huyện thái gia đúng là một vị quan tốt, người trong huyện nha cũng đều là người tốt.

Đại sư huynh ở tại chỗ này, thật sự phù hợp.

***

Bởi vì tối qua làm một việc tốt, cho nên Tiểu Thất ngủ đặc biệt say đặc biệt no. Hôm nay thức dậy, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không còn bộ dáng uể oải như mấy ngày trước.

Chỉ là hắn tỉnh lại còn chưa được nửa buổi đã bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn.

Phòng khách hôm nay ngay cả ruồi bọ cũng không có, thực sự nhàm chán, Tiểu Thất vốn định học dáng điệu Lan Khánh đêm qua ngẩng đầu chớp mắt đếm sao cho qua thời gian dài đằng đẵng, nhưng bầu trời chẳng có gì để đếm ngoài một vầng thái dương hờ hững trên cao, hắn cúi đầu đếm ngón tay vô số lần cũng đã thấy nhàm chán, kết quả bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

“Trần Thất!” Đột nhiên, một tiếng sấm vang rền đánh bào lỗ tai Tiểu Thất.

“Cái gì, cái gì, ai kêu đại gia ta?” Tiểu Thất đang nằm úp sấp trên lan can vội nhảy dựng lên, nhìn trái nhìn phải, mới nhìn thấy ban đầu sắc mặt tối đen như mực.

“Hắc hắc, ban đầu, ngài có chuyện gì a?” Tiểu Thất sờ sờ mũi.

“Cả ngày chỉ biết ngủ, có thời điểm nào tỉnh táo không hả?” Ban đầu rống giận.

Tiểu Thất vội vàng bịt tai lại. “Vậy còn không tỉnh sao?”

Ban đầu hít sâu một hơi, dài giọng nói: “Phòng khách không cần ngươi thủ, đại nhân cùng sư gia ra ngoài phá án, hôm nay sẽ không trở về. Phòng bếp nơi đó thiếu người, Tiểu Lan Hoa đi mua thức ăn, cần người đẩy xe, ngươi đi giúp nàng.”

“Biết, biết!” Tiểu Thất tiếp tục sờ sờ mũi, rời đi.

Ra đến cổng chính, hắn thấy Tiểu Lan Hoa đã chờ tự lúc nào, nàng nhìn hắn cười cười, bên cạnh còn hai chiếc xe đẩy.

Tiểu Thất cũng cười, bất đắc dĩ phải cười, rõ ràng hôm qua đã quyết định rời đi, thật không hiểu đụng vào tà ma quỷ quái gì, ngủ một giấc an ổn liền ở lại.

Hắn đi đến Tiểu Lan Hoa, giơ tay, nói nhanh: “Đi thôi, mua thức ăn!”

Tiểu Lan Hoa hảo một tiếng, phụ hắn đẩy xe.

Tiểu Thất cảm thấy Tiểu Lan Hoa cũng đáng thương, có lẽ đợi đến án được định liệu hẵng đi.

Còn có khuôn mặt Lan Khánh tươi cười như một đứa trẻ ngây thơ, cũng chỉ ở Quy Nghĩa huyện mới thấy được a!

Tạm thời, cứ lưu lại đã!

.

Nha môn Quy Nghĩa huyện thông thường làm việc và nghỉ ngơi theo một trình tự nhất định, giờ mão người trong nha môn ra ngoài tùy tiện mua một vài món bỏ lấp đầy bụng, giờ thìn gõ mõ báo tập hợp.

Khoảng giờ ngọ là thời gian nghỉ ngơi, cơm trưa do phòng bếp cung cấp, ăn xong, ngủ một giấc, sau đó tiếp tục bận rộn. Tới giờ thân, mõ chiều lại báo đến giờ nghỉ, từng người ra ngoài tìm cơm ăn.

Quy Nghĩa huyện là một huyện nhỏ ở Tây Nam, người trong nha môn nói nhiều không nhiều nói ít không ít, khoảng bốn năm mươi người, cho nên đi mua đồ ăn về trở thành đại sự của phòng bếp.

Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa đi một vòng chợ, đến khi về nhà, xe đẩy nặng trĩu khiến Tiểu Thất hoài nghi liệu có phải bánh xe đều đã bị ép vụn.

Máy bao gạo lớn, mấy lồng gà, mấy sọt cải trắng, còn có cá, có thịt chất đống trên xe Tiểu Thất.

Nhìn đến chiếc xe gỗ của Tiểu Lan Hoa, mặt trên cũng đầy tràn một đống đồ, Tiểu Thất tự hỏi đôi tay gày gò của nàng liệu có tiêu tan không.

“Cũng sắp đến nha môn” Tiểu Lan Hoa thấy Tiểu Thất mệt mỏi liền nói: “Bình thường công tác này đều do một vài nha dịch khỏe mạnh đảm đương, chỉ là hôm nay những người đó đều bị tứ đại đầu mục Kim Trung Báo Quốc điều đi rồi, ta không còn cách nào khác đành phải phiền ngươi hỗ trợ. Nếu mệt mỏi quá ngươi cứ tạm nghỉ, ta đưa xe này về trước rồi quay lại đẩy xe của ngươi.”

Tiểu Thất cười cười: “Đồ ăn trưa ta cũng có phần, cư nhiên là nên hỗ trợ.”

“Kỳ thực đều là ta làm phiền ngươi, nếu ta không hại ngươi bị Thi đại nhân phạt, ngươi đã không phải làm những việc này.” Tiểu Lan Hoa có chút tự trách.

“Nói nữa ta trở mặt a” Tiểu Thất bĩu môi.

Trên đường cái rộng lớn, người đến người đi thập phần náo nhiệt, bên này hô: “Cải trắng vừa lớn vừa tươi đây!”, lập tức bên kia lại rao: “Mua thịt heo tặng kèm canh xương hầm đây!”. Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa sóng bước nói chuyện, đột nhiên Tiểu Lan Hoa bị một người từ đằng sau đụng phải, nàng sửng sốt, một gã trẻ tuổi vội vàng chạy về phía trước.

“A!” Tiểu Lan Hoa sờ sờ bên hông, hô to một tiếng: “Ngân lượng mua thức ăn!”

Tiểu Thất thấy thế, lập tức buông xe đẩy phóng tới trước.

Chỉ là khinh công của hắn mặc dù cao, có thể nói là đạp tuyết vô ngân, đem công phu này dụng để bắt kẻ trộm dễ như trở bàn tay, nhưng trên đời này, người có võ công hơn hắn nhiều vô số.

Từ phía trên truyền đến âm thanh quần áo phiêu động, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn, “A!”, hình ảnh một bóng mây đen nhô lên làm tâm hắn dao động.

Hắn lập tức phát giác đó là quan phục của nha môn. Thi Tiểu Hắc đại nhân từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lộ ra ý cười, giơ chân đá ngã tên trộm Tiểu Thất đang truy đuổi.

Vèo vèo, Tiểu Hắc đại nhân nhanh chóng cởi dây thừng bên hông cuốn cuốn hai ba vòng, cầm lấy một đầu dây, liền đem tên móc túi ném đến bao gạo trên xe đẩy của Tiểu Lan Hoa. Tiểu Lan Hoa vội vàng nói: “Cám ơn Tiểu Đầu Nhi!”

Lan Khánh bắt được kẻ trộm, tươi cười nhìn Tiểu Thất, sau lại thấy Tiểu Lan Hoa đang cùng hắn đẩy xe “xuất du” (đi chơi), cười lạnh một tiếng nói: “Cư nhiên lại bị người ta trộm, đừng nói cho người khác biết ngươi là người của nha môn, còn cái gì phi tặc Tiểu Lan Hoa, người làm ô quy Tiểu Lan Hoa được rồi, động tác chậm như vậy!”

Tiểu Lan Hoa bị nói đến thế có chút ngượng ngùng liền cúi đầu.

“Này… rùa bơi cũng rất nhanh, ngươi mắng rùa làm gì. Huống chi tiền bị cướp đã lấy về, sao còn phải giảng đạo?” Tiểu Thất không vừa mắt, nho nhỏ niệm vài tiếng.

Lan Khánh mị mị mắt, trên mặt có chút hờn giận.

Tiểu Thất vội vàng lui sau mấy bước đến bên xe đẩy: “Đã hiểu đã hiểu, đại nhân ngài thật chí lý, ngàn sai vạn sai đều là chúng tiểu nhân sai, vậy là được.”

Lan Khánh không trả lời, từ phía sau bọn họ, hai nha dịch hổn hển chạy tới, mà hai nha dịch kia một người trong tay cầm nón cùng khăn che mặt, một người kéo lê phía sau một phạm nhân.

Lan Khánh vứt dây thừng cho hai người kia, hai người lập tức đem dây trói tên móc túi buộc chung cùng phạm nhân.

“Mau, trở về!” Lan Khánh xoay người đi về hướng nha môn.

Tiểu Thất tới gần hai bộ khoái, thấp giọng hỏi: “Tiểu Đầu Nhi tâm tình hình như không tốt lắm? Chẳng lẽ do kẻ trộm nhiều quá bắt không xong nên mệt mỏi?”

Một bộ khoái vừa lau quệt mồ hôi đầm đìa trên trán vừa nói: “Không phải, từ sáng sớm đến nay Tiểu Đầu Nhi chỉ quơ được hai tên trộm. Sáng nay ngài ấy yêu cầu Thi đại nhân đoán coi có thể bắt được mấy tên cho đến trước ngọ, Thi đại nhân nói hai người, Tiểu Đầu Nhi liền trả lời “Không đúng, ba tên!”. Kết quả còn thiếu một tên, hiện giờ khẳng định đang giận lẫy.”

Tiểu Thất “xùy” một tiếng, bật cười. “Bao tuổi rồi còn dỗi?”

Lan Khánh quay đầu lại, sắc mặt tối đen liếc hắn, Tiểu Thất lập tức ngậm miệng, cái gì cũng không nói nữa.

Một nha dịch khác cầm nón với khăn che mặt Lan Khánh vứt cho, chạy tới bên Tiểu Lan Hoa thay nàng đẩy xe. Đoàn người đi đến cửa nha môn, Tiểu Lan Hoa đột nhiên kêu lên một tiếng: “Ai nha, không xong, ta quên mua tương.”

Tiểu Lan Hoa gõ gõ đầu, vội vàng xoay người chạy về hướng chợ. Do nóng ruột, nàng dụng một chút khinh công, thoắt cái đã không thấy thân ảnh, lúc này Tiểu Thất liếc mắt nhìn xe đẩy, dở khóc dở cười nói: “Bình tương còn không lấy, mua tương thế nào đây?”

Hắn vội vàng hô to: “Này, từ từ!”, đem xe đẩy giao cho bộ khoái, sau đó cầm bình đuổi theo Tiểu Lan Hoa.

Tiểu Thất chạy một hồi, tự hỏi tại sao không thấy bóng dáng Tiểu Lan Hoa. Một chiếc giầy thêu rơi bên góc đường thu hút sự chú ý của hắn.

Tiểu Thất xoay người chạy vào một ngõ hẻm chật hẹp, phát giác người cần tìm đang đánh nhau với một gã hắc y nam tử.

Hắn ngẩn người một chút, lẩm bẩm: “Hiện giờ rõ ràng là ngày không phải đêm, ăn vận một thân đen ngòm không phải càng làm người khác chú ý sao? Hay là muốn giả trang quan sai?”

Vừa nói hắn vừa bước nhanh về phía trước, cứu Tiểu Lan Hoa khỏi một đao chí mạng của đối phương.

Hắc y nhân trông thấy Tiểu Thất, trong mắt sát khí càng cháy rực: “Rất tốt, hôm nay cả hai ngươi đừng hòng trốn thoát”, tiếp theo liền chém tới Tiểu Thất.

Đao kia so với những loại thông thường hay tầm thường dày hơn, nặng hơn, chiêu thức tất cả đều dựa vào sức mạnh cơ bắp. Võ công cao cường của kẻ kia khiến Tiểu Thất có chút bất ngờ, song kinh hãi hơn bởi lời nói ám muội của hắn.

“Là ai phái ngươi tới? Vì sao phải giết chúng ta đến cùng?” Tiểu Thất ngay lập tức hỏi.

Người nọ chỉ buông một câu: “Bớt sàm ngôn đi!” liền cùng Tiểu Thất giao tranh.

Tiểu Thất lúc này giả trang Trần Thất, một tên khất cái hoàn lương chỉ biết khinh công, không biết võ công. Bởi vì cần che giấu thân phận trước Tiểu  Lan Hoa, liền không thể sử dụng bản lĩnh bắt giữ người này, chỉ có thể chật vật tránh né, một bên phải cẩn thận đừng để đao thức long trời lở đất đánh trúng, một bên phải che chở Tiểu Lan Hoa, thật sự là làm cho hắn sứt đầu mẻ trán.

Tiểu Thất đẩy Tiểu Lan Hoa ra khỏi phạm vi đao vũ, hô lớn: “Nhanh, đi gọi người đến hỗ trợ!”

Tiểu Lan Hoa gật đầu. Hắc y nhân cũng cười một tiếng xu nịnh, quát: “Chủ nhân ta muốn các ngươi hôm nay chết, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào trốn thoát.”

Người nọ nghiêng mình tới gần Tiểu Lan Hoa, một đao chém xuống, sắc mặt Tiểu Thất trắng nhợt, lập tức dùng chiêu dời hình đổi ảnh, trong nháy mắt liền đến trước mặt Tiểu Lan Hoa, song phương chưởng lực kinh người đồng loạt tung ra.

Hai dòng nội lực cương ngạnh chạm vào nhau, phát ra kình âm động trời, Hắc y nhân phụt ra một búng máu, bắn cả vào người vào cổ Tiểu Thất.

Tiểu Thất cả kinh, vội vàng làm bộ như nội phủ cũng gặp chấn động, kêu lên một tiếng “ai ô”, rồi yếu ớt thối lui.

Tiểu Lan Hoa lập tức đỡ lấy Tiểu Thất, giữ lấy khuỷu tay, liên tục lui về phía sau hơn mười bước.

Khóe miệng hắc y nhân đầy máu tươi, nghĩ đến Tiểu Thất cũng bị thương nặng, hắn đè chặt lấy vết thương định tiếp tục truy kích, đột nhiên thấy hoa mắt, một bóng đen không biết tại sao lại sừng sững trước mặt hắn.

Hắc y nhân há miệng, thầm nghĩ, người trước mắt thình lình xuất hiện, nếu không phải ngày vẫn sáng, hắn thực cho là mình gặp quỷ.

Tiểu Thất làm bộ suy yếu đến hơi thở cũng đứt quãng: “Tiểu Hắc đại nhân… Ách… Người này muốn giết ta cùng Tiểu Lan Hoa… Ách… Mau cứu chúng ta!”

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất cả đầu cả cổ bê bết máu, đôi mắt mảnh dài nheo lại, tức giận ngập đầy trong tâm.

Lan Khánh nhanh chóng rút binh khí bên hông. “Keng”,nhất thời chỉ nghe âm thanh ngân kiếm ra khỏi vỏ, “bộp”, một tiếng trầm đục vang lên trong ngõ nhỏ u tịch. Đó là đầu hắc y nhân vừa rơi xuống, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng.

Có lẽ bởi kiếm thế quá nhanh, đầu kia rớt xuống một hồi hắc y nhân mới ý thức được cổ đã bị tách rời, máu tươi sau một thoáng giây mới phun ra, bắn tung tóe khiến mặt đất nhuốm một mảng tanh đỏ.

Tiểu Lan Hoa vội vàng che miệng lại, ngăn không cho bản thân kêu to.

Sát nhân đứng trước mặt họ, một thân đen tuyền, màu đen phiêu động xem ra không giống quan phục, ngược lại, tựa như là phục trang của ác quỷ Tu La trong truyền thuyết.

Lan Khánh xoay đầu lại, nhìn hai người kia trợn mắt há mồm. Khóe miệng hắn mang theo ý cười vô định, như thể trào phúng, như thế khinh miệt. Ánh mắt của hắn trống rỗng sâu như đêm đen, nuốt trọn mọi hào quang thông thường, khiến người không rét mà run.

Mũi kiếm bạc điểm xuyết huyết châu. Đây chẳng qua là binh khí tầm thường do nha môn phân phối, ở trong tay người này, so với thần binh uy lực so ra còn lớn hơn.

Chỉ cần kiếm được giơ ra, đến khi hạ xuống, liền sẽ gặp thần sát thần, ngộ phật giết phật, ai cũng đều không thể trốn thoát.

“Làm sao, chưa thấy qua người chết hả?” Lan Khánh hỏi. Đôi mày nhẹ nhàng nhếch lên, liền như vậy đứng im lặng. Dung nhan rực rỡ như hoa mẫu đơn, chỉ cần mắt phượng thoáng nhìn đã đủ điên đảo chúng sinh, không người nào có khả năng chống đỡ.

Tiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói “Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?”

“A?” Lan Khánh không hiểu, trừng mắt nhìn.

Tiểu Thất ngửa mặt lên trời, kêu lên não nề “Đó là đầu mối duy nhất, Tiểu Hắc đại nhân, đầu mối duy nhất!”

Lan Khánh lại trừng mắt nhìn, thần sắc trên mặt thay đổi, hắn thu hồi ngân kiếm, lăng xăng chạy tới, đem phần đầu nhặt lên, lại lăng lăng chạy về chỗ thi thể, cố gắng gắn trở lại.

“…A?” Gắn không được!

Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất. Hai tay vẫn phóng khí cố gắng ép vào ép vào.

“Phần đầu rơi ra chính là đã chết… Ngươi nhìn ta cũng vô dụng… Ngươi nghĩ ta và ngươi là thần y Triệu Tiểu Xuân… cho dù phần đầu rụng, chỉ cần thân thể còn ấm, khâu khâu vá vá một hồi liền có thể cứu trở về sao?” Tiểu Thất nói.

***

Đoàn người trở lại nha môn. Thi Vấn cùng Nam Hương nhận được báo cáo của nha dịch, vội vàng từ bên ngoài quay về.

Thi Vấn vừa nhìn thấy thi thể hắc y nhân trên mặt đất, lông mày nhíu lại, lập tức hỏi: “Người là do ai giết?”

Lan Khánh quay đầu sang một bên, lấy mu bàn tay che lại, giả bộ như sự tình gì cũng không có. Hắn cho rằng chỉ cần mình không nói sẽ không ai biết.

Thi Vấn nhìn thấy bộ dạng hắn, cả giận nói: “Tiểu Hắc, ngươi vì sao giết người?”

Tiểu Hắc không nhìn cha hắn, chỉ nói: “Bởi vì hắn muốn giết Tiểu Thất, Tiểu Thất còn bị đánh cho toàn thân đầy máu. Ai dám khi dễ người của nha môn, ta sẽ không tha cho hắn. Tiểu Thất bị thương rất nặng, còn bảo ta cứu hắn cùng Tiểu Lan Hoa, cho nên ta giết.”

Thi Vấn nhìn Tiểu Thất, dùng ánh mắt hỏi.

Tiểu Thất bị Thi Vấn nhìn như thế, lập tức xoay người ôm lấy ngực, cau mày giả bộ thống khổ nói: “Sát thủ kia vô cùng lợi hại, ta cùng Tiểu Lan Hoa không phải đối thủ của hắn, khụ khụ khụ, may mắn Tiểu Hắc đại nhân chạy tới kịp lúc, tiểu nhân chỉ phải chịu một chút thương tích nhẹ thôi, thật sự không sao.”

Tiểu Lan Hoa đỡ lấy Tiểu Thất, vội vàng gật đầu “Đúng vậy, đại nhân, Tiểu Hắc đại nhân cũng là cứu chúng ta, ngài đừng trách hắn!” Tiểu Lan Hoa nói. “Kỳ thực đều bởi võ công Tiểu Hắc đại nhân cao hơn rất nhiều, nên hắc y nhân một chiêu cũng không chống đỡ được, Tiểu Hắc đại nhân không cố ý.”

“…” Thi Vấn nghe hai người nói xong, hít sâu hai cái, khuôn mặt biến thành màu đen vì tức giận mới hồi chuyển, hướng Lan Khánh nói: “Hôm nay coi như dừng ở đây, Tiểu Thất cùng Tiểu Lan Hoa vô sự coi như là công của ngươi, về sau làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, biết không?”

Lan Khánh khoát tay áo, dõng dạc trả lời: “Đã biết!” cố gắng vì thể diện cha hắn.

Thi Vấn thở dài, thật sự không có cách nào nắm bắt hắn.

Nam Hương nhìn tên sát thủ, trầm tư hỏi: “Người này khi giao thủ cùng các ngươi có nói gì điều gì không?”

Tiểu Lan Hoa vội vàng nói: “Có, người này nói chủ tử hắn muốn giết ta cùng Tiểu Thất.”

Nam Hương đối Thi Vấn chắp tay. “Đại nhân, xem ra việc chúng ta truy xét Tang gia huyết án đã bị kẻ chủ mưu phía sau biết được. Tiểu Lan Hoa cùng Tiểu Thất bị tập kích, nói vậy việc này không đơn thuần đã chấm dứt, đệ tử cho rằng phải bàn bạc kỹ hơn, sớm tra ra kẻ xúi giục mới được.”

“Người tới có võ công người thường khó ngăn cản.” Thi Vấn gật đầu, lo nghĩ, sau đó nói: “Tiểu Hắc, võ công của ngươi cao nhất trong nha môn, kể từ hôm nay ngươi tạm dừng làm ngỗ tác, đi giúp Kim Trung Báo Quốc điều tra việc này. Vị trí của ngươi ta sẽ tìm người bổ khuyết.”

Trong mắt Lan Khánh chợt lóe tinh quang. “Hảo!”

Thi Vấn lại nói: “Ngươi đến Phúc Lai khách điếm điều tra về người đã chết, Trầm Đại Lang.”

Nam Hương nói: “Kim Trung Báo Quốc bốn người cũng đã rời đi nha môn tra án, trong nhiều ngày tới sẽ không trở về, công tử võ công mặc dù cao, nhưng một mình ở bên ngoài không người chiếu cố thật sự không ổn. Ta nghĩ, công tử nên chọn một người trong khoái ban cùng đi, vậy có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Lan Khánh nhíu mày, có vẻ muốn cự tuyệt.

Nhưng Nam Hương lại nói tiếp: “Đừng làm cho đại nhân lo lắng. Công tử chọn ai đều được.”

Lan Khánh nhìn cha hắn, thấy cha hắn gật đầu, bèn cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngẩng lên, đôi mắt sáng trong chăm chăm nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất vội vàng thối lui, đầu mãnh liệt lắc như trống bỏi “Đại gia ta. . . Không, tiểu nhân là ở lại phục lao dịch, cũng không phải khoái ban bộ khoái, hơn nữa ta thân thể suy yếu, vai không mạnh tay không khỏe, chỉ có khinh công khá hơn chút mà thôi, còn lại hoàn toàn không dùng được. Ta nào có thể cùng Tiểu Hắc đại nhân phá án. Việc này trăm triệu lần không được, trăm triệu lần không được.”

Nam Hương tiên sinh cười nói: “Cái này lại vừa khéo, công tử võ công cao cường có thể bảo hộ ngươi, hắn chính là cần một người suy nghĩ tinh tế chăm sóc. Ngươi ở trên công đường ứng đối lưu loát, đối mặt với quan uy của Thi đại nhân vẫn có thể sắc diện không thay đổi, chậm rãi đàm luận, thông minh cơ trí, can đảm cẩn trọng, quan trọng nhất là khinh công cao, có thể đuổi kịp cước trình của công tử. Lúc này cùng công tử xuất ngoại phá án, ngươi đúng là lựa chọn tốt nhất.”

Tiểu Thất nghe xong, cả khuôn mặt như sụp đổ hoàn toàn “Không đúng, không đúng! Tiểu nhân thật sự không có can đảm, lúc ở công đường là sợ đến ngây người, không tin tiên sinh cứ hỏi Tiểu Hắc đại nhân, Tiểu Hắc đại nhân có thể chứng minh tiểu nhân không hề can đảm.”

“Công tử?” Nam Hương hỏi Lan Khánh.

Mà Lan Khánh, chính là hướng Tiểu Thất, cười toe toét.

Tiểu Thất đột nhiên thấy choáng váng, cảm giác được từ nay về sau con đường phía trước khẳng định là một mảnh đen tối vô quang.

Chương4 | Chương6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s