[Khánh trúc nan thư chi phi tặc Tiểu Lan Hoa] Quyển thượng – Chương8

Tiểu Thất thấy đầu nặng vô cùng, mí cũng trĩu xuống cơ hồ không thể mở ra. Hắn cảm giác bên cạnh có vài cặp mắt đang chằm chằm nhìn hắn, bên tai còn vang vọng thanh âm ma sát.

Từ từ động mi, thứ đầu tiên ập vào trong mắt chính là khuôn mặt đen như nước nhọ.

“A!” Tiểu Thất co rút lại, kêu lên: “Thi đại nhân, mặt của ngài sao lại đen như vậy, trúng độc sao?”

Thi Vấn đang xem xét thương thế của Tiểu Thất liền xoay đầu, thật sâu nhìn vào mắt hắn, cuối cùng thở dài nói: “Không phải ta, là ngươi trúng độc, độc thương rất sâu, từ giờ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được!” dứt lời, Thi Vấn khoát tay ly khai.

Tiểu Thất nhìn đông nhìn tây, phát giác chính mình đã được đưa về nha môn, ngủ trên tấm ván gỗ của hắn trong giường chung.

Vây quanh hắn là sư gia Nam Hương và Tiểu Lan Hoa.

Tiểu Lan Hoa vội vàng nâng hắn dậy.

Nam Hương phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói: “Mặt đại nhân như vậy là bởi tức giận.”

“Tức? Vì ai? Ai dám cả gan chọc Thi đại nhân ra cái bộ dáng như vậy, không phải là ta cùng Tiểu Hắc đại nhân chứ?” Tiểu Thất dè dặt hỏi.

Nam Hương lắc đầu: “Đương nhiên là vì đạo tặc Vô Ngân Hiên mà sinh khí. Ban ngày ban mặt lại dám ra tay với nha môn bộ khoái, ngươi khi trở về trúng độc, mê man không tỉnh, trên người công tử cũng đều là vết thương. Đại nhân là bởi vì hai người các ngươi thiếu chút nữa mất mạng nên khuôn mặt mới đen như thế.”

Tiểu Lan Hoa nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất, trước cứ uống bát dược này đã!” nói xong liền đem bát dược đen sì sì khổ bất lạp kỷ.

Tiểu Thất khổ sở đem dược nuốt vào, Tiểu Lan Hoa lại cho hắn ngậm một miếng mứt quả, rồi bảo hắn: “Ngươi hôn mê một ngày một đêm, cũng may thầy thuốc nói chỉ cần ngươi tỉnh lại sẽ vô sự. Ngươi a, sao có thể đưa Tiểu Hắc đại nhân vào hiểm địa, nếu phát hiện trước hết phải quay về nha môn, cùng Thi đại nhân và Nam tiên sinh bàn bạc, để bọn họ phái binh theo các ngươi, vậy sẽ không nguy hiểm đến thế.”

Tiểu Lan Hoa năm nay còn chưa đầy mười tám, cách nói năng lại y hệt ba mươi tám. Tiểu Thất bị nàng ca cẩm, cổ đều rụt hết lại, chỉ có thế ậm ừ gật đầu. Đợi cho đến khi Tiểu Lan Hoa ca đủ quay về phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Thất lúc này mới ngoáy ngoáy lỗ tai, rốt cuộc cũng thanh tĩnh.

“A? Sư huynh của ta, không đúng, Tiểu Hắc đại nhân đâu?” Tiểu Thất nhìn quanh không thấy Lan Khánh.

“Cùng bộ khoái đi tuần thành.” Nam Hương cười.

Tiểu Thất gật đầu, hỏi lại: “Có thể tuần thành, hẳn là vô sự?”

“Thương tích của hắn cũng không nhẹ hơn ngươi, lúc tới ta chỉ thấy tay phải hắn buông thõng vô lực, rõ ràng là xương tay đã bị chặt đứt.” Nam Hương lắc đầu. “Nhưng hài tử kia chưa bao giờ chịu cho đại phu xem, ai khuyên là hắn cắn, hiện nay cả băng bó tay cũng chưa có làm, cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện, nha môn mọi người đều rất đau xót.”

Nam Hương nói xong, sâu sắc nhìn Tiểu Thất.

“Tiên sinh, ngươi nhìn ta làm gì?” Tiểu Thất lùi vào trong giường. Hắn cảm thấy trong mắt Nam Hương dụng ý quá sâu, xem chừng không có hảo ý.

“Công tử lúc trở về, nếu không phải đã nhìn kỹ hắn vài lần, thật đúng là không nhìn ra khuôn mặt đã bị biến đổi. Diện mạo hắn thường thường gây họa, nhưng kể từ đó, dù hắn không mang khăn và nón che mặt lúc xuất môn, ta cùng đại nhân đều có thể an tâm. Thuật dịch dung của Bách Lý tiên sinh thật sự cao minh, tại hạ vô cùng bội phục.” Nam Hương chắp tay cúi đầu trước Tiểu Thất, tiếp tục thuyết:

“Còn nữa, tại hạ thỉnh công tử gỡ mặt nạ xuống, nhưng công tử yêu thích nhân bì kia không chịu buông tay, ngay cả sờ cũng không cho tại hạ sờ. Ngài nói, đây là công tử yêu thích mặt nạ, hay là, bởi vì đó là do ngài làm cho nên hắn thích?”

“Hắn đương nhiên là thích nhân bì diện cụ kia!” Tiểu Thất vội vàng nói: “Mà tiên sinh, ngài đừng trịnh trọng như vậy, gọi ta Tiểu Thất được rồi. Kỹ thuật này do sư phụ truyền cho ta, cao minh chính là sư phụ, không phải ta.”

Nam Hương cười cười: “Trước đây ta cùng đại nhân hoài nghi liệu có thế đem trọng trách chiếu cố công tử giao cho ngươi không, nhưng lúc nghe công tử kể lại lộ trình hai người, nghe hắn nói ngươi thông minh, nhanh nhẹn, lại bình tĩnh trước đại sự, xem ra quyết định của ta cùng đại nhân là chính xác.”

“Chờ, từ từ!” Tiểu Thất la lên: “Nam tiên sinh, ngươi nói gì ta nghe không rõ.”

Nam Hương mỉm cười: “Đại nhân quyết định thăng ngươi là khoái ban bộ khoái, sắp xếp ngươi ở dưới trướng của công tử. Từ nay về sau ngươi không cần coi chừng phòng khách mà mai một tài hoa, có thể cùng công tử vào sinh ra tử, điều tra và xử lý đại án.”

“…” Tiểu Thất cứng họng, ngây người một lát, lập tức nói: “Ta ưa thích công việc thủ vệ phòng khách, ngươi có thể nói với Thi đại nhân đừng đưa ta qua khoái ban, ta thật sự không có tài năng gì, mà cho dù có chút đỉnh cùng thích bị mai một. Thật đấy, thật đấy!”

Cái gì mà dưới trướng Lan Khánh? Không cần nói cũng biết, bởi vì trong nha môn không một người nào có thể theo kịp cước trình của hắn, cũng không có biện pháp làm nhân bì diện cụ giúp hắn tránh bị người khác chú ý, cho nên bọn họ sắp xếp như vậy, chính là đem đại gia ta trở thành cái nón, cái khăn che mặt, kiêm luôn nhũ mẫu a…

Nam Hương vỗ vai Tiểu Thất nói: “Vốn Quy Nghĩa huyện nha chỉ dùng người tài, không dưỡng kẻ vô dụng. Đại nhân xem trọng ngươi là chuyện tốt, huống hồ, thăng lên khoái ban, lương bổng cũng tăng rất nhiều, ra ngoài làm gì cũng uy phong không ít.”

“Lương bổng? Nhiều ít?” Tiểu Thất nhãn tình sáng lên, thật đúng là không nghĩ tới phán phục lao dịch còn có thể nhận bạc.

“So với bách tính thông thường đương nhiên không kém.” Sư gia lắc lắc cây quạt. “Một năm ước chừng mười hai lượng.”

“Cái gì?” Tiểu Thất ngớ người, bấm đốt ngón tay tính toán, hất đầu hỏi: “Vậy một tháng không lẽ nào chỉ được một lượng?”

“Không, là một lượng mốt.” Nam Hương cười.

“…”

Bách Lý Thất hắn tung hoành trên giang hồ nhiều năm như vậy, không nói đến chỉ bán một cái nhân bì diện cụ của chính mình được tầm mấy ngàn lượng, bổng lộc từ việc ở Phù Hoa cung giúp tứ sư tỷ làm trâu làm ngựa cũng đã tới mấy trăm lượng mấy trăm lượng rồi.

Mười hai lượng… Chừng đó quăng xuống hồ… cũng… không gây nổi động tĩnh, mặt nước còn chẳng thèm sủi tăm a…

Thi Vấn quả nhiên là quan thanh liêm, làm cho những người dưới trướng hắn cũng đều liêm khiết, nha môn này cũng tuyệt đối thanh sạch…

***

Tiểu Thất không nghĩ tới có một ngày như thế, bán mình một năm để được mười hai lượng bạc.

Sư gia đem sự tình lớn nhỏ của Lan Khánh bàn giao xong xuôi, cuối cùng nói một câu: “Từ nay về sau, công tử liền phiền ngươi lưu tâm chăm sóc! Ngoài ra Thi đại nhân cũng phân phó, thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng nhiều ngày, trong thời gian này không cần làm gì, cố gắng ngủ nhiều một chút. Đúng giờ Tiểu Lan Hoa sẽ sắc thuốc đem tới.”

“…” Nếu huyện thái gia có lệnh hắn phải ngủ nhiều, Tiểu Thất đương nhiên không thể không tuân mệnh.

Vì thế Nam Hương vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, Tiểu Thất lập tức trùm chăn qua đầu ngủ khò khò.

Người ta nhất túy giải thiên sầu, hắn là nhất thụy giải thiên sầu. Đại sự cái gì cũng chờ hắn tỉnh rồi tính, với Bách Lý Thất hắn, ngủ là quan trọng nhất.

Lúc Tiểu Thất tỉnh lại, trời đã nhá nhem tối.

Hắn rời khỏi giường chung, xoay cổ giãn gân cốt, ngáp dài một cái, thật sự là thần thanh khí sảng thoải mái vô cùng.

Tiểu Thất mặc tiện phục (y phc hàng ngày) tới trù phòng tìm Tiểu Lan Hoa lấy bữa tối. Tiểu Lan hoa cấp cho hắn một chén cháo trắng thật lớn, hai quả trứng vịt muối, một đĩa dưa cải cùng một cái chân gà sốt.

Chân gà là hắn đoạt lấy, Tiểu Lan Hoa nói hắn bệnh nặng mới khỏi đừng ăn nhiều dầu mỡ, nhưng không ăn thịt để giống hòa thượng sao, cho nên hắn cầm chân gà gói kỹ vào giấy dầu, nhét vào trong ngực rồi bỏ chạy, bất chấp Tiểu Lan Hoa ở phía sau tức giận la ó.

Ở xung quanh phòng khách nha môn tìm một nơi thanh tịnh, Tiểu Thất tùy ý ngồi xuống một thảm cỏ, sùm sụp húp cháo.

Trong lúc hắn đang bóc trứng vịt, bụi cỏ bên cạnh đột nhiên lay động, Tiểu Thất ngây người một chút, nhìn thấy một con heo con từ trong bụi cỏ thò đầu ra.

Heo kia cái mũi động đậy liên hồi, từ từ tới gần gắn, “hầu hầu” hai tiếng dè chừng.

“Muốn ăn trứng muối sao?” Tiểu Thất hỏi.

Heo con lại hầu hầu nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất ngó khắp mình con heo, cảm thấy kỳ quái không hiểu sao trong nha môn đột nhiên lại mọc ra một con heo, sau hắn “A” lên một tiếng, dùng trứng muối chỉ vào nó, nói: “Ngươi là con heo ngày đó theo ta trở về!”

Tiểu Thất nhìn chung quanh, thì thào: “Thật đáng ngạc nhiên, trong nha môn rõ ràng có kẻ điên gặp heo cắn heo, gặp chó cắn chó, ngươi như thế nào còn có thể sống đến hiện tại?”

Heo con nhảy lên, cắn quả trứng trong tay Tiểu Thất, nhai nhai rồi nuốt vào bụng, được ăn ngon liền coi Tiểu Thất trở thành người tốt, bước tới hai bước, dùng đầu đẩy đẩy Tiểu Thất, lại hầu hầu kêu hai tiếng.

“Đói bụng a?” Tiểu Thất hỏi.

“Hầu… hầu…” Heo con kêu.

Tiểu Thất suy nghĩ, lấy quả trứng còn lại cho heo ăn, heo con vẫn như cũ, nhảy lên, cắn lấy, nhai hai cái, nuốt xuống, sau đó dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tiểu Thất.

“Nãi nãi cá hùng!” Tiểu Thất cười nói: “Đại gia ta đều đã cho ngươi ăn hai quả trứng muối, chỉ còn một đĩa rau, muốn ăn không, muốn ăn không?”

Tiểu Thất đem đĩa rau vô vị đưa tới trước mặt heo con, nào ngờ heo con quay đầu, cái mũi giơ cao trong không trung ngửi ngửi mấy cái, liền chạy vòng qua đĩa rau, hai chân đạp lên đùi Tiểu Thất, mãnh liệt ngửi ngửi ngực hắn, cái mũi dí chặt đến mức ngực hắn tràn đầy nước miếng heo.

Tiểu Thất cười, ý niệm trêu cợt heo con nổi lên trong đầu, hắn cũng không quan tâm heo con có nghe hiểu hay không, nói: “Ngửi được mùi chân gà sốt , không ngờ mũi ngươi thính quá vậy. Được rồi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi ngoan ngoãn đứng yên đừng nhúc nhích, ta đem chân gà giấu đi, nếu ngươi có thể tìm thấy, đừng nói một chân, mười chân ta cũng đều cho ngươi ăn hết.”

Tiểu Thất vừa dứt lời liền đạp khinh công hướng về phía trước, thân mình nhanh chóng phóng lên mái hiên, rồi chạy từ nóc này đến nóc khác liên tục không ngừng, sau đó đứng ở phía trên cửa phòng trong nội nha, đắc ý cười, từ từ chờ đợi.

“Ta không tin chạy đến tận đây ngươi còn có thế ngửi thấy.” Tiểu Thất cười cười, nằm trên nóc nhà bắt chéo chân, tính toán đợi tới lúc thái dương xuống núi, heo còn chưa tới thì hắn sẽ ăn chân gà.

Nhưng làm sao đến được, heo chứ không phải chó, huống hồ nếu thực nghe hiểu được lời hắn nói, vậy đó là heo thần rồi.

Ai ngờ, Tiểu Thất ngáp ngáp ba cái, ngủ một lát, tà dương cũng chầm chậm ngả tây phương, từ dưới mái hiên truyền đến một trận “hầu hầu hầu hầu”.

“Thực sự là thần!” Tiểu Thất kinh ngạc thò đầu ra, thấy heo con thở hổn hển, ngửa cổ, cố vươn mũi hướng tới chỗ hắn ngửi không ngừng.

Tiểu Thất lộn vòng người lại, chân bám lấy mái hiên còn đầu chúi xuống dưới, ngó heo trái phải một hồi mới cười cười lấy giấy dầu bọc chân gà ném xuống. Heo con lập tức vui sướng nhảy lên, hùng dũng gặm gặm chân gà.

”Ngươi ở trong này làm cái gì?”

Thanh âm nhẹ nhàng như có từ tính truyền đến, Tiểu Thất nhìn về phía cổng vòm, phát giác Lan Khánh mặc quan phục, đang hờn giận nhìn hắn.

“A!” Tiểu Thất lập tức từ mái hiên xoay người đáp xuống đất, phủi bụi trên thân, rồi chỉ chỉ heo con cười: “Ta đang cùng con vật nhỏ này chơi.”

Lan Khánh nói: “Ngươi cũng biết nội nha là trọng địa nha môn, ngoại trừ cha ta, ta, Nam tiên sinh, cùng gia nô nội nha, còn nha dịch và lục phòng thư lại đều không được tự tiện tiến vào. Nếu bắt được, lập tức cởi quần đánh bản tử.”

Đây là giới hạn nghiêm ngặt phân chia quan phủ nội ngoại, chính là sợ có người đi vào từ cửa sau, tìm huyện quan hối lộ.

Tiểu Thất rụt cổ, bày ra bộ dáng co rúm sợ hãi: “Ai ô, Tiểu Hắc đại nhân của ta, tiểu nhân mới đến, căn bản nào có biết nơi này không thể xông loạn, đại nhân ngài rộng lượng, coi như không phát hiện ta, tha cho tiểu nhân lần này đi!”

“Môn tử thủ vệ trạch môn không nói cho ngươi sao?” Tiểu Hắc cả giận.

“…” Tiểu Thất nhướn nhướn mày, nhìn lên trên. “Ta từ nóc nhà chạy vào, không gặp môn tử.”

“Cái kia, là heo mà!” Lan Khánh lại chỉ con heo con đang ăn chân gà.

“Heo? Cái gì heo?” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh dùng ánh mắt tràn ngập thú tính nhìn heo con, khiến nó lập tức kêu một tiếng “Hầuuuu” thật dài, sợ tới mức chạy bắn ra sau gót chân Tiểu Thất ẩn núp.

Lan Khánh nói: “Con heo này tự tiện xông vào cấm địa nha môn, nếu không phải của ngươi, ta lập tức kéo đi đánh bằng bản tử, sau đó đem nó ăn một hơi luôn.”

Miệng ma đầu mở thật lớn, mang theo một thân khí thế, kình phong xung quanh đột ngột bùng lên, làm người ta không rét mà run.

Heo con lại “hầu hầu” vài tiếng thật dài.

Tiểu Thất thoạt nhìn tâm địa cứng rắn, nhưng kỳ thực vô cùng mềm yếu, chỉ cần thấy người khác bi thương như vậy, hắn liền vội vàng cứu giúp. Tiểu Lan Hoa là ví dụ tốt nhất.

Lúc này, heo con kêu đáng thương thế, còn trốn sau hắn, hắn làm sao có thể mặc kệ cho được?

Lan Khánh vòng qua người Tiểu Thất muốn bắt heo, đã quên mất tay mình bị gãy, yếu ớt vô lực.

Tiểu Thất thấy sư huynh lại gần, tức khắc dùng tay che chắn, thành ra đụng phải chỗ gãy xương, âm thanh “khách khách” liền phát ra.

Tiểu Thất thâm hít, liếc Lan Khánh mà chột dạ, lần này chết chắc rồi, cư nhiên vụng về đánh trúng vết thương sư huynh hắn.

Lan Khánh nhíu mày, cơn giận dữ mạnh mẽ tăng vọt, tay trái túm lấy áo Tiểu Thất, đem toàn bộ người hắn ném văng ra bên ngoài.

“Ai ô, con bà nó…” Tiểu Thất toàn thân đập đất, phanh một tiếng, rên rỉ đau đớn.

Lúc này, Lan Khánh đã đi tới, một chân đạp lên ngực hắn.

“Không biết lớn nhỏ, sư huynh ta trên tay có thương tích, ngươi còn nắm như vậy, là không muốn sống nữa chăng? Hả?” Lan Khánh nói.

Tiểu Thất ngẩn người, trong lòng kinh ngạc, người kia tẩu hảo nhập ma có phải đã tốt hơn, ý thức cũng thanh tỉnh, bằng không như thế nào lại tự xưng “sư huynh”?

Hắn còn đang mải nghĩ nghĩ, Lan Khánh đã hung hăng lấy chân ấn dúi xuống ngực Tiểu Thất, phì phì nói: “Đáng giận! Đáng giận!”

Lực đạo mạnh tới mức nước mắt đều rơi nhanh, Tiểu Thất vội kêu ầm: “Sư huynh tha mạng!”

.

“Ta vì cái gì phải tha cho ngươi?” Lan Khánh mị mị mắt. “Tiểu Hắc đại nhân ta thấy ngươi không vừa mắt lâu rồi, các ngươi đều như vậy, mấy lần chọc ta tức giận, lần này chỉ vì con heo mà dám ngăn cản ta…”

Tiểu Thất vội vàng hô: “Người nào a? Sư huynh ngươi nói xem, ta thay ngươi trút giận. Ngươi rủ lòng thương đừng giẫm lên ta nữa, ngực của ta… nội thương… nội thương…”

“Người nào…?” Lan Khánh ngẩn người, trong đầu hiện lên vô số bóng dáng, nhưng lại không sao thấy rõ nổi, hắn đưa tay bắt lấy, đến lúc thu về, tay đều trống rỗng, cái gì cũng không có.

Tiểu Thất thừa dịp Lan Khánh ngây ra, mau chóng nhấc chân đối phương, sau đó sử dụng chiêu lăn lộn, lặn vào bụi cỏ bên cạnh.

Heo cũng chạy theo đến bên cạnh hắn, giấu thân xác trong bụi cỏ, chỉ lộ ra nửa cái đầu nhỏ.

Lan Khánh toan đánh tới, Tiểu Thất vội vàng xua tay ngăn cản: “Từ từ từ từ… chờ!”

“Chờ cái gì?” Lan Khánh hỏi.

“Ta có dược.” Tiểu Thất lập tức đứng lên, cả người bám đầy vụn cỏ. Hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra thánh dược chữa thương kinh thiên động địa, khiếp thần hãi quỷ, “Huyết Kiến Sầu”, vô luận là ngoại thương hay nội thương, chỉ bôi ngoài uống trong, một ngày sau toàn bộ thương thế đều được trị lành.

Tiểu Thất nói: “Sư huynh còn nhớ dược này không? Dược này là tác phẩm đắc ý bát sư đệ Triệu Tiểu Xuân chế ra, vô luận thương tích gì đều lập tức chữa khỏi, đại thương hay tiểu thương cũng không hề đau đớn.”

Lan Khánh hồ nghi liếc Tiểu Thất.

“Tin ta, vươn tay ra đây!” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh suy nghĩ, rồi lại ngoan ngoãn chìa tay.

“Không phải tay trái.” Tiểu Thất rống lên. “Ngươi chính là bị thương tay phải.”

“A!” Lan Khánh ngoan ngoãn đưa tay trái về, vươn tay phải ra.

Kéo áo lên, nhìn xương cốt hắn bị cắt đứt, đâm xuyên da thịt lộ cả ra ngoài, hơn nữa cổ tay toàn bộ sưng đen, Tiểu Thất không khỏi thâm hít một hơi.

“Như thế nào lại bị thương thành như vậy?” Tiểu Thất trong đầu chua xót, còn có chút đau lòng khó có thể giải thích.

“Thật là, chính mình đã không biết tự chăm sóc, mấy người trong nha môn như thế nào cũng không tới trông nom ngươi?” Lảm nhảm vài tiếng xong, Tiểu Thất lập tức đem dược trong bình xoa vào vết thương nơi cổ tay, rồi sau đó chờ một lát cho dược ngấm vào da thịt, mới nhẹ nhàng đem đoạn xương bị gãy đẩy về đúng chỗ.

Đau đớn khi xương cốt trở lại vị trí cũ khiến Lan Khánh nhíu mày, nhưng không giống lúc trước, không hài lòng liền phát giận. Bởi vì hắn cảm thấy được, Tiểu Thất chuyên tâm bôi thuốc cho hắn như vậy, thoạt nhìn có chút thuận mắt.

Tiếp theo, Tiểu Thất đem hai thanh gỗ sạch sẽ đặt ở hai bên cổ tay Lan Khánh, sau đó kéo tiết y của chính mình xuống quấn một vòng lại một vòng để cố định.

Đến khi thấy vết thương đã được buộc chắc chắn, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi. “Tốt rồi, như vậy là ổn. Mấy ngày này ngàn vạn lần đừng đụng vào nước, chờ xương cốt định trụ, ta sẽ giúp ngươi thay dược.”

Lan Khánh đưa tay về, nhìn cổ tay được bó bằng mảnh vải thật cẩn thận một hồi lâu, dần dần lộ ra nụ cười nho nhỏ.

Hắn đưa lại gần ngửi ngửi, hỏi: “Như thế nào lại thơm mát?”

Tiểu Thất thu hồi chỗ dược còn lại, nói: “Đó là mùi dược.”

Lan Khánh gật đầu.

Tiểu Thất thấy biểu cảm Lan Khánh đã không còn dữ tợn như vừa rồi, vì thế liền nói: “Đúng rồi sư huynh, về con heo kia…” Hắn chỉ chỉ cái đầu nhỏ trong bụi cỏ “Tạm thời chịu đựng, đừng ăn được không? Ngài nhìn xem, nó bé như vậy, cũng không đủ cho ngài cắn đầy một hơi. Chi bằng nuôi nó lớn một chút, đợi cho bộ dáng nó giống như hai con heo đại vương chúng ta khiêng về rồi hẵng ăn, chẳng phải rất tốt sao?”

Lan Khánh nhíu nhíu mày. “Nó động đậy, chạy tới lại chạy lui. Ta chỉ cần không cẩn thận quên mất, không đợi được đến lúc nó lớn lên đã đem nó ăn mất tiêu rồi.”

Tiểu Thất liếc nhìn heo, phát giác heo con hai mắt mở to ngập nước cũng đang trông hắn, bị nhìn như vậy, lương tâm Tiểu Thất lại bắt đầu không yên.

Tiểu Thất xoa ngực nói: “Kia… Nếu sư huynh bắt chước ta đặt tên cho con heo này, thỉnh thoảng cùng nó chơi đùa, cho nó ăn chút đồ, nhưng chịu đựng đừng cắn nó. Kêu tên nhiều lần, lúc lâu sau sẽ có tình cảm, có tình cảm liền không thể nhanh chóng giết ăn.”

“Đặt tên?” Lan Khánh nghiêng đầu.

“Đúng, đặt tên.” Tiểu Thất nói. “Giống ta, chim của ta có tên là Tiểu Hồng.”

Lan Khánh nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất nghĩ, lại nhìn heo nghĩ nghĩ, cuối cùng vươn ngón trỏ nhỏ dài chỉ heo con, nói: “Ngươi, Tiểu Trư, Triệu Tiểu Trư! Ta đem ngươi dưỡng như đệ đệ, bây giờ nhẫn nại, chờ ngươi lớn lên sẽ ăn.”

Tiểu Thất bĩu môi, thầm nghĩ: “Rõ ràng là lấp liếm cho bản thân, chờ lớn lên có tình cảm, không nói ngươi, chỉ cần có người muốn ăn nó, ngươi đều sẽ cùng người nọ liều mạng.”

Nhưng là… vì cái gì phải kêu “Triệu Tiểu Trư”, luận đến họ, cũng có thể đặt là Thi Tiểu Trư mà?

Tiểu Thất nghĩ không thấu, đang định hỏi, đột nhiên thấy ngón tay bạch ngọc chuyển từ heo sang người hắn.

“A?” Tiểu Thất ấp úng.

“Ngươi, Tiểu Kê, Trần Tiểu Kê!” Lan Khánh nói.

“Cái gì?” Tiểu Thất trừng mắt. Người này coi hắn với heo đồng dạng.

Tiểu Thất đang muốn rống giận, đã thấy Lan Khánh bày ra lúm đồng tiền như hoa, sau đó vui vẻ nhảy đi không thèm để tâm đến hắn nữa.

Người nọ bên miệng còn lẩm bẩm: “Tiểu Kê, dưỡng làm đệ đệ, bây giờ nhẫn nại, chờ ngươi lớn lên sẽ đem ngươi chém rụng.”

“…”

Lan Khánh ngươi là đại ma đầu không có lương tâm! Lão tử đối với ngươi tốt như vậy, thật lòng thật dạ, gặp nạn kêu ngươi chạy trước, thương tích thay ngươi bó dược, cư nhiên lại nói chờ lão tử lớn lên sẽ đem chém rụng…

Ngươi… cái đồ vô tâm vô phế…

***

Chiều hôm sau, Tiểu Thất đứng ở trước cửa giường chung hóng gió. Vài vị nha dịch cùng nhau uống rượu dùng bữa, thỉnh thoảng lại biểu diễn vài tiết mục thô tục không hại đến ai. Lúc này, Nam Hương phe phẩy quạt lông, đi đến tiểu viện bọn họ, nói nhanh: “Nên bắt đầu làm việc thôi!”

Tiểu Thất nghe thấy mơ mơ màng màng.

Nam Hương nói: “Kim Trung Báo Quốc đã trở lại, Thi đại nhân mời ngươi cùng qua thương nghị.”

Tiểu Thất ngẩn người, một vì Kim Trung Báo Quốc trở về can hệ gì tới hắn, hai vì nhớ những ngày thanh tịnh có được nhờ thương thế chưa lành, cười bồi: “Nam tiên sinh, ta đây rượu còn chưa uống vài hớp, không đi có được không? Huống hồ có Thi đại nhân cùng ngươi, Tiểu Hắc đại nhân cùng Kim Trung Báo Quốc, chuyện gì cũng có thể thương lượng, còn cần gì một tiểu sai dịch như ta?”

Nam Hương chưa lên tiếng, chỉ thấy vài tên nha dịch bên cạnh vội vàng đem chén rượu đang hướng Tiểu Thất rời đi, đẩy cả người hắn đến bên sư gia, vài người thất chủy bát thiệt (nhiu người tranh nhau nói cùng lúc), so với đương sự còn khẩn trương hơn: “Thi đại nhân cho gọi ắt phải là đại sự, Trần Thất ngươi còn không mau đi.”

“Rượu thì uống lúc nào chả được, còn chậm trễ chính sự của Thi đại nhân thì thật tệ.”

“Ai…” Cứ như thế, Tiểu Thất bị người thúc đi, ngay cả nói ra lựa chọn cũng không có cơ hội, cuối cùng đành phải nhận mệnh, theo sau mông Nam Hương, từ từ đi đến thư phòng Thi Vấn.

Tới thư phòng, Thi Vấn ngồi ở lão vị, phía trước là hai hàng Tứ đại kim cương Kim Trung Báo Quốc, Lan Khánh lại đang cầm chủy thủ khắc khắc khoét khoét khối mộc bài to bằng bàn tay, vô cùng chuyên tâm.

Nam Hương đứng bên cạnh Thi Vấn, cung kính hướng Thi Vấn: “Bẩm đại nhân, Trần Thất đã tới.”

Thi Vấn gật đầu, tiếp theo nói: “Bốn người các ngươi đem sự tình mấy ngày nay điều tra cấp cấp báo cáo!”

Đinh Kim bước lên, mở lời trước: “Bẩm đại nhân, sau khi tìm hai gã ở ngôi miếu đổ không thấy, bốn người bọn ta quyết định hỏi rõ Tiểu Lan Hoa đã trộm ngũ kiện bảo vật từ tay ai, rồi phân công điều tra các nơi. Bọn ta định tra hỏi Chu Trường ở Thủy Dương huyện, Vu Lân Văn ở Thường Đồ huyện, Thái An ở Quang Minh huyện, Hàn Hiểu Sinh ở Tống Nghiêu huyện, Lâm Mạnh ở Song Hỉ huyện, tổ tông năm người này từ chỗ nào mua Tang gia bảo vật, nhưng ty chức bất lực, cả năm người đều đã mất mạng trước khi chúng ta tới.”

“Hả, lại có sự tình như vậy?” Thi Vấn kinh hoảng.

Nam Hương phe phẩy quạt hỏi: “Chết khi nào, người chết có chỗ nào khả nghi không?” Hắn thanh âm trầm ổn, tựa như đã sớm suy tính ra kết quả này.

Trần Báo nối tiếp: “Ta đến huyện nha các huyện mượn tạm kết quả khám nghiệm tử thi, phát hiện vào tháng này và tháng trước, trong năm người thì có ba người gia môn xảy ra tai ương, toàn bộ mất mạng trong đám cháy; hai người còn lại một chết chìm giữa sông, một xuất ngoại buôn bán bị đạo tặc giết chết.”

Tiểu Thất nghĩ thầm. “Sao có thể vừa khéo như vậy, ba hộ cùng Trầm Đại Lang tổng cộng là bốn hộ đều gặp hỏa hoạn, còn một chết đuối, một bị giết, tất cả đều xảy ra trong hai tháng.”

Hắc tặc lưỡi, cúi đầu thì thào: “Nãi nãi cá hùng a, Dậu Vô Ngân ngươi quá hung ác, giết nhiều người đến vậy, ta xem tương lai lão thiên trừng phạt ngươi thế nào.”

Tiểu Thất vừa lên tiếng, An Quốc lập tức trừng mắt với hắn. “Tiểu tử, nơi này không có phần cho ngươi xen vào, mau ngậm miệng lại!”

Nam Hương nhẹ nhàng phẩy quạt, bảo: “Tiểu Thất, ngươi đem sự tình cùng công tử nhìn thấy kể lại tỉ mỉ từ đầu chí cuối đi!”

“Tiểu Hắc đại nhân không nói chuyện này sao?” Tiểu Thất hỏi.

“Công tử đối với việc này không nói rõ, chỉ giải thích vẻn vẹn ba chữ “Vô Ngân Hiên” mà thôi.” Nam Hương cười, trên mặt có chút bất đắc dĩ.

Tiểu Thất nghiêng đầu. Nguyên lai là bởi vì Lan Khánh nói không minh bạch, lúc này mới gọi hắn đến nói cho rõ. Vậy phải bảo sớm chứ.

Tiểu Thất xoa xoa tay, làm bộ dạng chắp tay đối Thi Vấn, cung kính thuật lại: “Là như vậy, ngày ấy ta cùng Tiểu Hắc đại nhân tới Tiểu Tô Liễu Hạng, đã thấy Trầm gia chìm trong biển lửa. Mẫu thân Trầm Đại Lang, Trầm đại mụ, tuy được cứu ra nhưng thương tích quá nặng, chỉ kịp nói hai chữ “nguyên bảo” đã tắt thở.”

“Chìm trong biển lửa? Cũng là bị phóng hỏa?” Đinh Kim sửng sốt.

“Nguyên bảo?” Nam Hương trầm ngâm.

“Sau Tiểu Hắc đại nhân nhớ ra trên đường hắn từng trông thấy một người cầm cây quạt có họa hình nguyên bảo hấp tấp rời đi, hơn nữa cảm thấy người nọ đích thực là hung thủ, vì thế kéo ta đuổi theo người kia.” Tiểu Thất không cho người khác biết sự tình là do chính mình suy xét ra, nghĩ thầm, dù sao những người này cũng không có mặt, cho nên bắt đầu bịa đặt lung tung.

Lý Trung cùng An Quốc ở một bên tán thưởng: “Tiểu Hắc đại nhân thật sự là anh minh thần võ!”

Đinh Kim cùng Trần Báo lại hồ nghi nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất nghiêm mặt, tiếp tục nói: “Sau chúng ta vô tình nghe được, nguyên lai chủ nhân cây quạt nguyên bảo kia chính là tổng quản Liễu Thành Phi của Vô Ngân Hiên, lần này đặc biệt xuất hiện vì chủ tử của hắn, Vô Ngân Hiên hiên chủ, lo liệu một ít sự tình hèn hạ.”

“Tiếp theo, chúng ta lén theo đuôi Liễu Thành Phi tìm được vị trí Vô Ngân Hiên, sau đó chạy vào nội hiên. Nhưng Vô Ngân Hiên thật sự là một nơi vô cùng kinh khủng, bên trong ẩn chứa cơ quan trùng điệp, chẳng những có ngũ hành bát quái trận, còn có phi tiêu cùng Ngũ Độc Yên Vụ, độc chết người không đền mạng, nhiều như thiên nữ tán hoa (hng hà vô s bay lon), thật sự là khiến gan mật tiểu nhân đều nhanh bị dọa phá.”

“Bởi vì không bắt tại trận được Liễu Thành Phi giết người, cho nên ta cùng Tiểu Hắc đại nhân mạo hiểm lẻn vào phòng Dậu Vô Ngân, hy vọng tra ra tội chứng của hắn. Ai ngờ do không cẩn thận kích hoạt cơ quan, phi tiễn ùn ùn phóng tới, còn có cự thạch hung mãnh ập đến, sau đó đối phương lại phóng xuất khói độc ngũ sắc, ta kinh hãi quá độ, ba hồn bảy vía đều bay… bay sạch trơn…”

Nói tới đây, Tiểu Thất nuốt một chút nước miếng, thở hổn hển, tiếp tục nói: “May mắn Tiểu Hắc đại nhân anh minh thần võ, chỉ một tay đẩy phi tiễn, sau hai ba lượt liền cứu được tánh mạng tiểu nhân, lại vù vù vù, đem tiểu nhân lôi ra khỏi hiểm cảnh, tiếp theo cưỡi mây đạp gió bay khỏi Vô Ngân Hiên. Thật sự là trời xanh có mắt a, cũng nhờ Tiểu Hắc đại nhân, tiểu nhân mới có thể đứng tại đây, cùng đại nhân kể ra ác trạng của Vô Ngân Hiên.”

Tiểu Thất thêm mắm dặm muối vào sự tình, nói đến chỗ Tiểu Hắc anh dũng ra sao, lại chêm một phen tán dương ca tụng. Kim Trung Báo Quốc nghe xong, hít một hơi, dùng ánh mắt vạn phần sùng kính nhìn Tiểu Hắc đại nhân nhà bọn họ.

Tiểu Hắc đại nhân vẫn tiếp tục khắc bài tử, ai cũng không để ý tới.

Thi đại nhân đập bàn trà, khuôn mặt tức giận biến thành màu đen, quát lớn làm chấn động không gian: “Vô Ngân Hiên hiên chủ kia tột cùng là người nào, lại dám coi rẻ vương pháp như vậy, xem mạng người như cỏ rác, thật sự là vô pháp vô thiên!”

Chương7 | Chương9

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s