[Đừng đi đến tan thành tro bụi] Chap7

7.

Nụ Đỏ đã đưa Olivia quay về. Còn cậu?

Kame bước chân vào bóng tối của Jin một lần nữa. Sâu hoắm, không tận cùng. Cậu nhận ra nếu không cố gắng hiểu nó thì sẽ không có cảm giác ngộp thở, sẽ không chết đuối, cậu có thể bước đi giữa chơi vơi.

Giật mình khi nghe tiếng búng tay bất chợt. Cậu mở mắt, thấy khuôn mặt Tatsuya sấp bóng. Đừng có ngủ dưới sàn, cảm lạnh thì KAT-TUN kiếm ăn làm sao. Mấy giờ rồi, cậu hỏi, chưa ngồi dậy ngay, Tatsuya xách balô vào trong phòng. Hai giờ mười.

Anh đi đâu mà đi dữ vậy?

Nghe riết không đủ nên phải đi quan sát âm thanh thành phố. Ngừng một lúc, rồi tự nhiên anh nói tiếp. Thỉnh thoảng tôi muốn lái xe tải, đóng vai người sống trên các nẻo đường, hoặc dạt đi đấm bốc chuyên nghiệp và chìm đắm trong tiếng la hét, cơ mà cuối cùng thì vẫn thấy mình yêu cảm giác xô bồ và âm thanh nhiễu loạn này hơn.

Không thể sống thiếu chúng.

Nói một cách phô trương thì là vậy. Còn đúng ra thì chỉ là thích như vậy hơn.

Thuyết tương đối, mọi chuyện đối với Tatsuya đều như vậy. Vì thế có một cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ. Kame hướng mắt ra ngoài cửa sổ, bóng đêm ngăn cản cậu nhìn thấy rõ cửa sổ nhà đối diện. Giờ ngồi nghĩ lại, cậu biết ở đấy từng treo một cái chuông gió, nhưng không tài nào nhớ ra được các chi tiết, thậm chí cả hình dạng cụ thể, thực ra trông nó thế nào.

Hôm trước cậu đã nghĩ, chỉ là một cái chuông gió mà thôi, mùa hè mua lại đem tặng là được. Tatsuya đã đồng ý. Nhưng trước đấy anh nghĩ gì? Mặc áo ba lỗ và quần xắn gối, vừa uống cà phê vừa nhìn một thứ đã rơi vỡ từ ngày hôm trước.

Đừng đi đến tan thành tro bụi, người khác nghe sẽ rất dễ thấy khó hiểu.

Cậu ngước lên nhìn Olivia giữa hai lần xỏ giầy, cô ấy thì đã bước ra khỏi quán và nhìn lên trời cao. Mà tôi thích cái âm của câu đấy, biết không, có cảm giác chuyển động, một cái trục, ở đầu này còn hình dạng và còn hiếu kỳ, ở đầu kia đã tan thành tro bụi. Đừng đi đến đó.

Có một mối tình thủa mười sáu của tôi, Kame-kun, đã đi đến đầu bên kia, ngay cả Thượng Đế cũng nhận ra điều đấy. Sau gần mười bảy năm tôi mới chịu quay lại, chẳng mang theo mảnh tình cảm nào, vậy mà người đó cũng vẫn cứ biến mất. Tận diệt, bài hát thứ hai sau Cercis occidentalis đấy, nhưng single đó thì chỉ cậu và tôi biết thôi nhé.

Dù sao thì tôi cũng mừng vì nhờ kinh nghiệm đó, tôi biết trân trọng sự đứt quãng. Thực ra tôi đã ganh tỵ với hai người, ngay trong lúc Jin ở bên tôi chứ không phải cậu, vì dù không cố tình nhưng hai người cũng đã nhận ra chân lý đấy, nên tôi biết trước sau gì cậu ta cũng sẽ quay lại với cậu.

Cũng như Olivia biết chỉ cần không đi đến kết thúc, sẽ có ngày cô ấy trở lại được với sáng tác.

Chap6 | Chap8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s