[Lương tối thiểu – Hết giờ! – Chơi xấu] Phần1: Lương tối thiểu – Part 3/3

Cuối ngày hôm đó, thằng cha M. J. Brose tự dưng hiện ra trước cửa căn hộ cao cấp của Colin West –mà nội thất trong nhà tân tiến kinh khủng, nhìn qua chả ai dám ngồi– lúc Colin đang xem lại mấy thứ giấy tờ cộng thuế nhà đất của cả hai bên dám chừng đến lần thứ năm mươi rồi. Cậu đứng dậy, quăng cả đống xuống sàn rồi mở cửa, nhe nhởn khi thấy áo hắn xộc xệch – mà không phải vì được làm tình – rồi môi xước xát còn giày thì trầy xước. Nhìn gã M. J. Brose trông lếch thếch thôi rồi khiến Colin sướng điên người lên được, gã đó rất đáng bị tống vào máy trộn vữa sau đó đem lát làm vỉa hè cho Colin thượng chân qua. Cậu đang cố suy nghĩ xem mình nên buồn cái gì hơn 1) gã M. J. Brose tí nữa đã chơi thằng Evan bằng tay trong văn phòng cậu hay 4) gã M. J. Brose tí nữa đã xơi thằng Evan bằng miệng trong văn phòng. Hai điều trên chắc chắn là hoàn toàn khác nhau, nhưng Colin sẽ không thèm ngồi giải thích vòng vo sao hai cái đấy lại khác đâu; khác thì khác thôi, sao phải hỏi.

(Mà cậu cũng đang không nghĩ về cảnh nóng bỏng giữa gã M. J. Brose và thằng Evan; trời ơi, mông chúng nó nhìn đầy khêu gợi, làm tình với nhau trong lúc vẫn còn nguyên đồ, trừ cà-vạt ra – cái đấy không tính, trừ cả hai cái cúc đã kịp bung ra trên cái áo cực đắt tiền của thằng Evan nữa – hừ, Colin đã mua cho nó cái của nợ đấy hồi Giáng Sinh. Và cậu cũng thực sự không đang tự hỏi mình với thằng Evan ai sẽ nóng bỏng hơn lúc ngồi trong lòng gã M. J. Brose, dang chân rộng hết cỡ bởi vì M. J. Brose – Brose – ôi, Matthew – để tay ở giữa hai chân Colin và –)

Vẻ mặt gã M. J. Brose có thể được định nghĩa là “tức giận”. Bản thân Colin thấy từ “sống động” thích hợp hơn. Cậu rất mong đám-người-bị-lôi-đến-cấp-cứu kia phạt thằng cha đó thật nặng, rồi tố cáo hắn tội cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, ối, quên, mà (bây giờ) thằng Evan đủ tuổi rồi nhỉ?

Colin đang rất hoan hỉ vì đã làm cho gã M. J. Brose tức điếng người, nhưng bực ghê nha, cái cảm giác nhộn nhạo trong cậu lại không nói thế; có gì đó cực kì, cực kì hấp dẫn cậu ở mái tóc bù xù của hắn. Ý Colin là vô cùng, vô cùng quyến rũ đó. Nhưng quyến rũ kiểu gì thì Colin không nghĩ tiếp đâu vì dù không chắc lắm, nhưng cậu không gay.

“Cậu dám gọi đến bệnh viện? Đến gọi cấp cứu còn sai chỗ. Tôi hỏi lại lần nữa, tôi trả cậu bao nhiêu cho cái sự ngu này?” Giọng gã M. J. Brose lại tiếp tục vào tông tức-giận-hay-còn-gọi-là-sống-động.

“Tôi chỉ gọi 911. Rồi tôi miêu tả sự tình. Điều xe gì đến là do họ. Chắc tiếng tăm của ngài lẫy lừng quá nên họ mới quyết thế.” Colin còn lâu mới thèm hạ mình mà nhìn M. J. Brose vì cậu không là gay (chưa phải) và cậu hoàn toàn không phải trai bao (đương nhiên là sai). Nghĩ thế thôi chứ tội gì không dựa lưng vào cửa để tiện cho gã M. J. Brose so sánh hình ảnh tuyệt mỹ của cậu với thằng Evan xấu xí kia. Mà thực ra, giờ cậu có còn trong văn phòng nữa đâu, di động thì đưa cho mấy ả thực tập sinh ngớ ngẩn của gã M. J. Brose mất tiêu, với lại bố cậu cũng dốt kinh, nước sôi lửa bỏng lắm cũng chả nhớ ra được số nhà cậu. Thế đó, và giờ Colin thực lòng rất muốn làm tình. (Mà đương nhiên là không phải với thằng cha M. J. Brose đâu. Chắc chắn đó.)

“Em cậu không hề bị co giật,” nhưng gần cuối giọng tức-giận-hay-còn-gọi-là-sống-động hạ dần xuống đủ để Colin biết gã cũng đã chú ý đến mình. Thế là đủ rồi, cậu giơ tay lên để áo mình nhích thêm một phân. Hay nhiều hơn một. (Colin không muốn làm tình với gã M. J. Brose )

Cơ thể Colin dần lấy lại thế chủ động, và đột nhiên nó đau đớn nhắc cậu rằng từ sau lần blowjob oanh liệt ấy, cậu đã được làm tình tử tế thêm lần nào đâu. Vụ blowjob kia còn suýt khiến cậu bị kiện, mà còn gì xấu mặt hơn khi lần đầu ê chề mất vụ kiện trong lúc chỉ có cái cà vạt trên người. Nhưng thôi, cũng chả liên quan gì vì vẻ tức-giận-hay-còn-gọi-là-sống-động đang biến mất trên mặt gã M. J. Brose, Colin biết mà, làm cái gì mà cậu chả giỏi (hơn thằng em cậu). “Nhìn nó hơi mất kiểm soát” đến đây Colin chả nhớ ra sao mình lại trả lời nên thay vào đó cậu mời, “Trong bếp có cà phê đấy. Quá phòng khách tí thôi.” Và cũng tiện miệng Colin khoe luôn, “Tôi vừa mua sô-pha mới.”

Chỉ có điều Colin không nghĩ cả hai sẽ uống nhiều cà phê đến thế bởi M. J. Brose – không, Matthew, hay chỉ gọi thế sau khi đã làm tình nhỉ? – mắt đang dán chặt vào cơ thể cậu, từng phần một, bất cứ thứ gì chuyển động và thuộc quyền sở hữu của Colin West. Colin đang đi rất chậm để khoe hàng và, ờ ha, chắc chắn là làm cái quần tụt hơi trễ lúc đi để M. J. Brose có cơ hội thấy bụng cậu. Mà Colin nghĩ, cứ đi thế này, M. J. Brose sẽ không chỉ không-bị-co-giật mà còn nhảy bổ vào Colin, xé quần áo cậu ra từng mảnh ngay tại bếp.

Nhưng họ vẫn ngồi uống cà phê. Rất từ từ, bởi vì cà phê cực nóng, nhưng cái chính ý, là Colin đang bận khoe đôi môi cực kì xinh đẹp (môi thằng Evan cũng được đấy nhưng còn lâu mới bằng của Colin). Gã M. J. Brose cũng đang tiện khoe với cậu rằng cái miệng đang nở nụ cười khốn nạn kia thỉnh thoảng trông cũng có khả năng phục vụ Colin West để khiến cậu mất việc, dù gã chỉ dùng miệng để uống cà phê.

Colin cực kì ghét gã M. J. Brose. Ghét thật đó. Đặc biệt ghét kể từ lúc gã biến Colin từ chưa chắc lắm thành gay và giai bao. Chắc chắn Colin phải ngó lại hợp đồng để lúc nào đấy hỏi lại gã M. J. Brose xem thế này có tính là làm việc ngoài giờ không vậy.

Mãi mà chẳng ai nói gì cả, và cứ ngồi nhìn nhau chằm chằm thế này Colin chán lắm rồi, gã M. J. Brose hôm nay có khi đã ‘vui vẻ’ liên hoàn, nhưng Colin thì làm gì có, tất cả là tại cậu phải tập trung, ờ, có không nhỉ, giải quyết vụ kiện của M. J. Brose. Thế này cậu phải nói gì thôi.

“Có định làm tình không? Không thì tôi vào phòng tắm giải quyết. Mà thế thì ngài biến nhá,” cậu dùng giọng quyến rũ nhất có thể (ngày xưa đã giúp cậu qua môn Văn học Nga thế kỉ XVIII năm nhất đại học), vì nếu mà cậu có thành gay, thì cũng đừng thành cả giai bao. Trừ việc cậu vừa đòi thằng cha M. J. Brose làm tình với mình, mà thực ra cũng chả ai quan tâm, vì (cuối cùng!) gã M. J. Brose cũng đặt cốc xuống, nới lỏng cà vạt. Colin thấy tràn trề thắng lợi, cậu biết, cậu biết, cậu lúc nào chả giỏi ăn nói. Thế thì mới đi làm luật sư.

Hắn chỉ xuống quần Colin. “Cởi ra.”

Colin muốn nói với gã M. J. Brose rằng có lộn không đấy, sao không ở văn phòng nữa mà hắn vẫn còn lên giọng sai Colin – cậu có phải thằng Evan đâu, hứ, dù lúc này thì cũng thật sự, thật sự cần làm tình với gã M. J. Brose đấy – mà cũng không nhất thiết phải là M. J. Brose, nhưng nhỡ hắn làm tình tuyệt lắm thì sao? Chả biết thế thì Colin có thề không ăn nằm với đứa khác nữa không nhỉ? Mà nói chung là hình như cậu đang suy nghĩ lộn xộn vì, trời ơi, gã M. J. Brose lúc này đã cởi giày, thậm chí đến chân cũng hấp dẫn. Khoan đã, cậu không có hứng thú với trò hắn bảo gì cậu cũng nghe đâu nha.

Cậu đến gần gã M. J. Brose, hắn chỉ cao hơn cậu có chút xíu, cũng hơn được vài cái bắp trên vai, chưa kể việc Colin khá chắc rằng gã M. J. Brose – chết tiệt, Matthew chứ, cũng phải bắt đầu gọi Matthew thôi, trừ khi gọi tên lúc làm tình khiến hắn mất hứng – hơn cậu ít nhất một tuổi. Cậu trườn tay xuống áo Matthew, nhếch mép kiểu Matthew lúc hắn ra vẻ “Anh muốn thấy cưng không mặc gì”. “Anh trước,” Colin khẽ nói từng từ, chầm chậm, gần như thì thầm. Như là nếu lỡ nói to, ngôn từ sẽ chạm thẳng vào tế bào não Matthew, khiến hắn điên loạn giống như việc hắn khiến đầu óc Colin mất sạch kiểm soát vậy.

Cậu quỳ xuống. Đưa ngón tay không hề run tới khóa quần Matthew, rồi kéo xuống; giờ thì cậu nghĩ cậu sẽ xuống thẳng Địa ngục mất.

Thật ra, Colin hơi không chắc chắn một tẹo, cậu không hoàn toàn là gay, nhưng cũng không có nghĩa cậu chưa từng ngủ với thằng nào, nói trắng ra là rồi, còn được cả blowjob nữa, nên sẽ ổn cả thôi. Lâu thì cũng quen ấy mà. Trừ việc đấy là Matthew, kẻ đã khiến đời cậu khốn khổ suốt hai tháng nay bằng cách chả chịu làm gì để hợp tác, và Colin muốn cắn hắn lắm rồi đấy, mặc dù lúc này không nên có ý định đấy làm gì. Bây giờ chẳng thể dừng lại nữa rồi, cậu đang muốn, đến điên cuồng, mà chả hiểu sao không làm luôn từ sớm nhỉ. Nghĩ thế, Colin cầm quần Matthew kéo thẳng xuống. Cậu nhìn lên mặt Matthew, rồi lại cố giữ mặt mình hướng về phía trước, nhìn vào dương vật của hắn, liếm thử chất dịch đã kịp chảy ra. Cậu nhận thấy hắn dựa vào bàn, mơ hồ nghĩ may mà xảy ra trong nhà bếp vì hậu quả sẽ dễ dàng được dọn dẹp hơn là trên thảm. Bất chợt Matthew rên một tiếng lớn khiến Colin không kiềm chế được cắn mạnh xuống.

Cậu ghì lấy hông Matthew, dùng lưỡi liếm phía dưới cậu nhóc của hắn, rồi lại trượt lên phía đầu, từ từ lặp lại. Tay Matthew nắm chặt tóc Colin, khiến đầu cậu giật mạnh, răng cậu làm xước cái vật ấm nóng kia. Colin nhắm chặt mắt, cậu không nghĩ rằng mình đủ dũng cảm chấp nhận sự thật là cậu đang blowjob cho Matthew James Brose đốn mạt gì đó, rằng là Matthew đang luôn mồm sai cậu, rằng bây giờ Colin sẵn sàng tình nguyện làm bất kì cái gì, kệ mẹ cái vụ li dị và mấy điều luật vớ vẩn. Cậu có thể cảm thấy người Matthew căng lên, cậu cẩn thận liếm một cách chầm chậm, lướt dọc xuống một đường, tay ấn mạnh vào hông hắn khi hắn xuất tinh, cả người hắn như bị nuốt trọn vào trong cậu.

Lúc này, Colin muốn nói với Matthew là thật buồn cười vì chỉ đến khi cái thứ cương cứng, nóng bỏng chết người kia của Matthew xuất tràn ra trong miệng, Colin mới gom đủ can đảm nói với hắn rằng hắn đẹp đến chừng nào. Rằng cậu biết Matthew mỗi sáng mất hàng giờ liền để chải thẳng tóc vì giờ hơi ẩm và mồ hôi giữa hai cơ thể đang khiến tóc hắn xoăn lên. Rằng cậu yêu cơ thể Matthew đến nhường nào, không chỉ nâu rám, mà còn lấp lánh sắc vàng, nên khi dựa người vào mảng tường trắng nhà Colin da hắn ánh lên rực rỡ. Và chết tiệt, họ vẫn còn đứng trong bếp, quần Matthew đã tuột quá gối, tay vẫn còn giữ chặt tóc Colin, vuốt và xoắn vài lọn tóc. Giờ thì Colin đang nói hết cho Matthew tất cả những gì cậu nghĩ, rằng cậu nghĩ hông hắn là thứ tuyệt vời nhất trên đời. Cái miệng nhanh nhạy của Colin đã lên đến bụng Matthew, thì thầm, lưỡi cậu trườn lên da hắn, nếm mồ hôi ngay cả khi cậu đang nói. Cậu có thể cảm thấy Matthew đang run lên qua những ngón tay trên đầu cậu. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Colin ngồi dậy, dựa cả người– vẫn còn nguyên đồ — vào Matthew và thì thầm vào tai hắn, “Muốn anh”, đôi môi khẽ lướt qua.

Matthew nặng hơn cậu vài pao, chỉ cao hơn vài inch, nhưng hắn lại có bàn tay lớn, gần như làm Colin chếnh choáng suýt té ngửa lúc hắn kéo cậu lại gần, sát nhau tới mức trước đó Colin không hề biết hai cơ thể lại có thể kề sát tới mức độ này. Matthew cuối cùng cũng thoát khỏi cái quần – cực cực đắt – của hắn, và đống nhăn nhúm Colin tạo ra mang tên quần trong. Tay hắn thô ráp, hai ngón tay đã kịp luồn xuống dây thắt lưng của Colin, cậu vội chụp lấy, từ “Khoan, khoan” bị nuốt gọn trong miệng Matthew bởi họ đang hôn, thực sự hôn nhau, và giống như miệng họ vẫn làm hai tháng qua, chúng từ chối khuất phục, từ chối hợp tác, tranh nắm quyền kiểm soát. Cuối cùng thì quần Colin cũng bị cởi ra, còn Matthew đang giật phăng áo cậu, Colin nghĩ may ra nếu lê đến được ghế sô-pha, chỗ đó ít nhất cũng không làm mông cậu tê cứng vì bị xơi tái trên sàn bếp.

Nhưng Matthew dừng lại tầm một phút khi mà họ mới chỉ qua bàn bếp, rồi đẩy Colin vào cạnh bàn, mồm lẩm bẩm gì đó, mà Colin muốn nói với hắn rằng cậu không thể nghe được khi mà miệng Matthew lại cố định ở ngay sau tai. Nên cậu không ngừng “Hả?” liên hồi, và sau một tràng những tiếng thì thầm, cậu cũng đủ thông minh hiểu ra Matthew đang nói, “Dầu bôi trơn.”

“Gì, anh nghĩ tôi thần kinh hay sao mà để thứ đó trên mấy chỗ như bàn bếp hả?” Colin cáu cẳn, vì Matthew vừa mới động tay làm đổ cả hai cốc cà phê nhưng chết tiệt, thế nghĩa là tay Matthew đang đặt ngay chỗ nhạy cảm của cậu, yeah, Colin đã bảo mà, tay Matthew di chuyển điệu nghệ lắm nha; và nhìn cái mặt hắn vênh lên thế kia, cậu chỉ muốn cắn cho phát. Nhưng thôi, giờ tế bào não Colin làm quái gì còn đủ mà nghĩ, nói gì đến làm.

“Đằng kia,” cậu chật vật bật ra được hai từ trước khi mấy ngón tay Matthew kịp giở mánh khiến cậu quên phứt nhu cầu lết đến ghế sô-pha; quả tình Colin muốn lắm rồi, nhưng vẫn kịp rít lên, “Rốt cuộc anh có muốn tìm dầu bôi trơn không?”. Tay Matthew lập tức dừng lại, đủ lâu cho cậu mở tủ bếp rồi với vào trong. Chả hiểu sao gã lưu manh kia lại nghĩ được rằng cậu bảo tiếp tục đi, và kết quả là Colin va cả người vào ngăn thứ hai lúc tay hắn lại mon men sờ soạng thằng nhỏ của cậu. Colin lẩm bẩm chửi thề vào bát đựng trái cây sấy mẹ cậu gửi hồi năm ngoái, ai chả biết là không nên làm thế, nhưng cậu chưa kịp ăn năn hối lỗi thì đã mò ngay được lọ bôi trơn đằng sau hộp ngũ cốc hiệu “Honey Bunches of Oats”.

“Cưng để dầu bôi trơn ngay trong cái tủ bếp khốn nạn này?”. Tuy môi gã Matthew đang dính chặt gần tai Colin, nhưng hắn vẫn mở được mồm đế thêm, “Sau hộp ngũ cốc chết bầm”. Colin đang định giải thích rằng đó là nơi duy nhất bố mẹ cậu không sờ tới, mà ngũ cốc thì rốt cuộc có gì sai; nhưng cậu đã phải chuyển sang đạp chân Matthew vì cái sô-pha còn chưa tới mà hắn đã kịp rải một đường hôn ướt át xuống tới tận gáy cậu (mà chắc cũng chẳng bò được ra sô-pha đâu). May mà tuần trước Colin đã cắt tóc, vì Matthew sở hữu một đôi môi quyến rũ, tuy không quyến rũ bằng môi cậu nhưng chắc cũng gần bằng.

Thực ra hai người đã sắp lết được tới chỗ cái sô-pha, nhưng não cậu đã kịp hoạt động bằng chỗ nơ-ron còn sót lại lúc liếc thấy đống hồ sơ pháp lý lộn xộn bị quăng bừa dưới chân ghế trước khi gã Matthew mò qua, và hai tháng Địa ngục đột nhiên xẹt qua trước mắt cậu, nên Colin vội túm hắn qua hướng khác. Ít nhất còn đáp được xuống tấm thảm, thôi thì Colin chả dám mong gì hơn, vì hiện cậu đã ngồi trên người Matthew, bận rộn thám hiểm ngực và tay gã, cúi đầu khám phá vùng cổ và tai, trong khi những ngón tay mân mê từng đường nét trên thân thể gã. Matthew để mặc cậu tự do đùa nghịch trước khi đảo ngược vị trí hai người. Colin nhận ra mình đang rên rỉ một cách đáng xấu hổ như không ngớt mời gọi “Muốn anh, muốn, muốn anh”, trong khi tay gã Matthew hiện hữu khắp nơi. Colin bắt đầu lắp bắp một tràng “M-Matthew,” khi cảm thấy một ngón tay đi vào trong cậu; dầu bôi trơn lạnh khiếp, Colin đang chật vật thích ứng thì gã Matthew đã tìm thấy xương quai xanh của cậu và rất sung sướng đặt một dấu hôn lên hõm vai, khiến Colin không ngừng run rẩy rướn lên. Cậu đành luồn tay vào tóc Matthew, thật muốn cho hắn biết cảm giác nơi tóc gã tuyệt vời đến dường nào, vì mái tóc dày và xoăn xõa trước trán Matthew khiến hắn trông không khác gì mấy thằng nhóc học phổ thông. Nhưng cổ họng Colin chỉ bật ra được một âm thanh dâm đãng hiệu quả còn vượt quá mấy lời khen, bằng chứng là Matthew đã thưởng cho Colin (lần này không phải là thằng Evan) một nụ hôn nồng nàn làm cậu không kịp nhận ra ngón tay thứ hai của hắn đã trườn sâu vào bên trong.

“Đ.m,” Colin bật lên thành tiếng, và mơ hồ cảm thấy môi Matthew vẽ thành một nụ cười, mà thật sự cậu thấy rất đau bởi vì ừ thì, Colin đúng là đã từng ngủ với giai, nhưng mà từ xa lắc xa lơ rồi, hồi cậu còn chưa tốt nghiệp đại học, với lại lúc đó cậu say ngất ngư và gã kia cũng vậy. Có điều lần này Colin đang tỉnh như sáo, còn gã Matthew đã cẩn trọng lại còn chậm chạp điên người, làm cơn đau khiến cậu chỉ muốn cuộn lại và tan ra từng mảnh nhỏ. Nhưng khi những ngón tay tiếp tục chuyển động, Colin đột nhiên thấy mình di chuyển theo không ngừng, cậu cần, cậu khát khao cảm giác chân thật và tuyệt vời ấy. Colin mở rộng chân để Matthew thuận lợi tiến vào, hông không ngừng cong lên, cho đến khi Matthew mắt lạc đi rồi thì thầm bên tai Colin– trong lúc Colin rên rỉ những thanh âm không tưởng nên chỉ lờ mờ nghe thấy câu hỏi– “Sẵn sàng chưa?”

Colin thực sự muốn có thời gian để nghĩ câu trả lời, bởi vì chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt lúc này giữa hai chân cậu là Matthew J. Brose và dầu bôi trơn đang chảy xuống ngay chỗ tay Matthew giữ lấy mông cậu, còn bàn tay kia thì đang bận làm Colin sướng điên với những ngón thô dài bao quanh dương vật cậu. Colin rất muốn nói cái gì đó hóm hỉnh hòng gỡ gạc lại tí danh dự, kiểu như giá Matthew xử lí vụ li dị cũng nhiệt tình như thế này thì cả hai đã có thể làm tình hàng ngày, và thay vì hộc mặt bên đống giấy tờ, Colin đã có thể được trả tiền vì chuyện đó. Nhưng rồi Matthew đột ngột tiến vào trong làm cậu chỉ bật ra được một tiếng rên lạc lõng, trừ việc gã Matthew cũng đang rên rỉ, thậm chí còn to hơn cả Colin.

Lại liên tiếp những chuyển động. Colin bắt đầu thì thầm một tràng dài những lời dâm đãng bên tai Matthew, phần lớn là “muốn anh”, “oh yeah” rồi “nữa đi, Matthew, nữa đi mà”, còn cổ họng Matthew đang lục cục rít tên Colin hay gì đó tương tự, và hắn cứ không ngừng di chuyển, liên tục thúc vào Colin. Cậu cũng phát hiện ra rằng nếu mình khẽ xoay để ghì hông hắn xuống, Matthew sẽ hoàn toàn mất kiểm soát trong vài giây. Colin không đủ can đảm hạ tầm mắt mình xuống, vì cậu sẽ nhìn thấy sự thật trần trụi là mình đang làm tình với Matthew J. Brose. Trong nhà cậu. Trên tấm thảm. Mà chúa ơi, sao cậu lại quên tay Matthew vẫn đang bận bao quanh dương vật cậu, rằng nếu hắn tiếp tục sờ soạng chỉ thêm vài giây nữa Colin sẽ lên đỉnh ngay. “Không thể tiếp tục được nữa, mình sẽ chết mất–” Colin nghĩ thầm.

Nhưng Matthew lại xuất tinh trước, đầy ra thảm, tràn trề bên trên và trong Colin, rồi cậu muộn màng nhận ra Matthew đã kịp dựa vào mình, nên khi hắn đổ người xuống tấm thảm, Colin lập tức bị ôm trọn trong lòng Matthew. “Ừm,” Colin đang cương cứng và mông cậu vẫn dính đầy thứ chất lỏng của Matthew J. Brose, mà cậu chỉ muốn nói với hắn một câu, “Tôi có tuyệt hơn Evan không?”, rồi toe toét cười như thể đã biết chắc câu trả lời của hắn. Matthew trợn tròn mắt nhìn cậu, thế là Colin hất tay hắn ra và lăn sang bên cạnh.

“Rốt lại anh cũng thường thôi nhỉ?” Colin lại hướng về hắn cười nhe nhởn, cậu đã kịp hoan hỉ nghĩ đến việc mình sẽ khiến Matthew J. Brose lên tới đỉnh trước trong lúc làm tình ở văn phòng kiểu gì mà không phải tự tay tống cổ thằng Evan đi. “Tôi đi tắm”. Colin đứng dậy, cà nhắc lết đến phòng tắm. Nhìn không cũng đủ biết là cậu rất đau. Tay Colin đã kịp chạm xuống mân mê phía dưới của mình trước khi bước nổi qua cửa.

“Mà này,” cậu gọi với ra lúc xả nước, “Chắc chắn anh sẽ mất căn nhà”, rồi cho Matthew ba giây để nhảy vào phòng tắm cùng cậu.

*Lương tối thiểu – Kết thúc*

T(s)/n: Em uke trong này vừa chua ngoa, vừa đanh đá lại còn mắc bệnh ảo tưởng.
Đoạn sex vừa hoa xuyến chi lại còn vừa hoa hồng tỉ muội, dịch mệt phờ râu nên dịch xong sướng quá, post luôn, đếu thèm beta nữa.

“Cưng để dầu bôi trơn ngay trong cái tủ bếp khốn nạn này?”
Kiko: Ê, tao muốn dịch là “Ếu ơi, cưng để trong cái tủ bếp á, vương vãi hà”
Hea: Ê con bò, bố lại hà cho mày phát rồi ngồi đấy mà vương.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s