[Let’s start from here] Chap1

|1 – 4|

1.

Buổi sáng hôm đó, Seoul có nhiều sương mù. Tony đến văn phòng làm việc ở Skoolooks của mình từ rất sớm. Anh đi ngang qua gian tiền sảnh sáng chói ánh đèn, mỉm cười chào một người bảo vệ đang đi tuần trên dãy hành lang, rồi làm người đầu tiên trong ngày bước vào thang máy. Trong thời gian mấy mươi giây ngắn ngủi, anh ở một mình, nhìn chính bản thân mình trong lớp gương tráng của buồng thang máy. Một gương mặt nhợt nhạt nhìn lại anh, đôi mắt ráo hoảnh, như thể bên trong anh trống rỗng, chẳng chứa bất kỳ điều gì.

Tony cảm thấy dễ chịu với sự im lặng của Seoul vào lúc 4h sáng. Anh cởi áo khoác, tắt hết đèn trước khi ngồi vào ghế bành. Trong bóng tối, anh ngửi thấy mùi hoa tươi mát tỏa ra từ những chậu cây đặt trên bệ cửa sổ. Thành phố ở bên dưới anh, như một dòng sông bất tận lấp lánh ánh sáng.

Tony im lặng rất lâu.

Anh không nghĩ về bất cứ điều gì.

Cả về giấc mơ đã khiến anh thức dậy cách đây 40 phút.

Năm năm rồi anh không gặp lại con người đó. Như một thỏa thuận ngầm, kể từ sau nụ hôn cuối cùng đó, họ vĩnh viễn biến mất khỏi đời nhau.

Thỏa thuận được tôn trọng, từ cả hai phía.

Tony không nghĩ rằng mình sẽ là người phá vỡ.

Thế nhưng, đêm qua, anh đã mơ thấy Woo Hyuk.

Trong mơ, Woo Hyuk đang cười. Và anh thức dậy với một bên má ướt đẫm. Cũng khi ấy, anh phát hiện ra Seoul đang trở mình. Và hiếm hoi làm sao khi có thể lái xe với tốc độ 40km/h trong nội thành.

Gió buổi ban mai lạnh buốt thốc qua mặt anh. Điều đó gây ra nhiều khoái cảm hơn là sự rét mướt quen thuộc. Anh dừng xe lại bên bờ sông, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tự châm thuốc cho mình.

Vài ngôi sao vẫn đang nhấp nháy trên bầu trời. Mặt sông đen tuyền phản chiếu trung thành ánh sáng rực rỡ của những tòa cao ốc hai bên bờ sông. Gió đọng thành vệt trên cơ thể anh. Một phần nào đó trong anh dần dần trở nên giá lạnh. Nhưng khe nứt do giấc mơ ấy gây ra, mãi mãi không cách nào đổ đầy.

Cảm giác cô đơn ập lên anh, dịu dàng như những đợt sóng phủ. Khi điếu thuốc trên môi anh tàn đi, Tony thấy cay đắng, tựa như niềm an ủi cuối cùng của anh đã bị tước mất. Thứ còn lại chỉ là bóng tối. Anh không muốn quay về căn phòng đó, nơi giấc mơ không được phép đã sinh ra. Anh nhét sâu hình ảnh con người đó trong tiềm thức của mình, vì một sự quên lãng triệt để, không phải vì lòng mong muốn sẽ có lúc cậu ta nhảy xổ vào giấc ngủ của anh, phết nên một vệt ám ảnh không cách nào xóa bỏ.

Anh sẽ rất nhanh chóng cảm thấy sự có mặt của Woo Hyuk ở nơi nơi khắp Seoul này. Từ những giấc mơ, người thanh niên đó sẽ hiện ra trong căn phòng, bước ra phố phường, tan lẫn hoàn toàn vào bóng tối và ánh nắng của Seoul. Và sự ám ảnh ngự trị tuyệt đối. Anh có chạy thế nào cũng không thoát khỏi cậu ta.

Woo Hyuk.

Tony châm điếu thuốc thứ hai. Nhưng chỉ vừa rít hơi đầu tiên, anh đã quăng nó ra xa. Đốm lửa đỏ lập lòe lẫn trong bụi rậm, như một con mắt tò mò ném trả về phía anh. Mặt nước im lặng trong đêm ngời lên một cảm giác bất an khó chịu. Sao mai chỉ là đốm sáng nhỏ nhoi trơ trọi giữa bầu trời, lạc lõng bởi ánh sáng trắng của chính mình. Nền trời bên trên anh có màu xanh xám, bất động và vĩnh hằng. Bình minh hãy vẫn còn rất xa.

Vài tiếng động từ xa buông lại, thứ âm thanh trầm mượt và xa vời, giống một bản nhạc hiệu của chương trình nào đó trên đài stereo.

Đó cũng là nhạc hiệu dành cho chính anh.

Phải đi khỏi Seoul.

Tony nghĩ.

Từ lúc này, anh không thể ở đây thêm được nữa.

2.

Ngày hôm đó, Woo Hyuk thức dậy. Lúc đánh răng trong phòng tắm, nhìn vào gương, anh bỗng nhận ra mình đã là một người đàn ông ba mươi tuổi.

Điều đó gây nên cảm giác mọi thứ xung quanh mờ mịt đi trong giây lát. Khi trấn tĩnh trở lại, kem đánh răng bám lem nhem quanh miệng anh và máy cạo râu gây nên vài vết xước mảnh ở bên dưới cằm. Woo Hyuk quẳng bàn chải vào bồn rửa mặt, tóm lấy khăn mặt và vùi những vết thương ran rát của mình giữa những chiếc lông xơ cứng.

Nhưng hình ảnh anh nhìn thấy trong gương vẫn còn đó. Người đàn ông ba mươi tuổi, trên người thoang thoảng mùi nước hoa lỗi thời Polo, luôn nhã nhặn với các cô gái, thỉnh thoảng nổi bật giữa những đám tiệc đông người vì nhận lời dance giúp vui từ một ai đó. Hay cười. Không khiến ai tổn thương bao giờ. Có một thời gian biểu ăn ngủ đều đặn đáng ngưỡng mộ. Trong vô thức thu hút một vài người, khiến họ chủ động đến gần bên, rồi rời xa ngay khi phát hiện ra bên trong anh là gì.

Woo Hyuk bật cười. Nhưng bây giờ thừa nhận điều này đã không còn khó khăn như ngày đó. Rỗng toác. Hoặc là gần giống như vậy. Phía bên trong người đàn ông ba mươi tuổi đang bật cười vô nguyên cớ giữa căn hộ độc thân của mình.

Seoul. Anh đang ở giữa Seoul. Thủ đô Đại Hàn dân quốc. Quả tim gióng lên những nhịp đập nóng ấm cho cả đất nước mệnh danh một trong bốn con rồng Á Châu. Mọi thứ xung quanh đầy ắp. Nhưng anh thì trống rỗng một cách không rõ lý do.

Năm năm qua, một sự mong chờ mơ hồ, âm ỉ vẫn diễn ra bên trong anh. Nhưng chưa lần nào anh tự hỏi mình mong chờ điều gì. Chỉ chấp nhận chúng trong lặng lẽ. Ngay cả khi bốn mùa đang thay màu cho thành phố ngoài kia.

Một vài lần, anh đi một mình trên đường phố Seoul. Và bắt gặp gương mặt quen thuộc đó trên những màn hình lớn, ở những trục đường đông đúc nhất, khiến vô số kẻ phải ngước nhìn. Cậu mỉm cười, trò chuyện, nói đùa, trầm tư, xa lạ, thân thuộc. Như một thực thể lúc xa lúc gần. Dấu hiệu duy nhất về sự tồn tại của cậu trong thành phố này. Tim anh ngừng đập trong giây phút mắt anh chạm vào gương mặt cậu. Ánh mắt hoang vắng ấy không dung chứa bất cứ thứ gì. Ngay cả anh cũng đã là một phần của quá khứ. Vài phút ngắn ngủi trôi nhanh, những dòng người đi không ngơi nghỉ, bươn bả vươn về phía trước, cuốn anh theo. Cùng với họ, anh đi. Đi cho đến điểm tận cùng của thế giới. Mục đích đó đôi khi hiện lên rõ rệt trong anh, tô đậm sự rỗng toác cất giấu khéo léo bên trong, cùng lúc, gây ra một nỗi xót xa mơ hồ.

Nhưng rồi, chỉ cần tránh xa những nơi có dấu vết của cậu, anh ngay lập tức có thể thở lại.

Sự thật đó khiến anh nhói đau.

Và Seoul bỗng trở nên ngột ngạt như thành phố chìm trong đáy biển sâu ba ngàn mét.

Woo Hyuk muốn rời khỏi đây, nhưng anh không rõ về nơi mình muốn đến.

Đó, dường như là một nơi không tồn tại.

3.

Người thư ký thân tín bước vào phòng, đặt xuống trước mặt Tony một xấp tài liệu mỏng. Anh đọc lướt qua vài trang đầu, nhận ra nội dung bên trong chúng không khác nhau là mấy. Từ thời gian nghỉ ở, nơi đến, cả chi phí và những điều khoản dặn dò kèm theo.

Cuối cùng, căn cứ vào vị trí, anh ghi lại cái tên một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, rồi đưa trả xấp tài liệu cho người thư ký.

“À, giám đốc Ahn, như thế này nghĩa là…”

“Đã phiền đến cô Lee rồi, tôi có thể tự sắp xếp những việc còn lại…”. Tony ngẩng lên, trấn an vẻ bối rối trên gương mặt cô gái bằng một nụ cười.

Hai mươi phút sau đó, anh gọi điện thoại đường dài sang Italy, đến Rome, đặt trước một phòng trong thời gian bảy ngày. Anh muốn một nơi tĩnh lặng và cách biệt, dù yêu cầu đó quá vô lý giữa một thành phố du lịch náo nhiệt như Rome.

Cũng trong lúc đó, trong anh xuất hiện ý định gọi cho Hee Jun, báo cho cậu ta biết về chuyến du lịch đột xuất, để không một ai trong những người bạn hiếm hoi còn qua lại phải bận lòng về sự mất tích đột ngột của anh trong tương lai.

Nhưng rồi, viễn cảnh gặp phải những lời hỏi han, dọ dẫm của Hee Jun khiến Tony chần chừ. Anh không muốn nhiều lời. Không ai, có thể hiểu được cảm giác hiện giờ của anh. Nó tĩnh lặng đến mức cùng cực nhưng lại dung nạp được mọi thứ. Anh có cảm giác mình có thể nuốt được mọi thứ vào lòng, từ dịu êm nhất cho đến dữ dội nhất.

Đến từ giấc mơ lúc nửa đêm, bão trong anh đang dần lắng đi. Và một khoảng mờ tối hiện ra, như bức tranh vẽ trên cát, hoàn thành và tan biến chỉ cách nhau một cử động hất nhẹ của tay. Rất nhanh sẽ tan biến. Woo Hyuk. Và cả nụ cười của cậu ta.

Trong một lúc, tâm trí của Tony trống rỗng. Anh lục lọi trong đầu, cố nhớ cho ra số di động Hee Jun đang dùng. Anh không dùng lệnh gọi từ danh bạ. Anh đột nhiên muốn ấn từng phím số một. Những cử động máy móc và công nghệ tiên tiến đang giết dần giết mòn cảm giác của chúng ta. Chỉ một lần thôi, anh muốn phá vỡ sự máy móc khô cứng đó. Bàn tay anh lần tìm những con số, phó mặc mọi sự cho trực giác của mình. Tiếng chuông báo vang lên từng chặp, nhưng không có người nghe máy. Hai phút sau, vào lúc Tony định kết thúc cuộc gọi, bỗng vang lên giọng nói khô khốc của nhân viên tổng đài.

“Xin hãy để lại lời nhắn, tôi sẽ liên lạc lại sau…”.

Tony biết điều này có nghĩa là gì. Anh đã gọi vào một số điện thoại bàn có cả chức năng thư thoại. Đột nhiên, tay anh run một cách không sao kiềm chế. Đây đã từng là cách thức liên lạc quen thuộc của họ trong một thời gian dài, rất dài. Gọi đến vào những lúc biết chắc rằng đối phương không thể nghe máy, để lại một tin nhắn bằng chính giọng nói của mình, rồi hình dung không biết chán biểu cảm của người nhận lúc bật lên nghe.

Nhưng cách đây ba năm, anh đã cắt đường dây của mình. Đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết còn lưu lại của con người đó. Tốt thôi, chúng ta hãy làm lại cuộc đời, chẳng khi nào là quá muộn cả. Hãy tin ở Chúa. Anh nghĩ, những lúc chỉ ngồi ghé ở mép giường vì vẫn còn cảm giác sợ hãi sự trống trải của khoảng không to lớn trên chiếc giường đôi. Tôn giáo không đủ sức mạnh khiến anh khởi đầu một niềm tin mới. Một điều gì đó đã xảy đến, và trôi qua cuộc đời anh, gây ra nỗi đau dịu dàng mỗi khi anh cố nhớ lại.

Tony hít một hơi sâu, rồi bắt đầu nói vào ống nghe trong tay khi anh nhận ra mình đã để lỡ quá nhiều thời gian cho những việc không cần thiết. Giọng anh vang lên đều đều, có phần máy móc, Italy, Rome, số điện thoại liên lạc của khách sạn. Ngoài ra, không một điều thừa thãi nào.

Không phí đến một giây suy xét lại việc mình vừa làm, ngay sau đó, anh bỏ văn phòng, quay về nhà.

Mất 30 phút thu xếp hành lý.

Mất 20 phút đứng một mình trong phòng ngủ.

Thêm 5 phút khác để phát hiện ra lọ nước hoa cũ chỉ còn sót lại vài giọt rơi trong góc nhà. Anh nhét nó vào ngăn ngoài va ly, đơn giản như vừa nhặt được một đồng bạc lẻ.

Và— tạm biệt, anh ngoảnh người lại lần cuối, nói lời chào với gian phòng ngủ ngập nắng. Giấc mơ về Woo Hyuk ghim chặt trong khoảng không bất tận của thành phố. Ghim chặt trong tâm trí mờ mịt của Tony. Anh vuốt ve nó bằng ánh mắt, trước khi rời đi không một chút luyến tiếc.

Woo Hyuk trong anh, nhợt nhạt như đường nét của một giấc mơ, vẫn đang cười.

4.

Woo Hyuk cảm thấy bầu trời trước mặt anh chao nghiêng, mây sà xuống trên nóc những ngôi nhà cao tầng, hóa thành đám trẻ nít điên cuồng nhảy nhót trong một vũ hội mùa hè tưng bừng chưa từng thấy, trước khi bị gió tải ra thành những mảnh nhỏ, và rơi rớt khắp những đại lộ vắng người của Seoul. Một chiếc máy bay gần như lật úp thân, sợ hãi khôn nguôi trước cơn giận dữ bất ngờ của bầu trời. Đường phố chồng lên nhau, gây ra những giao điểm lạ lùng khi cửa hàng tạp hóa đứng chênh vênh trên đầu một quán bar, hay trường trung học treo lơ lửng bên trên dòng sông Hangang biếc xanh trong một buổi bình minh.

Anh còn nhìn thấy những tàng cây reo vui phấn khởi, một đàn kiến gió bay lênh khênh trên không trung, trông như những chú lính nhảy dù hạnh phúc nhất. Và đồng hoa đỗ quyên rực màu đỏ thắm, bị nhốt giữa bốn bề rừng già xanh mát nơi thành phố Ulsan xa xôi.

Rất, rất nhiều thứ không còn bình thường trong giờ phút đó.

Ngay khi giọng nói ấy vang lên.

Tony. Cậu ấy đang nói. Woo Hyuk nghĩ, và nhớ đến cách anh từng đặt môi lên con người ấy. Khoảng thời gian họ đã chia sẻ cùng nhau. Những buổi đêm bất tận đã dễ dàng trôi qua hơn khi hơi ấm của một trong hai lấp đầy phần trống trải trong tim người còn lại. Và, từ trong ký ức, một cái gì đó bất thần nhảy ra, tóm lấy anh, vùi sâu anh. Và ý thức anh trượt dần đi, mỗi lúc một nhanh, như lúc biển động, những con sóng vẫn chen nhau vỗ vào ghềnh đá ven đảo JeJu. Để sau cùng, mọi thứ tắt lịm đi, hoàn toàn, tuyệt đối. Hyuk gần như không thở nổi, trước khi phá lên cười trong tâm tưởng – môi anh không nhếch lấy một chút nào.

Thế đó.

Anh nghĩ.

Và hiểu ra điều mình chờ đợi trong bấy lâu nay là gì.

Một ngày Seoul bị lật đổ, người ta không hiểu nhau ngay cả khi đang nói cùng một thứ tiếng. Và xuất phát từ căn hộ của mình, anh đi mãi thì tới được điểm tận cùng của một Trái Đất đang rên xiết.

Và, nghe thấy tiếng con người ấy gọi mình.

Nhưng ngay khi đó, anh vẫn nhớ đến việc chăm sóc cho những vết xước trên gương mặt, bên dưới cằm mình. Anh đi tìm băng đính cá nhân, biến gương mặt góc cạnh của gã đàn ông ba mươi tuổi trong gương trở nên vụng về như đứa con trai vừa mới lớn.

Tony vẫn nói bên tai anh.

Cậu ấy đang gọi.

Vẫn gọi anh.

Giới thiệu | Chap2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s