[Let’s start from here] Chap2

|5 – 8|

5.

Sân bay quốc tế Incheon, đặt trước vé máy bay một chiều đến Italy, một chiếc taxi chờ sẵn, anh ngồi vào, ngay lập tức sẽ đến được khách sạn anh ao ước. Căn phòng tĩnh lặng nơi anh thuộc về, ngay giữa Rome – một thành phố phương Nam huyên náo nhất. Tony nghĩ hạnh phúc chính là như thế. Anh có bảy ngày, để quên mất bản thân mình là ai.

Và anh sẽ gặp gỡ, sẽ trò chuyện, sẽ yêu một ai đấy. Bảy ngày. Chúa Trời hãy bỏ quên anh, như anh sẽ bỏ quên chính bản thân mình.

Khi máy bay cất cánh, anh chìm vào giấc ngủ, mộng mị triền miên về những ngày xa xưa đã trôi qua. Cho đến khi bên tai anh vang lên một giọng nói lạ. Anh choàng tỉnh, nhanh như thể chưa từng ngủ bao giờ. Cô gái ngồi bên cạnh vẫn đang nói, thứ ngôn ngữ xa lạ có nhịp điệu trầm bổng dịu dàng. Gương mặt cô tái xanh, nhưng vẫn hát, đó là một bài hát Trung Quốc. Anh dần nhớ ra thứ ngôn ngữ này. Nhiều năm trước, từng có người gọi tên anh bằng nó. Nhiều, nhiều người. Và sân vận động rợp màu bóng trắng. Những băng rôn kiểu cách với dòng chữ chứa đầy yêu thương. F.o.r.e.v.e.r

Thế nào là mãi mãi?

Anh không biết.

Bất chấp điều đó, anh vẫn thì thầm một lời chào nhẹ, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Giọng anh dịu dàng, anh luôn luôn dịu dàng với những cô gái, kể cả khi họ xa lạ và không màng đến anh.

Chào.

Chỉ một lời thôi.

Cô gái xa lạ mỉm cười, cả gương mặt tái xanh mỉm cười. Nhưng không đáp lại bất cứ điều gì. Khi kết thúc bài hát, cô tự nhiên cầm lấy tay Tony, dùng đầu ngón tay ghi lên một dòng chữ. F.a.r.a.w.a.y. Anh đoán rằng đó là tên ca khúc cô đã hát. Một cái tên tiếng Anh. Vạn dặm xa. Anh mơ hồ nghĩ. Như khoảng cách giữa hai đầu Trái Đất, hoặc đường từ hiện tại đến tương lai.

Họ không nói gì thêm với nhau.

Trong đêm, cỗ máy màu trắng xám chứa hơn hai trăm con người nhẫn nại xuyên qua những đám mây. Hơi lạnh bay là là trên dãy lối đi dài hẹp, tựa đám sương mù nổi tiếng đến từ Luân Đôn. Cô gái Trung Quốc dựa mặt vào vai anh say ngủ. Tony ngắm bầu trời qua khung cửa sổ chỉ lớn hơn một bàn tay. Phía trước anh, một đôi bạn người Âu vừa xem bộ phim tài liệu về Italy trên màn hình 3D vừa trao đổi với nhau bằng một giọng thì thào rành mạch. Những hình ảnh lướt qua, không gian thoáng đãng, sắc màu tươi tắn, đập vào trí nhớ như một biểu tượng thuộc về nơi chốn hạnh phúc. Khi máy bay lướt qua một dải mây dày, trôi lơ lửng như chuỗi hòn đảo cô độc lọt thỏm giữa biển trời trắng nhợt, người bên cạnh thốt nhiên rùng mình, cựa quậy đôi chút trên ghế rồi níu chặt lấy tay anh hơn. Tony để yên, sau đó chỉ lẳng lặng đắp lại tấm chăn mỏng cho cô. Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng của riêng chúng. Tony cười, khi anh nhớ đến điều đang chờ đợi mình sau khi chuyến bay này hạ cánh. Một thành phố lạ, một bầu không khí tươi mới, quang cảnh đổi thay, và căn phòng im lìm như thể ở chốn không người anh đã kiên quyết yêu cầu. Anh nhìn lại cô gái Trung Quốc đang co ro ngủ bên cạnh. Chào. Anh nói. Và chăm chú nhìn khóe mắt ướt của cô gái, giọt nước mắt còn sót lại lấp lóe nơi đó, tựa ngọn hải đăng nhợt nhạt trong những đêm đại dương dậy sóng, biến thành đáy sâu khôn cùng.

Sự gặp gỡ này có ý nghĩa gì? Tony tự hỏi.

Anh không mong muốn một người bạn đồng hành. Không ai, có thể hiểu tâm trạng anh lúc này. Anh là vực thẳm, sẵn sàng đón nhận những kẻ tình cờ sẩy chân.

Anh cũng là bầu trời, dày đặc mây và loang tràn ánh sáng, mọi thứ diễn ra trong anh, tĩnh lặng và dịu êm, ồn ào và dữ dội.

Không ai, có thể chạm vào anh lúc này.

6.

Hee Jun không thể nghe thấy Woo Hyuk nói gì. Cuộc điện dài hai mươi phút, bên kia đầu dây chỉ vẳng đến một tiếng cười khiến người ta đảo điên. Hee Jun không thể nghe thấy Woo Hyuk nói gì, ngoại trừ lời sau cuối.

“Ngày mai trời sẽ đẹp.”

Anh không hiểu được. Seoul chẳng phải đang trong thời tiết đẹp nhất của nó sao?
Anh không hiểu được. Woo Hyuk chẳng phải đang trong giai đoạn trầm lắng nhất của một đời người sao?
Đó là một mảnh vườn đầy cỏ dại, một đồng hoang đã ngủ say. Không hạt giống nào, không ánh nắng nào, không nước mát nào, có thể đánh thức.

Hee Jun không thể nghe thấy Woo Hyuk nói gì. Vì thế, anh quyết định rằng sẽ xem như đó là một giấc mơ. Trong mơ, Woo Hyuk bắt đầu một tình yêu mới, hạnh phúc và đủ đầy đến phát ghen, vì thế đang trong lúc say nồng nhất, bỏ lại người yêu, Hyuk đi gọi điện kể cơn yêu đương của cậu ta cho anh nghe. Và Hee Jun chẳng thể nghe thấy gì. Anh ngáp dài gác ống nghe. Đi vào giường tiếp tục giấc mơ dang dở về núi Gimbap ngon lành của mình.

Nhân lọai biết cách tạo ra hạnh phúc cho bản thân họ. Vì thế, chúng ta đừng quan tâm tới. Hãy quay trở về với giấc mơ bé nhỏ của bạn đi. Hee Jun cười một mình. Trong mơ, anh ăn Gimbap không ngừng nghỉ. Miệng anh cay xè, mắt anh chảy tràn nước, nhưng Gimbap yêu thương Hee Jun vô hạn, ăn mãi, ăn mãi, vẫn chẳng thấy vơi đi chút nào.

7.

Đã đến Italy. Haha…Tony vuột ra một tiếng cười. Cuối cùng cũng thoát khỏi Seoul. Cuối cùng cũng đứng dưới một ánh sáng mới. Mặt trời nóng bỏng của thành Rome đang mơn trớn cơ thể anh. Trên tóc, trên mắt, trên môi, tận nơi sâu thẳm nhất.

Tony cảm thấy mình đang được tái sinh. Và anh cười, chúc mừng chính bản thân anh. Trong phút vô ý nhất, đã bất cẩn đánh rơi một giọt nước mắt. Anh không khóc. Chuyện không đáng để khóc. Nhất là khi cô gái Trung Quốc kia vẫn đang nhìn anh. Dĩ nhiên, Tony không khóc. Chỉ là anh trong phút vui mừng đã vô tình đánh rơi một giọt nước mắt. Và nó sáng lên dưới ánh mặt trời, trong tay anh, in bóng những đường vân dài ẩn chứa bí mật sâu xa của cả một kiếp người. Khi Tony nắm tay lại, giọt nước sẽ ngay tức khắc biến mất. Và anh có thể quay lại cười với Qing, cô gái có cái tên anh không tài nào phát âm được. Và cô ta lại vẽ cái tên đó trong tay anh, như một kẻ chẳng biết chút gì đến tiếng nói, mặc cho phút trước cứ hát mãi bài hát Faraway.

Vạn dặm xa, chính là khoảng cách giữa Seoul và Italy. Cái khoảng cách cho một chuyến bay hơn 8 tiếng. Cái khoảng cách đủ cho người lạ thân một người lạ. Kẻ quen quên mặt một kẻ quen.

Xe taxi chờ họ bên ngoài sân bay. Qing ở cùng khách sạn với Tony, điều trùng hợp thứ hai từ lúc họ biết nhau. Anh chỉ mỉm cười, chờ xem cuộc sống còn có những an bài nào. Như đã nói, anh sẽ không phản kháng. Anh không còn sức nữa. Anh đến từ sau tất cả, và đón nhận tất cả. Như vực sâu. Như trời cao. Như biển rộng. Như một kẻ ngây thơ nhất và già cỗi nhất. Đã đi qua cuộc đời mà chân vẫn ở yên.

Khách sạn trung tâm thành phố. Cái tên khi phát âm theo tiếng Ý nghe thật du dương làm sao. Căn phòng anh đặt trước nằm ở lầu hai. Cuối một dãy hành lang dài. Bên trong khách sạn có giếng trời, khoảng sân tắm nắng lộ thiên cho những du khách biếng lười nhàn nhã. Hoa trên bậu cửa, tựa như nở rộ quanh năm, điểm thêm nét duyên dáng cho Rome.

Người nhân viên khách sạn mang hộ valise của Tony lên phòng. Sau đó, nhận lại 5 Euro từ tay anh. Họ cười với nhau. Cả hai đều hài lòng vô kể.

Qing từ căn phòng nào đó tít lầu mười hai gọi điện thoại nội bộ xuống tìm Tony. Cô cười thành tiếng trong ống nghe, trở nên họat bát bất ngờ, Oppa, Do you hear me? Do you hear me?

Tony muốn đi tắm. Nhưng anh không gác máy, vì muốn nghe thấy tiếng Qing cười. Cô gái xanh xao có ánh mắt bí ẩn tựa lịch sự hàng ngàn năm nơi đất nước cô thuộc về. Lúc trên máy bay đã khóc vì nụ cười của anh. Cô gái hai mươi lăm tuổi, từ mười năm về trước đã đem lòng yêu anh. Cô vẽ tên anh trên băng rôn, nghe đi nghe lại tiếng anh hát, ngắm không biết chán những lúc anh cười. Cô gái ấy, là một phần của quá khứ anh đã bỏ lại phía sau.

Phía sau F.o.r.e.v.e.r, cô vẽ thêm vào W.h.i.t.e. A.n.g.e.l. Và khóc. Vậy là, thứ đầu tiên anh đón nhận ở đất nước hình chiếc ủng này, chính là nước mắt của cô.

8.

Nước lạnh khiến Tony tỉnh táo. Anh đứng dưới vòi sen, để cho nước chảy đầm đìa trên cơ thể mình. Vai, lưng, hông, eo, đầu ngón chân, mu bàn tay, mũi, cổ, ngực,… Tất cả phải ướt đẫm. Nếu như không như thế, lời chú sẽ mất thiêng. Seoul sẽ nhảy xổ tới, tóm cổ lôi anh về.

Và giấc mơ về Woo Hyuk vẫn đang ghim chặt trong khoảng không bất tận trên đầu thành phố. Văn phòng anh ở tầng 20. Căn hộ anh ở tầng 15. Từ bất cứ bệ cửa sổ nào, vươn người ra, ngay tức khắc đã có thể rơi vào nụ cười của con người ấy.

Thế nên anh đã phải chạy trốn đến đây. Gột rửa bản thân trong một phòng tắm xa lạ, và chờ đến lúc bản thân được tái sinh.

Tony nghĩ, đây chính là trạng thái anh mong muốn. Tiếc thay lúc nhận ra thì đã quá muộn màng. Đã bỏ ra quá nhiều thời gian quẩn quanh trong thành phố, đã cảm thấy quá an toàn với cảm giác bị giam hãm bởi Seoul, đến mức, lúc nghe lại giọng hát của chính mình bỗng nhiên thấy hoảng sợ. Cứ như con người đang hát ấy không phải là anh… Blue, blue, blue sky. Vĩnh viễn không thể yêu nhau được nữa. Vì trong cùng một Seoul, mà cứ như thuộc về hai đầu Trái Đất. Khoảng cách quá dài, Tony mệt mỏi, và Woo Hyuk cũng thế.

Vì đã chẳng ai tìm đến ai.

Chúng ta đều chấp nhận điều đó.

Cái ngày mà trong cuộc điện dài 30 phút, chỉ có tiếng anh lặp đi lặp lại, Goodbye, goodbye, g-o-o-d-b-y-e,…

Thậm chí không thể nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, vì sợ rằng sẽ đâm thẳng vào tim nhau. Mà lời chào tạm biệt, thì người nói và người nghe, không biết được ai sẽ đau nhiều hơn.

Cho nên Tony đã nói, Goodbye.

Cho nên những gì Woo Hyuk nghe thấy, chỉ là, Goodbye.

Không ai trong cả hai nhận ra đối phương đang khóc. Họ bị âm sắc buồn bã tuyệt đẹp của cụm từ đó đánh lừa. Không ai trong cả hai nhận ra chính mình đang khóc.

Thôi.

G.o.o.d.b.y.e.

Chap1 | Chap3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s