[Let’s start from here] Chap3

|9 -12|

9.

Woo Hyuk cảm thấy mình sẽ nghiện thuốc lá mất, khi anh đã châm đến điếu thứ ba trong buổi sáng này.

Ngay lúc đó, khi đồng hồ chỉ 10h sáng, giữa một sân bay nhộn nhạo kẻ qua người lại, anh đã nghĩ, nếu không bao giờ hát được nữa cũng chẳng sao. Anh trở thành một cái ống khói di động, hoặc một người đàn ông thành đạt cô đơn, tạo nên quanh mình lớp lá chắn là khói thuốc. Người ta nhìn anh, cảm thấy anh thật bí ẩn, vẻ lãnh đạm làm anh thu hút hơn, và cách anh nhếch môi cười tạo cảm giác khinh mạn. Anh có vẻ như đang bất cần mọi thứ. Cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, tình yêu,…Anh có vẻ như đang dần dần từ bỏ các thứ.

Để đến Italy này.

Một chuyến bay đơn độc, và anh chỉ làm mỗi việc là ngắm mây qua cửa sổ. Anh không quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Anh chẳng hứng thú với đất nước này. Anh không thấy Italy là vui. Hồ hởi, vui vẻ như những người khác là điều anh không cách nào làm được. Từ lúc ra đi, anh đã thế. Rỗng toác. Và bị thương do sơ ý trong lúc cạo râu. Đúng vậy, ngoại trừ vết xước đó ra, anh không quan tâm đến bất cứ gì khác.

Anh đến nơi này vì một tiếng gọi.

Có người đang gọi anh. Hàng ngàn lần, kể từ lúc giọng nói ấy vang lên, trong đầu anh tưng bừng câu nói, hãy đi thôi, hãy đến đó, hãy nhanh lên. Cái gì khiến mọi thứ trở nên hối hả như thế? Woo Hyuk không biết. Anh chỉ cảm thấy bị hối thúc từ phía sau, và việc anh cần làm chỉ là đi thẳng không quay đầu lại. Một nỗi tin tưởng to lớn choáng ngợp tim anh. Vào cái hôm Seoul đổ nhào, xuất phát từ căn hộ độc thân của mình, anh đi mãi sẽ tức khắc đến được điểm tận cùng của thế giới.

Và vì anh đã bắt đầu đi, nên người thanh niên ấy không được nuốt lời. Cậu ta nhất định phải đợi anh. Vì anh đang đến.

Tony.

Woo Hyuk vẫy một chiếc taxi, đưa cho người tài xế địa chỉ khách sạn anh dò ra được thông qua số điện thoại Tony để lại.

Khi chiếc xe lăn bánh, anh có cảm giác thành Rome đang co lại… Không, là tinh cầu thẳm xanh này đang co lại. Vì hai đầu Trái Đất đang sắp sửa nhập một. Ngay khi anh tìm thấy con người ấy. Ngay khi anh trông thấy cậu ta…

Kính chiếu hậu trong xe phản chiếu gương mặt của Woo Hyuk. Anh ba mươi tuổi, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, mắt anh đăm đăm về phía trước. Dưới cằm anh là ba chiếc băng đính cá nhân. Xung quanh anh là một sự yên lặng như nước.

Woo Hyuk. Ok, bây giờ anh ổn, rất ổn. Vì anh rất rõ về việc mình đang làm.

Chỉ đơn giản là tránh xa Seoul ra. Chỉ đơn giản là tránh xa Seoul ra.

Còn lại, ở đâu cũng như nhau. Trên mặt đất này.

10.

Tony xuống gian đại sảnh. Bộ quần áo trên người anh đơn giản, tóc anh để tự nhiên, anh không đeo kính đen che đi khuôn mặt, từ cổ tay áo anh toát ra mùi hương lạ. Loại nước hoa đã bao năm qua anh không dùng đến, rơi trong góc nhà, bị thời gian pha loãng, giờ đây có vị của phôi pha. Khi Tony đưa tay lên ngửi, anh thấy váng vất, anh say, vì một lần uống bí tỉ nào đó từ trong quá khứ.

Trước khi xuống lầu, anh gọi điện cho Qing, mời cô một bữa cơm trưa. Họ quyết định ăn tại nhà hàng của khách sạn. Nhưng rồi, một sự cố đáng yêu nho nhỏ xảy ra, Qing nhận được cuộc gọi từ bạn trai. Trong thời gian cô gọi điện trả lời, anh một mình lang thang trong gian tiền sảnh rộng lớn.

Không có gì lọt vào mắt anh, dù nội thất của khách sạn khá sang trọng và tinh tế. Anh bỏ qua cảnh vật, chỉ thích thú với con người. Hơn mười phút chỉ lặng lẽ ngắm những người nhân viên di chuyển trên những lối đi hẹp. Khuôn mặt và mái tóc xoăn đặc trưng của người Italy, môi luôn nở nụ cười, giọng nói nghe du dương như một khúc nhạc. Ánh nắng trườn nhẹ trên bề mặt cửa kính. Hoa tươi thắm nở rộ nơi nơi. Âm nhạc từ màn hình treo trên cao rải xuống tất cả. Một giai điệu trong sáng tha thiết. O sole Mio…Mặt trời của tôi…

Những điều này thọat nhìn qua chỉ là một sự xa lạ, lần đầu tiên anh trông thấy. Nhưng phảng phất trong tiềm thức, Tony từng nhìn thấy anh bước đi trong khung cảnh này. Anh không mỉm cười, không u phiền, không buồn bã. Trong mơ, anh bận đi tìm một ai đó. Vì thế, không quan tâm đến bất cứ điều gì. Trong mơ, anh vướng bận bởi một người rất thân quen.

Tony ngửi thấy mùi café. Khứu giác anh bỗng nhiên nhạy bén bất ngờ. Mùi café nồng nồng trong không khí, dẫn đường cho anh đi đến một quầy bar nhỏ nằm trong góc khuất của nhà hàng. Qua dãy cửa kiếng sáng lóa bởi nắng, quang cảnh quảng trường hiện ra, những đồng xu tung lên lấp lóa. Ai cũng mong được một lần quay lại nơi đây.

Người nhân viên kéo một đoạn rèm cửa che phủ vị trí Tony ngồi xuống. Cô nhận ra anh bị chói mắt, nhưng lại không hiểu rằng anh vui với việc nhìn ra nơi đó.

Anh gọi một loại café thông thường, suất đúp espresso, và chiêm ngưỡng quy trình tạo nên loại café danh tiếng của Italy. Mùi hương vẫn tỏa ra, khiến anh ngây ngất. Anh nhìn chăm chăm bàn tay của bartender, anh nhìn chăm chăm miệng ly thủy tinh sáng trắng, anh nhìn chăm chăm bức tranh chép của Vangoh sau lưng quầy bar. Tony vẫn nhớ, anh đang chờ Qing. Cô gái đã đi gọi điện cho người yêu, giờ hẳn đang mê mải tâm tình với nhau nơi ban công phòng. Này, làm cách nào gửi ít nắng Rome về cho nhau?

Khi Qing tìm ra anh, Tony đã gọi café đến lần thứ hai. Anh mỉm cười với bartender, một vẻ chân thành mơ màng hiện ra trong mắt anh khi đó, khiến người đối diện phải ngạc nhiên cười đáp lại. Bàn tay tài hoa ấy lại thao tác nhanh chóng. Hình vẽ hiện ra trên mặt nước nâu sẫm. Nhưng anh lại uống cạn chỉ trong một hớp. Tony nghĩ, đổ sụp bao giờ cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn khởi sự.

Trong bất cứ điều gì. Trong bất kỳ mối quan hệ nào.

Qing không thích café. Cô uống một loại cooktail phổ biến ở địa phương. Họ không trò chuyện. Thời gian ấy trôi qua thật chậm. Cho đến khi nhân viên nhà hàng tiến đến gần, nói với Tony rằng, đã có bàn trống.

Anh nhảy xuống khỏi chiếc ghế chân cao, vẻ mặt trông như một cậu trai tinh nghịch, nghiêng người đưa một tay trước mặt Qing. Cử chỉ chào mời lịch thiệp ấy khiến cho cô gái bật cười khanh khách.

Họ dùng bữa trưa ở chỗ ngồi bên cạnh dãy cửa kính có màu xanh lơ. Tony cảm thấy ngon miệng. Anh ăn hết tất cả những món mình có. Anh uống cạn hết thảy ba lần loại nước ép hoa quả người ta dọn kèm theo. Qing gợi ý cho anh những món ăn vặt, cô ngắm anh ăn suốt, cứ cười như thể mình là kẻ hạnh phúc nhất đời.

Thảng khi Tony ngước nhìn cô gái ngồi trước mặt, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không phải do Qing. Nhưng cách cô cười, cách cô nhỏ nhẹ ăn, cách cô dùng khăn ăn chấm bên mép miệng,…đều khiến anh cảm thấy phiền lòng. Anh không hiểu rõ sự buồn phiền này. Nó cứ như một giấc mơ đã trở thành sự thật, nhưng lại không phải giấc mơ ta mong muốn nhất. Anh trở nên lơ đãng, cứ nhìn về phía cửa sổ, và cảm nhận sức nóng bỏng rãy của nắng trên da.

Ở đây không phải Seoul. Woo Hyuk đã lùi lại sau anh ngàn dặm. Quãng đường xa vô tận. Ngay bây giờ, con người ấy có mọc ra đôi cánh, cũng không thể bay đến đây ngay.

Vì thế, anh không hiểu sự chờ đợi đang sinh ra. Và sự run rẩy đang khống chế toàn bộ linh hồn anh. Linh hồn. Anh nhận thức rất rõ, phía bên trong cơ thể đang điềm tĩnh đối mặt với Qing, là một linh hồn đang run rẩy. Từng đợt sóng ngầm hiện lên trong anh, vỗ âm thầm và lặng lẽ. Đẩy một thứ gì đó lên cao và neo lại. Chờ đợi. Chực tràn. Tuôn rơi. Anh bỗng nhiên cảm nhận một cách rõ rệt đến đáng sợ, sự tồn tại của Woo Hyuk ở dưới bầu trời này.

Tony tự cười mình. Anh phải tự cười mình. Và nhanh chóng làm một điều gì đó. Nếu không, anh sẽ khóc mất, ngay tại đây, giữa bàn ăn này.

11.

Woo Hyuk đứng cách Tony hai mươi chín bước chân. Đó là khoảng cách anh ước lượng bằng mắt. Trong thực tế, có thể hơn kém một vài gang tay, hoặc độ dài của một sợi tóc. Có thế nào cũng không quan trọng, anh đang đứng cách con người ấy hai mươi chín bước chân.

Woo Hyuk cảm thấy điềm tĩnh một cách không sao hiểu nổi. Mọi thứ giống như đã sắp đặt từ trước. Tony gọi. Và anh theo đó đi khỏi Seoul. Rồi ở một nơi xa lạ hoàn toàn, anh trông thấy cậu ngồi một mình trước quầy bar. Dáng vẻ có một sự cô đơn trĩu nặng, chờ đợi mà không hay biết chính mình đang chờ đợi. Trên đời này hiển nhiên tồn tại cái gọi là tương quan. Woo Hyuk sẽ cáu điên lên mất, nếu như chỉ mình anh là kẻ bị ký ức dày vò trong khoảng thời gian qua.

Và kể từ thời khắc đó, anh đã không làm gì cả. Chỉ đứng đó, trong cảm giác lâng lâng của kẻ lần đầu tiên đi tàu qua vịnh nhỏ, ngay giữa tiền sảnh một khách sạn sang trọng. Anh có gì ở nơi đây? Passport, một số tiền rút vội, và tính mạng của chính mình. Đó là tất cả những gì anh còn nhớ mang theo. Những thứ cơ bản nhất, những thứ quan trọng nhất.

Khi bên cạnh Tony xuất hiện một cô gái, anh vẫn đơn thuần cảm thấy mọi việc thật giản đơn. Bằng vào điều gì không rõ, anh tin tưởng sự có mặt của kẻ thứ ba đó hoàn toàn chẳng đáng quan tâm. Vì sự trĩu nặng vẫn tiếp tục bao quanh cậu, vì cảm giác cô đơn hòa lẫn vào không gian xung quanh vẫn tiếp tục tách biệt Tony với mọi người. Con người ấy đang tự bảo vệ mình, một cách trong vô thức. Một lớp vỏ rỗng mà anh có thể dễ dàng xuyên thấu. Như lúc đó, chưa bao giờ Hyuk không thể. Anh nhận được ân huệ to lớn hơn bất cứ ai khác. Sự đồng thuận của chính kẻ đang tạo ra lớp vỏ bọc tự vệ kia.

Woo Hyuk nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Anh không thể cứ đứng mãi ở nơi này, và Tony thì ở kia. Khoảng cách hai mươi chín bước chân đáng ghét, anh muốn đập tan nó, đập cho kỳ đến nát vụn và rải dưới ánh nắng ngoài kia. Để Italy ngày càng thêm nhiệm màu, như chính Đức Giáo Hoàng đang ngự ở nơi nào đó trên đất nước này. Tất cả những gì anh có thể nghĩ ra là thế. Anh quên mất việc xin Thiên Chúa tha lỗi. Vì anh đang thu trọn trong tầm mắt mình, hình dáng một con chiên ngoan đạo của người.

Anh bắt đầu đi về phía đó, nơi Tony đang run rẩy vươn mình qua chiếc bàn ăn chật hẹp.

Và.

Hôn Qing.

12.

Ngay khi ý định đó nảy ra trong anh, Tony đã tự nguyền rủa mình. Nhưng rồi, anh không chần chừ thêm một phút giây nào. Anh mỉm cười yếu ớt với cô gái trước mặt, trước khi bất ngờ đặt một nụ hôn trên trán cô. Anh thấy mình kiệt sức trong khi Qing mở to mắt vì bất ngờ. Nắng rất vàng phủ lên những ngón tay của anh, nhưng chúng bấu chặt vào cạnh bàn đến mức thành ra trắng bệch. Anh ao ước được trở về căn phòng tĩnh lặng trên lầu hai, tránh xa tất cả nơi này. Và rồi, anh yếu ớt mỉm cười, nói, xin lỗi Qing.

Trong phút bối rối, anh quên mất thứ ngôn ngữ thông dụng toàn cầu. Nhưng nhìn vào mắt anh, cô gái sẽ hiểu. Nhưng lại vĩnh viễn không biết được giây phút trước khi hôn cô, anh nghĩ gì.

Tony đứng như thế một lúc lâu. Anh nhìn xuống chân mình, di nhè nhẹ mũi giày trên nền gạch. Anh tập trung hoàn toàn vào việc đó, như thể đó chính là một phần trong nghi thức cầu nguyện. Cứ như có thể gửi đến Đức Tin của mình lời chuyện trò thông qua cử động sinh ra từ nỗi xúc động đang tràn dâng trong lòng.

Và rồi — giữa những âm thanh xa lạ, tiếng người, tiếng bước chân, tiếng nhạc loa trên cao đang phát, Tony nghe thấy một ngôn ngữ thân thuộc. Nó đến từ bên trái, nó đến từ bên phải, nó đến từ sau lưng, nó ở ngay trước mặt. Anh bị bao phủ và nhấn chìm, nhanh chóng và hoàn toàn, vì anh không một chút kháng cự.

Anh chậm chạp ngẩng đầu lên, nhận ra Qing đang nói một điều gì đó. Rất nhiều người đang cười. Họ không cách nào hiểu được loại ngôn ngữ Châu Á quá nhiều âm tiết đang vang lên, nên chỉ còn cách cười đáp lại. Họ cho rằng ý nghĩa của câu nói đó tương tự như một lời chào. Họ cảm thấy dáng vẻ bên ngoài của người thanh niên cho cảm giác phóng khoáng, dễ chịu. Anh ta đến Italy bằng gì? Kể cả khi không ngồi máy bay, người ta vẫn có cách đến Italy. Hãy đáp rằng, tôi lướt trên những đám mây bằng đôi chân trần, tôi đi trên lửa đỏ, tôi vụt qua những đau thương. Người ta tức khắc sẽ hoan hô anh, nơi đây sẽ rền vang tiếng pháo, như sấm nổ bên tai, xóa tan mọi mơ hồ, nghi kỵ khác.

Không ai hiểu được lời người thanh niên đó đang nói, ngoại trừ Tony.

Qing vừa so vai. Cô tươi cười, nhìn Tony, nhìn người khách lạ vừa đến. Oppa, cô kêu lên, hơi ngượng ngùng, rồi im bặt. Sự bối rối làm ửng hồng khuôn mặt. Đó đã từng là cô gái xanh xao nhất mà Tony gặp qua.

Anh quay mặt lại.

“Một Euro.” Woo Hyuk nói, giọng anh dâng như lên con sóng nhỏ, như thể cuộc đời anh chỉ bắt đầu có ý nghĩa kể từ lúc anh nói ra điều này. “Hãy làm ơn cho tôi mượn một Euro thôi. Rồi tôi sẽ trả lại cậu bằng cả cuộc đời mình.”

Tony hiểu câu nói. Anh không từ chối. Anh lấy đúng số tiền người trước mặt muốn và đưa cho anh ta. Tay anh run không ngừng khi đầu ngón tay họ tình cờ chạm nhau. Anh cảm thấy kiệt sức. Môi anh tê cứng, vì thức ăn vừa nãy quá cay, vì nắng quá đầy, vì đã quá lâu anh không nói – một cách thật sự – với bất cứ ai.

Đề nghị của Woo Hyuk nghe thật hấp dẫn. Chỉ với một Euro anh mua được cả đời người. Chỉ vì một Euro, cậu ta đồng ý từ bỏ cuộc đời mình.

“Bảy ngày”. Tony nói. Giờ phút đó, giọng nói không còn thuộc về anh. “Chỉ bảy ngày thôi. Trong bảy ngày đó, cậu thuộc về tôi,…chỉ thuộc về tôi.”

Câu nói không lớn hơn tiếng thì thầm là mấy.

Nhưng Woo Hyuk sẽ nghe thấy. Nhất định sẽ nghe thấy.

Cũng như đã nghe thấy tiếng gọi của anh mà đến đây.

Chap2 | Chap4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s