[Let’s start from here] Chap4

|13|

13.

Tony trở lên phòng. Anh khóa cửa, rồi đến đứng bên cửa sổ. Mười phút sau đó, anh đi uống một cốc nước lớn. Thọat đầu, anh uống nhát chừng từng ngụm, rồi đột nhiên dốc ngược cả đáy ly vào cổ họng mình. Nước mát lạnh, nhưng toàn thân anh nóng rực. Khi Woo Hyuk đến nơi này, cậu ta đã mang theo một cái gì đó. Khi họ gặp nhau, khi đầu ngón tay họ chạm vào nhau, Woo Hyuk gieo cái gì đó vào bên trong anh. Thế nên, bây giờ, Tony cảm thấy bản thân mình luôn luôn khát.

Anh mở hai nút trên của chiếc áo anh đang mặc trên người. Sau đó, anh đi mở cửa sổ. Tất cả rèm cửa đều được vén gọn lại, mặc cho bên ngoài nắng đang chói chang. Căn phòng của anh tắm mình trong ánh nắng. Anh soi mình vào đó, nhận thấy nỗi cô đơn đong đầy. Anh cảm thấy mình có thể khóc, vì bất cứ điều gì.

Anh lấy ra ví tiền. Anh lấy tất cả tiền ở bên trong đặt giữa tấm ra trải giường. Những đồng 100 won, những tờ 1000 won, những tờ bạc Euro xanh thẫm. Cái ví nhanh chóng trở nên rỗng không. Mặt ngoài của nó, tấm ảnh đủ mặt năm thành viên H.O.T. đang cười với anh. Nhất thời, anh không nhận ra mình của năm 18 tuổi.

Tony lấy nó ra, để JTL hiện ra bên dưới, với điểm nhấn trìu mến là gương mặt nhìn nghiêng chững chạc của Jae Won. Anh nhớ rõ tấm ảnh này, là anh yêu cầu thợ rửa ra từ một shot ảnh không dùng đến trong album 1. Tony lấy cả tấm ảnh đó ra. Ngay khi đó, anh nhắm mắt lại.

Một mình Woo Hyuk đang nhìn anh. Một mình Woo Hyuk đang nhìn anh.

Tấm ảnh chụp trong phòng ngủ cũ, vào một buổi sáng mờ sương, khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông năm ấy vừa rơi xuống Seoul. Nền nhà lạnh. Tony đi chân trần. Anh kiên quyết muốn chụp ảnh Woo Hyuk trong bộ dạng ngái ngủ buồn cười, mặc cho người kia phản đối như điên, sau cùng, họ cũng đạt được một thỏa thuận riêng tư. Tony được toàn quyền chụp ảnh, cũng như sau đó, Woo Hyuk được toàn quyền sưởi ấm bằng chính cơ thể anh. Những nụ hôn lạnh tê vì cửa sổ cứ mở. Tuyết rơi biến mọi thứ thành ra mờ ảo, duy chỉ đôi môi chúng ta là chân thực. Họ đã hôn nhau, nhiều như những tháng ngày họ từng sống…

“Cộc”

Có tiếng gõ cửa.

Tony chuếnh choáng ngẩng lên.

Trong một phút lơ đễnh, anh bị cuốn trôi về quá khứ. Italy đang biến đổi. Rome đang trở mình, cũng giống như Seoul. Nơi này không còn có thể dung chứa anh nữa…

“Cộc”

Tony nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Đôi mắt anh mở to, trống rỗng.

Sau đó, anh rời khỏi giường. Khi cánh cửa mở ra, trong một phút, máu dưới da của anh như đông lại. Woo Hyuk. Con người ấy đứng đó, nhìn anh, điềm tĩnh và lặng lẽ, như thể trước đây đã hàng trăm lần họ nhìn nhau như thế.

Tất cả những điều này có ý nghĩa gì?

Woo Hyuk. Một hành lang vắng người chừng như dài vô tận.
Woo Hyuk. Một trần nhà cao tối mờ song song bên cạnh khoảng trời lộ thiên hình chữ nhật vàng tươi.
Woo Hyuk. Ngay giữa Rome, ngay trong một khách sạn trung tâm, một nơi xa lạ nhưng lưu chứa sự riêng tư của vô số người.

Cảm giác chuếnh choáng dâng lên tràn ngập. Tony tự trách anh đã uống quá nhiều café dưới quầy bar khi nãy.

Trong lúc đó, một bàn tay lặng lẽ đưa về phía anh.

“Tony. Tôi là Woo Hyuk.”

Giọng Woo Hyuk vẫn trầm và khô như mọi khi. Nhưng một vẻ tươi mới lạ lùng hiện rõ trên mặt anh. Tony cảm thấy, ánh nắng ngoài kia đã phù phép lên Woo Hyuk ít nhiều, khiến con người đó trở nên lạ lẫm ngoài sự hiểu biết của anh.

Mãi một lúc sau, Tony mới chậm chạp đưa tay ra bắt lấy tay Woo Hyuk. Anh cố cử động môi, nhưng không một lời nói nào có thể thốt ra. Mọi cố gắng trấn tĩnh bản thân trong giờ phút này dường như đều vô ích. Vì Woo Hyuk đang ở đây. Vì đôi mắt đen thẫm đó đang nhìn thẳng vào anh. Vì bàn tay họ đang nằm trong nhau. Vì cả hai hơi thở chết tiệt cứ ngày một trở nên gấp gáp hơn. Cơn chuếnh choáng anh cố ghìm lại ban nãy dường như đang quay trở lại.

Tony thở dốc.

Trước khi anh kịp có phản ứng gì khác, Woo Hyuk đã bước lên một bước, rất tự nhiên ôm lấy anh.

“Tony. Tony. Tony…”. Giọng nói đó gọi tên anh không ngừng. “Ai, bất cứ ai, hãy nói cho tôi biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua?”

Tony không phản kháng.

Anh cảm thấy, Woo Hyuk đang bắt đầu vùi mặt vào vai anh, tóc cậu ta khiến cho vùng cổ anh nhột nhạt, cơ thể anh càng lúc càng chết sững vì vòng tay con người ấy ngày càng siết chặt hơn.

Tony không phản kháng.

Nhưng những đầu ngón tay của anh lại bắt đầu run như lúc anh đưa một Euro cho Woo Hyuk ở nhà ăn.

Anh không nghĩ tình cảnh này là tốt đẹp. Anh không nghĩ đây là điều anh mong mỏi lâu nay. Anh không đi khỏi Seoul, chạy đến Italy vì cái thời khắc này. Có cái gì đó sai lệch, rất sai lệch đang diễn ra. Và anh biết, sự sai lệch đó là gì, xảy ra ở đâu, cũng như anh cần phải kết thúc nó như thế nào.

Ngay khi cửa sập lại, Tony run rẩy đẩy Woo Hyuk ra.

Một khoảng cách vừa đủ, gương mặt Woo Hyuk cách anh chiều dài hai bàn tay, cái khoảng cách mà bỏ qua mọi đường nét thân quen, ba chiếc băng đính dưới cằm cậu trở thành điểm thu hút ánh nhìn của anh nhất. Tony chạm tay anh vào nơi đó, rồi chậm rãi, anh gỡ bỏ từng miếng băng đính một. Woo Hyuk bật ra một tiếng rên nhỏ. Nhưng Tony không nghe thấy. Giờ phút đó, chẳng thứ âm thanh nào lọt được vào tai anh. Vì những vết xước đã hiện ra, mới nguyên, sáng rõ, và tươm máu, như xước cả vào trái tim Tony ngay khi đập vào mắt anh.

Tony cười nhạo chính bản thân anh, khi hiểu ra sự lựa chọn sau cùng của anh là gì.

Tony cười nhạo chính bản thân anh, ngay trong lúc anh ôm lấy gương mặt của Woo Hyuk, hôn lên mọi đường nét của nó, dừng lại rất lâu ở những vết xước, trước khi, cả hai cùng lịm đi trong một nụ hôn thật sự.

Ai?

Ai có thể nói cho chúng ta biết, bao nhiêu thời gian đã thật sự trôi qua?

Chap3 | Chap5

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s