[Let’s start from here] Chap5

|14|

14.

Có cái gì đó đang diễn ra.

Sự im lặng trong căn phòng đang thở. Từng hơi thở phập phồng nhẹ nhàng vang lên bên tai Woo Hyuk, thứ âm thanh dẫn đường cho sự sống, báo hiệu ở một nơi nào đó bên trong cơ thể, những mạch máu mới đang được sinh ra, và những đường máu cũ nối liền sau một thời gian dài đứt đoạn. Trí óc dần minh mẫn trở lại vì oxi được tiếp đầy trong não. Sự rỗng toác dần thu hẹp vì đang được đổ đầy. Anh vẫn đang hôn cậu.

Họ hôn nhau trong ánh nắng rực rỡ của Italy. Trong một gian phòng kín, với những ô cửa sổ mở rộng, và ngoài kia là thế giới sục sôi bất tận của du khách, quảng trường lớn, đền đài cổ, giáo đường xưa, đài phun nước, cũng như tiếng “tách tách” vang lên không ngừng từ những thiết bị số có khả năng lưu giữ hình ảnh.

Nhưng cũng chính trong giờ phút đó, thế giới như trôi đi nhanh hơn bao giờ hết. Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua tâm trí anh. Woo Hyuk như nhìn thấy quãng thời gian năm năm dài vừa qua, giờ chỉ như một cái gì đó ngắn ngủi và nhỏ bé, trôi tuột qua kẽ tay anh và tan biến hoàn toàn trong ánh nắng Italy. Những đêm dài mà giấc ngủ luôn bị đánh cắp bởi mộng mị, bình yên trở nên xa xôi hơn bởi ánh mắt của một người. Những dư âm dội lại từ hạnh phúc anh từng nắm trong tay, bị sự trống rỗng của thực tại tô lên sắc màu chói chang nhất, ám ảnh anh đến tận cùng. Đôi khi, những cái đó trộn lẫn vào nhau và xoay nhuyễn ra một cách lặng lẽ ở bên trong anh. Khiến anh sau mỗi đêm chập chờn sáng ra đều nhảy ngay đến tấm gương trong phòng tắm, chỉ để chắc chắn rằng anh vẫn thế, người xung quanh vẫn có thể nhận ra anh, những mối quan hệ vẫn còn cần đến anh. Việc anh hao mòn đi sau những cơn mộng mị là điều chỉ mình anh biết.

Những điều đó giờ nhớ đến chỉ như đang nhắc về một cái gì đó xa xôi và lạ lẫm. Điều duy nhất Woo Hyuk cảm thấy trong lúc này, chỉ là, nắm chặt lấy con người trước mặt, dùng nụ hôn của anh, dùng đôi tay của anh, dùng cả cơ thể anh, nói cho cậu ta biết rằng, họ đang ở đây, thật sự đang ở đây. Và ý nghĩa của điều đó là như thế nào.

Ý nghĩa đó, có giống như cách Tony mỉm cười lúc anh thì thầm bên tai cậu câu hỏi, đã đủ chưa. Và ngay sau đó, cậu nâng gương mặt anh bằng cả hai tay, và để cho môi mình trượt theo đường thẳng từ điểm nhân trung ở giữa trán cho đến đôi môi của Hyuk, đã đỏ lừ cả lên vì những nụ hôn liên tiếp họ trao nhau trong một khoảng thời gian rất dài.

Khi nụ hôn trượt dài kết thúc, anh giữ lấy cằm cậu, áp hai vầng trán họ vào nhau.

“Chúng ta đã đi rất xa khỏi Seoul”. Anh nói.

“Ai đã mang cậu đến đây nếu không phải là Chúa? Nhưng đã từ lâu tôi không còn cầu nguyện cùng Người.”

“Tôi nghe thấy tiếng cậu gọi, có cảm giác như cậu sẽ chết ngay nếu như tôi đến chậm một phần ngàn của giây. Cậu, đúng thật là một kẻ xấu xa. Không lúc nào cho tôi quyền được quyết định.”

Tony lại mỉm cười, cậu muốn nằm xuống giường, vì thật sự đã cạn kiệt sức lực sau những gì xảy ra. Tiếng đồng hồ điểm giờ từ đâu đó vọng đến. Những tiếng chuông mảnh mai ngân dài, lọt thỏm trong bầu không khí nóng bỏng của Rome. Woo Hyuk cũng nằm xuống cạnh cậu. Một lúc lâu, chỉ im lặng nằm cạnh bên nhau. Ánh mắt không rời nhau. Ngay cả khi chuông điện thoại kêu lên liên hồi, vẫn không ai trong cả hai muốn ngồi dậy nhấc máy.

“Là Qing. Ngoài cô ấy ra, ở Rome này, chẳng ai biết tôi”. Tony nói.

“Lúc cậu hôn cô gái đó, tôi đã nhìn thấy”. Woo Hyuk cười.

“Tôi đã run rẩy nhiều lắm, ngay khi nhận ra cậu đang ở cách đó không xa. Trong người tôi giống như có bệnh vậy, chỉ cần đến gần cậu là nó sẽ phát ra ngay”

“…”

“Nhưng Seoul là một thành phố ngoại lệ. Ở nơi đó, có đi ngang qua cậu, chúng ta dù có đi ngang qua nhau, tôi vẫn sẽ không cảm thấy gì. Thật đáng buồn, Hyuk, đó lại là nơi chúng ta sẽ phải quay về…”

“Đừng nói nữa”. Woo Hyuk nói, tay anh vươn đến chạm nhẹ vào mặt Tony. “Ngủ một chút đi, thương yêu.”

“…”

“Cậu… mãi mãi cũng không thể biết được tôi yêu cậu nhiều như thế nào đâu. Cả cái thế giới này cũng chẳng liên quan gì đến việc tôi yêu cậu”. Trong giọng nói của anh có màu sắc của sự tuyệt vọng. “Cả cái thế giới này cũng chẳng liên quan gì…”

“Ủy mị quá, Hyuk!”. Một lúc lâu, Tony cười, có vệt nước ngân ngấn nơi khóe mắt cậu. “Bạn thân yêu của tôi, cậu không hợp với những lời nói thế này chút nào, dù tôi biết có rất nhiều cô gái sẵn sàng chết ngay khi được nghe cậu nói thế!”

Woo Hyuk không đáp, anh lặng lẽ trườn mình đến gần Tony. Áp hẳn lòng bàn tay ram ráp của mình vào mặt cậu. Rồi một lần nữa, vùi mặt anh vào cổ cậu. Cảm nhận những ngón tay luồn sâu vào tóc anh, hơi thở cậu xung quanh anh, và nhịp thở ôn hòa đang lần lượt thoát ra từ khuôn ngực ấm nóng ngay bên cạnh anh. Không cần gì khác nữa, Woo Hyuk nghĩ, ngay cả khi thế giới ngoài kia có đổ sụp ngay lúc này, anh cũng không cần gì khác nữa.

“Hoya, tôi không hiểu, lúc nào tôi cũng không hiểu…”. Woo Hyuk thầm thì, anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận được sự rã rời đang xâm chiếm toàn thân. “Năm năm…Rất, rất nhiều thời gian đã trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả chúng ta, nhưng, cái cảm giác này? Tại sao tôi luôn cảm thấy yêu cậu nhiều như thế?”

Chỉ có im lặng đáp lời Woo Hyuk.

Tony mãi vẫn nhìn đăm đăm một điểm nào đó trong khoảng không trước mặt. Một lúc, cậu giật mình gạt đi giọt nước lạnh buốt vừa rơi ra khỏi khóe mắt. Rồi trở dậy, rất lặng lẽ áp mặt trên tóc anh.

“Woo Hyuk, Woo Hyukah…”

Chap4 | Chap6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s