[Let’s start from here] Chap6

|15 – 16|

15.

Woo Hyuk, có một câu chuyện trong Kinh Thánh mà tôi luôn muốn kể cho cậu nghe. Vì một lẽ gì đó không rõ, nó ở trong lòng tôi sâu hơn mọi điều khác, mọi chuyện kể khác mà tôi từng nghe về Chúa.

Chuyện thật ra rất đỗi bình thường. Nói về một người dân chài sống trong căn nhà lớn ven bờ biển. Cuộc sống của anh sung túc và đủ đầy. Anh ta rất tin và yêu Chúa, phần lớn thời gian trong ngày, cho dù đang làm việc gì, cũng đều cầu nguyện cùng Chúa. Mỗi buổi chiều, sau một ngày làm việc mệt nhọc, anh ta lại đi dạo trên bờ biển. Chỉ một mình anh ta thôi, nhưng dấu chân in lại trên bãi cát lại là của hai người. Lúc nào cũng như thế, một người và bốn dấu chân. Woo Hyuk, cậu có đoán ra không? Chính Thiên Chúa đã luôn luôn ở bên anh ta, nhìn anh ta làm việc, nghe lời anh ta nói, đón nhận lời cầu nguyện của anh. Người lúc nào cũng ở bên anh ta cả.

Nhưng rồi, có một cơn bão kéo đến vùng biển đó. Biển cả trở nên giận dữ, không những không kiếm được gì từ nó mà ngay cả ngôi nhà lớn của người dân chài cũng bị sóng dữ cuốn mất. Anh ta trở nên nghèo khó, phải dựng một túp lều nhỏ và làm việc vất vả hơn để sống qua ngày. Trong thời gian khó khăn đó, anh ta vẫn không quên cầu nguyện cùng Chúa. Thói quen đi dạo bãi biển mỗi buổi chiều vẫn không bỏ. Nhưng anh cảm thấy đau đớn, vì giờ đây chỉ còn mỗi dấu chân của anh. Thiên Chúa đã biến mất, người đã bỏ anh vào giây phút cơ cực nhất của cuộc đời.

Người dân chài khóc, trong khi vẫn cầu nguyện cùng Đức Tin của mình.

“Lạy Chúa, vào lúc cuộc đời con tăm tối nhất, sao Người lại bỏ con?”

Và anh nghe thấy một tiếng nói từ không trung đáp lại.

“Con có chắc là ta bỏ con không? Hãy ướm thử chân con vào dấu chân trên bãi cát xem đó phải là dấu chân của con hay không?”

Người dân chài làm theo lời nói. Bàn chân anh quá nhỏ so với dấu chân to lớn kia. Nó gần như lọt thỏm vào dấu chân lạ.

“Ta không bỏ con, mà chính con đã tự bỏ bản thân mình. Bây giờ, con có nhận ra chưa? Là ta đang vác con trên vai, đang cõng con đi qua khoảng thời gian tăm tối này.”

Người dân chài, cậu có đoán được anh ta đã phản ứng thế nào khi biết được sự thật đó không? Anh ta đã oà khóc vào lúc đó, Hyuk ạ.

Còn tôi, tôi không có cơ may được gặp Thiên Chúa, được nói chuyện cùng Người, hay vui sướng hơn nữa, được Người vác trên vai. Trong những lúc tôi kiệt quệ nhất, thì Hyuk, cậu là người đầu tiên tôi nghĩ đến.

Không, dường như không phải thế. Đôi khi tôi cảm thấy, dường như tôi đã luôn nghĩ về cậu từ lúc trên thế gian này xuất hiện cái ý nghĩa. Cùng với lúc con người đầu tiên do Chúa tạo ra bắt đầu biết đi đứng, nói cười, nghĩ suy, vui sướng, tôi đã luôn nghĩ đến cậu rồi.

Khi tôi vừa thức dậy, tôi nghĩ đến cậu. Khi tôi đánh răng một mình trong phòng tắm, tôi nghĩ đến cậu. Khi tôi đi trên phố, ở giữa công viên, trên tàu điện ngầm, ở phòng thu, trong cuộc phỏng vấn một chương trình trên radio, những lúc đó, tôi đã luôn nghĩ đến cậu. Dần dần, đối với tôi, cậu có mặt ở khắp mọi nơi trong Seoul. Cậu là Seoul. Cuộc sống của tôi diễn ra trong Seoul, chính là, diễn ra bên trong cậu.

Bằng cách đó, dù chúng ta ở cách xa nhau, dù tôi không cách nào nghe thấy hay nhìn thấy cậu, thì cậu vẫn đã cõng tôi ở trên lưng, như Thiên Chúa cõng người dân chài ngoan đạo nọ.

Và xấu hổ làm sao khi phải nói với cậu điều này, Hyuk, nhưng tôi cũng đã nhiều lần,

nhiều lần,

bật khóc như anh ta.

16.

Câu chuyện vô danh trong Kinh Thánh nọ, Tony đã kể cho Woo Hyuk nghe khi họ cùng nhau đi dạo trên đường phố Rome vào chiều ngày hôm sau.

Thời khắc đó là 4h chiều, ánh hoàng hôn vàng sẫm nhuộm đầy không gian con ngõ hẹp. Một dãy tòa nhà có kiến trúc xưa cũ giống nhau phía bên tay phải đổ một cái bóng to thẫm xuống mặt đường. Bé gái Italy tay cầm lẵng hoa trên tay, gương mặt tươi rói mời chào những đôi du khách. Cổng vòm uốn cong phía bên trên họ, là khối bê tông có gương mặt xám nhạt yên tĩnh. Trên những ban công cao, áo váy sặc sỡ sắc màu bay lất phất trong nắng. Ở quán giải khát vỉa hè, vô số những gương mặt mơ màng nhàn nhã hướng về phía họ. Người dân địa phương, loại café đặc trưng, những chiếc bánh mứt trái cây tròn lẳn, béo giòn. Tồn tại một cuộc sống đời thường giản dị ngay giữa một thành phố phương Nam đẹp như tranh vẽ. Âm nhạc réo rắt vươn ra từ những ô cửa sổ thắm đẫm hoa tươi. Buổi chiều yên bình đó trở thành một trong những hồi ức gây đau lòng về dài lâu.

Thọat đầu, chuyến đi có cả thảy ba người. Đó là điều Tony muốn. Anh nghĩ đến gương mặt tái xanh của cô gái, anh nghĩ đến cảm giác nhột nhạt do đầu ngón tay cô vẽ vào bàn tay mình. Nhưng sau tất cả, anh biết mình sẽ không chịu nổi nếu phải một mình đi bên cạnh Woo Hyuk, hoặc đi phía sau anh. Dù cho đêm qua, họ đã hôn nhau đến gần như ngất đi, bàn tay Tony đã thuộc nằm lòng mọi đường nét trên khuôn mặt ấy, và giấc ngủ của anh bao bọc đầy mùi cơ thể của Woo Hyuk, thì việc trông thấy Woo Hyuk, hơn nữa là đi bên cạnh nhau dưới ánh sáng ban ngày, giữa những người khác, vẫn là việc gì đó quá sức Tony. Ngắm nhìn Seoul từ độ cao 25 tầng của tòa nhà cao ốc vẫn khác hoàn toàn so với việc lao mình vào nó.

Nhưng Qing yêu những đài phun nước của Rome, cô tách ra khi họ đến quảng trường Trévi và cứ thế đứng ngắm như bị thôi miên đám du khách chộn rộn xung quanh, kẻ cho bồ câu ăn, người xếp hàng rồng rắn khum tay uống nước, kẻ vừa cười lên khanh khách vừa quăng từng đồng tiền xu xuống hồ. Qing thật sự yêu những đài phun nước của Rome, hoặc là cô cố tình tỏ ra như thế. Gương mặt cô vẫn cứ tái xanh như vậy, nhưng có một ánh sáng mới đã sinh ra trong đôi mắt ấy. Cô đứng giữa quảng trường, ánh nắng nhảy nhót trên tóc cô, cô phác tay hẹn gặp lại sau. Một cảm giác chân thành và tin tưởng toát ra từ cử chỉ đơn giản ấy, khiến Tony lặng người đi. Để rồi sau đó, họ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Và sau đó, Tony thấy mình ở đây, trong một con ngõ nhỏ đâm sâu vào lòng Italy, biến vẻ mơ màng của Rome phút chốc trở nên giản dị và bình thường vô kể. Và Woo Hyuk. Họ không đi bên cạnh nhau, hay kẻ trước người sau. Tony không thể nào dán mắt vào khuôn mặt nhìn nghiêng của Woo Hyuk mãi mãi như anh từng lo sợ. Chiếc gáy rám nắng của Woo Hyuk cũng thôi đe dọa sẽ khuấy lên một nỗi xúc động mơ hồ và đột ngột ở anh. Thứ duy nhất Tony nhìn thấy chính là ánh ráng vàng sẫm hoàng hôn phủ lên bầu trời Italy. Con ngõ trở nên dài vô tận. Những mái nhà vươn giữa bầu trời như những cánh chuồn chuồn trơ cảm. Bóng những kẻ qua lại in dài trên mặt đường dưới chân anh. Nhưng Tony không trông thấy họ. Anh không trông thấy bất cứ điều gì. Anh đang ở một nơi rất cao, cảm giác như anh đang nhìn Italy từ độ cao đó, và mọi thứ được thanh lọc trong mắt anh, yên lặng tuyệt đối, thanh khiết tuyệt đối. Và, hiện lên duy nhất, chỉ gương mặt một người thanh niên.

Woo Hyuk đang cười. Như trong giấc mơ hôm nào Tony từng có trong căn phòng ngủ ở tầng 15.

Giờ phút đó, Tony bắt đầu kể về câu chuyện vô danh trong Kinh Thánh nọ.

Và Woo Hyuk lắng nghe, đã chỉ im lặng lắng nghe, cho đến khi cảm thấy vành tai mình đang dần dần trở nên ướt đẫm.

Anh cảm thấy không hiểu được thế giới xung quanh mình. Ngôn ngữ, con người, lịch sử, văn hóa, truyền thống, bao dung, …hết thảy đối với anh đều xa lạ.

Nhưng Tony đã khóc, chỉ vì lúc đó, anh đang cõng cậu trên vai.

Là anh. Không phải Chúa Trời. Vì thế đi mãi, đi mãi vẫn không cách nào ra khỏi con ngõ nhỏ giữa lòng Rome. Và Italy trở nên nhạt nhòa ngay giữa một buổi chiều nắng đẹp.

Chap5 | Chap7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s