Một đêm bên đống lửa – Kal Kally

Author: Kal Kally
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Togashi.
Pairing: Not really
Rating: K
Genre: Angst
Warning: Not really
Summary: Họ ngồi cạnh nhau như thế một lúc lâu. Hiện thực đang đốt cháy họ mỗi ngày mờ nhạt đi trong giây lát. Thế giới đối với mỗi người lúc đó chỉ còn là người bạn đang ngồi cạnh mình mà thôi. Cả hai đều biết rằng sự im lặng ngọt ngào này sẽ bị phá vỡ sớm thôi, và một ngày mới cuối cũng cũng sẽ lại bắt đầu. Một ngày nữa để chịu đựng đau khổ. Một ngày nữa để bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn. Một ngày nữa để chiến đấu với số phận của mình.

~*~

“Cậu lại buồn rồi.” Gon nhận xét, ngồi xuống cạnh Killua bên đống lửa. Họ đang ở trên một cánh đồng cỏ rất rộng lớn. Con đường phải đi vẫn còn dài lắm, nhưng hoàng hôn đã buông xuống, và họ quyết định nghỉ lại ở đây.

“Tớ buồn ư?” Killua chỉ nhún vai. “Không. Tại sao tớ lại buồn chứ.” Đó là sự thật. Cho dù trái tim cậu đang rướm máu và linh hồn cậu cũng vậy, nhưng cậu không cảm thấy buồn. Cậu đã thôi không cảm thấy buồn từ rất lâu rồi, kể từ trước khi cậu gặp Gon.

“Tớ không biết.” Gon nói sau một vài phút suy nghĩ. “Nhưng tớ biết cậu không cảm thấy hạnh phúc. Mắt cậu… chúng chỉ chứa đựng đau đớn và cô đơn. Có khi nào cậu cảm thấy nhớ nhà không?”

Killua cười phá lên, cho dù không có chút vui vẻ nào trong tiếng cười của cậu. Ngọn lửa vẫn bập bùng, phản chiếu lên gương mặt cậu một ánh sáng mờ nhạt. “Không. Tớ chưa từng một lần hối hận đã rời khỏi ngôi nhà đó. Tớ cảm thấy thật thoải mái nếu không bao giờ phải trở về đó nữa.”

“Nói dối.” Gon nói mà không quay đầu sang phía Killua. Cậu tiếp tục nhìn đống lửa. “Không một ai rời khỏi gia đình mình mà không nhớ nhung. Chẳng nhẽ cậu chưa từng yêu một ai ở đó hay sao? Chẳng nhẽ những kỷ niệm về gia đình cậu không có một phút giây nào vẫy gọi cậu hay sao?”

“Đó là điều cậu cảm thấy, phải không?” Killua lẩm bẩm. “Nhưng tớ có nên nhắc cho cậu nhớ lại không? Không giống như cậu, tớ không có một kỷ niệm hạnh phúc nào để muốn quay trở lại đó, để mà nhớ đến nơi đó.” Giọng cậu bỗng hơi run rẩy, cậu cố gắng giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh không đổ sụp, nhưng có điều gì đó giống nỗi đau một cách lạ lùng len lỏi vào những lời cậu nói. “Tớ không muốn trở về đó. Và tớ biết sẽ không ai nhớ đến tớ, cho dù tớ có chết đi.”

Dừng lại một lúc lâu, Killua nói thêm. “Cậu, người không bao giờ biết đến nỗi cô đơn, người có một gia đình hoàn hảo… cậu sẽ không bao giờ hiểu được.”

Sự im lặng lại bao trùm. Rồi có tiếng cỏ sột soạt, Gon đã nằm xuống trên cỏ. Đêm đã đến, bóng tối của nó rơi lên tất cả mọi thứ. Thậm chí cả ánh sáng từ ngọn lửa đỏ rực cũng không xuyên qua nổi bóng tối dày đặc của đêm đen. “Vẫn còn có người yêu quí cậu ở đó. Cậu chỉ chưa bao giờ đủ bận tâm để chú ý đến điều đó mà thôi.”

“Đã nói rồi. Cậu sẽ không hiểu tớ.” Killua cắn nhẹ môi và nói giận dữ. Tay cậu gần như vô tình bứt mấy lá cỏ từ dưới đất lên và vò nát chúng. “Cậu quá khác biệt với tớ để có thể hiểu được.”

“Tớ chẳng khác gì cậu.” Gon nói trong yên lặng. “Nếu gia đình tớ hoàn hảo đến thế, tớ sẽ không lang thang ở cái nơi xa lạ này. Cả tuổi thơ của tớ, tớ đã luôn ước mình có cha mẹ ở bên cạnh như những đứa trẻ khác. Ý nghĩ cha tớ bỏ đi vì tớ quá vô giá trị với ông ám ảnh tớ mỗi đêm. Tớ có thật sự hạnh phúc hơn cậu không?”

Lại im lặng. Killua nằm xuống cạnh người bạn của mình. Từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy bầu trời một cách rõ ràng. Mặt trăng đã lên cao rồi, và đang toả sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng nó lại khuất sau những đám mây. “Tại sao lại nói với tớ tất cả những điều này?” Giọng cậu chỉ vừa đủ nghe. “Tìm kiếm sự thương hại ư?”

“Không. Nếu tớ muốn được thương hại, tớ sẽ không bao giờ tìm đến cậu.” Mắt Gon nhắm lại một lúc, rồi lại mở ra. Cậu quay sang Killua và nói với một nụ cười buồn bã. “Chỉ là cảm thấy chúng ta thật giống nhau. Cả hai đều không hài lòng với gia đình. Cả hai đều cảm thấy nỗi đau nhưng phủ nhận điều đó. Cả hai đều đeo những mặt nạ thuỷ tinh che dấu con người thật của mình với thế giới bên ngoài. Tớ nói có đúng không?”

“Có thể. Nhưng cả nếu như cậu đúng, rồi thì sao?” Killua đứng dậy và đi ra xa khỏi đống lửa. Bất chợt cậu không thể chịu đựng cuộc nói chuyện này thêm nữa. “Nếu cậu giống tớ, thì hẳn cậu phải biết vết thương trong tim tớ, vết thương thậm chí không tồn tại ở đó, và có thể là trong trái tim của cả cậu nữa, không thể chữa lành chỉ với những ngôn từ.”

Killua dừng lại đâu đó trên cánh đồng. Mắt cậu hướng vào bóng tối, nhưng không thực sự nhìn một cái gì. Cậu tự ôm lấy mình, cảm thấy lạnh. Đó là bởi vì cậu đã cách xa so với đống lửa phải không? Đó có phải là lý do duy nhất không?

Có tiếng bước chân hướng lại gần, và một bàn tay đặt lên vai cậu. “Killua…”

“Cậu đã nên biết rằng trái tim tớ chỉ đập một mình mà thôi…” Killua nói mà không quay lưng lại.

“Tớ còn có thể nói gì được đây? Ngôn từ chẳng làm được gì tốt đẹp cho chúng ta. Điều tốt đẹp nhất mà chúng làm được chỉ là dối lừa chúng ta trong khoảng khắc. Nhưng…” Gon bất ngờ vòng tay qua ôm lấy Killua từ phía sau. Vì họ cao cùng cỡ, Killua có thể cảm thấy hơi thở của Gon ấm áp trên cổ mình. “Nhưng đừng quay lưng lại với tớ. Tớ đã để cậu, và chỉ cậu mà thôi thấy được con người thật của mình, vì vậy hãy để tớ cũng thấy được con người thật của cậu. Tớ không thể nói tương lai sẽ bỗng trở nên sáng lạn cho chúng ta. Nhưng cùng nhau, tớ tin rằng chúng ta có sức mạnh để vượt qua tất cả.”

Killua thở dài và dựa vào Gon. Chỉ trong một lúc thôi, cậu để mình cảm nhận sự hạnh phúc được ở cạnh Gon. Rồi cậu quay lại và nắm lấy tay bạn mình. “Trời đã trở lạnh rồi, quay lại đống lửa thôi. Ngày mai chúng ta phải đi sớm đấy.”

“Ừ.” Gon gật đầu rồi đi theo Killua. “Một ngày kia, cậu biết đấy, gia đình cậu sẽ yêu và chấp nhận con người thật của cậu.” Cậu nói nhỏ.

Bàn tay Killua quanh tay cậu siết chặt. “Và một ngày kia, cha cậu sẽ nói với cậu rằng cậu không hề vô giá trị đối với ông.”

Ngọn lửa đang tàn dần. Killua bỏ thêm củi vào, ngọn lửa lại cháy rực. Cả hai ngồi xuống cạnh nó, ngắm nhìn những lưỡi lửa nhẩy múa trong bóng tối.

“Chúng chỉ là ước muốn.” Gon thì thầm, cậu dựa đầu vào vai Killua. “Và ước muốn chỉ là những giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Vậy mà không hiểu sao tớ đã luôn hy vọng và cho đến tận bây giờ…”

“Đừng từ bỏ hy vọng.” Killua vuốt nhẹ tóc bạn mình. “Hy vọng của cậu giống như là một căn bệnh truyền nhiễm vậy. Không hiểu bằng cách nào, nó đã lan sang cả tớ. Có thể nó đang đốt cháy, đang đè nát chúng ta. Có thể nó đang nuốt mất linh hồn chúng ta. Nhưng nó đã cho chúng ta cái gì đó để bám vào. Cái gì đó để tin tưởng. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng của cậu.” Killua thở dài, cảm thấy Gon đang run nhẹ. Cậu không cần phải quay sang nhìn để biết rằng không một giọt nước mắt nào rơi. Nhưng cậu cũng biết rằng Gon đang khóc, và có lẽ là cả cậu nữa.

Họ ngồi cạnh nhau như thế một lúc lâu. Hiện thực đang đốt cháy họ mỗi ngày mờ nhạt đi trong giây lát. Thế giới đối với mỗi người lúc đó chỉ còn là người bạn đang ngồi cạnh mình mà thôi. Cả hai đều biết rằng sự im lặng ngọt ngào này sẽ bị phá vỡ sớm thôi, và một ngày mới cuối cũng cũng sẽ lại bắt đầu. Một ngày nữa để chịu đựng đau khổ. Một ngày nữa để bị ám ảnh bởi nỗi cô đơn. Một ngày nữa để chiến đấu với số phận của mình.

Nhưng ngay lúc đó, tình bạn giữa họ đã gắn kết họ lại với nhau. Và thế là đủ.

~*~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s