[Một Mình Yêu Anh] Chương05

Bổn tác giả biết được tin Phu nhân Blackwood đã bị trật chân vào đầu tuần trong lúc rượt theo cậu bé đưa báo cho tờ Tạp Chí Nhỏ Nhoi này.

Một ngàn bảng đúng là một khoảng tiền rất lớn, nhưng Phu nhân Blackwood không cần đến tiền bạc, và hơn nữa, tình trạng này ngày càng phi lý. Chắc chắn cư dân Luân Đôn còn nhiều cách để phí thời gian hơn là đuổi theo nhưng đứa bé đưa báo nghèo khổ, khốn cùng nhằm mục đích tìm kiếm trong vô vọng nhân thân của Bổn tác giả.

Có lẽ
là không.

Bổn tác giả đã theo sát các hoạt động của xã hội thượng lưu trong hơn một thập niên và không tìm thấy bằng chứng nào họ có thể làm gì có ích hơn với thời gian của họ.

***

Hai ngày sau Penelope lại thấy mình một lần
nữa đi ngang qua Quảng trường Berkeley,
trên đường đến Số Năm để gặp Eloise. Lần này, tuy vậy, lại là lúc gần trưa,
nắng lên cao, và cô không gặp Colin trên đường đi.

Penelope không chắc đó là một điều tốt hay
không.

Cô và Eloise đã lên kế hoạch vào tuần trước
để đi mua sắm, nhưng họ quyết định gặp mặt ở Số Năm để họ có thể cùng nhau đi
và không cần nữ tỳ theo sau. Đó là một ngày đẹp, gần giống như là ngày tháng
Sáu hơn là tháng Tư, và Penelope rất trông chờ chuyến đi dạo đến đường Oxford.

Nhưng khi đến nhà Eloise, cô gặp vẻ băn
khoăn của người quản gia.

“Tiểu thư Featherington,” ông nói, mắt chớp
chớp nhiều lần trước khi tìm được lời nói tiếp. “Tôi e rằng Tiểu thư Eloise không
ở nhà vào lúc này.”

Miệng Penelope há ra ngạc nhiên. “Chị ấy ở
đâu? Chúng cháu đã lên kế hoạch từ tuần trước rồi.”

Wickham lắc đầu. “Tôi không biết. Nhưng tiểu
thơ đã rời khỏi với phu nhân và tiểu thơ Hyacinth hai giờ trước.”

“Vậy à.” Penelope cau mày, cố nghĩ xem nên
làm gì. “Cháu đợi được không? Có lẽ chị ấy chỉ bị trễ. Eloise thường không bỏ
hẹn.”

Ông gật đầu lịch sự và dẫn cô lên lầu trên
phòng khách, hứa sẽ đem trà nước tới, và đưa cho cô tờ Whistledown mới nhất để
đọc trong khi chờ đợi.

Penelope đã đọc nó rồi, tất nhiên; tờ báo
được đưa đến vào buổi sớm, và cô có thói quen đọc tại bàn ăn sáng. Không có gì
để lưu tâm, cô đi vòng đến cửa sổ và nhìn lơ đãng ra phố phường Mayfair.
Nhưng cũng không có gì mới để xem; chỉ là những biệt thự mà cô đã nhìn thấy
ngàn lần trước đây, ngay cả những người quen mặt đang đi bộ trên đường.

Có lẽ bởi vì cô đang suy tư đến cuộc đời đơn
điệu của mình mà cô chợt chú ý đến một vật thể mới trong khung cảnh quanh mình:
một cuốn sổ đang để mở trên bàn. Ngay cả cách vài bước chân cô cũng có thể nhìn
thấy nó dày đặc, không phải chữ in, mà là chữ viết tay khá đẹp.

Cô nhích tới phía trước và liếc nhìn xuống
mà không chạm tới tờ giấy. Dường như nó là một loại nhật ký, và khoảng giữa bên
phải có một dòng chữ in đậm nổi bật:

Bàn tay cô vụt đưa lên che miệng. Colin đã
viết cuốn này! Ngày hôm kia anh nói là đã đến Cypurs thay vì Greece.
Cô không hề biết là anh có cuốn nhật ký.

Cô nhấc một chân lên để lùi lại, nhưng thân
thể không di chuyển được. Mình không nên đọc, cô tự nói. Đây là nhật ký riêng tư
của Colin. Cô thật sự nên đi chỗ khác.

“Chỗ khác,” cô lẩm bẩm, nhìn xuống cái chân
ngoan cố của mình. “Chỗ khác.”

Chân cô không nhúc nhích.

Nhưng có lẽ cô cũng không sai lắm. Nói cho
cùng thì, có thật cô xâm phạm riêng tư của anh không nếu cô chỉ đọc những gì
mình thấy mà không lật sang trang? Nếu anh đã bỏ nó mở ra trên bàn, cho cả thế
giới nhìn xem.

Nhưng xét lại, Colin có đủ lý do để nghĩ là
không ai sẽ bắt gặp nhật ký của anh nếu anh chỉ đi công chuyện một lát. Đoán
chừng là anh đã biết mẹ và hai em đã ra ngoài từ sáng sớm. Hầu hết các vị khách
đều được tiếp ở phòng khách chính thức ở tầng dưới; theo như Penelope biết, chỉ
có cô và Felicity là hai người không mang họ Bridgerton được tiếp trên phòng
khách thân mật này. Và vì Colin không trông cô tới (hay, hơn nữa là, không hề
nghĩ gì tới cô hết), anh sẽ không nghĩ là có nguy hiểm khi để nhật ký lại để
chạy ra ngòai một chút.

Nhưng mặt khác, anh đã để nó nằm mở ra.

Mở ra đó, quỷ thần ơi! Nếu có bí mật quí giá
gì trong cuốn nhật ký, chắc chắn Colin sẽ giữ gìn bí mật hơn khi anh rời khỏi
phòng. Anh có ngu ngốc đâu mà.

Penelope rướn người ra trước.

Ồ, quỷ thật. Cô không thể đọc chữ ở khoảng
cách xa vậy. Chữ tựa đề thì đọc được vì xung quanh nó có nhiều khoảng trống,
nhưng phần còn lại thì chữ quá chi chít gần nhau để mà đọc được từ xa.

Vì một lý do nào đó cô nghĩ mình sẽ không
cảm thấy tội lỗi nếu không phải bước lại gần để đọc. Không tính tới, dĩ nhiên,
là cô đã từ bên kia phòng bước qua chỗ này đây rồi.

Cô gõ gõ tay vào má, gần lỗ tai. Đó là một ý
tốt. Cô đã bước vào chỗ này từ nãy giờ, điều đó có nghĩa là cô đã phạm tội lỗi
tày đình nhất ngày hôm nay rồi. Một bước nữa thì cũng có nhằm nhò chi nữa đâu.

Cô nhích lên một chút, quyết định rằng đó
chỉ tính là nửa bước, rồi nhích thêm một tí nữa, và nhìn xuống, bắt đầu đọc
ngay giữa câu văn.

trong Anh Quốc. Nơi đây bãi cát lay động giữa màu nâu và màu trắng, và
mượt mà đến mức luồn qua bàn chân không như tơ lụa. Một màu xanh không thể
tưởng tượng được trong Anh Quốc, xanh biêng biếc với một tí óng ánh mặt trời,
xanh thăm thẳm khi mây lên cao. Và thời tiết ấm áp – ấm sững sờ, ấm kinh ngạc,
như nước tắm đã được hâm nóng khoảng nửa giờ. Sóng dịu dàng, liếm lên bờ với
một dải bọt mềm mại, nhột nhạt làn da và biến bãi cát hoàn hảo thành một niềm
khoan khoái mềm mại biết trượt đi và tuồn qua kẽ chân đến khi một cơn sóng khác
đến cuốn đi sạch sẽ.


Thật dễ dàng để hiểu ra tại sao nơi đây được cho là sinh quán của nữ
thần Aphrodite. Với mỗi bước chân, tôi thấy nàng như trong bức họa của
Botticelli, bước ra từ sóng biển, hoàn toàn thăng bằng trên miếng vỏ sò khổng
lồ, mái tóc óng ả như suối chảy xung quanh.


Nếu một người đàn bà hoàn hảo được sinh ra, thì chắc chắn sẽ phải sinh
ra ở chốn này. Tôi đang ở trong thiên đường. Nhưng mà …


Nhưng mà với từng làn gió ấm, và bầu trời không mây tôi lại nhớ rằng nơi
đây không phải là nhà, rằng tôi được sinh ra để sống ở một nơi khác. Điều này
không làm dịu được nỗi đam mê – không, nỗi thúc bách! – đi du lịch, để nhìn, để
thấy. Nhưng nó nuôi nấng một nỗi khao khát được chạm vào từng thảm cỏ ướt sương
sớm, hay cảm giác được làn sương mù lạnh giá trên mặt, hay ngay cả việc nhớ lại
niềm vui sướng có được một ngày hoàn hảo sau một tuần mưa dầm.


Những cư dân ở đây không biết niềm vui sướng đó. Ngày tháng của họ lúc
nào cũng hoàn hảo. Có ai lại biết trân trọng sự hoàn hảo khi nó luôn luôn hiện
hữu trong đời không?


Thật lạ lùng tôi lại thấy lạnh. Bây giờ là, dĩ nhiên, tháng Hai, và là
một người dân Anh Quốc tôi đã quá quen với cơn giá lạnh tháng Hai (và những
tháng có chữ R  trong tên), nhưng tôi
không ở trong Anh Quốc. Tôi đang ở Cyprus, trung tâm của miền Địa trung hải, và
chỉ hai ngày trước tôi ở Paphos, bờ biển phía tây nam của hòn đảo, nơi mặt trời
chói chang, biển mặn và ấm áp. Nơi đây, ta có thể thấy đỉnh núi Olumpus, vẫn
còn phủ tuyết trắng đến nỗi mắt có thể tạm lòa đi khi mặt trời phản chiếu.


Leo núi ở độ cao này rất bất thường, nguy hiểm không biết đâu mà lường.
Con đường thì thô sơ, và trên đường chúng tôi gặp

Penelope hừ một tiếng khẽ phản đối khi nhận
ra trang giấy kết thúc ở giữa câu. Anh đã gặp ai? Chuyện gì xảy ra? Nguy hiểm
gì?

Cô chằm chằm nhìn cuốn nhật ký, hoàn tòan
muốn lật sang trang và xem diễn tiến tiếp theo. Nhưng khi bắt đầu đọc, cô đã tự
bào chữa rằng mình không thật sự xen vào chuyện riêng tư của Colin; rằng dù sao
anh cũng đã để cuốn sách mở ra. Cô chỉ nhìn xem phần mà anh đã sơ hở để lộ.

Lật sang trang, tuy nhiên, lại là một chuyện
khác.

Cô đưa tay ra, rồi giật lại. Không phải chút
nào. Cô không thể đọc nhật ký của anh. Ừm, không thể nào đọc hơn phần cô đã
đọc.

Nhưng mà nói mặt khác, thì rõ ràng những từ
ngữ đó xứng đáng được đọc. Anh Colin giữ chúng cho riêng mình thì thật đúng là
một tội ác. Từ ngữ phải được ca tụng, phải được chia sẻ. Chúng phải được….

“Ồ, vì ơn Chúa,” cô lầm bầm với mình. Cô với
tay đến tờ giấy.

“Em đang làm gì đó?”

Penelope xoay lại. “Colin!”

“Chính xác,” anh nạt.

Penelope lùi lại. Cô chưa từng nghe anh dùng
giọng đó bao giờ. Chưa từng nghĩ anh có thể có giọng đó.

Anh xăm xăm bước vào phòng, chộp lấy cuốn
nhật ký và đóng xập nó lại. “Em làm gì ở đây?” anh cao giọng hỏi.

“Em đang đợi Eloise,” cô khó khăn lắm mới
thốt ra, miệng tự nhiên khô khốc.

“Trong phòng đợi trên lầu ư?”

“Chú Wickham luôn dẫn em tới đây. Mẹ anh bảo
chú ấy cứ coi em như người nhà. Em … ờ … chú … ờ … “ Cô nhận ra hai tay đang
vặn vẹo và tự bảo mình ngừng lại. “Em Felicity cũng vậy. Bởi vì em ấy và Hyacinth
là bạn thận. E-em xin lỗi. Em tưởng anh biết.”

Anh quăng cuốn sổ bìa da vào cái ghế gần đó
và khoanh tay lại. “Và em thường hay đọc đồ riêng tư của người ta à?”

“Không, tất nhiên không. Nhưng nó mở ra và…”
Cô nuốt giọng, nhận ra cái lý do đó nghe tệ hại thế nào khi vừa phát ra miệng.
“Đây là một căn phòng chung,” cô lầm bầm, cảm thấy mình cần phải kết thúc bào
chữa. “Có lẽ anh nên đem nó theo.”

“Nơi tôi đến,” anh gằn giọng, vẫn còn rất
điên tiết, “người ta thường không đem sách.”

“Nó không to lắm,” cô tiếp, tự hỏi tại sao,
tại sao, tại sao mình vẫn còn cố nói
khi đã sai rành rành ra đó.

“Thánh thần ơi!” anh hét lên. “Cô muốn tôi
nói nhà vệ sinh trước mặt mới chịu hả?”

Má Penelope ửng đỏ. “Em nên đi,” cô nói.
“Xin nói với Eloise..”

“Tôi đi,” Colin gần như gầm lên. “Dù sao tôi
cũng phải rời khỏi nhà này trưa hôm nay. Đi bây giờ tốt hơn, vì rõ ràng cô đã
chiếm cả căn nhà.”

Penelope chưa bao giờ nghĩ rằng lời nói có
thể làm đau thể xác, nhưng ngay lúc đó cô có thể thề rằng mình đã bị dao đâm
vào ngực. Cô chưa nhận ra vào giây phút ấy thái phu nhân Bridgerton mở rộng cửa
nhà cho mình đã có ý nghĩa như thế nào.

Hay là việc Colin căm ghét sự hiện diện của
cô ở nơi đó có thể gây đau đớn như thế nào.

“Tại sao anh lại gây khó khăn như vậy cho
người muốn xin lỗi chứ?” cô thốt ra, theo sát gót anh khi anh đi quanh căn
phòng lấy đồ của mình.

“Và tại sao mà tôi phải làm dễ dàng?” anh
hỏi trả. Mặt không thèm nhìn cô khi nói, và cũng không ngừng cả bước chân.

“Bởi vì đó là điều tốt để làm mà,” cô thốt.

Điều đó giành được sự chú ý của anh. Anh
quay người lại, cặp mắt đầy giận dữ đến nỗi Penelope phải lùi lại một bước.
Colin luôn là một người tốt, người dễ chịu. Anh không bao giờ mất bình tĩnh.

Cho đến bây giờ.

“Bởi vì đó là một điều tốt để làm?” anh gầm
lên. “Có phải cô nghĩ đến điều ấy khi đọc nhật ký của tôi không? Rằng đó là một
điều tốt để đọc đồ riêng tư của người ta?”

“Không, Colin, em..”

“Không có gì cô có thể nói…” ngón tay trỏ
chỉ chỉ vào vai cô.

“Colin! Anh…”

Anh quay đi tiếp tục gom đồ, thô bạo quay
lưng lại khi thốt. “Không có gì có thể bào chữa cho hành động của cô.”

“Không, tất nhiên không, nhưng…”

“OW!”

Mặt Penelope cắt không còn hột máu. Tiếng
hét của Colin chất chứa cơn đau đớn thật sự. Cô hốt hoảng gọi tên anh và chạy
lại bên cạnh. “Cái… Ồ, chúa ơi!”

Máu chảy lênh láng từ vết thương trên bàn tay anh.

Chưa bao giờ biết cách xử trí trong cơn nguy kịch, Penelope lắp bắp, “Ồ!

Ồ! Tấm thảm!” trước khi nhào tới cầm tờ giấy đang nằm trên bàn gần đó và đặt nó
dưới tay anh để ngăn không cho máu chảy xuống tấm thảm vô giá ở dưới.

“Thật là một y tá chu đáo,” giọng Colin run run nói.

“À, anh sẽ không chết,” cô giải thích, “còn tấm thảm…”

“Không sao,” anh an ủi. “Anh chỉ nói đùa.”

Penelope ngước lên nhìn anh. Các đường trắng nhỏ đang dãn ở vùng da
quanh miệng, và trông anh rất xanh xao. “Anh nên ngồi xuống,” cô nói.

Anh cắn răng gật đầu và ngã vào một cái ghế.

Bụng Penelope cũng thấy khó chịu. Cô chưa bao giờ chịu được máu. “Có lẽ
em cũng nên ngồi xuống luôn,” cô lầm bầm, dựa vào một cái bàn thấp đối diện.

“Em không sao chứ?” anh hỏi.

Cô gật, cố dằn cảm giác muốn nôn xuống. “Mình cần tìm cái gì để băng
lại,” cô nói, nhăn mặt nhìn vào tình cảnh nực cười ở dưới. Tờ giấy không phải loại
giấy thấm, và giọt máu đang lăn bấp bênh trên mặt, với Penelope đang cuống cuồng
cố giữ nó không cho rơi xuống đất.

“Anh có khăn tay trong túi,” anh nói.

Cô cẩn thận đặt tờ giấy xuống và lấy chiếc khăn tay ra khỏi túi áo anh,
cố không để ý đến nhịp tim ấm áp của anh trên đầu ngón tay khi đang lần mò tìm
miếng vải màu trắng sữa. “Có đau không?” Cô hỏi khi quấn nó quanh tay anh.
“Thôi, đừng trả lời. Tất nhiên là anh đau.”

Anh nhăn nhó cười. “Đau thật.”

Cô nhìn xuống vết cắt, cố ép mình nhìn thật kỹ dù máu làm cô muốn nôn.
“Em không nghĩ anh cần phải khâu lại.”

“Em biết nhiều về vết thương à?”

Cô lắc đầu. “Không có. Nhưng trông nó không sao. Ngoại trừ.. à, nhiều máu
chảy.”

“Đau hơn là có vẻ ngoài đó,” anh đùa.

Mắt cô nhìn anh kinh hoàng.

“Giỡn thôi mà,” anh an ủi. “Cũng không hoàn toàn. Đúng là thấy đau hơn
là vẻ ngoài, nhưng anh xin bảo đảm là chịu được.”

“Em xin lỗi,” cô nói, tay ấn mạnh lên vết thương để ngưng máu chảy. “Là
lỗi của em cả.”

“Mà anh tự cắt tay mình đó hả?”

“Nếu anh không giận như vậy…”

Colin chỉ lắc đầu, đôi mắt khép lại một chút vì cơn đau. “Đừng có ngốc,
Penelope. Nếu anh không nổi giận với em, thì cũng sẽ giận một người khác, vào
lúc khác.”

“Và anh tất nhiên sẽ có một dao rọc giấy kế bên khi việc đó xảy ra,” cô
khẽ nói, mi mắt liếc nhìn anh.

Khi đôi mắt anh chạm vào cô, chúng đầy niềm vui vẻ và chỉ một chút
ngưỡng mộ.

Và có một cái gì đó cô chưa từng nghĩ mình sẽ thấy – tổn thương, ngại
ngùng và ngay cả bất an. Anh không biết mình viết hay thế nào, cô sửng sốt nhận
ra. Anh hoàn toàn không biết và thật tình bị xấu hổ khi cô đọc nó.

“Colin,” Penelope nói, tay ấn mạnh vào vết thương theo bản năng khi cô
nghiêng người tới, “Em phải nói một điều. Anh…”

Cô ngừng khi nghe có tiếng bước chân trên hành lang. “Có lẽ là Wickham,”
cô nói, liếc nhìn cánh cửa. “Chú cứ khăng khăng mang cho em một khay thức ăn.
Anh có thể ấn chặt chỗ này không?”

Colin gật. “Anh không muốn cho ông ấy biết anh bị thương. Ông ta chỉ cho
mẹ biết, và rồi anh sẽ bị cằn nhằn tới chết.”

“Ồ, đây nè.” Cô đứng và quăng cho anh cuốn nhật ký. “Giả bộ anh đang đọc
cái này.”

Colin chỉ vừa mở cuốn sách và đặt nó lên che vết thương trên tay thì
người quản gia bước vào với cái khay lớn.

“Wickham!” Penelope thốt, bật đứng dậy và quay lại nhìn ông như thể
không biết ông đang tới. “Như thường lệ chú lại đem nhiều đồ ăn hơn là con có
thể ăn. May mắn thay, công tử Bridgerton đang ngồi giải khuây cho con. Chắc
chắn là với sự giúp đỡ của anh ấy, con sẽ đem lại công bằng cho bữa ăn của
chú.”

Wickham gật đầu và giở tấm lồng bàn che dĩa thức ăn lên. Đó là các món
lạnh – thịt cắt nhỏ, cheese, và trái cây, thêm vào một cối nước chanh thật cao.

Penelope cười tươi. “Hy vọng là chú không nghĩ con có thể ăn hết một
mình.”

“Thái phu nhân Bridgerton và các tiểu thư sắp về sớm. Tôi nghĩ bọn họ
cũng sẽ đói bụng.”

“Sẽ chẳng còn miếng nào sau khi qua tay con,” Colin cười tươi roi rói.

Wickham nghiêng mình chào về phía anh. “Nếu tôi biết cậu ở đây, Colin,
tôi đã tăng lượng ăn gấp ba. Cậu muốn tôi dọn một đĩa riêng cho cậu không?”

“Không, không,” Colin đáp, quơ quơ bàn tay không bị thương. “Cháu sẽ
đứng dậy ngay sau khi … à… đọc xong chương này.”

Vị quản gia trả lời, “Cho tôi biết nếu cậu cần gì khác,” và rời khỏi
phòng.

“Aaaaaahhh,” Colin rên ngay giây phút nghe tiếng chân của Wickham biến
mất sau hành lang. “Khốn – à, quỷ quái – đau thật.”

Penelope lấy tấm khăn ăn khỏi khay. “Đây nè, hãy thay tấm khăn tay.” Cô
lột nhè nhẹ khỏi tay anh, giữ mắt trên miếng vải thay vì vết thương. Vì lý do
nào đó điều này không làm cô buồn nôn. “Em e rằng khăn tay anh bị hỏng rồi.”

Colin chỉ nhắm mắt lại và lắc đầu. Penelope đủ thông minh để hiểu rằng
hành động ấy nghĩa là, Anh không quan tâm.
Và cô cũng đủ ý thức để không nói gì thêm về điều ấy. Còn gì tệ hơn là một cô
gái huyên thuyên không về chuyện gì cả.

Anh luônquý trọng Penelope, nhưng tại sao đến giờ anh mới nhận ra cô
thông minh như thế nào? Ồ, anh đồ rằng nếu có người hỏi, anh sẽ nói cô sáng dạ,
nhưng chắc chắn chưa bao giờ anh đã bỏ thời gian ra suy nghĩ về điều ấy.

Mọi việc rõ ràng hơn cho anh, tuy nhiên, rằng thật sự cô rất thông minh.
Và anh nhớ có lần em gái đã nói cô là một độc giả rất siêng năng.

Và có lẽ còn là một độc giả biết suy xét nữa.

“Em nghĩ rằng máu đã chảy chậm lại rồi,” cô nói quấn tấm khăn ăn mới
quanh tay anh. “Em chắc là như vậy, bởi vì em không còn thấy muốn xỉu mỗi khi
nhìn thấy vết thương nữa.”

Anh ước chi cô không đọc cuốn nhật ký đó, nhưng giờ cô đã đọc…

“À, Penelope,” anh bắt đầu, giật mình vì sự ngập ngừng trong giọng nói.

Cô ngước nhìn anh. “Em xin lỗi. Em ấn mạnh tay hả?”

Trong một giây, Colin không làm gì hơn ngoài việc chớp mắt. Tại làm sao
anh chưa từng để ý mắt cô to như thế nào? Anh biết chúng màu nâu, tất nhiên,
và… Không, suy cho cùng, nếu hết sức thành thực với mình, anh phải thú nhận là
nếu bị ai hỏi vào sáng hôm ấy, thì anh sẽ không thể nào biết được màu mắt của
cô.

Nhưng bằng một cách nào đó anh biết rằng mình sẽ không bao giờ quên màu
mắt ấy được nữa.

Cô buông nhẹ tay ra. “Như vậy được chưa?”

Anh gật đầu. “Cám ơn. Anh có thể tự mình làm, nhưng đó là tay phải anh,
và…”

“Đừng nói nữa. Đó là điều tối thiểu em có thể làm, sau khi… sau khi…”
Ánh mắt cô cúi nhìn sang bên và anh biết cô lại sắp xin lỗi một lần nữa.

“Penelope,” anh bắt đầu.

“Không, khoan đã!” cô thốt lên, đôi mắt tối ánh lên với … có thể là say
mê chăng? Chắc chắn không phải là loại say mê mà anh quen thuộc rồi. Nhưng có
nhiều loại khác nhau, đúng không? Niềm say mê học hành. Say mê… văn học?

“Em cần phải nói với anh,” giọng cô gấp gáp. “Em biết là em đã tọc mạnh
quá đáng vì đã đọc trộm nhật ký của anh. Em chỉ là… chán.. và đang đợi.. và
không có gì khác để làm, và rồi em thấy cuốn sổ và thấy tò mò.”

Anh mở miệng ra định chặn lời cô, định nói rằng chuyện đã qua rồi, nhưng
những lời nói cứ tuôn ra khỏi miệng cô, và anh thấy mình buộc phải lắng nghe.

“Em nên quay đi ngay lúc nhận ra nó là cái gì,” cô tiếp tục, “nhưng sau
khi em đọc một câu thì em phải đọc tiếp câu khác! Anh Colin, thật là tuyệt
diệu! Cứ như là em ở đó vậy. Em có thể cảm giác được nước biển – em biết chính
xác nhiệt độ. Anh thật khôn ngoan đã diễn tả như thế. Mọi người ai cũng biết
chính xác nước trong bồn tắm như thế nào sau nửa giờ.”

Trong một giây Colin chỉ có thể sững sờ nhìn cô. Anh chưa từng nhìn thấy
Penelope sôi nổi như thế này bao giờ, và điều ấy vừa kỳ lạ, mà cũng vừa… dễ
thương, thật đó, phấn khích thế này về nhật ký của anh.

“Em… em thích nó hả?” cuối cùng anh hỏi.

“Thích ư? Anh Colin, em yêu nó! Em…”

“Ow!”

Trong lúc hăng hái quá, cô bắt đầu xiết tay anh chặt một chút. “Ồ, xin
lỗi,” cô nói cho qua. “Anh Colin, em phải biết. Điều nguy hiểm gì? Em không thể
chịu được bị bỏ lơ lững như thế.”

“Không có gì,” anh khiêm tốn. “Trang em đọc không phải là đoạn thú vị
gì.”

“Không, chỉ là tường thuật nhiều thôi,” cô đồng ý, “nhưng đoạn tường
thuật rất là gợi tả và thuyết phục. Em có thể thấy tất cả. Nhưng không phải …
ồ, làm sao giải thích đây?”

Colin khám phá ra anh đang rất nôn nóng chờ cô tìm được điều muốn nói.

“Đôi khi,” cuối cùng cô cũng tiếp tục, “người ta đọc một đoạn văn tường
thuật, thì thấy… ồ, em không biết… bị tách ra. Ngay cả không quan tâm. Nhưng
anh đã mang sự sống đến cho hòn đảo. Người khác có thể gọi nước biển ấm, nhưng
anh đã liên hệ nó đến một thứ mà bất cứ ai cũng biết và hiểu. Làm cho em cảm
thấy như là mình ở đó, nhúng chân vào nuớc ở ngay cạnh anh.”

Colin mỉm cười, hoàn toàn hài lòng một cách lố bịch trước lời khen của
cô.

“Ồ! Và em không muốn quên – có một điều cực kỳ khác mà em muốn nhắc
đến.”

Bây giờ anh biết mình đang nhăn răng cười như thằng ngố. Cực kỳ cực kỳ
cực kỳ. Thật là một từ hay.

Penelope hơi rướn người nói, “Anh cũng cho độc giả thấy anh đã liên hệ
với cảnh vật như thế nào và nó đã ảnh hưởng tới anh như thế nào. Nó không còn
đơn giản là một đoạn tường thuật bởi người ta thấy anh đã phản ứng lại làm
sao.”

Colin biết mình đang săn lời khen, nhưng anh không quan tâm, “Ý em là
thế nào?”

“À, nếu anh đọc kỹ… Em có thể xem lại cuốn nhật ký để nhớ cho chắc
không?”

“Tất nhiên,” anh nói khẽ, đưa nó cho cô. “À khoan, để anh tìm lại trang
đó cho em.”

Khi anh làm xong, cô đọc lướt qua để tìm lại phần cô định nói tới. “À
đây nè. Đọc phần này về việc anh chợt nhớ Anh Quốc là quê nhà.”

“Thật kỳ lạ là du lịch có thể làm thế với người ta.”

“Làm gì với người ta?” cô hỏi, mắt mở to thích thú.

“Làm người ta trân quý quê hương,” anh nói nhẹ nhàng.

Đôi mắt cô nhìn vào anh, nghiêm túc, tò mò. “Và anh vẫn thích đi xa.”

Anh gật. “Anh không làm khác hơn được. Cứ như là cơn bệnh vậy.”

Cô phì cười, và âm thanh bất ngờ nghe như tiếng nhạc. “Đừng có ngốc,” cô
tra lời. “Bệnh thì phải có hại chứ. Rõ ràng là các chuyến du lịch làm phong phú
tâm hồn anh.” Cô nhìn xuống tay anh, cẩn thận kéo tấm khăn ăn lên để xem xét vết thương. “Gần hết chảy máu rồi,” cô nói.

“Gần hết,” anh đồng ý. Sự thật, anh đoán rằng cơn chảy máu đã ngừng lâu
rồi, nhưng anh ngần ngại không muốn cuộc trò chuyện bị ngừng. Và anh biết giây phút cô ngừng chăm sóc vết thương, cô sẽ đi.

Anh không nghĩ là cô muốn đi, nhưng anh biết cô sẽ làm vậy. Cô nghĩ đó
là điều cần thiết phải làm, và có lẽ cô cũng cho rằng đó là điều anh muốn.

Không có gì, anh ngạc nhiên nhận ra, có thể xa sự thật hơn.

Và không có gì có thể làm anh sợ hơn.

Chương04Chương06

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s