[Một Mình Yêu Anh] Chương06

Ai cũng có bí mật.
Đặc biệt là tôi.
Nhật báo Lady Whistledown’s Society papers, ngày 14-2-1824

“Em ước gì em được biết là anh giữ cuốn nhật ký ” Penelope nói, tiếp tục ấn chặt lòng bàn tay anh.

“Tại sao?”

“Em không chắc lắm,” cô nhún vai nói. “Thật là hay khi phát hiện ra rằng ai đó thú vị hơn ta tưởng, anh không nghĩ thế sao?”

Colin không nói gì trong một lúc, và sau đó, gần như bất chợt, anh buột mồm, “Em thực sự thích nó?”

Cô trông buồn cười. Anh bị choáng váng. Anh, người được coi như là một trong số những người đàn ông được hâm mộ nhất và sành điệu nhất, và giờ đây anh trở thành một cậu học trò rụt rè, đang chăm chú nghe từng từ của Penelope Featherington, chỉ vì một lời tán dương vụn vặt.
Penelope Featherington, Vì chúa!
Dù có bất kỳ thứ gì không ổn với Penelope, tất nhiên, anh đã vội nhắc nhở bản thân. Cô ấy chỉ là….uhm… Penelope thôi mà.

“Tất nhiên em thích nó ,” cô nói và khẽ mỉm cười. “Em vừa mới nói với anh như thế còn gì.”

“Điều gây ấn tượng với em đầu tiên về nó là gì?” anh hỏi, quyết định rằng anh có thể cư xử hoàn toàn giống như một thằng ngốc, bởi vì anh đã đi quá nửa đường đến điều đó rồi.

Cô cười một cách yếu ớt. “ Thực ra, điều gây ấn tượng với em đầu tiên là văn phong của anh dường như giản dị hơn em đoán một chút”.

Anh cau mày. “Thế nghĩa là gì?”

“Em khó mà tưởng tượng anh khom người trên cái bàn, luyện tập những cú đánh của anh”.
Cô nói, hai khóe môi mím chặt để nín cười.

Nếu từng có một khoảnh khắc cho sự bất bình, thì đây rõ ràng là nó.” Anh sẽ để em biết rằng anh đã trải qua nhiều giờ ở phòng y tế trường, khom người trên cái bàn, như em đã nhắc đến nó một cách tế nhị.”

“Em chắc chắn mà” cô thì thầm.

“Hmm”

Cô nhìn xuống, rõ ràng là đang cố gắng để không cười.

“Anh khá giỏi với những cú đánh của mình” anh nói thêm. Bây giờ nó chỉ là một trò chơi, nhưng bằng cách nào đó nó vui hơn là chơi phần của một cậu học trò hay nổi cáu.

“Hiển nhiên rồi”. Cô đáp lại “Em đặc biệt thích chúng trên the H’s. Thực hiện rất tốt. Khá là giống cú đánh của anh”

“Chắc chắn là thế”.

Cô hoàn toàn đối mặt với khuôn mặt thẳng thắn của anh. “ Chắc chắn là thế”

Cái nhìn chằm chằm của anh trượt khỏi cái nhìn của cô, và trong một lát anh cảm thấy dường như bối rối một cách không lý giải được.”Anh rất vui vì em thích cuốn nhật ký” anh nói.

“ Nó thật là hay” cô dịu dàng nói, giọng xa xăm “ Rất hay, và….” Cô nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt. “ Anh sẽ nghĩ rằng em ngốc nghếch”.

“Không bao giờ”, anh hứa.

“Uhm, em nghĩ một trong số những lý do em rất thích nó là em có thể cảm nhận bằng cách nào đó rằng anh đã thích viết nó”.

Colin im lặng một lúc lâu. Chẳng bao giờ xảy ra chuyện anh thích việc viết lách của mình cả, chỉ là anh đã viết một cái gì đó thôi.

Anh viết nó bởi vì anh đã không thể hình dung nổi việc không viết. Làm sao mà anh có thể đi du lịch những nước khác và không giữ một bản tài liệu nào về thứ mà anh đã thấy, thứ anh đã từng trải nghiệm, và có thể, một cách quan trọng nhất là thứ mà anh đã cảm thấy? Nhưng khi anh nghĩ lại, anh nhận ra rằng anh cảm thấy một sự mãn nguyện bất cứ khi nào anh viết một cụm từ đúng chính xác, một câu đúng nhất định.

Anh nhớ rõ ràng cái lúc anh viết về cuộc hành trình mà Penelope đã đọc. Anh đã ngồi ở trên biển vào lúc chạng vạng tối, mặt trời vẫn còn tỏa nắng ấm trên da anh, những hạt cát bằng cách nào đó vừa thô ráp vừa mềm mại dưới bàn chân trần của anh. Nó đã từng là khoảnh khắc thiên đường – đầy sự ấm áp, nhàn hạ cảm thấy rằng một người có thể thực sự chỉ trải nghiệm được vào giữa mùa hè( hoặc trên bãi biển hoàn hảo của vùng địa trung hải), và anh đã cố nghĩ cách xác thực nhất để tả nước.

Anh đã ngồi đó trong một khoảng thời gian – chắc chắn là hơn nửa tiếng – bút của anh đặt trên mặt giấy cuốn nhật ký của anh, chờ cảm hứng. Và sau đó đột nhiên anh nhận ra rằng nhiệt độ chính xác là nước tắm được hâm nóng già một chút, và mặt anh giãn rộng ra, nở nụ cười.

Đúng, anh thích viết. Buồn cười là làm sao mà anh chưa bao giờ nhận ra điều đó trước đây.

“Thật tốt khi có một cái gì đó trong đời anh” Penelope nói lặng lẽ . “Cái gì đó làm thỏa mãn – cái đó sẽ lấp đầy thời gian nghĩ về ý nghĩa của mục đích sống” Cô đặt tay trên đùi và nhìn xuống, có vẻ như mải mê nhìn những đốt ngón tay. “Em chưa bao giờ hiểu được những cái gọi là niềm vui của một cuộc sống nhàn hạ”

Colin muốn dùng những ngón tay nâng cằm cô, để nhìn thấy đôi mắt cô khi anh hỏi cô – Và em làm gì để lấp đầy thời gian nghĩ về ý nghĩa của mục đích sống?” Nhưng anh không làm. Sẽ là quá xa để tiến tới, và cũng sẽ có nghĩa là anh tự thừa nhận với bản thân là anh thích câu trả lời của cô làm sao.

Vì vậy anh hỏi câu hỏi, và vẫn giữ tay của mình.

“Chẳng có gì, thật đấy”, cô đáp, vẫn còn đang kiểm tra những móng tay của cô. Sau đó, sau một lúc tạm nghỉ, cô nhìn lên gần như ngay lập tức, cằm cô hất lên rất nhanh và nó hầu như làm anh choáng váng. “Em thích đọc”, cô nói. “Thưc sự thì, em thích đọc một chút. Và thỉnh thoảng em thêu dệt một chút, nhưng em không giỏi chuyện đó lắm. Em ước gì em giỏi hơn, nhưng, uhm…”

“Cái gì?” Colin hối thúc.

Penelope lắc đầu. “Chẳng có gì cả. Anh nên thấy thỏa mãn với những chuyến du lịch của mình. Em khá là ghen tị với anh đấy.”

Có sự im lặng một lúc lâu, không lúng túng, nhưng xa lạ không kém, và cuối cùng Colin nói một cách cộc cằn “Cái đó chưa đủ đâu.”

Âm lượng giọng nói của anh dường như vượt quá phạm vi của một cuộc đối thoại đến nỗi mà Penelope chẳng thế làm gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm. “Ý của anh là gì?” cô cuối cùng cũng hỏi.

Anh nhún vai một cách bất cần. “Một người đàn ông không thể đi du lịch mãi; có nhiều việc khác để làm vì vậy sẽ lấy đi tất cả sự vui thú của chuyến du lịch.”

Cô cười lớn, sau đó nhìn anh và nhận ra rằng anh nghiêm túc. “Em xin lỗi”, cô nói. “Em không định thô lỗ”.

“Em không thô lỗ,” anh nói, tu ừng ực cốc nước chanh của anh. Nó văng trên bàn khi anh đặt cái cốc xuống; một cách rõ ràng, anh không quen sử dụng tay trái. “Hai trong số những phần hay nhất của chuyến du lịch,” anh giải thích, lau mồm bằng một trong những cái khăn ăn, “là rời đi và trở về nhà”, “và bên cạnh đó, nếu anh ra đi mà không biết đến bao giờ về, anh sẽ nhớ gia đình mình rất nhiều.”

Penelope không đáp – ít nhất thì chẳng có gì nghe sẽ không giống như những lời vô vị, vì vậy cô chỉ chờ anh tiếp tục.

Trong một lúc anh chẳng nói gì, sau đó anh cười nhạo và đóng cuốn nhật ký của anh với một tiếng thịch vang rền. “Những cái này không tính. Chúng chỉ dành cho anh thôi”.

“Chúng không phải chỉ dành cho anh,” cô nói nhẹ nhàng.
Nếu anh nghe thấy cô, thì anh cũng không có biểu hiện nào. “Giữ một cuốn nhật ký khi em đang đi du lịch thì hoàn toàn rất tốt,” anh tiếp, “nhưng khi anh ở nhà, anh vẫn chẳng có gì để làm.”

“Em thấy rằng khó mà tin được.”

Anh chẳng nói gì, chỉ với tới một miếng pho mát trên cái khay. Cô nhìn anh khi anh ăn, và sau đó, sau khi anh đã nuốt miếng pho mát với nhiều nước chanh hơn, thái độ của anh hoàn toàn thay đổi. Anh dường như lanh lợi hơn, kích động hơn khi anh hỏi, “Em đã đọc Whistledown gần đây chưa?”

Penelope chớp mắt vì sự thay đổi chủ đề bất ngờ. “Có, tất nhiên, tại sao?Có ai không đọc nó chứ?”

Anh phẩy tay với câu hỏi của cô.”Em có chú ý cô ấy tả anh thế nào không?”

“Eh, nó gần như luôn luôn có tính tích cực, đúng không?”

Bàn tay anh lại phẩy lần nữa – một cách thô bạo hơn, về ý kiến của cô.”Đúng, đúng, đó không phải là điều quan trọng,” anh nói với giọng bực tức.

“Anh có thể nghĩ nó còn hơn là điều quan trọng,” Penelope đáp lại một cách gắt gỏng. “Nếu anh đã từng bị so sánh với một quả cam chín nẫu.”

Anh nhăn mặt, và anh mở miệng rồi lại ngậm miệng hai lần trước khi anh lại nói, “Nếu nó làm cho em cảm thấy tốt hơn, anh không nhớ là cô ấy đã gọi em như thế chỉ cho tới tận bây giờ.” Anh ngừng lại, nghĩ trong một lúc, và sau đó nói thêm, “Trên thực tế, anh vẫn không nhớ gì về nó.”

“Không sao mà,” cô nói, khoác lên bộ mặt tôi là người trung thực tốt nhất của cô. “Em đảm bảo với anh, em không để tâm đến nó lắm. Và em luôn luôn có sở thích về những quả cam và chanh.”

Anh định bắt đầu nói gì đó lần nữa, sau đó dừng lại, sau đó nhìn thẳng vào cô hơn một chút và nói, “Anh hy vọng cái anh nói không vô tình một cách đáng ghét hoặc xúc phạm, căn cứ vào khi tất cả được nói và làm, anh có rất ít thứ để phàn nàn.”
Sự ám chỉ đó nghĩa là, Penelope nhận ra rằng, đó có thể là cái cô đã làm.

“Nhưng anh đang nói với em,” anh tiếp, mắt của anh trong và nghiêm túc, “bởi vì anh nghĩ có thể em sẽ hiểu.”

Đó là một lời khen ngợi. Một cách lạ lùng, một cách không bình thường, nhưng không kém một lời khen. Penelope chẳng muốn gì hơn là đặt tay cô lên tay anh, nhưng tất nhiên cô không thể, vì vậy cô chỉ gật đầu và nói, “Anh có thể nói với em bất cứ cái gì, Colin”.

“Những người anh của anh – “ anh bắt đầu. “Họ – “ anh ngừng lại, nhìn chằm chằm một cách hơi thẫn thờ về phía cửa sổ trước khi quay lại với cô và nói, “Họ rất khéo léo. Anthony là một tử tước, và chúa biết rằng anh sẽ không muốn cái trách nhiệm đó, nhưng anh ấy có mục đích. Toàn bộ tài sản thừa kế của bọn anh đều nằm trong tay anh ấy.”

“Nhiều hơn thế, em có lẽ sẽ nghĩ thế,” Penelope nói nhẹ nhàng.

Anh nhìn cô, câu hỏi nằm trong mắt anh.

“Em nghĩ anh của anh cảm thấy có trách nhiệm với toàn bộ gia đình anh,” cô nói. “Tưởng tượng xem, nó là một gánh nặng”.

Colin cố giữ cho khuôn mặt anh không xúc động, nhưng anh chưa bao giờ là người giỏi kiềm chế, và anh phải biểu lộ sự choáng váng của anh trên mặt, bởi vì Penelope trên thực tế đã đứng lên từ chỗ ngồi của cô khi cô vội vã nói thêm,”Không phải là em nghĩ anh ấy quan tâm đến trách nhiệm đó đâu!Đó là một phần của việc anh ấy là ai.”

“Chính xác!” Colin thốt lên, cứ như là anh vừa khám phá ra cái gì đó thực sự quan trọng. Trái với cái này…cái…cái cuộc thảo luận ngớ ngẩn này về cuộc sống của anh. Anh chẳng có gì để phàn nàn. Anh biết anh chẳng có gì để phàn nàn, và chưa có…

“Em có biết những bức tranh của Benedict không?” Anh tự thấy mình đang hỏi.

“Tất nhiên,” cô đáp. “Mọi người đều biết đến những tranh của ông. Ông có một bức ở Phòng trưng bày quốc gia. Và em tin rằng họ đang định trưng bày thêm một bức khác sớm thôi. Một bức tranh phong cảnh khác.”

“Thật không?”

Cô gật đầu. “Eloise nói với em thế.”

Anh ngồi phịch xuống lần nữa. “Vậy thì đó chắc phải là thật. Anh không thể tin được là chẳng ai nói gì về việc đó với anh.”

“Anh đã đi du lịch,” cô nhắc nhở anh.

“Cái anh đang định nói,” anh tiếp, “là họ đều có một mục đích cho cuộc đời của mình. Anh thì chẳng có gì,”

“Điều đó không thể đúng,” cô nói.

“Anh nghĩ chắc là anh ở vị thế biết hơn em.”
Penelope ngồi thụt vào, bị giật mình bởi âm thanh the thé trong giọng nói của anh.

“Anh biết mọi người nghĩ gì về anh,” anh bắt đầu, và mặc dù Penelope đã tự nhủ với bản thân rằng cô định vẫn im lặng, để lắng nghe ah nói ý của anh một cách đầy đủ, cô không thể làm gì ngoài ngắt lời.

“Mọi người thích anh,” cô vội vàng nói. “Họ rất yêu quý anh.”

“Anh biết,” anh rên rỉ, trông vừa đau khổ vừa ngượng ngùng. “Nhưng…” Anh lùa một bàn tay qua mái tóc.

“Chúa ơi, làm thế nào để nói điều này mà không nghe giống như một người hoàn hảo?”
Mắt Penelope mở to.

“Anh phát ốm vì bị nghĩ là một người đầu óc rỗng tuyếch quyến rũ,” anh cuối cùng buột mồm.

“Đừng ngớ ngẩn,” cô nói, nhanh hơn cả ngay tức thì, nếu có thể.

“Penelope – “

“Không ai nghĩ anh ngu ngốc cả,” cô nói.

“Làm sao mà như thế – “

“Bởi vì em đã bị mắc kẹt ở Lodon này trong nhiều năm hơn bất cứ ai phải bị,” cô nói the thé.
“Em có thể không phải là người phụ nữ nổi tiếng nhất trong thị trấn, nhưng sau 10 năm, em đã nghe nhiều hơn phần góp chuyện khá tốt của em và những lời nói dối và những ý kiến ngu ngốc, và em chưa bao giờ – chưa một lần – nghe ai đó nhắc đến anh như một người ngu ngốc cả.”

Anh nhìn chằm chằm vào cô trong một lúc, bị giật mình một chút vì lời biện hộ sôi nổi của cô. “ Anh không có ý là ngu ngốc, một cách chính xác,” anh nói với một giọng nói dịu dàng, và anh hy vọng là cả nhún nhường. “Nhiều hơn thế…thiếu sự chắc chắn, thực tế(chưa biết dùng nghĩa nào). Thậm chí cả Lady Whistledown cũng nhắc đến anh như một người quyến rũ.”

“Có gì không ổn với điều đó?”

“Chẳng có gì,” anh cáu kỉnh đáp, “Nếu cô ấy đừng làm như thế mỗi ngày.”

“Cô ấy chỉ xuất bản mỗi ngày.”

“Ý của anh chính xác là,” anh đột ngột quay lại. “Nếu cô ấy nghĩ anh chẳng có gì hơn là cái sự quyến rũ thường xuyên được nhắc đến mà ai cũng biết, thì em không nghĩ là cô ấy cũng sẽ nói như thế vào quãng thời gian này?”

Penelope im lặng trong một lúc, sau đó cô nói, “Đó thực sự có phải là điều Lady Whistledown nghĩ không?”

Anh ngồi gục về phía trước, dùng tay đánh bốp một cái vào đầu gối, sau đó kêu lên đau đớn khi anh (một cách muộn màng) nhớ đến vết thương của anh. “Anh đang bỏ lỡ điểm chính,” anh nói, nhăn mặt khi anh tiếp tục ấn chặt lòng bàn tay anh. “Anh không thể quan tâm ít hơn về Lady Whistledown. Nhưng liệu chúng ta có thích nó hay không, việc cô trình ra phần yên ổn của xã hội.”

“Em sẽ có thể tưởng tượng rằng có khá ít người sẽ phản đối lời tuyên bố đó.”
Anh nhướng một bên lông mày. “Bao gồm cả em?”

“Thực ra, em nghĩ Lady Whistledown có phần hơi lém lỉnh,” cô nói, gập hai bàn tay một cách nghiêm trang trên đùi cô.

“Người phụ nữ đã gọi em là một quả dưa chín nẫu!”

Hai má cô ửng đỏ như bị thiêu nóng. “Một quả cam chín nẫu,” cô cố nặn ra. “Em đảm bảo với anh là có một sự khác biệt rất lớn đấy.”

Colin quyết định tại thời điểm đó và tại nơi đó rằng trí não đàn bà là một sự kỳ là và là một bộ phận không thể nào hiểu nổi mà không người đàn ông nào thậm chí nên cố thử để hiểu. Không có một người phụ nữ còn sống nào có thể đi từ A đến B mà không dừng tại C, D, X và 12 dọc theo con đường.

“Penelope,” cuối cùng anh nói, nhìn chằm chằm vào cô trong sự hoài nghi, “người phụ nữ đã xúc phạm em. Làm sao em có thể bảo vệ cô ta?”

“Cô ấy chẳng nói gì hơn là sự thật,” cô đáp, khoanh hai tay trước ngực. “Cô ấy đã có phần hơi tử tế, một cách thực sự, bởi vì mẹ em bắt đầu cho phép em tự chọn quần áo cho mình.”

Colin rên rỉ. “Chắc chắn là chúng ta đang nói về một cái gì đó khác ngoài vấn đề chính.Hãy nói với anh rằng chúng ta không định thảo luận về tủ quần áo của em nhé.”

Mắt Penelope nheo lại. “Em tin rằng chúng ta đang thảo luận về sự không thỏa mãn của anh với cuộc sống khi là người đàn ông nổi tiếng nhất Lodon.”
Giọng của cô lên cao khi nói bốn từ cuối, và Colin nhận ra rằng anh đã bị quở trách. Một cách nặng nề. Điều này làm cho anh nhận ra anh cảm thấy phát cáu một cách lạ thường. “Anh không biết tại sao anh đã nghĩ rằng em hiểu,” anh cắn cẳu, ghét cái vẻ trẻ con trong giọng nói của mình nhưng nhưng hoàn toàn không thể bỏ được nó.

“Em xin lỗi,” cô nói, “nhưng có một chút khó khăn với em khi ngồi đây và nghe anh phàn nàn rằng cuộc sống của anh chẳng là gì.”

“Anh đã không nói thế.”

“Anh gần như chắc chắn đã nói.”

“Anh đã nói anh chẳng có gì,” anh sửa lại, cố gắng không nhăn mặt khi anh nhận ra điều đó nghe ngu ngốc như thể nào.

“Anh có nhiều hơn bất cứ ai em biết,” cô nói, thọc mạnh vào vai anh. “Nhưng nếu anh không nhận ra điều đó, thì có thể anh đúng – cuộc sống của anh chẳng là gì.”

“Thật là quá khó để giải thích,” anh nói trọng sự thì thầm nóng nảy.

“Nếu anh muốn có một hướng mới cho cuộc sống của anh,” cô nói, “thì vì chúa, chỉ cần chọn một cái gì đó và thực hiện nó. Cuộc đời là sự hưởng thụ, Colin. Anh còn trẻ, có của cải, và anh là một người đàn ông. “Giọng của Penelope trở nên nhỏ hơn, một cách đầy phẫn nộ. “Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn.”

Anh cau có nhìn, điều này không làm cô ngạc nhiên. Khi người ta bị thuyết phục rằng họ có những vấn đề, điều cuối cùng họ muốn nghe là một giải pháp đơn giản, dễ hiểu.

“Nó không phải đơn giản như thế,” anh nói.

“Nó chính xác là đơn giản như thế.” Cô nhìn chằm chằm anh trong khoảng thời gian lâu nhất, băn khoăn, có thể lần đầu tiên trong đời cô, rằng anh là ai.

Cô đã nghĩ cô biết mọi thứ về anh, nhưng cô đã không biết rằng anh giữ một cuốn nhật ký.
Cô đã không biết rằng anh có thể bực tức.
Cô đã không biết rằng anh cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống của anh.
Và cô chắc chắn không biết rằng anh nóng nảy và không vừa lòng đủ để cảm thấy được sự không thỏa mãn, khi mà chúa biết rằng anh không có quyền làm như thế. Anh có quyền gì mà không cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của anh chứ? Sao anh dám phàn nàn, đặc biệt là với cô?

Cô đứng lên, vuốt phẳng vạt váy với một cử chỉ vụng về, tự vệ. “Lần sau nếu anh muốn phàn nàn về những nỗi khổ cực và phiền phức về tình yêu thương của thế giới, thử là một bà cô già ế chồng trong một ngày. Biết được cảm giác đó như thế nào và sau đó cho em biết anh muốn phàn nàn về cái gì.”

Và sau đó, trong khi Colin vẫn còn nằm ườn ra trên ghế sofa, há hốc mồm nhìn cô cứ như cô là một sinh vật kỳ quái nào đó với 3 cái đầu, 12 ngón tay, và một cái đuôi, cô đã lướt nhanh ra khỏi phòng.

Đó là, cô nghĩ khi cô đi xuống phía bên ngoài phố Bruton, gần như là sự khởi đầu huy hoàng nhất trong sự tồn tại của cô.

Nó thực sự quá tệ, khi đó, đế nỗi mà người đàn ông cô đã và đang rời khỏi là người duy nhất mà cô vẫn còn muốn bầu bạn.

Colin cảm thấy như địa ngục cả ngày.
Bàn tay anh đau dữ dội, mặc dù anh đã đổ rượu Brandy cả lên da anh và vào miệng anh. Người kinh doanh bất động sản, người đã giải quyết việc thuê một dãy nhà nhỏ ấm cúng mà anh đã tìm thấy ở Bloomsbury, đã thông báo với anh rằng người thuê trước đang có một số khó khăn và Colin sẽ không thể chuyển đến đó trong ngày hôm nay như đã định – liệu tuần sau sẽ được chấp nhận?
Và đỉnh điểm là, anh nghi ngờ rằng anh có thế đã làm gây ra sự tổn thất không thể bù đắp được giữa tình bạn của anh và Penelope.
Điều mà làm anh cảm thấy tồi tệ nhất trong tất cả, bởi vì (A) anh hơi coi trọng tình bạn của anh với Penelope và ( B ) anh đã không nhận ra rằng anh coi trọng tình bạn của anh với Penelope nhiều như thế nào, điều mà ( C )làm anh cảm thấy hốt hoảng một cách trông thấy.

Penelope là một điều bất biến trong cuộc đời anh. Bạn của em gái anh – người mà luôn luôn ở bên lề của những bữa tiệc; gần, nhưng không thực sự là một phần mọi sự việc.
Nhưng thế giới dường như luôn biến đổi. Anh mới chỉ quay trở lại nước Anh trong 2 tuần, nhưng Penelope đã thay đổi rồi. Hoặc có thể anh đã thay đổi. Hoặc có thể cô đã không thay đổi nhưng cái cách anh nhìn cô đã thay đổi.
Cô trở nên đặc biệt. Anh không biết nói như thế nào khác.
Và sau 10 năm của việc cô chỉ ở…đó, việc cô ấy trở nên đặc biệt hơn khá nhiều là hơi kỳ quặc.
Anh không thích rằng họ đã tách biệt về cách ứng xử tối đó theo những thuật ngữ vụng về. Anh còn không thể nhớ cảm giác lúng túng với Penelope, chưa từng – không bao giờ, điều đó không đúng. Thời gian đó… lạy chúa kính yêu, đã bao nhiêu năm trước rồi? 6 năm? 7 năm?

Mẹ của anh đã làm phiền anh về việc cưới vợ, điều mà chẳng có gì mới, trừ lần này mẹ anh đã đề nghị Penelope làm cô dâu tương lai, điều này mới, và Colin đã không muốn đối phó với sự mai mối của mẹ anh theo cái cách thường lệ của anh, cái cách là trêu chọc lại bà.
Và khi đó bà đã không dừng lại. Bà đã nói về Penelope cả ngày và đêm, nó dường như, cho tới tận khi Colin cuối cùng phải chạy trốn khỏi đất nước mới thôi. Chẳng có gì nghiêm trọng – chỉ là một cuộc dạo chơi ngắn tới xứ Wales. Nhưng thực sự thì, mẹ anh đã và đang nghĩ cái gì?

Khi anh trở lại, mẹ anh đã muốn nói với anh, tất nhiên – trừ lần nó đã xảy ra bởi vì chị của anh Daphne lại có thai lần nữa và chị ấy muốn thông báo cho cả gia đình biết. Nhưng làm sao mà anh biết được điều đó? Vì vậy anh đã không trông chờ tới cuộc viếng thăm, bởi vì anh chắc rằng nó sẽ bao gồm nhiều lời gợi ý đã được công bố một cách đầy đủ về đám cưới. Khi đó anh đã tình cờ gặp những người anh của anh, và họ đã bắt đầu dày vò anh về vấn đề y hệt, như là chỉ có các anh mới nói vậy, và điều tiếp theo anh biết, anh tuyên bố, với giọng rất to, rằng anh sẽ không cưới Penelope Featherington!
Ngoại trừ bằng cách nào đó Penelope đã đứng ngay đó gần cửa, tay cô che miệng, mắt cô mở to với sự đau đớn và bối rối và có thể một tá cảm xúc không dễ chịu khác mà anh đã quá xấu hổ để tìm ra.
Nó đã là một trong những khoảnh khắc kinh khủng nhất trong đời anh. Một lần, trên thực tế, anh đã phải cố gắng để không nhớ đến nó. Anh không nghĩ là Penelope đã từng thích anh – ít nhất thì không nhiều hơn một chút nào so với các quý cô khác thích anh – nhưng anh đã làm cô bối rối. Vì đã chọn cô để chịu lời tuyên bố đó…
Điều đó là không thể tha thứ được.
Anh đã xin lỗi, tất nhiên, và cô đã chấp nhận, nhưng anh chưa bao giờ hoàn toàn tha thứ cho bản thân.

Và bây giờ anh đã đi và xúc phạm cô lần nữa. Không phải theo cách trực tiếp, tất nhiên, nhưng anh đã nên nghĩ lâu hơn và nhiều hơn một chút trước khi phàn nàn về cuộc sống của anh.
Quái quỷ, điều đó nghe thật là ngu ngốc, thậm chí là với anh. Anh có gì để phàn nàn? Chẳng có gì.
Và tất nhiên vẫn có sự trống rỗng khó chịu này. Một niềm khao khát, thực sự, về cái gì đó mà anh không thể định nghĩa. Anh ghen tị với các anh của anh, vì chúa, vì đã tìm thấy những niềm đam mê, tài sản thừa kế của họ.
Điểm duy nhất Colin đã bỏ lại trên thế giới là trên các trang báo của Lady Whistledown’s Society Papers. Thật là một trò cười.
Nhưng mọi thứ đều có liên quan, không phải sao? Và so sánh với Penelope, anh có quá ít điều để phàn nàn.
Điều này có thể có nghĩa là anh nên giữ những ý nghĩ của anh cho bản thân. Anh không thích nghĩ về cô ấy như bà cô già ế chồng, nhưng anh cho là cô ấy chính xác là như thế. Và đó không phải là địa vị được kính trọng nhiều ở xã hội Anh.
Trên thực tế, đó là địa vị mà sẽ bị mọi người phàn nàn. Một cách cay đắng.
Penelope chưa bao giờ dù chỉ một lần thể hiện bản thân cô như bất cứ thứ gì kém hơn một người giỏi chịu đựng – có lẽ cô không bằng lòng lắm, nhưng ít nhất cũng chấp nhận điều đó.
Và ai biết được? Có thể Penelope có những hy vọng và ước mơ về một cuộc sống ngoài cái mà cô đã nói với mẹ cô và em gái cô ở ngôi nhà nhỏ của họ trên phố Mount. Có lẽ cô có những kế hoạch và những mục đích của riêng cô nhưng lại giữ chúng cho bản thân cô dưới một lớp mặt nạ của sự nghiêm trang và khéo hài hước.
Có lẽ có nhiều điều ở cô hơn anh thấy. Có lẽ, anh nghĩ với một sự xấu hổ, cô xứng đáng với một lời xin lỗi.
Anh không chắc chắn một cách rõ ràng anh cần xin lỗi về cái gì, anh không chắc chắn có một việc rõ ràng mà cần sự xin lỗi đó.
Nhưng tình huống này cần một cái gì đó.

Aw, quái quỷ. Bây giờ anh sắp sửa chú tâm vào “Smythe – Smith musicale” tối nay.
Đó là một sự kiện hàng năm gây đau đớn, và chói tai; chỉ khi một điều chắc chắn là tất cả các cô con gái nhà Smythe – Smith đã trưởng thành, một số anh em họ mới đứng lên chiếm lấy vị trí của cô, mỗi người lại mù nhạc hơn người mới nhất.
Nhưng đó là nơi Penelope sẽ đến tối nay, và điều đó có nghĩa là đó là nơi Colin cũng sẽ phải đến.

Chương5 Chương7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s