[Một Mình Yêu Anh] Chương07

Tại sao tại sao tại sao cô lại làm việc này với bản thân?
Hàng năm lời mời được gửi tới bởi người đưa tin, và hàng năm Penelope thề rằng cô sẽ không bao giờ, với sự chứng giám của Chúa, không bao giờ chú ý đến một chương trình hoà nhạc Smythe – Smith nào nữa.
Và vậy mà hàng năm cô nhận ra rằng cô vẫn ngồi ở phòng nhạc Smythe – Smith, một cách liều lĩnh cố gắng không co rúm lại (ít nhất không phải một cách rõ ràng) khi những cô gái của Smythe – Smith thế hệ mới nhất tàn sát ngài Mozart tội nghiệp ở phần chơi hình nộm âm nhạc.
Điều đó thật là đau đớn. Đáng sợ, kinh khủng, đau đớn một cách đáng sợ. Thực sự, không có cách nào khác để diễn tả điều đó.
Thậm chí điều bối rối hơn là Penelope dường như luôn luôn ngồi ở hàng ghế đầu, hoặc gần đó, chỗ mà gây nhức nhối ngoài sức tưởng tượng. Và không chỉ trên tai. Cứ vài năm 1 lần, sẽ có một cô gái Smythe – Smith người mà dường như nhận thấy rằng cô ta đang tham gia vào cái mà chỉ có thể được coi là một tội ác trái với luật thính giác. Trong khi những cô gái khác tấn công những cây đàn violon và piano của họ với một sức mạnh vô ý, người lẻ ra này chơi với biểu hiện lộ vẻ phiền muộn trên mặt cô ta – một biểu hiện mà Penelope biết rất rõ.
Đó là bộ mặt mà một người khoác lên khi người đó muốn ở bất cứ đâu trừ cái nơi mà người ta đang ở. Bạn có thể cố để dấu nó, nhưng nó luôn luôn hiện ra ở 2 khóe miệng bạn, chúng bị mím chặt và căng ra. Và đôi mắt, tất nhiên, chúng quanh quẩn hoặc là ở trên hoặc là ở dưới tia nhìn của người khác.
Chúa biết rằng khuôn mặt Penelope luôn luôn có tật xấu vì biểu hiện tương tự nhiều lần.
Có thể đó là lý do tại sao cô chưa bao giờ hầu như xoay xở để ở nhà được vào đêm hòa nhạc Smythe – Smith. Ai đó phải cười một cách đáng khích lệ và giả bộ cảm thụ âm nhạc.
Bên cạnh đó, dù sao thì không phải như là cô bị bắt buộc phải đến và nghe nhiều hơn một lần trong năm.
Còn nữa, một điều không thể giúp gì nhưng cũng có thể được nghĩ tới là phải có một vận may được tạo ra nhờ những cái nút tai kín đáo.

Nhóm tứ nương đang lên dây – những nốt nhạc chói tai the thé chỉ hứa hẹn sẽ còn tệ hơn một khi bọn họ chơi thật sư. Penelope đã tìm được chỗ ngồi ngay chính giữa hàng ghế thứ nhì, trong sự kinh ngạc của em gái Felicity.

“Có hai cái ghế còn trống ở tuốt phía sau kìa,” Felicity rít lên trong tai cô.

“Quá trễ rồi,” Penelope đáp, và ngồi xuống cái ghế đệm.

“Chúa giúp tôi,” Felicity rên.

Penelope nhặt lấy tờ chương trình và bắt đầu lật sơ qua. “Nếu mình không ngồi ở đây thì sẽ có người khác ngồi mất.”

“Thì vậy mới hợp ý em!”

Penelope sát lại gần để chỉ có cô em mới nghe được. “Tụi mình chắc chắn sẽ mỉm cười và ra vẻ lịch sự. Hãy tưởng tượng coi ai đó như Cressida Towmbley ngồi ở đây và cười khúc khích suốt cả buổi.”

Felicity liếc quanh. “Em nghĩ Cressida Twombley tới chết cũng chẳng chịu đến chỗ này.”

Penelope vờ như không nghe thấy. “Điều cuối cùng mà họ cần là có người ngồi ghế trước chê bai dè bỉu. Các cô gái tội nghiệp đó sẽ xấu hổ chết. ”

“Thì bọn họ cũng đã xấu hổ sẵn rồi mà,” Felicity càu nhàu.

“Không có đâu,” Penelope đáp. “Ít nhất cũng không phải cô kia, kia, hay cô kia,” cô chỉ vào hai cô gái chơi đàn violin và người ngồi tại đàn dương cầm. “Nhưng cô đó” – cô kín đáo chỉ tay về phía cô gái đang ngồi với cây đàn cello – “đã đau khổ lắm rồi. Chúng ta phải ngồi đây để ít ra những kẻ nhiều chuyện, vô duyên không làm mọi việc tệ hơn. ”

“Thì chị ấy cũng sẽ bị Lady Whistledown tàn sát trong tuần này thôi,” Felicity lầu bậu

Penelope định mở miệng trả lời, nhưng tại giây phút đó cô phát hiện người vừa ngồi kế bên cô là Eloise.

“Eloise,” Penelope vui mừng tột “Mình tưởng bạn ở nhà chự”

Eloise nhăn mặt, màu da lại tái đi. “Mình không thể giải thích được, dường như mình không đi không đươc. Cứ như là tai nạn đụng xe vậy. Mình không thể nào mà không nhìn.”

“Hay là nghe,” Felicity nói, “trong trường hợp này.”

Penelope mỉm cười. Không thể ngừng được.

“Có phải mình nghe loáng thoáng về Lady Whistledown khi vừa đến không?” Eloise hỏi.

“Em vừa bảo chị Penelope,” Felicity chồm người qua bà chị trong tư thế khá là “mất duyên” để nói với Eloise, “rằng họ sẽ bị Lady W tàn sát vào cuối tuận”

“Chị không biết,” Eloise ngẫm nghĩ. “Bà ấy không chê bai các cô gái Smythe-Smith mỗi năm. Chị không hiểu tại sao.”

“Ta biết nè,” một giọng nói ồm ồm đằng sau vang lên.

Eloise, Penelope, và Felicity đều quay lại, rồi bật ngửa ra sau vì cây gậy của Lady Danbury đang dí sát vào mặt họ hêt sức nguy hiểm.

“Lady Danbury,” Penelope há hốc, không thể nào ngăn lại ước muốn được chạm vào mũi – chỉ để chắc rằng nó vẫn còn nằm đó.

“Ta đã biết tẩy của Lady Whistledown đó rồi,” Lady Danbury nói.

“Bà biết ư?” Felicity hỏi.

“Bà ta khá mềm lòng,” phu nhân tiếp tục. “Có thấy cô bé” – cây gậy chĩa về phía cô gái chơi đàn cello, chỉ một chút là chọc thủng tai Eloise – “đằng kia không?”

“Vâng,” Eloise đáp, xoa xoa tai, “nhưng con không nghĩ có thể nghe cô ấy.”

“Có lẽ là điều may mắn,” Lady Danbury nói trước khi quay trở lại đề tài. “Cô có thể cám ơn ta sau.”

“Bà vừa nói về cô bé chơi đàn cello?” Penelope hỏi nhanh, trước khi Eloise kịp thốt ra điều gì không hay.

“Tất nhiên rồi. Nhìn kìa,” Lady Danbury nói. “Cô bé trông thật khổ sở. Và cũng nên như thế. Cô ta rõ ràng là người duy nhất trong mấy chị em biết họ chơi dở thế nào. Ba đứa kia không có khiếu âm nhạc của một con ruồi.”

Penelope liếc mắt nhìn cô em trong điệu bộ khá tự mãn.

“Nhớ lời ta đấy,” Phu nhân Danbury nói. “Lady Whistledown sẽ không nói một lời gì về buổi hòa nhạc này. Bà ta không muốn làm cô bé ấy buồn. Còn đám còn lại.. ”

Felicity, Penelope và Eloise đều né khi cây gậy lướt qua.

“Bah. Bà ta không thèm quan tâm.”

“Một giả thuyết hay đó chứ,” Penelope nói.

Phu nhân Danbury ngồi chễm chệ trên ghế. “Đúng. Phải không?”

Penelope gật đầu. “Cháu nghĩ là bà nói đúng.”

“Hmmph. Thì ta lúc nào mà chả đúng.”

Vẫn còn vẹo người trên ghế, Penelope quay qua Felicity, rồi Eloise, nói, “Đó là lý do mà mình vẫn đến buổi hòa nhạc địa ngục này mỗi năm.”

“Để gặp Phu nhân Danbury” Eloise chớp mắt ngạc nhiên.

“Không. Bởi vì những người như cô ấy.” Penelope chỉ vào cô gái chơi đàn cello. “Vì mình biết chính xác cô ấy cảm thấy thế nào.”

“Đừng có ngốc, chị Penelope,” Felicity đáp. “Chị có bao giờ chơi đàn piano trước công chúng đâu, và ngay cả như thế, chị cũng chơi giỏi lắm mà.”

Penelope quay qua em gái. “Vấn đề không phải là chuyện âm nhạc, Felicity.”

Lúc đó thì một việc kỳ lạ xảy ra cho Phu nhân Danbury. Khuôn mặt bà thay đổi. Thay đổi một cách hoàn toàn, tuyệt đối, đánh kinh ngạc. Đôi mắt bà ươn ướt, đăm chiêu. Và môi bà, thường hay mím chặt và nhếch lên mỉa mai, lại trở thành dịu dàng. “Ta đã từng là cô gái ấy, cô Featherington ạ,” bà nói, khẽ tới mức cả Eloise và Felicity phải chồm tới, Eloise thì, “Bà nói gì ạ,” còn Felicity thì bất lịch sự hơn, “Hả?”

Nhưng phu nhân Danbury chỉ chăm chú nhìn Penelope. “Đó là nguyên nhân ta đến đây, năm này sang năm khác,” bà tiếp, “cũng như cháu.”

Và trong giây phút đó Penelope cảm thấy một mối liên hệ kì lạ với người đàn bà lớn tuổi. Thật là điên rồ, bởi họ không có điều gì giống nhau ngoại trừ cùng giới tính – không phải tuổi tác, địa vị, không gì hết. Nhưng dường như là bà công tước đã chọn cô – cho một mục đích nào đó mà Penelope không đoán được. Nhưng bà dường như quyết tâm đốt một ngọn lửa dưới cuộc sống buồn tẻ và nề nếp ủa Penelope.

Và Penelope không thể không nghĩ rằng điều đó thật sự có tác dụng.

Khám phá ra mình không phải như mình nghĩ thì có phải tốt lắm không?

Lời nói của phu nhân Danbury từ đêm trước vẫn còn vang vọng trong tai Penelope. Giống như là lời nguyện.

Gần như là lời thách thức.

“Cô biết ta nghĩ gì không, cô Featherington?” Phu nhân Danbury hỏi, giọng dịu dàng một cách đáng ngờ.

“Cháu không thể nào đoán được,” Penelope thành thực – và kính cẩn – đáp.

“Ta nghĩ cô có thể là Lady Whistledown.”

Felicity và Eloise há hốc.

Môi Penelope mở ra kinh ngạc. Chưa ai từng nghĩ đến việc quy tội cho cô như thế. Điều đó thật là … không thể tin được … không thể nghĩ đến được … và….

Cũng khá là hãnh diện thật.

Môi Penelope nhếch lên thành nụ cười gian xảo, cô chồm tới, như thể sẵn sàng để đưa một tin tức quan trọng.

Phu nhân Danbury chồm tới.

Felecity và Eloise chồm tới.

“Bà biết cháu nghĩ gì không hả phu nhân Danbury?” giọng Penelope nhẹ nhàng mà không kém phần thuyết phục.

“À,” mắt phu nhân D tỏa ra vẻ tà quái, “Ta muốn nói là ta nín thở chờ đợi, nhưng mà lần trước cô đã nói là cô nghĩ ta là Lady Whistledown rồi.”

“Đúng không?”

Phu nhân Danbury cười cong cớn. “Có lẽ.”

Felicity và Eloise lại thở mạnh, lần này còn to hơn lần trước.

Bụng Penelope thót lại.

“Bà đang thú nhận à?” Eloise khẽ thốt.

“Tất nhiên là ta không thú nhận,” phu nhân Danbury gắt, ưỡn thẳng người lên và giộng cây gậy xuống sàn mạnh đến nỗi làm bốn cô nhạc công nghiệp dư phải tạm dừng giây lát.

“Ngay cả nếu là thật … và ta không nói là thật hay không… ta có ngốc tới nỗi thú nhận chứ?”

“Vậy sao bà lại nói…”

“Bởi vì, con bé ngốc ạ, ta đang nhấn mạnh một điểm.”

Và rồi bà im lặng một lúc cho đến khi Penelope buộc phải hỏi, “điểm gì ạ?”

Phu nhân Danbury liếc mắt nhìn bọn họ hết sức cáu kỉnh. “Là bất cứ ai cũng có thể là Lady Whistledown,” bà thốt, lại hăng hái giộng cây gậy xuống đất. “Bất cứ là ai.”

“À, ngoại trừ cháu,” Felicity chêm vô. “Cháu chắc chắn không phải là cháu.”

Phu nhân Danbury còn không thèm liếc nhìn Felicity. “Để ta nói một chuyện,” bà tiếp.

“Làm như chúng cháu có thể làm bà ngừng vậy,” Penelope đáp, ngọt ngào đến nỗi câu đó giống như là lời khen. Và sự thật đó là lời khen. Cô rất ngưỡng mộ phu nhân Danbury. Cô ngưỡng mộ những người biết nói thẳng suy nghĩ của mình trước đám đông.

Phu nhân Danbury khẽ cười, “Cô quả thật là không giống như bề ngoài, Penelope Featherington.”

“Đúng đó,” Felicity cười. “Như là chị ấy có thể khá ác ôn. Không ai tin được, nhưng khi tụi con còn nhỏ..”

Penelope thụt cùi chỏ vào cô em.

“Thấy chưa?” Felicity nói.

“Ta định nói là,” phu nhân Danbury tiếp, “là tất cả mọi người đã nhận định sai về thách thức của ta rồi.”

“Vậy theo ý bà thì chúng cháu nên làm sao?” Eloise hỏi.

Phu nhân Danbury xua tay làm ngơ Eloise. “Ta phải giải thích người ta làm sai cái gì đã,” bà nói. “Họ cứ tìm những người quá rõ ràng. Người như mẹ các cô,” bà quay mặt về phía Penelope và Felicity.

“Mẹ á?” cả hai lập lại.

“Ồ, làm ơn đi,” bà khịt mũi. “Người nhiều chuyện nhất thành phố này. Bà ấy là loại người mà ai cũng phải nghi ngờ trước nhất.”

Peneope không biết phải nói gì hơn. Mẹ cô quả là người nhiều chuyện nổi tiếng, nhưng thật khó khăn để tưởng tượng bà chính là Lady Whitlesdown.

“Đó là tại sao,” phu nhân Danbury tiếp, mắt tỏ vẻ đanh đá, “không thể là bà ấy.”

“À, cái đó,” Penelope đáp, giọng có chút mỉa mai, “và sự thật là Felicity và cháu có thể khẳng định không phải mẹ.”

“Xùy. Nếu mẹ cô là Lady Whistledown, bà ta phải nghĩ ra cách giấu hai người chứ.”

“Mẹ cháu á?” Felicity nghi ngờ đáp. “Cháu không nghĩ vậy đâu.”

“Ý ta muốn nói là,” phu nhân Danbury gằn giọng, “trước khi bị chặn họng…”

Penelope nghĩ mình vừa nghi Eloise khịt mũi.

“… là nếu Lady Whistledown mà một người dễ đoán vậy, thì tới giờ này bà ta đã bị lộ mặt rồi, đúng không?”

Im lặng, cho đến khi rõ ràng là phải có phản ứng trả lời nào đó, thì cả ba cô gái đều hăng hái gật đầu vẻ suy tư.

“Bà ta phải là người mà không ai nghi ngờ,” phu nhân Danbury đáp. “Nhất định vậy.” Penelope lại thấy mình gật đầu nữa. Theo một cách lạ lùng, thì phu nhân Danbury nói cũng có lý lắm.

“Đó là tại sao,” quý bà lớn tuổi kết thúc vẻ vang, “ta không phải là một ứng cử viên thích hợp!”

Penelope chớp mắt, không hiểu kịp, “Bà nói sao ạ?”

“Ồ, làm ơn đi.” Phu nhân Danbury khinh khỉnh liếc nhìn Penelope. “Bộ cô tưởng cô là người đầu tiên nghi ngờ tôi ấy hả?”

Penelope lắc đầu. “Cháu vẫn nghĩ đó là bà.”

Câu nói cho cô một chút kính nể. Phu nhân Danbury gật đầu hài lòng nói, “Cô trông vậy mà cũng táo tợn thật.”

Felicity chồm lên và nói trong giọng bí hiểm, “Đúng vậy đó.”

Penelope đập tay cô em. “Felicity!”

“Buổi hòa nhạc bắt đầu rồi,” Eloise nói.

“Chúa giúp chúng ta,” phu nhân Danbury tuyên bố. “Không biết tại sao ta… công tử Bridgerton!”

Penelope đã hướng mắt về phía sân khấu, nhưng cô quay phắt lại để nhìn thấy Colin đang chen giữa hàng ghế để đến cái ghế trống cạnh phu nhân Danbury, miệng xin lỗi liên tục vì đụng vào đầu gối người ta.

Câu xin lỗi của anh, dĩ nhiên, còn kèm theo một nụ cười chết người, làm cho không ít hơn ba tiểu thư muốn lịm đi trong ghế của họ.

Penelope cau mày. Thật là ghê tởm mà.

“Penelope,” Felicity khẽ hỏi. “Chị vừa gầm gừ đó à?”

“Colin,” Eloise thốt. “Em không biết anh cũng tới.”

Anh nhún vai, khuôn mặt cười rạng ngời. “Đổi ý kiến vào giờ phút cuối. Anh lúc nào cũng là người yêu thích âm nhạc.”

“Hèn chi mà anh có mặt ở đây,” Eloise đáp cộc lốc. Colin chấp nhận câu nói của em gái chỉ với lông mày nhướng lên, rồi anh quay qua Penelope thốt, “Chào em, tiểu thư Featherington.” Anh là gật đầu với Felicity, “tiểu thư Featherington.”

Phải mất một hồi Penelope mới nói được. Hai người đã chia tay trong tình huống khó xử trưa nay, và giờ anh lại cười thân thiện. “Chào anh, công tử Bridgerton,” cuối cùng cô cũng thốt ra.

“Có ai có tờ chương trình bữa nay không?” anh hỏi, hoàn toàn hứng thú.

Penelope phải ngưỡng mộ điều này. Colin có cách nhìn người ta như thể là không gì trên thế giới có thể thú vị hơn là câu nói kế tiếp của đối phương. Đó là một tài năng hiếm có. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, khi ai cũng biết là anh không hề quan tâm đến việc các cô gái Smythe-Smith sẽ chơi gì vào chiều nay.

“Em nghĩ là Mozart,” Felicity đáp. “Họ lúc nào cũng chơi nhạc Mozart hết.”

“Rất tốt,” Colin trả lời, dựa lưng vào ghế như thể vừa ăn xong một bữa ngon lành. “Anh là người hâm mộ Mozart nhất.”

“Trong trường hợp đó,” phu nhân Danbury cạnh khóe, thụt cùi chỏ vào sườn anh, “cậu nên chạy thật lẹ trong khi còn có thể.”

“Không hề,” anh nói. “Cháu chắc chắn các tiểu thư sẽ cố hết sức mình.”

“Ồ, không ai nghi ngờ họ sẽ cố hết sức mình mà,” Eloise dự báo trước.

“Shh,” Penelope nói. “Mình nghĩ họ sắp bắt đầu rồi.” Không phải, cô tự nhận, là mình đặc biệt hăng hái lắng nghe phiên bản bài nhạc EineKleineNacht-musik của Smythe-Smith. Mà cô cảm thấy đặc biệt bất an với Colin. Cô không biết phải nói gì với anh – ngoại trừ việc điều cô muốn nói chắc chắn không nên nói trước mặt Eloise, Felicity, và hơn nữa là phu nhân Danbury.

Người quản gia bước đến và tắt vài cây đèn cầy để ra hiệu là các cô gái đã sẵn sàng cho buổi hòa nhạc. Penelope chuẩn bị tinh thần, nuốt giọng hòng làm nghẽn ống thông lỗ tai (không có tác dụng gì hết), và rồi cuộc tra tấn bắt đầu. Và tiếp tục … kéo dài … không dứt. Penelope không chắc cái nào đau khổ hơn – âm nhạc, hay là ý thức được rằng Colin đang ngồi ngay phía sau cô. Phía sau cổ cô dựng đứng cả lên vì nhận thức đó, và cô thấy mình cựa quậy không ngớt, ngón tay gõ liên tục lên viền nhung xanh thẫm của cái váy. Khi bộ tứ Smythe-Smith cuối cùng đã kết thúc, ba cô gái rạng ngời trước tràng vỗ tay lịch thiệp, và cô thứ tư – chơi đàn cello – trong như thể muốn chui xuống đất mà trốn.

Penelope thở dài. Ít nhất thì cô, trong tất cả các mùa không thành công của cô, chưa bao giờ bị bắt buộc phải phô bày những cái thiếu hụt của mình trước tất cả các khán giả như những cô gái này. Cô đã luôn luôn được cho phép để hòa vào trong bóng tối, và lảng vảng một cách lặng lẽ trong phạm vi căn phòng, nhìn các cô gái khác lần lượt bước ra sàn nhảy. Ồ, mẹ cô kéo cô đến chỗ này và chỗ kia, cố gắng để đặt cô vào đường đi của vài quý ông đủ tiêu chuẩn hoặc một quý ông khác, nhưng chẳng có gì – chẳng có gì! – giống như điều mà những cô gái Smythe – Smith bị buộc phải trải qua.
Mặc dù, với tất cả sự chân thành, ba trong bốn cô gái dường như không ý thức một cách sung sướng về khả năng âm nhạc của họ. Penelope chỉ cười và vỗ tay. Cô chắc chắn không định làm nổ những quả bong bóng của họ.

Và nếu như giả thiết của phu nhân Danbury là đúng, Lady Whistledown sẽ không định viết một từ về buổi hòa nhạc.

Những tiếng vỗ tay mất dần khá là nhanh, và chẳng mấy chốc mọi người đi loanh quanh, trò chuyện một cách lịch sự với những người hàng xóm của họ và nhìn cái bàn ăn được đặt một cách thưa thớt ở phía sau căn phòng.

“Một cốc nước chanh,” Penelope thì thầm với bản thân. Tuyệt. Cô đang nóng khủng khiếp – thực sự, điều mà cô đã và đang nghĩ, mặc váy dạ trong một đêm ấm trời như thế này? – và một thứ đồ uống mát lạnh sẽ là điều làm cô cảm thấy khá hơn. Chưa kể đến là Colin bị mắc kẹt trong cuộc đối thoại với phu nhân Danbury, vì vậy đó là thời điểm lý tưởng cho việc tẩu thoát của cô.

Nhưng ngay khi Penelope cầm cái cốc của mình trong tay, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Colin đằng sau cô, thì thầm tên cô.

Cô quy lại, và trước khi cô có bất kỳ ý thức nào về cái cô đang làm, cô nói, “Em xin lỗi.”

“Em xin lỗi sao?”

“Vâng,” cô đảm bảo với anh. “Ít nhất thì em nghĩ là em xin lỗi.”

Hai khóe mắt anh hơi nheo lại. “Cuộc đối thoại trở nên hấp dẫn hơn ở lần thứ hai.”

“Colin – “

Anh vòng cánh tay. “Đi một vòng với anh quanh phòng chứ?”
“Em không nghĩ – “

Anh vòng cánh tay gần cô hơn – chỉ một inch hoặc đại loại thế, nhưng thông điệp rõ ràng. “Xin em,” anh nói.

Cô gật đầu và đặt cốc nước chanh của mình xuống. “Được thôi.” Họ đi trong im lặng trong gần như một phút, sau đó Colin nói, “Anh muốn xin lỗi em.”

“Em là người đã lao ra khỏi phòng,” Penelope lưu ý.

Anh hơi nghiêng đầu, và cô có thể thấy một nụ cười rộng lượng trượt qua môi anh. “Anh khó mà gọi nó là ‘lao ra’,” anh nói.

Penelope cau mày. Cô có thể đã không nên đi khỏi trong cơn giận dữ như thế, nhưng bây giờ cô có, cô đang tự hào về nó một cách kỳ quặc. Không phải ngày nào một người phụ nữ như bản thân cô có thể ra đi đầy ấn tượng như thế.
“Uhm, em đã không nên thô lỗ như thế,” cô thì thầm, lúc này không thực sự nghĩ như thế.

Anh bóp trán, rồi quyết định không theo đuổi vấn đề một cách hiển nhiên. “Anh muốn xin lỗi,” anh nói, “vì giống một đứa trẻ rên rỉ như thế.”

Penelope thậm chí vấp vào chân mình. Anh giúp cô lấy lại thăng bằng, sau đó nói, “Anh nhận thấy rằng anh có nhiều, nhiều thứ trong đời mà anh nên cảm thấy biết ơn vì chúng. Vì những thứ anh biết ơn,” anh sửa lại, miệng anh không gần như cười nhưng chắc chắn bẽn lẽn. “Thật là thô lỗ một cách không thể tha thứ được khi phàn nàn với em.”

“Không,” cô nói, “Em đã dành tất cả các buổi tối để nghĩ về điều anh đã nói, và khi em…” Cô nuốt nước bọt, sau đó liếm môi, đôi môi mà đã trở nên khá khô. Cô đã dành tất cả các ngày để cố gắng nghĩ về những lời nói đúng, và sau đó cô đã nghĩ rằng cô đã tìm ra chúng, nhưng bây giờ khi anh ở đây, bên cạnh cô, cô không thể nghĩ về một điều bực bội nào.

“Em có cần cốc nước chanh khác không?” Colin hỏi một cách lịch sự.

Cô lắc đầu. “Anh có mọi quyền với cảm nghĩ của anh,” cô buột mồm. “Chúng có thể không phải là cái mà em cảm thấy, nếu em ở vào vị trí của anh, nhưng anh có mọi quyền với chúng. Nhưng – “
Cô phanh lại, và Colin tự nhận ra là khá liều lĩnh để biết cô định nói gì. “Nhưng gì, Penelope?” anh thúc giục.

“Chẳng có gì.”

“Chẳng có gì với anh.” Bàn tay anh đặt trên cánh tay cô, và vì vậy anh bóp nhẹ, để cô biết rằng đó là điều mà anh muốn nói.

Trong một khoảng thời gian lâu nhất, anh không nghĩ cô thực sự định đáp lại, và sau đó, chỉ khi anh nghĩ mặt anh sẽ giãn ra vì nụ cười mà anh giữ một cách rất cẩn thận trên môi – họ đang ở chỗ đông người, xét cho cùng, và sẽ là không hay khi đề nghị lời phê bình và phán đoán bằng việc xuất hiện đột ngột và gây náo động – cô thở dài.

Đó là một âm thanh dễ thương, an ủi một cách kỳ lạ, êm dịu và khôn ngoan. Và nó làm anh muốn nhìn cô gần hơn, để có nhìn thấy ý nghĩ của cô, để nghe những giai điệu của tâm hồn cô.
“Colin,” Penelope nói một cách lặng lẽ, “nếu anh cảm thấy không hài lòng về tình trạng hiện tại của mình, anh nên làm gì đó để thay đổi nó. Nó thật sự đơn giản như thế.”

“Đó là điều anh làm,” anh nói với một cái nhún vai bất cẩn của bên vai phía ngoài. “Mẹ anh buộc tội anh vì lại tiếp tục và rời đất nước hoàn toàn vì ý thích thất thường, nhưng sự thực là – “

“Anh làm điều đó khi anh cảm thấy chán nản,” cô nói nốt hộ anh.

Anh gật đầu. Cô hiểu anh. Anh không chắc làm thế nào nó đã xảy ra, hoặc thậm chí rằng nó tạo nên bất kỳ ý nghĩa gì, nhưng Penelope Featherington hiểu anh.

“Em nghĩ anh nên xuất bản những cuốn nhật ký của anh,” cô nói.

“Anh không thể.”

“Tại sao không?”

Anh dừng bước, thả cánh tay cô ra. Anh không thực sự có câu trả lời, ngoài tiếng đập thình thịch kỳ quặc của trái tim anh.
“Ai sẽ muốn đọc chúng?” cuối cùng anh hỏi.

“Em sẽ,” cô nói một cách thành thật. “Eloise, Felicity…” cô nói thêm, điểm tên trên những ngón tay cô. “Mẹ anh, Lady Whistledown, em chắc chắn,” cô nói thêm với một điệu cười tinh nghịch. “Cô ấy thường viết về anh khá là nhiều.”

Lời nói đùa khéo của cô dễ lây nhiễm, và Colin dường như không thể nín cười. “Penelope, không được tính nếu những người mua cuốn sách chỉ là những người mà anh quen.”

“Tại sao không?” môi cô giật giật. “Anh quen rất nhiều người. Tại sao, nếu anh chỉ tính nhà Bridgerton – “

Anh túm lấy bàn tay cô. Anh không biết tại sao, nhưng anh túm lấy bàn tay cô. “Penelope, dừng lại đi.”

Cô chỉ cười lớn. “Em nghĩ Eloise kể với em rằng anh có hàng đống và hàng đống anh em họ nữa, và – “

“Đủ rồi,” anh cảnh báo. Nhưng anh đang cười toe toét khi anh nói từ đó. Penelope nhìn chằm chằm xuống bàn tay cô đặt trong tay anh, sau đó nói, “Rất nhiều người sẽ muốn đọc về những chuyến du lịch của anh. Có thể lúc đầu sẽ chỉ có một số ít người bởi vì anh là người hào hoa nổi tiếng ở London, nhưng sẽ không mất nhiều thời gian trước khi mọi người nhận ra anh là một nhà văn giỏi đến thế nào. Và sau đó họ sẽ la hét đòi đọc nữa.”

“Anh không muốn thành công bởi vì mang họ Bridgerton,” anh nói.

Cô buông rơi bàn tay anh và chống bàn tay cô lên hông. “Anh thậm chí có đang nghe em nói không đấy? Em vừa nói với anh rằng – “

“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Eloise. Trông rất, rất tò mò.

“Chẳng có gì,” họ lẩm bẩm cùng một lúc. Eloise khịt mũi.
“Đừng xúc phạm em. Nó chẳng là gì. Penelope trông cứ như là bạn ấy có thể bắt đầu thở ra lửa tại bất kỳ thời điểm nào.”

“Anh của cậu chỉ đang trở nên chậm hiểu,” Penelope nói.

“À, điều đó chả có gì mới mẻ,” Eloise nói.

“Đợi một chút!” Colin kêu to giận dữ.

“Nhưng cái gì,” Eloise thăm dò, lờ anh hoàn toàn, “anh ấy đang trở nên chậm hiểu về cái gì?”

“Đó là vấn đề cá nhân,” Colin nặn ra.

“Điều mà sẽ biến nó trở nên kỳ hấp dẫn hơn tất cả,” Eloise nói. Cô nhìn Penelope một cách hy vọng.

“Mình xin lỗi,” Penelope nói. “Mình thực sự không thể nói.”

“Mình không thể tin điều này!” Eloise gào lên. “Cậu không định kể cho mình.”

“Không,” Penelope đáp, cảm thấy hơi thỏa mãn với bản thân một cách kỳ lạ, “Mình không định.”

“Mình không thể tin điều này,” Eloise nói lại, quay qua anh trai của cô. “Em không thể tin điều này.”

Môi anh ngoác ra thành một nụ cười. “Tin đi.”

“Hai người đang giữ bí mật với em.”

Anh nhướng lông mày. “Em không nghĩ là anh kể với em mọi thứ đấy chứ?”

“Tất nhiên là không.” Cô cau có. “Nhưng em nghĩ Penelope làm.”

“Nhưng đây không phải là bí mật của mình để mà kể,” Penelope nói. “Nó là bí mật của Colin.”

“Mình nghĩ hành tinh này vừa quay trên trục của nó,” Eloise cằn nhằn. “Hoặc có thể nước Anh đột ngột đâm vào nước Pháp. Tất cả điều em biết là đây không phải là cùng một thế giới mà em ở chỉ mới sáng nay.”

Penelope không thể giúp về điều đó. Cô cười rúc rích.

“Và hai người đang cười em!” Eloise nói thêm.

“Không, mình không,” Penelope nói, cười. “Thực đấy, mình không.”

“Em có biết em cần gì không?” Colin hỏi.

“Em?” Eloise chất vấn.

Anh gật đầu. “Một người chồng.”

“Anh cũng tệ như mẹ!”

“Anh có thể còn tệ hơn nhiều nếu anh thực sự chú ý tới điều đó.”

“Về điều đó thì em không nghi ngờ,” Eloise bắn trả.

“Dừng lại, dừng lại!” Penelope nói, hiện tại đang thực sự cười không ngớt.

Họ đều nhìn cô một cách hy vọng, cứ như nói, Bây giờ cái gì?

“Em rất vui vì em đã đến tối nay,” Penelope nói, những từ ngữ xổ ra tự động từ môi cô. “Em không thể nhớ một buổi tối nào vui hơn. Thực sự, em không thể.”

Vài giờ sau đó, khi Colin đang nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ của căn hộ mới của anh ở Bloomsbury, anh chợt nảy ra ý nghĩ rằng anh cũng cảm thấy chính xác điều đó.

Chương6Chương8

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s