[Một Mình Yêu Anh] Chương12

Nó vẫn không xảy ra cho đến khi Colin thức dậy sáng hôm sau và nhận ra rằng anh vẫn chưa xin lỗi Penelope. Nghiêm khắc mà nói, có thể anh không cần phải làm điều đó nữa, mặc dù họ rõ ràng có nói chuyện với nhau trong dạ hội đêm qua ở nhà Macclesfield, có vẻ như họ đã phải áp đặt một sự đình chiến không lời. Tuy nhiên, Colin không nghĩ rằng anh cảm thấy thoải mái với bản thân cho đến khi anh nói được mấy chữ “Anh xin lỗi.”

Đó là một việc phải để làm.

Dù sao, anh cũng là một quý ông.

Và hơn nữa, anh nhất thời muốn gặp cô sáng hôm đó.

Anh đi tới Số Năm để ăn sáng với gia đình, nhưng anh đã muốn về thẳng nhà sau khi gặp Penelope, nên anh nhảy lên xe ngựa cho chuyến đi đến nhà Featherington trên phố Mount, mặc dù khoảng cách đủ gần để khiến anh cảm thấy hoàn toàn lười biếng để đi.

Anh mỉm cười hài lòng và ngả dài dựa vào nệm ghế, ngắm khung cảnh mùa xuân xinh đẹp trôi qua cửa sổ. Đó là một trong những ngày hoàn hảo khi mà mọi thứ ở đúng chỗ của nó. Mặt trời đang chiếu sáng, anh cảm thấy được tiếp thêm nghị lực mãnh liệt, anh đã có một bữa sáng xuất sắc…

Cuộc sống thực sự không có gì tốt hơn thế.

Và anh đang đến để gặp Penelope.

Colin chọn cách không phân tích tại sao anh lại quá háo hức để gặp cô, đó là thứ mà một người đàn ông chưa vợ ba-mươi-lăm tuổi thông thường không thèm nghĩ tới. Thay vào đó, đơn giản là anh tận hưởng một ngày – mặt trời, không khí, kể cả 3 căn nhà giản dị trên phố Mount anh đi ngang qua trước khi quan sát cửa trước nhà Penelope. Chẳng có chút xíu khác biệt về bất cứ thứ gì, nhưng đó là một buổi sáng hoàn hảo mà chúng có vẻ như châu đầu bên cạnh nhau 1 cách quyến rũ bất thường, cao và nhỏ hẹp, và trang nghiêm với màu xám của đá vùng Portland.

Đó là một ngày tuyệt vời, ấm áp và trong xanh, nhiều nắng và thanh bình…

Ngoại trừ khi anh bắt đầu nhổm dậy từ ghế ngồi, một thoáng xáo động trên phố đập vào mắt anh.

Penelope.

Cô đang đứng ở góc phố Mount và Penter – một góc xa, nơi sẽ không ở trong tầm nhìn của bất cứ ai nhìn ra ngoài cửa sổ nhà Featherington. Và cô đang leo vào một cỗ xe ngựa thuê.

Thú vị thật.

Colin cau mày, lẩm nhẩm vỗ vào trán mình. Nó không thú vị. Anh đang nghĩ cái quái gì thế? Nó không hề thú vị tí nào cả. Nó có thể sẽ thú vị, nếu cô ấy là, nói xem, một người đàn ông. Hay là nó có thể sẽ thú vị nếu chiếc xe cô mới bước vào là một chiếc của nhà Featherington và không phải một cỗ xe thuê mốc thếch nào đó.

Nhưng không, đó là Penelope, người chắc chắn không phải một người đàn ông, và cô đã tự mình leo vào cỗ xe đó, có thể đoán được cô đang đi tới một nơi nào đó hoàn toàn không phù hợp, bởi vì nếu cô đang làm một việc đúng đắn và bình thường, cô phải đang ở trong một cỗ xe của nhà Featherington. Hay tốt hơn là, với một trong các chị em của cô hoặc một cô hầu, hoặc ai đó, nhưng không, khốp kiếp, chỉ có mình cô.

Điều này không hề thú vị, nó thật là ngu ngốc.

“Cô nàng ngốc nghếch,” anh lầm bầm, nhảy xuống khỏi xe với ý định xông tới cỗ xe thuê, giật mạnh cửa mở và lôi cô ra ngoài. Nhưng ngay khi anh bước chân phải ra khỏi xe, anh bị đập mạnh với cùng sự điên tiết đã dẫn anh đi chệch hướng.

Tò mò.

Vài sự lựa chọn đáng nguyền rủa thốt ra càu nhàu trong hơi thở anh, tất cả ý định đều tự ra lệnh lấy. Anh chẳng giúp được gì. Thật không hề giống như Penelope, khi tự mình đi bằng một cỗ xe ngựa thuê, anh phải biết cô đang đi tới đâu.

Cho nên, thay vì dùng vũ lực lắc cho cô tỉnh ra, anh chỉ dẫn đánh xe của anh đi theo cỗ xe thuê, và họ đi về phía bắc qua đường Oxford rộng lớn tấp nập, nơi mà, Colin ngẫm nghĩ, chắc chắn Penelope định đi mua sắm một chút. Có thể có bất cứ lý do nào để cô không dùng xe của nhà Featherington. Có thể nó bị hỏng, hay một trong mấy con ngựa bị ốm, hay Penelope đang định mua một món quà và muốn giữ bí mật.

Không, điều đó không đúng, Penelope không bao giờ tự làm bận mình với những cuộc diễu hành mua sắm. Cô sẽ nhờ một người hầu, hay một trong các chị em gái, hoặc là một trong các chị em gái của anh. Tản bộ dọc phố Oxford một mình sẽ mang lại tin đồn. Một người phụ nữ đơn độc trên thực tế sẽ là mục mới trong số báo sau của Whistledown.

Hay đã từng như thế, anh nghĩ vậy. Thật khó mà quen với việc sống mà không có tờ Whistledown. Anh đã không nhận ra anh đã quen nhìn thấy nó trên bàn ăn sáng mỗi khi anh ở trong thành phố.

Và nói về Lady Whistledown, anh đã chắc chắn hơn bao giờ rằng đó không phải ai khác hơn cô em gái Eloise của anh. Anh đã tới Số Năm ăn sáng với mục đích nhanh chóng hỏi cô, chỉ để được báo rằng cô vẫn cảm thấy không khỏe và sẽ không xuống nhà sáng hôm đó.

Tuy nhiên, không thoát khỏi sự chú ý của Colin là một cái khay chất nặng đồ ăn đã được đưa lên phòng của Eloise. Bất kể em gái anh ốm đau thế nào, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự ngon miệng của cô ấy.

Anh đã không nêu ra bất cứ sự nghi ngờ nào trong bữa sáng, thực ra, anh thấy chẳng có lý do gì để làm mẹ anh thất vọng, người mà chắc chắn sẽ bị kinh hoảng với ý nghĩ ấy. Tuy nhiên, thật khó để tin rằng Eloise – người ưa thích bàn tán về scandal lại bị che khuất vì nỗi sợ hãi bị khám phá ra – sẽ bỏ lỡ cơ hội tán gẫu về sự tiết lộ của Cressida Twombley đêm hôm trước.

Trừ khi Eloise là Lady Whistledown, trong trường hợp đó cô ấy sẽ rút vào phòng mình, mưu đồ cho bước kế tiếp.

Các mảnh đều khớp nhau. Sẽ thật là phiền muộn nếu Colin không cảm thấy thật sợ hãi kỳ quặc khi tìm ra cô là ai.

Sau khi họ đi theo một lúc, anh thò đầu ra khỏi xe để chắc chắn đánh xe của anh không mất dấu chiếc xe của Penelope. Cô vẫn ở đó, ngay phía trước anh. Hay ít nhất anh nghĩ đó là cô. Hầu hết những cỗ xe thuê đều trông giống nhau, vậy nên anh phải tin và hy vọng rằng anh đang theo đúng cỗ xe đó. Nhưng ngay khi anh nhìn ra ngoài, anh nhận ra họ đã đi về phía đông khá xa hơn là anh có thể dự đoán. Thực ra, bây giờ họ đang đi ngang qua phố Soho, có nghĩa là họ đang ở gần đường Tottenham Court, có nghĩa là…

Chúa ơi, vậy là Penelope đang đi tới nhà anh? Quảng trường Bedford ở ngay chính xác bên phải của góc đường.

Một sự chấn động ngọt ngào bắn thẳng vào xương sống anh, bởi vì anh không thể hình dung ra cô làm gì ở phần này của thành phố nếu không phải đến gặp anh, Penelope có biết người phụ nữ nào khác ở Bloomsbury không? Anh không thể hình dung ra mẹ cô cho phép cô kết giao với những người mà phải làm việc để sống, và hàng xóm của Colin, dù chắc chắn sinh ra trong hoàn cảnh tốt, cũng không phải là giới quý tộc và rất hiếm khi là những người có địa vị xã hội. Và tất cả họ đều cần cù làm việc mỗi ngày, bác sĩ và luật sư, hay…

Colin cau mày. Khó chịu. Họ vừa qua khỏi đường Tottenham Court. Cô đang làm cái quái quỉ gì ở khu vực xa về phía đông này? Anh cho rằng người đánh xe của cô có thể không biết rành đường đi trong thành phố và nghĩ rằng đi qua phố Bloomsbury đến quảng trường Bedford, mặc dù nó hơi trái đường, nhưng…

Anh nghe tiếng động gì đó rất lạ và nhận ra đó là tiếng răng anh đang nghiến vào nhau. Họ vừa đi qua phố Bloomsbury and bây giờ đang rẽ phải sang High Holborn.

Quỷ bắt nó đi, họ đang ở gần thành phố. Vì Chúa, Penelope đang dự định làm cái quái gì ở thành phố? Đó không phải là chỗ cho một quý cô. Khốn kiếp, chính anh cũng khó có bao giờ đi tới đó. Thế giới của giới thượng lưu là ở khu xa về phía tây, trong những tòa nhà ở khu đất thánh St. James và Mayfair. Không phải ở khu này trong thành phố, với những con đường chật hẹp, quanh co, cổ lỗ và khá nguy hiểm gần với những chung cư của khu cận đông.

Hàm Colin rớt xuống thấp hơn rồi thấp hơn khi họ cứ đi tới… và tới… và tới… cho tới khi anh nhận ra họ đang quay xuống Shoe Lane. Anh nhấc đầu ra ngoài cửa sổ. Anh đã ở đấy một lần trước đây, vào khoảng chín tuổi khi gia sư của anh lôi kéo anh và Benedict tới đó để chỉ cho họ nơi mà trận hỏa hoạn lớn của London bắt đầu năm 1666. Colin nhớ cái cảm giác hơi hơi thất vọng khi anh biết rằng thủ phạm chỉ là một người làm bánh mì, người đã không làm ướt tro tàn trong lò của ông ta đúng cách. Một ngọn lửa như thế lẽ ra phải là sự cố ý đốt phá hay có âm mưu từ ban đầu chứ.

Một ngọn lửa như thế so ra chẳng là gì với những cảm giác đang sôi sục trong ngực anh. Penelope tốt hơn là có một lý do khốn kiếp đáng để đi tới đây một mình. Cô lẽ ra không được đi tới bất cứ đâu mà không có hộ tống, càng không phải là đến thành phố.

Rồi, chỉ khi Colin được thuyết phục rằng Penelope đang đi lòng vòng để đến bờ biển Dover, chiếc xe đi ngang qua phố Fleet và dừng lại. Colin ráng giữ bình tĩnh, chờ xem Penelope sẽ làm gì, mặc cho mọi sợi cơ bên trong anh đang thét gào đòi nhảy ra khỏi cỗ xe và chặn cô lại ngay trên vỉa hè.

Có thể nó là trực giác, có thể nó hơi điên, nhưng bằng cách nào đó anh biết nếu anh xáp đến Penelope ngay bây giờ, anh sẽ không bao giờ biết được mục đích thực sự của cô ở gần phố Fleet này.

Một khi cô đi đủ xa để anh có thể theo mà không gây chú ý, anh nhảy ra khỏi xe và đi theo cô tới phía nam một nhà thờ mà nhìn rõ ràng là giống như một chiếc bánh cưới.

“Vì Chúa,” Colin lẩm bẩm, hoàn toàn không ý thức về lời báng bổ hay trò chơi chữ, “bây giờ không phải lúc để tìm sự mộ đạo, Penelope.”

Cô biến mất vào nhà thờ, và chân anh dẫm mòn vỉa hè sau cô, chỉ chậm lại khi anh đến cửa trước. Anh không muốn làm cô ngạc nhiên quá sớm. Không trước khi anh tìm ra chính xác cô đang làm gì ở đây. Bất kể từ ngữ nào của anh trước đây, anh không có khoảnh khắc nào nghĩ rằng Penelope đột nhiên có khao khát mở rộng thói quen đi nhà thờ ra những dịp giữa tuần.

Anh trượt một cách im lặng vào trong nhà thờ, giữ các bước chân khẽ khành nhất có thể. Penelope đang bước xuống giữa lối đi giữa các dãy ghế, tay trái cô gõ gõ lên mỗi hàng ghế dài, gần như nếu cô đang…

Đang đếm?

Colin cau mày khi cô rẽ vào một hàng ghế, rồi luồn vào đó đến khi cô đến giữa hàng ghế. Cô ngồi hoàn toàn yên lặng trong một khoảnh khắc, rồi thò tay vào túi xách của cô và kéo ra một cái phong bì. Đầu cô hơi nghiêng sang trái một chút, rồi sang phải, và Colin có thể dễ dàng nhìn thấy mặt cô, đôi mắt sẫm của cô đang nhìn sang hướng khác khi cô nhìn quanh căn phòng tìm một người khác. Anh an toàn khỏi tia nhìn của cô ở phía sau, ẩn trong bóng tối bức tường mà thực ra anh đang dựa vào. Và bên cạnh đó, có vẻ như cô định vẫn ngồi yên và im lặng trong chuyển động, cô chắc chắn không quay đầu xa đủ để thấy anh phía sau cô.

Kinh thánh và sách nguyện được nhét vào những cái túi nhỏ trên các lưng ghế, và Colin nhìn Penelope lén lút tuồn chiếc phong bì vào sau một cuốn. Rồi cô đứng lên và dấn bước ra giữa các hàng ghế.

Và đó là lúc Colin chuyển động.

Bước ra khỏi bóng tối, anh sải bước quả quyết tới cô, cảm thấy sự thỏa mãn không lay chuyển được trước vẻ kinh hoàng trên mặt cô khi cô nhìn thấy anh.

“Col… Col… “ cô thở gấp.

“Đó sẽ là Colin,” anh dài giọng, tóm lấy ngay trên khuỷu tay cô. Cái động chạm của anh rất nhẹ, nhưng sự kìm kẹp là chắc chắn, và không có cách nào cô nghĩ là cô có thể làm một cuộc đào thoát.

Cô là một cô gái thông minh, cô đã không cố thử làm gì.

Nhưng vì cô là một cô gái thông minh, cô cố gắng chơi trò ngây thơ.

“Colin!” cuối cùng cô cũng cố để nói ra, “Cái gì mà… cái gì mà… ”
“Ngạc nhiên?”
Cô nuốt xuống “Vâng.”
“Anh chắc chắn là thế.”
Mắt cô liến về phía cửa, tới gian giữa của giác đường, mọi nơi trừ hàng ghế mà cô giấu cái phong bì. “Em chưa… Em chưa bao giờ nhìn thấy anh ở đây.”
“Anh chưa bao giờ tới đây.”
Miệng Penelope mở ra vài lần trước khi cô có thể nói tiếp, “Thật là rất hân hạnh, thực thế, rằng anh ở đây, thực ra, bởi vì, thực ra… uh… anh có biết câu chuyện của St. Bride?”
Anh nhướng một bên mày, “Nó là nơi chúng ta đang ở à?”
Penelope rõ ràng là đang cố gắng mỉm cười, nhưng kết quả là cô càng mở miệng thì nhìn càng ngốc nghếch. Bình thường thì nó sẽ làm cho anh cười, nhưng anh vẫn còn đang giận dữ với cô cho việc cô tới đây một mình, không thèm để ý đến sự an toàn hay danh tiếng của cô.

Nhưng trên tất cả, anh đang điên tiết ví cô có một bí mât.

Không phải là việc cô giữ một bí mật. Những bí mật nghĩa là phải được gìn giữ, và anh không thể đổ lỗi cho cô vì thế. Cũng phi lý như thế, anh chắc chắn không thể tha thứ cho thực tế là cô một bí mật. Cô là Penelope. Cô được coi như là một cuốn sách để mở. Anh biết cô. Anh đã luôn biết cô.

Và bây giờ có vẻ như anh chưa bao giờ biết cô.

“Vâng,” cuối cùng cô trả lời, giọng cô cao vút từng chữ. “Đây là một trong những nhà thờ của Wren, thực ra, anh biết đấy, cái mà ông ta làm sau trận đại hỏa hoạn, chúng ở khắp nơi trong thành phố, và thực ra chúng là sở thích của em. Em rất thích tháp chuông nhà thờ. Anh không nghĩ nó trông giống như chiếc bánh cưới à?”

Cô đang nói lảm nhảm. Nó không phải một dấu hiệu tốt khi ai đó nói lảm nhảm. Nó thường có nghĩa là họ đang che giấu điều gì đó. Nó rõ ràng là Penelope đang là một cố gắng để che giấu điều gì, nhưng những từ ngữ nhanh nhảu vô hồn của cô nói với anh rằng bí mật của cô phải rất lớn, thực vậy.

Anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, kéo dài qua nhiều khắc chỉ để tra tấn cô, rồi cuối cùng anh hỏi, “Có phải vì thế mà em nghĩ thật vui mừng vì có anh ở đây?”

Khuôn mặt cô trở nên trống rỗng.

“Chiếc bánh cưới… “ anh nhắc cô.

“Ôi!” cô ré lên, da cô đỏ bừng lên vẻ hối lỗi sâu sắc, “Không! Không phải thế! Nó chỉ là… Em chỉ có ý rằng đây là nhà thờ của những người viết. Và nhà xuất bản. Em nghĩ thế. Về những nhà xuất bản, đó là… “

Cô đang lỡ lời và cô biết cô đang lỡ lời. Anh có thể thấy trong mắt cô, trên mặt cô, trong cách mà cô xoắn hai tay vào nhau khi cô nói. Nhưng cô vẫn cố gắng, cố thử giữ vững sự giả vờ, và anh không làm gì cả ngoài việc nhìn cô chằm chằm với vẻ mỉa mai khi cô tiếp tục, “Nhưng em chắc về những người viết.” Và rồi, với một cái vung tay có lẽ đã là đắc thắng nếu cô không phá huỷ nó với cái nuốt vào hồi hộp, “Và anh là một người viết.”

“Vậy em đang nói đây là nhà thờ của anh?”

“Er… “ Mắt cô bắn sang bên trái, “Vâng.”

“Xuất sắc.”

Cô nuốt vào, “Thế à?”

“À, ừ,” anh nói, với một sự tự nhiên trơn tru trong câu nói với ý định làm cô khiếp sợ.

Mắt cô lại bắn sang bên trái … tới hàng ghế nơi cô giấu thư từ của mình. Cô đà làm rất tốt đến lúc này, giữ sự chú ý của cô khỏi bằng chứng buộc tội. Anh gần như tự hào về cô vì điều đó.

“Nhà thờ của anh,” anh lặp lại, “Thật là một ý kiến dễ thương.”

Cô đảo tròn mắt, sợ hãi, “Em e rằng em không hiểu ý anh.”

Anh gõ gõ ngón tay lên quai hàm, rồi rút tay ra một cách đầy suy nghĩ, “Anh tin anh vừa mở mang nhận thức về cầu nguyện.”

“Cầu nguyện?” cô yếu ớt nhại lại, “Anh ư?”

“Ừ, đúng.”

“Em… à… em… em… “

“Sao?” anh chất vấn, bắt đầu thưởng thức việc này một cách độc ác. Anh chưa bao giờ là tuýp người giận dữ, ủ ê. Rõ ràng, anh đã không biết anh bỏ lỡ cái gì. Có cái gì đó khá hài lòng trong việc làm cho cô lúng túng. “Penelope?” anh tiếp, “Em có gì để nói không?”

Cô nuốt vào, “Không.”

“Tốt.” anh mỉm cười ôn tồn, “Vậy anh tin là anh muốn có vài khoảnh khắc cho riêng anh.”

“Em xin lỗi?”

Anh bước sang phải, “Anh đang ở trong một nhà thờ. Anh tin anh muốn cầu nguyện.”

Cô bước sang trái, “Anh nói gì cơ?”

Anh hất đầu rất nhẹ về một vế của câu hỏi, “Anh nói anh muốn cầu nguyện. Nó đâu phải là một sự đa cảm phức tạp khủng khiếp gì.”

Anh có thể nói rằng cô đang căng thẳng khó mà cắn vào miếng mồi của anh. Cô đang cố mỉm cười, nhưng quai hàm cô căng ra, và anh cá rằng răng cô đang nghiến vào nhau thành bột trong vài phút.

“Em không nghĩ anh là người mộ đạo.” cô nói.

“Anh không.” Anh đợi cô phản ứng lại, rồi thêm vào, “Anh định cầu nguyện cho em.”

Cô nuốt vào một cách vô thức, “Em á?” cô vút lên.

“Bởi vì,” anh bắt đầu, không ngăn được giọng mình cao lên, “vào lúc mà anh cầu nguyện xong, lời nguyện ước là điều duy nhất để cứu em!”

Với điều đó, anh đẩy cô sang một bên và sải bước đến chỗ cô giấu cái phong bì.

“Colin!” Cô la lên, điên cuồng chạy theo anh, “Không!”

Anh giật mạnh chiếc phong bì từ phía sau cuốn kinh cầu nguyện nhưng chưa nhìn vào nó. “Em có muốn nói với anh đây là cái gì không?” anh yêu cầu, “Trước khi anh tự nhìn nó, em có muốn nói cho anh không?”

“Không,” cô nói, giọng cô vỡ vụn ra từng từ.

Tim anh tan vỡ trước biểu hiện trong mắt cô.

“Vui lòng,” cô cầu xin anh, “Hãy đưa nó cho em.” Và rồi, khi anh chẳng làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt cứng rắn, giận dữ, cô thì thầm, “Nó là của em. Nó là một bí mật.”

“Một bí mật đáng giá với danh tiếng của em?” anh gần như gầm lên. “Đáng giá cuộc sống của em?”

“Anh đang nói về cái gì thế?”

“Em có ý nghĩ nào về sự nguy hiểm như thế nào với một người phụ nữ một mình trong thành phố? Một mình ở bất cứ đâu?”

Tất cả những gì cô nói là, “Colin, xin anh.” Cô với tới chiếc phong bì, vẫn còn nằm ngoài tầm với của cô.

Và đột nhiên anh không biết anh đang làm gì nữa. Đây không phải anh. Sự thịnh nộ điên cuồng này, sự giận dữ này… nó không thể là anh.

Nó chưa phải.

Nhưng phần rắc rối thì đúng… đó là Penelope người đã làm anh thành ra vậy. Và cô đã làm gì? Băng ngang qua London một mình? Anh hơi bị chọc tức bởi cô vì đã thiếu quan tâm tới sự an toàn của chính cô, nhưng nó lu mờ đi so với sự giận dữ anh cảm thấy vì cô đang giữ bí mật.

Sự giận dữ của anh hoàn toàn không có cơ sở. Anh chẳng có quyền gì để trông đợng Penelope chia sẻ bí mật của cô với anh. Họ chưa hề có ước hẹn với nhau, không có gì hơn là một tình bạn khá tốt đẹp và một nụ hôn duy nhất dẫu vẫn àm xáo trộn. Anh chắc chắn sẽ không chia sẻ nhật ký hành trình của anh với cô nếu cô đã không tự tình cờ phát hiện ra nó.

“Colin,” cô thì thầm, “Xin anh… đừng.”

Cô đã xem những trang viết bí mật của anh. Tại sao anh không thể xem của cô? Cô đã có một người tình? Có phải tất cả những lời tầm phào về việc chưa bao giờ hôn chính xác là… vô nghĩa?

Chúa lòng lành, có phải ngọn lửa đang thiêu đốt lòng anh là… ghen?

“Colin,” cô lại nói, bây giờ cô đang nấc. Cô đặt tay mình lên anh, cố gắng ngăn anh đừng mở chiếc phong bì. Không với sức mạnh đó, cô không bao giờ so được với anh, chỉ với sự hiện diện của cô.

Nhưng không có cách nào… không cách nào anh tự dừng mình lại tại đó. Anh sẽ chết trước khi từ bỏ chiếc phòng bì cho cô mà không mở nó.

Anh xé nó mở ra.

Penelope thốt lên một tiếng kêu lạ tai và chạy ra khỏi nhà thờ.

Colin đọc những dòng chữ.

Và rồi anh sụp xuống ghế, tái nhợt, nín thở.

“Ôi, Chúa ơi,” anh thì thào, “Ôi, Chúa ơi.”

*

Lúc Penelope ra đến ngoài nhà thờ St. Bride, cô quá kích động. Hay ít nhất quá kích động như cô chưa từng như thế. Hơi thở của cô ngắn, hổn hển gấp gáp, nước mắt nhói trong mắt cô, và trái tim cô cảm thấy…

À, trái tim cô cảm thấy như muốn nhảy tung ra ngoài, nếu đó là việc có thể.

Sao anh có thể làm việc này? Anh đã đi theo cô. Đi theo cô. Sao Colin có thể đi theo cô? Anh sẽ được gì nào? Tại sao anh sẽ…

Cô đột nhiên nhìn xung quanh.

“Ôi, khốn kiếp!” cô rên rỉ, không thèm để ý nếu ai đó nghe thấy cô. Cỗ xe thuê đã rời đi. Cô đã cho chỉ thị đặc biệt cho người đánh xe phải đợi cô, rằng cô chỉ mất vài phút, nhưng chẳng thấy anh ta đâu cả.

Thêm một sự vi phạm nữa cô có thể đổ lỗi cho Colin. Anh đã làm chậm bước cô trong nhà thờ, bây giờ cỗ xe thuê đã rời đi, và cô kẹt lại đây trên bậc thềm nhà thờ St. Bride, giữa trung tâm thành phố London, quá xa nhà cô ở Mayfair cư như là cô có thể đang ở Pháp. Người ta đang nhìn chằm chằm vào cô và mỗi phút bây giờ cô chắc chắn sẽ bị mồi chài, bởi vì bất cứ ai nhìn thấy một quý cô dòng dõi lại một mình ở thành phố, rất ít người mà lại quá rõ ràng đang hoảng sợ sắp bị tấn công.

Tại sao, tại sao, tại sao cô đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng anh là một người đàn ông hoàn hảo? Cô đã bỏ nửa cuộc đời mình say mê một người thực ra không có thực. Bởi vì Colin mà cô biết – không, Colin mà cô nghĩ rằng cô biết – rõ ràng là không tồn tại. Và bất cứ ai mà người đàn ông này đã là, cô không chắc chắn cô đã thích anh ta. Người mà cô đã yêu chung thuỷ qua bao nhiêu năm sẽ không bao giờ cư xử như thế này. Anh ấy sẽ không đi theo cô – Ồ, tốt thôi, anh ấy sẽ, nhưng chỉ để chắc chắn với anh là cô an toàn. Nhưng anh sẽ không quá thô lỗ, và chắc chắn sẽ không mở thư tín riêng của cô.

Cô đã đọc hai trang nhật ký hành trình của anh, đó là sự thực, nhưng chúng đã không ở trong một cái phong bì dán kín.

Cô sụp xuống bậc thềm và ngồi xuống, đá lạnh thấm qua lần vải áo cô. Có rất ít thứ cô có thể làm bây giờ ngoài việc ngồi đây và chờ Colin. Chỉ có một con ngốc mới đi bộ ra ngoài một mình quá xa nhà như thế. Cô nghĩ cô có thể gọi một cỗ xe thuê trên phố Fleet, nhưng cái gì sẽ xảy ra nếu tất cả chúng đều bị thuê rồi, và bên cạnh đó, có thực có bất cứ điểm nào để chạy trốn Colin? Anh biết nơi cô sống, và trừ khi cô quyết định chạy tới đảo Orkney, cô không giống như đào thoát một cuốc đối đầu.

Cô thở dài. Colin có thể sẽ tìm thấy cô ở Orkneys, anh là người du lịch dày dạn khắp nơi. Và cô không cả muốn đi đến Orkneys.

Cô nén lại tiếng nức nở. Bây giờ cô không cả suy nghĩ mạch lạc được. Sao cô lại gắn bó với những đảo của Orkney chứ?

Và rồi tiếng Colin vang lên đằng sau cô, ngắn gọn và lạnh lẽo, “Đứng lên.” Là tất cả những gì anh nói.

Cô đứng lên, không phải bởi vì anh đã ra lệnh cho cô (hay ít nhất đó không phải những gì cô nói với chính mình), cũng không phải bởi vì cô sợ anh, nhưng đúng hơn là bởi vì cô không thể ngồi mãi mãi nơi bậc thềm của St. Bride, và dù cho nếu cô không muốn gì hơn tự giấu mình trước Colin trong sáu tháng tới, vào khoảnh khắc đó anh chỉ là phương tiện an toàn để cô về nhà.

Anh giật đầu anh về phía con đường, “Vào trong xe.”

Cô đi, leo lên xe khi cô nghe Colin đưa địa chỉ nhà cô cho người đánh xe và rồi chỉ thị cho anh ta “đi con đường thật dài.”

Ôi, Chúa.

Họ bắt đầu di chuyển tốt trong ba mươi giây trước khi anh nắm tờ giấy duy nhất đã ở trong chiếc phong bì mà cô để lại nhà thờ. “Anh tin đây là của em,” anh nói.

Cô nuốt vào và nhìn xuống, đó không phải điều cô cần. Cô đã có những chữ ấy trong trí nhớ. Cô đã viết đi viết lại chúng nhiều lần đêm qua, cô không nghĩ chúng có thể thoát khỏi trí nhớ của cô.

Không có gì mà tôi khao khát hơn là một quý ông người nghĩ nó đủ vui để tặng cho một quý bà một cái vỗ về hạ cố trên tay khi anh ta thì thầm, “Đây là một đặc quyền của phụ nữ để thay đổi ý định.” Và thực vậy, bởi vì tôi cảm thấy một người sẽ luôn trợ giúp những lời nói với những hành động của họ, tôi nỗ lực để giữ những ý kiến và quyết định của mình kiên định và chân chính.

Đó là tại sao, quý độc giả thân mến, khi tôi viết bản tin của mình ngày 19 tháng Tư, tôi thực sự dự định nó sẽ là bản tin cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của tôi (hay thực sự nằm ngoài sự chấp thuận của tôi) bắt buộc tôi đặt bút lên trang giấy một lần cuối cùng.

Thưa quý bà và quý ông, tác giả này Không phải quý bà Cressida Towmbley. Bà ấy chẳng là gì hơn là một kẻ mạo danh có mưu mô, và nó làm tan vỡ trái tim tôi khi thấy những năm làm việc tích cực của mình bị quy cho một người như cô ta.

Bản tin xã hội của Lady Whistledown, 21 tháng Tư 1824.

Penelope gấp lại lần nữa tờ giấy với sự chính xác hoàn hảo, tận dụng thời gian để cố trấn tĩnh bản thân và tìm ra cái quái gì cô nên nói trong khoảnh khắc như thế này. Cuối cùng, cô thử mỉm cười, không dám nhìn vào mắt anh, và nói đùa, “Anh có đoán?”

Anh chẳng nói gì, nên cô bắt mình phải nhìn lên. Cô ngay lập tức ước rằng cô không nhìn. Colin nhìn hoàn toàn không giống anh. Nụ cười dễ dàng luôn thường trực trên môi anh, sự hài hước muôn thưở bị che giấu trong mắt anh – tất cả chúng đã biến mất, thay vào đó là tia nhìn khắc nghiệt và lạnh lẽo, hoàn toàn băng giá.

Người đàn ông mà cô biết, người đàn ông cô đã yêu rất lâu rồi – cô đã không còn biết anh là ai nữa.

“Em sẽ coi như là không,” cô nói run rẩy.

“Em có biết anh đang cố gắng làm gì ngay bây giờ không?” anh hỏi, giọng anh làm sửng sốt và lớn vượt trên với nhịp điệu lóc cóc của vó ngựa.

Cô mở miệng để nói không, nhưng một cái nhìn lên mặt anh nói với cô anh không muốn một câu trả lời, vậy nên cô giữ chặt lưỡi mình lại.

“Anh đang cố để quyết định xem cái gì, chính xác, anh rất giận dữ với em về nó,” anh nói. “Bởi vì có rất nhiều thừ – rất nhiều thứ – mà anh tìm ra nó khó khăn bất thường để tập trung vào chỉ một.”

Nó đã ở trên đầu lưỡi Penelope để đề nghị vài thứ – sự lừa dối của cô là nơi để bắt đầu – nhưng suy nghĩ lại, bây giờ có vẻ như là thời gian tuyệt vời để giữ ý kiến của cô lại.

“Đầu tiên,” anh nói, thực sự dù tông giọng anh chỉ ra rằng anh đang cố gắng rất khó khăn để kiềm chế tính nóng giận trong mức kiểm soát (và đó là, trong và của chính nó, rất phiền nhiễu, như cô chưa từng ý thức rằng Colin lại có tính nóng giận), “anh không thể tin được em đủ ngu ngốc để mạo hiểm đi vào thành phố một mình, trong một cỗ xe ngựa thuê, không kém.”

“Em khó có thể tự mình đi bằng cỗ xe của nhà em.” Penelope buột ra trước khi cô nhớ ra rằng cô đã định giữ yên lặng.

Đầu anh ngả qua trái một inch. Cô không biết nghĩa là gì, nhưng cô không thể hình dung nó là tốt, đăc biệt là khi nó có vẻ hầu như nếu cổ anh căng ra như nó xoắn lại. “Anh xin lỗi?” anh hỏi, giọng anh vẫn đáng sợ pha trộn giữa satanh và thép.

À, bây giờ thì cô phải trả lời, không phải sao? “Er… không có gì,” cô nói, hy vọng sự thoái thác sẽ làm anh bớt chú ý đến phần còn lại của câu trả lời, “Chỉ là em không được phép đi ra ngoài một mình.”

“Anh ý thức được điều đó,” anh cắn ra. “Đó cũng là một lý do khốn kiếp cho nó nữa.”

“Nên nếu em muốn đi ra ngfoài một mình,” cô tiếp, chọn cách lờ đi phần sau câu nói của anh, “Em không thể cứ dùng một cỗ xe của gia đình. Không có người đánh xe nào sẽ đồng ý đưa em đến đây.”

“Những người đánh xe của em,” anh nạt, “rõ ràng là những người đàn ông khôn ngoan không chê vào đâu được và có ý thức.”

Penelope không nói gì.

“Em có một ý nào về cái gì sẽ có thể xảy ra cho em không?” anh đòi hỏi, cái mặt nạ kiềm chế sắc nhọn của anh bắt đầu rạn vỡ.

“Er, rất ít, thực ra,” cô nói, nuốt xuống trong từng câu, “Em đã từng tới đây trước đây, và…”

“Cái gì?” Tay anh nắm chặt cánh tay trên của cô với sức mạnh làm đau cô, “Em mới nói gì?”

Nhắc lại nó có vẻ hầu như nguy hiểm cho sức khỏe của cô, nên Penelope chỉ nhìn chằm chằm vào anh, hy vọng có thể cô có thể xuyên thấu qua sự giận dữ hoang dại trong mắt anh và tìm thấy người đàn ông cô đã biết và yêu say đắm.

“Chỉ khi nào em cần gửi một tin khẩn cho nhà xuất bản của em,” cô giải thích, “Em gửi một tin mật mã, rồi ông ấy biết để lấy ghi chép của em ở đây.”

“Và đang nói về thứ gì?” Colin nói cộc cằn, vồ lấy tờ giấy từ tay cô, “ cái này là cái quái quỉ gì?”

Penelope nhìn chằm chằm vào anh bối rối, “Em nên nghĩ nó là hiển nhiên. Em…”

“Đúng, dĩ nhiên, em là Lady Whistledown chết tiệt, và em có thể cười vào mặt anh vì bao nhiêu tuần anh khăng khăng đó là Eloise.” Mặt anh nhăn lại khi anh nói, gần như làm tan vỡ trái tim cô.

“Không!” Cô kêu lên, “Không, Colin, không bao giờ. Em không bao giờ cười anh.”

Nhưng vẻ mặt anh nói rõ ràng với cô rằng anh không tin cô. Có một tia bẽ bàng trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo của anh, điều gì đó cô chưa bao giờ nhìn thấy, điều gì đó cô không trông đợi để thấy. Anh là một Bridgeton. Anh được nhiều người ưa thích, tự tin, tự chủ. Không có gì có thể làm anh bối rối. Không ai có thể làm bẽ mặt anh.

Chỉ trừ, hình như, cô.

“Em đã không thể nói với anh,” cô thì thầm, cố gắng tuyệt vọng để xóa đi tia nhìn khủng khiếp trong mắt anh. “Chắc chắn anh biết là em đã không thể nói với anh.”

Anh im lặng trong một khoảnh khắc dài khổ sở, và rồi, nếu như cô không bao giờ nói, không bao giờ cố gắng tự giải thích, anh nhắc tờ giấy buộc tội trong không khí và lắc nó, hoàn toàn không đếm xỉa tới cảm xúc mãnh liệt của cô. “Đây là điều ngu ngốc,” anh nói, “Em có mất trí không?”

“Em không biết anh có ý gì.”

“Em đã có một sự đào thoát hoàn hảo, chỉ chờ cho em thôi. Cressida Twombley đã muốn nhận lấy lỗi lầm cho em.”

Và rồi đột nhiên tay anh ở trên vai cô, và anh ôm cô thật chặt khiến cô khó thể thở nổi.

“Tại sao em không để nó cứ chết đi, Penelope?” Giọng anh khẩn trương, mắt anh rực sáng. Nó là cảm xúc mạnh nhất cô từng thấy ở anh, và nó làm tan vỡ trái tim cô rằng nó hướng đến cô trong sự giận dữ. Và trong nỗi xấu hổ.

“Em không thể để cô ta làm thế,” cô thì thầm, “Em không thể để cô ta trở thành em.”

Chương11 | Chương13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s