[Một Mình Yêu Anh] Chương13

“ Tại sao lại không thể ?”.
Penelope không thể làm gì khác ngoài việc nhìn chăm chú trong vài giây “ Bởi vì,…bởi vì. ” Cô chợt băn khoăn làm thế nào để giải thích.
Trái tim cô đang tan nát, sự sợ hãi của cô- và sự hồ hởi- bí mật bị tiết lộ, và anh nghĩ rằng giờ cô đã sẵn sàng giải thích .
“ Anh biết cô ta có thể là một con chồn cái xấu xa nhất…”
Penelope thở hổn hển.
“… mà nước Anh sản sinh ra trong thời đại này, nhưng vì Chúa” Anh lấy tay cào lên tóc, sau đó nhìn chằm chằm cô một cách nghiêm khắc -“ Cô ta sẽ phải chịu sự khiển trách ”
“ Công trạng ” Penelope gắt gỏng ngắt lời.
“ Sự khiển trách, ” anh tiếp tục “ Em có nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với em nếu mọi người phát hiện ra em thực sự là ai chưa? ”
Khóe môi của cô mím chặt với một sự thiếu kiên nhẫn và ….tức giận “ Em đã có hơn một thập kỷ để suy nghĩ về những điều có thể xảy ra.”
Mắt anh nheo lại “ Em đang chế nhạo ?”
“ Không một chút gì.” Cô vụt quay ra sau
“ Anh thực sự nghĩ là em đã không sử dụng ít nhất là một phần của mười năm gần đây trong cuộc đời em để nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu em bị phát hiện? Em sẽ là một kẻ ngốc nghếch, đui mù nếu em không làm vậy.”
Anh tóm lấy vai cô, giữ chặt như thể xe ngựa đang xóc nảy lên trên đoạn đường đầy đá sỏi ghồ ghề. “ Em sẽ bị hủy hoại. Hủy hoại. Em có hiểu được điều anh đang nói không?”
“ Nếu em chưa hiểu ” Cô trả lời. “Thì em đảm bảo với anh rằng giờ em đã hiểu, sau bài diễn văn dài của anh về chủ đề này khi anh buộc tội Eloise là Lady Whistledown.”
Anh cau có giận dữ, rõ ràng là bực mình khi sai lầm của anh bị ném thẳng vào mặt anh.
“ Mọi người sẽ không nói chuyện với em”
“ Bọn họ sẽ phớt lờ em-”
“ Mọi người chưa bao giờ nói chuyện với em ” Cô ngắt lời
“ Một nửa thời gian họ thậm chí còn không nhận ra em có mặt ở đó. Anh nghĩ làm thế nào em có thể làm được như vậy. Em vô hình Colin. Không ai nhìn thấy em. Không ai nói chuyện với em. Em chỉ đứng đó, lắng nghe, và không ai chú ý ”
“ Đó không phải sự thật.” Nhưng mắt anh lướt nhanh qua mắt cô khi anh nói điều đó.
“ Ồ, đó là sự thật, và anh biết điều đó. Anh chỉ không muốn chấp nhận nó” Cô nói, thọc mạnh vào cánh tay anh. “ Bởi anh cảm thấy có lỗi.”
“ Anh không thế.”
“ Ôi, làm ơn. ” Cô chế giễu “ Mọi việc anh làm là để thoát khỏi cảm giác tội lỗi”
“Pen- ”
“ Ít nhất nó cũng liên quan đến em” Cô sửa lại.
Cô thở mạnh, người cô nóng bừng, và ít nhất một lần cô bộc lộ sự giận dữ “ Anh nghĩ là em không biết gia đình anh đã thương hại em như thế nào phải không? Anh nghĩ em đã không nhận thấy rằng bất kí lúc nào khi anh và các anh em trai của anh có mặt tại cùng một bữa tiệc với em, các anh đều mời em khiêu vũ phải không?”
“ Bọn anh lịch sự” Anh nghiến răng “ Và bọn anh yêu quý em.”
“ Và anh cảm thấy tiếc cho em. Anh cũng yêu quý Felicity nhưng em không thấy anh khiêu vũ với em ấy mỗi lần bọn anh gặp nhau. ”
Anh bất ngờ buông cô ra, và khoanh tay lại “ Well, anh không thích cô ấy nhiều như anh thích em ”
Cô chớp mắt, khựng người lại. Không có gì có thể làm cô nguôi giận hơn việc anh bỏ qua và khen ngợi cô giữa lúc họ đang tranh cãi.
“ Và ” Anh tiếp tục
“ Em không đề cập đến điều anh muốn nhấn mạnh.”
“ Điều gì? ”
“ Rằng Lady Wistledown sẽ hủy hoại em.”
“ Vì chúa ” Cô lẩm bẩm “ Anh nói như thể cô ấy là một người nào khác. ”
“ Well, xin lỗi nếu anh vẫn thấy khó khăn trong việc chấp nhận người phụ nữ đứng trước mặt anh với người đàn bà viết những bài báo cay nghiệt là cùng một người”
“ Colin ”
“ Em cảm thấy bị sỉ nhục?” Anh nhạo báng.
“ Đúng, vì em đã làm việc chăm chỉ để có những bài báo đó”
Cô nắm chặt tay lại xung quanh lớp vải mỏng của chiếc váy mặc buổi sáng màu xanh lá bạc hà của cô, không chú ý tới những đường xoắn ốc nhàu nhĩ cô đang tạo ra. Cô phải làm gì đó với bàn tay cô hoặc cô có thể nổ tung với năng lượng mạnh mẽ và sự tức giận đang chảy xuyên qua tĩnh mạch cô. Sụ lựa chọn duy nhất của cô dường như là khoanh tay lại. Và cô từ chối nhượng bộ trong một cuộc đối đầu xem ai sẽ đầu hàng trước trước. Bên cạnh cô, anh cũng đang khoanh tay lại, và một trong hai người phải hành động chín chắn hơn .
“ Anh không hề nghĩ đến truyện bôi nhọ những việc em làm.” Anh nhún nhường nói.
“ Dĩ nhiên là anh đã ” Cô ngắt lời.
“ Không, anh không làm thế.”
“ Vậy anh nghĩ anh đang làm cái gì?”
“ Cư xử như một người lớn ” Anh trả lời, giọng anh to dần và thiếu kiên nhẫn.
“ Một trong hai chúng ta phải vậy.”
“ Không phải anh đang nói với em về cách cư xử của người trưởng thành đấy chứ !.” Cô bùng nổ. “ Anh , một người luôn chạy trốn khỏi bất cứ thứ gì có liên quan đến trách nhiệm.”
“ Và cái quái quỷ đó có nghĩa gì vậy” Anh cắt ngang.
Anh lùi lại “ Anh không thể tin rằng em đang nói với anh như vậy.”
“ Anh không thể tin rằng em đang làm điều này” hay “ Em có đủ can đảm để làm điều này”
Anh chỉ nhìn chằm chằm vào cô, rõ ràng là ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
“ Không khác hơn những gì anh nghĩ, Colin” Cô nói. Và sau đó, trong một chất giọng trầm, cô nói thêm “ Không khác hơn những gì em đã từng nghĩ.”
Anh không nói gì trong giây lát, rồi sau đó, như thể anh không thể kéo bản thân ra xa chủ đề này, anh hỏi, gần như rít lên . “ Ý em muốn nói gì khi em nói anh chạy trốn khỏi những trách nhiệm”
Cô mím môi, sau đó thư giãn , cô hy vọng sẽ trấn tĩnh được cơn giận dữ đang bốc lên. “ Anh nghĩ tại sao anh lại đi du lịch nhiều đến vậy?”
“ Bởi vì anh thích vậy.” Giọng anh dứt khoát.
“ Và bởi vì anh muốn thoát khỏi những phiền toái của anh tại đây, tại nước Anh này.”
“ Và điều đó biến anh thành một đứa trẻ bởi vì…..?


“ Bởi vì anh không sẵn sàng lớn lên và làm một vài điều mà người lớn làm, điều đó làm anh không trưởng thành lên được.”
“ Như điều gì?”
“ Như việc kết hôn.”
“ Đó có phải là một lời cầu hôn? ” Anh chế giễu, khóe miệng anh nhếch lên trong một nụ cười xấc xược.
Cô cảm thấy hai má cô đỏ bừng và nóng lên. Nhưng cô buộc bản thân phải tiếp tục. “ Anh biết là nó không phải như vậy, và đừng cố gắng thay đổi chủ đề bằng cách trở nên thô lỗ.”
Cô chờ đợi anh nói một điều gì đó, có thể là một lời xin lỗi. Sự yên lặng của anh là một sự xúc phạm và vì thế cô phát ra một tiếng khịt mũi và nói “ Vì Chúa, Colin, Anh đã ba- mươi- ba- tuổi. ”

“ Và em đã hai- mươi- tám – tuổi. ” Anh chỉ ra, với một giọng điệu đều đều.

Nó như một cú đấm vào bụng , nhưng cô quá bực để có thể rút vào lớp vỏ thông thường. Cô nói với một giọng thật thấp.
“ Em không có một lời cầu hôn hoa mỹ của một ai đó. Và không như anh.” Cô nói thêm, mục đích duy nhất của cô bây giờ là đem lại cảm giác tội lỗi mà cô mới cáo buộc anh vài phút trước đó “ Em không có một số tiền lớn của một người cầu hôn thích hợp tương lai và vì thế em không bao giờ có được niềm vui sướng của việc nói không.”
Môi anh mím chặt “ Và em nghĩ rằng việc tiết lộ em là Lady Whistledowm sẽ làm tăng thêm con số người cầu hôn em?”
“ Anh đang cố gắng sỉ nhục em ? ”Cô nghiến răng.
“ Anh chỉ cố gắng trở nên thực tế hơn. Đó là điều mà em hoàn toàn không nhận thấy”
“ Em chưa bao giờ nói em có ý định tiết lộ em là Lady Whistledown.”
Anh giật lấy cái phong bì với cái bài báo cuối cùng trong đó, ở đằng sau, trên chiếc đệm ghế dài. “ Vậy nó viết về cái gì?”
Cô giật nó lại, kéo mạnh tờ giấy ra khỏi phong bì, cô nói, “ Xin lỗi ” từng âm tiết phát ra nặng nề với sự châm biếm.
“ Em phải nhớ câu tuyên bố danh tánh của em.”
“ Em nghĩ hành động cuối cùng này của em sẽ làm được điều gì đó để dập tắt sự thích thú điên cuồng trong việc phát hiện tên tuổi của Lady Whistledown. ” Anh đặt một bàn tay lên ngực một cách xấc xược và nói “ Có lẽ anh nên nói ra tên của em. Sau tất cả, anh không muốn phủ nhận công trạng của em.”
“ Bây giờ anh đang trở nên đáng sợ.” Cô nói, một tiếng nói nhỏ vang lên sau trí não cô tự hỏi tại sao lúc này cô không khóc. Đây là Colin, người cô yêu.Và anh đang hành động như thể anh rất ghét cô. Còn điều nào khác trên thế giới đáng để khóc hơn ?
Có lẽ đó chưa phải là tất cả. Có lẽ tất cả buồn phiền đang lớn dần trong cô là cho cái chết của một giấc mơ. Giấc mơ về anh của cô. Cô đã xây nên một hình ảnh hoàn hảo của anh trong tâm trí mình, và với mọi từ ngữ anh vừa tát vào mặt cô, càng chỉ rõ rằng giấc mơ của cô chỉ đơn giản là không có thật.
“ Anh muốn nói tới điều này. ” Anh nói, giật lại tờ giấy trên tay cô.
“ Nhìn vào đây. Nó như một lời mời cho việc đẩy mạnh cuộc điểu tra. Em chế giễu cả xã hội, thách thức họ khám phá ra em là ai.”
“ Đó không phải điều em đang làm.”
“ Đó có thể không phải là ý định của em nhưng nó chắc chắn là kết quả cuối cùng. ”
Anh có lẽ đã đúng nhưng cô chưa sẵn sàng thừa nhận
“ Đây là một cơ hội, và em sẽ nắm lấy nó.” Cô trả lời, khoanh tay trước ngực,một cái nhìn sắc nhọn quay khỏi anh. “ Em đã làm việc này mười một năm mà không bị phát hiện, em không hiểu tại sao bây giờ em lại cần lo lắng quá mức về nó.”
Anh thở dài bực tức “ Em có khái niệm gì về tiền bạc không vậy? Em nghĩ có bao nhiêu người muốn có một nghìn bảng của Phu nhân Danbury.”
“ Em có nhiều khái niệm về tiền bạc hơn anh” Cô đáp lại, tức giận vì bị sỉ nhục “ Và bên cạnh đó tiền thưởng của phu nhân Danbury không làm bí mật của em dễ bị công kích hơn.”
“ Nó làm cho mọi người quyết tâm hơn, và làm em dễ bị tổn thương hơn. Đó là chưa kể đến” anh nói thêm “ như cô em gái nhỏ nhất của anh đã chỉ ra. Đó là danh tiếng”
“ Hyacinthy?” Cô hỏi.
Anh gật đầu dứt khoát,đặt tờ giấy xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh. “ Và nếu Hyacinthy nghĩ rằng danh tiếng trong việc khám phá ra danh tính em là đáng khao khát, thì em có thể chắc chắn là nó không phải là người duy nhất. Đó có thể là lý do Cressida theo đuổi cái mưu kế ngu ngốc của cô ta.”
“ Cressida làm điều đó vì tiền ” Cô càu nhàu “ Em có thể chắc chắn về điều đó.”
“ Được thôi. Vấn đề không phải tại sao cô ta làm vậy. Tất cả vấn đề là cô ta đã làm thế. Và một lần em đã bác bỏ cô ta bằng lời nói ngu ngốc của em.”
Anh đập mạnh tay xuông tờ giấy “ Một người nào khác sẽ thay thế cô ta.”
“ Sau đó vì tình yêu của chúa ” Anh thốt lên “ Hãy để cô ta đi với kế hoạch của cô ta. Cô ta là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của em.”
Đôi mắt cô nhìn nhanh lên anh “ Anh không biết những lời cầu nguyện của em.”
Có điều gì đó trong giọng cô đâm thẳng vào ngực Colin. Cô đã không làm thay đổi suy nghĩ của anh, thậm chí là không làm suy chuyển nó một tí nào, nhưng anh không tìm ra từ ngữ đúng đắn nào để nói vào lúc này.
Anh nhìn cô, sau đó anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí anh lơ đãng chú ý đến mái vòm của nhà thờ St.Paul.
“ Con đường thật dài ”Anh thì thầm.
Cô không nói gì. Anh không thể thể trách cô. Đó là những từ vô nghĩa, nói ra để phá vỡ sự yên lặng, không có gì khác.
“ Nếu em để Cressida ” Anh bắt đầu.
“ Dừng lại” Cô van xin anh “ làm ơn đừng nói thêm nữa, em sẽ không để Cressida làm điều đó.”
“ Em có thực sự nghĩ đến điều gì có ích cho em vào lúc này không? ”
Cô nhìn anh sắc nhọn “ Thế anh nghĩ em còn có thể nghĩ đến điều gì khác trong suốt mấy ngày qua.”
Anh thử cách khác “ Vấn đề là em có thực sự muốn mọi người biết em là Lady Whistledown không? Em biết là em thông minh và em đã gạt được tất cả mọi người. Điều đó không đủ sao?”
“ Anh không nghe em nói. ” Mồm cô lạnh lùng mở ra trong một hình oval hoài nghi kỳ cục như thể cô không thể tin được anh đã không hiểu những điều cô nói. “ Em không cần mọi người biết đó là em, em chỉ cần mọi người biết đó không phải là cô ta. ”
“ Nhưng rõ ràng là em không phiền nếu mọi người nghĩ một ai đó khác là Lady Whistledown.”. Anh nhấn mạnh “ Sau tất cả, em đã cáo buộc Phu nhân Danbury trong một tuần nay.”
“ Em phải cáo buộc một người nào đó.” Cô giải thích “ Phu nhân Danbury đã thẳng thắn hỏi em người em nghĩ là ai, và em không thể nói là đó là em. Bên cạnh đó sẽ không quá tệ nếu mọi người nghĩ đó là phu nhân Danbury. Ít nhất thì em cũng thích phu nhân Danbury.”
“ Penelope – ”
“ Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu bài viết của anh được xuất bản với cái tên tác giả là Nigel Berbrooke” Cô gặng hỏi.
“ Nigel Berbrooke hiển nhiên là có khả năng ghép hai câu lại với nhau.”Anh khịt mũi chế nhạo “ Anh khó có thể nghĩ là có ai đó tin rằng anh ta có thể viết ra được bài viết của anh.”
Như kèm thêm một lời giải thích, anh đưa cô một cái gật đầu nhỏ như một lời xin lỗi, vì Nigel đã cưới chị gái cô.
“ Hãy thử tưởng tượng ra điều đó. ” Cô nghiến răng “ hoặc bất kì người nào khác anh nghĩ giống như Cressida”
“ Penelope ” Anh thở dài “ Anh không phải là em. Anh không thể so sánh hai việc đó được. Hơn nữa, nếu anh xuất bản những bài viết của anh, chúng cũng khó có thể hủy hoại anh trong con mắt của xã hội.”
Cô thở dài thườn thượt, và anh biết rằng quan điểm của anh đã được chấp nhận “ Tốt ” Anh tuyên bố “ sau cùng thì mọi việc cũng được quyết định. Chúng ta sẽ xé bỏ -” anh với lấy tờ giấy
“ Không ” cô hét lên, gần như đứng lên khỏi chỗ của cô.
“ Nhưng em chỉ vừa nói -”
“ Em không nói gì cả ” Cô thét lên “ Tất cả những gì em làm là thở dài.”
“ Ôi, vì chúa, Penelope.” Anh gắt gỏng nói “ Em rõ ràng là đồng ý với –”
Cô há hốc miệng ra mà nhìn sự táo bạo của anh
“ Khi anh giải thích với em điều anh mong muốn.”
Anh nhìn tờ giấy đầy buộc tội, cái mà anh vẫn nắm chặt trong tay, và tự hỏi anh có thể làm gì với nó vào lúc này.
“ Và dù thế nào đi nữa” Cô nói tiếp, đôi mắt cô ánh lên sự giận dữ và đỏ rực, nó làm cô trông như đẹp lên. “ Nó không phải là em không thể ghi nhớ được những từ cuối cùng ghi trong đó, anh có thể phá hủy được tờ giấy, nhưng anh không thể phá hủy em.”
“ Anh muốn làm điều đó.”
“ Anh vừa nói gì vậy?”
“ Whistdown ” Anh nghiến răng “ anh muốn phá hủy Lady Whistledown. Em, anh rất vui khi được làm vậy.”
“ Nhưng em là Lady Whistledown. ”
“ Chúa cứu giúp tất cả chúng ta.”
Rồi sau đó có một cái gì đó chỉ đơn giản bất ngờ xuất hiện trong cô. Tất cả sự giận dữ của cô, tất cả sự thất vọng của cô, mọi cảm giác chống đối cô đã kìm nén suốt bao năm qua đã bị phá vỡ, hướng thẳng vào Colin, người , mà trong số nhiều người khác, ít đáng bị như vậy nhất.
“ Tại sao anh giận dữ với em. ” Cô thốt lên. “ Những việc em làm quá khó chịu, thông minh hơn anh, giữ được bí mật, cười nhạo cả xã hội ?”
“ Penelope, em- ”
“ Không ” Cô mạnh mẽ nói. “ Anh hãy yên lặng. Bây giờ đến lượt em nói.”
Quai hàm anh chùng xuống khi anh chằm chằm nhìn cô, cảm giác choáng váng và không thể tin được tràn đầy trong mắt anh.
“ Em tự hào vì những việc em đã làm ” Cô cố gắng nói, giọng cô rung rung vì xúc động. “ Em không quan tâm tới những điều anh nói, em không quan tâm những điều mọi người nói. Không ai có thể lấy nó khỏi em”
“ Anh không cố –”
“ Em không cần mọi người biết sự thật ” cô nói, cắt ngang cơ hội phản đối của anh. “ Nhưng em sẽ bị đày xuống địa ngục nếu em để cho Cressida…kẻ …kẻ…” Toàn thân cô run rẩy khi các ký ức tràn về, tất cả đều tồi tệ.
Cressida, kẻ nổi tiếng về vẻ yêu kiều và dáng đi uyển chuyển, đã sảy chân và vấp ngã vào chiếc váy của Penelope, cái duy nhất vào năm đầu tiên mẹ cho phép cô mua mà không phải màu vàng hay cam.
Cressida ngọt ngào đề nghị các chàng trai trẻ mời Penelope khiêu vũ. Lời đề nghi của cô ta được tạo ra ồn ào với một sự sốt sắng rằng Penelope chỉ có thể cảm thấy xấu hổ bởi chúng.
Cressida đã nói trước đám đông rằng cô ta lo lắng như thế nào về vẻ ngoài của Penelope. “Thật là không có lợi cho sức khỏe khi cân nặng vượt quá 10 stone ( khoảng 64kg ) ở tuổi của chúng ta” Cressida thủ thỉ.
Penelope chưa bao giờ biết liệu Cressida có khả năng che dấu nụ cười tự mãn của cô ta sau những lời châm chọc của cô ta không?
Cô đã chạy trốn khỏi căn phòng, bị mờ đi bởi nước mắt, không thể lờ đi cái cách mà hông cô lúc lắc khi cô chạy khỏi đó.
Cressida luôn biết chính xác nơi để đâm kiếm của cô ta vào, và cô ta biết làm thế nào để xoắn lưỡi lê của cô ta. Nó đã không còn là vấn đề khi Eloise ở lại làm người bảo vệ Penelope hay Phu nhân Bridgerton, người luôn cố giúp cô thấy tự tin hơn. Penelope không thể nhớ cô đã khóc thầm bao nhiêu lần trong khi ngủ. Cô luôn phải chịu đựng những lời nói châm chọc từ Cressida Cowper Twombley.
….., tất cả bởi vì cô đã không có đủ dũng khí để đứng lên vì bản thân. Nhưng cô sẽ không để Cressida có được nó. Không phải là bí mật cuộc đời cô, không một góc nhỏ nào trong tâm hồn cô, nơi mạnh mẽ, kiêu hãnh và hoàn toàn không có sự sợ hãi.
Penelope không thể biết làm thế nào để bảo vệ bản thân nhưng Lady Whistledown thì có.
“ Penelope ? ” Colin hỏi một cách thận trọng.
Cô đứng ngây ra nhìn anh, mất vài giây để nhớ ra đây là năm 1824 không phải là 1814, và cô đang ở đây-trong xe ngựa với Colin Bridgerton, không phải ngồi co rúm lại một góc trong phòng khiêu vũ, cố gắng thoát khỏi Cressida Cowper.
“ Em ổn chứ ? ” Anh hỏi.
Cô gật đầu, hay ít nhất cô đã cố gắng làm vậy.
Anh mở miệng định nói điều gì, sau đó ngừng lại, môi anh vẫn hé mở trong vài giây. Cuối cùng, anh chỉ đặt tay anh lên tay cô, và nói “ Chúng ta sẽ nói về điều đó sau ?”
Cô gật đầu. và thực sự, cô chỉ muốn toàn bộ buổi chiều kinh khủng này qua đi, nhưng có một điều cô không thể không nghĩ đến.
“ Cressida đã không bị hủy hoại. ” Cô nói một cách bình thản
Anh quay sang cô, có sự bối rối trong mắt anh “ Xin lỗi ? ”
Giọng cô cất cao nhẹ nhàng “ Cresssida đã nói cô ta là Lady Whistledown và cô ta không bị hủy hoại.”
“ Đó là bởi vì không một ai tin cô ta ” Colin trả lời ‘‘ Hơn nữa ’’ Anh nói thêm mà không suy nghĩ “ Cô ta ….khác.”
Cô chầm chậm quay sang anh, rất chậm, với đôi mắt kiên định
“ Khác như thế nào? ”
Một cái gì đó giống như sự hoang mang bắt đầu đập mạnh trong ngực Colin. Anh biết anh đã nói điều gì đó không đúng ngay khi chúng thoát ra khỏi môi anh. Một câu nào đó hay một từ nào đã sai?
Cô ta khác.
Cả hai bọn họ đều biết ý anh muốn nói gì. Cressida nổi tiếng, Cressida xinh đẹp, Cressida có thể đoạt tất cả mọi thứ với sự tự tin.
Penelope, theo một cách khác,
Cô là Penelope, Penelope Featherington. Cô không có chỗ dựa hay mối quan hệ nào để có thể cứu cô khỏi bị hủy hoại. Những người nhà Bridgerton có thể đứng sau cô, đưa tay ra giúp đỡ cô, nhưng thậm chí như vậy họ cũng không thể ngăn cản sự sụp đổ của chính cô.
Các vụ tai tiếng khác đều có thể được dàn xếp, ngoại trừ Lady Whistledown, người mà hết lần này đến lần khác xúc phạm hầu hết những người có vai vế ở British Isles. Khi mọi người hết ngạc nhiên, họ sẽ bắt đầu có những lời nhận xét đầy ác ý.
Penelope sẽ không được tán thưởng vì sự thông minh, dí dỏm hay táo bạo. cô sẽ bị gọi là kẻ ích kỷ, nhỏ mọn và đố kỵ.
“ Em hiểu ” Penelope nói trong sự yên lặng.
“ Không ” Anh nói nhanh “ em không hiểu. Anh, —


“ Không Colin ”Cô nói, âm thanh gần như đau đớn . “ Em biết.Chỉ là em đã hy vọng anh sẽ khác.”
Mắt anh gặp mắt cô. Và bằng cách nào đó tay anh đã ở trên vai cô, siết chặt mạnh mẽ để cô không thể quay đi. Anh không nói gì, để cho đôi mắt anh hỏi câu hỏi của anh.
“ Em đã nghĩ rằng anh tin em, ” cô nói “ rằng anh đã nhìn thấy nhiều hơn một chú vịt con xấu xí.”
Khuôn mặt cô rất đỗi thân quen với anh, anh đã nhìn nó hàng nghìn lần trước đây, vậy mà cho tới cách đây vài tuần anh không thể nói là thật sự anh biết nó. Liệu anh có biết rằng cô có một cái bớt nhỏ ở gần dái tai trái không? Anh đã bao giờ nhận thấy sự ấm áp của làn da cô. Hay là đôi mắt nâu của cô có những đốm vàng, bên phải gần đồng tử.
Làm thế nào mà anh đã từng khiêu vũ với cô bao nhiêu lần mà lại không nhận ra môi cô rộng đầy đặn và được tạo ra để hôn.
Cô liếm môi khi cô lo lắng. Anh mới nhìn thấy cô làm điều đó cách đây không lâu. Chắc chắn cô đã như vậy trong suốt hàng tá năm quen nhau của họ. Và chỉ bây giờ nhìn lưỡi cô cũng làm cơ thể anh siết chặt với sự đòi hỏi.
“ Em không xấu xí. ” Giọng anh thấp và gấp gáp.
Mắt cô mở to
Và anh thì thầm “ Em rất xinh đẹp. ”
“ Không ” cô nói, như một tiếng thì thào. “ Đừng nói những điều mà anh không muốn nói.”
Những ngón tay anh ấn sâu vào vai cô “ Em xinh đẹp ” anh nhắc lại
“ Anh không biết như thế nào… anh không biết khi nào …” Anh chạm vào môi cô. Cảm thấy hơi thở nóng ấm của cô trên ngón tay anh. “ Nhưng em là vậy. ” Anh thì thầm.
Anh cúi xuống và hôn cô, chầm chậm, tôn kính, có một chút ngạc nhiên rằng điều này đã xảy ra, rằng anh rất cần cô. Cơn sốc qua đi, thay vào đó là sự cần thiết đơn giản, nguyên sơ thừa nhận cô, đánh dấu cô, chứng tỏ cô là của anh.
Của anh?
Anh buông cô ra và nhìn cô trong giây lát, mắt anh nhìn khắp khuôn mặt cô.
“ Tại sao không? ”
“ Cái gì vậy? ” Cô thì thầm.
“ Em xinh đẹp ” Anh lắc đầu bối rối “ Anh không hiểu tại sao người khác lại không nhìn thấy điều đó.”
Có cái gì đó ấm áp, đáng yêu lan nhanh trong ngực Penelope. Cô không thể giải thích được nó. Nó gần như là ai đó đang đốt nóng dòng máu cô. Nó bắt đầu trong trái tim cô, và sau đó chầm chậm quét xuyên qua cánh tay cô, bụng cô, xuống đến đầu ngón chân cô.
Nó làm đầu óc cô quay cuồng. Nó làm cô hài lòng.
Nó làm thay đổi cô hoàn toàn.
Cô không đẹp. Cô biết là cô không đẹp, cô biết là cô không bao giờ có thể vượt qua cái gọi là hơi hơi quyến rũ. Và đó chỉ là trong những ngày tuyệt nhất của cô. Nhưng anh đã nghĩ là cô đẹp và khi anh nhìn cô …
Cô cảm thấy mình đẹp và cô chưa bao giờ cảm thấy vậy trước đây.
Anh lại hôn cô, môi anh đói khát, gặm nhấm, mơn trớn khắp cơ thể cô, khuấy động tâm hồn cô. Bụng cô bắt đầu ngứa ran, da cô nóng lên nơi tay anh chạm vào cô xuyên qua lớp vải màu xanh của váy cô.
Và chưa một lần nào cô nghĩ, điều này là sai trái. Nụ hôn này là thứ mà cô cần sợ hãi và tránh xa, nhưng cô biết-bằng cả cơ thể, suy nghĩ và tâm hồn- rằng không có điều gì trong cuộc đời cô lại đúng đắn đến vậy. Cơ thể cô được sinh ra cho người đàn ông này. Và cô đã sử dụng rất nhiều năm để cố gắng chấp nhận thực tế rằng anh được sinh ra cho một ai đó khác.
Cô muốn anh, cô muốn điều này, cô thích cái cách mà anh chạm vào cô.
Cô muốn trở nên xinh đẹp, thậm chí cả khi nó chỉ là trong con mắt người đàn ông này.
Họ đã ở đây, cô đã nghĩ mình đang mơ khi anh đặt cô xuống cái đệm sang trọng của chiếc ghế dài trên xe ngựa, chỉ có đôi mắt là có ý nghĩa.
Cô yêu anh, cô đã luôn yêu anh. Thậm chí ngay cả bây giờ, cô chỉ vừa mới nhận ra rằng khi anh giận dữ với cô và khi cô thậm chí còn không chắc rằng cô thích anh, cô đã yêu anh.
Và cô muốn là của anh.
Lần đầu tiên anh hôn cô, cô đã chấp nhận sự tiến tới của anh với niềm yêu thích bị động , nhưng lần này cô quyết tâm trở thành người đồng hành chủ động. Cô vẫn không thể tin rằng cô ở đây, với anh, và tất nhiên cô chưa sẵn sàng để bản thân mơ rằng anh đã từng hôn cô như vậy.
Điều này có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Cô có thể sẽ không bao giờ lại cảm thấy trọng lượng cơ thể anh áp chặt vào cô, hay sự mơn trớn của lưỡi anh với lưỡi cô.
Cô có một cơ hội. Một cơ hội tạo ra một kỷ niệm, cái mà có thể là cuối cùng trong cuộc đời cô. Một cơ hội để với tới hạnh phúc.
Ngày mai có thể sẽ khủng khiếp, có thể anh sẽ tìm một người phụ nữ nào đó để cùng vui cười, trêu chọc, thậm chí để kết hôn, nhưng hôm nay……
Ngày hôm nay là của cô.
Có chúa biết, cô đang tạo ra một nụ hôn đáng nhớ.
Cô với lên và chạm vào tóc anh. Cô ngập ngừng ở lần đầu tiên, -chỉ bởi vì cô quyết tâm trở thành một người đồng hành chủ động, sẵn sàng không có nghĩa là cô biết rõ điều cô đang làm.
Môi anh chầm chậm xóa đi tất cả lý trí -trí thông minh trong đầu cô. Nhưng cô không thể ngăn bản thân nhận thấy rằng tóc của anh có cảm giác giồng hệt như tóc của Eloise, cái mà cô đã chải không biết bao lần trong suốt thời gian họ là bạn của nhau. Và Chúa giúp cô…
Cô cười khúc khích.
Điều đó làm anh chú ý, anh nhấc đầu lên, môi anh chạm gần kề nụ cười thích thú. ‘‘ Xin lỗi ? ’’ Anh thắc mắc .
Cô lắc đầu, cố đánh lui nụ cười, biết là cô sẽ thua trong trận chiến này.
‘‘ Oh, không, em phải nói.’’ Anh khăng khăng ‘‘ anh không thể tiếp tục mà không biết lý do của tràng cười này.’’
Cô cảm thấy má cô đang cháy, cái mà đã đánh mạnh vào cô khi cười không đúng lúc. Cô ở đây, cư xử hoàn toàn không đúng đắn ở phía sau xe ngựa. và chỉ bây giờ cô đỏ mặt vì thẹn.
‘‘ Nói cho anh ’’ anh thì thầm, ầm ừ trước tai cô.
Cô lắc đầu.
Môi anh tìm chính xác nơi mạch cô đập ở cổ họng. ‘‘ Nói cho anh biết .’’
Tất cả những gì cô làm – tất cả những gì cô có thể làm là – rên rỉ – ngửa cổ ra để anh có thể đến gần hơn.
Váy của cô, cái mà cô thậm chí không nhận ra đã bị mở một phần, trượt tới tận xương đòn cô bị phơi bày, và cô quan sát với một sự mê hoặc choáng váng khi môi anh vạch một đường dọc theo chúng, cho tới khi toàn bộ gương mặt anh rúc vào ngực cô.
‘‘ Em sẽ nói cho anh chứ ’’ anh thì thầm,sượt qua da cô với răng của anh.
‘‘ Nói với anh điều gì ?’’ cô thở hổn hển

.
Môi anh tinh quái, di chuyển xuống dưới, và vẫn đang xuống dưới- hạ thấp dần
‘ Tại sao em cười ?’
Trong một vài giây, Penelope thậm chí còn không thể nhớ được anh nói về cái gì.
Tay anh úp lên ngực cô xuyên qua váy cô, ‘ Anh sẽ giày vò em cho tới khi em nói với anh. ’ Anh đe dọa.
Câu trả lời của Penelope là ưỡn lưng ra, để cho ngục cô lại gần anh hơn.
Cô thích sự giày vò của anh.
‘ anh biết ’ anh thì thầm, cùng một lúc trượt xuống vạt áo trên của cô và di chuyển sao cho lòng bàn tay anh lướt qua núm vú cô. ‘ Sau đó có lẽ, anh sẽ…’ Tay anh vẫn để yên, sau đó nhấc lên
‘‘ Dừng lại’’
‘ Không ’ Cô rên rỉ
‘ Vậy hãy nói cho anh biết.’
Cô nhìn chằm chằm vào ngực cô, ghi nhớ bởi cảnh tượng này, lột trần và mở ra trướcái nhìn chăm chú của anh.
‘ Nói cho anh biết’ anh thì thầm, thở nhẹ nhàng sao cho hơi thở của anh quét ngang cô.
Có cái gì đó siết chặt bên trong Penelope, sâu bên trong cô, ở một nơi chưa bao giờ được biết đến.
“ Colin, làm ơn” Cô cầu xin.
Anh mỉm cười, chậm chạp và lười biếng, hài lòng và vẫn còn ham muốn, “ Làm ơn, cái gì?” Anh hỏi.
“ Chạm vào em.” Cô thì thầm.
Ngón tay trỏ của anh trượt xuống dọc vai cô. “ Ở đây?”
Cô lắc đầu một cách điên cuồng.
Anh kéo xuống dọc theo cổ cô. “ anh sẽ lại gần hơn?” anh thì thầm.
Cô gật đầu, mắt cô chưa bao giờ dời khỏi ngực cô.
Anh lại tìm thấy núm vú cô một lần nữa, tay anh vẽ một đường chậm rãi, trêu ghẹo, xoắn vòng quanh nó. Trong khi cô quan sát, cơ thể cô ngày càng chặt hơn và chặt hơn.
Và tất cả những gì cô có thể nghe thấy là hơi thở cô, nóng rực và dữ dội .
Sau đó –
“ Colin” Tên anh thoát ra khỏi môi cô trong một tiếng thở gấp gáp nghẹt lại. Chắc chắn anh không—
Môi anh lại gần cô, thậm chí trước khi cô có thể cảm thấy sức nóng của anh, cô đã ngả ngửa trên chiếc ghế dài trong sự ngạc nhiên, hông cô áp chặt không chút xấu hổ vào hông anh.sau đó ngả ra sau khi anh siết chặt lấy cô, giữ cô bất động và làm hài lòng cô.
“Oh, Colin, Colin” Cô thở hổn hển, tay cô lang thang khắp lưng anh, ấn chặt vào các bắp thịt anh. Cô không muốn một điều gì khác ngoài nắm chặt anh, giữ lấy anh, và không bao giờ để anh đi.
Anh giật mạnh áo sơ mi, kéo chúng tự do khỏi thắt lưng của chiếc quần ống túm, và cô làm theo lời gợi ý của anh bằng cách trượt tay cô dưới lớp vải và chạy dọc theo làn da nóng bỏng sau lưng anh.Cô chưa bao giò chạm vào một người đàn ông theo cách này, có lẽ là ngoại trừ bản thân cô, và thậm chí như vậy, nó cũng không giống như cô dễ dàng với tới lưng cô.
Anh rên rỉ khi cô chạm vào anh, sau đó căng ra khi tay cô lướt dọc da anh. Trái tim cô nhảy lên. Anh thích điều đó. Anh thích cái cách cô chạm vào anh. Cô không có chút xíu suy nghĩ về điều gì đang xảy ra với cô. Nhưng anh thích chúng như vậy.
“ Em hoàn hảo ” Anh thì thầm áp vào da cô, môi anh nóng rực quét một vệt dài dưới cằm cô, lần này với sự nóng bỏng tăng lên, và tay anh trượt xuống dưới mông cô, siết chặt, xoa bóp và ép chặt cô vào nơi khuấy động của anh.
“ Lạy chúa, anh muốn em.” Anh thở hổn hển, ép chặt hông của anh xuống. “ Anh muốn cởi bỏ hết váy áo em , chìm sâu vào trong em và không bao giờ để em đi.”
Penelope rên rỉ vì ham muốn, không thể tin rằng anh làm cô thỏa mãn chỉ bằng những từ đó. Anh làm cô cảm thấy xấu xa, hư đốn, và cực kỳ ham muốn.
Và cô không bao giờ muốn nó kêt thúc.
“Oh Penelope ” Anh đang rên rỉ, môi và tay anh càng lúc càng điên cuồng “Oh, Penelope, oh, Penelope ” bất ngờ anh nhấc đầu lên..
“ Ôi chúa ơi.”
“ Cái gì vậy?” Cô hỏi, cố nhấc đầu cô khỏi tấm nệm.
“ Chúng ta đã dừng lại.”
Phải mất một lúc lâu cô mới nhận ra ý nghĩa của điều đó. Nếu họ dừng lại nghĩa là họ đã tới nơi họ cần đến, đó là…
Nhà cô.
“ Oh, Chúa” Cô bắt đầu giật mạnh vạt trên áo dài của cô với một sự chuyển động điên cuồng
“ Chúng ta không thể chỉ yêu cầu người lái xe tiếp tục đi tiếp.”
Cô đã sẵn sàng chứng tỏ mình là một người phóng đãng. Đó dường như chỉ là một tổn hại nho nhỏ thêm vào một gạch đầu dòng “ Không biết xấu hổ ” trong danh sách cách cư xử của cô. Anh túm lấy vạt trên của váy cô và kéo mạnh nó về đúng chỗ.
“ Có thể mẹ em chưa để ý thấy xe ngựa của anh đang ở trước cửa nhà em? ”
“ Có thể ” cô nói “ nhưng Bialry sẽ biết.”
“ Quản gia của em sẽ nhận ra xe ngựa của anh ?” Anh hỏi với vẻ không thể tin được.
Cô gật đầu “ Anh đã đến nhà em cách đây không lâu. Ông ấy luôn nhớ những thứ như vậy.”
Môi anh xoắn lại cho thấy anh đã quyết định dứt khoát. “ Rất tốt, sau đó, ” Anh nói “ hãy làm em trông chỉnh tề.”
“ Em có thể chạy nhanh lên phòng mình. ” Penelope nói “ Sẽ không có ai nhìn thấy em.”
“ Anh nghi ngờ điều đó.” Anh nói một cách đáng ngại, cho áo sơ mi vào và vuốt lại tóc.
“ Không, em đảm bảo với anh—”
“ Và anh đảm bảo với em. ” Anh cắt ngang lời nói của cô “ Em sẽ bị nhìn thấy. ”
Anh liếm những ngón tay mình sau đó cào lên đầu.
“ Anh trông chỉnh tề chưa?”
“ Rồi ” Cô nói dối. Thực tế, anh trông khá xúc động, với đôi môi sưng phồng, và tóc thì không theo một kiểu nào.
“ Tốt ” Anh bước xuống xe ngựa và chìa tay về phía cô.
“ Anh sẽ vào trong? ” Cô hỏi.
Anh nhìn cô như thể cô đột nhiên mất trí “ Dĩ nhiên.”
Cô không di chuyển, quá bối rối vì hành động của anh để có thể đưa chân cô theo mệnh lệnh và bước xuống. Chắc chắn không có lý do nào để anh đi theo cô vào bên trong. Phép tắc không thực sự yêu cầu điều đó, và—
“ Vì Chúa, Penelope.” Anh nói, túm lấy tay cô rồi kéo mạnh xuống.
“ Em sẽ lấy anh chứ? ”

Chương12 | Chương14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s